Sau hơn 45 năm, bây giờ ngồi mà nghĩ lại - tôi nhớ, truyện ngắn đầu tiên của tôi đã được đăng trên tuần báo Khởi Hành là "Tuy hòa, nhũng ngày mưa" vào ngày 3 tháng 12 năm 1970. Sau đó là truyện "Một ngày cô độc" và tiếp theo là những bài tạp bút...
Tuần báo Khởi Hành với khổ lớn, trình bày lạ và đẹp - nội dung phản ánh kịp thời những sinh hoạt văn học nghệ thuật trong tuần, với phần nhiều sáng tác của những người viết trẻ, dạo ấy là một tờ tuần báo văn học lôi cuốn tôi và đông đảo bạn bè vào mỗi cuối tuần chờ đợi ở các hiệu sách báo!
Trong thời gian cọng tác, tôi chưa có dịp vào Saigon để ghé tòa soạn Khởi Hành thăm người chủ biên là nhà thơ Viên Linh, cho dầu thư nào gởi cho anh, tôi cũng đều "hy vọng sẽ được gặp anh sớm"!
Giữa năm 1971, tôi xuất bản tập truyện thứ ba - tập "Phố Người", thì ngay sau đó, trên Khởi Hành có bài "điểm sách & nhận định" của anh Cao Huy Khanh - một cây bút chuyên viết tiểu luận và phê bình cho tuần báo KH được bạn đọc tin tưởng. Việc làm của KH đã cho tôi thêm niềm tin tưởng và quý mến, bởi KH đã luôn quan tâm đến những người viết trẻ ở xa Saigon như chúng tôi... Tôi đã viết thư riêng cho anh Viên Linh bày tỏ cảm nghĩ, và nhân tiện, nhờ anh chuyển lời cám ơn đến anh Cao Huy Khanh...
Sau khi KH đăng tải bài tạp bút đầu tiên "Tiếng đồn chị Sáu có duyên" của tôi, anh Viên Linh đã có thư riêng đề nghị "Long hãy viết gởi về KH những bài tạp bút như thế nhé - KH đang rất cần...". Tôi chỉ nhớ bài tạp bút tiếp theo ở KH là "Ngó ra Hòn Yến ba lần" (...). Nhờ sự góp ý, động viên của anh Viên Linh, tôi đã viết "Đa tình coi mắt Phú Yên" và dành thời gian nhiều hơn cho thể loại này từ đó.
Một dịp được gặp lại nhà văn Võ Phiến ở quê nhà Qui Nhơn, anh đã "khen" bài tạp bút đầu tiên ấy, và đã ngõ ý "mình sẽ 'mượn' bài của Long khi tái bản tập tạp bút nhé?". (trong bài tạp bút "Tiếng đồn chị Sáu có duyên" tôi đã bắt đầu bài viết từ câu ca dao ở Xứ Nẫu là "Tiếng đồn chị Sáu có duyên/ Đồng Nai đi cưới một thiên mắm mòi/ không tin giở quả ra coi/ rau răm ở dưới, mắm mòi ở trên" - có đề cập đến chuyện ăn mắm mòi ở quê tôi - Bình Định, lại có "đụng chạm" đến ... chuyện "ăn mắm mòi" của anh Võ Phiến). Dịp này, tôi mới hiểu thêm được "cái tài" lâm báo và biên tập nội dung của anh Viên Linh - người chủ biên có "tầm nhìn" sâu rộng và chuyên nghiệp, đã luôn tạo cho KH một "nét riêng" rất mới!
Năm 1972 - một lần vào Saigon ghé thăm tòa soạn Văn (và Vấn Đề) - tôi đã đến toà soạn KH nằm cung đường phố Phạm Ngũ Lão nhung bên kia số lẻ. Anh Viên Linh thuở ấy còn rất trẻ, đẹp trai, cởi mở và chân tình - nên tôi đã rất "thoải mái" trò chuyện cùng anh những cảm nhận về KH, cũng như tâm sự về đời sống "tỉnh lẻ", về bạn văn Tuy Hòa, về quan niệm sáng tác - nhất là dòng "văn học phản kháng". (sau này tôi có viết rõ trên trang VN/ TT bài "Văn chương phản kháng & tình thế hiện tại" do anh đảm trách).
Trong lúc đang trò chuyện, một người đàn ông dáng đẫm thấp, da ngâm đen, tờ báo cuốn lại dắt vào túi quần sau - trông rất "phong trần" bước vào. Anh Viên Linh trao đổi vài câu với anh ta, tôi không nhớ rõ - rồi anh ta vội vàng bước đi. Tôi cười: "Thưa anh, là ai vậy?" - "Anh Trần Tuấn Kiệt đó mà - Long chưa gặp sao?" - "Chưa...". Thì ra, người đàn ông tôi vừa tình cờ "gặp" được là nhà thơ Trần Tuấn Kiệt mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu! Tôi chợt có ý nghĩ: Với anh Viên Linh thì giữa "người" và "thơ" theo sự tưởng nghĩ của tôi (trước khi gặp), là không có gì khác; nhưng với trường hợp anh Trần Tuấn Kiệt, thì... "khác nhau một trời một vực"! Đọc thơ Trần Tuấn Kiệt - tôi cứ hình dung anh là một con người có dáng gầy cao, da dẻ trắng thư sinh, và... Thì ra, chỉ vì tôi đã "thiên vị & định kiến" (quá chủ quan) khi đọc thơ (hay văn) của tác giả, nên mới ngỡ ngàng đến vậy!
Sau biến cố 75 - tôi không còn một tập sách báo nào, nên những bài đã đăng trước đó ở KH (hay các tạp chí khác) đều không nhớ! Thỉnh thoảng, vài bạn văn tình cờ gặp ở đâu đó trong mớ sách báo cũ được bày bán dọc hè phố Saigon, đã mua về và photo cho tôi khi thấy có bài. Có cô bạn văn vào thư viện trường đại học đang giảng dạy, ngẩu nhiên "thấy có bài" tôi, đã scan cho tôi ngay sau đó (...). Một nhà thơ chưa hề gặp ở tận Cần Thơ xa xôi, đã "mày mò" trong mớ báo cũ còn lại, cũng đã photo gởi cho tôi một số bài trên Tuổi Ngọc và Phổ Thông.
Chính truyện ngắn "Mấy ngày trưóc Giáng Sinh" của tôi đăng ở tạp chí Văn số đặc biệt GS năm 1974 - anh Trần Hoài Thư cũng "nhặt" được ở một thư viện, rồi in gởi cho tôi giữ "làm kỷ niệm"! Và mới trung tuần tháng 10 này thôi, một nhà thơ trẻ đồng hương đang sống và làm việc tại Saigon, trong lúc "tìm kiếm" báo cũ rải rác ở nhiều nơi để làm luận văn, cũng "tìm thấy" truyện "Bóng Mây" của tôi trong tờ Thời Tập (Viên Linh chủ trương) - đó là "Tuyển Tập Nhà Văn Trẻ" đã giới thiệu Phạm Thiên Thư, Nguyễn Mộng Giác, Ngụy Ngữ, Trần Hoài Thư, Cung Tích Biền, Nguyễn Đạt, Nguyễn Tôn Nhan, Phù Hư, Nguyễn Mai, Hoàng Ngọc Tuấn, Phạm Cao Hoàng, Mang Viên Long (...) nên đã photo nguyên tập gởi "tặng" như một món quà quý!
Một thời tuổi trẻ đã tản mát, thất lạc, hư hao như vậy - nhưng tôi tin, trong tâm trí mỗi người những kỷ niệm sâu đậm của cái "thuở ban đầu" êm đềm, và thơ mộng ấy sẽ chẳng bao giờ mất, và mãi mãi sẽ được trân trọng...
Quê nhà, tháng 10 năm 2014