Nhà thơ Xuân Thao
(1944 - 11.4.2021)
Học Xá: Được tin nhà thơ Xuân Thao đã vĩnh viễn ra đi vào sáng ngày 11. 04. 2021 tại quê nhà Đà Nẵng.
Học Xá xin đăng lại bài dưới đây từ Fb Văn Thí Lê của nhà thơ để tưởng niệm.
Xin Thành Kính Chia Buồn cùng Tang Quyến và Nguyện Cầu Hương Linh Nhà Thơ Xuân Thao sớm về Cõi Vĩnh Hằng.
Nhà thơ Xuân Thao, một cây bút trước 75, đã in thơ trên nhiều tạp chí ở miền Nam và đã xuất bản hai tập thơ “Sống Mòn” (1969), “Ngập Ngừng” (2015), hiện thường trú tại Đà Nẵng. Nhà văn Thu Phong, một nữ tác giả, đang định cư tại Hoa Kỳ, đã từng viết cho báo ở San Jose.
Xuân Thao và Thu Phong theo lời nhà thơ Luân Hoán viết ở trang đầu sách thì họ “có thể là một cặp nhân tình và cũng có thể không”. Họ xa cách nhau nhiều năm vì những biến động của thời cuộc. Nay họ có cơ hội gặp lại và “hâm nóng tình bạn” bằng cách cùng nhau xuất bản một tập thơ văn đặt tựa đề là "Tình sầu". “Tình sầu” được in ấn tại Hoa Kỳ và ra mắt ở Đà Nẵng vào chiều ngày 9 tháng 3 năm 2018 tại nhà hàng Quốc Cường.
Buổi ra mắt tập thơ văn có sự tham gia của nhà thơ Thế Lộc làm MC, ca sĩ Kim Loan, Ngọc Hà và đông đảo các văn thi nhân, nhạc sĩ là bạn bè của hai tác giả. Đem thơ vô cùng thân thiện và ấm cúng với nhiều tiếng ca ngâm chuyên nghiệp có, nghiệp dư có. Khán giả ngồi quanh thính phòng, uống rượu vang, nghe tâm sự của hai người và âm thanh thơ nhạc vang vọng vào tâm hồn như ký ức hiển hiện ngày xanh trong lòng mỗi người.
Xuân Thao là một nhà thơ kỳ cựu. Thơ anh trong “Tình Sầu” dành nói nhiều cho tình yêu đôi lứa, tình yêu nam nữ. Thơ chất chứa nhiều tâm sự, nhiều chiêm nghiệm về sự thăng trầm trong cuộc tình, cuộc sống nhưng lời thơ vẫn nhẹ nhàng, cô đọng nỗi niềm trong dòng trôi thanh cao và quyến luyến.
Để nói về người yêu quay lại, Xuân Thao đã viết:
Em như là gió lạ
Thổi suốt cõi lòng ta
Em như là chim trả
Chở nắng buổi tàn đông
(Em về Như Gió Lạ)
Nhà thơ Luân Hoán khi bình bốn câu thơ nầy đã nói “không hình dung ra được con chim Trả”. Thật ra chim Trã hay Sả là một họ chim có nhiều loại. Theo sách, ở Việt nam có loại Sả vằn, Sả mỏ rộng, Sả đậu nâu, Sả khoang cổ. Hình dáng chúng nhỏ như chim sẻ, phần đông có màu sắc sặc sỡ, sống ở vùng nhiệt đới. Có lẽ vì vậy nhà thơ Xuân Thao cho nàng mang hơi ấm của tình về cho mình như chim mang ánh nắng về cho mùa đông vậy. Chỉ bốn câu thơ, hai câu diễn tả tình tồn tại trong thời gian, hai câu diễn tả niềm vui tràn ngập trong lòng như tràn ngập không gian. Đúng đây là một bài thơ tứ tuyệt vì nó thật là tuyệt vời!
Để bày tỏ tình mình với người yêu dấu, Xuân Thao đã viết:
Ơi. người yêu có nụ cười thánh thiện
Anh yêu em đến cùng tận đất trời
Tiếng nói sau cùng, im như thạch động
Anh treo hồn, vùi ngủ như dơi
(Đang Cơn Yêu Dấu)
Tiếng thơ như tiếng hoang vu của rừng và tình thơ thì lắng xuống thâm trầm tỉnh lặng như nơi đất thánh. Người đọc thơ thấy anh tôn thờ em như thánh nữ.
Để tỏ bày nhớ thương người yêu, Xuân Thao đã viết:
Đêm nay trăng không ở trần ai
Trăng xé vào mây vết thương dài
Trăng khuất trăng chìm, trăng không tới
Hồn trầm, hồn lặng, nhớ thương dai
(Đêm Trăng chìm)
Lấy trăng để tỏ bày lòng thương nhớ thì có hàng vạn câu thơ. Thường thường nhà thơ dùng ánh trăng lạnh lẽo để tỏ bày tưởng nhớ về em. Mấy ai như Xuân Thao, dùng đêm đen tối mịt và biến hóa hình ảnh khuất bóng của trăng thành tiếng thơ dồn dập như tiếng trống, mà lại làm cho nỗi nhớ của mình vọng lên khắp cõi trần ai được. Thế mới hay!
Để bày tỏ niềm thương đối với mẹ. Xuân Thao diễn tả nụ hôn của mẹ khác với muôn ngàn nụ hôn mà thế gian thường tình đã viết:
Hôm nào về thăm xứ mẹ
Lạy trời đêm ấy có trăng!
Mẹ hôn lên bờ tóc rẽ
Ngàn sao kết hội hoa đăng
(Niềm thương)
Đây là những câu thơ mà người ta hay dùng để viết cho tình. Xuân Thao lại dùng để viết cho mẹ. Tuy thế nó đẹp đến độ tuyệt vời về nụ hôn của mẹ, nó biến cái hôn của mẹ không còn già cỗi, đầy hương thơm cao vời của tình mẫu tử, lung linh dưới trăng sáng và dưới ngàn sao lấp lánh. Xuân Thao đã đem sự lãng mạn của tâm hồn vào niềm thương của mẹ. Nhà thơ đã cách điệu hình ảnh của mẹ khác với hình ảnh cằn cỗi xưa nay trong văn chương, không còn ví mẹ với biển với sông tuy to lớn nhưng không có gì mát dịu.
Tất nhiên với tập thơ có 38 bài thơ, số bài ngắn thì ít, số bài dài thì nhiều, người viết chỉ trích vài ba khổ thơ thì không minh chứng được gì, chỉ là lướt qua một vườn hoa ngàn loại và ngắt một vài bông thôi. Theo như nhà thơ Luân Hoán nhận định thì thơ của Xuân Thao mỗi bài đi sát với chủ đề ghi ở trên đầu bài. Viết chân tình, thành thật. Không gian nhớ thương khắc khoải. Châu Thạch nhân định thêm là hay, êm ái, nhẹ nhàng và lãng mạn.
Nhà văn Thu Phong có hai bài thơ và chín truyện ngắn trong tập “Tình Sầu”. Đầu mỗi truyện ngắn cũng có một bài thơ như một món ăn khai vị khi vào tiệc văn chương. Truyện của chị như là những thiên tự sự, hồi ký. Hình như cốt truyện không hư cấu mà viết ra hoàn toàn sự thật của đời mình. Châu Thạch sẽ xin giới thiệu văn Thu Phong vào một dịp khác./.