Nhà báo Tam Lang
(1900 - 1986)
Nhà báo, nhà văn Việt Nam chuyên viết phóng sự, văn châm biếm và trào phúng. Tên thật là Vũ Đình Chí, sinh tại Hà Nội trong một gia đình công chức. Các bút danh khác: Chàng Ba, Ba Phải, Lang Tam, Thiên Lý Kính v.v... Học Trường sư phạm rồi bỏ dở đi làm báo, viết văn.
Trước 1945, đã từng viết cho các báo Đông Dương tạp chí, Nam phong tạp chí, Việt báo, Ích hữu, Vịt đực, Con ong, Tin mới, Nhật tân, Ngọ báo, Trung Bắc tân văn v.v... Trong kháng chiến chống Pháp, tản cư ra vùng tự do. 1951, trở về Hà Nội. Làm báo và chấn hung nghệ thuật chèo cổ. 1954, vào Sài Gòn tiếp tục làm báo, viết văn. Làm chủ nhiệm tờ Tự do, Thư ký tòa soạn tờ Cách mạng quốc gia.
Tam Lang đã tùng viết tiểu thuyết theo khuynh hướng lãng mạn: Giọt lệ sông Huong, Đòi Hoàng Oanh (1930). Tập truyện ngắn Một đêm trước (1931) viết theo khuynh hướng hiện thực. Nhung ông nổi tiếng về phóng sự. Tôi kéo xe (viết tháng Sáu 1932, xuất bản 1935) là một tập phóng sự đầu tiên ở nước ta, đã gây được sự chú ý đặc biệt ở độc giả đương thời. Tam Lang đã thuật lại một cách cặn kẽ cuộc đời của nhũng người làm nghề kéo xe, từ nguyên nhân đưa họ vào nghề đến "nghệ thuật" kéo xe, những cách kiếm ăn ngoài, những mánh khóe bất lương của môi số phu xe Hà Nội, sự trụy lạc của những phu xe, sự hành hạ của bọn cai xe, và cuối cùng là đề nghị cải cách của tác giả. Tam Lang tỏ ra am hiểu tâm lý của người phu xe, miêu tả những hành động của họ bằng một ngòi bút tả chân linh hoạt, có sức cuốn hút người đọc.
Đêm sông Hương (viết tháng Tám 1932, xuất bản 1938) là một tập phóng sự thuật lại những cái thú chơi "thuyền hoa" tức là một thứ nhà "săm" nổi trôi bồng bềnh trên sông Hương, xứ Huế. Hai tác phẩm Long cụt cán và Người ngợm đều được viết bằng một thể văn châm biếm, trào phúng. Long cụt cán (1939) ghi lại những cái rởm đời, những thói ích kỷ, những tính kiêu căng, bệnh khoe khoang và những bất công trong xã hội Việt Nam. Tất cả những thói tật ấy của con người và xã hội Việt Nam đương thời được phô bày qua ngòi bút châm biếm, trào lộng sắc sảo. Người ngợm (1940) là một tập truyền thần các "nhân vật" của xã hội Việt Nam đuơng thời. Cũng bằng ngòi bút châm biếm, Tam Lang đã vẽ lên cái gọi là "nhân phẩm", tư cách, tính tình của mấy hạng người rởm nhất, từ một ông ấm, ông Chủ báo, ông Chủ bút, ông lang, ông trưởng giáo, đến một mợ Đốc, một cụ cố, một thầy quyền. Mỗ người đều có một diện mạo, một tính các riêng, không ai giống ai.
Tam Lang là cây bút mở đầu cho thể phóng sự trong văn học Việt Nam. Các tác phẩm trước 1945 của ông đều có khuynh hướng bênh vực những người nghèo khổ trên cơ sở của lẽ phải và lòng nhân đạo.