Nhà thơ Trần Yên Hòa
Tình trong thơ của Trần Yên Hòa không chỉ thu nhỏ trong tình Cha, tình Mẹ, tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu mà còn rộng lớn hơn, mênh mông hơn… Đó là tình quê hương, sông núi…
Nhà thơ Trần Yên Hòa thuộc thế hệ của Hoàng Lộc, Phan Xuân Sinh, Thái Tú Hạp, Phạm Xuân Ðài...và cũng sống một khoảng đời nhiều thăng trầm, chìm nổi tương tự như các nhà văn thơ xứ Quảng nói trên.
Ông sinh năm 1947 tại làng Kỳ Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam. Học trường Trần Cao Vân, và sau đó gia nhập khóa 2 trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt. Sau 1975, anh vào tù Cộng Sản, ra tù đi làm rẫy. Sau khi định cư tại California từ 1995, Trần Yên Hòa sáng tác nhiều hơn. Rất nhiều tác phẩm thơ và truyện ngắn đã xuất bản và được độc giả đón nhận.
Tình trong thơ của Trần Yên Hòa không chỉ thu nhỏ trong tình Cha, tình Mẹ, tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu mà còn rộng lớn hơn, mênh mông hơn… Đó là tình quê hương, sông núi.
Một chiều buồn như trăm năm trước
Ta bơ vơ đứng gọi thất thanh
Quê nhà, quê nhà đâu mất hút
Mà ta như gãy cánh lìa cành
Trong tập thơ "Khan Cổ Gọi Tình, Về" chúng ta có thể tìm ở đó, ngoài những bài thơ về tình yêu trai gái dễ thương, còn có rất nhiều bài viết về quê Tam Kỳ của anh như "Ngày trở lại Tam Kỳ", "Gởi Cô Gái Tam Kỳ, Ðất Khổ", và rất nhiều những câu, những ý nặng lòng với quê hương…
tần ngần trở lại hiên xưa
nắng vàng rưng, nhớ ngày mưa thuở nào
Thơ Trần Yên Hòa là tâm sự đời ông, như tiếng nước sông Thu vỗ dưới chân cầu Bà Rắn, Câu Lâu, Vĩnh Ðiện, vọng lại như những điệp ngữ "Mù xa, mù xa", "Quê nhà, quê nhà..." thiết tha, nghẹn ngào và xa vắng.
Hình như những bài thơ cảm động nhất của các nhà thơ xứ Quảng thường là những bài thơ viết về quê hương hay chia xẻ cái đau xót, sự chịu đựng của thân phận họ, quê hương họ.
Thời gian qua...đã mấy mươi năm
nhánh sông tuổi thơ vẫn còn chảy mãi
Tam-kỳ và ta, một thời thơ dại
đốt đuốc tìm hoài cái thuở mười lăm
Trần Yên Hòa không chỉ thu nhỏ nơi vùng quê hương xứ Tam Kỳ mà còn trải dài mênh mang tới Sài Gòn, nơi ông đã có “những ngày tháng có bước chân Sài Gòn”. Và Hà Nội, nơi ông gặp hoài trong trí tưởng:
Chẳng hề quên mùa thu mênh mông
Ngày tháng cũ
Ở một nơi có bầy chim bay về xao xác
Hình như trong lòng ta vọng tưởng
Những mùa thu xa ngái
Ở một nơi ta đến theo cánh chim bay
Có lá vàng rụng ngoài hiên vắng
Đó là xứ sở thần tiên
Mà ta gặp hoài trong trí tưởng
Mùa thu nào có bước chân Hà Nội
Bước chân lang thang trên phố Quan Thánh
Ta chợt thấy Khái Hưng
ngất ngưởng trên chuyến tàu điện
Thấy Nhất Linh từ trường Thăng Long bước ra
Thấy Thế Lữ, Thạch Lam, Hoàng Đạo
Ôi một thời làm ta rưng rưng nhỏ lệ
Mùa thu bây giờ ở đâu?
Nếu không phải là một kẻ tha hương, làm sao ta biết được thế nào là lòng viễn xứ. Nếu không ở trong một buổi xế chiều, nếu trong đời không có một lần tiễn biệt làm sao ta có thể hiểu được thế nào là cái mỏng manh của hy vọng và tuyệt vọng, hiểu được thế nào là ngày-không-còn-là-ngày nhưng đêm chưa tới…
Khi yêu vào trong cái thời khắc gợi cảm của chiều đi đêm xuống, người tình ở đâu cũng có thể có những tình cảm giống nhau. Thế giới chỉ còn lại hai người và con đường tình nào cũng đầy say đắm, mơ mộng nhưng cũng lắm mấp mô…
từ em, bỏ cội bỏ nguồn
bỏ con sông nước đứng buồn nhìn theo
nhánh sông chảy miết qua đèo
anh heo hút đợi, bơ vơ một mình
cũng đành thôi một cánh chim
bay xa, bay mãi, hút chìm nơi đâu
Hỡi em, sương rớt thấm đầu
Hỡi em, vô lượng ngàn sau có về
Hỡi em, rời cõi u mê
anh khan cổ gọi, em về cùng anh
có con chim nhỏ trên cành
líu lo hót đợi mùa xanh hoa vàng
đợi em, bên vườn địa đàng
xin em hãy ghé cài tràng hạt xưa
Bài thơ Khan Cổ Gọi Tình Về thơ Trần Yên Hoà đẹp như một khúc ca dao.
Thơ Nhạc-Bích Huyền-09.04.2010
Mời quý vị nghe chương trình này: