|
Dê Húc Càn(1.10.1934 - 21.11.1987) |
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Nhà báo Như Phong
Lê Văn Tiến (1923 - 18.12.2001)
Tôi bắt đầu quen biết với Như Phong kể từ ngày cùng các anh Đỗ Thúc Vịnh, Hiếu Chân, Phạm Việt Tuyền... hợp tác chủ trường nhật báo Tự Do. Trên danh nghĩa Phạm Việt Tuyền là chủ nhiệm nhưng linh hồn của Tự Do là Như Phong. Anh là người trẻ nhất, năng nổ nhất, làm việc có kế hoạch nhất: Hiếu Chân gọi anh là “thằng nuôi mẹo.”
Anh nhiều “mẹo” thật. Ký giả Lô-Răng Phan Lạc Phúc có nhắc tới trường hợp của Vũ Bình. Khi Vũ Bình đưa bài đến, Như Phong có đưa cho tôi đọc. Vũ Bình viết hết sức biền ngẫu, hết sức “cải lương.” Tôi hỏi Như Phong: “Ông đưa cho tôi đọc làm gì? Người này không dùng được.” Như Phong thì cho rằng Vũ Bình có chất quê “chay”; biết hướng dẫn, Vũ Bình có thể trở thành một ký giả chuyên viết phóng sự về đồng quê Nam bộ.
Rồi Như Phong viết thư mời Vũ Bình đến. Vũ Bình vừa nghễnh ngãng, vừa vụng về. Anh lóng ngóng và ngượng ngập thấy rõ. Rồi Như Phong và Vũ Bình bắt đầu thủ thỉ với nhau. Anh đem bài của Vũ Bình ra, gạch xóa, sửa chữa be bét cả. Hai người có vẻ tâm đắc lắm. Ít lâu sau, loạt bài “Thăm dân cho biết sự tình” ra đời. Tôi đọc hết sức thán phục. Bằng cách nào Như Phong “thấy” được Vũ Bình, “nặn” được ra Vũ Bình? Tôi bắt đầu để ý, và biết rằng Như Phong có một cái nhìn thật bén nhạy.
Hiếu Chân vẫn thường bảo với tôi: “Cậu đừng nghe Như Phong. Nó chúa hay 'xui trẻ ăn cứt gà'.” Nói thì nói vậy nhưng rồi cả Hiếu Chân và tôi đều vô tình làm việc theo sự hướng dẫn của Như Phong. Bởi vì Như Phong chịu suy nghĩ, chịu “lật đi lật lại” một vấn đề. Anh luôn luôn đem mọi việc ra bàn bằng một giọng nói nửa đùa nửa thật. Lâu ngày ý kiến của Như Phong “ngấm.”
Một lần, ở miền Trung, nhân ngày lễ Đức Mẹ La-vang, có nhiều nhân vật lớn “trở lại đạo.” Hàng tháng trước, Như Phong nói về Miến điện, về Phật giáo. Như Phong chống việc biến một tôn giáo thành “quốc giáo.” Chống bằng giọng ba lơn, nhẹ nhàng. Riêng tôi đồng ý lúc nào mà không biết. Đến ngày lễ La-vang, tất cả xúm vào viết những bài công kích việc dùng phương tiện của quốc gia cho lễ nghi của một tôn giáo. Tờ Tự Do vì thế bị tịch thâu.
Như Phong hiểu biết rất rộng về vấn đề Cộng sản, về những con người nắm vận mạng đảng Cộng sản ở miền Bắc. Anh có thể nói về Lê Thanh Nghị, về Trường Chinh... cả buổi mà vẫn thấy hứng thú. Anh biết tông tích của họ, cả đến những sở thích vặt của họ nữa. Cho nên anh thân với Sir Patrick J. Honey là lẽ đương nhiên.
Một lần, khoảng mùa xuân năm 1959, bác sĩ Trần Kim Tuyến mời mấy người chúng tôi đến ăn cơm ở nhà riêng. Mới gặp, Như Phong đã đùa đùa hỏi: “Ông bác sĩ mật vụ gọi chúng tôi đến có điều gì chỉ bảo?” Tuyến nghiêm mặt nói: “Tôi trọng các anh. Xin các anh gìn giữ lời nói một chút.” Như Phong xin lỗi và hỏi thêm: “Chúng ta ủng hộ ông Ngô Đình Diệm vì nước Việt Nam hay vô điều kiện?” Tuyến trả lời ngay: “Vì nước Việt Nam.” Như Phong gật gù: “Như thế chúng tôi nên và cần công kích chính phủ để mong chính phủ ngày một khá hơn, phục vụ đất nước ngày một hiệu quả hơn.” Sau đó, nhiều lần trong bữa ăn, anh vạch ra những điểm mà anh cho rằng chính phủ sai lầm. Tuyến ngồi gật gù, trầm ngâm không nói.
Như Phong công kích một số các vị linh mục lạm dụng chức vụ, lạm dụng quyền thế mặc dù anh vẫn ca tụng đạo Công giáo. Có một người Công giáo tôi quen rất ghét anh, đó là bác sĩ Lý Trung Dung. Nhưng lúc đi tù cải tạo về, bác sĩ Dung lại tỏ ra rất khâm phục Như Phong. Bác sĩ Dung nói với tôi: “Ông ạ, tên ấy xứng đáng!”
Những ngày miền Nam sắp mất, Như Phong thường nhịn ăn, gọi là “vào thất.” Tôi hỏi Như Phong: “'Vào thất' có lợi gì?” Anh cười: “Tôi chuẩn bị để đi tù.” Mà Như Phong chuẩn bị để đi tù thật. Anh nhất định không chịu đi, nhưng giục mọi người phải đi: “Không thể sống với Cộng sản được đâu!”
Như Phong thích bàn chuyện chính trị với tôi tuy tôi vẫn nói với anh: tôi chỉ là một nghệ sĩ chứ không phải một chính khách. Anh “gài” tôi vào hội đàm Paris, “gài” tôi vào báo Tiền Tuyến. Trước khi chính phủ Nguyễn Cao Kỳ ra mắt quốc dân mấy ngày, anh đến đưa tôi xem một bài diễn văn viết sẵn để tướng Kỳ đọc. Anh nói: “Tôi sẽ đề nghị ủy viên chế, sẽ đề nghị hữu sản hóa dân nghèo, sẽ đề nghị đóng cửa bớt các báo, chỉ để lại hai tờ, một của quân đội, một của dân sự. Tờ của quân đội mang tên Tiền Tuyến, tờ của dân sự mang tên Hậu Phương. Đinh Trình Chính sẽ làm Bộ trưởng Thông tin phụ trách tờ Hậu Phương, anh làm Cục trưởng Tâm lý chiến phụ trách tờ Tiền Tuyến.” Tôi cự Như Phong: "Anh khinh tôi quá! Tôi chơi với anh để làm Cục trưởng Tâm lý chiến à?” Như Phong cười: “Làm việc với bạn thì làm tùy phái cũng là vinh dự chứ!” Tôi nói: “Tôi có là đồng chí của anh khi nào đâu? Như Phong giảng hòa: “Thôi thì không làm. Việc đâu còn có đó."
Tôi biết có ảnh hưởng của Như Phong trong một số quyết định về thành phần nhân sự của chính phủ Nguyễn Cao Kỳ. Anh là một thứ người trong bóng tối. Ký giả Phan Lạc Phúc có nhắc đến việc một chính khách đến ngồi chờ ở nhà anh cả buổi. Và rồi chính khách đó làm Thủ tướng. Tôi vẫn thắc mắc: “Như Phong là cái thứ gì mà 'ghê' đến như vậy” nhưng không tiện hỏi. Mãi đến khi Như Phong sang Hoa kỳ, đến ở nhà tôi một tuần lễ, tôi mới đem ra hỏi. Tôi nói: “Chúng mình đã già rồi, không còn gì phải giấu nhau nữa. Tôi muốn biết tại sao hồi đó mấy ông chính khách phải cầu cạnh anh như thế.” Như Phong đánh trống lảng: “Chuyện qua rồi, cho qua đi.”
Như Phong là một người không bao giờ chịu già. Sang Mỹ, ở tuổi trên 70, anh còn nói đến chuyện làm một tờ báo tiếng Anh “tầm cỡ.” Anh còn bàn nhiều chuyện nữa. Có lần tôi đùa: “Ông là một tên quân sư hạng bét. Có một việc cần làm mà không làm. Hồi ông Kỳ làm Thủ tướng, sao không tổ chức bầu cử Quốc hội? Sao không khuyên ông Kỳ ứng cử Tổng thống ngay đi? Đặt người Mỹ trước một sự đã rồi. Có muốn 'đảo' cũng còn khó.” Như Phong tâm sự: “Không đơn giản đâu anh ạ.” Rồi bất chợt anh lắc đầu ngậm ngùi: “Tôi là một người cô đơn. Có ai giúp tôi gì đâu! Cả anh nữa!”
Đúng vậy, Như Phong! Anh từng là một người cô đơn. Anh không tham danh vọng. Nhưng chí của anh lớn quá! Anh muốn làm một thứ Khổng Minh của thời đại. Anh muốn đứng bên trong giật giây để sắp xếp mọi chuyện.
Gần 80 tuổi mà còn đi Âu châu, qua Anh, qua Pháp để kiếm tài liệu về Hồ Chí Minh. Tại sao lúc cuối đời “Bác Hồ” lại chịu lép vế với bọn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ? Có vấn đề gì chăng? Hồ đã phạm những lỗi lầm gì trong những cái gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hoặc những chỗ khác, khiến bọn đàn em nắm được “tẩy”?
Như Phong! Anh đúng là người làm việc không biết mệt mỏi! Nhưng bây giờ, dù chưa mệt mỏi, anh cũng không còn nữa! Một điều rất an ủi cho anh là lớp người trẻ đi sau không quên anh. Họ vẫn thân thiết với anh như với kẻ đồng trang lứa.
Mấy người đã được sống một cuộc sống sôi nổi và đầy đủ như anh? Ở đời có được một tri kỷ đã là khó! Anh có T., có B., có C., cùng rất nhiều người nữa. Được như thế thì còn gì mà ân hận? Và đâu có cô đơn nữa?
Khóc Như Phong
Gió không thể tắt Như Phong
Anh còn sống mãi trong lòng chúng tôi
Cố công, cùng sức: đủ rồi
Được, thua, thành, bại, thì thôi cũng huề
Gặp nhau chỉ thấy hề hề
Trăm năm không có vấn đề già nua.
Hà Thượng Nhân
- Gió Không Thể Tắt Hà Thượng Nhân Hồi ức
• Như Phong Lê Văn Tiến, nhà báo của các nhà báo (Đỗ Quý Toàn)
• Gió Không Thể Tắt (Hà Thượng Nhân)
(Từ Mai Trần Huy Bích)
Cậu Tôi (Từ Dung)
Các bài viết về Như Phong (Nhiều Tác giả)
Sách "Tưởng Niệm Nhà Báo Như Phong Lê Văn Tiến" (46 Tác giả)
• Nhà thơ Linh Phưong Và Tập Thơ "Mắt Biếc" (Nguyễn Nguyên Phưọng)
• Nguyễn Đức Nhân, Mây Trên Đỉnh Tà Ngào (Nguyễn Minh Nữu)
• Phùng Quán thèm được làm người (Trần Mạnh Hảo)
• Một tách cà-phê cho hai người (Lê HỮu)
• Phù Sa Lộc, Quay Ngược Mình Để Thấy Rõ Mình Hơn (Ngô Nguyên Nghiễm)
Văn Thi Sĩ Tiền Chiến (Nguyễn Vỹ)
Bảng Lược Đồ Văn Học Việt Nam (Thanh Lãng): Quyển Thượng, Quyển Hạ
Phê Bình Văn Học Thế Hệ 1932 (Thanh Lãng)
Văn Chương Chữ Nôm (Thanh Lãng)
Việt Nam Văn Học Nghị Luận (Nguyễn Sỹ Tế)
Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ (Tạ Tỵ)
Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay (Tạ Tỵ)
Văn Học Miền Nam: Tổng Quan (Võ Phiến)
Văn Học Miền Nam 1954-1975 (Huỳnh Ái Tông):
Phê bình văn học thế kỷ XX (Thuỵ Khuê)
Sách Xưa (Quán Ven Đường)
Những bậc Thầy Của Tôi (Xuân Vũ)
(Tập I, nhiều tác giả, Thư Ấn Quán)
Hướng về miền Nam Việt Nam (Nguyễn Văn Trung)
Văn Học Miền Nam (Thụy Khuê)
Câu chuyện Văn học miền Nam: Tìm ở đâu?
(Trùng Dương)
Văn-Học Miền Nam qua một bộ “văn học sử” của Nguyễn Q. Thắng, trong nước (Nguyễn Vy Khanh)
Hai mươi năm văn học dịch thuật miền Nam 1955-1975 Nguyễn văn Lục
Đọc lại Tổng Quan Văn Học Miền Nam của Võ Phiến
Đặng Tiến
20 năm văn học dịch thuật miền Nam 1955-1975
Nguyễn Văn Lục
Văn học Sài Gòn đã đến với Hà Nội từ trước 1975 (Vương Trí Nhàn)
Trong dòng cảm thức Văn Học Miền Nam phân định thi ca hải ngoại (Trần Văn Nam)
Nguyễn Du (Dương Quảng Hàm)
Từ Hải Đón Kiều (Lệ Ba ngâm)
Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E (Ái Vân ngâm)
Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba (Thanh Ngoan, A. Vân ngâm)
Nguyễn Bá Trác (Phạm Thế Ngũ)
Hồ Trường (Trần Lãng Minh ngâm)
Phạm Thái và Trương Quỳnh Như (Phạm Thế Ngũ)
Dương Quảng Hàm (Viên Linh)
Hồ Hữu Tường (Thụy Khuê, Thiện Hỷ, Nguyễn Ngu Í, ...)
Vũ Hoàng Chương (Đặng Tiến, Võ Phiến, Tạ Tỵ, Viên Linh)
Bài Ca Bình Bắc (Trần Lãng Minh ngâm)
Đông Hồ (Hoài Thanh & Hoài Chân, Võ Phiến, Từ Mai)
Nguyễn Hiến Lê (Võ Phiến, Bách Khoa)
Tôi tìm lại Tự Lực Văn Đoàn (Martina Thucnhi Nguyễn)
Triển lãm và Hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn
Nhất Linh (Thụy Khuê, Lưu Văn Vịnh, T.V.Phê)
Khái Hưng (Nguyễn T. Bách, Hoàng Trúc, Võ Doãn Nhẫn)
Nhóm Sáng Tạo (Võ Phiến)
Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo (Talawas)
Ấn phẩm xám và những người viết trẻ (Nguyễn Vy Khanh)
Khai Phá và các tạp chí khác thời chiến tranh ở miền Nam (Ngô Nguyên Nghiễm)
Nhận định Văn học miền Nam thời chiến tranh
(Viết về nhiều tác giả, Blog Trần Hoài Thư)
Nhóm Ý Thức (Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, ...)
Những nhà thơ chết trẻ: Quách Thoại, Nguyễn Nho Sa Mạc, Tô Đình Sự, Nguyễn Nho Nhượn
Tạp chí Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, ...)
Nhân Văn Giai Phẩm: Thụy An
Nguyễn Chí Thiện (Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Vinh)
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |