Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện
(1939 - 2012)
Nếu Hoa Địa Ngục là những bài thơ sáng tác trong tù thì tập truyện Hỏa Lò là những truyện ngắn viết về nhà tù...
Nguyễn Chí Thiện không viết Hỏa Lò như một tập hồi ký về giai đoạn lao tù đằng đẵng của mình. Ông viết như những truyện ngắn, và, ngoại trừ đoản trăn viết về Phùng Cung, vốn gần với thể tùy bút hơn truyện ngắn, ông không viết về ông hoặc về đời tù dưới cái nhìn của ông. Cái "tôi " của Nguyễn Chí Thiện như đã tan trong đá lạnh của nhà tù, đê thành chứng nhân vô tư, lặng lẽ ghi lại những mẩu chuyện tù có thể là tiêu biểu nhất, nhưng chắc chắn là cảm động nhất. Đây là những truyện ngắn của thế giới tù, một thế giới của âm ti địa ngục, nằm ngay giữa Thủ đô Hà Nội.
... Người ta đặc biệt để ý đến loại tù hình sự và nhất là các tội nhân phái nữ, những nhân vật được tác giả mô tả đặc sắc nhất, về cả mưu trí lẫn sức chịu đựng. Trong cảnh tù đầy này, mỗi người phản ứng hoặc cư xử một cách, thô bạo, hèn nhát, hoặc anh hùng, nhân ái, dù là tù chính trị, thường phạm, hay quản giáo, cán bộ. Kẻ canh tù lẫn người tù đều chung một số phận, là cùng chia sẻ không gian của âm ty và tâm lý của nghi ngờ, đói khổ. Làm sao sống sót, mà vẫn sống cho ra người ở nơi đó?
... Vậy mà, cũng ở nơi chốn đó, ta vẫn thấy nảy sinh phản ứng nhân hậu và những thái độ còn nguyên vẹn phẩm cách... Gây xúc động nhất là truyện cuối, tựa đề Trăng nước sông Hồng, truyện tình giữa hai người tử tù. Viết công phu nhất là truyện Sương buồn ôm kín non sông, với đầy đủ chất liệu để dựng thành một cuốn phim xuất sắc về khả năng tự phục hồi nhân cách của người tù. Những nhân vật trong các truyện này sẽ còn ám ảnh độc giả mãi mãi.
Tôi đã nghỉ một ngày làm việc tại công sở để dành thời giờ đọc những dòng viết trải dài trên hơn 300 trang giấy, đọc một hơi từ dòng đầu đến hết dòng cuối. Những dòng viết ngắn gọn, sắc như dao chém và những từ chọn lọc tài tình, lột trần không tha thứ những cảnh đời khốn nạn đến cùng cực của cái địa ngục trần gian đó...
Những đứa trẻ sơ sinh chẳng tội tình gì cũng phải ở chung với mẹ. Đây là một nét độc đáo của các trại tù CSVN. Nghe nói nhiều em đã chết vì mẹ chúng không có sữa cho con bú. Thảm trạng này đã được Nguyễn Chí Thiện xác nhận và diễn tả rất thương tâm trong tiểu truyện "Đàn Bò Sữa."...
Thật khó có thể tưởng tượng được là tình yêu lại có thể nảy nở trong một môi trường sinh sống mất tự do, thiếu thốn và khổ cực như trong nhà tù cộng sản. Thế mà ngay cả trong hoàn cảnh này, người ta vẫn yêu nhau như tình yêu cay nghiệt trong "Trăng nước sông Hồng," tiểu truyện cuối cùng của tác phẩm. Đó là tình yêu giữa hai người tử tội... Trước giờ chết họ đã trao đổi với nhau những lời tình tự siêu linh não nuột làm đổ nát lòng người... Nguyễn Chí Thiện đã kết thúc rất đẹp tác phẩm Hỏa Lò bằng thiên tình sử não nùng khắc nghiệt ấy.
Để kết, tôi xin mượn nhận xét sau đây của Dominique Nédellec đã nói về anh năm l999: "Son immense courage et la grandeur de son oeuvre forcent le respect et l'admiration." (Tạm dịch: Lòng can đảm vô biên và tính vĩ đại của tác phẩm đã mang lại cho ông sự kính trọng và ngưỡng mộ của người đời.)
Người Bạn chúng ta cũng không cần những lễ nghi bề mặt để mở đầu câu chuyện kể về toàn cảnh đời quá đỗi đắng cay, khắc nghiệt, với độ bi thảm vượt khỏi mọi ý niệm, mà chắc rằng không chữ nghĩa nào chuyên chất nổi - câu chuyện miên man, bất tận, cùng khắp, dài theo khổ nạn quê hương - mà hiện tại, cơn phá hoại, nỗi thống khổ vẫn còn nguyên cường độ, nét sắc đau thương, uất hận đối với mỗi đơn vị người Việt...
Địa ngục ấy có thật dưới mặt trời, nơi một chốn được gọi nên là "thủ đô của phẩm giá con người." Chúng ta hãy cùng Nguyễn Chí Thiện phá vỡ khối nặng im lặng gớm ghê, đáng sợ, ác độc, đê tiện này - cảnh sống, chết nơi nhà giam Hỏa Lò ở Hà Nội.
Thưa anh, Người Bạn Nguyễn Chí Thiện, chữ, nghĩa tự thân không phải là điều to lớn. Chúng chỉ là những ký hiệu, nhưng qua bàn tay, từ chiếc đầu nung lửa khổ đau, anh đã biến chúng thành sức mạnh. Chữ của anh là Phán Xét Chung Cuộc chính xác. Chữ của anh Tiếng Lời Tiên Tri. Bởi, giữa vũng lầy lừa dối của miền Bắc, siết chặt cùm xiềng, anh đã hằng khẳng quyết:
"Ta vững tin đất trời kia chẳng phụ
Công đức vun bồi nuôi dưỡng thân ta.
Trong đêm cùng vùng nhiệt đới bao la
Trái tim lửa của ta sẽ bùng lên vạn ánh."