24-09-2016 | VĂN HỌC

Luân Hoán

  VÕ PHIẾN


      Nhà thơ Luân Hoán

Luân Hoán ghép tên mẹ với tên cha làm bút hiệu, làm thơ yêu vợ thương con nhớ bạn, thiết tha với nước, khắng khít với quê. Ai cũng phải chịu ông là người đôn hậu, chân phương, là người lành.


Thơ ông cũng lành thôi, dễ dãi thôí. Ngoại trừ một số bài viết trong thời kỳ ông vào lính. Thời kỳ không mấy dài, sau đó ông bị chiến thương ("Đời cầm súng chẳng là bao" - Tự thú). Tuy nhiên trong thời kỳ ngắn ấy, nhịp thơ của ông đổi khác: câu thơ bung ra ngoài khuôn khổ, dài ngắn chen nhau, tự do. Và ý thơ thì thoát sáo hẳn.


Khi thành thực, giản dị, người ta có thể hóa ra độc đáo. Người quân nhân bấy giờ không nói chuyện đất nước quê hương, chuyện phải trái, chuyện lý tưởng, không hào hùng, không sợ hãi, cũng không hơi đâu chán ghét chiến tranh. Bấy giờ chỉ là một con người trong lúc chờ bắn viên đạn đi, chờ đón viên đạn đến.


Tâm trạng lúc ấy ra sao?

"ngồi thở thầm trong lá

tôi nhìn thấy mặt người

tôi nhìn thấy trời cao

tôi nhìn thấy ngón tay

run run trên cò súng

thản nhiên mày

thản nhiên mày, đừng nghĩ."

("Chiều trên sườn đồi")

Trong chiến tranh đã qua hiếm khi bắt gặp được trong văn chương những phút giây tâm trạng thực như thế, bất ngờ như thế của người cầm súng.


11-1995

Chiều Trên Sườn Đồi


ngày trần truồng trên sườn đồi

tiếng chim đầu ngọn lá

tôi uống ngụm nước trong

con suối vuốt ve ghềnh đá

con suối khuyên nhủ lòng tôi

thản nhiên mày

thản nhiên mày, đừng nghĩ


ngày trần truồng trên sườn đồi

nhịp gõ trên báng súng

tôi liếm giọt mồ hôi

chiều nắng vuốt xe ngực áo giáp

chiều nắng khuyên nhủ lòng tôi

thản nhiên mày,

thản nhiên mày, đừng nghĩ


ngày trần truồng trên sườn đồi

cây lá hát trong chiều gió

tôi mất trăm kẻ thù

tôi mắt trăm thằng bạn

tôi mất luôn hồn tôi

hỡi tôi, hỡi tôi, đừng nghĩ


ngày trần truồng trên sườn đồi

ngồi thở thầm trong lá

tôi nhìn thấy mặt người

tôi nhìn thấy trời cao

tôi nhìn thấy ngón tay

run run trên cò súng

thản nhiên mày

thản nhiên mày, đừng nghĩ


ngày trần truồng trên sườn đồi

tiếng buồn đầy tiếng nổ

tôi chợt hiểu lòng tôi

con chim lìa cõi phúc

đường bay mù mù khơi

thản nhiên mày

thản nhiên mày, đừng nghĩ


Dưỡng Quân ở Núi Dẹp


đến phiên về giữ đồn

vắt vẻo trên núi Dẹp

mây nắm lọt kẽ tay

luyện hoài không thành phép


đêm lẩn quẩn đi tuần

ngày dạo quanh quán Lát

trí não bỗng lừng khừng

buồn nghêu ngao nằm hát


tám tuần chưa làm tình

tám tuần chưa hớt tóc

đụng hoa năm bảy lần

bỏ lơ vì đồi trọc


về núi Dẹp giữ đồn

tới lui hoài Sông Vệ

giọt sương chưa kịp tròn

đã tan vào cốc rượu


Ở Ngã Tư Ba La


đêm ngã tư Ba La

ngào ngạt hương thịt da

nằm nghe lũ ếch nhái

vừa làm tình vừa ca

tôi ở cách xa em

có trên trăm cây số

sao nghe hoài nhịp rên

loay hoay mãi thật khổ

đêm. đêm. rộng mông mênh

cong lưng trong lòng võng

mà như tuồng bay lên

nhanh hơn nhịp tim động


ở ngã tư Ba La

một tuần lễ đi qua

bản đồ không mở ra

tưởng như mình đang già

Võ Phiến

Văn Học Miền Nam: Thơ
Nxb Văn Nghệ, 1999