30-8-2017 | ÂM NHẠC

Nhà Thơ Hồ Đình Phương và Sự Nghiệp Âm Nhạc Hoàng Trọng

  DU TỬ LÊ


  Nhà thơ Hồ Đình Phương
   (1927 - 1979)

Lịch sử tân nhạc Việt Nam ghi nhận: Thời tiền chiến, có một hiện tượng đặc biệt. Đó là sự thành công rực rỡ của nhạc Đoàn Chuẩn với ca từ của Từ Linh. Nếu trong toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, người ta đếm được 11 ca khúc do Từ Linh đặt lời thì, trong khoảng trên dưới 200 ca khúc mà, cố nhạc sĩ Hoàng Trọng để lại cho đời, người ta đếm được ít nhất cũng trên dưới 50 ca khúc do nhà thơ Hồ Đình Phương đặt lời, hay từ thơ của ông. (1)


Tưởng cũng nên nói ngay rằng, nhạc sĩ Hoàng Trọng không chỉ hợp tác với một mình nhà thơ Hồ Đình Phương trong phần ca từ mà, họ Hoàng cũng nhận được sự hợp tác của rất nhiều nhạc sĩ, nhà thơ, nghệ sĩ vốn có tình thân với ông. Trong số này, có nhiều tên tuổi quen thuộc, như Hoàng Dương, Quách Đàm, Vĩnh Phúc, Thanh Nam, Quốc Bảo, Y Vân, Lan Đình, Dạ Chung, Nguyễn Túc, v.v…


Tuy nhiên, cách gì thì số lượng những sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng, có sự hợp tác của những tác giả kể trên, vẫn là những con số rất khiêm tốn, nếu so sánh với phần đóng của họ Hồ. Đó là chưa kể gần như tất cả những sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng với ca từ của nhà thơ Hồ Đình Phương đều là những ca khúc nổi tiếng như: “Mộng ban đầu”:

“Quê em miền thùy dương

Lúa ngọt ngào hoa mới

Gió mang mùa Xuân tới

Hôn liếp dừa lên hương

Hương thơm tràn muôn lối

(…)

Hôm qua buồn nhìn đâu

Thoáng mẹ già nom thấy

Hỏi: con chờ ai đấy?

Em níu lấy cành dâu

Che dấu mộng ban đầu

(…)

Nhớ về thăm em nhé!

Đứng khinh mái lều tranh

Rau muối ấm tâm tình

Cơm ngô thắm no lòng

Anh nhớ về anh nhé!


Trông em mừng vườn cau

Trái mập tròn Xuân mới

Bỗng mẹ cười mẹ nói:

Con bé lớn thật mau,

Mai mốt mẹ ăn trầu…”

(Nhạc Hoàng Trọng. Lời Hồ Đình Phương. Nguồn đd.)

Hoặc:

“Bạn lòng thân mến

Đây tôi hiến bài ca

Mong ai hát vui hòa

Bạn là xuân thắm

Cho tôi đón nhiều hoa

Gieo hương mái tranh nhà

Rồi ta chung ngắm

Đôi chim lướt trời xa

Say sưa muôn tiếng ca…”

(Trích “Bạn Lòng”. Nhạc Hoàng Trọng. Lời Hồ Đình Phương. Nguồn đd.)

Hoặc nữa:

“Ánh Xuân về tràn dâng nắng mới

Tơ trời mừng say gió tới

Ngàn đóa hoa bừng chào đời

Từng bầy én trông đẹp mùa màng

Vờn cánh vui đùa nhịp nhàng

Hòa tiếng chung tình nồng nàn

Có riêng một mình ta với bóng

Không hẹn gần ai ấm cúng

Mà chẳng nghe lòng lạnh lùng

Vì người ấy luôn chờ một lời

Là hiến ta trọn cuộc đời

Thề ước đem tình sánh vai…”

(Trích “Mộng Lành”. Nhạc Hoàng Trọng. Lời Hồ Đình Phương. Nguồn đd.)

Tôi không biết tình thân giữa nhạc sĩ Hoàng Trọng và họ Hồ ở mức độ nào. Tôi cũng không biết hai ông có bàn thảo trao đổi ý kiến chặt chẽ, kỹ lưỡng với nhau, trước khi hợp soạn một ca khúc hay không? Nhưng hiển nhiên, sự hòa quyện của tất cả những sáng tác mà họ là đồng tác giả, thật tuyệt vời.


Trách nhiệm phần ca từ, nhà thơ Hồ Đình Phương không chỉ cho thấy, ông rất đồng điệu, rất tâm lý với những giai điệu mang tính thơ mộng, lãng mạn viết về tuổi trẻ của nhạc sĩ Hoàng Trọng mà, ngay với những ca khúc nặng tình quê hương, đất nước, ông cũng cho thấy khả năng, tài hoa rất mực của mình, ứng hợp với dòng nhạc Hoàng Trọng:

“Thuyền trôi chờ ai nhấp nhô trên sông dài

Phải thuyền năm ấy hòa với lòng tôi

Cùng mơ hàn nối đôi phương cách xa vời

Để người sum vầy khỏi buồn đầy vơi?

Mẹ quê lần bước đưa tôi ra tận thuyền

Nhủ rằng: Luôn nhớ tình nước con ơi

Trời đang mờ tối, quê hương đang tơi bời

Chờ con về xóa ngàn mối u hoài

Mẹ già yêu mến, giờ này con đang thề

Đấu tranh cùng muôn người:

Đợi một ngày mai tràn đầy

Xuân mới về cố hương hòa vui…”

(Trích “Mộng ngày hồi hương”. Nhạc Hoàng Trọng. Lời Hồ Đình Phương. Nguồn đd.)

Nhưng ca khúc viết về niềm tự hào dân tộc, thành công nhất, giá trị nhất, theo tôi là ca khúc “Bên bờ đại dương”, nhạc Hoàng Trọng. Lời Hồ Đình Phương:

“…Hôm nao, ai đã mơ mộng / Chia mối tơ đồng của một khối non sông vinh quang / Ai ơi, ai nhớ chăng rằng / Gươm súng đâu diệt được nòi giống muôn năm hiên ngang // Anh với tôi còn sống bên bờ đại dương / Tôi với em còn thắm trong lòng niềm thương / Đất nước tôi còn gió độc lập Trường Sơn / Còn lúa tràn đồng phương Nam / Còn xóa được hờn quê hương.”

(Nguồn đd.)

Nói cách khác, tới nay, lịch sử tân nhạc Việt Nam chỉ ghi nhận được hai cuộc hôn phối mang tính đường trường. Đó là cuộc hôn phối giữa Đoàn Chuẩn - Từ Linh, thời tiền chiến. Và, Hoàng Trọng - Hồ Đình Phương, hôm nay vậy.


Du Tử Lê,

(Apr. 2013)

Du Tử Lê

Nguồn: dutule.com

Chú thích:

(1) Theo tác giả Lê Mộng Hòa trong tác phẩm “Thi Nhân Huế”, xuất bản năm 1960 thì, nhà thơ Hồ Đình Phương Sinh ngày 1 tháng 3 năm 1927 tại Huế. Tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, năm 1958, nhà thơ Hồ Đình Phương từng cộng tác với một số báo và tạp chí tại Saigon, như Thẩm Mỹ, Phụ Nữ, Văn Nghệ Tiền Phong... Những tác phẩm đã xuất bản của ông, gồm có: “Hai cuộc sống” (Thơ. XB năm 1951). “Tình thế hệ” (Thơ. XB năm 1952). “Sưởi nắng” (Thơ. XB năm 1953. Tái bản bản năm 1954). Ông cũng là tác giả của ít nhất hai tác phẩm có tính cách nghiên cứu, biên khảo về thi ca, chưa xuất bản như: “Thi pháp thực hành” và, “Thi ca với thời đại”.