|
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu
• Cha Ơi • Hạnh Phúc Không Là Lựa Chọn • Một Ngày Đông
• Cuốn Sổ Nhỏ • Mưa Thu • Mùa Thu Của Cha • Con Vào Lớp Một
• Chiều Cuối Tuần • Mùa Hè Cho Con • Tự Tình • Nói Nhỏ Ba Nghe
• Tuổi Nào Cho Con • Ngày Gió • Nỗi Lòng Của Cha • Con Đã Ngủ
• Mùa Thu Con Đi Học • Vọng Tử Dạ • Con Đi Rồi • Khắc Khoải
• Con còn quá nhỏ. Rồi ai sẽ nâng đỡ trên bước đường con đi?
Thời gian không khỏi xót xa đưa
Thấm thoát ba xuân lệ đẫm mùa
Ngước mắt nhìn lên khung ảnh cũ
Mơ hồ rung lặng bóng trăng thưa.
Từ thuở con còn lòng vẫn thơ
Vui trong nước mắt, buồn ngây ngô
Đâu biết đường đời luôn bẻ ngoặc
Ngày xưa đã mất tự bao giờ.
Bi thương phong tỏa nét hoang vu
Đôi mắt trông về cõi thực hư
Vườn chiêm bao nở hoa kỳ dị
Hương tỏa giam bao tội ác tù.
Ngày ấy bao la một nghĩa tình
Cuộc đời chưa lỗi nhịp làm chênh
Bây giờ đằng sáng bên đây tối
Chặc lưỡi xem ra cũng … tội mình.
Soi gương để thấy một dung hình
Sờn cũ như màu thập tự chinh
Tìm trong tinh thể hồn cô quạnh
Rơi giữa nhân gian lại chữ tình.
Trai hùng chí lược của ngày xưa
Kiều nữ tài hoa đôi lứa vừa
Hai mươi năm tưởng đời như thoảng
Giờ tiếng kinh cầu khóc trẻ thơ.
Cõi riêng lặng lẽ kín cài then
Mượn đất thi nhân giải muộn phiền
Thế sự trên đời thôi mặc cả
Người cười ta khóc cũng nhân duyên.
Ngày xưa phong độ bảnh bao
Bây giờ ra … lão dẫu vào năm mươi
Mặc cho ai ngó ai cười
Cha ơi cha vẫn đẹp chai nhất đời.
Con nhìn sợi tóc cha rơi
Dài như năm tháng rối bời của cha
Ánh nhìn đầy nỗi diết da
Cha mong con đến bạc pha mái đầu
Một mình lẳng lặng trước sau
Trong ngoài lo đủ, niềm đau nuốt vào
Con thương cha khóc nghẹn ngào
Đêm về một bóng thì thào riêng mang.
Sân xưa ôm ấp mơ màng
Cha con vui nước nghịch vang chân trời
Con cầm súng nước lên chơi
Xúi cha xịt ướt mẹ cười râm ran
Cảnh còn người đã quan san
Vì con nên nỗi, phủ phàng cha ôm
Từ đây nắng dãi mưa tuôn
Đời cha một mảnh tang buồn cho con
Cha đừng sầu dạ héo hon
Trên cao con dõi bước đường cha đi
Cuộc đời dẫu có nghĩa chi
Làm con cha mẹ ấy là thiên duyên.
Vũ trụ này chứa quá nhiều bí mật
Không thiếu cả điều huyễn hoặc đâu con
Bầu trời có vuông, trái đất có tròn
Kiếp nhân sinh vẫn nằm trong ẩn số.
Lời xưa nói trần gian là tạm bợ
Chốn thiên đường chẳng sợ chuyện lầm than
Muốn an lành thì phải sống cho ngoan (đạo)
Lời châu báu khăng khăng mà giữ lấy.
Cũng chẳng biết thiên đàng là đâu đấy
Do ai cai và ai quản mà hay
Luật trời gì vung duỗi chẳng nương tay
Cõi dương gian nhận ngay điều tai họa.
Vốn xưa nay đều tin vào nhân quả
Tự thấy lòng không thẹn đạo hiếu trung
Bản vi hành luôn vị chút lòng dung
Để không lỡ sa chân trong lầm lỗi.
Trời che khuất hay sao mà bắt tội
Lại bắt nhầm con trẻ, hỏi mà đau
Bao tháng ngày ôm câm lặng trước sau
Ngước lên cao chỉ thấy màu u ám.
Đời sống đây phải vui hay là hận
Ngan ngát nồng bao ý tận ngàn mây
Hớp cho đầy trong nửa tỉnh nửa say
Hương như khói tan ngay vào hư ảo.
Người chưa thấu đau thương thường khuyên bảo
Chọn cho mình một diện mạo thản nhiên
Kiếp hoang đường không lắm cảnh đảo điên
Thu về chốn an thiền, xa khuất mộng.
Con biết không dẫu mẹ cha muốn sống
Cảnh thanh bình trông ngóng đợi ngày xưa
Những vui buồn bên con trẻ sớm trưa
Giờ đây chỉ tấm thân thừa vô vọng.
Hạnh phúc vốn không là điều lựa chọn
Như bao lời văn vẻ nói thông suông
Khi tâm hồn đã khuyết tật tình thương
Đi vẫn ngã trên bước đường trơn bóng.
Đời chúng ta không xa mà chẳng rộng
Lại chịu nhiều chấn động cõi bi ai
Nếu một lần được lựa chọn không sai
Mẹ chỉ muốn ở ngoài vòng nhân thế.
Mờ trông nhân ảnh mắt ai cay nồng
Tiết trời lạ lắm con ơi
Không mưa không nắng như thời hết xuân
Hôm qua trăng của hạ tuần
Ánh vàng loe loét lưng chừng cõi mây
Ơ thờ gió nhẹ rung cây
Lúc vui cao hứng thổi ngày lẫn đêm
Qua ô cửa ngó ra thềm
Lòng theo xa vắng gởi niềm riêng ai
Mắt mờ trông tấm gương phai
Hình con phản chiếu lại cay đắng lòng.
Thu tàn sao chẳng thấy đông
Cho con mượn khối tuyết bông trắng ngần
Ném tung bay giữa dương trần
Đèn cha thắp sáng tận nguồn yêu thương
Con cười lấp lánh màn sương
Mùa đông cũng đượm cùng chung tấm lòng.
Bây giờ rét lạnh sầu phong
Tuyết buồn thôi phủ đêm Hồng Chúa Sinh
Hai mùa đông hết lung linh
Vì con đi mãi còn vinh thánh gì
Chuyện đời như nước trôi đi
Người không lội ngược dòng xoay tháng ngày
Vẫn còn cha lẫn mẹ đây
Thắp lên một nén hương đầy nhớ con.
Hồ sâu con sóng chưa tròn
Giá băng vụt đến sóng trơ băng mình
Hoa lồng đáy nước nguyên trinh
Ngàn năm lưu giữ hương tình ai hay
Khói xanh cuộn dưới sương dày
Mờ trông nhân ảnh mắt ai cay nồng.
Cuốn sổ nhỏ hai chị tặng đã hết
Tròn năm qua đẫm ướt một màu tang
Bìa sổ ghi bước ra bóng tối mơ màng
Trang kín đặc mà hồn còn giam giữ.
Cuốn sổ nhỏ lưu bao dòng lệ cũ
Nỗi bi ai xô nét chữ run run
Con đã xa trong thăm thẳm mịt mùng
Mẹ vẫn đợi vô cùng theo buốt giá.
Cuốn sổ nhỏ gom bao điều rất lạ
Nào con đi, con mất, con xa đời
Ngày giỗ con, cơm cúng, giọt sầu rơi
Những từ ngữ không bao giờ nghĩ đến.
Cuốn sổ nhỏ in hằn cơn choáng chuyếnh
Ngày với đêm như dính trọn một bề
Nghe tiếng lòng gõ bao nhịp lê thê
Sợ cơn gió, sợ bóng chiều xô ngã.
Cuốn sổ nhỏ chứng minh điều không tả
Một năm qua vất vả những thâm tình
Chỉ một lời trong tất dạ đinh ninh
Ghi nhớ mãi tấm chân tình sâu đậm.
Cuốn sổ nhỏ theo lòng đi muôn dặm
Miền hoang vu xơ xác lặn tìm con
Ba cạnh bên nâng từng bước vô hồn
Trang đã hết mà điểm dừng chưa thấy.
Mưa thu đẫm ướt nỗi buồn thương
Hạt nắng đi xa tội phố phường
Quạ kêu tan tác chân trời vỡ
Xác lá cong mình dưới lớp sương.
Mưa thu chẳng đẹp như lời thơ
Ai bảo yêu thu đến dại khờ
Ngôn tình ái ngữ chưa nhuần thấm
Giọt nước đã tràn đáy mắt thu.
Mưa thu côi cút một tình yêu
Đã vắng xa nhau lắm buổi chiều
Tâm hồn cô quạnh trong lòng thẳm
Ngẩng mặt mây cao biền biệt phiêu.
Mưa thu thấm lạnh nửa lời ru
Trang giấy lấm lem lệ với từ
Làm sao tìm lại vườn âm cũ
Cho thỏa tang bồng khắp bốn phương.
Ai làm tuôn đổ giọt mưa thu
Hoen cả mi cong, mắt nhạt nhòa
Năm ấy trăng tròn, hoa chớm nở
Can trường giăng phủ cuộc đời hoa.
Thu còn mơ mộng nữa không thôi
Cảm xúc vu vơ tắt lịm rồi
Một ngôi sao nhỏ vừa rơi xuống
Thu khóc ngập trời rụng tả tơi.
Mưa đi cho thấm nỗi chờ mong
Tình mẹ âm thầm, cỏ khát trông
Tìm con lầm lũi trong lòng đất
Ôm ấp niềm riêng kiếp đoạn trường.
Vĩnh biệt mùa thu đẹp nhất đời
Trăng tròn khi khuyết lại tròn thôi
Con đi xa mãi không về nữa
Mang cả mùa thu mẹ mất rồi.
Trời đã vào thu con biết không
Cha nghe xa vắng ở trong lòng
Hàng cây lối nhỏ con từng bước
Giờ đã lặng tênh đời rỗng không.
Mùa thu mắc cửi trong thương nhớ
Trăng rằm đêm trước cũng vừa qua
Cha ngồi tựa ghế bên song cửa
Cảm gió thu sang lệ ướt nhòa.
Thu chưa thắm sắc lá lơ thơ
Ai thổi mây trời một chút mơ
Bồng bềnh ôm gối đêm nằm mộng
Cha thấy con vui nhặt lá đùa.
Kìa phía chân trời tô sắc đỏ
Dáng con nho nhỏ chạy nơi xa
Tóc tơ dập dìu trong làn gió
Cha đứng nơi đây bóng nhạt nhòa.
Đầu thu cây vẫn tốt tươi hoa
Hồng thắm hoa chi nở trước nhà
Bàn tay nứt nẻ ân cần tưới
Cho mãi xinh tươi nụ trẻ thơ.
Đường đời chưa trọn đà dang dở
Se sắt thu sầu cổi sắc hương
Từ đấy đời cha ôm vất vả
Con rung theo trống ngực căng tràn.
Thu đến thu đi rất vội vàng
Khi nào lá đổ phủ đầy sân
Cha chờ con đến loanh hoanh hỏi
Ba hốt lá đi, con phụ ba.
Hai mùa thu qua trong khắc khoải
Sợi tóc cha dài nỗi nhớ thương
Con ở thiên đường xa mấy cõi
Về thăm cha mỗi độ thu vàng.
Hôm nay ngày tựu trường
Hai chị vui đến lớp
Con chắc hẳn khẩn trương
Cùng theo chị nối gót.
Thu này vào lớp một
Ngôn ngữ cũng đủ đầy
Tự tin con tiến bước
Nắng hé nhìn xuyên mây.
Mùa thu gió hây hây
Chim chích chuyền cây nhỏ
Con líu lo bên này
Lại nhảy sang bên khác.
Ngoài sân in bóng mát
Thềm cũ úa thêm màu
Hoa lá vườn xanh ngát
Mà chẳng thấy con đâu.
Cặp sách nhỏ mau mau
Bóng hình con đã khuất
Cha dõi bạc mái đầu
Mẹ trông đôi mắt ướt.
Áo đầm hồng nơ buộc
Giầy trắng nhỏ bon bon
Hình dáng ấy là con
Trên bước đường quen thuộc.
Con mẹ vào lớp một
Gió mây vắt ngang trời
Phơi nỗi niềm đau buốt
Đang rỉ giọt sầu rơi.
Mùa thu đến con ơi
Con ở đâu có thấy
Lá sắp đổi thay rồi
Ba chờ trông biết mấy.
Những ngày xa xưa ấy
Mùa thu đỏ chân trời
Con hồn nhiên vui nhảy
Mái tóc mềm tung bay.
Mùa thu của con đây
Sân trường đầy tiếng gọi
Có mẹ ba ngóng đợi
Ôm xiết đời chua cay.
Chiều cuối tuần mây vắt ngang rào nắng
Gió lao xao xô lấn lá bên thềm
Khúc nhạc tình trong góc lặng buồn tênh
Nhìn con trẻ ru miên man nỗi nhớ.
Chiều cuối tuần ngày xưa con hớn hở
Đợi bàn ăn mẹ sắp sửa đủ đầy
Con chạy ù với hạnh phúc thơ ngây
Mời ba trước sau đến giờ i-Pad.
Chiều cuối tuần con thích ăn kem nhất
Dáng lon ton tay dắt mẹ chọn kem
Phút say sưa chu chiếc môi ngọt mềm
Que kem hết miệng lem chờ ba rửa.
Chiều cuối tuần con uống xong ly sữa
Lại xin thêm xíu nữa kênh channel
Đến chín giờ mẹ bảo đã ngủ chưa
Con vội trốn tựa lưng ba khúc khích.
Chiều cuối tuần giờ đây trong tĩnh mịch
Bóng con xa mải miết tận nơi nào
Khoảng lặng này sao lấp nổi thương đau
Suối lệ cay chực trào nơi khoé mắt.
Chiều cuối tuần là khi trong tiếng nấc
Nghe âm vang khoảnh khắc con vui cười
Mẹ xới đào trong ký ức tả tơi
Gom góp kĩ từng lời con đã nói.
Con hỡi con mẹ ngàn lần có tội
Tội nhân sinh với tiền kiếp trăm chiều
Trầm luân này dù phải gánh bao nhiêu
Cũng không mang con yêu về với mẹ.
Chúng ta lỡ một mùa hè lẽ ra tươi đẹp
Để rồi lỡ một nhịp đời vắng tên con
Bao nhiêu nước mắt tâm can cạn mòn
Vậy mà chúng ta vẫn phải sống
Sống cho con hay sống vì con.
Này đôi mắt trong veo để con được nhìn bầu trời tỏa sáng.
Này đôi tai nhạy bén để con nghe tiếng sóng biển rì rào
Này đôi môi ngọt ngào để con khẽ gọi mẹ ba và hai chị êm ái
Này đôi tay mềm mại cho con đùa nghịch với cát trắng mênh mông
Này đôi chân nhỏ gót hồng cho con chạy nhởn nhơ đùa với sóng
Này sự hồn nhiên bé bỏng để con vui dẫu cuộc đời xót xa.
Cả gia đình chúng ta
Đang đứng trước biển
Để con được ngắm nhìn đất trời không bao giờ ly biệt
Con mãi ở trong tim và tâm trí mẹ ba cùng hai chị
Là động lực duy nhất giúp chúng ta tiếp tục bước đi.
Hãy đùa vui con nhé
Đây biển xanh cát trắng
Đã có ba bên cạnh
Nâng đỡ chiếc phao cho con dập dìu trên sóng
Ba là chỗ dựa tinh thần vững chắc
Mẹ là tình yêu biển cả mênh mông
Hai chị là đôi vòng tay thương yêu
Con sẽ mãi được nâng niu che chở
Đến suốt cuộc đời… và ngàn đời như biển…
Rất nhiều lúc thấy lòng trống trải
Hít cho đầy cặn thải trần gian
Lọc qua giấc ngủ mơ màng
Để rồi lạc chốn lạ quen không người
Tìm con khắp thân côi mệt mỏi
Thấy con rồi sao với vẫn xa
Chạy vòng xuôi ngược bôn ba
Thân đây một chỗ, trí xa muôn trùng.
Kể từ lúc con buông tiếng thở
Tay ôm lòng ngực nhỏ ra đi
Trời cao u ám lắm khi
Mùa đông cạn tuyết, mùa hè đẫm mưa
Gió liên miên qua mùa qua tháng
Nắng héo hon chóng váng chiều hôm
Trăng non leo loét lưng vòm
Đời như hụt nửa sống còn ngày mai.
Trước hiên nhà lắc lay cành lá
Dưới thềm hoa chi chít màu sim
Được đôi ba bữa nắng êm
Ong bay bướm lượn cho mềm cánh son.
Kìa một bày sóc con sóc mẹ
Chạy xôn xao ngấp nghé nhà sau
Giỡn cùng thỏ xám thỏ nâu
Ba con nhìn chúng mà chau đôi mày.
Phải có con chạy ngay đến chúng
Thích thú vui nhảy nhún quanh quanh
Khoảng vườn giờ cũng lặng tanh
Chỉ còn sóc thỏ hoang huênh hiên nhà.
Xem ảnh cũ diết da cõi nhớ
Áo quần kia chẳng lỡ mùi hương
Đôi giày hồng thắm yêu thương
Con chưa mang vội nhỡ đường nhân gian.
Chiếc nôi trắng con nằm thuở bé
Ở cạnh bên ba mẹ mỗi đêm
Bây giờ thin thít lặng im
Bóng đêm trầm mặc, nỗi niềm cưu mang.
Ngồi đối diện tâm can mòn mỏi
Ngấn lệ rơi tạ tội cùng con
Lỗi này mẹ mãi không buông
Làm thân cha mẹ trăm đường vẫn sai.
Con ở đâu có hay mẹ nói
Lời tự tâm đau nhói hằng đêm
Góc buồn lặng ngắm triền miên
Đời không chút gió lại chìm biển sâu.
Ba ơi! Con nói nhỏ ba nghe
Râu tóc hôm nay lởm chởm nè
Hun vào hai má con nhột lắm
Ba nhớ cạo râu cắt tóc nhe.
Ba ơi! Con nói nhỏ ba nghe
Con thích ba ôm lắm lúc nè
Ba dí đầu mình vô bụng nhỏ
Con cười khanh khách thấy vui ghê.
Ba ơi! Con nói nhỏ ba nghe
Ba nhớ đạp xe, thể dục nè
Sức khỏe là vàng mua chẳng được
Nhờ ba vui khỏe, trẻ vui theo.
Ba ơi! Con nói nhỏ ba nghe
Con thích được ba thương vỗ về
Bàn tay vững chãi trong trìu mến
Xoa lòng nhi trẻ đến đê mê.
Ba ơi! Con nói nhỏ ba nghe
Ba gắng cười tươi bớt lệ nhòe
Nụ cười của ba là nắng ấm
Soi sáng nhà ta giữa bộn bề.
Ba ơi! Con nói nhỏ ba nghe
Mẹ tắm con nhanh, ba chậm rề
Ba cọ kì lưng, con ríu rít
Chậm mà vui tít, thích ba he.
Ba ơi! Con bật mí ba nghe
Quả thật con thương ba lắm nè
Dẫu rằng mẹ vẫn luôn là nhất
Ba cũng thuộc hàng tốp đó nghe.
Hôm nay sinh nhật con rồi
Mẹ cha phải khóc hay cười đây con
Chân trời nắng ngả hoàng hôn
Ngồi bên bia đá nghe buồn dâng cao
Cũng đèn cũng bánh xôn xao
Mộ con vẫn lặng, nến trào giọt đau
Đắng lòng nuốt lệ ngậm sâu
Mẹ cha, hai chị hát câu vui vầy
Chúc con sinh nhật tuổi này
Nến hồng lấp lánh, chị đây thổi dùm
Mẹ làm bánh mác-ca-run
Ngày xưa con thích cắn từng vụn ti.
Tháng tư là tháng đẹp vì
Mẹ con mừng tuổi mỗi khi xuân về
Chẳng ngờ mệnh lỡ duyên chia
Tháng tư ai nỡ gây lìa tình thâm
Để rồi mãi đến trăm năm
Mùa xuân đổ lệ, thăng trầm tháng tư
Đời người chửa kịp thấy vui
Giờ đây bạc tóc ngậm ngùi nỗi đau
Mỗi năm lá trổ hoa chào
Nhà ta mừng hát tuổi nào cho con ?!
Một ngày không tên trời nổi gió
Hắt hiu màu nắng nhớ giao mùa
Bây giờ chẳng đặng ngày xưa
Tóc đâu buồn chải sợi vừa sợi thưa.
Sụt sùi cơn, viết thơ chẳng vững
Cảnh gieo chi lòng nhũng u sầu
Chỉ vì mẹ vắng con lâu
Gió đâu lạc đến cơ cầu một phen
Tiếng rin rít trong đêm lặng tĩnh
Cửa xôn xao một mảnh trăng mờ
Trong ngoài đượm thắm bơ vơ
Nhớ sao là nhớ con thơ bên lòng.
Đời sống đây ngỡ trong thành đục
Sinh tử nào chuyển ngược thời gian
Cho con được sống bình an
Mẹ xin nguyện thế chỗ nằm thay con
Bốn mươi năm đã mòn nao nức
Tấm thân xương nhấc bước vì con
Gió về não nuột nào hơn
Châu tuôn lệ đổ buồn vương nối buồn.
Có những lúc bồn chồn rất lạ
Kí ức xưa chuyển dạ hồi sinh
Mẹ đau xé ruột gan mình
Như ngày con đến lung linh cõi đời.
Sáng lặng lẽ, đêm nơi vực thẳm
Sắt lồng sâu giam hãm tâm can
Ngày qua tháng lại chẳng màng
Cũng là cơn gió nát tan cõi lòng
Một ngày gió lạnh buồn trông
Con đi thắm thoát đã gần một năm
Khóc cười duyên phận oái oăm
Mẹ chôn nước mắt mộ phần tâm tư.
Từ lúc con đi cha trở thành mẹ
Mỗi sớm tinh mơ lặng lẽ dưới nhà
Một mình làm việc lòng nhớ con xa
Ảnh trẻ cạnh bên mà tim đau nhói.
Đến giờ đi học vào phòng cha gọi
Các chị của con buổi sáng đến trường
Con cũng đã từng thức giấc hân hoan
Cặp sách lon ton theo chị tới lớp.
Con ngủ mãi rồi đau lòng ly hợp
Trường nhỏ cha đưa chớp thoáng xa mờ
Xe vẫn mỗi ngày lăn bánh say sưa
Lệ cha ướt mi như vừa bật khóc.
Cha trở về nhà trong niềm nặng nhọc
Khẽ gọi mẹ đương tan thuốc giấc hời
Bữa sáng cha làm uống trọn vài hơi
Ngoài trời hắt hiu như đời cha mẹ.
Cha rửa bát ly bên dòng nước nhẹ
Bao tháng trôi qua tay đã quen dần
Nấu ăn đôi lần tập cũng quen thân
Cơm chiên của cha bây giờ là nhất.
Áo quần cha giặt, tự mình ngồi gấp
Nhà bẩn cha lau chân thấp chân cao
Sân vắng thu rơi lá rụng xạc xào
Chiều in bóng cha nghẹn ngào gom lá.
Nhớ độ thu qua con còn chơi đó
Quanh quẩn cạnh bên hốt lá hốt cây
Mùa thu năm nay xác lá đong đầy
Mình cha quạnh quẽ cay cay khoé mắt.
Từ lúc con đi đời cha tất bật
Làm mẹ làm cha chăm sóc trong ngoài
Nhịp sống mỗi ngày thôi thúc không ngơi
Cũng như nỗi đau chưa một lần nghỉ.
Mỗi việc cha làm tâm tình âm ỉ
Phải có con đây sẽ hỏi thật thà
Ba làm cái gì? Con muốn phụ ba
Nếu con ở đây ba làm chi nữa.
Từ lúc con đi đêm dài trăn trở
Mong gặp trẻ thơ trong giấc mơ buồn
Đôi mắt lập lờ chứa giọt sầu thương
Ngày cha mất con thiên đường vụn vỡ.
Con ngủ an lành qua bao nhiêu tháng
Từ chớm xuân sang cây lá thay màu
Hạt mưa ban đầu đến giọt mưa Ngâu
Ngưu Chức gặp nhau, mẹ con xa mãi.
Con ngủ miệt mài, mộng buồn thơ dại
Len lỏi từng đêm tê tái thân gầy
Cha vẫn từng ngày rơi nước mắt thay
Chôn nỗi bi ai tận lòng đau khổ.
Con ngủ thiên thần, đất trời phổ độ
Những trẻ thơ ngây được sống an bình
Thế thái nhân tình mặc sức oai nghênh
Mẹ vẫn hằng đêm nhìn con say giấc.
Con ngủ lâu rồi chẳng một lần khóc
Trời chuyển sang thu chăn đắp có đầy
Mẹ ở đây rồi con ngủ cho say
Cha cận kề bên truyền ngay hơi ấm.
Con ngủ êm đềm quên chiều đi tắm
Hương trẻ yêu thương thấm phủ gối mềm
Mẹ lặng thẩn thờ ôm hít đêm đêm
Sợ nước mắt rơi trên nền gối nhỏ.
Con ngủ ngoan hiền chẳng còn dậy nữa
Một trái tim thơ nhuộm đỏ can trường
Mẹ cha sống vùi trong nỗi tang thương
Bên lề thế gian kịch trường cuộc sống.
Con ngủ cho đầy kiếp người như mộng
Vật chất lợi danh chất đống chưa vừa
Đãi bôi ngôn từ thỏa sức say sưa
Mẹ cha, các con sống đời tao nhã.
Đêm xuống sau rèm, mưa chừng nho nhỏ
Ngọn gió hắt hiu, trăng chiếu lưng trời
Con cũng ngủ rồi, cạn viết xa xôi
Xếp bút đóng trang mẹ mời giấc mộng.
Mùa thu con đi học
Cây lá vàng cam đỏ
Có chú chim bé nhỏ
Hót vang cõi mênh mông.
Mùa thu con đi học
Gió múa cùng tóc rối
Nắng om vàng qua lối
Thỏ xám nhìn ngây ngô.
Mùa thu con đi học
Trên ghế lòng nao nức
Hỏi trăm điều ao ước
Biết trả lời sao đây.
Mùa thu của hôm nay
Lá vẫn vàng cam đỏ
Hư không nào nhắc nhở
Con có còn đâu đây.
Sân trường lá bay bay
Đợi con hoài chẳng thấy
Các bạn nhỏ đang chạy
Con dõi nhìn vui lây.
Cái chiều rũ bóng lê thê
Khói trầm lan tỏa, đường về vương tơ
Ngồi trông nhớ thẩn thờ trông nhớ
Đứng liêu xiêu vò võ liêu xiêu
Xa con đã mấy mươi chiều
Tấm thân còm cỏi, đìu hiu mắt sầu
Ngày đếm lá, đêm thâu đếm tiếng
Sáng mong trưa, chiều đến mong khuya
Ước mơ con trẻ tìm về
Chiêm bao lặng ngóng mọi bề tâm tư
Hoàng hôn đổ, rèm thưa buông rũ
Góc quạnh hiu, tường cũ quạnh hiu
Đèn đêm soi nỗi dập dìu
Lệ nương nhịp thở chắt chiu thành dòng
Đầu tựa gối, tóc buông từng mối
Bóng soi tranh, màn tối soi trăng
Con đi đã bấy nhiêu rằm
Là bao nhiêu chuỗi trầm ngâm đêm trường
Thân vất vưởng, tâm hồn vất vưởng
Thức mông lung, hành tưởng mông lung
Rốn nào nối sợi tình chung
Oan khiên nỡ đoạn, đời trong rã rời
Vốn con sinh hoa cười ngọc thốt
Nét trâm anh, tư chất thiên ân
Trời ban cho xuống dương trần
Sao đành lấy vội, chết thân mẫu từ
Kiếp nào lỡ đoạn đường tu
Chao ôi thấm nỗi ngục tù trần gian.
Con đi rồi lòng phố vắng hơn xưa
Những ngày mưa mây che buồn nhỏ lệ
Có chú chim đậu cành trên rất nhẹ
Ngỡ con về chim vỗ cánh bay đi.
Con đi rồi mẹ cạn nỗi chia ly
Trái tim đau nghẹn gì không thể nói
Nước mắt dâng chực trào ngược đến tội
Con ở đâu đến với mẹ yên lòng.
Năm năm trời mẹ ôm ấp mênh mông
Trời bão giông sao không chừa trẻ dại
Chồi vẫn non trái ngọt chưa kịp hái
Tóc xanh đi tê tái kẻ bạc đầu.
Con đâu rồi mẹ tìm khắp đêm thâu
Mắt mờ sâu trong từng cơn phiền muộn
Tóc tơ nào tung bay theo gió cuốn
Mẹ ôm con trong muôn nỗi quạnh hiu.
Con đi rồi dương cầm nhỏ buồn thiu
Những ngón tay nâng niu từng phím nhạc
Nghe chị đàn con chơi đôi bài khác
Trẻ thiên tư hoạt bát lại đau đời.
Con đi rồi chiếc bàn gỗ bơ vơ
Mẫu ghế con ngồi chờ cô bé nhỏ
Vài bút nghiêng giấu mình trong giấy vở
L a m chữ viết ở kia mà.
Con đi rồi cây chẳng thể ra hoa
Vì không ai tô nét hồng tươi thắm
Công chúa xinh tóc huyền dài đen thẫm
Còn chửa xong vì thiếu chấm ven viền.
Con đi rồi ô tập giấy còn nguyên
Để không ai làm quà riêng cho mẹ
Ngày sinh thần túi quà con đã vẽ
Mẹ khóc đau sẽ mang suốt cuộc đời.
Con đi rồi ai thương mẹ mãi thôi
Hai má xinh hít mẹ hơi thật mạnh
Vòng đôi tay ôm quanh mình lém lỉnh
Mắt xoe tròn cười toe toét ngây ngô.
Con đi rồi cảnh nhà bỗng hoang sơ
Mẹ bơ vơ bên bậc thềm nắng đổ
Chiều xuống mau theo chân người thả bộ
Lối không con trông xơ xác như lòng.
Con đi rồi con có nhớ mẹ không
Mẹ ở đây mong yên bình đến lạ
Nhưng hãi hùng đẩy cuộc đời xa quá
Mẹ và con cách ngưỡng cửa luân hồi.
Con đi rồi thôi một kiếp con ơi
Chữ nhân duyên do ông trời sắp đặt
Mẹ đớn đau ngậm ngùi trong nước mắt
Mãi yêu con tim se sắt một đời.
Con bỏ mẹ ra đi vào một ngày yên bình như bao ngày khác.
Con bỏ mẹ ra đi khi trăng giữa tháng vẫn chưa tròn.
Con bỏ mẹ ra đi khi năm học vẫn còn dở dang.
Và chữ “why” hay “Mom look!” chỉ vừa nhịp nhàng thốt ra trên bờ môi nhỏ.
Con bỏ mẹ ra đi khi cuộc đời mẹ vừa qua bốn mươi mùa lá đổ, cùng món quà sinh thần đầu tiên cũng là cuối cùng con đã trao.
Con bỏ mẹ ra đi khi sinh nhật năm tuổi của con chuẩn bị vẫy chào, và chiếc bánh kem lâu đài màu hồng cùng nhau thổi nến.
Con bỏ mẹ ra đi khi mùa hè rực rỡ sắp đến.
Lịch trình cho chuyến thăm lại cố hương của gia đình mình đã trên tay.
Con bỏ mẹ ra đi khi nhựa sống vẫn chưa căng đầy.
Một ngày líu lo bên chị và cũng là lần đầu đòi ba thay áo.
Con bỏ mẹ ra đi khi những hàng chữ non nớt đầu tiên còn chưa ráo.
Mẹ khai trí tâm con sáng tựa ánh sao.
Con bỏ mẹ ra đi trong giấc ngủ ngọt ngào, hay hãi hùng khi ba mẹ không ở đó.
Mẹ nghẹn trong từng hơi thở.
Gom từng nỗi đau chồng chất mà chuyên chở suốt đường đời.
Con đi rồi cảnh nhà tội lắm con ơi.
Mẹ sống giữa chơi vơi, ba nửa đời bạc trắng.
Tất cả chỉ còn là dấu lặng trong nước mắt nhạt nhòa.
Một sớm yên bình hoa nắng trong
Ai đem băng phủ trẻ đương nồng
Con đi bạc trắng đời ba mẹ
Ngẩng mặt trời cao tự vấn lòng?!
Cảm ơn tất cả đã tiễn bước con.
- Trang Thơ Nguyễn Thu Hằng Thơ
- Tình yêu mẹ - Tình yêu con Nguyễn Thu Hằng Thơ
• Về vấn đề ngôn ngữ và sự sáng tạo của nhà văn, nhà thơ II (Bùi Vĩnh Phúc)
• Về vấn đề ngôn ngữ và sự sáng tạo của nhà văn, nhà thơ I (Bùi Vĩnh Phúc)
• Đời Thủy Thủ 2: Chương 1: Vịnh Quy Nhơn (Vũ Thất)
• Đời Thủy Thủ 2: Mở (Vũ Thất)
• Trang Thơ (Nguyễn Thu Hằng)
Văn Thi Sĩ Tiền Chiến (Nguyễn Vỹ)
Bảng Lược Đồ Văn Học Việt Nam (Thanh Lãng): Quyển Thượng, Quyển Hạ
Phê Bình Văn Học Thế Hệ 1932 (Thanh Lãng)
Văn Chương Chữ Nôm (Thanh Lãng)
Việt Nam Văn Học Nghị Luận (Nguyễn Sỹ Tế)
Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ (Tạ Tỵ)
Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay (Tạ Tỵ)
Văn Học Miền Nam: Tổng Quan (Võ Phiến)
Văn Học Miền Nam 1954-1975 (Huỳnh Ái Tông):
Phê bình văn học thế kỷ XX (Thuỵ Khuê)
Sách Xưa (Quán Ven Đường)
Những bậc Thầy Của Tôi (Xuân Vũ)
(Tập I, nhiều tác giả, Thư Ấn Quán)
Hướng về miền Nam Việt Nam (Nguyễn Văn Trung)
Văn Học Miền Nam (Thụy Khuê)
Câu chuyện Văn học miền Nam: Tìm ở đâu?
(Trùng Dương)
Văn-Học Miền Nam qua một bộ “văn học sử” của Nguyễn Q. Thắng, trong nước (Nguyễn Vy Khanh)
Hai mươi năm văn học dịch thuật miền Nam 1955-1975 Nguyễn văn Lục
Đọc lại Tổng Quan Văn Học Miền Nam của Võ Phiến
Đặng Tiến
20 năm văn học dịch thuật miền Nam 1955-1975
Nguyễn Văn Lục
Văn học Sài Gòn đã đến với Hà Nội từ trước 1975 (Vương Trí Nhàn)
Trong dòng cảm thức Văn Học Miền Nam phân định thi ca hải ngoại (Trần Văn Nam)
Nguyễn Du (Dương Quảng Hàm)
Từ Hải Đón Kiều (Lệ Ba ngâm)
Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E (Ái Vân ngâm)
Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba (Thanh Ngoan, A. Vân ngâm)
Nguyễn Bá Trác (Phạm Thế Ngũ)
Hồ Trường (Trần Lãng Minh ngâm)
Phạm Thái và Trương Quỳnh Như (Phạm Thế Ngũ)
Dương Quảng Hàm (Viên Linh)
Hồ Hữu Tường (Thụy Khuê, Thiện Hỷ, Nguyễn Ngu Í, ...)
Vũ Hoàng Chương (Đặng Tiến, Võ Phiến, Tạ Tỵ, Viên Linh)
Bài Ca Bình Bắc (Trần Lãng Minh ngâm)
Đông Hồ (Hoài Thanh & Hoài Chân, Võ Phiến, Từ Mai)
Nguyễn Hiến Lê (Võ Phiến, Bách Khoa)
Tôi tìm lại Tự Lực Văn Đoàn (Martina Thucnhi Nguyễn)
Triển lãm và Hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn
Nhất Linh (Thụy Khuê, Lưu Văn Vịnh, T.V.Phê)
Khái Hưng (Nguyễn T. Bách, Hoàng Trúc, Võ Doãn Nhẫn)
Nhóm Sáng Tạo (Võ Phiến)
Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo (Talawas)
Ấn phẩm xám và những người viết trẻ (Nguyễn Vy Khanh)
Khai Phá và các tạp chí khác thời chiến tranh ở miền Nam (Ngô Nguyên Nghiễm)
Nhận định Văn học miền Nam thời chiến tranh
(Viết về nhiều tác giả, Blog Trần Hoài Thư)
Nhóm Ý Thức (Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, ...)
Những nhà thơ chết trẻ: Quách Thoại, Nguyễn Nho Sa Mạc, Tô Đình Sự, Nguyễn Nho Nhượn
Tạp chí Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, ...)
Nhân Văn Giai Phẩm: Thụy An
Nguyễn Chí Thiện (Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Vinh)
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |