27-2-2019 | VĂN HỌC
TRANG THƠ NGUYỄN CÁT ĐÔNG

Nhìn Cảnh Cũ...              • Nhìn em làm bài

Qua bến đò Châu giang    • Tĩnh tâm       • VIẾT TỪ KBC 4100

Chuyện Con Cá Đuối ở Huyện Lấp Vò

Ta Nghe Chừng Thiếu Một Hơi Quen

Tóc Trăng                       • Bến Vắng, Đò Không

Vườn Trăng       • Có Một Chỗ Để Về      • Lạc Dấu Chân Xưa



   :: Nhìn Cảnh Cũ...


1.

ta về nhìn lại dòng sông

nghe mưa thật nặng nghe lòng thật căm

bên chiều nước gợn ngàn năm

mấy thân bèo lẻ đã tàn độ đông

buồn ta con nước cũng ròng

ngọn cau cũng lả cánh đồng cũng trơ

ta nhìn ta thật ngu ngơ

ta nhìn cảnh cũ tiêu sơ bỗng buồn


2.

ta về nhìn lại sân trường

nắng loang nền quạnh mây vờn cột xiêu

đã tan tiếng thước nhịp đều

đã mù tăm những cánh diều tuổi thơ

ta nhìn ta thật ngu ngơ

ta nhìn cảnh cũ tiêu sơ bỗng buồn


3.

ta về nhìn lại vuông vườn

cành cây lá cỏ lối mòn tịch liêu

chiều rơi chiều lủng lơ chiều

chiều vang vang tiếng đọc Kiều thuở xưa

ta nhìn ta thật ngu ngơ

ta nhìn cảnh cũ tiêu sơ bỗng buồn


4.

ta về nhìn lại đầu non

bông nghiêng cây ngã héo hon một đời

gió khuya chừng đã mòn hơi

một vùng đá tảng đã vơi mấy mùa

thoảng trong tiếng vạc canh khuya

nghe rời rạc tiếng chuông chùa cầu siêu

ta về nhìn cảnh tiêu điều

nhìn ta ta bỗng buồn hiu hắt buồn

Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập I

Thư Ấn Quán Tái Bản 2007



   :: Nhìn em làm bài


Em ngồi cặm cụi làm bài

Ta bên cửa sổ nhìn ngày tháng trôi

Em ngoan rồi cũng một thời

Ta bon chen cũng một đời già nua


Ta ngồi thở khói chữ O

Em ngồi cầm viết đắn đo từng giòng

Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập I

Thư Ấn Quán Tái Bản 2007



   :: Qua bến đò Châu giang


Nắng đã lung linh, thuyền đã đầy

Ta làm lữ khách buổi chiều nay

Lang thang mây gợn trên giòng nước

Nước chảy qua thuyền, thuyền giữa mây


Ở bến sông này bao buổi trước

Bao người con gái đã sang sông

Bao nhiêu giọt lệ trên triều nước

Nước đượm phù sa, đượm má hồng


Một chút heo mây, một chút ngày

Một chút chiều tà, một chút mây

Ta nghe trong tiếng chuông chiều nhẹ

Một chút hững hờ rơi xuống vai


Ta đến như chiều trên bến nước

Ta ngồi như khói đậu trên cây

Ta đi như chuyến đò xuôi ngược

Chiều đã tàn. Và khói đã phai

Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập I

Thư Ấn Quán Tái Bản 2007



   :: Tĩnh tâm


Đi tìm hoài một dấu tích xưa

Nghe mỏi mòn từng cơn nắng hạ

Một chiều nào thuyền lướt qua sông

Nhạc vàng bay rập rình sóng vỗ

Buổi mai thức dậy ngồi tĩnh tâm

Ta hỏi hoài có bao nhiêu phiến nhọc nhằn

Trên mấy nhành lá cỏ

Có bao nhiêu vĩnh cửu

Trên những cuộc tình người


Như một quả bóng lên trời

Giọt nắng hồng ủ ê nỗi nhớ

Ta nhìn nguồn hạnh phúc bay cao

Em mù tăm trong từng vùng ký ức


Từ một dốc núi nào

Ta vẽ thân thành đá cuội

Hát cho hết một khúc tình ca

Rồi miệt mài lăn thân xuống vực

Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập I

Thư Ấn Quán Tái Bản 2007



   :: VIẾT TỪ KBC 4100


Thư cho học trò ở Châu Đốc


Thanh gươm cật ngựa lên đồi

Từ đây thầy đã thành người đao cung

Những đêm ứng chiến mịt mùng

Mưa Tăng Nhơn, nhớ nước nguồn Thất Sơn


Thư cho vợ con ở Cần Thơ


Một mai trả súng lại đời

Ta về ngủ thiếp bên người tình chung

Bên ta con ngủ an lành

Bên ta vợ bỗng trở mình, gọi: Anh


Thư cho Sơn ở Hội An


Mầy còn ở đó không Sơn?

Mả mồ mầy chắc cỏ non úa vàng

Tao ngồi đây giữa chiều tàn

Nhìn quanh quanh thấy hàng hàng mộ bia


Thư cho người tình phụ ở Đại học xá Trần Quí Cáp


Con đường còn xanh lá me?

Em còn kẹp tóc? còn che dù điều?

Trời còn làm gió hắt hiu

Ta còn ngồi nhớ thật nhiều dáng em

Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập I

Thư Ấn Quán Tái Bản 2007



   :: Chuyện Con Cá Đuối ở Huyện Lấp Vò


Về phương Nam

Ta về phương Nam

Vượt biển Đông trùng trùng sóng dữ

Nào, tất cả hãy cùng ta tống tửu

Phương Nam hề

Ta về phương Nam


Ta cả đời bể ngạn dung thân

Hơn nửa kiếp vào ra xó bếp

Biển cả thì mênh mông mà chí ta thì hẹp

Nên tủi phận mình giá áo túi cơm


Chén rượu đầu từ biệt vợ con

Chén thứ hai chia tay bè bạn

Nào, tất cả, hãy cùng ta uống cạn

Trăm phần trăm, xả láng, trăm phần trăm


Về phương Nam

Ta về phương Nam

Chẳng ôm mộng Kinh Kha thích khách Tần Hoàng

Cũng chẳng phải trượng phu trượng phen gì ráo trọi

Ta chỉ là kẻ hèn mọn muôn năm

Nhưng ta về phương Nam

Làm thằng mõ phương Nam

Theo biển mặn về nơi bãi thấp

Theo sóng dữ mang về tin dữ

Về phương Nam

Ta báo bão phương Nam


Phương Nam hề, phương Nam

Đất màu mỡ rờn xanh ngọn lúa

Phù sa ngọt rồng bay chín cửa

Đã ngàn năm vun đắp một cơ đồ


Ta thật hài lòng làm kẻ thất cơ

Người cứ lưới ta đi để thấy ta là giặc

Để thấy nước mặn từ đầu nguồn bể Bắc

Đã về đây xâm lấn một cơ đồ


Người ngư phủ đồng bằng quần vải áo thô

Người có thấy người đang vào trận chiến

Sông rạch miền Nam phải đâu là biển

Hà cớ chi nước mặn tràn bờ


Nam quốc sơn hà Nam Đế cư

Vang trên sóng lời xưa truyền hịch

Nay nước mặn tràn vào kinh rạch

Đâu khác gì giặc dữ năm xưa


Ta thật hài lòng để làm kẻ thất cơ

Thất cơ, hề, thất cơ !

Lỡ vận, hề, lần này ta không lỡ vận.

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi, VI (Ngô Nguyên Nghiễm)



   :: Ta Nghe Chừng Thiếu Một Hơi Quen


(Tin báo chí: Cuối năm 1999, một con cá đuối, loại cá chỉ sống ở nước mặn, bị mắc lưới ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, là vùng nước ngọt. Tai họa: nước biển đã tràn vào đồng ruộng miền Nam.)

Nên mỗi ngày qua

thêm một nỗi buồn riêng

thêm một chút ngậm ngùi cố thổ

ở ở, đi đi ta làm khách trọ

sớm nắng chiều mưa bóng nhỏ bên đường


Để mỗi đêm dài điểm cỏ cầu sương

ta mơ làm người Lý Bạch

đê đầu tư cố hương

thấy hồn mình lượn lờ nơi viễn phố


Thấy mẹ lưng còng

trên sân rêu phủ

mắt lệ nhòa từ buổi con đi

ngày ngóng đêm trông từng cánh chim về

nghe sao nặng tháng ngày đứt ruột


Thấy cha một mình

trên dòng kinh nước đục

đêm ba mươi một chiếc xuồng câu

tiếng độc huyền cầm chảy suốt đêm thâu

(cha muốn gởi gì trong hơi đồng sũng nước?)


Thấy mái chùa cong

thấy ngôi trường buổi trước

ta nhìn ta một thuở rong chơi

ta nhìn em tóc bím, môi cười

trao ánh mắt cho ta

mà con tim giữ lại


Và cứ giữ nghe em

những ngày xưa ấy


Giữ giùm ta một góc trời quê

để hồn ta còn có chỗ trở về

khi đất lạ ta mồ xanh cỏ.

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi, VI (Ngô Nguyên Nghiễm)




   :: Tóc Trăng


Em về tóc nhuộm màu trăng

Tôi mòn con mắt giữa hằng hà sao

Áo hoa hay má em đào

Nghe trong sắc lụa có hào quang em

Ngọt câu tình tự lời chim

Hay lời tôi nghẹn giữa im lặng chờ


Bước em. Bước khẽ. Bước hờ

Em mông lung để vật vờ bước tôi

Cuối đường tóc chảy trăng trôi

Em vào. Cửa khép. Tôi chơi vơi ngoài


Trăng về ngủ muộn trong mây

Tóc em ngủ muộn trên ngày tháng tôi

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi, VI (Ngô Nguyên Nghiễm)



   :: Bến Vắng, Đò Không


Tráng sĩ qua sông

Sầu hong bờm ngựa

Nước chảy một dòng

vàng phai áo lụa


Tịnh nữ bên song

tiễn người bằng mắt


Giọt nắng bỗng tàn

Đìu hiu bỗng rớt

Buồn bỗng mênh mang

Mắt sầu bỗng ướt


Tráng sĩ buông cương

Nghe lòng sũng nước


Đọng một nét mày

dài theo bốn vó

Níu một chút ngày

dài thêm nỗi nhớ


Tịnh nữ sang sông

Gót hồng bỏ lại

Bến vắng, đò không

Người đi, đi mãi


Sông vẫn một dòng


Sông vẫn một dòng

Bến vắng, đò không

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi, VI (Ngô Nguyên Nghiễm)



   :: Vườn Trăng


Em vô tình

thả rớt một dòng trăng

để cánh bướm vườn khuya mất ngủ

luống cải tàn đông

cũng ngậm trăng mà xôn xao kết nụ

tôi cũng nghe mình đẩy ứ một vườn trăng

trăng chảy ngọt ngào

trăng chảy mênh mông

đôi chim sẻ bên hàng hiên chợt thức

chợt chấp chới môi tìm môi ướt

trăng đậm như tình

trăng mộng như thơ


một cánh cửa hồn tôi bỗng hé, đâu ngờ

để em dạo gót hồng thư thả

Em là hương, là trăng

là sóng vàng rộn rã

chảy hiền từ

qua từng ngõ ngách tôi


tôi ngủ hiền từ

giữa nhánh trăng trôi

giữa một vườn em

vườn trăng tình tự


có một lúc, hình như, bỗng nở

mấy nụ thơ tình ngập ánh trăng chơi


Em, một vườn trăng

Vàng một vườn tôi

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi, VI (Ngô Nguyên Nghiễm)



   :: Có Một Chỗ Để Về


Đường sá của người

đâu phải của ta

sao ta cứ miệt mài đi, về năm tháng

dù đông lạnh căm

dù hè cháy nắng

ta ngựa già nối những dặm xa


Gió ở đây cũng là gió của người ta

đâu phải gió đồng bằng

đâu phải mưa châu thổ

nước mặn Đại Tây Dương

đâu bằng nước ngọt phù sa quạch đỏ.

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi, VI (Ngô Nguyên Nghiễm)



   :: Lạc Dấu Chân Xưa


Khi người về dẫm dấu chân xưa

Có nghe tiếng đìu hiu rất lạ

Lau lách cũ bên dòng kinh ngọn lã

Chừng như quen, như lạ người về


Vẫn ngàn năm con cuốc gọi hè

Tiếng bìm bịp nghe buồn con nước lớn

Người dẫu thấy lời chim đoài đoạn

Cũng không ngờ người đoài đoạn hơn chim


Con trăng nào vẫn đậu mái tây hiên

Khăn lụa tím còn phơi bờ giậu

Đã thật xa một mùa trăng cũ

Sao trên khăn còn giọt vắn giọt dài?


Bếp thẩn thờ nhả khói chiều nay

Hồn thục nữ chìm sâu bến đợi

Tình buổi ấy cũng buồn như khói

Nên thành mây lạc bến xa bờ.


Nên người về mất dấu chân xưa

Chim vườn cũ nghe chừng cũng lạc

Thì đừng trách lầu không Hoàng Hạc

Chỉ còn nghe lá rụng hiên ngoài


Mõn một đời đá nát vàng phai

Tàn một cánh hường nhan phận bạc

Nên nửa mảnh trăng thề đã khác

Đã phôi pha tự buổi xuân tàn


Đã phôi pha tự buổi Xuân tàn

Theo chân người dẫm dấu trăng tan

Theo con nước lìa xa bến đợi

Ôi tình buồn. Buồn như sợi khói!

Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi, VI (Ngô Nguyên Nghiễm)