8-10-2019 | VĂN HỌC

‘Việt Sử Bình Nghị’ và thơ văn Lưu Văn Vịnh

  VIÊN LINH


  Hạ Long Bụt Sĩ
  Lưu Văn Vịnh

“Việt Sử Bình Nghị và Các Nhà Thơ,” nhan đề như thế đọc lên nghe rất mung lung. Tuy nhiên sự mung lung này, bao quát và không xác định gì, lại chính là điều bất chợt hiện lên.


Cũng như tâm trạng người viết trong lúc này, một buổi sáng tinh mơ tại vùng phụ cận thủ đô Hoa Kỳ, khi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, không biết đích xác ngoài trời đang sáng hay tối, sương gió hay nắng mưa. Đó cũng là sự mung lung trong tâm hồn và sự mung lung của mấy cuốn sách mà người bạn thơ đã gửi cho, nhan đề là “Việt Sử Bình Nghị.”


Anh gửi sách cho tôi đã vài chục năm, tôi đọc thơ văn anh đã non nửa thế kỷ, mà hôm nay mới thực sự đọc anh để ghi chép lại ít nhiều về thơ và người của Lưu Văn Vịnh.

Nhập hư vô


Một mình quán vắng lặng im

Nghe cơn sâu xé con tim tan tành

Không gian rờn rợn yêu tinh

Đang rung cho đổ thiên đình đêm nay

Khói dâng lụt mắt cay cay

Lạy trời núi lửa nổ ngay trên đầu

Ta buồn bớ quán rượu đâu

Cổ khô hạn hán mắt ngầu máu điên

A ha nghìn gái thuyền quyên

Mới hòng rũ sạch ưu phiền bốn phương

Đêm nay ta muốn cởi truồng

Cho thân thể nhẹ trên đường hư vô

(Lưu Văn Vịnh, Lửa Đốt Hư Vô trang 134, 1998, Hoa Kỳ)

Cả bài thơ không có chấm, phẩy, cũng không chia đoạn, xếp liền từ dòng đầu tới dòng cuối, in trong thi phẩm “Lửa Đốt Hư Vô” dày 164 trang. Tác giả in thơ từ hồi Trường Y Khoa Sài Gòn xuất bản tờ đặc san Tình Thương, trên nửa thế kỷ rồi.



       Quyển “Việt Sử Bình Nghị.”
   (Hình: Hạ Long Văn Đàn)

Trong cuốn sách mới nhất nhan đề “Việt Sử Bình Nghị” in khổ lớn ở San Jose, California, ông gửi cho tôi, tiểu sử tác giả chỉ có vài dòng, chia làm hai phần, nghề nghiệp và học nghiệp: Dược sĩ bệnh viện Boston, bệnh viện tiểu bang California (1975-2004). Viết Thế Kỷ 21, Khởi Hành, Diễn Đàn Thế Kỷ, thuyết trình, TV Show từ 1972. Chủ trương Hạ Long thư các, Tịnh Khẩu Pháp Môn. Vietphilopoetry. Nguyên giảng sư triết học và tâm lý học Đại Học Vạn Hạnh, Minh Đức 72-75. Master of Public Health Education, UNC-Chapel Hill 1971…


Một số sách khác có những cuốn tôi giúp ông thực hiện hai trang bìa ngoài, nhân thời gian phụ trách trình bày cho một nhà in, như “Bốn Lần Leo Núi Tản” chẳng hạn. Theo Lưu Văn Vịnh, trong cuốn này ông đã viết về “Mối tình đẹp nhất trong sử Việt: Nguyễn Trãi và cô bán chiếu gon (“chiếu gon,” tên gọi chắc chắn các ấn công thời nay, cuối thế kỷ 20 qua thế kỷ hai mươi mốt, nhiều người Việt Nam chắc sẽ nghĩ là viết sai. Không, “chiếu gon” là tên gọi một thứ chiếu có thực).


Tác giả Lưu Văn Vịnh viết thêm về tác phẩm “Bốn Lần Leo Núi Tản” của ông: Mộng Bích Câu của Nguyễn Du và niềm đau thiếu vắng một hồng nhan tri kỷ là “tiếng khóc để lại 300 năm sau!”



    Tác phẩm “Bốn Lần Leo Núi Tản”
   (Hình: Hạ Long Văn Đàn)

Đây là cuốn sách với những đề tài mà một hoặc hai thế hệ thanh niên Việt Nam đã hầu như thân thuộc, những đề tài của giai thoại, của huyền truyện, của thực và mộng và niềm mơ ước gắn liền đời sống với lịch sử:

- Dép Đạt Ma chạy sang Phủ Giấy?

- Bốn bồ chữ của họ Cao?

- Bữa tiệc đậu phụ rán của thi sĩ Tản Đà đãi tân khoa trạng nguyên.

- Chuyện Mạc Đĩnh Chi tống tốt.

- Đi Tàu (Trung Hoa) bạn đã tới thăm phong hỏa đài của Bao Tự chưa?

“Bốn Lần Leo Núi Tản” không phải chỉ có thế, mà gồm tới 14 truyện “truyền kỳ mạn lục” qua lời kể chuyện mới của nhà thơ Hạ Long Lưu Văn Vịnh. Viết tới đây tôi chợt có ý nghĩ: Hiện nay, nếu có dịch giả nào muốn dịch một văn phẩm của một nhà văn Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa, thì theo ý tôi, văn phẩm xứng đáng để dịch ra Anh Ngữ là cuốn “Bốn Lần Leo Núi Tản” của Hạ Long Lưu Văn Vịnh.


Ngoài cuốn này, Lưu Văn Vịnh còn cuốn sách đầu tay, cũng do tôi giúp ông in ấn vào năm 1998, nhân lúc ấy tôi vừa xuất bản tạp chí Khởi Hành tại California và chúng tôi có nhiều dịp gặp nhau.


Với nhà văn Lưu Văn Vịnh, từ “Viết Sử Siêu Linh” (1998) tới “Việt Sử Bình Nghị” (2018), ở giữa là cả chục cuốn khác, nhất là cuốn “Nước Múa Rối” in năm 2013, tác phẩm ông viết là tinh hoa chọn lọc từ hàng trăm huyền tích Việt Nam, xứng đáng để dịch ra ngoại ngữ để truyền lại cho một hai thế hệ trẻ Việt hiện đang sống ngoài quê hương đất nước.


Tác phẩm Lưu Văn Vịnh có nhiều hy vọng sẽ được lưu lại sau này, vừa vì sự cần thiết của những người đọc sách Việt, vừa vì đó là những tác phẩm xứng đáng, của một nhà văn mà tình yêu bản thổ yêu quê hương đất nước tràn trề, phong phú, và đã qua nửa đời nếu không là gần một đời lựa chọn và tái tạo bằng ngôn ngữ kỹ thuật riêng của mình.


Viên Linh

Nguồn: nguoi-viet.com