Thi phẩm của Lâm Vị Thủy,
Huyền Trân xb 1963,
Thư Ấn Quán Hoa Kỳ tái bản 2012.
Bản pdf
Vào một buổi chiều của tháng 7 năm 2011, trong một bữa cơm thân hữu tại tư gia nhà văn Trần Yên Hòa tại Anaheim, Nam California, để góp vui cùng bạn hữu, gia chủ đã đứng lên đọc một bài thơ mà anh cho biết không rõ tên tác giả.
Đó là một bài thơ tình. Lời thơ thật đẹp, dạt dào cảm xúc. Và chúng tôi đã mang nó làm hành trang theo chuyến bay trở về lại New Jersey:
Buổi sáng trời mưa tôi trở dậy
Soi mặt mình bằng phiến gương đen
Chợt thấy hình em sầu đóng bụi
Nỗi đau này em nghe chăng em
Thành phố chừng như quên giấc ngủ
Tôi đi không kỷ niệm che đầu
Không em làm ấm vòng tay lạnh
Không cả ngày chưa quen biết nhau
Tôi dẫn tôi vào trong lớp học
Mây lên màu trắng áo thiên thần
Bàn tay e ấp trên trang sách
Trông dáng ai mà thương cố nhân
Sao em không là em thuở ấy
Để mỗi chiều tôi đón cổng trường
Đường xưa còn dấu chân em đấy
Gót nhỏ giờ vui mộng viễn phương
Mùa xuân nào mưa bay mãi đây
Xa nhau không một ánh trăng gầy
Nửa đêm nghe tiếng xe về vội
Tôi đốt đèn lên ngồi ngắm tay
Ơi tình yêu đã về hay chưa
Còn đây từng tháng đợi năm chờ
Còn đây một nét môi cười đó
Em vụt tầm tay tôi bơ vơ
Tình yêu, tình yêu, tình yêu ơi
Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân rồi
Hồn tôi muốn khóc làm sao dỗ
Em của người ta, tôi của tôi.
Trở về, tôi lên internet để truy tìm nguồn gốc. Mới biết tác giả là nhà thơ Lâm Vị Thủy. Sưu tầm thêm, được tổng cộng tất cả 5 bài…
5 bài cho một cuộc đời của một người thi sĩ. Càng cay đắng hơn khi đọc những giòng sau đây, trên một trang mạng:
“… Bàn tay tôi lần giở những trang thơ cũ xa xưa…
1978. Cô sinh viên văn khoa vẫn thường trốn học lang thang hàng giờ và vùi đầu vào hết thư viện này đến thư viện khác, hôm ấy vô tình tìm thấy trong một ngăn giá sách nằm khuất sâu phía trong một cuốn thơ mỏng đã ố vàng. Một cái tên lạ, hầu như chẳng bao giờ thấy trong các cuốn sách, các tạp chí phê bình. Nhưng ngay từ những dòng mở đầu, cô đã thấy gợi lên một cái gì đó thật đặc biệt trong đời sống tâm hồn của nhà thơ, một cái gì đó u ám, day dứt, cô đơn… Ẩn sâu trong những dòng thơ tưởng như viết ra vội vã và giản đơn là cả một tâm hồn thật yếu đuối trước những biến động của cuộc đời … Đó là tập thơ in năm 1963 của NXB Huyền Trân, tập thơ mang một cái tên thật lạ, lạ như chính những dòng thơ ấy… “Sao em không về làm chim thành phố”…
Cô sinh viên ấy là mẹ tôi. Mẹ tôi mê thơ của Lâm Vị Thủy đến mức từng chọn đề tài luận văn là Chủ nghĩa hiện sinh, nhưng khi đăng ký, người ta trả lời rằng không có ai hướng dẫn đề tài…
Tôi không chú ý lắm đến cái tên và những dòng mở đầu trong tập thơ của ông, nhưng thật sự bị hút vào bài thơ “Cuối cùng” và “Thơ của những người không yêu nhau”, dù khi ấy tôi còn rất nhỏ để có thể hiểu thấu đáo những lời ông viết. Tôi cũng không đọc nhiều về chủ nghĩa hiện sinh, nhưng với tôi, và có lẽ cả với mẹ tôi, đến bây giờ Lâm Vị Thủy vẫn là một ẩn số, một cái tên lạ. Tôi chưa từng thấy ở đâu cái tên ấy, trong sách vở, trên mạng, trong các tạp chí nghiên cứu phê bình văn học.
Và sẽ tuyệt vời biết bao nếu tôi được nghe bạn nói với tôi về nhà thơ Lâm Vị Thủy, người đã viết những dòng thơ khắc khoải buồn rầu, gợi lên những góc khuất trong tâm hồn mà đôi khi ta tưởng như đã rơi vào vội vàng cuộc sống…
(Nguồn: Diễn Đàn CĐV SLNA: Sao em không về làm chim thành phố)
Sau đó, người viết đã cho post 4 bài thơ trong thi tập.
Niềm ao ước của người bạn trẻ ấy cũng là niềm ao ước của chúng tôi qua chủ trương và việc làm từ hơn mười năm qua: Cố gắng hồi phục nền di sản văn chương miền Nam càng nhiều càng tốt.
Đó là lý do thôi thúc chúng tôi ra công sưu tầm và tái bản thi phẩm Sao Em Không Về Làm Chim Thành Phố mà quí bạn đang có trên tay.
Mặt khác, chúng tôi thêm vào kỳ tái bản này hai bài thơ do chúng tôi sưu tập được. Cả hai bài đều được sáng tác sau khi thi phẩm SEKVLCTP phát hành.
Chúng tôi xin bày tỏ lời cảm tạ của chúng tôi đến:
– Thư viện đại học Cornell đã lưu trữ thi phẩm Sao Em Không Về Làm Chim Thành Phố của Lâm Vị Thủy, Huyền Trân xuất bản năm 1963 cùng toàn bộ tạp chí Phổ Thông để chúng tôi có thể sưu tập thêm một số bài thơ khác của tác giả kể từ sau khi thi phẩm này được xuất bản.
Cuối cùng, chúng tôi xin được thưa là: giống như hầu hết các tác phẩm trong Tủ Sách Di Sản Văn Chương Miền Nam, khi tái bản tập thơ này, chúng tôi mong mỏi đóng góp vào một việc chung là hồi phục một di sản văn chương miền Nam giá trị đang có nguy cơ bị mai một và lãng quên. Chúng tôi sẽ không bán, chỉ dành để tặng biếu đến các bạn bè, thân hữu và những người yêu thơ Lâm Vị Thủy.
Trân trọng
Trần Hoài Thư
Chủ trương Tủ Sách Di Sản Văn Chương Miền Nam