|
Nguyễn Tôn Nhan(1.2.1948 - 31.1.2011) |
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu
Tháng 5 năm 2019, bầu trời California không trong veo như năm ngoái, năm kia, vào mùa Hạ. Trời có mưa phùn đây đó. Cảnh vật buồn buồn. Người ta nói khí hậu California chịu phần nào ảnh hưởng của những cơn bão ở phía Tây, phía Nam, các tiểu bang gần nó... Dù thời tiết thế nào thì người California vẫn vô tư... vì họ có vô số công việc phải làm để kiếm sống. Đây là nơi nhiều người chưa giàu có để hưởng nhàn, họ ít quan tâm đến nhiều chuyện trong đời. Người Tàu, người Nhật, người Đại Hàn, người Việt, người Mễ... gần như giống nhau trong suy nghĩ. Họ thực tế và cái thực tế này khô khi trời đất ướt át...
Tình hình thông tin đại chúng, lâu nay quen gọi là Truyền Thông cũng nhạt nhòa dù thật sự là hết sức sống động vì quảng cáo trên báo giấy (còn rất ít), trên radio (có không nhiều), trên tivi (lu bù). Tâm trạng người Việt mình thì như một mặt phẳng của nền xa lộ. Càng ngày người Việt bớt để ý nhau, Cộng Đồng thưa thớt, hội hè cũng thưa thớt. Chủ chốt gặp nhau hay mời thỉnh nhau là ăn nhậu... rổi chia tay| đi làm việc kiếm luơng. Mùa Hè... tự nhiên mà lạnh lùng!
Giữa tháng 5, bùng lên một tin không vui, thường thì bình thường vì người mất đi ở tuổi tám mươi mốt, là dư rồi một cuộc nhân sinh, nhưng với người Việt thì đây là một trường hợp đáng nói: Nhà Giáo, Nhà Thơ, Nhà Nhạc, Nhà Họa, Nhà Phê Bình Văn Học Hoàng Ngọc Biên cư ngụ tại San José, Bắc Califorrnia... qua đời vì bệnh già.
Tin loan ra sớm nhất thấy trên Facebook của thi sĩ Vương Ngọc Minh, sống ở San Francisco, California...
Hoàng Ngọc Biên là người có nhiều "địa vị” của miền Nam Việt Nam thời đất nước chia đôi (từ năm 1954). Hoàng Ngọc Biên, sinh năm 1938, gốc Quảng Trị, cha làm công chức ở Huế rồi Đà Nẵng, rồi Sài Gòn. Gia đình phải thuyên chuyển theo người... gia trưởng! Công chức thời Việt Nam Cộng Hòa sống tạm đủ, được cái là bảo đảm ấm no, được kính nể, con cái được học hành đàng hoàng. Hoàng Ngọc Biên có tuổi thanh xuân vui, nhìn thấy đất nước nhiều nơi, nhiều vùng, nhiều miền. Hoàng Ngọc Biên học hành đến nơi đến chốn, ra trường Đại Học Sư Phạm Đà Lạt ban Pháp Văn, năm 1961, được bổ dụng về dạy tại Vĩnh Long, lập gia đình tại đây, sau thuyên chuyển đến Tây Ninh, Long An. Với vốn học thức cao, với trình độ ngoại ngữ (tiếng Pháp, tiếng Anh) vững vàng, và dĩ nhiên tiếng Việt dự ăn dư để, Hoàng Ngọc Biên nhảy vô lãnh vực báo chí viết bài đậm tính văn học, kinh điển. Hoàng Ngọc Biên nhảy vào lãnh vực hội họa, vẽ tranh, triển lãm... Hoàng Ngọc Biên được nhìn là một người dồi dào kiến thức và sang trọng vì đa tài mà cũng khiêm tốn.
Hoàng Ngọc Biên thiên tả, nghĩa là thích Cộng Sản (nhưng không theo) vì “cảm” cách tuyên truyện rất bình dân của phía bên kia (thực tế và nghiệm chứng rõ ràng điểm yếu của Việt Nam Cộng Hòa, đây đó, đâu đó, ngay trong đô thị và nhất là ở vùng quê, dân chúng chưa được mở mang đầu óc bằng sự học vì trường học không nhiều), Hoàng Ngọc Biên là một cây bút “chủ yếu” của tờ bán nguyệt san Trình Bầy do Diễm Châu Phạm Văn Rao, học ở Mỹ về, lập ra. Tờ báo này không ra mặt chống Chính Quyền miền Nam, chỉ... trình bầy cái yếu của trình độ dân trí và cũng... trình bầy cái dáng vẻ trí thức của người chủ trương và các người cộng tác. Chính quyền không làm gì được nó vì hầu hết những cây bút chủ lực của tờ Trình Bày đều là Công Chức Chính Ngạch, viết bài thôi, văn thơ làng nhàng, vẽ vời nửa vời, người bình dân không xúc cảm, người trí thức không ưa. Nó sống được bốn mươi bảy cái nửa tháng, sụp tiệm tự nhiên. Thế Nguyên (chủ bút) được biết qua tập tùy bút Hồi Chuông Tắt Lửa, không là tác phẩm văn chương và Diễm Châu sót được hai câu thơ lục bát: “Chị về đây với người ta, một hành lang rộng buồn da diết buồn!”.
Ông Bà Võ Phiến rất có cảm tình với “cá nhân” Hoàng Ngọc Biên, ông Võ Phiến là “nhà văn lớn”, là một công chức cấp lãnh đạo ở Bộ Thông Tin VNCH, giữ phần hành chủ trương của tạp chí Bách Khoa. Ông Bà Võ Phiến quý Hoàng Ngọc Biên ở tình hàng xóm, coi Hoàng Ngọc Biên như chỗ thân thuộc. Ông Bà Võ Phiến với một nửa số con vượt gấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, để lại nhà và một nửa số con nhờ “chú” Biên ngó chừng giùm. Khi Hoàng Ngọc Biên qua Mỹ diện đoàn tụ năm 1993, ở San José, Ông Bà Võ Phiến có thấy tiếc. Ông Võ Phiến biết tẩy của Hoàng Ngọc Biên thiên tả, ông không mời Hoàng Ngọc Biên viết bài cho Bách Khoa bởi rừng Bách Khoạt đã có con cọp Vũ Hạnh (cũng ký tên Cô Phương Thảo) rồi. Hơn nữa Hoàng Ngọc Biên đã có đất đứng vững vàng.
Nói chí tình Hoàng Ngọc Biên chẳng làm gì tệ, Hoàng Ngọc Biên có nhân sinh quan Hoàng Ngọc Biên mà miền Nam Việt Nam thì tôn trọng người trí thức và miền Nam mất vì lũ trí thức mang danh Chồn Lùi do Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đặt!
Tôi nhìn bảng ghi số tác phẩm của Hoàng Ngọc Biên, thật không khỏi rùng mình:
[tư liệu Hội Họa Sĩ Trẻ]
XUẤT BẢN TRƯỚC 1975:
- Mười Nhà Văn Pháp Hiện Đại, Trình Bầy, 1969;
- Đêm Ngủ ở Tỉnh, tập truyện ngắn, Cảo Thơm, Saigon, 1970;
- Marcel Proust – Con Người Xã Hội, Trình Bày, 1974
XUẤT BẢN SAU 1975:
- Uống Trà Sớm Mai, thơ, Trình Bầy, USA, 1996.
- Người Đạp Xe Vào Thành Phố Buổi Sáng, truyện, Trình Bầy USA, 1997.
- Chuyến Xe, truyện, Trình Bầy, USA 1997.
- Đất và Người và Thần Thoại Việt Nam, thơ, Trình Bầy, USA, 1997.
- Biển Ngày Đêm, thơ, Trình Bầy, USA, 1999.
- Quê Hương, Người Về [hai đoản văn viết theo một tấm tranh dán của Nguyễn Đăng Thường], Trình Bầy, USA, 2001.
- Chân Mây Cuối Trời, thơ, [in chung với thơ Đỗ Trung Quân và tranh Nguyễn Quỳnh], Trình Bầy, USA, 2003.
TÁC PHẨM DỊCH:
- Andrei Sinyavski: Thơ Pasternak, Con Người và Tác Phẩm, Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1988.
- Tĩnh Vật và Những bài Thơ Khác, thơ Joseph Brodsky, Thuận Hóa, Huế, 1991;
- Mối Tình Đầu, truyện Samuel Beckett, Trình Bầy, USA,1993.
- Thơ Mới Ba Lan, tuyển tập thơ mới Ba Lan, Trình Bầy, USA, 1993.
- Marcel Proust, tiểu luận Samuel Beckett, Trình Bầy, USA, 1995.
- Thư Hà Nội, của Jean Tardieu [dịch chung với Nguyễn Thu Hồng], Trình Bầy, USA, 2001.
- Chuyến Đi Mùa Đông, truyện Georges Perec, Trình Bầy, USA, 2003.
- DJINN, truyện Alain Robbe-Grillet, Trình Bầy, USA, 2003.
Đó, một “rừng” tác phẩm!
Đó, một cái bóng nhạt nhòa!
Tôi thật tình biết ơn thi sĩ Vương Ngọc Minh loan cái tin Hoàng Ngọc Biên qua đời. Tám mươi mốt tuổi...
Một người trí thức Việt Nam ra đi vĩnh viễn, như mây tan, như hoa tàn... Hai chế độ, một tan hoang...
Bây giờ... tôi nói về con hạc vàng thứ hai. Con hạc này vỗ cánh bay trong đêm ở Houston, Texas, cõng theo một nhà thơ lớn của... chúng ta: Thi Sĩ Tô Thùy Yên. Tô Thùy Yên cũng tám mươi mốt tuổi. Thượng thọ.
Đêm đó, 9 giờ pm ở Texas. Tô Thùy Yên nhẹ nhàng bay vào không gian vô tận. Nhiều người nghe tin, tưởng mình vỡ ngực, trong đó có tôi! Tô Thùy Yên nổi tiếng vì những bài thơ không làm theo thể thơ tự do dù được đăng trên tạp chí Sáng Tạo, tờ báo chủ trương Thơ-Tự-Do, không cần niêm luật, không cần vần vèo, nghĩ sao viết vậy, câu ngắn, câu dài, sắp xếp như một bài thơ... bình thường, thì cứ gọi, hãy gọi, là Bài Thơ!
Tô Thùy Yên làm thơ và nổi tiếng là ngay từ năm sáu tuổi, nói về cuộc so tài chạy đua của một đoàn tàu xe lửa và con ngựa bỗng dưng bên đường rầy... Bài thơ này được phê bình gia Đặng Tiến khen nức nở và thi sĩ Du Tử Lê cũng để lòng yêu quý.
Tô Thùy Yên cũng có viết văn xuôi... nhưng chắc không hay nên người ta nhắc đến Tô Thùy Yên là nhắc đến Thi Sĩ Tô Thùy Yên thôi. Nếu có nhắc thêm thì nhắc đến chuyện Tô Thùy Yên nhập ngũ trường Bộ Binh Thủ Đức năm 1964, ra trường làm việc tại Cục Tâm Lý Chiến (văn phòng), Bộ Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa, năm 1975 lên lon Thiếu Tá. Tô Thùy Yên, đời thơ, đời lính, không tai tiếng gì. Người ta biết Tô Thùy Yên và nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ từng sống chung với nhau ở Làng Báo Chí Thủ Đức, có ba con, Nguyễn Thị Thụy Vũ nổi tiếng là người đàn bà viết văn “bạo” mà hay, rất có duyên, ngang tầm với Nguyễn Thị Hoàng, với Túy Hồng. Có cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Thị Thụy Vũ được tái bản trong nước, không bị “biên tập” gì cả. Nguyễn Thị Thụy Vũ xác nhận mình là con của gia đình Cách Mạng gộc ở Vĩnh Long. Nguyễn Thị Thụy Vũ sau 4-1975 về Chơn Thành lập đồn điền trồng tiêu và hiện vẫn còn ở đó. Tô Thùy Yên cùng gia đình, chính thức, qua Mỹ tái định cư thập niên 1990 thế kỷ trước, yên ổn, bình thường... Mối tình Tô Thùy Yên và Nguyễn Thị Thụy Vũ là mối tình đẹp, hạnh phúc... Gia đình chính thức của Tô Thùy Yên cũng hạnh phúc ở Mỹ.
Tô Thùy Yên có chỗ đứng ổn định trong văn học sử Việt Nam vì thơ của Tô Thùy Yên là Thơ-Của-Tô-Thùy-Yên, đặc sắc và độc đáo. Những bài Hành, phổ thông, xưa, nay, người nào làm thơ cũng có khả năng làm được, nhưng “phong cách" thơ Tô Thùy Yên thì... khó mô phỏng lắm!
Giọng thơ của Tô Thùy Yên mạnh mà réo rắt. Mạnh mà... cũng dịu dàng, khêu gợi và đầy cảm xúc dành cho người đọc, nghe... Tô Thùy Yên làm thơ “tỉnh queo” mà quyến rũ, không chủ đích mê hoặc ai nhưng quyến rũ mọi người, buồn, vui, hỉ, nộ, ai, ái, oán, ân, tình, tha, thứ, bao dung, bao la...
Đọc Tô Thùy Yên, nhiều người nghĩ rằng Tô Thùy Yên là người miền Bắc vì cái giọng rất Bắc Kỳ, nhưng... kỳ thật, Tô Thùy Yên là người chính hẩu miền Nam, nguyên quán và sinh quán: Mười Tám Thôn Vườn Trầu, Hóc Môn, nơi năm 1945 nổi tiếng người dân cầm gậy tầm vông, cầm dao, cầm rựa nổi lên đánh đuổi Tây. Nơi này, người có danh về văn chương là Tô Thùy Yên. Tôi cũng biết có một người nữa là nhạc sĩ Nghiêu Minh hiện ngụ tại Maryland, Mỹ.
Tô Thùy Yên mất rồi.
Hạ tuần tháng Năm 2019, đêm Houston mưa gió sụt sùi... Tôi thấy đã có đăng cáo phó:
Buồn! Cáo phó là bản tin phát ra từ gia đình báo tin một người thương yêu qua đời. Nội dung cáo phó Tô Thùy Yên đơn sơ nhưng “trọn vẹn” thông tin về một thành viên không-còn-nữa. Tôi chỉ “ngộ” sao tang quyến không nhận vòng hoa, phúng điếu lại ghi thêm dòng chữ: “Mọi đóng góp, nếu có, xin gửi cho các tổ chức từ thiện”. Lạ nhỉ, tổ chức từ thiện làm gì với tiền phúng điếu? Cho người nghèo? Giúp người “cơ nhỡ”? Liệu có tới tay người cần không? Có nha! Nhưng Mục Sư Nguyễn Xuân Bảo từng “giải đáp” thỏa đáng mọi thắc mắc về sự chi dùng tiền quyên góp là “vé máy bay này, tiền ăn ở này...”, là được chi mộ? Thực tế: Người mình rầm rộ tổ chức mở Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Anh” nói giúp đỡ thương phế binh VNCH ở trong nước, thu cả triệu đô la mỗi lần... mà Luân Hoán này, mà Phan Xuân Sinh này, mà Trần Thy Vân này... những tác giả có nhiều tác phẩm, những quân nhân VNCH, ở ngay tại Mỹ, Canada, cụt chân, ngồi xe lăn tự lái... tôi hỏi thăm: chưa hề nghe ai trong ban tổ chức “Cảm Ơn Anh” gọi phone nói nhỏ nhẹ một lời: “Chúng tôi Biết Ơn Anh”. Giời ôi... Huống gì, Tô Thùy Yên: “Tôi về một bóng trên đường lớn / không thấy thơ đề vạt áo phai!”. Hư ảo!
Xưa, Thôi Hiệu tán thán rằng: “Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, Bạch vân thiên tải không du du!”, hạc một lần bay không trở lại, mây ngàn năm nổi cứ bay bay...
Hoàng Ngọc Biên! Tô Thùy Yên!
Vĩnh biệt nha. Tháng Năm buồn như tháng Chạp. Mồ mả đâu có mà Chạp Mộ hàng năm...
- Hai Con Hạc Vàng Vỗ Cánh Trần Vấn Lệ Nhận định
• Hai Con Hạc Vàng Vỗ Cánh (Trần Vấn Lệ)
• Tưởng nhớ 5 khuôn mặt văn chương (Trần Doãn Nho)
• Hoàng Ngọc Biên và "Tiểu Thuyết Mới” (Nguyễn Vy Khanh)
• Hoàng Ngọc Biên - quê hương, người về (Huỳnh Như Phương)
Hoàng Ngọc Biên Với Con Đường Tiểu Thuyết Mới Và Thời Gian Tìm Thấy Lại (Ngô Thế Vinh)
Đọc ‘Người Đạp Xe Vào Thành Phố Buổi Sáng’ của Hoàng Ngọc Biên (Trần Doãn Nho)
Đọc “Đêm Ngủ Ở Tỉnh” của Hoàng Ngọc Biên (Thận Nhiên)
Gặp lại Hoàng Ngọc Biên ở San Jose (Đinh Cường)
Vĩnh biệt anh Hoàng Ngọc Biên, Nhớ Lại Vài Kỷ Niệm (Hoàng Hưng)
Tiểu sử (wikipedia)
Bài viết trên mạng: