|
Dê Húc Càn(1.10.1934 - 21.11.1987) |
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Nhà thơ Cao Thoại Châu
Tên thật Cao Đình Vưu, sinh năm 1939 tại Nam Định. Dạy học, làm thơ từ năm 1963, thơ đăng trên các tạp chí Văn (bài đầu đăng là Chỗ Ngồi của Nhà Giáo Thời Chiến), Nghệ Thuật, Khởi Hành, Văn Học, Đất Nước, Thái Độ, ... Trước 1975, chưa xuất-bản tác-phẩm - sau này có tập Bản Thảo Một Đời (Long An, 1992).
Ở Cao Thoại Châu chủ yếu là thơ tình-yêu, nhiều kể lể thay cho đối thoại. Bài Mời Em Uống Rượu được xem là thành công được biết đến nhiều nhất của nhà thơ, nói lên nỗi cô đơn không cùng, xuống nước mời em cũng không như ý:
"có những đêm trường gợi tiếc thương
có ta lấy tóc đếm sưu phiền
có ta nâng trái sầu chín rã
có lệ ta hòa chung hơi men
có mắt ta là ly rượu nhỏ
có đời ta là quán cô hồn
và có ta đang ngồi trong quán
uống cho tàn cho mạt kiếp nhân sinh
cũng có đau thương làm vui bạn nhỏ
có hoang đàng tìm thấy giữa cơn say
có tuyệt vọng trên vành ly rực sáng
và có em buồn ta cõng trên vai
có nắng chiều đang rơi ngoài bãi
bãi nắng chiều xa không bóng người
chứng kiến giờ ta lên cơn hấp hối
ta đội nón đi mời em uống rượu
cuộc tình sầu thôi hãy gác qua bên
ta đâu có giận hờn chi cuộc sống
dù thật tình buồn lắm phải không em
ta là ly vậy mà em biết không
ta là rượu vậy mà em biết không
uống đi em bởi ly đã kề
bởi ta buồn như một câu chuyện kể
câu chuyện buồn kể giữa cơn say
bởi lát đây mặt trời sẽ chết
mùa đông về không chỗ dung thân
ta sẽ đứng run trong giá lạnh
dáng bơ vơ như kẻ thất tình
để thấy ta mang đầy kỷ niệm
như người mang thương tích trên thân
và thấy em như bờ dốc đứng
ta chiếc xe đò nổ bánh bơ vơ.
ta đã cố nài xin, vậy em hãy uống
chất men đời làm cháy mắt ta xanh
rượu đắng cay hay chén vàng tê tái
em chối từ ta biết nói sao hơn.
em không uống nên có ta lẻ bạn
vòng tay ôm hồ rượu thấy mênh mông
rượu đã hết hay mắt ta vừa cạn
hay hồn ta rung chuyển tang thương
thôi giã tiệc và xin chào bạn nhỏ
ta tủi hờn bóp nát chiếc ly không
và ta tưởng như chính mình đang vỡ
quán cô hồn ngủ trọ khách cô đơn.
có ta trong một toa tàu trắng
tỉnh rượu nằm nô rỡn một mình
có em còn đứng sau khung kính
có nỗi buồn gửi một toa riêng"
– 26-12-1968
(Văn, 125, 1-3-1969, tr. 22-24)
Tình-yêu trong thơ ông nhẹ nhàng, lãng-mạn, đầy hình ảnh, sự kiện, như trong Để Nhớ Lúc Trâm Xa. Vào Tình yêu thời tao loạn, với liên miên những chuyến khởi hành, những cuộc chia xa, những giờ đưa tiễn. Để Nhớ Lúc Trâm Xa là một tình lỡ mà khi nhận ra thì đã trễ:
"Hình như tôi vừa tiễn một người
Có điều gì mất đi trong tôi
Lúc qua đèo tôi nhủ mình như thế
Lệ có bào mòn núi cũng khôn nguôi
Sáu giờ chiều nay người lên phi cơ
Người mặc áo hoa lần đầu gặp gỡ
Một buổi chiều mây đùn trắng xóa
Cho tôi già trong một cõi vô tư
Tôi tiễn người để biết kẻ đi xa
Đã mang theo hồn người ở lại
Sao người không đi bằng sân ga?
Có ánh đèn cho mắt tôi vàng úa.
Đời buồn tênh sao người không đi ngựa?
Cho tôi nghe lốc cốc trên đường.
Sao người không đi bằng xe đò?
Cho bụi khói ướt dùm đôi mắt.
Sao người không đi bằng hỏa xa?
Cho tôi tới nằm trên đường sắt.
Chờ đoàn tàu hú còi đi qua
Mà đoàn tàu chẳng bao giờ đến
Như tuổi thơ trườn đi vội vã
Cùng những điều không thể đặt tên.
Tôi không muốn người dùng phi cơ
Bởi đôi mắt làm sao ngó thấy?
Tôi không muốn người dùng phi cơ
Tình chỉ đẹp trong một bàn tay vẫy
Có thật người đã đi chiều nay?
Hay tiễn đưa chỉ là ảo tưởng?
Hay chính tôi, tôi vừa khởi hành?
Vào trong cõi nhớ nhung vô tận
[Yêu có phải suốt đời níu giữ?
Một điều gì không có trong tay
Yêu có phải là cần thay thế?
Những cơn buồn vô cớ trong tôi]
Có người đi sao trời không mưa?
Có người đi sao trời không nắng?
Rất lãng mạn sao tôi không buồn?
Mà chỉ thấy lòng nhiều đau đớn!
Thôi hãy để cho thật bình an
Và cô đơn trong suốt hành trình
Sá gì tôi một cành cây nhớ gió
Hắt hiu buồn trên đỉnh núi chênh vênh
Chuyện người đi đã là có thật
Thôi cũng đành to nhỏ với hư không
Tôi là núi sao người bỏ núi?
Tôi là thuyền sao người không qua sông?
Tôi là cầu sao người không qua thử?
Cho tôi nhìn bóng nước rung rinh
Cho tôi nhìn tôi hốc hác điêu tàn
Cho tôi khóc và tôi nghe tiếng khóc.
Người đi rồi tôi như mặt bàn
Ngón tay nào vu vơ trên đó
Người đi rồi tôi như chiếc gương
Thỏi son nào tô môi trong đó?
Người đi rồi tôi như chiếc xe
Không hành khách ngủ vùi trên bến
Người đi rồi tôi như nỗi buồn
Không cách gì làm tăng thêm nữa.
Người đi rồi tôi còn một mình
Làm nhà tu trong căn nhà trống
Nhung ai sẽ tắt dùm ánh điện?
Cho tôi nhìn thật rõ đời tôi
Đời của tôi nhiều khi buồn muốn khóc!"
(Pleiku, 1970).
Đặc biệt nếu nói đến dấu ấn Cao Thoại Châu thì đã có Cám Ơn, Và Xin Lỗi Một Người: "gởi Ch."
"nếu ngày kia nổi máu si tình
đập của người bằng bàn tay bối rối
đề nghị người bằng một cuộc yêu đương
đã chắc gì lời tôi không dội lại
hiển nhiên rằng người không biết tôi
như tôi vẫn mù mịt về người
mỗi chúng ta thảy đều như thế
ngay chính mình cũng chưa biết là ai
sống từa tựa như một điều giả dụ
gồm những hành vi hỏng tiếp theo nhau
và cũng tự làm phiền trí nhớ
bằng những hình ảnh rất không đâu
sống là kết những cuộc đời tan nát
và tưởng như hạnh phúc ở trong tay
đối với tôi là nhiều kẻ làm như thế
và lòng tôi buồn bực mãi không thôi
(tuy nhiên đó chỉ là điều vô ích
sự kết nhập vừa nói ở trên
và hạnh phúc không là điều có thực
dù ở ngoài hay ở trong ta)
người đã lỡ cho tôi ngó thấy
một điều gì từa tựa chút yêu đương
tôi bối rối và ngạc nhiên, hẳn vậy
như bất thần cười mỉm trong gương
tôi chẳng sống như người ta phỏng đoán
dù điều gì tôi cũng dửng dưng
và bởi thế, tập quen ngộ nhận
như một niềm đau đớn hân hoan
(trăng có tối trong vườn ai khuya đêm đó
người có vì tự ái nên phân vân
tôi cũng nhận ra điều khác lạ
và thua người, xin được mang ơn)
tôi là loài đi bằng hai chân
chân trên không và chân dưới đất
nên mỗi bước đời tôi bấp bênh
như tên hề đi trên dây sắt
tôi là chiếc hầm rất nhiều bóng tối
kẻ bất cần mới dám đi qua
không lẽ nửa đường ta quay trở lại
dù nỗi cô đơn trải dưới chân ta
tôi là chiếc xe bò đã cũ
đường gập ghềnh tôi chở tôi đi
đường gập ghềnh tôi chở tôi về
trên một chiếc xe bò đã cũ
xin cám ơn người như cám ơn tôi
như cám ơn cuộc đời
đã cho tôi chỗ ngồi để thở
đã cho tôi biết dùng nước mắt
thứ nước mắt không buồn không vui
vẫn hằng hằng chan chứa
và xin lỗi người như xin lỗi tôi
như cám ơn cuộc đời
chúng ta sống so le cùng ngôn ngữ
chúng ta sống một đời bấp bênh
và trùng điệp đau buồn
thứ đau buồn không tên để gọi"
- Komtum, 1969
(Trích từ Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, 2006, tr. 33-35)
Ưu tư của nhà giáo trước thời không bình yên, qua Chỗ Ngồi của Nhà Giáo Thời Chiến, Bài Giảng Khai Trường, Khi Trở Lại KonTum, Thư Gửi Một Em Bé Hoa Kỳ, ...:
“Thầy dạy các em về lòng dũng cảm
Làm người chân thành mãi mãi không thôi.
Rồi một đêm thầy khoác áo ra đường
Với nỗi sầu với phẫn nộ như điên..."
(Chỗ Ngồi của Nhà Giáo Thời Chiến)
"năm hai mươi tuổi ta vào đời
tập đu đưa cùng miếng cơm manh áo
và áo cơm làm rạn nứt tâm hồn
khi mở mắt thấy vô cùng hoảng sợ.”
(...) tuổi ba mươi đã bỏ đi rồi
ta tự do như người đãng trí
ngày lại ngày dỡn đùa cùng chiếc ly
ít tờ giấy ta vẽ voi vẽ rắn
ta để rơi ta như những hạt lệ kia
những hạt lệ đã rơi thành khói...”
(Tiễn Chân Tuổi Ba Mươi)
Mang thân phận một người Việt-Nam, nhà thơ đã mơ một ngày hoà bình:
"hát với ta đi bầy chim mùa hạ
từ hải đảo về đậu bên cửa sổ
làm thức bình minh líu lo líu lo
vòng mắt nhung tròn xanh biếc
hát đi nghe bầy chim đáng yêu
hát đi nghe chân trời mỏi cánh
những hoàng hôn mây đuổi theo chim..."
(Trong Cõi Trời Mơ Ước, Nghệ Thuật, 25, 4-1966).
- Nguyễn Minh Nữu Nguyễn Vy Khanh Nhận định
- Lê Hân, Nhà Thơ Nguyễn Vy Khanh Nhận định
- Lê Hoằng Mưu, nhà tiểu thuyết tiên phong Nguyễn Vy Khanh Nhận định
- Linh Mục Thanh Lãng, nhà văn học sử Nguyễn Vy Khanh Nhận định
- Thơ Hà Nguyên Du Nguyễn Vy Khanh Nhận định
- Về Một Cuộc Hội Thảo Văn Học và Báo Chí Miền Nam 1954-1975 Nguyễn Vy Khanh Nhận định
- Văn Chương Có Biên Giới Không? Nguyễn Vy Khanh Tiểu luận
- Đến với Ngất Ngưởng Một Đời Mây của Phạm Hồng Ân Nguyễn Vy Khanh Nhận định
- Túy Hồng Nguyễn Vy Khanh Nhận định
- Cao Thoại Châu Nguyễn Vy Khanh Nhận định
• Cao Thoại Châu (Nguyễn Vy Khanh)
Trao đổi với nhà thơ Cao Thoại Châu (Lương Thư Trung)
Thơ Cao Thoại Châu, tình yêu và một góc nhìn đời (Lương Thư Trung)
Cao Thoại Châu – Những bài thơ phố núi (Nguyễn Mạnh Trinh)
Cao Thoại Châu: nhà thơ, nhà giáo với thi phẩm 'Bản Thảo Một Đời' (Trần Dzạ Lữ)
Cao Thoại Châu: làm thơ được như anh... (Trần Áng Sơn)
Luân Hoán Đọc Thơ Cao Thoại Châu Trước 1975 (Hà Khánh Quân)
• Một Chút Tản Mạn Về Phương Ngữ Nam Bộ
(Cao Thoại Châu)
• Đẳng Cấp Thi Sĩ (Cao Thoại Châu)
Đêm Thao Thức Nhẩm Thơ Bùi Giáng
Trò chuyện từ xa cùng nhà thơ Cao Thoại Châu
Chỗ Ngồi Của Nhà Giáo Thời Chiến
• Nhà thơ Linh Phưong Và Tập Thơ "Mắt Biếc" (Nguyễn Nguyên Phưọng)
• Nguyễn Đức Nhân, Mây Trên Đỉnh Tà Ngào (Nguyễn Minh Nữu)
• Phùng Quán thèm được làm người (Trần Mạnh Hảo)
• Một tách cà-phê cho hai người (Lê HỮu)
• Phù Sa Lộc, Quay Ngược Mình Để Thấy Rõ Mình Hơn (Ngô Nguyên Nghiễm)
Văn Thi Sĩ Tiền Chiến (Nguyễn Vỹ)
Bảng Lược Đồ Văn Học Việt Nam (Thanh Lãng): Quyển Thượng, Quyển Hạ
Phê Bình Văn Học Thế Hệ 1932 (Thanh Lãng)
Văn Chương Chữ Nôm (Thanh Lãng)
Việt Nam Văn Học Nghị Luận (Nguyễn Sỹ Tế)
Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ (Tạ Tỵ)
Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay (Tạ Tỵ)
Văn Học Miền Nam: Tổng Quan (Võ Phiến)
Văn Học Miền Nam 1954-1975 (Huỳnh Ái Tông):
Phê bình văn học thế kỷ XX (Thuỵ Khuê)
Sách Xưa (Quán Ven Đường)
Những bậc Thầy Của Tôi (Xuân Vũ)
(Tập I, nhiều tác giả, Thư Ấn Quán)
Hướng về miền Nam Việt Nam (Nguyễn Văn Trung)
Văn Học Miền Nam (Thụy Khuê)
Câu chuyện Văn học miền Nam: Tìm ở đâu?
(Trùng Dương)
Văn-Học Miền Nam qua một bộ “văn học sử” của Nguyễn Q. Thắng, trong nước (Nguyễn Vy Khanh)
Hai mươi năm văn học dịch thuật miền Nam 1955-1975 Nguyễn văn Lục
Đọc lại Tổng Quan Văn Học Miền Nam của Võ Phiến
Đặng Tiến
20 năm văn học dịch thuật miền Nam 1955-1975
Nguyễn Văn Lục
Văn học Sài Gòn đã đến với Hà Nội từ trước 1975 (Vương Trí Nhàn)
Trong dòng cảm thức Văn Học Miền Nam phân định thi ca hải ngoại (Trần Văn Nam)
Nguyễn Du (Dương Quảng Hàm)
Từ Hải Đón Kiều (Lệ Ba ngâm)
Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E (Ái Vân ngâm)
Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba (Thanh Ngoan, A. Vân ngâm)
Nguyễn Bá Trác (Phạm Thế Ngũ)
Hồ Trường (Trần Lãng Minh ngâm)
Phạm Thái và Trương Quỳnh Như (Phạm Thế Ngũ)
Dương Quảng Hàm (Viên Linh)
Hồ Hữu Tường (Thụy Khuê, Thiện Hỷ, Nguyễn Ngu Í, ...)
Vũ Hoàng Chương (Đặng Tiến, Võ Phiến, Tạ Tỵ, Viên Linh)
Bài Ca Bình Bắc (Trần Lãng Minh ngâm)
Đông Hồ (Hoài Thanh & Hoài Chân, Võ Phiến, Từ Mai)
Nguyễn Hiến Lê (Võ Phiến, Bách Khoa)
Tôi tìm lại Tự Lực Văn Đoàn (Martina Thucnhi Nguyễn)
Triển lãm và Hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn
Nhất Linh (Thụy Khuê, Lưu Văn Vịnh, T.V.Phê)
Khái Hưng (Nguyễn T. Bách, Hoàng Trúc, Võ Doãn Nhẫn)
Nhóm Sáng Tạo (Võ Phiến)
Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo (Talawas)
Ấn phẩm xám và những người viết trẻ (Nguyễn Vy Khanh)
Khai Phá và các tạp chí khác thời chiến tranh ở miền Nam (Ngô Nguyên Nghiễm)
Nhận định Văn học miền Nam thời chiến tranh
(Viết về nhiều tác giả, Blog Trần Hoài Thư)
Nhóm Ý Thức (Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, ...)
Những nhà thơ chết trẻ: Quách Thoại, Nguyễn Nho Sa Mạc, Tô Đình Sự, Nguyễn Nho Nhượn
Tạp chí Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, ...)
Nhân Văn Giai Phẩm: Thụy An
Nguyễn Chí Thiện (Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Vinh)
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |