1. Head_

    Dê Húc Càn

    (1.10.1934 - 21.11.1987)
    Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

     

     

    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Sợi Tơ Nhện (Akutagawa Ryùnosuke, Nguyễn Văn Thực dịch) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

      2010 | TRUYỆN ĐẠO

      Sợi Tơ Nhện

        NGUYỄN VĂN THỰC dịch (Tác giả: AKUTAGAWA RYÙNOSUKE)
      Share File.php Share File
          

       

      Akutagawa Ryùnosuke (1892-1927) là nhà văn hàng đầu của văn chương hiện đại Nhật. Giải văn chương hàng năm lớn nhất của Nhật mang tên ông. Truyện này trích dịch từ Akutagawa Ryùnosuke toàn tập, xuất bản năm 1977 tại Ðông Kinh.

      1.


      Vào một ngày kia, Ðức Thích Ca thong dong đi dạo một mình bên bờ một đầm sen. Sen đang độ nở rộ. Hoa trắng như ngọc, và từ giữa những nhụy vàng kim kia, làn hương thơm tho khôn xiết lan tỏa không ngớt quanh hồ. Cực lạc ư, có lẻ là một buổi sáng như thế này đây!


      Thế rồi Ðức Thích Ca dừng chân lại bên đầm, và bỗng nhiên ngài thấy ở khoảng giữa những lá sen đang phủ mặt nước có gì đó đang máy động phía dưới đáy. Hóa ra đó là đáy Ðịa Ngục, cho nên có thể thấy, qua làn nước trong như thủy tinh, cảnh sắc của sông Ba Nẻo (*), của núi Kim Châm (**), rõ mồn một như đang nhìn qua ống nhòm vậy!


      Và cảnh một người đàn ông tên là Kiện Ðà Ða cùng những tội nhân khác đang quằn quại dưới đáy địa ngục đó đang đập vào mắt ngài. Cái tay Kiện Ðà Ða này là một tên đốt nhà giết người. Hắn đúng là một tên đầu trộm đuôi cướp. Nhưng dẫu sao đi nữa hắn ta cũng đã làm được một điều thiện. 


      Chuyện như thế này: Một ngày kia, khi đi qua một cánh rừng sâu, thấy một con nhện đang bò ra giữa đường, hắn bèn giơ chân lên tính đạp, nhưng lại nghĩ: "Í chà chà, con nhện này, tuy nhỏ bé, nhưng cái mạng của nó nào có khác chi ta! Khi không khơi khơi lấy mạng nó, quả là tội nghiệp lắm!"; và hắn ta chẳng nỡ giết.


      Khi Ðức Thích Ca nhìn thấy những cảnh tượng dưới đáy địa ngục như thế, ngài nhớ tới hành vi cứu nhện của Kiện Ðà Ða, và ngài thưởng công hắn bằng cách cứu hắn ta ra khỏi đáy địa ngục. Khi nhìn qua bên cạnh, ngài thấy trên lá sen xanh màu cánh chim trảo có một con nhện của Miền Cực Lạc đang buông tơ óng ánh bạc ròng. Ðức Thích Ca nhẹ nhàng hớt sợi tơ ấy và thòng xuyên qua khoảng trống giữa những hoa sen trắng như ngọc, thẳng xuống tận đáy Ðịa Ngục.


      2.


      Các tội nhân và Kiện Ðà Ða cùng một nuộc đang ngụp lặn dưới cái đáy hồ máu Ðịa Ngục. Giữa cái nơi tối tăm không cùng ấy, khi họ ước ao làm sao có một cái gì đó hiện ra để nhìn cho đỡ khổ, cái gì cũng được, thì họ lại thấy hiện ra ngọn núi Kim Châm sáng loáng khủng khiếp.


      Như thế, con người nào đâu có bị bỏ rơi! Một lúc tình cờ Kiện Ðà Ða ngẩng đầu nhìn vào cái khoảng không trên hồ máu, và, ô kià, hắn thấy giữa vùng tối tăm lặng thinh, một sợi tơ nhện ánh bạc, lóng lánh như một tia sáng nhỏ, từ trên cõi trời xa xa, từ từ, từ từ, cơ hồ rất sợ người ta bám vào, đang thòng xuống ngay chỗ Kiện Ðà Ða. Hắn vỗ tay reo mừng: "Phải bám gấp vào sợi tơ này mà trèo ra khỏi chốn Ðịa Ngục ngay! Mẹ cha nó, một khi thoát ra khỏi chốn này, thì biết đâu mình lại chẳng lên được miền Cực Lạc! Ðược như thế, chẳng những không còn phải bị tống lên núi Kim Châm, mà rồi chẳng còn phải loi ngoi trong hồ máu này nữa!"


      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022

      Chỉ kịp nghĩ như thế, hắn ta chụp ngay sợi tơ nhện và bắt đầu bươn chải leo lên từng nấc. Gì chứ chuyện leo trèo là nghề của chàng! Nhưng khoảng cách giữa miền Cực Lạc và Ðịa Ngục cả hàng vạn dặm chứ đâu có ít, cho nên dù vội vàng cách mấy đi nữa, leo lên đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mới chỉ trèo lên được chút đỉnh mà một tay anh chị như Kiện Ðà Ða cũng đã bắt đầu muốn xỉu; muốn trèo lên thêm, dù một nấc, cũng chẳng đặng. Chịu hết nổi, hắn đành phải nghỉ một chốc; và vừa treo lủng lẳng giữa sợi tơ nhện, hắn ta vừa bắt đầu phóng mắt nhìn xuống dưới xa kia.

      Và kìa, sau khi đã cố gắng trèo cao được như thế, hắn thấy cái hồ máu mà chính mình lúc nãy mới dầm mình, chẳng mấy chốc đã khuất trong vực tối mịt mùng, tuy nhiên núi Kim Châm khủng khiếp vẫn còn sáng thấp thoáng phía dưới ấy. Một khi đã trèo lên tới khúc này thì chuyện thoát khỏi Ðịa Ngục có lẻ cũng không còn là chuyện ngoài tầm tay nữa! Hắn bèn cười to tiếng, cái tiếng cười đã tắt tự bao năm: "Thoát rồi! Thoát rồi!"


      Nhưng ngay lúc ấy hắn ta thấy, ngay phía dưới hắn, vô vàn tội nhân cũng đang bươn bả trèo lên theo. Thấy thế, Kiện Ðà Ða vừa ngạc nhiên vừa kinh hoàng, miệng há hốc như thằng khùng, chỉ còn đôi mắt là còn máy động. Một mình cái xác hắn sợi tơ nhện mong manh này trụ dám còn không nổi, huống hồ với cơ man những tội nhân khác đang bám vào như thế kia! "Nếu lỡ cái sợi tơ nhện này mà đứt thì, dù mình có leo lên được tới mức này đi nữa, rồi cũng lại rơi lộn nhào trở lại xuống cái Ðịa Ngục khủng khiếp dưới kia cho mà xem! Như thế thì đúng là đại họa!"


      Tuy nhiên, trong khi hắn nói như thế, hàng trăm hàng ngàn tội nhân vẫn hăm hở leo lên nhờ sợi tơ nhện mong manh, lấp lánh. Ðến lúc này thì sợi tơ nhện có thể đứt ra làm hai bất cứ lúc nào. Thấy vậy, Kiện Ðà Ða la toáng lên: "Ê, cái bọn người tội lỗi kia, sợi tơ này là của riêng tao chứ không phải của chúng mày đâu! Khi không chúng mày lại chụp dựt leo trèo như thế kia!? Liệu mà tụt xuống cho mau! Tụt xuống cho mau!"


      Ngay khi Kiện Ðà Ða ngoác miệng la như vậy, sợi tơ nhện, từ hồi tới giờ chẳng hề hấn gì, bỗng đứt nghe cái bựt ngay chỗ hắn đang treo tòng teng . Cho nên, chính hắn cũng chẳng còn bám vào sợi tơ nhện được; và Kiện Ðà Ða rơi lộn đầu quay như chong chóng, đâm xuống đáy tối tăm. Cuối cùng, chỉ còn lại đoạn tơ nhện lóng lánh mỏng manh của Miền Cực Lạc treo giữa thinh không, không trăng không sao!

      3.


      Ðức Thích Ca đứng bên bờ đầm nhìn từ đầu tới cuối sự việc, sau khi Kiện Ðà Ða chìm nghỉm xuống hồ máu như một tảng đá như thế, thì ngài, mặt dàu dàu, nhưng vẫn tiếp tục dạo bước.


      Chính ngài đã cố gắng đưa Kiện Ðà Ða ra khỏi Ðịa Ngục, nhưng rồi chỉ vì cái lòng không biết thương người của hắn, hắn phải lãnh cái hình phạt xứng với tà tâm, đó là rơi trở lại Ðịa Ngục.


      Và hoa sen giữa hồ của Miền Cực Lạc chẳng vì chuyện đó mà rủ lá. Những đóa sen trắng tựa ngọc kia, đài hoa cứ vờn quanh chân Ðức Thích Ca, tỏa hương thơm ngát xung quanh .


      Ngày 16 tháng 4 năm thứ 7 đời vua Ðại Chính (1919)

      Nguyễn Văn Thực dịch

      Akutagawa Ryùnosuke toàn tập
      Ðông Kinh, xuất bản năm 1977)

      * Sông Ba Nẻo: (tên chữ Hán: Tam Ðồ Chi Hà) Tên một con sông mà người ta tin là tội nhân phải qua sau khi chết.

      ** Núi Kim Châm: (tên chữ Hán: Châm Chi Sơn) Người Nhật dùng nhiều chữ Hán như người Việt mình.


      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022
      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Sợi Tơ Nhện Nguyễn Văn Thực Truyện đạo

    3. Truyện Ngắn (Học Xá)

       

      Truyện

        Cùng Mục (Link)

      Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần II (Trần Hồng Văn)

      Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần I (Trần Hồng Văn)

      Trong Cơn Lốc (Trần Hồng Văn)

      Tôi Đi Học (Thanh Tịnh)

      Lá gan của cô còn tốt lắm! (Lê Hữu)


      Truyện Đọc

       

      Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn) 

      Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu

       (Trần Hồng Văn) 

      Đứa Con Út (Trần Hồng Văn) 

      Một Đêm Phiền Muộn

       (Trần Hồng Văn) 

      Tiếng Vọng từ Đáy Vực

       (Trần Hồng Văn) 

      Con Cọp (Trần Hồng Văn) 

      Đại Sư Và Giai Nhân

       (Trần Hồng Văn) 

      Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân) 

      Cái Giếng (Trần Hồng Văn) 

      Vùng Đồi (Phạm Văn Nhàn) 

      Người Cha (Trần Hồng Văn) 

      Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn) 

      Người Mẹ (Trần Hồng Văn) 

      Lưỡi Dao Cạo (Trần Hồng Văn) 

      Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục

       (Trần Hồng Văn)    

       

      Truyện Đạo

        Cùng Mục (Link)

      Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

      Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)

      Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

      Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)

       

       

      Phim VN trước 1975

       

      (Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

       

      - Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

      - Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

      - Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

      - Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

      - Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

      - Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

      - Năm Vua Hề Về Làng (1974)

      - Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

      - Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

      - Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

      - Vượt Sóng

      - Cuộc Di Cư Năm 1954

       

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)