1. Head_

    Mai Trung Tĩnh

    (..1937 - 20.12.2002)

    Việt Dzũng

    (8.9.1958 - 20.12.2013)
    Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

     

     

    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

      17-9-2024 | TRUYỆN

      Theo Ngọn Sóng

       TRẦN HỒNG VĂN
      Share File.php Share File
          

       

      Truyện Ngắn Băng Đảo Quốc (Iceland)
      Trần Hồng Văn phóng tác

      Tác giả: Johannes Helgi là một nhà văn nổi tiếng tại Băng Đảo Quốc chuyên viết truyện ngắn và truyện dài. Ông thường chọn những đề tài về đời sống ngư dân tại quốc gia này. Ông cũng thường tự phê bình là một nhà văn hay kể lể dông dài, nhưng đặc tính này không làm mất những nét độc đáo của câu chuyện. Truyện của ông được phổ biến rộng rãi tại nhiều quốc gia Âu Châu như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha vân vân…


      1.


      Con tầu Thiên Thần Cánh Nâu neo tại cầu tầu một làng nhỏ chuẩn bị cho chuyến đi đánh cá kế tiếp. Cậu bé mười lăm tuổi đang đứng ở cuối cây cầu, tay nắm chặt túi hành lý, hãnh diện nhìn về phía căn nhà nhỏ màu đỏ. Không, chắc chắn là không. Mẹ cậu là Kiều Điệp người làng Quế Lâm chắc chắn không đứng bên cửa sổ nhìn theo cậu đâu. Bà chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người và cũng xin đừng đòi hỏi bà phải đứng ở đó để tiễn chân đứa con trong chuyến hải hành đầu tiên này. Một người đàn bà lạ lùng! Trong mắt cậu, nét mặt bà lạnh lùng như tảng băng. Phải rồi, không cần phải đứng ở đây để đợi bà nữa. Nghĩ rồi cậu ta ôm chiếc túi, chạy nhanh về phía trước rồi nhẩy vụt lên tầu.


      Thả lưới ở đây!

      Họ đã tới nơi có nhiều cá. Hàng tấn lưới màu nâu, những quả chì, phao … được ném xuống phía sau cho đến khi những chiếc phao màu xanh ở vị trí trong tầm nhìn xa nhất. Khi đó từ làng nhìn ra, thỉnh thoảng người ta thấy thấp thoáng những chiếc phao xa nhất nằm trên những ngọn sóng cao chớp lên những tia sáng màu đỏ yếu ớt cùng năm con thuyền đánh cá thuộc làng Quế Lâm ở cuối chân trời.


      Ánh nắng đã tắt hẳn, họ không có việc gì phải làm hơn là neo tầu lại đợi đêm tới. Máy tầu đã tắt hẳn, cửa hầm tầu đã buộc an toàn, ngọn đèn trên cột buồm cũng đã thắp sáng. Khoang tầu thật là chật, không có khoảng trống nào đủ để kê một chiếc bàn. Họ phải ngồi xổm, đĩa thức ăn để trên gối, tuy vậy mọi người cũng cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Ngọn lửa trong lò sưởi kêu lên những tiếng lách tách, bóng của họ in những hình kỳ quái trên vách, trên trần. Tư Điền, chủ tầu im lặng ngồi trong một góc. Thân hình to lớn, nước da đen sạm, mặc bộ đồ đen, hắn là người ít nói. Ngồi bên cạnh hắn là anh đầu bếp có dáng người tầm thước và khuôn mặt dễ coi, anh ta cũng im lặng như viên chủ tầu. Trái lại người coi về máy móc có một cái tên lạ lùng là Tư Sảng thì nói liên tục, hắn nói về chuyện mọi người trong làng, hết người này tới người khác, tuy vậy giọng nói dễ nghe của hắn lôi cuốn được sự chú ý của đám thợ 3 người ngồi phía đối diện, họ liên tục gật đầu như đồng ý nhưng không xen vào câu chuyện của hắn. Cuối cùng, Tư Điền lên tiếng:


      - Thôi, Thông. Bây giờ đi nghỉ một lát đi. Phiên trực của mày từ 2 tới 4 giờ đấy.


      Cậu bé leo lên giường ngủ, nằm im nghe tiếng sóng vổ rì rào vào mạn tầu. Con tầu hơi lắc nhẹ, cậu cố gắng dỗ giấc ngủ trong đêm đầu tiên xa nhà, xa mẹ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn nghe tiếng nói to của Tư Điền:

      - Tôi không muốn có những đêm yên lặng lạnh lùng như thế này.


      Có tiếng nói bên tai và tay ai đang lắc mạnh vai cậu:

      - Tới phiên trực rồi đó.


      Một lát sau cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. Đứng bên giường, Tư Điền nghiêng người đang cố đeo chiếc đồng hồ vào tay cậu.


      - Nhớ là đánh thức mọi người dậy lúc 4 giờ rồi nấu nước pha cà phê nhé. Nhớ là nếu tầu của mình trôi gần tầu khác thì phải báo ngay cho tao biết đấy.


      Cậu bé leo lên boong rồi ngồi xuống bên chiếc cột buồm. Bầu trời thật trong với những vì sao lấp lánh. Không gian thật tĩnh mịch ngoài những tiếng sóng vỗ vào mạn thành tầu tựa như lời nói bí mật của đêm đen. Con tầu nặng nề rên lên một tiếng, âm điệu của tiếng sóng vỗ tựa như tiếng khóc nức nở của một đứa bé thơ. Trên bầu trời phía đông xuất hiện một ngôi sao lạ mà cậu chưa bao giờ thấy. Có tiếng hát văng vẳng từ chiếc tầu mờ mờ phía xa vọng tới: “Hò dô ta … Ớ hò dô ta … “


      2.


      Nàng Kiều Điệp của làng Quế Lâm chân trần đứng bên cánh cửa sổ nhỏ nhìn ra phía biển mênh mông ngoài kia. Biển lặng, mặt nước nom tựa tấm gương phản chiếu ánh sáng bàng bạc yếu ớt của ngôi mặt trăng. Hàng đêm vào giờ này nàng đã ngủ say, nhưng đêm nay không thể nào chợp mắt được. Có thể là hôm nay một quãng đời của nàng đã được khép lại và một quãng đời mới được mở ra. Từ nay về sau viên chủ tầu Tư Điền sẽ nắm vận mệnh của nàng chăng? Với lòng tin tưởng nên nàng đã giao số mệnh của thằng con cho hắn. Nàng rên rỉ:

      - Đã mười lăm năm rồi.


      Một quãng thời gian thật dài, nhưng nếu nhìn lại thì lại có cảm tưởng như mới xẩy ra có vài ngày hay vài tháng trước. Trước kia, cha nàng là trại chủ trung lưu làng bên, nhưng vì chán với cuộc sống tại vùng quê này nên nàng trốn nhà bỏ đi rồi lấy Hai Cần, một chủ tầu ở đây mặc dù bên gia đình cha mẹ quyết liệt phản đối. Nhiều người trong làng này nghe chuyện của nàng thì phê bình:

      - Chỉ có con gái hư mới có hành động như vậy.


      Vì vậy nàng có mặc cảm nên cố tránh tiếp xúc với mọi người ở đây. Một năm sau đó, nàng thành goá phụ khi Hai Cần ra đi mà không trở lại. Biển sâu đã vùi thây anh ta trong một trận bão. Sau đó nàng xin vào làm cho một hãng chế biến hải sản. Sắc đẹp của nàng làm bao nhiêu chàng trai ngẩn ngơ, nhưng nếu có ai muốn làm quen thì chỉ bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo. Ban ngày nàng cắm cúi làm việc, buổi tối nàng trở về với đứa con trai.


      Rồi tới khi đất nước trải qua một giai đoạn kinh tế khủng hoảng, nạn đói xẩy ra khắp nơi. Chính quyền phải phân phối thực phẩm cho dân, nhưng người ta lại bỏ quên nàng thiếu phụ làng Quế Lâm này. Nàng sống trong thiếu thốn, khốn khổ. Chỉ trong vài năm mà già đi cả chục tuổi, tuy vậy thằng con lại khỏe mạnh và lớn lên thấy rõ. Điều muốn nói ở đây là hai mẹ con nàng không chết đói trong những năm đó vì mỗi buổi sáng sớm nàng thấy một gói cá để ở trước cửa. Nàng không biết ai đã giúp hai mẹ con và nàng cũng chẳng thắc mắc nhưng tin người này là anh chủ tầu Tư Điền. Khi những năm đói kém qua đi, dân làng đồn đãi nàng là một phù thủy. Mỗi khi trẻ con la khóc hay quậy phá, họ lại đem tên nàng ra doạ.


      Kiều Điệp mở rộng cánh cửa sổ cho gió đêm lùa vào. Phải, để thằng bé đi biển với Tư Điền trong vòng 2 hay 3 năm rồi sẽ xin vào trường Hàng Hải ở miền Nam. Nàng vẽ một tương lai thật đẹp cho đứa con mà không phải là không có lý do. Nó là đứa bé chăm chỉ mà lại thông minh. Ở trường, nó luôn luôn đứng đầu lớp, đoạt hầu hết các giải về bơi lội cũng như các ngành thể thao khác. Không, chẳng có gì phải than phiền về nó và nó cũng chẳng bao giờ làm nàng thất vọng cả. Điều mà sáng hôm nay làm nàng giật mình là khi tình cờ nhìn từ đằng sau, hình dáng đẹp với thân hình cao lớn, bờ vai rộng của nó trông giống hệt người chồng đã chết của nàng.


      Kiều Điệp tưởng tượng con nàng là thuyền trưởng một con tầu lớn đang vượt đại dương mênh mông. Nàng kêu khẽ: - Con mình! - Chậm chạp, nàng khép chiếc cửa sổ lại rồi leo lên giường. Một nụ cười hờ hững trên môi, nụ cười hiếm hoi nhiều năm nay mới thấy.


      3.


      Thằng bé nhìn đồng hồ. Đã tới giờ đánh thức mọi người dậy rồi. Nó đứng lên nhưng bất chợt nhận thấy bầu trời phía đông đã đổi màu. Từng lớp mây đen rộng lớn, lớp này chồng lên lớp kia như đang muốn đổ ập xuống. Bất chợt nó nghe thấy một tiếng rít chói tai, mắt nó ngước nhìn lên. Một đoàn chim biển đang nhanh chóng bay qua con tầu và hướng về phía bãi biển. Phía xa nơi thiên đàng có một ngôi sao đang rơi xuống. Những ngọn sóng bây giờ không còn vỗ nhẹ vào mạn tầu nữa mà là những cú đập mạnh làm nước bắn tung tóe lên tận boong khiến nó nếm cả vị mặn của nước biển. Một luồng gió mạnh thổi tung tới, con tầu nghiêng ngả, ngọn đèn báo hiệu treo tên cột buồm bị đánh tung rơi xuống boong. Trước khi bước vào khoang, nó nhìn chung quanh một lát nhưng chắng biết bến bờ ở chỗ nào nữa.


      Viên chủ tầu nhổm mình khỏi chiếc giường rồi lắng tai nghe ngóng. Giờ đây mỗi ngọn gió mới quất vào chiếc tầu lại có một lực mạnh hơn lần trước. Bão đang đánh tới! Ông ta nhẩy ra khỏi giường rồi chạy lên boong. Vùng nước chung quanh tầu đầy bọt, phía dưới là hàng đàn cá mập hung dữ. Ông ta chạy vội xuống đánh thức mọi người dậy:


      - Dậy kéo lưới, mau!

      - Cá mập!


      Mũi tầu bị nâng bổng lên cao khỏi làn nước vần vũ phía dưới rồi thình lình rơi xuống, chạm vào nước vang lên một tiếng như tiếng vỡ vụn và rồi nước biển bao quanh nó. Con tầu lúc này nom tựa con thú đau ốm tật nguyền, nước biển tứ phía đổ ập xuống. Bây giờ cậu bé thấy đau đớn lẫn sợ hãi. Nó quỳ xuống, hai tay bám chặt vào chiếc cột buồm, từng đợt nước biển mặn có lẫn những con sứa biển hắt tung vào mặt. Người nó đổ mồ hôi lạnh, cánh tay đỏ lên vì bị những con sứa biển chạm vào. Bất chợt nó chộp lấy mớ lưới dưới chân. Nó phải đứng dậy, phải chứng tỏ mình là người can đảm. Bão tố hay cá mập không làm nó sợ, hai tay kéo lưới, kéo mãi. Đám lưới trước mặt cao dần dưới sức chịu đựng bền bỉ của nó.


      Bất chợt gió ngưng thổi. Cậu bé ngửng đầu nhìn lên. Một cơn lốc dữ dội chợt ào tới, mưa lớn bắt đầu đổ xuống và những ngọn sóng cao như núi sầm sập tiến về phía con tầu. Ba làn chớp liên tiếp lóe lên, cậu thấy Tư Điền đang chạy về phía đuôi tầu, tay cầm chiếc rìu dơ cao lên vì mớ lưới rối tung dưới nước đang kéo cản con tàu. Vài tiếng đập chát chúa vang lên, chiếc lưới đứt ra từng đoạn nhỏ đồng thời một ngọn sóng bạc đầu đổ ập xuống như muốn nuốt chửng vạn vật. Không đợi mệnh lệnh của chủ tầu, cậu ta chạy nhanh vào buồng lái. Tiếng kêu thất thanh của anh bếp vang lên sau đó là tiếng răng rắc như là cột buồn đang gãy đổ xuống. Có tiếng của chủ tầu:


      - Thằng bé đâu? Có thấy nó ở đâu không?


      Vừa lúc đó ông ta và Tư Sảng ùa chạy vào buồng lái. Nhìn thấy cậu, hai tay ông ta ôm chặt lấy nó. Cả ba người yên lặng ở trong buồng lái đợi cho tới khi cơn bão nguôi dần, sau đó ông ta bảo Tư Sảng đưa cậu ta xuống khoang tầu phía dưới. Khi người thợ máy vừa tắt xong ngọn lửa trong lò, một ngọn sóng thật mạnh và lớn ập mạnh vào tầu, những tiếng răng rắc nổi lên vang xuống tận khoang tầu phía dưới. Rồi một tiếng vỡ mạnh ngay nơi cửa làm cánh cửa mở tung ra. Chủ tầu Tư Điền đứng ngay ở bực thang lên xuống, tay cầm chiếc phao, người ông ta bê bết máu. Ông ta nói câu gì nhưng bị ngọn gió vần vũ áp đi nên hai người ở phía dưới không nghe thấy gì cả. Lìền sau đó, một ngọn sóng bạc đầu đổ ập xuống rồi cuốn viên chủ tầu đi mất. Con tầu bị nghiêng hẳn sang một bên, nước biển tràn vào khoang tầu.


      Khi bình tĩnh lại, cậu bé thấy mình đang ôm chiếc cột buồm, phía dưới chân đạp vào đống dây thừng và mớ lưới. Con tầu như vừa trải qua một trận oanh tạc, trên boong không một chỗ nào là không bị gãy nát chỉ trừ buồng lái tương đối còn nguyên vẹn. Lúc này nó giống như một vật phế thải bị ném xuống biển, chịu những đợt sóng cuồng loạn đánh tới, nước biển cũng tràn vào mỗi lúc một nhiều. Một xác người bồng bềnh trôi trong khoang, đầu úp xuống – viên thợ máy! Cậu ta la lên:


      - Tư Sảng! Tư Sảng!


      Viên thợ máy đã bị chết đuối trong khoang, xác ông ta nổi dần lên rồi cuối cùng bị cuốn xa dần theo các đợt sóng và biến mất. Bây giờ nước biển đã tràn ngập hết, cậu bé thấy con tầu đang chìm dần. Cậu nhắm mắt lại, tay vẫn ôm chặt chiếc cột buồm. Ôm thật chặt … thật chặt cho tới khi ngưới và chiếc cột buồm chỉ còn là một.


      Một con sấm nổ tung tiếp theo đó là những tia chớp loang loáng như muốn cắt thiên đường ra làm nhiều mảnh, ánh sáng chiếu xuống trần gian, nơi con tầu bị nạn lúc này chỉ là những ngọn sóng bạc đầu đang trong cơn cuồng nộ.


      Trưa ngày hôm sau, những con tầu cùng ra khơi với tầu Thiên Thần Cánh Nâu lần lượt trở về. Cho tới chiều tối, bóng dáng của con tầu này vẫn biệt tăm, người ta bắt đầu thất vọng. Trong nhiều năm nay, làng này đã trải qua bao kinh nghiệm về các vụ tầu đánh cá bị mất tích ở ngoài khơi vì giông bão, để lại những người thân yêu phải ngong ngóng trông chờ rồi đau khổ trong tuyệt vọng.


      4.


      Nàng Kiều Điệp ngồi im bất động, bên tai nghe tiếng biển cả gầm thét trong cơn thịnh nộ. Mưa vẫn đổ sầm sập xuống mái nhà. Mặt nàng tái xanh không có chút máu, thân hình như hoá đá. Nàng cứ ngồi im như vậy suốt đêm cho đến khi bình minh ló dạng. Thẫn thờ nàng đi tới bên cửa sổ nhìn về hướng biển cả. Trận bão đã tắt lịm nhưng chẳng có bóng dáng con tầu nào ở chân trời. Chẳng có gì ngoài màu xanh ngắt của biển.


      Trở lại chiếc ghế, nàng lại ngồi xuống như tê dại. Thình lình nàng đứng bật dậy, với tay nắm chặt lấy chiếc bệ cửa sổ khiến mấy ngón tay trắng bệch - như vậy đó – Một tay lắc thật mạnh còn tay kia ôm ngực. – như vậy đó – Con tầu đã bị chìm, tất cả bị chìm nghỉm dưới biển sâu nhưng chỉ có một mình con nàng được cứu, nó vẫn còn còn trẻ và khỏe mạnh mà. Thằng bé bắt đầu bơi. Nó còn trẻ và khỏe mạnh. Nàng thấy nó đang gạt lớp bọt biển sang một bên. Kìa, một tia chớp loang loáng phản chiếu màu tóc nâu của nó. Con nàng bơi như con rái cá, nàng chẩy nước mắt vì niềm tự hào rồi vẫy tay khuyến khích nó. Gắng lên, con yêu của mẹ. Nàng cổ võ nó cho tới khi một ngọn sóng cuốn nó dạt vào một mỏm đá tại một bãi biển nào đó.


      Nàng thấy thằng con đang khập khiễng bước đi. Gió thổi mạnh làm bộ quần áo tả tơi trên mình nó phát lên tiếng phần phật. Nàng hãnh diện nhìn bắp thịt trên cánh tay và thân hình rám nắng của nó. Đây là da thịt của nàng. Hình hài nó thật đẹp, đẹp nhất và khỏe mạnh nhất trong đám trẻ ở làng này. Nó đang trở về với nàng. Nàng cười điên dại, nước mắt tràn ra vì sung sướng. Con nàng an toàn trở về. Một căn nhà cạnh biển mở cửa đón nó vào. Họ là những người tốt, nhưng vì quá mệt, nó lăn ra ngủ trước khi nói cho họ biết tên là gì. Nó ngủ suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, suốt ngày đêm. Phải, đó là điều tự nhiên thôi. Bây giờ nó thức dậy, rồi nói cho họ biết tên và họ gọi điện thoại để trao đổi tin tức, cuối cùng nàng sẽ nhận được tin nhắn. Kiều Điệp nhìn đồng hồ, đã tám giờ mười phút rồi, cuộc trao đổi tin tức của họ xẩy ra mười phút trước đây, rồi nàng sẽ nhận được tin nhắn mà, và rồi thằng Thông sẽ trở về với nàng.


      Kiều Điệp loạng choạng bước tới bên chiếc cửa sổ nhà bếp. Tim nàng chợt thắt lại khi nhìn thấy một thằng bé đang chạy trước căn nhà hàng xóm. Nàng nhẩy bổ ra phía cửa rồi mở tung cánh cửa. Định kêu lên một tiếng thật lớn, nhưng bất chợt tiếng kêu không thoát ra khỏi cuống họng. Thằng bé đã chạy qua nhà nàng và nàng nhận ra nó là con của bà Năm hàng xóm.


      Nàng quay trở lại căn bếp, đôi môi vẫn còn run rẩy. Thân hình bây giờ trở nên nặng nhọc, nét mặt lại trở nên lạnh lẽo. Tất cả trở thành trống rỗng. Con nàng đã vĩnh viễn ra đi, đi theo những ngọn sóng như mười lăm năm trước bố nó đã làm, nó bỏ nàng thật rồi.


      Chiếc xô vẫn nằm ở giữa phòng. Lúc thằng con nàng bước chân ra khỏi nhà, nàng đặt vội xuống rồi chạy nhanh ra cửa sổ nhìn theo. Bây giờ nó chẳng trở về nhưng chiếc xô vẫn còn đây. Nàng gục đầu xuống, bao nhiêu năm nay nước mắt mới trào ra, và rồi cả thân hình quỵ xuống, … qụy xuống nữa.


      Ngoài kia, biển thật hiền hoà, mặt nước lăn tăn gợn sóng. Làn gió thổi nhè nhẹ phía trên như mơn trớn, như muốn đưa hồn ai về một nơi thật xa, nơi mà mười lăm năm trước đã có ai tới …


      Hồn mòn mỏi tựa mình nơi song cửa

      Đợi chờ ai suốt năm tháng thiên thu

      Một lần đi, rồi lại lỗi hẹn về

      Theo ngọn sóng đi tới miền miên viễn.


      Trần Hồng Văn phóng tác

      Tác giả gởi


      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022
      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Con Thú Tật Nguyền Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần II Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần I Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Trong Cơn Lốc Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Theo Ngọn Sóng Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Bóng Đêm Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Một Người Tên Là Lovac Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Chiếc Bóng Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Một Cuộc Trao Đổi Công Bằng Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Cây Thập Tự Giá Trần Hồng Văn Truyện ngắn

    3. Truyện Ngắn (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

      Truyện

        Cùng Mục (Link)

      Bữa Nhậu Chiều (Trần Yên Hòa)

      Con Thú Tật Nguyền (Trần Hồng Văn)

      Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần II (Trần Hồng Văn)

      Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần I (Trần Hồng Văn)

      Trong Cơn Lốc (Trần Hồng Văn)

      Tôi Đi Học (Thanh Tịnh)

      Lá gan của cô còn tốt lắm! (Lê Hữu)

      Theo Ngọn Sóng (Trần Hồng Văn)

      Vẫy Tay Ngậm Ngùi (Hương Thủy)

      Bóng Đêm (Trần Hồng Văn)


      Truyện Đọc

       

      Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn) 

      Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu

       (Trần Hồng Văn) 

      Đứa Con Út (Trần Hồng Văn) 

      Một Đêm Phiền Muộn

       (Trần Hồng Văn) 

      Tiếng Vọng từ Đáy Vực

       (Trần Hồng Văn) 

      Con Cọp (Trần Hồng Văn) 

      Đại Sư Và Giai Nhân

       (Trần Hồng Văn) 

      Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân) 

      Cái Giếng (Trần Hồng Văn) 

      Vùng Đồi (Phạm Văn Nhàn) 

      Người Cha (Trần Hồng Văn) 

      Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn) 

      Người Mẹ (Trần Hồng Văn) 

      Lưỡi Dao Cạo (Trần Hồng Văn) 

      Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục

       (Trần Hồng Văn)    

       

      Truyện Đạo

        Cùng Mục (Link)

      Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

      Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)

      Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

      Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)

      Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)

       
      Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

       

      Phim VN trước 1975

       

      (Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

       

      - Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

      - Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

      - Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

      - Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

      - Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

      - Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

      - Năm Vua Hề Về Làng (1974)

      - Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

      - Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

      - Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

      - Vượt Sóng

      - Cuộc Di Cư Năm 1954

        Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)