|
Dê Húc Càn(1.10.1934 - 21.11.1987) |
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Vào lúc trời chạng vạng tối, một đứa bé trên một chiếc xe đạp mang thư đến rồi rất nhanh đi mất. Phu nhân Suryo không kịp hỏi nó bất cứ điều gì hoặc viết thư trả lời. Khi đọc bức thư, phu nhân nhận ra đó là thư của Bawuk. Thằng bé đã đi quá xa, bà không thể hỏi cậu bé nhận lá thư này ở đâu. Bức thư có vài câu: "Thứ bảy tới con sẽ về cùng với hai cháu, con nhờ mẹ chăm sóc chúng cho con. Bawuk”.
Đó không phải là thư mà bà mong đợi từ Bawuk. Không phải vì những gì chứa đựng trong thư mà vì giọng điệu này không phải là của cô ta. Nó lạnh lùng, thờ ơ, gồm những chữ ngắn gọn, cay đắng, thẳng thừng. Hoàn toàn không phải là lối diễn đạt của Bawuk. Bà hiểu Bawuk trong suốt 35 năm qua, cô là một phụ nữ dễ chịu, rộng lượng và có khuynh hướng truyền cảm hứng khi viết. Những bức thư của cô luôn đầy ắp những câu chuyện vui nhộn, gây hứng thú cho người đọc. Chính cách nói chuyện nhỏ nhẹ vui nhộn này đã khiến những bức thư của cô ấy trở nên thật hấp dẫn. Bạn bè và gia đình đã đọc chúng một cách háo hức. Nhiều lời thêm bớt không bao giờ nhằm mục đích làm tổn thương người khác cho thấy óc hài hước và sự hiểu biết sâu sắc của cô về bản chất con người. Ngoài ra, Bawuk là con út của phu nhân Suryo, người ồn ào nhất nhưng luôn bận rộn và chăm chỉ nhất. Khi năm đứa trẻ còn nhỏ, mỗi ngày phu nhân gửi chúng từ Karangrandu đến tỉnh M. với quãng đường dài 30 cây số trên một chiếc xe ngựa. Thật là tẻ nhạt nếu không có Bawuk. Cô đặt câu hỏi cho các anh chị, bắt đầu với những điều họ đã học ở trường, sau đó tiếp tục hỏi về những điều họ thấy trên đường đi. Cô cũng dạy những bài hát học được tại trường cho cô gái hầu gái Inem và anh đánh xe Sarpan.
Những đứa trẻ khác cũng thông minh không kém nhưng chúng bộc lộ cảm xúc theo cách khác. Họ không như Bawuk mà giống như người cha. Ông là quận trưởng trong vùng và những đứa con sống dưới sự kiểm soát chặt chẽ của ông. Chúng rất có kỷ luật, nghiêm túc, siêng năng học hành, cẩn thận và hoàn thành đúng giờ quy định. Năm này qua năm khác, học bạ của chúng tràn ngập những lời khen ngợi, là một tấm gương cho con cái của các công chức trong vùng.
Còn Bawuk? Cô cũng chăm chỉ nhưng không giống như các anh chị. Đôi lúc khi anh chị đã xong việc, họ thấy cô ngồi sau chuồng ngựa nhai mía cùng con gái của viên quản lý hãng đường hay con trai của Sarpan, người lái xe ngựa, hoặc nằm trên giường của cô hầu gái lắng nghe những huyền thoại của người Java, về Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, Bạch Tuyết và Bẩy Chú Lùn. Một Quận Trưởng phải có nhiệm vụ giáo dục con cái; Người cha không bằng lòng với tính tình "phóng túng" này. Ngủ trên giường người hầu gái, chơi đùa gần chuồng ngựa với lũ trẻ trong làng, con của một quan chức quan trọng phải có một giáo dục qúi phái chứ. Mỗi lần cha mẹ giảng cho cô, theo cách đặc biệt của riêng mình, Bawuk thuyết phục họ rằng cô không làm gì sai. Mặc dù cha cô cực kỳ nghiêm khắc với bốn đứa trẻ khác và tất cả những người dưới quyền, ông vẫn phải nhượng bộ. Với đôi mắt to tròn, nụ cười thật tươi, cô hôn lên má, lên cổ cha mẹ cho đến khi họ cười và rồi cô đạt được điều mình muốn. "Cám ơn cha! Cám ơn mẹ"
Phu nhân Suryo mỉm cười nhớ lại, khi Bawuk đang học lớp năm tại trường tiểu học dạy tiếng Hoà Lan. Ngài và phu nhân Suryo đã được mời đến dinh Toàn quyền để chúc mừng sinh nhật quan Nhiếp Chính. Thức ăn bày ra như núi, đồ uống, rượu mạnh được rót liên tục từ chai này sang ly khác. Những người đàn ông hút xì gà Royal và Ritmeester. Dàn nhạc nổi tiếng Gamelan chơi liên tục. sau đó họ chơi bài, khiêu vũ. Mỗi quý tộc phải tham gia vào các trò chơi này để duy trì địa vị của mình. Ngài và phu nhân Suryo không phải là những kẻ nghiện ngập, nhưng họ cũng tham gia vào sinh hoạt này. Được vui chơi với quan Nhiếp Chính là một đặc ân. Hơn nữa, đối với một quan chức cấp cao như một quận trưởng, đây là một việc quan trọng để duy trì địa vị hay có cơ hội thăng tiến.
Đêm hôm đó, phu nhân Suryo ngồi với vợ của các quan chức khác, ngài Suryo thì bận ở một bàn khác.
Một vũ công bắt đầu nhảy. Cô ta uyển chuyển di chuyển, đôi chân uốn cong như một bó mũi tên đang bay đẹp mắt. Đôi khi cô nhẹ nhàng mỉm cười liếc nhìn các quý tộc đang chơi bài và sớm thu hút sự chú ý của họ. Cô tên là Prenjak đến từ Ngadirojo, một vũ công nổi tiếng và được thuê đặc biệt để làm vui buổi tối.
- Kìa ngài quận trưởng! Prenjak đang liếc nhìn ngài kìa!
- Ồ không, không phải tôi mà là ngài đó.
Mọi người cười hài lòng trước sự lịch sự sáo rỗng này.
- Được rồi, tôi sẽ nhảy.
Phu nhân Suryo thấy người đàn ông của mình đang khiêu vũ với Prenjak, vừa hát vừa cười. Từng đoạn của bài hát ồn ào vang lên bên tai. Bà thấy ông ngày càng say mê trong vũ điệu khi những người khác vỗ tay la hét. Sau đó, bà nhìn thấy ông hôn cô vũ công. Vì phu nhân là một quý tộc, bà phải che giấu tình cảm của mình. Bà bình tĩnh tiếp tục đặt những quân bài của mình lên bàn như thể những gì đang diễn ra là bình thường. Khi người chồng đưa Prenjak đến căn phòng được chuẩn bị đặc biệt, kèm theo tiếng reo hò của những người khác, bà lặng lẽ tiếp tục với quân bài đến phút cuối cùng. Đã gần ba giờ sáng. Sau đó, bà lịch sự cáo từ và ra lệnh cho Sarpan, người đánh xe chở về nhà. Khi họ về đến nhà, bà nói với Sarpan trở lại dinh nhiếp chính để đưa ngài quận trưởng về. Bình minh đã ló dạng. Những con gà trống bắt đầu gáy trong chuồng ở sân sau. Những đứa trẻ đang được cô hầu gái cho ăn sáng. Phu nhân Suryo nằm trên giương, đầu đau, ngực co thắt, gối ướt. Tại sao ông ta lại đi quá xa hơn bình thường? Đưa Prenjak vào phòng đó! Có phải ông ta đã làm điều đó với mục đích làm hài lòng quan Nhiếp Chính để được thăng chức hay để có học bổng cho lũ trẻ sang Hà Lan học không? Gần đây ông ta nói về tương lai của chúng nhiều.
Khi Bawuk vào phòng, phu nhân Suryo nhắm mắt lại.
- Mẹ đau à mẹ? Muộn lắm rồi đó.
Phu nhân ngáp:
- Mẹ mệt, Wuk, mẹ về tới nhà lúc ba giờ sáng.
- Thảo nào mà mặt mẹ tái xanh. Mắt mẹ cũng đỏ lên rồi nè. Mẹ chưa ngủ chút nào à?
Bà Suryo lắc đầu.
- Con bảo Inem ấy trộn cho mẹ một quả trứng sống và một ít mật ong nhé.
Bà Suryo lắc đầu.
- Và một ít cà phê đen. Nếu mẹ bị đau, cà phê và trứng sẽ làm mẹ khỏe hơn.
- Được rồi, Wuk. Đi ra ngoài đi, con nói với Inem như vậy.
- Cha vẫn chơi bài à?
- Ông ấy sẽ về nhà sớm thôi.
Khi Bawuk đi khỏi, phu nhân Suryo nghe thấy tiếng ngựa chạy vào sân. Gà trống gáy từng hồi. Bà có thể nghe thấy tiếng hát, tiếng cười của ông. Cơn đau đầu lại kéo đến và nước mắt lại chẩy ra. Không lâu sau cô nghe thấy tiếng bước chân của ông và tiếng gậy gõ trên sàn nhà.
- Sarpan, cho con ngựa một chiếc móng sắt mới ngay lập tức! Làm sao một người như tôi có thể cưỡi một con ngựa chạy như một đứa bé nhà quê bị què được? Bơm thêm dầu vào bánh xe nữa. Nghe có vẻ giống như một chiếc xe bò!
Rồi từ đằng xa, tiếng của Sarpan vô cùng sợ hãi:
- Vâng, thưa ông chủ.
Rồi ông quay sang nói với con gái út:
- Bawuk, có gì lạ không?
- Cha nói nhỏ thôi. Mẹ đau đó.
- Gì? Mẹ làm sao?
- Mẹ mệt và xanh. Bị đau đầu nữa.
- Mẹ đâu? Trong phòng à?
- Vâng. Cha giúp con. Ba làm cà phê còn con làm trứng trộn với mật ong nhé.
Khi ngài Suryo nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, phu nhân Suryo biết rằng ông xấu hổ và hối hận việc làm đêm hôm trước:
- Em có mệt không? Bawuk đã pha cho em cà phê và trứng trộn mật ong rồi đây.
Bà gấp bức thư ngắn gọn lại, đầu còn nghĩ về quãng đời thơ ấu của Bawuk. Bà hiểu rõ tính tình mỗi đứa con một cách rõ ràng. Giờ đây khi đứa con út với các cháu của bà sống ở nơi bí mật thì đột nhiên cảm thấy như thể một trong những tài sản quý giá nhất của bà đang bị đe dọa. Những đứa con bà đã đi theo những con đường khác nhau trong vòng hai mươi năm qua, bà muốn họ tụ họp lại khi Bawuk về nhà. Bà chợt lo lắng: Có phải ý kiến khác nhau sẽ tạo ra căng thẳng giữa con cái với nhau không? Bawuk và chồng là Hasan có mối quan hệ tốt với gia đình, nhưng với những người khác không được tốt lắm. Họ luôn nghĩ rằng anh ta quá hung hăng và kiêu ngạo. Nó lại trung thực và thông minh và cách suy nghĩ về chính trị lại hoàn toàn trái ngược với những người khác.
Anh chị không thích Hasan vì hắn là một người nổi loạn, có ảnh hưởng nhiều tới Bawuk. Cả hai đều biến mất vào cuối tháng 10 năm 1965 sau cuộc đảo chính. Nhưng với Bawuk, phu nhân Suryo đã có một quyết định, Bawuk phải được phép gặp lại các anh chị em của mình vào dịp này. Bà biết rằng nếu chồng bà vẫn còn sống thì ông cũng sẽ làm như vậy.
Đó là ngày thứ bẩy. Những đứa con bà đã về trong hai ngày qua. Người chị lớn tuổi nhất, đến từ Jakarta với chồng là một Chuẩn tướng trong quân đội. Người con trai thứ hai về từ Bandung, nơi anh ta dạy tại Đại học Công nghệ. Vợ anh không về được vì mang thai. Người con gái thứ ba về một mình, chồng cô là Tổng giám đốc trong Chính phủ, không thể về được. Và người con trai thứ tư, giảng viên Đại học Gajah Mada về cùng vợ.
Phu nhân nói với họ:
- Mẹ không biết gì về hoàn cảnh hiện tại của Bawuk cả. Mẹ cũng không biết nó định làm gì sau chuyện này. Mẹ chỉ biết nó muốn để 2 đứa con lại cho mẹ chăm sóc. Chúng ta phải giúp nó.
Trời đã gần tối. Tất cả im lặng, không ai muốn nói trước. Họ cố tưởng tượng xem Bawuk như thế nào. Cô vẫn mảnh mai, khỏe mạnh và hấp dẫn như trước? Vẫn sống động, đam mê và lạc quan? Cô ấy có còn cười lớn một cách tự nhiên như ngày xưa không? Và những đứa con của cô ấy thì sao?
Khi bóng tối bắt đầu che phủ vạn vật, một chiếc xe xích lô dừng lại trước cửa nhà. Bawuk và các con đã về tới, tay mang một chiếc cặp và một chiếc túi nhỏ. Hai đứa trẻ đi sát bên, nắm chặt váy của mẹ.
Không ai ngờ cô ấy về một cách tự nhiên như vậy, họ tưởng là cô sẽ bí mật lẻn về vào ban đêm. Phu nhân Suryo nhìn thấy Bawuk trước đang nhanh nhẹn bước xuống từ chiếc xích lô, trả tiền cho tài xế và đưa các con vào nhà. Trông thật tự nhiên.
Không ai có thể ngờ rằng chồng cô là Hasan, một người nổi tiếng ở thị trấn S., người đã được phe nổi loạn khen ngợi là một thanh niên tài năng, đã tổ chức đám đông để ủng hộ Hội đồng Cách mạng ở thị trấn S. trong suốt tháng 10. Thoáng trong giây lát, Bawuk ngạc nhiên khi thấy tất cả anh chị đều có mặt. Phu nhân chạy lại:
- Wuk, con gái cưng mẹ.
Bà ôm chầm lấy con gái và các cháu. Phu nhân Suryo, Bawuk và các chị gái bật khóc. Các con đứng nắm tay nhau sau lưng mẹ. Sau đó, tất cả họ đều yên lặng.
Họ nhìn nhau. Bà Suryo nhận thấy những đường nét mệt mỏi quanh mắt con gái. Đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét cũ, một ánh hào quang khiến người ta có thể mỉm cười.
- Nào, ngồi xuống đây đi, Wuk. Hai cháu tới đây với bà nào. Hai cháu ơi, đây là các bác các dì của hai cháu. Các con chào các cô, các bác đi nào.
Những đứa trẻ bẽn lẽn chào người thân. Phu nhân xót xa nhìn thân thể gầy gò của chúng. Tuy nhiên, chúng có vẻ khỏe mạnh và tỉnh táo.
- Con có ngạc nhiên khi thấy mọi người tụ họp không, Wuk?
- Hơi ngạc nhiên, mẹ à. Nhưng con cũng cũng rất vui Anh Ba, chị đâu? Có phải chị ấy lại mang thai phải không?
- Làm sao em biết?
-Nếu anh Ba đi bất cứ đâu mà không có chị ấy thì là chuyện đó. Em đoán vậy.
- Trông em già và gầy, Wuk, nhưng vẫn khỏe mạnh.
- Em bận lắm. Em lại già hơn tất cả các anh chị đó. Mọi người trông trẻ trung và tươi tắn. Đặc biệt là anh Hai. Anh trông giống như một thanh niên.
Họ cười vui vẻ vì Bawuk đã trở về.
- Em từ đâu về vậy, Wuk. Trên một chiếc xe xích lô à?
- Đó là một câu chuyện dài. Chúng em di chuyển qua nhiều nơi và sau cùng từ tỉnh M. trên một chuyến xe buýt.
- Trên xe buýt? Chỉ vậy thôi à?
- Chỉ vậy thôi.
- Được rồi. Đừng hỏi nhiều quá. Wuk, uống trà đi. Đây là bánh cho hai cháu. Đi tắm đi. Mẹ đã nói Inem đun nồi nước nóng cho con rồi đó. Chúng ta có thể nói chuyện sau.
- Vâng, thưa mẹ.
Đêm xuống dần. Tiếng dế kêu râm ran và tiếng những người bán hàng ăn tối văng vẳng vang tới. Hai đứa trẻ đã đi ngủ. Bữa ăn đã được dọn đi, họ tụ tập trong phòng khách quanh chiếc bàn đá cẩm thạch và bắt đầu nói chuyện.
Khi cuộc biểu tình tại tỉnh S ... ủng hộ quân nổi dậy kết thúc, Hasan bảo Bawuk thu dọn đồ đạc. Chỉ đem theo hai đứa bé, ít quần áo còn bao nhiêu thứ khác để lại.
- Phe Tướng lãnh đã thắng ở Jakarta. Chúng ta cần củng cố lực lượng bằng cách liên kết với phong trào nông dân ...
- Họ sẽ bắt bớ người biểu tình ở S.?
- Có vẻ như vậy, Wuk, tin tức cho biết là quân đội và các sinh viên đang lên kế hoạch cho một chiến dịch khủng bố.
- Nhưng chúng mình cũng có bạn trong quân đội. Họ đã giúp tổ chức đám biểu tình. Họ thậm chí còn cho chúng mình mượn xe vận tải. Những người xem cuộc biểu tình cũng rất thích thú.
- Người ta vui với những gì mới mẻ. Tuy nhiên, ít nhất vào lúc này ở các thị trấn lực lượng của chúng ta không đủ mạnh. Tới tỉnh T. anh có bạn ở đó và có nhiều việc phải làm.
- Em sẵn sàng rồi.
Các đồng đội của Hasan đã rút khỏi S. Họ bắt đầu củng cố lại lực lượng ở tỉnh T. Một số Quận hoàn toàn ủng hộ họ. Các trưởng thôn là lãnh đạo trong Mặt trận Nông dân và Thanh niên. Vào ban ngày, Hasan và các đồng đội thay nhau huấn luyện nông dân về chiến tranh du kích. Họ đưa cho họ vũ khí và dạy họ cách chế tạo bom Molotov, chặt phá cây cối và phong tỏa các con đường chính. Những con sông bao quanh gần một nửa diện tích là chướng ngại vật thiên nhiên và những cây cầu bắc ngang bị đặt mìn nổ tung.
Vào ban đêm, Hasan và đồng đội họp để đánh giá tình hình. Đôi khi có những gương mặt mới xuất hiện với những thông tin đặc biệt hoặc những tin tức mới nhất. Tổng Thống Sukarno đang cố gắng đàn áp các cuộc biểu tình và đảo chính. Họ định giá các báo cáo và thảo luận về chiến thuật. Mọi người phải sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Họ tranh luận xem còn bao lâu nữa thì quân đội tấn công. Mọi người đã phải chuẩn bị tâm lý về việc tại sao họ lại chiến đấu. Đó là một cuộc chiến cho đến chết. Trong khi Hasan và đồng đội thảo luận về chiến lược, Bawuk và nhóm của cô ấy có nhiệm vụ riêng của họ. Họ đã làm việc với các nhà lãnh đạo của Phong trào Phụ nữ. Đây là một kinh nghiệm mới đối với Bawuk bởi vì, mặc dù chồng là người lãnh đạo hàng đầu. cô chưa bao giờ tham gia một tổ chức nào. Hasan thường nói với cô những gì đang xảy ra, nhưng chưa bao giờ yêu cầu cô tham gia vào.
Sau đó, họ nghe nói quân đội bắt đầu bình định tỉnh S. và các quận xung quanh với hành động rất tàn nhẫn. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt tỉnh T. Hasan và đồng đội hành động nhanh chóng. Họ thành lập đội tuần tra, tập hợp những người đàn ông và đóng quân tại các điểm chiến lược. Họ gia tăng việc huấn luyện và tin rằng tinh thần chiến đấu cao hơn cả quân đội, bởi vì quân đội là một cơ quan của lính đánh thuê. Cán bộ đã được dạy về ý nghĩa tình hình trước mặt: việc áp dụng lý thuyết về cuộc khởi nghĩa của nông dân vào tình hình thực tế. Những người không phải là cán bộ đều được nói nhiều lần rằng đây là cuộc chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ đất đai của họ, chính quyền đã mua vũ khí của bọn lính đánh thuê để cướp đất của họ.
Cuối cùng việc gì đến đã đến. Người liên lạc đã bị bắt hay bị bắn hạ. Mọi người nhốn nháo bàng hoàng nói là làng B. đã bị chiếm đóng. Quân đội đã hành động hiệu quả, im lặng như một bóng ma. Cuộc chiếm đóng khiến mọi người giật mình: không ai biết đoàn quân đã đến từ lúc nào cũng như làm thế nào mà xâm nhập qua các rào cản. Một thời gian ngắn sau đó, quân đội đã vào từng ngôi làng lớn, giao tranh ác liệt nổ ra. Những người nông dân chiến đấu bằng vũ khí mà Hasan đã cung cấp, bằng cocktail Molotov, bằng giáo tre, và bằng bất cứ thứ gì họ có. Dũng cảm, họ nghĩ kẻ thù rắp tâm tiêu diệt họ để cướp đất. Hậu quả đã được chứng minh. Những nông dân được đào tạo quá sơ sài đã chiến đấu như những kẻ điên khùng. Tỉnh T. bị chiếm hoàn toàn trong một ngày. Nông dân tự đốt nhà và kho thóc. Những kẻ không đầu hàng đều bị bắn bỏ không thương tiếc, xác chết bị bỏ lại trên ruộng lúa, bờ sông, ngõ xóm nhỏ. Một phần tư dân số đã chết. Gần một nửa số đàn ông đã bị bắt. Sau khi các tù nhân gom xác đồng đội và chôn cất tại các ngôi mộ chung, họ bị nhốt vào khuôn viên trụ sở chính quyền địa phương. Ngày tàn, nét ảo não bao trùm lên những cơ thể mệt mỏi. Họ đã chiến đấu cả ngày hôm trước trong trận chiến điên cuồng chống lại một đội quân được huấn luyện bài bản. Họ không được phép nói chuyện. Mắt họ đỏ và đau. Họ không thể hiểu mọi việc đã xảy ra như thế nào. Một cuộc chiến trong làng, trong quận của họ? Bawuk không có thời gian để suy nghĩ. Cô không gặp Hasan trong hai ngày. Hai đứa con và cuộc đấu tranh trong tương lai là gì? Cô chạy và chạy, cố gắng tìm đường thoát khỏi T. Cô nghĩ rằng trong lúc này, nơi an toàn nhất lại là ở tỉnh S.
Bawuk cố gắng liên lạc với Hasan. Những người bạn của Hasan và cô ở S. trước cuộc đảo chính đã bỏ đi, nhiều người đã đến T. Tại S., cô bắt đầu tìm hiểu những người đã chết trong cuộc giao tranh: thủ lĩnh quận, những người đứng đầu phe nổi dậy và hầu hết đồng đội của Hasan đã bị bắn hạ. Dần dần cô biết một mạng lưới ở S. dường như gồm các thành viên từ mọi tầng lớp trong xã hội, bao gồm cả một số lãnh đạo của các đảng phái chính trị. Cuối cùng cô đã liên lạc được với người điều hành, một người đàn ông tên là Jago, con gà chọi, tên thật của anh ta không quan trọng. Điều quan trọng là gặp anh ta, và tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hasan.
Thay vào đó, Jago bảo cô ấy theo dõi lớp sinh viên vì cô còn trẻ và không được chú ý nhiều. Ít người biết cô là vợ của Hasan và cô cũng chưa bao giờ tham gia các phong trào hay các tổ chức. Cô đã làm như hắn nói, làm việc một mình và chỉ tiếp xúc với một vài người. Nhưng sau đó cô không bao giờ gặp lại Jago nữa.
Bawuk và lũ trẻ đã quen với việc di chuyển và không bao giờ ở một nơi quá lâu. Họ gói đồ đạc một cách gọn gàng, nhanh chóng và bước đi mà không cần phải nói nhiều. Hai đứa trẻ cũng học được một điều là làm như những gì được bảo mà không cần đặt câu hỏi. Chúng học cách giữ bí mật. Từ là những đứa trẻ vô tư, chúng trở nên im lặng, ảm đạm và thu mình. Lúc đầu, Bawuk không nhận thấy sự thay đổi này vì quá bận. Lần đầu tiên cô nhận thấy khi đến nhà của một người quen. Hai đứa bé lúng túng và nhút nhát khi gần những đứa trẻ khác. Cô nghĩ hai đứa con cần được phát triển và vươn xa. Đây là cái giá phải trả cho việc cô và Hasan đã làm.
Jago và mạng lưới của hắn không kéo dài lâu. Tình báo quân đội nhanh chóng nhận ra điều gì đó đang xảy ra, họ điều tra và biết tên cùng địa chỉ liên lạc một số thành viên tại vùng Đông Java. Cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn, mạng lưới liên lạc mới khó thiết lập hơn và cũng khó tìm nơi ẩn náu an toàn. Mặc dù các tờ báo chưa bao giờ đề cập đến tên cô, cô cảm thấy rằng tình báo quân đội đã biết về mình. Đó là thông tin nhận được từ Jago. Cô liên tục nhận biết được có sự theo dõi hàng ngày.
Ở tỉnh M., một người liên lạc nói với cô rằng Hasan đang ở miền Nam, cùng với các đồng đội vùng Jakarta. Anh ta đã ở tỉnh T. một thời gian ngắn để tổ chức lại lực lượng nông dân.
- Tại sao anh ấy không cho tôi biết?
- Anh ấy bận.
- Bận? Quá bận để gửi tin nhắn cho vợ?
- Với tình hình hiện nay, cô biết điều đó chứ?
- Tất nhiên là tôi biết. Anh nghĩ tôi đã làm gì trong suốt thời gian qua?
- Tại sao phải phàn nàn nếu chưa nhận được tin tức Hasan?
- Anh ấy là chồng tôi. Tôi là vợ của anh ấy.
- Được rồi. Cô có biết tình hình hiện giờ nguy hiểm như thế nào không. Cô có thể làm hỏng mọi thứ. Cô biết đấy, chúng ta không những chỉ chống lại Quân đội Indonesia.
- Gì nữa?
- Đó là cả cơ quan tình báo ngoại quốc nữa. .
- Vậy tôi phải làm gì bây giờ?
- Chờ đợi. Chờ cho đến khi Hasan liên lạc với cô. Thời gian sẽ đến.
Bawuk đành nhượng bộ. Cô ấy quyết định đợi. Nhưng điều làm cô ấy lo lắng là hai đứa con. Chúng phải được đi học.
Chúng đã không đến trường hơn một năm và ngày càng trở nên không giống những đứa trẻ khác. Lo lắng, nhút nhát. Chúng phải được đi học và phải có cuộc sống vô tư của tuổi trẻ. Mẹ cô là người duy nhất có thể giúp cô.
- Hai con, ngày mai chúng mình sẽ về nhà bà ngoại.
- Mẹ có về cùng không?
- Mẹ đưa các con đi.
- Có ai khác nữa không?
- Không. Các con phải sống với bà ngoại và trở lại trường học.
- Mẹ thì sao?
- Mẹ sẽ quay lại đây. Mẹ sẽ đi tìm cha của các con.
- Hiện giờ cha đâu?
- Đang chiến đấu. Mẹ phải đợi ông ấy.
- Mẹ sẽ đưa cha về với chúng con phải không?
- Tất nhiên là vậy.
- Bà ngoại sẽ nấu súp gà chứ?
- Đúng vậy. Và còn nhiều thứ khác nữa. Mì, chuối chiên, bánh ngọt, đủ thứ. hai con sẽ thích ở đó.
Phu nhân Suryo ngáp dài, mệt mỏi vì ngồi và lắng nghe cuộc phiêu lưu của đứa con út của bà. Bawuk, con gái của quan quận trưởng mà lại là thành viên một tổ chức nổi loạn, một kẻ đào tẩu. Đó là lỗi của ai?
Anh con rể lớn phá vỡ sự im lặng:
- Vậy là cô vẫn muốn trở lại tỉnh M. à?
- Vâng, thưa anh.
- Khi nào?
- Sáng sớm mai. Lúc bình minh.
- Ở lại vài giờ nữa, Wuk.
- Không thể trễ hơn được, chị Hai à.
Đã quá nửa đêm. Mọi người im lặng cúi đầu một cách nặng nề.
- Em làm gì ở đó, Wuk?
- Chờ đợi.
- Chờ đợi? Chờ ai? Chờ Hasan à?
- Em không biết nữa, anh Hai à. Em phải đợi chồng em trở về.
- Tại sao em không đợi nó ở đây? Ở với mẹ, chăm sóc con cái. Tôi có thể sắp xếp bảo vệ cô và các cháu.
- Em thấy đợi ở M. thì tốt hơn, anh Hai.
Người anh kế lên tiếng
- Chắc là em không phải đến đó để chờ đợi mà còn làm việc cho tổ chức phản loạn nữa.
Người chị thứ ba nói:
- Đúng rồi, có thể là cô ở trong tổ chức. Cho tôi hỏi một vài câu.
- Được rồi, Chị cứ hỏi đi.
- Cô có nằm trong tổ chức đó không, Wuk?
- Không.
- Chưa có hay chưa?
- Em là vợ của Hasan.
- Em chưa trả lời câu hỏi, Wuk.
- Vâng, em chưa phải là một thành viên của họ.
Những người khác cố gắng suy nghĩ câu hỏi của riêng họ.
- Wuk, làm thế nào em có thể làm những điều họ yêu cầu như làm gián điệp nếu em không phải là một thành viên của họ?
- Em thực sự không biết, thành thật mà nói anh Ba à. Em đã cố gắng tìm hiểu về tổ chức đó, nhưng không dễ.
- Tại sao không? Em và chồng em nằm trong tổ chức nổi loạn. Chuyện đó quá rõ ràng.
- Có lẽ đối với anh thôi. Các anh chị sáng suốt hơn em.
- Đừng thô lỗ, Wuk.
- Em không lỗ mãng. Thành thật mà nói, em luôn ghen tị với các anh chị khi nhìn mọi thứ, rõ ràng, thẳng thắn và có hệ thống. Còn em thì gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng tìm hiểu về tổ chức đó.
- À, chồng em là người trong tổ chức đó phải không?
- Vâng. Nhưng anh ấy là dây liên lạc duy nhất của em. Những thứ khác như chạy trốn, do thám, phá hoại … tất cả đều không rõ ràng lắm. Nó phức tạp đến nỗi em cũng không thể giải thích với chính mình, chị Hai à.
- Vậy em có biết kẻ phản bội là gì không?
- Lạy Chúa, anh Hai à, em không phản bội ai cả.
- Em là em của anh, Wuk. Em có nghĩ rằng làm việc cho tổ chức đó là nguy hiểm hay không?
- Rất nguy hiểm, anh rể à. Nếu không thì em đã không mang bọn trẻ về đây.
- Chỉ nguy hiểm cho em và hai đứa trẻ thôi à?
- Không, cho nhiều người nữa.
- Vậy mà em không cảm thấy sai khi giúp đỡ một phong trào khiến nhiều sinh mạng đang gặp nguy hiểm sao?
- Anh Hai, đừng hỏi em về việc đúng hay sai. Cả gia đình cho rằng em đã làm điều sai trái khi kết hôn với Hasan. Nếu em kết hôn với một người học giỏi hay một sĩ quan như anh Hai và không phải là một kẻ nổi loạn thì bây giờ sẽ không có chuyện gì xảy ra.
- Thật ra không ai trong các anh chị ngăn cản em kết hôn với Hasan cả. Em chưa trả lời câu hỏi của anh Hai. Chị nghĩ là em đang cố gắng tránh né mà không muốn trả lời.
Đôi mắt của Bawuk nóng và ướt. Lời nói của người chị làm tim cô nhức nhối. Dường như cả gia đình đang chĩa mũi dùi buộc tội vào cô.
- Wuk, anh chị đây không muốn làm khó cho em. Một điều quan trọng là anh chị không muốn mất em, Wuk. Em là đứa trẻ nhất. Mẹ đã già, tại sao em không nghe theo lời khuyên của anh Hai ở lại đây cho đến khi mọi thứ bình yên trở lại?
Bawuk như không nghe thấy tiếng người anh kế, nhưng cô nhìn thấy một chiếc xe ngựa chạy từ nhà đến trường. Cô thấy mẹ và bố ngồi trên chiếc ghế vào một buổi chiều, uống trà, ăn bánh quy và pho mát trong khi cô cùng các chị chơi đùa với nhóm trẻ em người Hoà Lan dưới tán dừa. Cô thấy cơn mưa lớn và lễ cưới hiện ra trước mắt. Hasan tiếp lời viên giáo sĩ trong ngôi nhà thờ Hồi giáo: "Không có Chúa nào ngoài thánh Allah, và Mohammed là nhà tiên tri".
Cô nhìn đồng hồ. Đã hơn ba giờ sáng. Bawuk biết rằng thời gian không còn nhiều nữa. Họ ngồi quanh chiếc bàn đá cẩm thạch chờ cô quyết định. Đây là vấn đề quan trọng. Mẹ cô đã theo dõi cuộc trò chuyện trong im lặng. Bawuk biết rằng mẹ cô không bận tâm cho dù cô đi hay ở.
Bawuk lo lắng. Không phải vì họ khăng khăng đòi một câu trả lời và thời gian không còn nhiều, mà vì những câu hỏi đó chính cô đã phải vật lộn trong nhiều năm tháng. Rồi dần dần, Bawuk sắp xếp các câu mà cô đã suy nghĩ để giải thích cho họ. Như thể có giọng nói từ trong sâu thẳm trong trái tim.
- Các anh chị và mẹ. Các anh chị còn nhớ một lần khi bà nội hỏi chúng ta rằng chúng ta muốn trở thành gì không? Chị Tư nói muốn trở thành vợ của một bác sĩ, Anh Năm nói muốn thành một người thợ săn, Anh Ba lại muốn trở thành một kiến trúc sư, còn chị Hai muốn trở thành một luật sư. Vì thích đồng cỏ nên em muốn kết hôn với một anh cán bộ khuyến nông. Cha là một quý tộc, một quan chức quan trọng với sự nghiệp rực rỡ, và ông muốn chúng mình tiếp nối những thành tựu của ông. Mẹ cũng là một phu nhân quý phái và bà muốn chúng mình nối tiếp sự nghiệp này. Các anh chị đã làm những gì cha mẹ mong muốn, đã trở nên thành viên được kính trọng trong tầng lớp thượng lưu. Cha mẹ hài lòng và hãnh diện. Nhưng còn em thì sao? Em đã kết hôn với một kẻ điên. Em không may mắn như các anh chị, không kết hôn với một quý tộc. Người đàn ông của em thậm chí còn chưa học xong bậc trung học.
Anh ta mơ rằng mọi người có thể trở nên quan trọng ngang nhau bất kể vị trí và trình độ của họ. anh ta là một kẻ ngốc. Anh ấy nghĩ rằng anh ấy hiểu xã hội mình đang sống.
Nhưng em đã chọn thế giới của anh, thế giới của những người bình thường, một thế giới bất an, lo lắng, đầy những ảo ảnh đôi khi đẹp đẽ. Em đã bỏ lại thành phố này, dinh thự của một quận trưởng, ông già Noel, con gà trống, con ngựa và cỗ xe. Rồi tối nay khi chúng ta ngồi quanh chiếc bàn này, em có thể bước vể thế giới thoải mái ấm áp đó một lần nữa. Em cảm thấy nó đang kéo em trở lại. Nhưng đó sẽ là sai lầm. Thực tế của Hasan là ở một nơi khác, ở ngoài kia. Thế giới của anh ta và những giấc mơ của anh ta đầy thuốc súng, đầy rẫy sự thù hận và tình người.
Em là một phần của thế giới đó, báo thù và theo đuổi. Em biết rằng chúng ta đã thay đổi. Và chúng ta sẽ tiếp tục thay đổi vì chúng ta là một phần của thế giới khác.
Đó là tất cả những gì em phải nói. Em hy vọng anh chị có thể hiểu một chút những gì em muốn nói ...
Họ ngồi quanh chiếc bàn đá cẩm thạch, chờ đợi. Họ không nghe thấy gì ngoài tiếng cô khóc.
Phu nhân Suryo nhìn đứa con nhỏ nhất của mình, rồi đứng và đi ra sau ghế, đặt tay lên vai Bawuk. Bây giờ là bốn giờ sáng.
- Wuk, chắc là con rất mệt. Chúng ta đã nói chuyện cả đêm. Như vậy con đã quyết định là không ở lại?
- Không, con phải đi mẹ à
- Mẹ cũng nghĩ như vậy. Đi tìm chồng của con đi.
- Vâng. Con phải đi sớm trước khi mặt trời mọc. Con không đánh thức hai đứa bé dậy. Chúng biết là con sẽ đi và chúng phải ở lại với mẹ.
Bawuk đứng lên. Cô hôn từng người một. Đột nhiên cô cảm thấy tâm hồn thật bình yên. Cảm xúc thật kỳ lạ. Cô bước ra đường, chỉ có bà mẹ đi cùng. Đến cổng cô quay lại. Những người khác đứng nhìn cô đi, họ vẫy tay chào.
Sáng sớm nắng chưa rọi sương mù. Tay mẹ lạnh ngắt.
- Con đi tìm cho đến khi thấy Hasan, phải không con?
- Vâng, thưa mẹ.
Cánh cổng kêu cót két. Bawuk bước nhanh ra ngoài, miệng cô thì thầm:
- Mẹ thân yêu của con, không ai hiểu con bằng mẹ.
Sân vẫn còn ướt vì cơn mưa ban chiều. Cơn gió mang theo mùi đất mới se se. Phía trước hiên, dưới sự hướng dẫn của một giáo viên, phu nhân Suryo nghe hai đứa cháu đọc thuộc lòng câu mở đầu kinh Koran. Tờ báo đặt trên đùi tường thuật âm mưu của quân nổi dậy nhằm chiếm Đông Java qua vùng phía Nam tỉnh Blitar đã hoàn toàn bị dập tắt như thế nào. Một số nhà lãnh đạo quan trọng của tổ chức bị bắt hoặc bị bắn chết. Trong số những người bị bắn chết có một nhà lãnh đạo ít được biết đến tên là Hasan… Còn Bawuk thì ra sao?
Tiếng viên giáo viên nói với đứa cháu gái:
- Cố lên, thưa tiểu thư. Hãy đọc thử đoạn này ...
Họ cùng đọc câu kinh với âm điệu trầm bổng.
Gia đình bà không phải là những người sùng đạo, chưa bao giờ học tiếng Ả Rập, nhưng bà tin rằng điều đó đúng đắn và cần thiết cho các cháu của bà học cách đọc kinh Koran và sống trong đức tin.
- Điều này có nghĩa là: "Chỉ có mình Ngài mà chúng ta thờ phượng; Chỉ có một mình Ngài, chúng ta cầu xin sự giúp đỡ". Nào, hãy thử lại.
Lời nói nghe lạ làm sao.
Hasan đã chết. Còn Bawuk thì sao?
Phu nhân nhắm mắt lại. Bà không thấy bầu trời chuyển sang màu tím hay những con cò bay ngang qua nhà rồi đậu ở góc sân. Và có lẽ bà cũng không nghe thấy phần cuối đoạn kinh: "Hãy chỉ cho chúng con con đường ngay thẳng, con đường mà Ngài ưa thích; Không phải là con đường của những kẻ làm Ngài giận dữ và cũng không phải là con đường của những kẻ lạc lối ..."
Những dòng nước mắt người mẹ già thấm ướt chiếc khăn che mặt, hai vai phu nhân rung lên, cả thân hình run rẩy. Có lẽ đây là lần thứ nhì sau lần người chồng chết bà khóc thảm thiết như vậy. Bawuk, đứa con út thân yêu của bà bây giờ ra sao? Nếu đã chết, thân xác của nó có được chôn cất tử tế không?
Vài hàng về tác giả: Sinh ra tại Ngawl, phía đông đảo Java, một hòn đảo lớn nhất tại Nam Dương (Indonesia), Umar Kayam đậu bằng Tiến sĩ tại Đại Học Cornell, Hoa Kỳ. Ông là người đứng đầu hệ thống truyền hình Indonesia và là Giám Đốc Trung Tâm Nghệ Thuật Jakarta. Ông là một trong những nhà văn quan trọng nhất tại Indonesia. Câu chuyện dưới đây miêu tả tình hình chính trị tại quốc gia thuộc địa của Hoà Lan này vào giữa thế kỷ 20.
- Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần II Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần I Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Trong Cơn Lốc Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Theo Ngọn Sóng Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Bóng Đêm Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Một Người Tên Là Lovac Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Chiếc Bóng Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Một Cuộc Trao Đổi Công Bằng Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Cây Thập Tự Giá Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Pho Tượng Chac-Mool Trần Hồng Văn Truyện ngắn
• Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần II (Trần Hồng Văn)
• Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần I (Trần Hồng Văn)
• Trong Cơn Lốc (Trần Hồng Văn)
• Tôi Đi Học (Thanh Tịnh)
• Lá gan của cô còn tốt lắm! (Lê Hữu)
• Theo Ngọn Sóng (Trần Hồng Văn)
• Vẫy Tay Ngậm Ngùi (Hương Thủy)
• Bóng Đêm (Trần Hồng Văn)
• Một Người Tên Là Lovac (Trần Hồng Văn)
• Chiếc Bóng (Trần Hồng Văn)
Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn)
Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu
Một Đêm Phiền Muộn
Tiếng Vọng từ Đáy Vực
Đại Sư Và Giai Nhân
Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân)
Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn)
Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục
• Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)
• Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)
• Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)
• Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)
• Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)
(Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)
- Chiếc Bóng Bên Đường - Nàng (1970)
- Người Cô Đơn (1972) - Xa Lộ Không Đèn
- Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)
- Chúng Tôi Muốn Sống (1956)
- Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)
- Tứ Quái Sài Gòn - Những Giọt Sương Khuya
- Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2
- Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |