1. Head_

    Dê Húc Càn

    (1.10.1934 - 21.11.1987)
    Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

     

     

    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu (Trần Hồng Văn phóng tác) Ad-23-Index Ad-23-Index = (Ad-23-468x60created-2-1-10) (Học Xá)

      24-12-2022 | TRUYỆN

      Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu Ý Nhi diễn đọc, NDCHI âm thanh: 

        TRẦN HỒNG VĂN
      Share File.php Share File
          

       

      Truyện Ngắn Pháp Quốc
      Trần Hồng Văn phóng tác

      Vài hàng về tác giả: Dòng dõi nông dân và nghệ nhân của Lucienne Desnoues là nền tảng cho niềm ham mê sáng tác văn học của bà. Được khuyến khích bởi Gabrielle Colette, một đại văn hào Pháp và các nhà văn khác, bà đã xuất bản sáu tập thơ và ba tập văn xuôi. Một số truyện của bà đã được phát trên đài truyền hình quốc gia Pháp. Bà cũng là một nữ diễn viên và nhà báo.


      1.


      Mặt trăng đã hiện ra ngay từ sớm. Nó chỉ lấp ló, chưa đủ cho một đêm đông lạnh giá mà phải là màu trắng một cách rõ rệt dưới ánh sáng ban ngày. Lúc đầu như nhút nhát và xanh xao, nhưng càng ngày càng rực rỡ và vui tươi khi ánh sáng ban ngày tàn nhanh.


      Khoảng bốn giờ, chiếc xe đầu tiên bật đèn pha đi ngang qua. Rồi hai ba chiếc nữa không có đèn, nhưng từ đó về sau tất cả đều bật sáng. Những thân cây dương đứng trong làn sương buốt lạnh như cứng lại và dường như cao hẳn lên trong khi lớp sương đá đã bao một vòng quanh gốc của chúng. Con đường từ Vertusilence tới chắc đã bị chặn lại, bởi vì không còn chiếc xe nào từ phía bắc đến nữa. Rồi giao thông thưa dần, con đường trở thành vắng ngắt.


      - Không biết có kiếm được đồng nào nữa không. - Thằng bé tự hỏi.


      Một đoàn xe gầm rú từ đằng xa mà không có tiếng còi, rồi những ánh sáng từ phương bắc bắt đầu toả xung quanh bầu trời Vertusilence; chùm sáng như mạnh lao ra khỏi vương miện và đột nhiên hai chiếc đèn pha xuất hiện trên đỉnh cao, lao thẳng xuống con đường xa lộ như thể có một cánh cổng được nâng lên.


      Chiếc xe chạy đến mép đường, nó cầm cành cây dương và bó thân cây tầm gửi vẫy vẫy nhưng người tài xế không thèm để ý và chiếc xe biến mất ở khúc quanh, hướng về thủ đô Paris. Trên cao, bầu trời phản chiếu ánh sáng rực rỡ của thành phố.


      - Mình có nên ở lại đây nữa không?


      *


      Vào đầu ngày, giao thông đông đúc trong nhiều giờ, xe nọ nối đuôi xe kia trong cơn gió lạnh khắc nghiệt buổi sáng. Đến trưa, nó bán được một số cành cây, nhưng sau đó xe cộ đông đúc trở lại và nó chỉ biết đứng nhìn như một người cầm đuốc. Giậm chân, thổi vào tay cho khỏi tê cóng, thỉnh thoảng cố gắng chạy đi chạy lại cho ấm.


      Nó thấy thân thể đau nhức vì phải vất vả từ sáng sớm. Không ai có thể leo lên năm cây dương đóng băng mà không bị đau. Những chùm tầm gửi nép mình trên những cành cao dường như là đẹp nhất và hấp dẫn nhất. Ngay cả khi những ngón tay nó đã tê cứng, nó vẫn phải cố gắng thu nhặt thêm; Đứng trên những cành cây cao, nó tưởng tượng mình đang lột trần toàn bộ những cây dương rồi trao đống tầm gửi cho những người lái xe đang háo hức đón chờ. Trở xuống mặt đất, nó đã vỡ mộng và bắt đầu lại các trò chơi để tránh mất kiên nhẫn, đợi một may mắn nào đó.


      - Nếu chiếc tiếp theo là một chiếc Chevrolet, mình sẽ bán được ... Nếu có thể băng qua đường sáu lần trước khi có chiếc xe khác chạy tới, mình sẽ bán được.


      May mắn không thường với. Nó cố gắng an ủi số phận bằng những hy vọng.


      - Mình cho là năm chiếc xe đi qua và chiếc thứ sáu sẽ dừng lại.


      Chiếc thứ sáu đã chạy qua với tốc độ điên khùng.


      *


      Khi hàng rào cản đường được dựng lên ở Vertusilence cắt đứt hẳn giao thông, trong đầu nó vẫn có một núi hy vọng. Một vài suy nghĩ và niềm hy vọng lỏng lẻo bùng lên, phồng lên, rồi như cơn thịnh nộ, và bỏ chạy, chỉ để lại một đám bụi mù mịt sau lưng.


      Rất nhiều thùng xe chở theo cây thông Noel. Những cây thông này bị trói và bịt miệng, chắc hẳn là chúng kinh hoàng lắm, và còn lâu mới biết rằng vụ bắt cóc bi thảm này sẽ kết thúc ngay trong ánh nến huy hoàng, Giáng Sinh! Cả trái đất đang hướng về Giáng Sinh. Trên thế gian này không còn gì ổn định ngoại trừ một con đường trống vắng giữa Paris và Vertusilence, một thung lũng ngập một nửa trong băng giá, với những hàng cây dương bị đám cây tầm gửi ăn sạch. Hàng nghìn hình ảnh nhẩy múa trước và sau ngày lễ Giáng Sinh, phớt lờ hẳn hình bóng nhỏ bé đang vẫy bó hoa đen bên con đường lạnh cóng. Nó thường nhìn thấy con chó bị kích thích bởi những chuyển động của cánh tay, và như bị chọc tức, nó hướng về đứa bé sủa vài tiếng qua cửa kính chắn gió. Hoặc một số đứa trẻ đã phát hiện ra nó, khuôn mặt tò mò của chúng lấp ló sau tấm kính đen của chiếc xe. Đôi khi trong vài trường hợp, chiếc xe dừng và lùi lại. Đứa bé chạy tới. Cửa sổ được quay xuống một cách thận trọng.


      - Bao nhiêu - Một giọng hỏi.

      - Ba francs.

      - Cho một bó.


      Những chùm tầm gửi, tiền lẻ, được chuyền qua cửa sổ, rồi nhanh chóng chạy ngược trở lại sự riêng tư của gia đình trong hơi ấm, những chiếc đệm, những chiếc vali đẹp và áo choàng dầy cộm.


      Trăng càng lúc càng sáng. Những hàng cây bị bao phủ trong sương giá như đang rên xiết, như đang phàn nàn. Băng đá siết chặt, hút những dòng sữa chẩy trong thân cây và thỉnh thoảng cây lại thở hổn hển lấy lại nhịp thở, buộc nó phải thả lỏng tay một chút. Thế là âm thanh của một cuộc chiến rùng rợn vang lên sau lưng cậu bé, một kiểu chiến đấu bất động với hàm răng nghiến chặt. Giữa ngọn cây, trăng lưỡi liềm lấp lánh, tỏa ra luồng ánh sáng lạnh nhạt không tình yêu.


      Nó tự an ủi với những suy nghĩ về những thứ ấm áp, một đứa trẻ chập chững mới biết đi, một chuồng ngựa. Nó ngập chìm trong vùng nửa sáng nửa tối, nơi ngôi mặt trăng đêm Giáng Sinh tỏa sáng xuống trần gian, nơi cửa sổ gian hàng của bà Ancelin có treo trên cành cây thông Noel một chuỗi hạt ngọc trai kỳ ảo. Ít nghĩ rằng đó sẽ là chiến lợi phẩm của nó đêm nay, một chiến tích của cuộc chiến mà một cậu bé trong làng sẽ giành được sau một ngày dài cắn răng chịu đựng cái lạnh, năm cây dương, cùng những bó tầm gửi thật đẹp.


      Một số công nhân đi bằng xe đạp. Những chiếc đèn phát điện nhỏ phía trước đang rên rỉ như những con chó bị giật dây xích dẫn về nhà. Họ đạp và thở dốc, nhưng niềm vui của chiếc đồng hồ báo thời điểm quan trọng của đêm Giáng Sinh sắp tới khiến họ quên cả mệt nhọc, vùng ánh sáng phía trước khuyến khích họ đạp nhanh hơn. Thằng bé nhìn họ lái xe đi về phía tỉnh Vertusilence, nơi mẹ nó vào lúc này đang chuẩn bị bữa tiệc nửa đên tại nhà ngài Joissaint-Laurier.


      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022

      2.


      - Đã rửa sạch ly tách chưa, Félicie? Nhân dồn trong gà có bị lạnh không? Sò đã mở hết ra chưa, Félicie? Đã mang đủ củi chưa, Félicie?


      Bà chủ đi loanh quanh với đôi mắt sắc bén và đôi giày cao gót nhọn hoắc, điếu thuốc ngậm giữa hai hàm răng trắng toát, mười ngón tay xòe ra để lớp sơn móng tay mau khô. Cánh cửa phòng khách vẫn đóng chặt như dành cho ngài Pascal, cô Inès, ngài Frédéric và ngài Norbert sự ngạc nhiên về cái cây Giáng Sinh huy hoàng được trang trí lộng lẫy..


      Khi tất cả đi dự thánh lễ nửa đêm, Félicie sẽ vào phòng thu dọn những chiếc áo choàng, những chiếc vớ vất vương vãi khắp nơi. Họ rời đi như một cơn lốc rồi sẽ trở lại như một cơn lốc xoáy khác. Sau đó, họ sẽ tổ chức tiệc mừng và trời sẽ sáng trước khi Félicie về nhà ngủ với thằng bé. Và sau đó cô ấy sẽ tìm thấy gì trên gối của mình? Cuộn tròn trong lớp vải màu hồng, chiếc vòng cổ mà con trai bà đã giành giật được từ năm cây dương, những chùm tầm gửi với thân hình yếu ớt lặn lội trong sương giá, gió buốt, thiếu kiên nhẫn, rụt rè và sợ hãi.


      *


      Chùm ánh sáng lấp lánh đang chiếu tới từ mọi phía, trái và phải cùng nhau òa tới, bên này thách thức bên kia, rồi cảm nhận nhau, xe nọ vượt qua xe kia một cách nhã nhặn.


      - Chúc mừng Giáng Sinh. - Người trong xe qua mặt la to với người trong xe kia.


      - Mừng Giáng Sinh! Mừng Giáng Sinh! - Một người đi xe gắn máy hét lên với chính mình.


      - Giáng Sinh! Giáng Sinh.


      - Giáng Sinh! - Thằng bé dơ bó tầm gửi về phía đoàn xe. Nhưng nó bị bỏ lại phía sau đoàn xe không một chút thương tiếc.


      Ngọn gió thù địch như mũi kiếm nhọn quất lên xua đuổi tất cả mọi vật mà nó đi qua. Hàng cây dương đang nghiêm nghị chuẩn bị ăn mừng tiệc Giáng Sinh, dù cho chân của chúng bị kẹt trong băng đá nhưng cánh tay của chúng bám đầy sao và những con cú. Đoàn xe biến mất dần, giờ đây là giây phút dành cho những lái xe tải lớn. Con đường được trả lại nhiệm vụ chính của nó. Trước những tấn công mãnh liệt của màn đêm khắc nghiệt, nó thu mình lại, nuốt một hơi lớn trong cái yên tĩnh đang bị khuấy động.


      *


      - Nếu tiệm bà Ancelin đóng cửa thì sao? Bà ấy già rồi nên hay đi ngủ sớm.


      Thằng bé mân mê gói tiền lẻ trong túi. Chỉ thiếu hai Francs. Chỉ cần hai Francs nữa thôi và chiếc vòng cổ sẽ thuộc về nó và chắc mẹ nó cảm động lắm. Thêm một người mua nữa là nó sẽ được mãn nguyện.


      Bây giờ sẽ không có nhiều khách du lịch nữa. Từ giờ đến bình minh, con đường sẽ thuộc về công nhân, những người bán thịt và rau của Les Halles (Chú thích: Les Halles là chợ thực phẩm tươi chính của thành phố Paris), chợ cá và những công nhân làm trong kho hàng. Thằng con trai của Felicie có hy vọng. Nó sẽ không ngại giải thích trường hợp của nó cho những người này. Nó chỉ cần thêm hai Frans nữa thôi. Bà Ancelin tham lam và lại đóng cửa tiệm sớm ...


      Tuy nhiên, cần phải can đảm để thu hút sự chú ý của những chiếc xe tải ban đêm, phải để lọt vào tầm mắt những con quái vật và sao cho những cây tầm gửi của mình quyến rũ được những gã khổng lồ đang gầm rú này.


      Gió xô đẩy những bụi cây, cắn vào bánh những chiếc xe tải, rồi ập vào đứa bé một cách dữ dội. Nó đang khiêu vũ với cái lạnh. Làm sao có thể ghen tị với những người lái xe vận tải kia được chứ? Họ ngồi ấm áp trong buồng lái, nhận được những hướng dẫn chính xác, tất cả các tài liệu đều theo thứ tự, hàng hoá được cân cẩn thận, bảo đảm và dán nhãn cẩn thận. Họ không ngần ngại, không có lựa chọn nào, không có quyết định riêng tư, không có sự hy sinh nào cả.


      Hy sinh thân xác bé bỏng cho sợi dây chuyền! Thằng bé bóp chặt nhánh tầm gửi trong tay như một con cá nhỏ lạnh ngắt. Bây giờ nó thấy ghét mùi cây tầm gửi, cảm giác khó chịu khi chạm vào nó, những chiếc lá như cười toe toét của nó và những trái mọng thủy tinh lấp lánh dưới ánh trăng. Bây giờ nó ghét tất cả


      *


      - Félicie, đã treo bó hoa tầm gửi lên giá nến chưa? Đừng quên cởi áo khoác ngoài cho ngài Norbert và cô Inès. Đặc biệt, đừng mở cửa phòng khách, Félicie...


      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022

      3.


      Chiếc xe vận tải đầu tiên dừng lại trước tiệm bán cá. Người lái xe hét lên với những lời chửi rủa thằng bé vì anh ta suýt cán phải nó. Mạo hiểm để bán cây tầm gửi à? Nó nên về nhà nhanh nếu không sẽ bị cảnh sát bắt … Chiếc thứ hai là một chiếc xe vận tải dài như một chiếc tàu ngầm chạy trên xa lộ. Cửa sổ mở ra. Đưa cao cây tầm gửi, thằng bé kể về câu chuyện của mình. Người lái xe và người ngồi bên cạnh chăm chú nghe, họ cười, nụ cười của các vị thánh, quá mượt mà, không xã giao.


      - Chúng tôi là người Hoà Lan - Một người nói.


      - Cậu muốn quá giang à? - Người kia hỏi.


      - Không, tầm gửi. - Thằng bé nói. - Tôi bán cây tầm gửi, chỉ có hai Francs thôi … tầm gửi ...


      Buồn bã, hai vị thánh nhún vai:

      - Chúng tôi là ng ười Hoà Lan, Hoà Lan ...


      Đồng hồ trong tiệm chỉ mười giờ. Cậu bé bị bỏ lại đứng một mình dưới hàng cây.


      Mười giờ! Bà Anceline đã đi ngủ từ lâu rồi. Tiệm thuốc tây đã đóng cửa, tiệm hớt tóc cũng đã đóng cửa. Vertusilence cách đây hai dặm rưỡi, một thế kỷ để đi bộ, một thế kỷ trong lạnh giá. Như một con chim bị thương, thằng bé lê đôi cánh dọc theo vệ đường. Cứ mỗi trăm bước lại có một đống sỏi do Cục Xây Dựng Xa Lộ để lại. Mặc dù những đống sỏi cách nhau đều đặn nhưng lần nào nó cũng quên và bước vào, chân ngập đến đầu gối. Sẽ sớm rời khỏi con đường xa lộ để băng qua những cánh đồng. Nó vẫn cầm những cành cây tầm gửi một cách máy móc, nhưng không còn vẫy khi thấy những chiếc xe chạy qua nữa. Nó cũng không còn nhìn vào đèn xe nữa, Đôi mắt không còn nheo mắt nhìn vào đèn pha với hy vọng chúng dừng lại. Trên đồng cỏ, những trang trại trông giống như những chiếc đèn lồng mờ ảo.


      Đây là lối tắt. Tạm biệt con đường hung bạo, cây dương, những cành tầm gửi, vòng cổ ... Thằng bé khóc … Những vì sao lung linh sau làn nước mắt.


      Có một cái gì màu vàng ở đỉnh con đường, dường như ngày càng lớn hơn và càng tiến lại gần. Nó nghe thấy âm thanh của một chiếc xe kéo, một chiếc xe mong manh phát ra tiếng rên kèn kẹt như cần tra dầu vào bánh xe. Phía trước là một con lừa đang đi một cách chậm rãi đáng yêu. Đứa trẻ vẫn sụt sịt nép sát vào hàng rào, con lừa nhìn nó.


      - Này đây. - Nó nói, đưa nhánh tầm gửi sát vào vào mõm con lừa. Con vật dừng lại. Tấm vải phủ trên xe được kéo kín, nhưng qua các lỗ hở có những tia sáng yếu ớt chiếu hắt ra. Một bàn tay kéo tấm bạt sang một bên, và xuất hiện một khuôn mặt có râu.


      - Nó thích cỏ khô hơn, cậu bé biết chứ. - Ông già nói. – Mà sao cậu lại cầm cây tầm gửi đi giữa đêm lạnh như thế này? Những quả mọng màu trắng đó có thể làm con lừa ngộ độc đó. Hãy đưa cho tôi nhánh tầm gửi đó, tôi sẽ treo trong xe. Có lẽ Chúa Hài Đồng thích nó.


      Cậu bé vâng lời rồi tấm bạt đóng lại. Con lừa đứng im chờ đợi, thỉnh thoảng đôi tai của nó cụp xuống như thể có những hình bóng vô hình nào đó đang bay lơ lửng trên đầu, và có vẻ như có những chiếc cánh lớn đang cúi sát vào lớp hào quang toả ánh vàng rực rỡ treo lơ lửng phía trên chiếc xe và con vật. Sau đó, một cơn gió làm chiếc xe lắc lư, rồi có mùi trầm hương, mùi vỏ bào, rơm và sữa. Một lúc sau, tấm bạt lại mở ra, khuôn mặt ông già có râu lại xuất hiện, và thằng bé nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ, duyên dáng và trang trọng.


      - Giu Se, ông nói với cậu ấy là chúng ta sẽ giữ lại những chiếc lá, nhưng trả lại những quả chín mọng đó nhé.


      Người đàn ông chìa bàn tay to lớn ra, đứa trẻ nhận ra đó là chiếc vòng cổ xâu những viên hạt trai thật to, màu sắc lóng lánh.


      Chiếc xe từ từ chuyển bánh. Thằng bé trố mắt nhìn theo cho tới khi chiếc xe mờ dần trong làn sương giá buốt giữa đêm Giáng Sinh.


      H Ế T


      Trần Hồng Văn phóng tác

      Tác giả gởi

      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần II Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần I Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Trong Cơn Lốc Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Theo Ngọn Sóng Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Bóng Đêm Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Một Người Tên Là Lovac Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Chiếc Bóng Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Một Cuộc Trao Đổi Công Bằng Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Cây Thập Tự Giá Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Pho Tượng Chac-Mool Trần Hồng Văn Truyện ngắn

    3. Truyện Ngắn (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

      Truyện

        Cùng Mục (Link)

      Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần II (Trần Hồng Văn)

      Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần I (Trần Hồng Văn)

      Trong Cơn Lốc (Trần Hồng Văn)

      Tôi Đi Học (Thanh Tịnh)

      Lá gan của cô còn tốt lắm! (Lê Hữu)

      Theo Ngọn Sóng (Trần Hồng Văn)

      Vẫy Tay Ngậm Ngùi (Hương Thủy)

      Bóng Đêm (Trần Hồng Văn)

      Một Người Tên Là Lovac (Trần Hồng Văn)

      Chiếc Bóng (Trần Hồng Văn)


      Truyện Đọc

       

      Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn) 

      Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu

       (Trần Hồng Văn) 

      Đứa Con Út (Trần Hồng Văn) 

      Một Đêm Phiền Muộn

       (Trần Hồng Văn) 

      Tiếng Vọng từ Đáy Vực

       (Trần Hồng Văn) 

      Con Cọp (Trần Hồng Văn) 

      Đại Sư Và Giai Nhân

       (Trần Hồng Văn) 

      Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân) 

      Cái Giếng (Trần Hồng Văn) 

      Vùng Đồi (Phạm Văn Nhàn) 

      Người Cha (Trần Hồng Văn) 

      Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn) 

      Người Mẹ (Trần Hồng Văn) 

      Lưỡi Dao Cạo (Trần Hồng Văn) 

      Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục

       (Trần Hồng Văn)    

       

      Truyện Đạo

        Cùng Mục (Link)

      Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

      Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)

      Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

      Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)

      Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)

       
      Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

       

      Phim VN trước 1975

       

      (Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

       

      - Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

      - Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

      - Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

      - Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

      - Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

      - Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

      - Năm Vua Hề Về Làng (1974)

      - Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

      - Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

      - Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

      - Vượt Sóng

      - Cuộc Di Cư Năm 1954

        Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)