|
Ngọc Chánh(13.3.1937 - 7.1.2023) | Tam Lang(26.3.1900 - 7.1.1986) | Đinh Cường(.0.1939 - 7.1.2016) |
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu
Vài hàng về tác giả: Sinh năm 1930 tại Buenos Aires, Daniel Moyano sống với người bác từ 6 tuổi tại Cordoba. Lớn lên phải vào trại cải tạo sau đó làm tại phòng thông tin tỉnh La Rioja rồi làm phóng viên cho nhật báo Clarin tại Buenos Aires trước khi tự lưu đầy tại Madrid. Ông là tác giả nhiều truyện đã đoạt những giải thưởng văn hoc xuất xắc tại các nước Mỹ Châu La Tinh.
Mùa đông sắp tới là thằng con của mụ chết đã tròn một năm, nhưng mụ vẫn chưa quen được sự cô độc. Cả trang trại bị bỏ hoang từ ngày đó mà chỉ có đàn chó là sinh sôi nẩy nở. Sau nhiều năm làm việc thật cực khổ, gia đình cuối cùng chỉ còn lại mụ và đứa con trai 21 tuổi, và rồi mùa đông năm ngoái nó cũng từ giã mụ đi luôn. Bây giờ thì còn một mình với khả năng trồng trọt chỉ thu lại vài luống rau sau nhà để sinh sống mà thôi,
Vào mỗi đêm, mụ nằm co mình trên giường nghe tiếng chó tru không ngừng. Khi thì gần ngay bên nhà, khi thì nơi hàng rào, hay xa hơn nữa là gần con sông hoặc mãi đâu đâu trong bóng đêm dày đặc. Đối với mụ, tiếng chó tru mang nhiều ý nghĩa: nó nhắc nhở cho mụ biết là thằng con trai của mụ đã chết thật rồi, hay còn có nghĩa nữa là đàn chó mỗi ngày sinh sản một nhiều. Chúng sinh sản vào mỗi đêm và mỗi lần như vậy lại tru lên những tiếng kéo dài thật ảo não. Những con chó con sinh ra lại có hình hài quỷ quái, Tất cả những phì nhiêu phong phú trên mặt đất này đều bị biến ra thành việc sinh sôi nẩy nở của loài chó hay sao? Từng phút một, mọi vật trên mặt đất này bị hủy hoại đi, như đang hủy thân thể của con mụ trong khu nghĩa địa kia vậy.
Mụ nhận ra một vài sự việc đã in đậrn vào trí nhớ giống như những luồng sáng thật mạnh mà không thể nào xóa đi được: Cánh tay đứa con lớn của gia đình Martinez đưa lên vẫy mụ lần đầu sau nhiều tháng, Cuộc viếng thăm của nhân viên điều tra mà hắn đoan chắc với mụ là tên giết con mụ vẫn quanh quẩn đâu đây, nó còn đang ẩn nấu quanh các ngọn đồi và hoà lẫn vào với những tiếng hú hàng đêm. Đối với mụ, những việc này có một ý nghĩa là một sự chờ đợi lâu dài, có thể cho đến tới lúc chết. Trong khi chờ đợi như vậy, mụ chỉ còn cách độc nhất là nằm nghe tiếng chó tru hằng đêm và thấy chúng sinh sản mỗi ngày một nhiều mà thôi.
Trang trại gia đình Martinez sát ngay trại của mụ, nhưng kể từ khi thằng con mụ bị giết, mụ hoàn toàn tránh tới gần bờ đất chia ranh giới. Gia đình Martinez giữ cho phần đất của họ xanh tươi và trù phú, nhưng từ khoảng 300 thước cách hàng rào kẽm gai, đất không được chăm sóc tương tự như toàn thể khu đất của mụ. Những người bên nhà đó hình như cũng tránh khu hàng rào như không muốn chạm mặt mụ.
Một buổi sáng kia mụ đi xa hơn, tiến gần tới hàng rào kẽm gai và thấy một gã đàn ông đang cuốc đất trên mảnh đất. Thấy mụ, gã nhìn chăm chú và cái cuốc trên tay rớt xuống. Mụ cũng đứng lại nhìn hắn, Với dáng điệu hung dữ, gã đàn ông nắm tay lại và đưa về phía mụ. Ngạc nhiên về hành vi thù nghịch này, mụ lẩm bẩm nói: "Ông có mạnh khỏe không?" như thể lời của mụ được gió đưa đến tai người kia hay là hắn có thể đoán được lời hỏi thăm qua đôi môi mấp máy của mụ vậy. Nhưng mụ hối hận ngay lập tức và không hiểu tại sao mình lại đến đây để phải đối diện với một trong những kẻ mà mụ đang nghi là đã giết con mụ. Cả hai đứng nhìn nhau thật lâu như hai con thú đứng đối diện mà không hiểu nổi nhau vậy. Qua lối phục sức và dáng điệu, mụ đoán có lẽ gã là đứa con trai lớn của lão Martinez. Như vậy thì phải giống như cha nó, mụ phải ghét hắn mới phải. Sau cùng, gã đàn ông cúi xuống nhặt chiếc cuốc lên rồi đi vào nhà.
Đêm đó, mụ không ngủ được. Những con chó hoang đang làm tình tại những gốc cây khô. Giữa những tiếng tru của đàn chó, mụ thấy một cánh tay giơ lên, nhưng không phải là cánh tay của thằng con lớn của gia đình Martinez mà là cánh tay của Carlos, con mụ, như thể đang van xin ai đó đừng giết nó. Giờ đây đàn chó của mụ đang cùng đàn chó của gia đình Martinez kết bạn với nhau, làm tình với nhau, như thể đang gắng sức mang lại thằng con về với mụ mà mụ nghĩ chính người trong gia đình đó đã giết nó.
Cánh tay đó là một trong những yếu tố cần phải giữ kỹ trong trí. Những yếu tố này đã chống đỡ cho mụ, gìn giữ cho mụ trong thời gian lâu dài chờ đợi. Mụ phải nhớ lại mỗi ngày để tránh bị tiêu tan trong quên lãng. Nhân viên điều tra là một yếu tố nữa. Hắn đến nhà mụ vào một buổi chiều và ở lại nhà mụ mãi tới khuya. Hắn ăn mặc quần áo thường và rất giản dị. Vài năm gần đây trở nên béo mập ra. Hắn đoan chắc với mụ là tên giết thằng Carlos vẫn còn luẩn khuất quanh mấy ngọn đồi, một ngày nào đó hắn sẽ tóm cổ được nó. Cần phải theo dõi tại những chỗ lấy nước uống. Hắn nói: "không có việc ghét nhau". Có thể là cãi cọ về nước, con mụ không phải bị giết vì bị thù ghét mà bởi trong lúc nóng giận không kiềm chế được nên xẩy ra án mạng chăng. Viên điều tra nói với mụ khi ngồi bên tách trà nóng, tay nới lỏng chiếc cà vạt. Thình lình mụ nói: "Ông muốn nói với tôi là không có việc gì xẩy ra phải không?" Mụ đã nhìn tận mắt chiếc cuốc đập bể đầu con mụ cũng như lời sỉ nhục và nhiều điều khác nữa. Viên điều tra cam đoan với mụ là những đứa con gia đình Martinez không xấu cũng như không hề có lý lịch về tội ác. Không phải là hắn muốn bênh vực cho những đứa con của lão Martinez, nhưng phải phân tích những yếu tố thật cẩn thận và một ngày kia hắn sẽ bắt được tên đó để đưa ra trước công lý. Nhưng đối với mụ, tên sát nhân đó là một con thú đang lẩn trốn đâu đây, và chắc chắn là nó đã giết Carlos. Những hình ảnh này có thể thay đổi theo thời gian tạo nên một mối dày vò mụ ngày đêrn. Qua những điều này, mụ biết là mụ phải đợi và mụ đang đợi đây.
Một buổi sáng kia khi còn đang mơ màng trong giấc ngủ, mụ mơ thấy cánh tay của thằng con trai lớn nhà Martinez. Nó tiến gần mụ và nói là hãy lấy nó. Với số tuổi này, mụ vẫn có thể đẻ được và như vậy mụ sẽ có một thằng Carlos khác. Khi đứa bé sinh ra, nó sẽ giết hết những con chó kia. Mụ giật mình thức dậy, đống quần áo chất trên chiếc ghế như một đống giẻ rách. Mụ nhớ lại người chồng luôn luôn tử tế với mụ. Mở to mắt ra, mụ thấy những ngọn đồi phía xa, nơi đó chắc là tên sát nhân đang run rẩy trước cơn lạnh, mắt mờ đi vì đói, bộ quần áo rách bươm với thời gian.
Ngày hôrn đó, mụ muốn thật mệt nên làm việc nhiều. Tưới luống hành, sửa lại hàng rào kẽm gai. Trong khi làm việc, giống như mọi lần mụ cảm thấy như có đàn chó quanh quẩn đâu đây. Từ chỗ nào đó, đôi mắt của ai như đang theo dõi mụ. Những ý nghĩ lộn xộn lởn vởn trong đầu thì nắng chiều tàn lụi dần, mụ lấy mớ cỏ khô phủ lên những chiếc mầm mới nhú rồi mang thùng nước vào trong nhà. Nằm trên giường mụ có cảm tưởng như mùa đông đã tới, cuộc sống khắp nơi vẫn đang tiếp diễn. Ngoài kia một con chó bắt đầu sủa, sau đó là hàng ngàn con khác hú theo. Trước khi giấc ngủ kéo tới hoặc là giấc ngủ đã tới rồi, mụ thấy con chó của mụ làm tình với con chó nhà Martinez rồi rất nhiều chó con sinh ra, thân thể những con chó con này phủ đầy máu, máu của thằng Carlos, con của mụ. Sau đó thì mụ chẳng còn mơ thấy gì nữa, một cái im lặng nặng nề bao phủ lấy đất trời. Cơn lạnh ngoài kia kèm theo cái im lặng làm đông đá lớp bùn và lớp đất ẩm ướt. Nhưng đối với mụ thì màn đêm chỉ chứa đầy những tiếng chó tru làm trái tim mụ rung lên từng chập.
Đứa con lớn gia đình Martinez nói với mụ là không có một lý do gì mà hai gia đình thù ghét nhau cả. Mọi việc xẩy ra chỉ là một thảm cảnh cho mọi người mà thôi và cha nó cũng đau khổ vì chuyện này. Không phải vậy, có người nói với mụ là em nó về nhà mỗi đêm để ăn và ngủ trong nhà, khi trời tờ mờ sáng thì nó ra đi để ẩn náu quanh mấy ngọn đồi. Gia đình này phải là những người đầu tiên báo và giao nộp nó cho cảnh sát chứ. Thằng con lớn này cũng nói là gia đình đang chuẩn bị dọn đi nơi khác có điều kiện tốt hơn vì nơi đây mỗi ngày nước càng khan hiếm. Nước, đó là nguyên do đưa đến mọi thù nghịch, Khi nói xong lời cuối, nó ngưng lại chờ xem mụ có nói gi không, nhưng mụ chỉ giữ im lặng. Rồi nó bỏ đi, mụ chỉ còn nhớ là nó có đôi vai lực lưỡng và hình thù chiếc mũ.
Cuộc thăm viếng lần thứ nhì của viên cảnh sát điều tra và toán của ông ta làm mụ phấn khởi. Bây giờ viên cảnh sát mặc bộ đồng phục bụi bậrn và nói với mụ là sẽ ở lại đây cho đến khi nào tìm ra được tên sát nhân. Toán điều tra này mang theo đầy đủ lương thực cho vài ngày và canh phòng cẩn thận tại các giếng nước.Nhân viên này nói là tên đó đang ẩn náu quanh đó và nhiều người đã nhìn thấy nó. Khi hắn nói, mụ thấy như đang nằm mơ. Khi họ đi khỏi, mụ vào trong phòng nhắm mắt lại. Tiếng chó sủa ngoài xa làm mụ có cảm giác như cuộc săn lùng đang tiếp diễn và vòng vây mỗi ngày một thu ngắn lại. Mụ đi ra ngoài để khóa cửa lại, một ý nghĩ chợt thoáng hiện trong đầu là nếu toán cảnh sát đừng kiếm ra hắn thì tốt hơn. Và ngoài kia nếu tội ác không xẩy ra rồi nó đi mãi, đừng bao giờ quay đầu lại. Họ sẽ gọi mụ tới để thông báo là không kiếm ra được và rồi mãi mãi cô độc, cô độc trong căn nhà vắng vẻ này. Cầm cây đèn đi vào buồng bên cạnh như để chắc chắn là không có ai. Chưa bao giờ mụ lại cảm thấy sợ hãi như vậy. Khi nhấc tấm vải bố che căn phòng trong của thằng con, mụ nhìn kỹ từng món đồ, chiếc khung giường thấp và rộng, chiếc tủ quần áo có chiếc gương hình bầu dục bây giờ được che lại bằng tấm vải đen, chiếc cửa sổ làm băng gỗ cứng giờ đây lúc nào cũng đóng lại, chiếc bàn để những chiếc ghế lộn ngược lên.
Mụ trở lại phòng ngủ, treo chiếc đèn lên cây đinh trên vách. Trong khoảnh khắc, mụ ngồi bật dậy. Có người nào đang rón rén ngoài kia, chân đạp lên những cành cây khô. Khi đến gần cửa, có tiếng gõ nhẹ làm tim mụ ngưng đập hẳn lại. Rồi khi mở cửa ra, việc mà trông thấy làm mụ như ngã quỵ xuống.
Trong một thoáng, mụ không thể tin được là trông nó giống thằng Carlos đang đứng trước mặt. Mắt nó mờ dại, tóc dài chùm cả vai, râu quăn lại, Nó nói là phải xin vào trú ẩn ở đây bởi vì đây là nơi ẩn thân tốt nhất, nếu không sẽ bị bắt trong giây phút. Kìa, trước mặt là một con thú tật nguyền đang bị truy lùng. Nó đang van xin cầu cứu. Mụ tự hỏi không hiểu tại sao lại để cho nó vào nhà, mụ chỉ cho nó vào phòng trong. Chiếc áo rách tả tơi lòi những khoảng thịt trắng ra ngoài, mụ gài cửa lại rồi tiến gần nó để nhìn kỹ hơn. Nó đứng giữa phòng, run lên vì lạnh, vì đói và sợ hãi. Mụ lấy chiếc mền quăng xuống dưới chân. Nó vội vàng nhặt lên rồi quấn quanh người.
Có tiếng gõ cửa, mụ quay người lại nhưng không nhìn đôi mắt của nó. Cầm chiếc đèn dầu quay ra phòng ngoài để mở cửa. Đó là một nhân viên cảnh sát. Ông ta nói rất nhanh rồi quay gót đi liền: "Bên ngoài giếng nước, chúng tôi không muốn giết nó, nhưng nó chạy thoát mất". Sau khi gài cửa lại, đôi chân run rẩy như không cất lên nổi nữa, mụ thấy quá sợ hãi vì những việc đang xẩy ra và mụ cũng chẳng cần cắt nghĩa làm gì vì biết rằng lời biện bạch nào cũng chỉ quấy lên nỗi đau khổ thầm kín mà thôi và có lẽ nỗi đau khổ thầm kín sâu thẳm này không còn hiện hữu hay đã quá tầm tay của mụ rồi. Một lát sau, mụ ngạc nhiên là tại sao mình lại đi lấy thức ăn cho nó. Mụ mở cửa nhìn ra ngoài cho chắc chắn hơn. Phía xa, ánh đèn tại nhà Martinez chiếu hắt ra những tia sáng yếu ớt. Mụ hành động thật nhanh để cho đôi chân không còn thời giờ run rẩy nữa. Với đĩa thức ăn trên môt tay, còn tay kia cầm chiếc đèn, mụ chăm chú nhìn vào căn phòng trong. Sàn nhà, chiếc giường, bốn góc nhà … nhưng người lạ đã biến mất. Chiếc cửa sổ trước kia vẫn đóng chặt bây giờ mở rộng.
"Trời ơi, lẽ ra không nên để cho nó bước chân vào nhà, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đêm mung lung quá, ngọn đèn quá nhỏ bé, ngọn đồi thì quá xa mà thế giới này lại đầy những sợ hãi, giận dữ và quá nhiều chó má".
Giờ đây chó lại sủa vang có lẽ từ bên nhà Martinez và ánh đèn lại di chuyển như có vẻ mang màu sắc nham hiểm. Vài ánh đèn pin loang loáng bên nơi hàng rào kẽm gai. Mụ đứng nơi hàng hiên ghi nhận mọi sự việc xẩy ra. Rồi trở vào nhà vừa đi vừa nhớ tới đôi mắt hoang dại và mờ sương của người lạ, Một lúc sau, có tiếng động rất nhẹ ở cửa sổ, mụ biết là nó. Trong suốt khoảng thời gian trốn tránh quanh những ngọn đồi, hắn đã quen thuộc với sự di chuyển nhẹ nhàng dưới những cuộc săn đuổi và phục kích rồi. Khi bước vào phòng trong, mụ đã thấy nó đứng ở giữa phòng. Mụ đứng nhìn nó thật lâu mà không nói một lời nào. Với giọng nói khàn khàn khó nghe, nó lập lại hai lần vì lần đầu tiếng nói được phát ra sau nhiều tháng, tiếng nói như không thoát ra khỏi cổ họng: "Tôi trốn ở ngoài kia".
Vào những ngày kế đó việc gì mụ cũng làm thật nhanh để tránh khỏi suy nghĩ, còn người lạ thì ban ngày ở lỳ trong phòng, chỉ đi quanh nhà vào ban đêm, Vài ngày sau, hắn nói chuyện với mụ. Hắn nói là nếu muốn thì nộp hắn cho cảnh sát đi vì không còn nơi nào ẩn trốn nữa ngoài căn nhà này. Hắn cũng nói là chẳng bao giờ ghét con mụ cả. "Tôi coi nó như em tôi, giết nó chỉ là một lỗi lầm thôi. Carlos đánh tôi trước, nó đòi giết tôi. Đúng là tôi đã ăn cắp nước, nó đã đe dọa tôi vài lần rồi''. Hắn nói nhẹ, mắt nhìn xuống sàn nhà. Rồi có tiếng mụ khóc rồi tiếng mụ vật mình xuống bàn. Hắn đứng lặng giữa phòng tựa như đó là nơi bị trừng phạt, như ở chín tầng địa ngục vậy. Một lúc sau hắn nghe mụ nói là phải ra khỏi nhà ngay tức khắc, ngay trong đêm nay.
"Và ngoài kia đầy rẫy những giận dữ, thù nghịch và trừng phạt; những con chó kia sẽ xé nát quần áo rồi ăn tới xác nó; những con thú không bao giờ thỏa mãn này sẽ phóng xuống từ những ngọn đồi".
Thức dậy thật sóm nhưng mụ không hiểu là rnình đã thức từ bao giờ cũng như không biết có phải là nằm mơ hay không bởi vì bên phòng kia có gì giống hay tương tự như con mụ, thằng Carlos. Ngoài ra những gì nằm mơ có thể là sự thực như thằng Carlos trước kia cũng nằm ngủ bên phòng đó. Mộng và thực quyện lại với nhau như cùng nằm trong một miếng vải màu xám thực lớn. Khi tỉnh hẳn, mụ nhớ lại mọi việc thật rõ ràng từ những đốm lửa trong bầu trời tối đen đến lời rên rỉ như: "Tôi trốn ở ngoài kia". Rồi tới tận cùng những biến cố này, nó lan rộng trong tâm trí mụ như một vết nhơ bẩn bám trên miếng vải, đó là lời mụ yêu cầu nó phải rời khỏi nơi đây. Bây giờ mụ lại cảm thấy lo sợlà nó đãnghe theo lời này. Mụ ngồi bật dậy, đứng lên và muốn biết là nó đã đi chưa.
"Đêm đã qua đi, cơn giận dữ và kinh khiếp của đêm đen cuốn theo hình hài bị tàn phá bởi sự lo sợ, những vết tích của sự trừng phạt vô tội, nhữing di tích của thằng Carlos cùng những nỗi đau vô ích của xác thịt''.
Tai mụ căng ra nhưng cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Mở cửa phòng ra, mụ thấy nó nằm ngủ dưới sàn nhà bên cạnh chiếc giường của Carlos, quần áo vắt ngang trên chiếc ghế - chiếc áo bạc màu có nhiều chỗ rách, chiếc quần tả tơi và đôi giầy há mồm. Chiếc mền quấn ngang người, nét mặt nó khác hẳn lúc ban tối. Cơ thể gầy nhưng rắn chắc và đẹp làm mụ liên tưởng tới con mụ, thằng Carlos. Tóc tai nó bù xù. Mụ đi vào ôm lấy bộ quần áo rồi trở về phòng mình, kiếm đồ may vá để trong những chiếc hộp giấy. Ngồi dưới tàn cây bên ngoài hàng hiên mụ bắt đầu vá lại những chỗ rách trong khi ấm nước trên lò lửa bắt đầu sôi vang. Một lúc sau dưới bàn tay mụ, bộ quần áo đã trở lại thành chiếc áo sơ mi và chiếc quần theo đúng tên gọi của nó.
Ban ngày nó ở lỳ trong phòng của Carlos, nằm dưới sàn nhà hay ngồi tựa vào tường và yên lặng nhận thức ăn mụ đem đến đúng giờ giấc. Đến lượt mụ lúng túng, cái chết của con mụ ở ngoài kia, xa lắc xa lơ, như là một việc không có thực. Trước kia mụ thường có những cơn ác mộng, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi hay là tất cả đã trở thành một mớ lộn xộn. Người bị đập đầu chết chính là viên cảnh sát điều tra và Carlos vẫn còn luẩn khuất đâu đó quanh những ngọn đồi xa xa kia. Hoặc là những người lạ mặt đang xuất hiện, rất nhiều người, hàng trăm hàng ngàn người đàn ông cũng như đàn bà đang chúng kiến một cảnh tượng rồ dại. Đó là hai tên đàn ông đứng đối diện nhau, không một cảm xúc và hoàn toàn im lặng, trong khi hàng ngàn người đang gân cổ hát lên một bài hợp ca với giọng khàn khàn, xúi dục họ chém giết nhau và tử thần đang lảng vảng đó đây.
Một buổi sáng, mụ vào phòng để đưa cho nó chiếc vớ mà mụ đã mạng xong, âm thầm như mọi ngày, không nói một tiếng nào. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nó vớ lấy con dao dưới gối rồi vung lên. Sau này nhớ lại là khi thấy vậy nó tưởng mụ cười với nó, có lẽ nét nhăn nhó trên khuôn mặt hoảng sợ của mụ có nét như cười, Nó nói với mụ:
- Tôi tưởng là họ trèo vào bằng lối cửa sổ.
Mụ ra lệnh:
- Đưa con dao đây.
Ngập ngừng một chút, nó đưa con dao cho mụ. Đó là con dao của thằng Carlos. Khi nhìn thấy con dao này mọi việc lai thay đổi hẳn. Bản hợp ca bây giờ vang lên lanh lảnh, giữa hai người đang đứng đối diện bất động bây giờ cũng thay đổi, Carlos bắt đầu di chuyển, chạy vòng vòng, tay cầm con dao.
Từ khi Carlos chết, mụ không nhìn thấy con dao này và bây giờ lại hiện ra trong tay người khác, Mụ muốn nói: “Mày muốn giết tao với con dao này à, nhưng trước đây mày đã giết nó rồi”, mụ hiểu là chính con dao này đã nói lên lời mụ muốn nói. Mụ cũng muốn la lên: “Có phải là nó muốn giết mày không? Nhưng rồi mụ thấy là chẳng cần phải hỏi bởi vì làm như vậy sẽ tổn thương đến Carlos vì như thể chính mụ đã vung chiếc cuốc lên, lặng lẽ và lặng lẽ, bổ thật manh xuống đầu con mụ vậy.
Một lúc sau mụ nói là nó có thể ra đi bất cứ lúc nào nó muốn để tìm lại cha mẹ, bởi vì bây giờ nguy hiểm đã qua rồi và cảnh sát không còn truy lùng nữa. Nó im lặng như đồng ý, nhưng lại nói giờ đây cha mẹ trở thành xa la với nó quá, chính căn phòng này đã che chở nó, bao che cho nó khỏi tội chết vì đã gây ra tội ác.
Một buổi sáng tinh mơ, nó đi ra ngoài hàng hiên rồi đi quanh cánh đồng, nó xục xạo từng góc nhà rồi mang theo dụng cụ, hạt giống và làm việc suốt ngày. Mụ mang thức ăn cho nó và nói là đừng mất công làm ở những cánh đồng hoang như thế này. Nhưng vài tuần sau mọi việc thấy khác hẳn, đây đó rnàu xanh lại trải thảm, những chồi cây bắt đầu nhú lên. Nó đứng hàng giờ ngoài đồng để tưới nước và đào những con rạch nhỏ để dẫn nước vào cánh đồng khô. Ban đêm nằm trên giường, mụ nghĩ mọi thứ lại xanh trở lại, có nghĩa là trái đất đang hồi sinh. Nghe tiếng chó tru, mụ cảm thấy như vật gì đang thức dậy trong người mụ, như mạch máu chẩy trong người vậy. Mụ tự nhủ: "Tội nghiệp đàn chó, chúng sợ".
Một buổi chiều từ cánh đồng trở về, nó thấy trên bàn ăn bày biện gọn ghẽ. Lần đầu tiên hai người ngồi ăn chung sau nhiều ngày im lặng và xa cách. Họ nói chuyện về công việc đồng áng. Vào mùa xuân sang năm là có thể thu hoạch được. Khi ăn xong trở về phòng, nó thấy mọi việc xẩy đến thật không ngờ. Mụ đã hạ chiếc giường của thằng Carlos xuống và trải tấm nệm lên, có nghĩa là từ giờ nó không phải ngủ dưới sàn nhà nữa.
"Và bây giờ tôi phải nói lên sự thực, tôi muốn nói mọi việc ra sao rồi, và nếu nói là nó đã chết thì đó chỉ là một lỗi lầm mà thôi, bởi vì tôi không tin là khi bổ chiếc cuốc xuống, dùng cùng một lực như vậy để cày miếng đất lên, có thể tạo ra cái chết được. Nhưng có lẽ với con dao trong tay, trong khi một người nhìn với lòng hận thù thì có thể gây nên chết chóc; bây giờ thì không còn ý nghĩa gì nữa, và cái chết của nó làm đau lòng tôi, như thể tôi là Carlos vậy''.
Ngày hôm đó giống như một ngày lễ. Nó làm việc tới trưa, khi vào nhà thì tất cả được trang hoàng đẹp đẽ, một tấm vải mới căng ra nơi cửa ra vào như một tấm màn, hai chiếc bình nhôm đựng hoa và một bàn tiệc. "Thơrn quá", nó lẩm bẩm khi bước chân vào nhà. Mụ thì lăng xăng, bận rộn với việc bếp núc. Trên bàn ăn còn có một bình rượu vang. Sàn nhà bằng gạch được rửa sạch và lau chùi mặc dù ngày hôm nay trời lạnh nhiều. Khi hỏi lýdo bữa tiệc, mụ chỉ trả lời vỏn vẹn: "Hôm nay là ngày của mày". Trong khi nó còn ngạc nhiên, mụ nói thêm: "Và cũng là ngày của nó nữa". Họ nói chuyện, Nó kể cho mụnghe những chuyện hồi còn nhỏ, nhưng tránh nói đến chuyện bạo động. Mụ nói nhiều câu chuyện về những người ở thế hệ trước kia, nó thỉnh thoảng phê bình như là chưa bao giờ nghe được chuyện ấy cả. Thật là một ngày vui vẻ, Khi bữa ăn gần tàn, rượu vang làm cho họ cảm thấy lâng lâng trong người, cười vui với những câu nói tầm thường nhất. Cuối cùng mụ khóc. Nó an ủi mụ, nói là tốt nhất hãy quên chuyện cũ đi, mụ trả Iời: "Không phải là tao nhớ nó mà khóc đâu''.
Khi trời sắp tối, sau một giấc ngủ trưa dài và sau khi mụ đã sửa xong một vài rãnh nước bị lấp vào đêm hôm trước, mụ gọi nó vào phòng rồi đưa cho nó một chiếc chìa khóa lớn. Mở chiếc tủ quấn áo của Carlos ra rồi chỉ vào chiếc áo khoác ngoài, vài chiếc áo sơ mi và quần dài cùng đôi giầy hãy còn mới để trong hộp, mụ nói: "Quần áo của mày đây nhé", rồi mụ xé tấm vải màu đen vẫn phủ chiếc gương hình bầu dục đi.
Thấy lại chính mình qua chiếc gương làm nó sợ. Hình như Carlos đang nhìn nó qua tấm gương với cặp mắt sống động. Khi cúi mặt xuống thấp, qua góc mắt nó nhận thấy quần áo của Carlos được sửa cho vừa với nó. Nó định từ chối, đây có phải là một sự cướp đoạt không, nhưng với sự tự nhiên và tự nguyện của mụ nó thấy là phải nhận lấy. Bên ngoài hàng hiên, mụ nói lớn là muốn nó ăn mặc giống như người nào đó. Một niềm vui tràn ngập tâm hồn và thấy mình bắt đầu thay đổi, nó nhìn lại trong gương mà không thấy sợ nữa. Bây giờ nó thấy mình như người nào đó rồi.
Khi đi ra ngoài với chiếc áo khoác ngoài rnàu xanh nhạt, chiếc quần sọc, nó nói với mụ là chiếc cổ áo hơi nhỏ. Nó cũng than phiền là đôi giầy hơi chật, mụ nhìn nó một lúc như suy nghĩ điều gì rồi mỉm cười.
- Con Thú Tật Nguyền Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần II Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần I Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Trong Cơn Lốc Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Theo Ngọn Sóng Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Bóng Đêm Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Một Người Tên Là Lovac Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Chiếc Bóng Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Một Cuộc Trao Đổi Công Bằng Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Cây Thập Tự Giá Trần Hồng Văn Truyện ngắn
• Ông già Noel vô tích sự (Lê Hữu)
• Bữa Nhậu Chiều (Trần Yên Hòa)
• Con Thú Tật Nguyền (Trần Hồng Văn)
• Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần II (Trần Hồng Văn)
• Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần I (Trần Hồng Văn)
• Trong Cơn Lốc (Trần Hồng Văn)
• Tôi Đi Học (Thanh Tịnh)
• Lá gan của cô còn tốt lắm! (Lê Hữu)
• Theo Ngọn Sóng (Trần Hồng Văn)
• Vẫy Tay Ngậm Ngùi (Hương Thủy)
Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn)
Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu
Một Đêm Phiền Muộn
Tiếng Vọng từ Đáy Vực
Đại Sư Và Giai Nhân
Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân)
Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn)
Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục
• Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)
• Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)
• Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)
• Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)
• Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)
(Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)
- Chiếc Bóng Bên Đường - Nàng (1970)
- Người Cô Đơn (1972) - Xa Lộ Không Đèn
- Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)
- Chúng Tôi Muốn Sống (1956)
- Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)
- Tứ Quái Sài Gòn - Những Giọt Sương Khuya
- Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2
- Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |