|
Mai Trung Tĩnh(..1937 - 20.12.2002) | Việt Dzũng(8.9.1958 - 20.12.2013) |
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu
Thời tiết mùa đông năm đó rất kỳ lạ: sấm sét liên tục nhưng không có tuyết. Người già coi đó là điềm báo của một mùa đông và mùa xuân khô hạn. Mỗi buổi sáng, khu rừng cổ đại rộng lớn của vùng Thung Lũng Xanh được bao phủ bởi lớp sương muối hình răng chó, những cây thường xanh dường như đang khoác lên mình bộ quần áo bằng ngọc bích được khâu lại với nhau bằng chỉ bạc. Đó là một thế giới trắng lấp lánh không biến mất trước buổi trưa. Hai ngôi nhà gỗ ở dưới cùng của thung lũng được trang trí bằng ngọc bích trắng vào mỗi buổi sáng, và dòng chảy róc rách của dòng suối phía sau giờ đây đã bị lớp vỏ cứng băng đá nằm phía trên làm cho im bặt.
Vào những ngày giá rét lạnh giá này, Bích Vân không có việc gì để làm ngoài việc cho heo ăn hai lần một ngày và nấu một vài bữa ăn, vì vậy cô lấy giỏ vải vụn để khâu giầy vải cho hai đứa bé.. Khi chồng cô đưa Tiểu Đồng và Tiểu Thanh đi chơi trên đồi, Bích Vân ngồi bên bếp lò với một mảnh vải trên tay suy nghĩ hàng giờ. Mỗi ngày Vương Mục Tống mang về những con thỏ rừng và những con lửng mà hắn ta bắt được trên núi, lột da rồi đóng đinh trên tường. Thịt mỡ được hầm trong nồi đất toả mùi thơm ngát bay xa hàng dặm. Điều đáng lo ngại là mùi thịt bây giờ khiến Bích Vân thấy buồn nôn, giống như điều mà cô đã trải qua hai lần trước. Một tảng đá lớn đang đè bẹp trái tim cô, bên dưới còn một thứ gì đó đang sống. Gần đây chồng cô ấy đã đánh cô ấy rất nhiều, thân thể đầy vết bầm tím. Từ sáng tới tối không thể bình yên khi nhìn thấy nét mặt và ánh mắt của hắn. Khi hắn bắt đầu đánh, cô chỉ có thể hy vọng rằng những nắm đấm sẽ giáng xuống lưng hoặc chân hoặc những nơi khác không quan trọng. Nàng khóc cạn nước mắt rồi lại buông xuôi, số phận nàng thật cay đắng với người chồng độc ác. Nàng cảm thấy tiếc cho chàng trai ở túp lều nhỏ bên kia cũng như bản thân mình. Nhưng nàng cũng giận anh ta nữa. Trong tất cả những nơi có thể đến, tại sao lại phải là vùng Thung Lũng Xanh này? Anh ta đã hủy hoại cuộc sống của cả hai người.
Điều tồi tệ nhất bây giờ đối với Bích Vân là ngửi thấy mùi mồ hôi của chồng cô trên giường suốt đêm. Nhiều đêm khi đang khóc thầm, một lực phản kháng đang dần dần hình thành trong đầu. Mỗi buổi tối khi đi ngủ, nàng đều quay mặt vào tường. Nàng như thể đã bị đóng đinh ở đó, không lật lại dù hắn ta cố kéo và đẩy nhiều đến thế nào đi nữa.
- Tao sẽ giết mày. - Hắn lẩm bẩm qua hàm răng nghiến chặt trong cơn giận dữ.
- Giết đi.
- Con điếm! Mày chỉ muốn thằng đàn ông kia thôi à?
- Định đánh tôi nữa hả? Anh ấy sẽ nghe, và câu chuyện sẽ được mọi người tại trạm bàn tán đó.
- Con khốn nạn!
- Có ai cứu tôi không! Cha Mẹ ơi! Đánh tôi thêm nữa tôi sẽ hét to lên cho mọi người nghe.
Bích Vân bây giờ đã có đủ can đảm đứng lên chống lại chồng mình. Cô không biết tại sao, nhưng hắn sợ Người Một Tay biết được bí mật của họ, và ngay chính nàng cũng lo về việc anh biết cô đã bị ngược đãi và đánh đập hàng đêm như thế nào.
Cuộc sống có thể rất bất thường và nhiều cảm xúc. Bích Vân thấy mình đang thay đổi, mặc dù cô không biết điều đó tốt hơn hay tồi tệ hơn. Mùa đông lạnh giá, cô muốn mặc quần áo cho đẹp một chút, điều mà trước đây cô không bao giờ nghĩ tới. Cô ấy thích đội chiếc khăn trùm đầu màu xám bạc mà cô cất ở dưới cùng của chiếc rương và chiếc áo khoác ngoài bằng vải nhung màu hồng. Cô giữ cho mình sạch sẽ và gọn gàng suốt cả ngày như thể cô ấy sắp đi thăm ai đó, thậm chí còn đổ đầy nước trong suốt vào chiếc chậu đồng mà mẹ cô để lại rồi nhìn vào hình ảnh phản chiếu khuôn mặt của chính mình. Cách đây mấy năm, khi chồng lên trạm lâm nghiệp, cô nhờ hắn mua cho một cái gương soi treo tường, nhưng lần nào về hắn cũng nói là quên. Bây giờ cô nhận ra là hắn đã làm điều đó một cách có chủ ý. Hắn sợ cô nhìn thấy mình xinh đẹp như thế nào: nét mặt như trăng rằm, mắt sáng, miệng như cánh hoa mộc lan đỏ ướt sương, hai lúm đồng tiền trên má. Và trông thật đáng yêu khi cô cười và cũng thật đáng yêu khi không cười. Bất cứ ai gặp cũng thích cô ấy. Còn Người Một Tay? Không! Thật đáng xấu hổ! Tim cô bắt đầu đập loạn, đầu óc quay cuồng. Cô ấy lấy tay che đi đôi má đang bỏng rát của mình và không dám nhìn lên, cứ như thể cô đã làm điều gì xấu xa vậy. Gần đây, cô không thể ngăn mình liếc trộm túp lều nhỏ của Người Một Tay. Điều kỳ lạ là chồng cô càng không cho cô đến đó thì cô càng thấy hấp dẫn. Chiếc radio, bánh xà phòng, kem bôi mặt của Người Một Tay và tất cả những thứ tuyệt vời khác từ bốn phương trời của địa cầu đều quyến rũ như một thế giới mới. Lý Hưng Phú có nghĩa là "hạnh phúc và giầu có", nhưng chàng trai gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt đó có hạnh phúc không? Hàng ngày anh phải bửa củi, giặt quần áo, nấu cơm, tất cả đều chỉ có một tay, anh ta cũng không thèm liếc nhìn cô một cái. Khi nhìn thấy Vương, người đàn ông tội nghiệp đó có thái độ như nhìn thấy một con cọp. Cô cảm thấy đồng cảm và dịu dàng với anh ta bằng vẻ lém lỉnh đầy mê hoặc của một cô gái người Dao.
Một lần, Người Một Tay từ trạm lâm nghiệp trở về với một số kẹo bọc trong giấy bạc và vàng, anh ta lén lút dúi vào tay lũ trẻ. Tiểu Thanh thông minh, mở một chiếc ra rồi nhét nó vào miệng mẹ. Bích Vân lập tức ôm chặt lấy con gái và hôn con bé hết lần này đến lần khác. Tiểu Thanh hỏi như trong mơ:
- Miệng mẹ có mùi khó chịu không?
- Không … không.
- Có ngọt không?
- Ừ, ngọt lắm.
Như ở nơi cõi tiên! Cô đỏ bừng mặt, khi chất ngọt trong miệng từ từ tan ra, thứ nước hoa thơm ngon dường như chảy thẳng xuống tim. Cô phủ lên đôi má hồng mềm mại của con gái mình những nụ hôn ngọt ngào. Người chồng nghiêm khắc của cô không nhìn thấy điều này, và đó không phải việc của hắn. Nhưng nếu nhìn thấy, hắn ta có thể giết cô ngay lập tức.
Một ngày nọ, khi Vương Mục Tống vào núi để đặt bẫy, Bích Vân đi đến suối để lấy nước. Cô nhìn thấy Người Một Tay đang giặt quần áo trong làn nước buốt lạnh thấu xương. Bàn tay duy nhất của anh ấy có màu đỏ vì lạnh. Đặt cái chiếc xô xuống, cô đến bên anh ta, dằng lấy mớ quần áo và bắt đầu giặt. Anh ta lập tức đứng dậy và lùi lại vài bước:
- Cô không nên làm vậy, Bích Vân. - Anh ta nói. - Nếu Vương nhìn thấy, anh ấy sẽ ...
Cô tiếp tục giặt mà không nhìn lên.
- Tại sao tôi không nên? Tôi không làm gì sai cả.
- Cô biết mà ... Nhưng anh ấy sẽ đánh cô.
Cô ta dừng lại, đứng không nhúc nhích.
- Nhìn kìa. Cánh tay của anh tím hết cả rồi.
- Đừng nói nữa, cô khờ quá! Đó là một con heo từ trên trời đã tấn công tôi mà.
Cô phải cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cô khao khát được chạy đến một nơi nào đó để có thể hú lên thật to. Cô vò và giũ mớ quần áo của anh thêm vài lần nữa, sau đó vắt chúng cho đến khi trở thành một nút xoắn lớn rồi bỏ vào chiếc thùng kẽm của anh ta mà không nói một lời. Cô không nhìn lại khi xách chiếc xô lên và đi về, quên cả việc phải lấy nước. Khi trở lại nhà, cô dựa vào cửa, tay chân mềm nhũn, và sức lực hoàn toàn cạn kiệt. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không khóc. Quả thực, cô muốn cười. Đây là lần đầu tiên trong đời cô làm một chuyện cho người đàn ông khác sau lưng chồng. Lần đầu tiên đáng sợ này sớm muộn gì cũng đến trong cuộc đời mỗi người. Sau khi tiếng đập của trái tim lắng xuống, Bích Vân cảm thấy hạnh phúc. Vào chiều hôm đó khi trở về từ những ngọn đồi, chồng cô không nghi ngờ gì. Cô đã dành được một chiến thắng.
Hạn hán mùa đông và băng giá kéo dài cho đến cuối năm. Những nhánh của nhiều cây thường xanh lá rộng xung quanh vùng thung lũng xanh trơ trụi, chúng vươn những cánh tay xương xẩu khô héo lên trời giống như những ông già đang chết khát. Các sườn đồi dày đặc những chiếc lá rụng với đủ hình dạng và màu sắc xào xạc khi những cơn gió lạnh giá thổi qua, làm cho những ngọn đồi, ngọn núi rực rỡ với màu vàng và ngọc bích.
Hạn hán kéo dài khiến Người Một Tay không thể nằm dài mãi trong túp lều nhỏ. Sáng nào anh ta cũng dậy trước bình minh để tuần tra các ngọn núi với chiếc móc câu ở thắt lưng và cuốn cẩm nang phòng cháy chữa cháy kẹp dưới cánh tay. Nhiều lần anh lấy hết can đảm đề nghị với Vương Mục Tống là nên tắt và dọn sạch tất cả các đám cháy và quét lá khô trên lối đi. Vì có thái độ thù địch với Lý, Vương không để ý đến anh ta và phớt lờ mọi lời đề nghị. Vương phụ trách vùng này từ nhiều năm qua, tốt hơn hết là nên ngậm miệng lại và đừng quá quan tâm đến việc cải thiện vùng này nữa. Nhưng Lý cũng có chút đề phòng. Anh ta thuyết phục Bích Vân dọn sạch tất cả bụi rậm, củi, lá khô và cành cây rụng chung quanh hai căn nhà gỗ. Anh cũng tận dụng thời gian rảnh rỗi để đọc to cuốn sách hướng dẫn phòng cháy chữa cháy của mình cho lũ trẻ, mà mục đích cũng là cho cha mẹ chúng nghe vậy. Một buổi sáng, Vương Mục Tống nghe được cuộc đối thoại giữa Người Một Tay và Tiểu Tống:
- Chú Lý, "cuốn theo chiều gió" là có ý gì?
- Nếu có đám cháy rừng, mình có thể thoát ra bằng cách chạy thẳng về phía nơi nó phát ra lửa ..
- Chú ơi, nếu nhà của chúng ta bốc cháy thì phải làm sao?
- Cứ dọc theo con suối mà đi. Ở nơi đó không có bất kỳ cây lớn nào.
- Rác rưởi! – Vương Mục Tống nói. - Nó đang trù ẻo xui xẻo cho chúng ta đấy, ăn nói như thế đấy … - Sau khi làm cho thằng bé sợ hãi với những lời nói đầy tức giận, hắn quay sang Người Một Tay yêu cầu. - Lý Hưng Phú, cậu định đốt rừng trong vùng này hay sao?
Câu hỏi khiến Người Một Tay chết lặng.
- Tại sao cậu lại dành cả ngày để suy nghĩ về cách thoát khỏi cảnh cháy rừng?
- Anh Vương, hỏa hoạn và lũ lụt là những điều tàn khốc.
- Trong trường hợp đó, cậu cho là chắc chắn sẽ có một vụ cháy rừng ở đây vào mùa đông này phải không? – Vương Mục Tống khinh bỉ giật lấy cuốn cẩm nang hướng dẫn cách phòng cháy chữa cháy từ tay Lý Hưng Phú, nhìn lướt qua vài lần tuy không đọc được chữ nào rồi ném lại cho anh ta. - Tôi cho rằng sách này dạy cậu cách xem bói. Cậu đã bói được điều gì sẽ xảy ra, phải không?
- Anh Vương, hạn hán lâu quá, lá rụng đầy đồi rồi. Đài phát thanh hàng đêm nói... - Người Một Tay trông thật thê thảm như mắc phải điều tội lỗi nào đó, xanh xao và ốm yếu trước mặt Vương Mục Tống. Câu “từ đài phát thanh” khiến Vương cười nhạo báng.
- Cái hộp đen của cậu dạo này có hát bài tình ca ảo não nào không?
Người Một Tay không biết nên cười hay nên khóc. Anh giữ vẻ mặt nghiêm túc, đáp:
- Anh Vương, tôi có một đề nghị muốn thực hiện. Chúng ta có nên yêu cầu trạm lâm nghiệp sửa lại đường dây điện thoại không? Nếu có trường hợp khẩn cấp ở đây vì bất kỳ lý do gì, chúng ta sẽ không có cách nào liên lạc được với thế giới bên ngoài.
- Nếu cậu muốn thực hiện yêu cầu của mình, hãy đến trạm lâm nghiệp mà đề nghị đi. Tôi sẽ cho cậu hai ngày nghỉ phép. Tại sao cậu không tự xem liệu họ có cử đội cứu hỏa đến vùng Thung Lũng Xanh này không?
- Vương Mục Tống liếc nhìn Người Một Tay một cái, rồi ngáp dài và nói thêm
- Tôi có thể nói mà không khoe khoang rằng trong suốt hai mươi hay ba mươi năm sống ở đây, tôi chưa bao giờ thấy một đám cháy rừng nào cả.
Sau bữa ăn tối, Vương Mục Tống đến túp lều nhỏ của Người Một Tay như thường lệ. Điều mà Người Một Tay thấy khác là tối nay thay vì với cách xử sự thông thường như đang đối phó với một kẻ thù công khai thì Vương cười nói rất vui vẻ:
- Cậu Lý này, cậu định đi ra ngoài trạm lâm nghiệp phải không? Tôi muốn yêu cầu cậu làm cho tôi một việc. - Hắn lấy ra tờ giấy rồi nhờ anh viết cho một lá đơn xin vào Đảng. Điều này gây ngạc nhiên, nhưng điều kinh hãi tiếp theo là Vương đã cho ngón tay vào miệng và cắn bật máu. Hắn ta vẫy ngón tay đầy máu trước mặt Người Một Tay như đang vẫy lá cờ nhỏ. - Nhúng bút lông vào đây viết nhanh cho tôi: “Kính thưa ban lãnh đạo trạm lâm nghiệp. Tôi viết lá thư này bằng máu để xin vào đảng. Tôi không có học, tôi là một người thô lỗ, nhưng tôi có một trái tim đỏ và tôi làm những gì Đảng sai khiến tôi ...
Người Một Tay kinh hoàng, nhanh chóng tìm một chiếc bút lông cũ, nhúng nó vào máu tươi từ ngón tay của Vương và viết lá đơn bằng máu nhanh nhất có thể. Nhìn thấy máu khiến anh ta run sợ người xuất đầy mồ hôi lạnh.
Khi bức thư máu được viết xong, Vương cẩn thận gấp nó lại rồi cho vào trong túi. Hắn không tin tưởng vào Người Một Tay nên không muốn anh ta đưa lá thư này cho ban lãnh đạo trạm.
Sáng hôm sau, Vương Mục Tống ra ngoài đốt bụi cây bên vườn rau mà hắn định mở rộng. Hắn cũng chưa băng bó vết thương trên ngón tay. Hắn là một công nhân giỏi và đã có khoảng một phần tư mẫu đất được phát quang để trồng rau. Trạm yêu cầu vợ chồng hắn phải nuôi ba con heo mỗi năm. Những thứ này phải được hun khói và chuyển giao về trạm như thịt nguội vào cuối năm; Những con nuôi thêm có thể tự giết mổ để dùng trong nhà. Hắn không quan tâm đến ý thức hệ và chủ nghĩa, nhưng tin vào Đảng cũng như tin vào chính mình. Hắn yêu Đảng và Đảng cũng thích hắn, và hắn cho rằng Đảng phải bao gồm những người như mình mới là đúng. Hắn thu nhặt những cành và lá rơi rớt đó đây, những thân cây thối rữa và những cây chết từ sườn đồi, rồi mang đến khu đất của mình đốt để làm phân bón. Hạn hán vào mùa đông hay không hạn hán trong năm nay sẽ không khác gì. Người Một Tay rất lo lắng vì mùa đông khô hanh như thế này, nhưng anh ta không dám nói gì trước mặt Vương cả. Anh ta ngủ không ngon giấc vào ban đêm, bị thức giấc nhiều lần trong đêm với những cơn ác mộng về những ngọn lửa quái dị và khủng khiếp, bừng bừng như ánh mặt trời buổi hoàng hôn, những ngọn lửa chảy như những dòng sông lớn. Trong hai đêm, anh lặng lẽ thức dậy, chặt một nhánh cây linh sam từ sườn đồi rồi đứng gác bên đống lửa mà Vương đã đốt ngày hôm trước. Anh ở đó gần như suốt đêm, gió lạnh cứa vào tay, vào chân vào mặt đau như những nhát dao đâm ... Tại sao anh ta lại phải canh gác đống lửa? Anh ta đã không viết một lá thư máu bằng chính máu của mình và ngay cả khi anh ta có viết thì cũng chẳng ai tin anh cả. Ngọn lửa đang bốc lên cao và tia lửa đang bay ra mọi phía. Chỉ cần một vài tia lửa có thể đốt cháy những cành cây khô và cỏ trên sườn đồi để đám cháy rừng lan rộng với sự hỗ trợ của gió. Anh tự hỏi liệu có nên đến trạm lâm nghiệp để đưa ra hai yêu cầu, một là sửa lại đường dây điện thoại ngay lập tức, và yêu cầu còn lại là cử người đi kiểm tra các biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn ở vùng Thung Lũng Xanh, thuyết phục Vương Mục Tống hiểu cách phòng ngừa cháy … Anh ta bí mật nói với Bích Vân về những gì mình muốn làm. Vài ngày gần đây, mắt cô sưng húp như trái táo vì bị đánh. Cô vừa khóc vừa gật đầu. Vẻ mặt của cô ấy cho thấy rằng cô có nhiều điều muốn nói với anh, người mà cô ấy thấy thương hại, yêu thương, oán giận và tức giận.
Chiều hôm đó, Người Một Tay lom khom bên bếp nấu cơm để mang theo ăn trong chuyến hành trình thì Bích Vân bất ngờ xông vào căn lều của anh ta, bất chấp lệnh cấm nghiêm ngặt mà chồng đã áp đặt lên cô. Người Một Tay bối rối đứng lên, không biết phải làm sao. Cô trông như vừa mới đi làm về, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Nó khá chật và nút trên cùng đã bung ra, để lộ ra bộ ngực đầy đặn quyến rũ.
- Bích Vân, cô…. - Người Một Tay không đủ can đảm để hỏi hết câu. Anh ta bối rối không dám nhìn lên.
- Đồ ngốc. Đôi khi anh thật thông minh, nhưng đôi khi lại thật ngu ngốc. Tôi không phải là một linh hồn xấu xa đến để mê hoặc anh.
Thấy cảnh tượng lúng túng và bối rối của anh, cô dịu dàng với anh hơn bao giờ hết. Đó là sự dịu dàng của người mẹ.
- Bích vân ... cô ...
- Tôi đến để hỏi liệu anh có thể giúp tôi một việc khi anh đến trạm lâm nghiệp không.
Người Một Tay lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt cô.
- Đây là một trăm nhân dân tệ. Tôi muốn anh mua cho chúng tôi một chiếc radio giống như của anh, một chiếc gương tròn, một ít bánh xà phòng, một ít kem có mùi thơm mà anh thoa lên mặt vào những ngày lạnh giá, và bàn chải đánh răng cho mỗi người tôi, tiểu Tống và tiểu Thanh. Chúng tôi cũng muốn dựng một cây có dây ăng ten trên đó ...
Anh nhìn cô với đôi mắt mở to và kinh ngạc. Người phụ nữ trong khu rừng này là một nữ thần sắc đẹp. Bộ ngực đầy đặn, tay chân cân đối và tràn đầy sức khỏe. Cô ấy cũng dịu dàng, cơ thể cô ấy tràn đầy sức sống và tuổi trẻ.
- Tại sao anh nhìn tôi chằm chằm như vậy? Tôi cũng là một nạn nhân, giống như anh. - Cô quay sang một bên với một chút giận dữ, một chút kiêu hãnh, má cô đỏ bừng, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài.
- Được mà … được mà, Bích Vân. Tôi... tôi... - Người Một Tay như bị mê hoặc bởi thứ gì đó lấp lánh và tỏa sáng của Bích Vân. Một lúc sau anh lấy lại bình tĩnh và đỏ mặt. – Bích Vân, nếu cô tiêu tất cả số tiền đó một lần, cô không sợ anh Vương ...
Nàng đã nhìn anh với vẻ hạnh phúc:
- Sợ à? Tôi đã sợ anh ta mười năm và hơn thế nữa ... Anh ta bắt những con thú vào mỗi mùa đông và bán da của chúng vào mỗi mùa xuân. Bên cạnh đó, cả hai chúng tôi đều có tiền lương và không phải tiêu nhiều. Có hàng đống tờ mười nhân dân tệ trong chiếc hộp tiết kiệm ... Anh ta quá xấu tính và keo kiệt ... Tôi không sợ ... Sống với anh ta ở đây ... Điều tồi tệ nhất anh ấy có thể làm là giết tôi.
Khi cô nói, những giọt nước mắt trào ra trong mắt cũng như của anh.
- Bích Vân, tôi sẽ mua những món đồ cô dặn. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Tôi cũng là nạn nhân. Tôi rất có lỗi với cô. Tôi hận bản thân mình … hận bản thân mình... thôi đừng khóc nữa, Bích Vân. Nếu anh Vương thấy cô như thế này, anh ấy sẽ đánh cô và chửi rủa tôi ...
- Anh không phải đàn ông. – Bích Vân nói. - Thậm chí anh còn tệ hơn chùm dây leo trên căn nhà gỗ của chúng tôi nữa. - Cô ném cho anh ta một cái lườm chất chứa tất cả sự tức giận trong lòng rồi quay người bước ra khỏi căn lều.
- Bích Vân! Bích Vân! - Lý đi theo cô ra cửa, vô tình làm một động tác đưa hai tay ra như muốn ôm lấy một thứ gì đó đẹp đẽ vào lòng. Nhưng tất cả chỉ là khoảng không vì cánh tay trái của anh ta là một ống tay áo trống rỗng.
Người Một tay đến trạm lâm nghiệp, anh thấy những khẩu hiệu mới và lớn được chăng khắp nơi, chẳng hạn như "Phản Đối Việc Đảo Ngược Bản Án của Phe Cánh Hữu", "Đả Đảo Giai Cấp Tư Sản trong Đảng". Cán bộ, công nhân tranh cãi ầm ĩ, đi ra đi vào liên tục trong văn phòng ban chính trị của trạm. Người Một Tay thấy người phù hợp để báo cáo là giám đốc chính trị, vì ông ta đã gặp anh ở Thung Lũng Xanh ngay từ ngày đầu. Anh ta đợi bên ngoài văn phòng cả buổi sáng và chỉ vào được trước giờ nghỉ trưa.
- Ồ, là anh, Lý Hưng Phú. - Giám đốc chính trị nói. - Sao anh lại về đây?
Ông ta đang đứng trước bàn làm việc và chuẩn bị ra ngoài. Sự xuất hiện của Lý Hưng Phú đã làm ông ấy phải nán lại. Ông ta xoa xoa cái đầu của mình, sau đó chống tay lên hông, bóp bóp nửa thân dưới nhưng cách cư xử khá thân thiện.
Người Một Tay nắm lấy cơ hội để nói với giám đốc một cách ngắn gọn nhất có thể về sự cần thiết phải khôi phục lại đường dây điện thoại cho vùng Thung Lũng Xanh.
- Khôi phục đường dây điện thoại đã ngừng hoạt động trong hơn mười năm nay? - Vị giám đốc chính trị tỏ vẻ kinh ngạc. - Đó là ý của Vương Mục Tống phải không? Ồ, là của anh. Đồng chí nên hiểu rõ hơn, Lý Hưng Phú, Vương Mục Tống là quản lý ở vùng Thung Lũng Xanh. Anh ấy có thể không được học hành nhiều nhưng là người đáng tin cậy về mặt chính trị. Anh ấy là một kiểm lâm gương mẫu cả chục năm rồi... Làm lại đường dây điện thoại thì phải có vốn chứ không thể được sửa chữa chỉ bằng cách hét lên một mệnh lệnh. Bên cạnh đó, một phong trào lớn mới bắt đầu. Cả nước từ trên xuống dưới đang tấn công khuynh hướng hữu khuynh để lật lại các phán quyết. Đó là điều chính yếu và quan trọng hơn nhiều so với mọi thứ khác. Đồng chí có hiểu không?
Người Một Tay lại yêu cầu trạm cử người đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy ở vùng Thung Lũng Xanh rồi báo cáo việc Vương Mục Tống đốt lửa trong khi thời tiết khô hạn như thế nào.
- Ối trời, có vẻ như đồng chí đã tiến bộ rất nhiều, Lý Hưng Phú. – Giám Đốc chính trị tỏ ra kinh ngạc, rồi với vẻ mặt nghiêm nghị ông nói tiếp - Để tôi nói lại lần nữa. Ban lãnh đạo trạm hoàn toàn tin tưởng vào Vương Mục Tống. Đồng chí nên tuân theo sự lãnh đạo của anh ấy trong vùng Thung Lũng Xanh và để anh ấy giáo dục và cải tạo. Đừng cố gắng thay đổi việc điều hành theo ý riêng của riêng đồng chí. Người ta còn xì xào là ... Chà, vợ anh ta trẻ và rất ưa nhìn. Đừng có những ý tưởng sai lệch như vậy nhé, đừng có bất kỳ ý tưởng buồn cười nào đấy. Đồng chí làm gì được nếu ai đó chặt nốt cánh tay còn lại? Hả? Đồng chí là một thanh niên có học thức, có một tương lai thì nên hiểu điều đó.
Thế là không thể báo cáo tình hình cho trạm thủy lâm được, Người Một Tay đã gặp phải bức tường băng đá trước mặt. Rõ ràng là ban lãnh đạo không tin tưởng anh ta chút nào. Anh cảm thấy chẳng ích gì khi cứ tiếp tục sống như thế này, anh đã bị coi như một con chó ghẻ lở, đi đâu cũng bị đá và đuổi đi. Anh đành dành vài ngày còn lại quanh quẩn trong hợp tác xã và vườn ươm cây trên con đường nhỏ ở trạm lâm nghiệp. Anh ước gì cha mẹ mình đừng bao giờ gửi anh đến trường mà để anh trở thành một kẻ mù chữ, ngu ngốc như Vương Mục Tống thì hơn. Thế giới bây giờ coi sự thiếu hiểu biết là một điều đáng tự hào. Người ta đã coi việc càng biết nhiều là càng phản động, chỉ những người như Vương Mục Tống mới có thể làm nên cuộc cách mạng. Anh bắt đầu nhớ vùng Thung ũng Xanh, nhớ Bích Vân, tiểu Tống và tiểu Thanh. Ít nhất có ba người ở cái góc xa xôi hẻo lánh đó không coi thường anh, không coi anh là ác quỷ. Nghĩ tới đây Người Một Tay cảm thấy dễ chịu hơn một chút trong đầu. Anh đến cửa hàng ngũ cốc của trạm mua dầu, muối và gạo đủ dùng trong hai tháng rồi đến hợp tác xã mua một chiếc radio bán dẫn, xà phòng, kem bôi mặt, kem đánh răng, bàn chải đánh răng và một chiếc gương cỡ bằng một cái chậu nhỏ cho Bích Vân. Cuối cùng anh đến cửa hàng thực phẩm để mua hơn chục chiếc bánh bao. Sáng sớm hôm sau, anh lên đường quay trở lại vùng Thung Lũng Xanh với những món đồ mua được treo trên hai đầu chiếc đòn gánh.
Anh tiếp tục bước đi cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn, lúc đó đã đến những ngọn đồi chỉ còn một con đường đất đỏ nữa phải băng qua trước khi bước vào vùng Thung Lũng Xanh, và anh sẽ trở về căn nhà gỗ nhỏ trước khi trời tối, nơi anh tìm thấy định mệnh của mình. Từ xa, anh thấy làn khói đen bốc lên. Có phải Vương Mục Tống vẫn đốt lửa để lấy tro? Nhưng tại sao lại có nhiều khói như vậy? Nó không giống như khói của một đống lửa.
Dù mệt nhưng anh không dừng lại nghỉ ngơi mà vội vã đi về phía ngọn đèo. Anh ta có thể ngửi thấy mùi lửa từ phía bên kia ngọn núi và nghe thấy tiếng lửa nổ lách tách. Có phải đám cháy rừng thực sự bắt đầu không? Mùi khét và tiếng nổ lách cách có thể đến từ nơi nào khác? Khi hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời đỏ rực phía bên kia sườn núi. Đây là ánh sáng của buổi hoàng hôn hay ánh sáng chói lóa của một khu rừng rực lửa?
Anh lao qua bên kia con đường, người ướt đẫm mồ hôi, những hạt mồ hôi to bằng đầu ngón tay trên trán. Dường như có một sức mạnh siêu nhiên nào đó đang đưa đẩy anh chạy về phía ngọn đèo. Đột nhiên, thung lũng tràn ngập một dải lửa đỏ rực, lung linh dưới mắt anh. Một con rồng lửa! Anh gần như bất tỉnh. Thung Lũng Xanh giờ đây là một biển lửa. Gió núi thổi tung những lưỡi lửa nối đuôi nhau như hàng nghàn con rết khổng lồ đỏ rực quằn quại khắp các sườn đồi. Khói dày bốc lên từ những ngọn lửa như đang phi nước đại trong thung lũng. Những cây cổ thụ ngàn năm sừng sững giờ là những cột lửa thắp sáng tận trời. Những tảng đá nổ tung như những trái mìn dưới sức nóng. Những quả cầu lửa lăn ra mọi phía, những mũi tên đỏ bắn tung khắp hướng và những con rắn đỏ thẫm đang nhảy múa hòa vào nhau như một dòng nước đang chẩy, vẻ đẹp kỳ lạ và thật đáng sợ của một đám cháy rừng.
- Bích vân! Tiểu Tống! Tiểu Thanh!
Để lại cây đòn gánh trên đỉnh đèo, Người Một Tay vừa chạy vừa hét xuống thung lũng rực lửa. Trong cơn nguy khốn này, anh không thể bỏ rơi Bích Vân, Tiểu Đồng, Tiểu Thanh. Họ là ba người duy nhất thân cận với anh trong thung lũng này. Anh ta chạy thẳng vào đám khói mù mịt và chỉ may mắn mới giúp anh khỏi vấp ngã. Anh không biết mình đã chạy bao xa. Rồi trong đám khói đó, anh thoáng thấy một người phụ nữ đang bò về phía anh, tóc tai rối bời, mặt phủ đầy đất và quần áo rách tả tơi.
- Bích Vân, Bích Vân thân yêu! Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?
Người Một Tay hét to vì sung sướng khi nhận ra đó là Bích Vân. Nhưng khi nhìn thấy anh, cô ta chỉ có thể vươn tay về phía trước rồi ngã quỵ xuống. Anh lao tới, ngồi xổm khi vòng tay ôm lấy cô.
- Bích Vân thân yêu. Là tôi, Lý Hưng Phú, Lý Hưng Phú đây. Bích Vân thân yêu...
Cổ họng khô khốc, giọng khản đặc khi anh gọi cô và khóc cho đến khi cô ta tỉnh lại. Cô mở mắt thều thào:
- Là anh … là anh ... Em đã tìm thấy anh... - Rồi gục xuống cánh tay anh, khóc nức nở.
- Đừng khóc, em yêu, đừng khóc. Nói cho anh biết ngọn lửa bắt đầu như thế nào. Tiểu Đồng, Tiểu Thanh, anh Vương đâu? - Lý vừa lắc vai Bích Vân vừa hỏi.
- Đi thôi … ra khỏi chỗ này đã. Giúp em đứng lên. - Vừa nói cô ta vừa gượng đứng dậy, cả hai loạng choạng leo lên sườn núi. Người đàn ông một tay lắng nghe câu chuyện cô kể:
- Tên ác nhân đó... tên khốn nạn độc ác đó... Vào khoảng trưa ngày anh lên đường đến trạm, hắn ta phát hiện ra trong chiếc hộp gỗ bị mất một trăm tệ. Hắn nói em đã đánh cắp để tặng người đàn ông mà em yêu. Hắn không tin bất cứ lời nào em nói. Hắn đánh em thật dã man, khắp người em bầm tím và đau đớn ... Cầu xin qủy địa ngục bắt hắn đi. Sau đó hắn nhốt em vào trong căn nhà gỗ nhỏ của anh, bỏ mặc em ba ngày ba đêm, cuối cùng em cũng làm tấm ván tường tung ra rồi bò ra suối uống nước. Sau đó, em thấy khắp vùng đồi núi bốc cháy. Lửa bắt đầu từ đống lửa của hắn đốt. Hãy để nó cháy. Hãy để nó giết tất cả các loài động vật trong rừng.
- Còn Tiểu Tống và Tiểu Thanh thì sao?
- Con chó địa ngục! Khi ngọn lửa bùng lên, hắn mang chiếc hộp đựng tiền lên lưng rồi dẫn tiểu Tống và tiểu Thanh chạy xuôi theo dòng suối ... theo cách anh đã dạy chúng.
Cơ thể cô yếu ớt dựa vào vai Người Một Tay. Cô không còn khóc nữa mà có một thoáng nét hân hoan khi luồn những ngón tay vào mái tóc của mình rồi đưa tay ra vén mái tóc bết đầy mồ hôi trên trán của Lý.
Thảm họa khiến anh kinh hoàng. Họ leo lên đến đỉnh đèo, tìm thấy chiếc đòn gánh mà anh ta để lại ở đó. Lúc này anh mới nhớ đến những chiếc bánh bao và chai nước lạnh. Anh lấy chúng ra cho cô ăn. Cô ấy đói đến mức ăn ngấu nghiến. Sau khi cô ăn xong ba cái, anh không cho cô ăn nữa mà anh chỉ cho uống nước. Cô dựa vào ngực anh, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh ôm chặt lấy cô, kinh hoàng nhìn chằm chằm ngọn lửa đang phi nước đại ở phía xa bên dưới, những ngọn lửa đang cuồng xoắn trong gió. Bất chợt anh nhớ ra đằng sau ngọn núi đối diện là Thung Lũng Tình Yêu, nơi có một rừng cây linh sam quý hiếm và mộc lan lá vàng mà các chuyên gia trong trạm cho biết đó là những thứ quý giá còn sót lại sau kỳ băng hà cuối cùng, những hóa thạch còn để lại dấu vết trong thời kỳ tuyệt chủng toàn cầu. . Nghĩ đến đây, anh nói với cô:
- Bích Vân thân yêu, chúng ta đi vòng ra phía sau ngọn núi đối diện trong khi ngọn lửa vẫn còn ở lưng chừng sườn núi. Chúng ta có thể đi theo con đường mòn chạy dọc theo đỉnh núi. Nếu có thể cứu những cây ở Thung Lũng Tình Yêu thì chúng ta sẽ có điều để nói cho trạm lâm nghiệp hiểu rõ.
Vừa nói Người Một Tay vừa nhìn lại con đường mòn dẫn đến trạm lâm nghiệp. Thái độ này cho thấy đó là một lời tạm biệt cuối cùng.
- Anh muốn gì cũng được. Bất cứ nơi nào anh đi, em sẽ đi theo.
Ăn uống và nghỉ ngơi đã phục hồi sinh lực thiếu phụ người Dao này. Cô ta đã mạnh mẽ trở lại.
Vụ cháy rừng ở vùng Thung Lũng Xanh được một trạm radar quân sự cách đó hơn 50 km phát hiện, và trạm lâm nghiệp Phú Diên lập tức được thông báo qua điện thoại. Lúc này lãnh đạo nhà ga mới hốt hoảng huy động một lực lượng lớn vào rừng chữa cháy. Nhưng đến lúc đó một phần ba trong tổng số hàng nghìn mẫu rừng hỗn giao lá rộng nguyên sinh đã bị tàn phá. Tất cả còn sót lại trong thung lũng là những thân cây trơ trọi cháy đen trông giống như những tù nhân ma quỷ vừa được thả ra từ địa ngục.
Một tuần sau, Vương Mục Tống xuất hiện cùng hai đứa trẻ tại trạm lâm nghiệp, trên lưng là chiếc hộp gỗ. Không ai biết làm sao hắn có thể thoát khỏi thảm họa. Bích Vân và Lý Hưng Phú thì biến mất. Vương Mục Tống đã thề trong nước mắt là ngọn lửa đã được bắt đầu bởi Bích Vân và người tình của cô ta, Người Một Tay. Nó không liên quan gì đến đống lửa của chính anh ta. Trạm lâm nghiệp đã biến hắn thành một người coi sóc rừng kiểu mẫu trong hàng chục năm nay. Để thể hiện tấm lòng của mình, hắn đã trân trọng trình lá đơn xin vào Đảng viết bằng máu của mình với Đảng Ủy trạm. Lẽ dĩ nhiên là ban lãnh đạo tin vào câu chuyện đẫm nước mắt của hắn và cử lực lượng truy lùng thủ phạm.
Nhưng sau khi rà soát những ngọn núi đen kịt trong vài ngày, tất cả những gì lực lượng dân quân tìm thấy chỉ là xương cháy đen của động vật hoang dã. Không ai biết liệu Kẻ Một Tay và Bích Vân đã chết hay còn sống.
Trong lúc này trạm lâm nghiệp giống như mọi nơi khác tại Trung Quốc đang bận tâm đến một cuộc đấu tranh giai cấp vĩ đại được cho là sẽ quyết định vận mệnh của đất nước và Đảng. Thay vì làm xáo trộn hoặc làm chệch hướng chính của phong trào trong việc "phản công chống lại khuynh hướng hữu khuynh nhằm đảo ngược các phán quyết chính trị đúng đắn", họ giải thích bằng lý thuyết đấu tranh giai cấp thông thường của họ và báo cáo với cấp trên rằng "Đám cháy rừng do kẻ thù giai cấp gây ra đã được cán bộ và quần chúng cách mạng kịp thời dập tắt”. Do đó vấn đề kết thúc ở đây.
Vương Mục Tống từ chối quay trở lại vùng Thung Lũng Xanh. May mắn thay, trạm cũng chịu trách nhiệm về một dải rừng cổ tại Động Thiên Môn, cạnh biên giới Quảng Đông và Quảng Tây, nơi người quản lý rừng già vừa chết. Vì vậy, ban lãnh đạo gửi Vương cùng với hai đứa con tới thay thế người cai ngục già này. Cuộc sống ở đây khó khăn, vất vả và phải tự cung tự cấp. Người ta kể lại là Vương kết hôn với một góa phụ đến từ Quảng Tây. Giống như trước, hắn ra khỏi nhà đi làm mỗi ngày vào lúc bình minh và trở về khi màn đêm buông xuống. Hắn vẫn tràn đầy năng lượng và sức mạnh. Chuyện xảy ra là góa phụ cũng có một đứa con trai và một đứa con gái. Là điều tự nhiên nếu khi tất cả cùng lớn lên, kết hôn với nhau và rồi sống trong những căn nhà gỗ cổ ở Động Thiên Môn qua nhiều thế hệ.
Nhưng sau sự sụp đổ của bọn "Tứ Nhân Bang", đã có rất nhiều lời bàn tán trong trạm lâm nghiệp. Một số người nói rằng nếu Người Một Tay và Bích Vân vẫn còn sống ở một nơi xa xôi nào đó thì lối sống của họ sẽ hoàn toàn khác. Nhiều người còn nói là với rất nhiều bản án sai trái và bất công được đưa ra trên khắp đất nước, Bích vân và Lý Hưng Phú có thể xuất hiện bất cứ lúc nào tại trạm lâm ngiệp để yêu cầu công lý được thực hiện cho họ. Tại sao không? Trong vài năm qua, những cây trước kia hùng vĩ ở vùng Thung Lũng Xanh sống sót sau trận hỏa hoạn trở nên gầy guộc và cháy đen nay đã mọc ra những nhánh và lá mới xanh tươi.
- Con Thú Tật Nguyền Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần II Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần I Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Trong Cơn Lốc Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Theo Ngọn Sóng Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Bóng Đêm Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Một Người Tên Là Lovac Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Chiếc Bóng Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Một Cuộc Trao Đổi Công Bằng Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Cây Thập Tự Giá Trần Hồng Văn Truyện ngắn
• Bữa Nhậu Chiều (Trần Yên Hòa)
• Con Thú Tật Nguyền (Trần Hồng Văn)
• Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần II (Trần Hồng Văn)
• Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần I (Trần Hồng Văn)
• Trong Cơn Lốc (Trần Hồng Văn)
• Tôi Đi Học (Thanh Tịnh)
• Lá gan của cô còn tốt lắm! (Lê Hữu)
• Theo Ngọn Sóng (Trần Hồng Văn)
• Vẫy Tay Ngậm Ngùi (Hương Thủy)
• Bóng Đêm (Trần Hồng Văn)
Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn)
Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu
Một Đêm Phiền Muộn
Tiếng Vọng từ Đáy Vực
Đại Sư Và Giai Nhân
Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân)
Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn)
Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục
• Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)
• Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)
• Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)
• Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)
• Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)
(Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)
- Chiếc Bóng Bên Đường - Nàng (1970)
- Người Cô Đơn (1972) - Xa Lộ Không Đèn
- Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)
- Chúng Tôi Muốn Sống (1956)
- Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)
- Tứ Quái Sài Gòn - Những Giọt Sương Khuya
- Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2
- Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |