|
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu
Vài hàng về tác giả: Paul Theroux sinh năm 1941 là một nhà văn người Mỹ. Một số tác phẩm của ông đã được chuyển thành phim truyện. Ông đã được trao nhiều giải thưởng văn học.
Ông là cha của các tác giả và nhà làm phim tài liệu Marcel và Louis Theroux, đồng thời là chú của nam diễn viên kiêm nhà biên kịch người Mỹ Justin Theroux.
Sau khi học xong đại học, Theroux gia nhập tổ chức Peace Corps năm 1963 với tư cách là giáo sư tại Malawi (Chú Thích: Nước Cộng Hòa Malawi nằm ở phía Đông Nam Phi Châu). Tại đây ông đã giúp một đối thủ chính trị của Thủ tướng Hastings Banda trốn sang Uganda. Vì điều này, Theroux đã bị trục xuất khỏi Malawi và bị đuổi khỏi Peace Corps vào năm 1965. Cuốn tiểu thuyết “Những Kẻ Yêu Rừng” của ông, kể về một âm mưu đảo chính ở nước này bị cấm ở Malawi trong nhiều năm.
Vào tháng 11 năm 1968, gia đình ông chuyển đến sống tại Singapore, nơi đứa con trai thứ hai Louis chào đời. Sau hai năm giảng dạy tại Đại học Quốc gia Singapore, Theroux và gia đình định cư ở Anh vào tháng 11 năm 1971. Đầu tiên họ sống tại Dorset, sau đó ở phía nam London. Khi cuộc hôn nhân của ông chấm dứt vào đầu năm 1990, Theroux trở về sống tại Hoa Kỳ.
Cuốn tiểu thuyết Saint Jack của ông đã bị chính phủ Singapore cấm trong 30 năm vì bị coi là chỉ trích các nhà lãnh đạo khiến đất nước rơi vào tình trạng bất lợi. Tất cả sách của Theroux đều bị chính phủ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi cấm, nhưng vào năm 1995 sau khi Nam Phi chuyển sang chế độ dân chủ dưới thời tổng thống Nelson Mandela, cuốn “Bờ Biển Muỗi” của Theroux được Bộ Giáo Dục Nam Phi dùng làm sách giáo khoa cho học sinh lớp 12.
Trong một bài đăng trên tờ The New York Times vào ngày 22 tháng 10 năm 2016, Theroux đề nghị Tổng thống Obama ân xá cho John Walker Lindh. (Chú thích: John Walker Lindh, sinh năm 1981 là một công dân Hoa Kỳ nhưng lại là một thành viên Taliban bị lực lượng Hoa Kỳ bắt trong cuộc chiến tại Afghanistan năm 2001).
Thời trang ở London năm đó là một mớ giẻ rách, những thứ đắt tiền, nhưng giẻ rách cũng vậy. Phụ nữ mặc áo cánh rách, quần jean vá víu, giày thì sơn màu khiến chúng như bị trầy xước và đi sai đôi. Tóc của họ được cắt bù xù, phần tóc phía trước nhuộm màu hồng và xanh lá cây, cam sáng và xanh lam. Họ đeo những chiếc phù hiệu bằng nhựa và tự gọi mình là những kẻ rác rưởi. Ý tưởng là để chúng trông có vẻ xác xơ. Đó là một cái nhìn bề ngoài, nhưng nó không dễ dàng làm được. Phải có trí trí tưởng tượng phong phú, thời gian và rất nhiều tiền để những cô gái giàu có hư hỏng này thực hiện được.
Nhưng Sophie Graveney lại mặc một chiếc áo sơ mi mịn bằng lụa nhẹ có họa tiết như da, một chiếc váy bó sát đến tận hông và đôi giày cao gót nhọn. Thời tiết thay đổi bất thường, nhưng hầu hết các ngày đều đủ ấm để mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài. Chiếc váy nhung màu xanh, có hai chiếc móc cài bằng vàng, có lẽ là những chiếc cúc. Nàng cho biết là không thể chịu được việc bị nhầm là người nghèo và chấp nhận bị cho là không hợp thời trang vì bộ quần áo sang trọng của mình. Tôi nói với nàng thời trang thay đổi nhưng cái đẹp không bao giờ lỗi thời và không ai mong đợi công việc kinh doanh giẻ rách và tóc nhuộm này sẽ tồn tại lâu được. Mọi người nhìn Sophie. Nàng không phải là một kẻ rác rưởi. Horton, sếp của tôi tại Đại Sứ Quán ở London gọi nàng là "Bông hồng nước Anh".
Tôi thấy nàng là một phụ nữ ăn mặc đẹp, thu hút sự chú ý của mọi người vì sự quyến rũ của mình. Chắc chắn người phụ nữ hấp dẫn trong chiếc váy bó sát đó đang đưa ra một lời hứa. Lòng tự ái là cần thiết cho vẻ đẹp, đó là một điều khiến người ta phải phát điên vì không thể làm quen dễ dàng được. Trong vẻ đẹp đó có cả sự nỗ lực và sự thoải mái. Mái tóc cô được uốn xoăn nhẹ nhàng, đôi mắt và khuôn miệng được trang điểm tinh tế, nhưng bên dưới lớp trang điểm và bên dưới bộ quần áo xinh xắn là một cô gái cao, khỏe mạnh, ở độ tuổi ba mươi, chạy bộ bốn dặm trước bữa sáng. Nàng khỏe mạnh, đáng tin cậy, ăn mặc như thể đang cố làm hài lòng tôi. Tôi rất hãnh diện và biết ơn. Cho đến nay, những người tôi quen biết ở London đều có liên quan với Đại Sứ Quán. Tôi cần một người như Sophie.
Sau một tháng ở đây tôi đã trở thành một thói quen. Là một người độc thân, công việc của tôi, văn phòng của tôi, phòng khách sạn của tôi ... tôi ghét tất cả những điều đó. Nó khiến mọi thứ trở nên nghiêm túc và như có chủ đích, tôi nghĩ rằng mình bắt đầu trông giống một trong những nhà ngoại giao siêu phàm, toàn là những cái bóng đơn điệu, và những người thực hiện nhiệm vụ bí mật chống lại những kẻ phản bội với một âm mưu sai trái, buồn cười trong một bộ phim kinh dị chính trị. Sự khắc khổ này dường như vô nghĩa và tôi không tin vào hiệu quả của chính mình. Tôi muốn thoát khỏi nó để chứng minh với bản thân là công việc không quan trọng lắm. Tôi ghét sự dè dặt, sự lập đi lập lại, sự thiếu ngạc nhiên trong thói quen này. Ở một đất nước nghèo, một nơi khó khăn, có thể biện minh cho những ngày buồn tẻ này bằng cách tự nhủ rằng mình đang thực hiện một sự hy sinh cần thiết. Sẽ là một sự an ủi nào đó khi một người đang phải đương đầu với sự tẻ nhạt khi biết rằng mình đang nêu gương tốt. Nhưng ở Luân Đôn? Tôi muốn sống một chút. Tôi biết tôi đang thiếu một cái gì đó.
Không bao lâu, Sophie và tôi ăn tối tại nhà hàng Le Gavroche, vừa như nhìn thấy hồn ma của Hamlet trước Tòa án Hoàng gia (Chú thích: Kịch bản của Shakespeare). Nàng mỉm cười với tôi. Có một tia sáng lóe lên trong mắt, sự sẵn sàng đồng ý, tính hài hước vui vẻ, mùi hoa lài trên vai và những ngón tay cô ấy đặt lên bàn tay tôi mang đến niềm hy vọng và lời hứa hẹn. Tôi thật hạnh phúc.
Suốt thời gian đó nàng nói luôn miệng nhưng điều đó không làm phiền tôi. Theo thói quen, tôi không bao giờ thảo luận công việc của mình với bất kỳ ai bên ngoài toà Đại Sứ Quán. Tôi vui vẻ lắng nghe mọi điều nàng nói; Tôi rất biết ơn vì đã không phải hỏi những câu hỏi thiếu hiểu biết về London, tuy nhiên, mặc dù khi nói về bản thân mình nhưng nàng lại tiết lộ rất ít. Cô nói về dự tính muốn đi du lịch đến Brazil, có bạn bè ở Hồng Kông và New York. Nàng có vẻ ngạc nhiên và hơi khó chịu khi tôi hỏi:
- Hiện nay em làm gì?
Đó là giọng nói của người Mỹ đang giọng nhai kẹo cao su khi họ cảm thấy khó chịu:
- Đó không phải là câu nói mà người ta hỏi ở Anh.
- Không phải anh hỏi: "Em làm gì để kiếm sống" mà là "Lúc này em đang làm gì".
- Em biết ý anh, lẽ ra anh không nên hỏi.
- Tại sao.
- Bởi vì nó thật thô lỗ, đó là lý do. - Nàng nhẹ nhàng nói, có vẻ hài lòng với chính mình - Nhưng tại sao phải làm gì cơ chứ? Em biết nhiều người không làm gì cả, hoàn toàn không làm gì cả.
- Em thích thế phải không?
- Vâng, em nghĩ điều đó thực sự tuyệt vời về sự nhàn rỗi thuần túy.
- Hãy xem xét những bông hoa huệ ngoài đồng, v.v.
- Không chỉ có vậy. Nếu một người không thực sự làm bất cứ điều gì, anh phải hiểu con người thật của anh ta hơn là những gì anh ta làm. Việc anh hỏi em đang làm gì chỉ là một cách rẻ tiền để tìm hiểu xem em là loại người như thế nào. Đúng như vậy phải không?
Tôi cười nói - Có thể là như vậy.
Nàng nhún vai:
- Bố em không làm gì nhiều nhưng bố là một người đáng qúy trọng. Có lẽ anh nghĩ em là một cô gái đầu óc trống rỗng tuyếch, suốt ngày ngồi quanh nhà sơn móng tay, chờ đợi đến những bữa tiệc. Vâng, em đúng là như vậy.
- Đó là sự hủy hoại của nhiều cuộc hôn nhân ở Bộ Ngoại Giao, ý anh là, người vợ không có việc gì làm ngoài việc chú tâm vào việc thăng tiến sự nghiệp của chồng. Tất cả những công việc quản lý đó, tất cả những bữa tiệc trà đó, tất cả sự giả dối đó ...
- Em thích như vậy mà không có lời phàn nàn. Bà hiệu trưởng của em thường nói “Hãy tìm một người chồng kiếm cho em một căn bếp đẹp, những bông hoa xinh xắn để hái và thật nhiều đồ bằng bạc đắt tiền để đánh bóng”. Những thứ đó bây giờ không còn là mốt nữa phải không? Nhưng em không quan tâm. Em thích sự sang trọng.
Mặc dù đây mới là lần thứ hai tôi gặp nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ là làm sao lấy được nàng. Nàng quyến rũ, thông minh và là một người bạn tốt. Cô có gu thẩm mỹ, đủ tự tin vào gu thẩm mỹ của mình để không bao giờ trở thành nô lệ của thời trang.
Tôi đang suy nghĩ thì cô ta nói: - Em làm gì à? Một chút làm người mẫu, một chút trên tivi, một chút trong rạp hát vào giờ ăn trưa. Anh có thể nghĩ tất cả chỉ là lãng phí thời gian.
- Em là một nữ tài tử? - Tôi hỏi.
- Không - Sophie nói. - Chỉ diễn một chút thôi. Đó không phải là thứ gọi là sự nghiệp. Mọi người đều chỉ trích em không có tham vọng. Em chơi bóng môn Criket nhưng không lãng phí thời gian, anh có lãng phí thời gian nếu anh đang tận hưởng không? - Không đợi câu trả lời của tôi, cô ấy nói liền - Hiện nay em đang tận hưởng cuộc sống.
- Lúc nào chúng ta chơi Cricket nhé?
Cô đưa tay chạm vào mặt tôi, thoa mùi hoa lài lên má tôi, đó là cử chỉ thân mật nhất làm tôi vui vô cùng. Tôi nói: - Cũng muộn rồi.
Tôi hôn nàng trên taxi về nhà. Nàng không đẩy tôi ra, nhưng chỉ sau vài phút nàng ngẩng đầu lên. Tôi hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Đây là đường Prince of Wales. Những khối biệt thự đó thật tuyệt - Nàng hôn tôi lần nữa, rồi nắm lấy tay tôi: - Anh có muốn ở đó không?
- Tuyệt - tôi nói. - Như thể chúng tôi đang chọn địa điểm cho tổ ấm tình yêu. Sophie siết chặt cánh tay tôi: - Vậy nhé.
Tôi nhìn thấy những cửa sổ tối tăm.
- Sống ở đây không phải tuyệt vời sao? - Nàng nói có vẻ như đang nói thay cho cả hai chúng tôi.
Tôi nói: - Chắc chắn là như vậy.
- Anh đang đi tìm một nơi để thuê à? Khách sạn của anh chắc hẳn khá chật chội.
- Anh sẽ đi ra khỏi ngay khi có dịp. Anh muốn mua một căn nhà chứ không muốn thuê vì anh cũng có hai năm tích lũy tiền trợ cấp đắt đỏ.
Sau đó cô ấy hôn tôi, và khi chiếc taxi rẽ vào một con phố nhỏ và dừng lại trên đường Albert Bridge, trước sân thượng cao của một ngôi nhà. Tôi trả tiền taxi rồi cùng nàng đi bộ tới cổng trước.
Nàng nói: - Chiếc taxi chạy đi mất rồi.
- Anh đã trả tiền. Anh bảo anh ấy đi đi.
- Thật xui xẻo. Anh sẽ không bao giờ gọi được một chiếc xe khác quanh đây và xe buýt đã ngừng chạy.
Tôi nói: - Thế thì anh sẽ đi bộ mặc dù anh không muốn.
- Ở đây không xa khách sạn của anh bao nhiêu.
- Anh không có ý đó mà chỉ muốn ở đây với em thôi.
- Em biết, anh thật đáng yêu.
Người Anh rất tiết kiệm. Họ thậm chí tiết kiệm cả lời nói. Sophie không tiết lộ gì cả. nàng đặt một nụ hôn chiếu lệ lên má tôi, sau đó tôi cố ôm lấy cô ấy, nhưng cô thoát ra khỏi vòng tay của tôi và nói một cách hài hước. – Anh không phiền chứ? - Và lấy ra chiếc chìa khóa cửa.
- Em đẹp lắm - Tôi nói.
- Em mệt rồi, phải ngủ sớm. Ngày mai là một ngày trọng đại, có buổi chiếu phim, và em phải thức dậy từ sớm. - Nàng hôn tôi một cái nữa và nhẹ nhàng nói - Nếu không thì em đã mời anh vào trong nhà rồi.
- Tôi nói: - Anh muốn gặp lại em sớm.
- Em mong điều đó.
Lúc đó hình như tôi đã yêu cô ấy với tâm trạng nửa thật, nửa giả. Tôi vừa đi vừa huýt sáo trên đường về nhà. London rất tử tế với những người yêu nhau, nó mang lại cho họ sự riêng tư, màn đêm yên tĩnh và thật đẹp. Cầu Albert rực sáng. Vào ban ngày, nó là một cây cầu cổ điển, nhưng vào ban đêm, hàng ngàn bóng đèn màu vàng và những đường cong với nét sơn mới khiến nó trông giống như một rạp xiếc lơ lửng giữa bầu trời. Ánh sáng quét rộng trên dòng sông vắng.
Ngày hôm sau, tôi muốn gọi cho nàng, nhưng cuộc họp kéo dài với anh đồng nghiệp Scaduto khiến tôi khó chịu. Phải đến tám giờ mới rời khỏi văn phòng. Scuduto giận dữ nhìn vào tấm gương thang máy khi chúng tôi xuống Quảng trường Grosvenor. Anh ấy nói là đã gọi điện cho vợ để báo với cô ấy là về muộn. Cô ta nói như hét:
- Đi lấy cái đó đi. Cô ấy nói với tôi "Anh không bao giờ lắng nghe cả". Điều đó thật thú vị phải không? Nó có nghĩa là gì "Bạn không bao giờ lắng nghe?” Đó không phải là một nghịch lý, hay một sự mâu thuẫn nào đó sao? Hãy nói cho tôi biết đã có ai nói với bạn như vậy chưa? "Anh không bao giờ lắng nghe cả".
Tôi im lặng không có ý kiến.
-Phải. Bởi vì anh chưa kết hôn - Scaduto nói - Anh lấy vợ mới nghe được những câu như vậy. - Anh ta cười và nói tiếp - Anh sẽ không tin những điều những người đã kết hôn nói với nhau. Anh không thể tưởng tượng được sự thù địch giữa hai người gọi là vợ chồng. Câu “Anh không bao giờ lắng nghe” không là gì cả. Phần còn lại là giết người.
- Khủng khiếp vậy sao?
- Thật là khủng khiếp. – Anh ta nói - Anh cười à?
- Điều gì mà người ta phải nói “Anh không bao giờ chịu lắng nghe ?”
Scaduto phun phì phì từ mũi ra như âm thanh của dòng suối. Sau đó anh nói:
- Tôi đã từng gặp những người như anh, tốt bụng, vui vẻ, độc thân. Họ kết hôn. Cuộc đời bị hủy hoại. Mất vui. Anh không biết tại sao à.
Tôi bực mình vì cho rằng điều anh ấy nói đều là lời chỉ trích Sophie. Tính tự phụ, kiêu ngạo và khốn khổ của anh đã coi thường cô ấy. Tôi nghĩ sự giễu cợt của anh ta về cuộc sống, coi hôn nhân là địa ngục, sự chuyên chế của phụ nữ là lừa dối. Tôi ghét tính ích kỷ, tiêu cực của anh ta, cuộc hôn nhân của anh chỉ là hôn nhân, vợ anh cũng là một phụ nữ, anh ta và tôi là anh em.
Tôi nói: - Tôi thương hại anh.
- Hãy giữ lòng thương hại lại - Anh sẽ cần nó cho chính mình.
Giọng anh ta đầy mệt mỏi, kinh nghiệm, và ham muốn. Người đàn ông đã lập gia đình thường cố tỏ ra như một cựu chiến binh, còn người ly hôn thường cố gắng tỏ ra như một người đàn ông giải ngũ vì bị thương trong chiến đấu.
Vài ngày sau tôi gặp Sophie. Tuần lễ sau đó chúng tôi lại đi ăn. Vào buổi hẹn hò đầu tiên, tôi đã muốn lên giường với cô ấy. Mong muốn đó vẫn chưa qua đi, và một cảm giác khác, sâu sắc hơn làm tôi suy nghĩ là lòng trung thủy và sự tin cậy.
Và bây giờ nàng thỉnh thoảng gọi cho tôi ở nơi làm việc. Cô có thói quen khi nói điện thoại thì tỏ một cách rất thân mật thì thầm vào tai tôi: - Chỉ có anh thôi - Còn gì thân mật hơn đây?
Khoảng hai tuần sau, nàng gọi:
-Tối nay anh có rảnh không?
- Ừ - Tôi nói và cố nghĩ ra một cái cớ để hủy bỏ cuộc hẹn với một nhà báo. Tôi có thể gặp anh ấy bất cứ lúc nào, nhưng Sophie...
- Đó là một căn chung cư đẹp - Nàng nói.
Cô ấy đang nói cái gì đây?
- Đúng thứ anh đang tìm - Cô ấy nói - Hãy tới đường Prince of Wales, khu biệt thự Overstrand. Nó nằm ở phía trước, với khung cảnh đáng yêu.
- Thật tuyệt vời, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó chứ?
- Không, em sợ không đi được. Đang có buổi duyệt lại cuốn phim. Anh nên đi coi, em cho anh số của người chủ. Đó là một người bạn.
- Anh đang mong gặp em - Tôi nói, ngắt lời cô ấy khi cô ấy cho tôi biết giá tiền căn nhà. - Ngày mai đi với anh được không?
- Căn nhà này có thể không còn bán vào ngày mai. - Cô ta nói.
- Vậy tối nay anh sẽ tới coi.
- Tuyệt vời.
-Ngày mai em có rảnh không? - Tôi hỏi.
- Sẵn sàng - Cô ấy nói điều đó bằng giọng mà tôi nghĩ là giọng của một diễn viên.
Tôi đã đi xem căn nhà. Chiếc ban công là chiếc trán của khu biệt thự bằng gạch đỏ, từ đó có thể nhìn thấy khách sạn của tôi phía sau công viên và con sông. Tôi rất hài lòng, ngôi nhà của riêng tôi trong thành phố rộng lớn này, giữa những mái nhà bằng đá phiến, những tháp chuông và những ngọn cây.
Căn nhà rộng hơn tôi mong muốn nhưng tôi nghĩ đến Sophie. Chủ là người Đức thân thiện, mời tôi uống.
Anh ta nói: - Vợ chồng chúng tôi quyết định chia tay nên bán nó.
Tôi nói với anh ấy rằng tôi không muốn nghe những chuyện như vậy, vì đó không phải việc của tôi, nhưng càng cố gắng ngăn anh ta kể việc ly hôn, tôi càng cảm thấy mình bị tổn thương.
- Bây giờ cô ấy đã trở lại Đức. - Anh ấy nói - Cô ấy là một
ười phụ nữ cực kỳ hấp dẫn.
Vì tôi cảm thấy căn nhà là của tôi rồi, và để tránh khỏi câu chuyện nói về người vợ, tôi nói: - Chúng ta hãy bàn về căn nhà đi.
Sau đó tôi cho anh ta tên luật sư của đại sứ quán và nói rằng tôi muốn tiến hành nhanh chóng. Đến trưa ngày hôm sau, tôi đặt tiền cọc và một cuộc khảo sát sẽ được tiến hành. Trong vòng một tuần, giấy tờ đã được kiểm tra và hợp đồng được ký. Đó là giao dịch tài chính nhanh nhất. Tôi trả bằng tiền mặt, đó là tiền trợ cấp lũy từ khi làm việc tại Mã Lai và tiền tiết kiệm còn lại của tôi. Đây là thương vụ bất động sản đầu tiên của tôi, trong thâm tâm tôi cảm thấy rằng tôi không tham gia một mình và không hành động chỉ vì bản thân mình.
Tôi gọi điện cho Sophie ngay hôm sau khi đến thăm căn nhà. Tôi có ý định gây một bất ngờ vì mua một cách nhanh chóng như vậy. Cô ấy rất vui nhưng nói rằng cô ấy không thể gặp tôi. “Khá sẵn sàng” có nghĩa là bận rộn. Cô ấy đã có một buổi "ngồi" hoặc có lẽ là một buổi "chụp ảnh" hoặc một buổi "quay phim" hoặc một buổi "Xem" hoặc một buổi "khai mạc" hoặc một "buổi gì đó". Ý là gì đây? Tôi chưa bao giờ gặp phải những trường hợp khó hiểu này. Ngôn ngữ là lừa đảo, và mặc dù tiếng Anh rất tinh tế nhưng nó cũng làm cho người ta phải cảnh giác với sự mơ hồ của nó, gian dối với độ chính xác giả tạo, kết hợp giữa sự mơ hồ với lịch sự. Tiếng Anh là một ngôn ngữ hoàn hảo cho các nhà ngoại giao và những người yêu nhau.
Vài ngày sau, trong khách sạn, tôi pha cho nàng một ly whisky.
- Chắc là sâm banh - Tôi nói - Chúng ta phải ăn mừng, anh đã ký xong hợp đồng rồi.
- Whisky ấm hơn rượu sâm banh - Nàng nói rồi ngồi xuống nhìn tôi.
- Em thích như thế nào?
- “Sec” - Cô nói rồi nhìn qua tấm kính.
- Bao nhiêu?
- Đầy ly. Cô ấy nói với giọng của một diễn viên và cười.
Không có vấn đề gì. Horton nói đầu tư vào lãnh vực bất động sản ở London là một khoản đầu tư tuyệt vời. Tôi tưởng tượng ra là đã sống ở biệt thự Overstrand và nhìn Sophie đứng ở ban công với chiếc ly trên tay, hoặc trong bộ đồ thể thao ướt đẫm sương đang chạy bộ, mùi gợi cảm, trộn với mùi cây cỏ và hoa lá.
Tôi tự an ủi là nàng cũng cần tôi như vậy. Tôi chưa bao giờ dùng từ "yêu". Chúng tôi giả vờ như đó là một tình bạn dễ chịu và đáng tin cậy. Tôi nghĩ là mình đùa với nàng quá nhiều, nhưng tôi lại quá háo hức và dại dột. Thay vì nói rằng muốn gặp và hẹn hò với nàng, tôi nói: - Sophie, hình như em muốn tránh mặt anh.
Thật là khôi hài. Tôi không thể trách nàng nhưng không ngờ lại khiến nàng phải bào chữa quyết liệt. Nàng coi đó như một lời buộc tội và giải thích là rất muốn gặp tôi nhưng cô ấy đang bận. Gì cơ? Một buổi cuộc "chụp ảnh" hoặc "duyệt phim" ... Tôi xin lỗi vì những gì đã nói.
Những kiện hàng gửi bằng đường biển đến một ngày sau đó đã cho tôi một cái cớ để gọi nàng. Nàng phấn khích nói: - Anh có chìa khóa chưa?
- Chưa.
Cô ấy lên tiếng thông cảm vì tôi không chuyển đến nhà ngay được. Và sau đó - Nếu có vấn đề gì xảy ra trong hợp đồng thì sao?
- Anh sẽ tìm căn khác.
- Không, không - Nàng nói - Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Em nghĩ là căn nhà đó hoàn toàn thuộc về anh rồi.
Cô ấy không dùng chữ chúng ta, loại trừ chính bản thân cô ta mà chỉ nói về tôi và căn nhà làm tôi thất vọng. Tôi lơ đãng nghe rồi cúp máy, quên nói là hiện những thùng hàng của tôi đã qua hải quan và đang ở nhà kho. Đó là những món đồ trong nhà gồm những báu vật ở Mã Lai, thiên thần Miến Điện, một bức tranh trong chùa từ Việt Nam, những chiếc mặt nạ tại Bali, tượng Phật cùng những thanh kiếm mà tôi được tặng làm quà lúc chia tay ở Mã Lai. Tôi đã mua ở Malacca một chiếc ghế kiểu Trung Quốc, một chiếc ghế dài dành cho người hút thuốc phiện và một chiếc trường kỷ chạm khắc có chân đầu sư tử. Chiếc giường Hồng Kông có những chạm khắc và mạ vàng cùng bốn cột thẳng đứng để căng chiếc màn chống muỗi. Tôi có những chiếc rương bằng “gỗ tếch” , những chiếc ghế bằng gỗ cẩm lai bóng loáng. Ngoài ra không có gì khác, không đĩa hay bộ đồ ăn, không ly, không nồi nấu.
Tôi muốn Sophie xem bộ sưu tập đồ châu Á của tôi. Tôi biết nàng sẽ rất thích, sẽ ngạc nhiên và sẽ muốn tôi nhiều hơn. Tôi khao khát được rời khỏi căn phòng khách sạn nhỏ về sống tại đó sớm.
Nàng đã chọn căn nhà cho tôi, và tôi chưa bao giờ có hành động nhanh chóng và dứt khoát như vậy. Tôi rất vui. Nàng đã khiến tôi trở nên bạo dạn. Nhưng tôi cố không nghĩ rằng mình đã mua cho “chúng ta” vì còn quá sớm, nàng vẫn chưa phải là của tôi. Tôi hy vọng nàng biết tôi thực sự muốn sống chung với nàng.
Tôi nghĩ: Nếu như nàng nhìn thấy những kho báu từ Châu Á này! Và tôi đã cố tưởng tượng cuộc sống của chúng tôi. Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa hạnh phúc và mục đích. Cuộc sống độc thân cô đơn của tôi trở nên ích kỷ. Sống một mình có ý nghĩa gì? Trong thâm tâm, tôi tin rằng chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo.
Tất cả xảy ra trong vòng ba tuần, hợp đồng được trao đổi, đồ đạc được chuyển đến và vô số cuộc điện thoại. Tôi đã không gặp Sophie vào tuần thứ ba, và thật là bực bội vì bây giờ là Chủ nhật. Người Đức đó đưa cho tôi chiếc chìa khoá hôm qua.
Tôi đã chuyển đến. Tôi biết ơn nàng đã giới thiệu tôi đến đây. Vào buổi sáng hôm đó những chiếc thùng đựng những báu vật châu Á được đưa lên lầu. Có không gian đủ cho mọi thứ. Đây là căn nhà tôi cần. Bằng cách nào đó, nàng đã biết hoặc đoán được điều đó, một dấu hiệu khác cho thấy nàng rất hiểu tôi. Tôi rất vui vì thấy Sophie đã coi việc này là mối quan tâm của chính nàng. Nhưng bây giờ nàng ở đâu?
Tôi gọi cho nàng nhưng không ai trả lời. Tôi cũng cố gắng nói chậm rãi để lại tin nhắn cho bà giúp việc của nàng. Bà ấy đọc lại tin nhắn của tôi với vẻ không chắc chắn và bực tức.
Đêm hôm đó tôi thức dậy và đầy háo hức rồi đi đi lại lại, đi qua tất cả các phòng, cuối cùng là ra ban công. Tôi rất hài lòng với kết quả này, tôi tự nhủ sẽ gửi cho Sophie một thùng sâm banh. Tôi đứng thật lâu trên ban công nhìn mọi người ở ngoài đường trong bóng tối.
Đi lang thang trong đêm cả giờ khiến sáng hôm sau tôi ngủ quên. Mãi đến hơn 11 giờ mới tới Đại Sứ Quán và trên bàn của tôi chất đầy những mẩu tin nhắn. Scaduto và cô thư ký của Horton cũng gọi, tuy vậy vẫn còn một số thủ tục giấy tờ phải làm đối với căn nhà, như bảo hiểm và một ước tính về việc sơn lại toàn bộ ngôi nhà. Nhưng hầu hết tin nhắn đều là của Sophie. Năm tin nhắn, mỗi cú gọi cách nhau hai mươi phút.
Hạnh phúc của tôi đã trọn vẹn. Đó là điều tôi mong muốn nhất, và đối với tôi dường như tôi đã có mọi thứ mình muốn. Những cú điện thoại là bằng chứng cho thấy nàng quan tâm tới tôi. Tất nhiên là tôi sẽ gửi cho nàng thùng sâm banh, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Nàng có thể chuyển đến ở với tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ làm những gì mọi người đã làm ngày nay là sống chung với nhau. Đó là một thế giới vô cùng vui vẻ. Tôi sẽ tiến hành việc kiểm tra an ninh định kỳ đối với Sophie, nhưng nếu Horton đặt câu hỏi về việc chúng tôi sống chung thì tôi có thể trả lời là tôi đã gặp nàng tại nhà ông ấy và chính ông ấy đã góp phần tạo nên mối tình lãng mạn này.
Điện thoại reo. Sophie háo hức - Anh chuyển đến rồi à, thật tuyệt.
- Em đã giúp đỡ anh rất nhiều. - Tôi nói - Khi nào em có thể qua đó để coi anh sắp xếp như thế nào?
- Cuộc sống của em lúc này hơi khó khăn - Nàng nói, giọng trở nên thận trọng và có vẻ xa vắng. Nhưng sáng nay nàng đã gọi cho tôi năm lần! Sau đó, tất cả sự háo hức qua giọng nói: - Em hy vọng một ngày nào đó em có thể xoay sở được. Em không ở xa anh đâu.
- Chúng ta có thể uống nước trên ban công như em vẫn thích.
- Vâng – nàng nói với vẻ không chắc chắn.
Tôi thấy lúng túng vì quá thân mật. Có phải tôi nói quá nhiều không?
- Căn nhà đó rất đẹp. – Tôi nói.
- Em rất mừng cho anh. Em biết là anh thích nó.
Tôi muốn nói “Hãy đến sống với anh. Có đủ chỗ cho cả hai chúng ta. Anh sẽ làm em hạnh phúc.
Chúng tôi làm việc tại Đại Sứ Quán ở London với tất cả cánh cửa đều mở. Tôi thấy Vic Scaduto đứng ngay bên ngoài văn phòng và đang nói chuyện với cô thư ký của tôi. Anh ấy có cử chỉ thiếu kiên nhẫn và cầm trên tay một tập hồ sơ mà rõ ràng muốn cho tôi xem. Anh ta làm đủ mọi động tác để ngắt lời tôi.
Tôi nói - Sophie, anh phải đi.
- Còn có chuyện khác nữa. - Nàng nói.
- Anh sẽ gọi lại cho em liền.
- Sáng nay em đã gọi cho anh cả chục lần. Em còn rất nhiều việc khác phải làm.
Nàng có vẻ khó chịu, và tôi cũng có thể nhìn thấy tiếng gõ bàn chân của Scaduto. Tôi nói với Sophie - Chuyện gì thế?
- Anh đã chuyển đến nhà mới, bây giờ anh là chủ căn đó. Vậy là mọi chuyện đã ổn thỏa.
- Anh định mua một thùng sâm banh tặng em. Anh sẽ cùng em uống.
- Anh thật tốt, nhưng hai phần trăm là mức hoa hồng thông thường.
Tôi đợi nàng nói thêm. Nhưng không còn gì nữa.
Tôi nói: - Em nói đùa đấy à?
- Không. - Bây giờ nàng có vẻ cáu kỉnh và tức giận. Tôi cố tình làm như ngu ngốc.
- Có phải đó là lý do sáng nay em gọi để đòi tiền hoa hồng không?
- Em đã tìm cho anh một căn nhà hợp ý với giá hợp lý...
Tôi nói – Có phải em đã định giá cho căn nhà đó?
Nhưng nàng vẫn tiếp tục nói: - ... và bây giờ có vẻ như anh đang không muốn trả tiền hoa hồng cho tôi.
Scaduto thò đầu vào văn phòng tôi nói:
- Bạn rảnh vài phút chứ?
- Viết cho anh một lá thư đi. - Tôi nói, và vẫn nghe thấy giọng cô phàn nàn trong cái ống nghe.
Scaduto mỉm cười. Anh ta nói - Chỉ trong vài phút, trông bạn như đã kết hôn.
Vì lá thư của Sophie được chuyển tận tay và đến trước cửa đại sứ quán nên nó bị nghi ngờ như chứa một quả bom, một lời đe dọa hoặc một thiết bị nổ. Được chụp quang tuyến X, được một con chó đã được huấn luyện đánh hơi. Tôi phàn nàn với nhân viên bảo vệ về sự chậm trễ, nhưng trong trường hợp đó tôi ước gì lá thư không bao giờ đến.
Đó là một đoạn thư lạnh lùng, nói là tôi đã chuyển đến, là nàng đã giúp tôi tìm căn nhà "làm theo chỉ dẫn của bạn" và trong tinh thần như vậy, hai phần trăm là mức hoa hồng thông thường.
Đây không phải là một số tiền lớn, tương đương với vài nghìn đô la, nhưng đủ để hủy hoại một tình bạn. Tôi định trả tiền cho cô ấy ngay lập tức, nhưng không muốn nàng làm người đại diện cho tôi mà muốn tình yêu của nàng.
Tôi viết trả lời một cách logic những gì mình nghĩ là đúng. Tôi không ra lệnh cho nàng tìm cho tôi một căn nhà; nàng đã không thương lượng giá cả; nàng đã không có mặt khi tôi đạt được thỏa thuận với người chủ; sau đó không tham gia vào hợp đồng hay bất kỳ cuộc đàm phán nào. Vai trò của nàng chỉ là một vai trò thân thiện, không chính thức. Nếu tôi biết mức phí sẽ là hai phần trăm thì đã điều chỉnh trong việc trả giá căn nhà.
Rồi tôi định xé lá thư đi. Phải hủy bỏ hoặc gửi nó đi.
Sophie gọi cho tôi hai ngày sau đó. Cô ấy nói - Sao anh dám viết một lá thư như vậy! Anh có ý gì?
Tôi nói: - Anh tưởng em là một diễn viên.
Nàng trở nên hung dữ. Cho đến lúc đó, tôi ngạc nhiên khi thấy tiếng Anh của cô ấy khác với tiếng Anh của tôi. Với một vài lời chửi thề thẳng thừng, cô trở thành một con chó cái ồn ào, thô lỗ, nóng nảy và mắng như tát nước vào mặt tôi.
Tôi gửi thùng mùi sâm banh cho nàng như lời hứa nhưng bị trả lại. Và cô ấy đã bước ra khỏi cuộc đời tôi.
Tôi biết thêm một điều nữa. Một ngày nọ tìm thấy một chiếc khuyên tai trong bếp. Tôi gọi cho người Đức chủ cũ hiện đang sống tại một căn nhà nhỏ hơn ở Pimlico. Anh ta đến và uống với tôi. Anh cám ơn vì chuyếc khuyên đó là của mẹ anh. Rượu whisky khiến anh ấy đa cảm. Anh ấy nói rằng cả hai chúng tôi đều là người nước ngoài sống ở London. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Chúng ta nên là bạn bè.
Để khiến anh ta không lạc đề, tôi hỏi anh ta về Sophie.
- Cô ấy đã đưa chúng ta đến với nhau, anh và tôi. - Người Đức nói - Cô tính hai phần trăm với tôi về tiền hoa hồng đã giới thiệu. Cũng xứng đáng. Chúng ta đây, cùng nhau uống rượu như bạn bè - Anh liếc nhìn quanh căn nhà. - Những cô gái người Anh này, đặc biệt là những người có tiền lại rất thích kinh doanh. Và bạn có để ý không? Cô ấy rất đẹp. Cô ấy sống với một người Ba Tư. Ngày nay họ đều muốn sống với người Ba Tư. - Rồi cười lớn - Dù gọi họ là người Ba Tư nhưng trông vẫn có vẻ nhàm chán.
Phải thêm vào câu nói của sếp Horton khi giới thiệu nàng với tôi: - “Đây là bông hồng đen (*) nước Anh” mới đúng.
Và rồi, trước sự nhẹ nhõm của tôi, anh ấy bắt đầu kể cho tôi nghe về vợ cũ của anh ấy.
(*) Sao lại có hồng ĐEN?
Thổ Nhĩ Kỳ là nơi duy nhất trên thế giới mà những bông hồng đen tự nhiên mọc lên, được nuôi dưỡng bởi dòng nước của sông Euphrates. Loại hoa vô cùng hiếm này chỉ tồn tại ở làng Halfeti, thuộc tỉnh Şanlıurfa ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần với tỉnh Urfa. Điều đặc biệt là những bông hồng này có màu đen vào mùa hè, còn trong các mùa khác, chúng mang sắc đỏ đậm. Sự độc đáo của loại hồng này là nhờ vào độ đặc của đất và sự kết hợp của anthocyanin, một loại sắc tố tan trong nước.
Độ đặc của đất là một chỉ số đo lường mức độ nén chặt của các hạt đất trong một đơn vị thể tích, và nó có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các loại cây trồng. Đất ở Halfeti có độ đặc cao, ảnh hưởng đến độ pH và khả năng tương tác với các chất dinh dưỡng, từ đó ảnh hưởng đến loại sắc tố này do nó khá nhạy cảm với độ pH. Đất ở đây, với đặc tính độc đáo, đã thổi hồn vào những bông hoa, biến chúng thành biểu tượng của vẻ đẹp huyền bí, như một phần của những câu chuyện truyền thuyết mà chỉ có thể cảm nhận được khi đặt chân đến ngôi làng Halfeti.
- Bông Hồng Đen Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Con Thú Tật Nguyền Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần II Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần I Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Trong Cơn Lốc Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Theo Ngọn Sóng Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Bóng Đêm Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Một Người Tên Là Lovac Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Chiếc Bóng Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Một Cuộc Trao Đổi Công Bằng Trần Hồng Văn Truyện ngắn
• Bóng Người Cùng Thôn (Vũ Thất)
• Bông Hồng Đen (Trần Hồng Văn)
• Ông già Noel vô tích sự (Lê Hữu)
• Bữa Nhậu Chiều (Trần Yên Hòa)
• Con Thú Tật Nguyền (Trần Hồng Văn)
• Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần II (Trần Hồng Văn)
• Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần I (Trần Hồng Văn)
• Trong Cơn Lốc (Trần Hồng Văn)
• Tôi Đi Học (Thanh Tịnh)
• Lá gan của cô còn tốt lắm! (Lê Hữu)
Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn)
Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu
Một Đêm Phiền Muộn
Tiếng Vọng từ Đáy Vực
Đại Sư Và Giai Nhân
Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân)
Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn)
Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục
• Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)
• Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)
• Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)
• Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)
• Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)
(Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)
- Chiếc Bóng Bên Đường - Nàng (1970)
- Người Cô Đơn (1972) - Xa Lộ Không Đèn
- Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)
- Chúng Tôi Muốn Sống (1956)
- Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)
- Tứ Quái Sài Gòn - Những Giọt Sương Khuya
- Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2
- Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |