|
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu
Học Xá: Các Tạp Chí Văn Nghệ Miền Trung Thời Chiến Tranh trước năm 1975, mỗi tỉnh, thành phố thường có một tờ báo như: Việt (Huế), Ngưỡng Cửa (Quảng Nam), Trước Mặt (Quảng Ngãi), Nhìn Mặt (Qui Nhơn), Sóng, Hiện Diện (Tuy Hòa), Dựng Đất (Nha Trang), Ý Thức, Thế Đứng (Phan Rang); Quê Hương (Phan Thiết)...
Thế Đứng số 2 có các bài viết:
- Đi tìm thế đứng cho văn học nghệ thuật Việt Nam (Trần Thế Thủy).
- 5 đoản khúc cho hôm nay (Trăng Thệ Hải).
- Niềm tự hào của người cầm bút trong quân ngũ (Yên Bằng).
- Dưới đáy vực gió cuồng (truyện ngắn, Lương Thái Sỹ).
- Theo cánh chim bay (truyện ngắn, Thụy Miên).
- Buổi tối cuối năm với chị em Phyllis (4 đoản khúc, Hồ Tịch Tịnh).
- Con còng gió (truyện, Mặc Huyền Thương).
- Sau đây là tất cả các bài thơ:
Và Bước Một Bước Lạ (Phương Tấn) Làm Sao Em Ngủ Cho Ngoan (Lâm Chương)
Lời Dặn Dò Cho Người Tình Ở Bình Tuy (Trần Văn Sơn) Viên Sỏi (Trăng Thệ Hải)
Viết Cho Đồng Đội (Nguyễn Bạch Dương) Trong Trái Tim Chàng (Trần Yên Hòa)
Xuống Phố Trời Mưa (Tô Nhược Châu) Bài Mưa Cho Nàng (Phạm Nhã Dự)
Muộn Trầm (Uyên Nguyên) Lời Buồn Mùa Xuân (Nguyễn Lê La Sơn)
Báo Động (Nguyễn Nguy Đạt) Lời Xin (Trần Thế Nghiệp)
Đi Trong Mùa Xuân Dài (Lạc Hà) Khi Hay Tin Mày Chết (Nguyễn Tam Phù Sa)
Tạp chí Thế Đứng số 2, 1970
(Kệ sách Học Xá)
Và bước một bước lạ
Mày thấy được gì hơn
Ta bước một bước lạ
Chân thở những lệ đời
Ngực vui như tàu lá
Và bước một bước lạ
Chiến tranh nào không qua
Dẫu tự chiều đã cạn
Ta đứng vỉa đường nào
Phố lên như đêm vỡ
Ta ngồi vỉa đường nào
Khuya vui như phố kính
Ta khóc vỉa đường nào
Mai trong như mắt họ.
VÀ BƯỚC MỘT BƯỚC LẠ
Một tập thơ của một thi sĩ Việt Nam trên đất Mỹ viết cho chính người Mỹ và người Việt Nam đọc. Một tập thơ viết từ tình người nồng nàn trong rã cháy.
Thơ Phương Tấn. Nhóm "Người Trẻ Việt Nam" ở Mỹ xuất bản,
Nhà thơ Kenserwin trình bày. (Một số rất ít dành cho những người có địa chỉ đầu tiên gởi qua:
Vietnamese Student Nguyễn đồng hương (Foreign Student Division)
BOX A - 1022 CMR 1
SHEPPAR AFB, TEXAS 76311
Và bước một bước lạ
Ngày Mỹ đêm Việt Nam
Xứ thơm hơn dạ nhớ
Đường thơm xanh ổ gà
Nhà thơm xanh mái đạn
Cùng mộng vớt trong hoa
Cánh hoa nào vừa úa.
Và bước một bước lạ
Ta điên vỉa đường nào
Đêm Việt Nam ngày Mỹ
Chiến tranh nào không qua
Và bước một bước lạ
Ta điên vào nửa đêm.
(TEXAS 1-11-1969)
Thế Đứng, trang 6
Dỗ em ngày tháng buốn phiền
Lau đi ngấn lệ đôi miền lạnh run
Mắt sâu lửa chớp bão bùng
Tang thương mười ngón tay hồng máu se
Từng đêm em có nằm nghe
Niềm đau réo gọi bốn bề vang vang
Dỗ em nước mắt hai hàng
Giọng ru quốc hận bàng hoàng trên môi
Nhát dao bổ xuống chia đời
Con sông chắc cũng ngậm ngùi xót xa
Quê hương thôi đã nhạt nhòa
Ruộng hoang nhà trống cửa nhà quạnh hiu
(bỏ hai dòng)
Dỗ em đêm tối ngậm ngùi
Lẫn trong nước mắt điệu hời nhẹ ru
Từng khuya bão ngút lửa mờ
Quanh nôi máu chảy tuổi thơ chập chờn
Làm sao em ngủ cho ngoan
Để mai dậy sớm trông đoàn người đi
Kéo lê mắt sấp chân quỳ
Xóm thôn rời bỏ lấy gì kiếm ăn
Đó em ngày tháng nhọc nhằn
Mồ hôi nhỏ giọt xác thân rạc rày
Chén cơm cầm lấy hôm nay
Lệ chan muối mặn nhỏ hoài làng xưa
Dỗ em ngày tháng đêm mưa
Nằm gai nếm mật cho vừa lòng đau
Hởi ơi quê mẹ nát nhàu
Mà người còn mãi cúi đầu được ư?
(bò hai dòng)
Dỗ em nhan sắc phai tàn
Bao năm chinh chiến tan hoang cả rồi
Lấy chi đây để đền bồi
Khi môi má lạnh tuổi đời trống trơn
Khi con nước đã xa nguồn
Con tim rủ máu giữa lòng quê hương.
(Thế Đứng, trang 6)
Hỡi em yêu dấu
Hãy thắp trong hồn anh một mặt trời
Buổi mai lên đường trái tim thoi thóp
Mùa đông khóc thầm trên lưng trời khập khểnh
Em khóc thầm xác lá me bay
Có tật nguyền nào chập chờn trong hạnh phúc
Như bầy dơi há mõm chờ mồi
Giữa những tình thân hay thù nghịch
Em hãy cố mỉm miệng cười
Nhìn mặt mọi người bằng khối óc
Vì chết hay sống cũng là một điều bất hạnh
Lạ hay quen cũng còn lại trái tim
Nên mỗi chúng ta hãy giữ lấy tác phẩm của mình
Làm khí giới trong giờ hấp hối
Hỡi em yêu dấu
Cơn giông nào đã tới đêm nay
Xác lá me bay tơi tả
Trận bão cuối mùa mưa lạnh cóng thịt da
Anh ôm ngực nằm ho sù sụ
Giọt máu nhỏ trong đầu anh hàng hàng tủi nhục
Đựng trong hồn anh què quặt
Rào trước mắt em hy vọng lá me bay
Em hãy nhìn lại những mùa đông
Xác ruồi thiu nỗi buồn chúng ta chợt lớn
Những niềm vui vun xác chết không tên
Tiếng hô trên đồi cao vang rền trời đất
Tiếng thở dài trăn trối sương đêm
Trên lưng đời anh thúc chân ngựa cuồng mỏi vó
Tiếng hí gầm vỡ òa tên tuổi
Những người xưa sống dậy khắc tên
Trên vách đá lịch sử
Hỡi em yêu dấu
Có thật sự em là người tình đầu tiên trong đời anh
Có thật sự chúng mình yêu nhau từ ngày anh thổ huyết
Có thật sự mỗi ngày em đều khóc
Và mỗi đêm em thao thức gọi tên anh
Có thật sự trong mỗi chúng ta đều có một tâm hồn
Nỗi ám ảnh đã chém sâu trên trán
Những ước mơ như người què tháp đôi chân gỗ
Chống gậy đi tìm người lạ mặt ở bên kia sông
Có thật sự chúng ta đang đứng ở bên này
Ở bên kia sông gã chèo đò ơi ới gọi
Có thât sự chỉ có một mình em trong nỗi kinh hoàng diễm tuyệt
Đang bào mòn những huy hoàng tuyệt vọng
Có thật sự chúng ta không còn những hẹn hò
những đam mê những mặn nồng những thương yêu bất tận
Từ ngày ông cha chúng ta chết
Từ ngày chúng ta ra đời và lớn lên như giông như bão
Có thật sự như vậy không em
Hỡi em yêu dấu
Huỳnh Thị Á
Hỡi em yêu dấu
Mẹ mỗi ngày một già
Cha mỗi ngày một già
Các em mỗi ngày một lớn
Nên đã nghĩ chung thân làm kẻ tội đồ
Trong lòng ngục nhìn ra mặt
Mẹ đã dạy cho chúng con biết thế nào là điêu ngoa thế nào là nô lệ
Thế nào là phản bội thế nào là thống khổ
Cha đã dạy cho chúng con biết những hận thù bốc cao như lửa
Những đảo điên của những con người
Em còn có nhớ mẹ cố nuốt nước lùa cơm với muối
Buôn tảo bán tần chắc mót từng xu
Em còn nhớ những trận đòn thập tử nhứt sinh
Cha đã phủ trên đầu chúng ta kèm theo lời răn dạy
Ôi chúng ta ngu đần như thú vật
Ôi chúng ta dốt nát như gông cùm
Em có còn nhớ không em
Những trận mưa cuối mùa đông rét mướt
Chúng ta ngồi quây quần bên bếp lửa
Mẹ khâu áo
Cha rung đùi ngâm thơ sang sảng
Hạnh phúc đã đến chúng ta thật tầm thường
Nay đã cuốn trôi mất hút
Hỡi em yêu dấu
Trên lưng ngựa đôi chúng ta ngồi ca hát
Em hãy cười cho vỡ òa tiếng khóc trẻ thơ
Vết chém trên đầu như xác lá me bay
Tiếng còi hú em hãy giả vờ không hay biết
Chúng ta hãy giả câm giả điếc
Hãy điên khùng ôm nhau ngồi giữa lòng đại lộ
Cơn giông nào đã tới đêm nay
Quơ cánh tay -(không đọc được 2 chữ)- mặt trời ngủ gục
Hòa bình đến trong giấc ngủ
Hòa bình đến trong cơn mê sảng
Hòa bình đến trên đôi vú em anh đã nhiều lần mơn trớn
Anh đã nhiều lần yêu em và anh mớ gọi hoà bình
Có phải không em
Trong nỗi tình cờ mỗi người một ngã
Anh sẽ gọi tên em cùng với tên gọi hòa bình
Hỡi em yêu dấu
Huỳnh Thị Á.
(Thế Đứng, trang 11)
Còn trên tay một hòn sỏi này
25 năm làm người đó sao
Đời dã nhân theo ngày tháng cũ
Thứ lưỡi bào vô tình sướt qua
Hãy giũa nữa từng vết nhọn trong tim
Máu sẽ vỡ đê giòng máu nồng nàn
Cho lửa bốc lên đầy mặt rỡ
Cho hương say những cơn tình nhiệt đới
Trên tấm băng đời tan những mảnh tuyết không
Ném một hòn sỏi xuống đó
Trên mặt hồ dĩ vãng xôn xao
Những đợt sóng chao rồi cũng lặn
Chút mơ màng kỷ niệm tan xa
Khuôn mặt nào còn soi được dấu tích
Tuổi thơ tôi lem luốt từng ngày
Trong hầm mỏ than vùng băng tuyết
Nên thấy chi lửa tắt trong hồn
Ném một hòn sỏi xuống đó
Rồi bưng mặt khóc vu vơ
Chiều đã xế một khung buồn nắng lạ
Nắng đã thiêu một nửa giấc mơ đời
Tim cháy rực những cơn đau lửa xót
Rồi cũng như cây đuốt bập bùng thôi
Trên nhánh đời gió đông đã sướt
Cành lá tôi cũng đủ rụng tơi bời
Đời đã lăn tôi như hòn sỏi này
Ôi những cạnh bén của ta
Những cạnh bén đã hằn vết trên đường
Còn đâu khi cơn thác lũ
Đã vỗ về ta nhào lộn
Trong đam mê điên đảo bao lần
Ai đã xô ta xuống đáy vực
Cuốn trôi theo giòng nước xoáy liên hồi
Biển mặn sẽ chờ ta làm cát lở
Rồi cũng tan như bụi đỏ đời này.
(Thế Đứng, trang 12)
có phải chăng ta cũng muốn làm một cái gì thật mới
như thấy mặt trời thật sạch
buổi sáng ngó sương mai thật trong
nghe chim ca thật ấm
cùng mình mẩy chúng ta không còn bộ đồ trận
Tay không nắm khí giới
khi đó chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tim đập rộn ràng
có phải chúng ta cùng muốn mau qua một ngày đó
ngày có buổi chiều xám
buổi chiều phải thoa đen mặt
phải gắn cây cối lên quần lên áo
buổi chiều ăn không kịp nhai ngủ không chợp mắt
buổi chiều phải bồng súng chào
buổi chiều dóng súng bắn
có phải chúng ta cùng dụ dỗ lường gạt mình bằng giấc mơ
một giấc mơ tưởng tượng
giấc mơ không khi nào có được
(Thế Đứng, trang 13)
Trong trái tim chàng hình như có giọt máu đen
Chảy len lỏi trong ký ức mùa đông
Anh em bằng hữu đứng nhìn chàng cúi xuống
Tuổi thơ chiến tranh chàng lớn lên
Cho em hẹn ngày sinh nhật
Trong trái tim chàng hình như có giọt máu đen
Cành cây xanh cũng cằn cỗi từ đó
Giọt máu đen chảy ra ngoài mặt đất
Chàng nhìn bằng hai mắt buồn bã
Đứng vịn tương lai ở dưới chân mình
Giọt máu đen trở về biển cả
Tôi nghe nóng bừng bởi hơi thở lạ
Gió mùa đông chạy trên thái dương
Hơi thở chàng lồng trong buồng phổi
Những cơn mê tiếp diễn không ngừng
Chàng đi xa ngoài biển
Chiến tranh càng buồn
Hơi thở vẫn luân lưu
Chàng đứng vịn dĩ vãng cho tương lai trôi qua
Buổi chiều xuống muộn màng từ đó.
(Thế Đứng, trang 13)
Mai ra cửa chợ rối mù
Tìm em chỉ thấy bóng dù áo bay
Nghe sâu rộng nhớ bàn tay
Cơn mưa chợt đổ trên vai tình buồn
(Thế Đứng, trang 13)
Này em yêu dấu
Hãy khóc bằng lệ trời tình
Cơn ngu xuẩn ta
Đã yêu em một đời thắm thiết
Đã sống một đời vần vũ ruổi rong
Này em yêu dấu
Cơn mưa dài nhánh sông chảy miết
Hãy khóc bằng lệ người tình
Cơn đau đớn ta
Đã nghĩ bằng tim tình yêu kẻ khác
Đã nghĩ rằng đời rất yêu thương
Này em yêu dấu
Cơn mưa dài nhánh tóc hung xanh
Hãy khóc bằng lệ em đã mất
Ta dấu mặt vào đám đông
Như trò chơi loài cúc đất
Trên sợi dây kinh hoàng
Ta bắt gặp bóng ta như thù nhân
Này em yêu dấu
Cơn mưa dài lệ khóc như đời
Em hãy nhìn em
Loài chim rình trong lá đổ
Ta rùng mình chuyển kiếp
Trên sọi dây hãi hùng giăng qua đời ta
Này em yêu dấu
Cơn mưa đã đầy như lệ đời này
Em hãy khóc thơ ngây
Một ngày ta chết
Đã được báo trước như tin vui
Hỡi em
Cơn mưa dài tưới ướt đời ta
Những tháng năm lạnh buốt
Em hãy khóc ngọt ngào
Kẻ phỉ nhổ đời mình
Như một ung nhọt trong tim
Này em yêu dấu
Hãy khóc bằng mắt em
Cơn ngu xuẩn ta
Đã yêu một đời thắm thiết
Những người sống rất hư vô
(Thế Đứng, trang 13)
Từ tiên triệu tạ lỗi thề
Lý cao xá với tôi về thế tôi
Chiêm bao núi lở sông bồi
Hư vô vổ giấc hồn cười bỏ đi
Dập dồn tiếng nhạc ngựa phi
Đảo quanh tiềm thức tư duy liên hồi
Tôi cuồng du bắt gặp tôi
Đôi ta xuống ngựa ngắm đời phù hư
Đạo xoay trong mỗi tế bào
Bởi đâu trong mắt tinh cầu lên men?
Nhìn mây ngủ sắc lên men
Tôi nghiêng thân phận hỏi tiền thân tôi
Bản năng sủi bọt nụ cười
Gân căn thú tính máu sôi dục tình
Tôi còn không hiểu chính mình
Trọn nguồn trí thức cũng sinh nghi ngờ.
(Thế Đứng, trang 13)
Có thật sự năm tháng chiến chinh dài hơn một đời tuổi trẻ.
Mùa xuân quê hương được tiếng pháo chúc mừng tưởng niệm phân ưu.
Tôi phản kháng với niềm phấn đấu cùng cực.
Rồi mang vào người vùng cát bỏng quân trường.
Em đã bỏ anh cô đơn giữa đói rách tủi hờn.
Với vọng gác, với khu tiếp tân, với niềm buồn người lính.
Mồ hôi cười như giọt lệ xót xa.
Tôi muốn nói tình yêu nào cũng thăng hoa cuộc sống.
Hô hấp tình buồn sáng tạo niềm tin.
Anh sẽ làm thơ cho em cuộn tròn giữa tháp ngà son phấn.
Bom đạn thở dài thay ngôn ngữ.
Đốt sáng tình yêu bằng biểu tượng hiến dâng.
Nếu lần đi là một lần lầm lạc,
Xin người hãy sống trọn vẹn cho quê hương.
Bằng những lần kiêu hãnh giữa sa trường loang máu địch.
Nếu biết ngày về mình mất đi một phần thân thể,
da thịt này xin hãy gói trọn yêu đương.
Tôi muốn nói mùa xuân xa lơ và huyền hoặc,
Thắp sáng trong ngày bằng những mảnh khăn sô.
Chúng ta vẫn đi trên từng gai nhọn,
Đau buốt trong đầu từ hai mươi năm qua.
Anh vẫn tin hoa mai rồi sẽ nở,
Xác pháo hồng cười nói chuyện vu quy.
Khi đó em sẽ về tắm mát,
dòng sông quê hương giữa tia nắng xuân hồng.
Mùa xuân quê hương đó em,
Hỡi người tình đang thai nghén!
Tuổi trẻ các anh thao thức khát vọng hoài chưa bao giờ gặp mặt.
Xin hẹn chào đời sau giấc ngủ mìn chông.
(Thế Đứng, trang 13)
Dòng sông lấp lánh kỷ niệm
Anh bước lên chiếc võng thời gian
Chạy thoát một cơn mộng mị
Nằm im bên bờ tường tri thức
Trong thần trí anh
Những vòng tròn cháy rực rỡ
Lăn trên đường chúng ta khởi hành
Cầm đồng tiền vàng trên tay
Anh đến trình diện em
Và báo động với mọi người
Đây là bạo lực
Em không nên phân trần điều gì
Bởi vì khí giới đã sẵn sàng
Anh rung từng hồi chuông
Đánh thức mọi nhà
Và báo động với anh em
Ngọn đèn vừa thắp sáng
Chúng ta hãy nhìn mặt nhau
Chúng ta hãy nhìn mặt nhau.
(Thế Đứng, trang 13)
Tôi xin Trời một cơn mưa
Trăm năm khô héo Tình chưa gọi về
Tôi xin Người một cơn mê
Ngủ yên đầy giấc bên lề chiêm bao
Tôi xin Nàng một vì sao
Ngày xưa rạng rỡ như màu mắt em
Tôi xin tôi những nỗi niềm
Niềm thương niềm tiếc lặn chìm trong em
Tôi xin Trời một cơn mưa
Trăm năm khô héo tình xưa gọi về
Tôi xin Người một cơn mê
Ngủ yên đầy giấc bên lề chiến tranh
Tôi xin Em sự cũng đành
Đi ca hát gọi niềm đau gởi Người.
(Thế Đứng, trang 14)
rồi mùa đông tới đôi chân cao rong rêu quấn lấy cổ chàng rồi mùa xuân với những chiếc rễ con um tùm bám lấy mặt chàng chưa một lần tha thứ
chàng lêu nghêu băng qua những con lộ dầy san hô và ốc những dòng sông đầy lục bình và thân nàng đầy sứa
ôi, bằng hữu, ôi cây, ôi biển xanh trắc trở, những đứa con gái để tay trần và tâm hồn bỏ ngỏ
xin cho chàng mỗi giây phút bình yên
xin cho chàng một ngày, một ngày không rong rêu, không bè, không ngựa, không chim
xin mặt trời nổ tung để chàng được ngồi bó gối âm thầm
xin nàng hãy chết để chàng bằng yên lang thang trong bóng tối
chàng bước lặng qua cánh đồng cỏ xanh, đôi giày (không đọc được 4 chữ)... đầy châu chấu chuột bọ
chàng (không đọc được 4 chữ)... kể lại đời chàng và những ngày của tình yêu
chàng cười, đưa tay vuốt mặt
khuôn mặt đầy sương và vỏ hến
chàng khóc, đưa tay vuốt tóc
mái tóc đầy con cầu gai
chàng ho khan đưa tay sờ cằm
chiếc cằm đầy lông nhím
chàng run run đưa tay vuốt lấy hồn mình
mảnh hồn đầy bọt xà phòng và dầu hắc ín
Chàng sững sờ khi cúi thấy tay mình đen, thật đen
rồi trong cánh đồng sương chàng nghe tiếng nàng gọi xa xăm trong gió, dật dờ trên đồi núi xanh
chàng bước đi, lần theo tiếng vọng của tình yêu, dung nhan, đam mê, tuyệt vọng, hận thù, phản trắc và tai họa
Chàng cầm trái tim đen và nóng rực của chàng trên tay trái cầm một quả táo màu hồng trên tay phải
chàng nhắm mắt lại, hình dung khuôn mặt và đôi mắt nàng
... (không đọc được 3 dòng)...
bỗng bốc cháy, khói đục chan hòa cùng sương mù trong đồng cỏ che khuất chàng
che khuất chàng miên viễn.
(Thế Đứng, trang 14)
Khi hay tin mày chết
tao đã đớn đau mà trở về
không phải để đứng trước mộ
thắp nhang cho mày
và gọi tên người chết
công việc ấy tao chắc vợ mày đã làm
các con mày cũng đã khóc
gia đình mày cũng chịu tang
bạn bè mày cũng đã thương tiếc
như vậy cũng tạm đủ
cho một người đã vĩnh viễn nằm xuống
thể xác là đất cát
là hư vô
bởi tình cảm trong mỗi người chúng ta
rồi cũng rã tan như là sương khói
như là mây bay
tao đã thấy sự tệ bạc trong đời sống
nên tao không dám khóc
dù rất đớn đau mà trở về
tìm ra bờ sông
làm quen với dòng nước lạ
hy vọng sẽ tìm gặp mày ở đó
dù thật tình mày chẳng còn
tao cũng cứ cho là mày đã chết
ít ra thì trong cõi hồn mù sương của tao
vẫn còn mày
để nghe mày ngâm thơ cung trầm tưởng
để nghe mày hát nhạc trịnh công sơn
để thay mày ca ngợi tự do
và nhìn xuống quê hương mà khóc
mà gọi tên những người đi xa
những người đã chết cho tổ quốc này
và cho đồng bào ruột thịt chúng ta
mày chết thực rồi sao hỡi Nam?
tao dẫu có thương mày bao nhiêu cũng chẳng đổi gì lòng người tệ bạc
nên khi hay tin mày chết
tao đã đớn đau mà trở về
chỉ cho các con của mày
dòng sông nào trên bản đồ Việt Nam
đã chia Việt Nam thành hai Việt Nam
và cắt nghĩa thêm về cái chết của mày
cũng như cuộc chiến tranh đui mù hôm nay
để mỗi đứa chúng nó
khi lớn lên tự ý thức và chọn lựa cho mình một chỗ đứng
mà thương rất thương tổ quốc mình
khi hay tin mày chết
tao đã đau đớn mà trở về
chẳng còn gì ngoài một bài thơ
gởi cho mày dưới nớ
hỡi Nam hỡi Nam.
(Thế Đứng, trang 17)
• Ngôn ngữ thơ là cái quái gì vậy? (Lê Hữu)
• Trường Ca Việt Nam (Thiếu Khanh)
• Chiều Trên Phá Tam Giang (Tô Thùy Yên)
• Ba Dòng Thơ Tiêu Biểu Phương Đông: Thơ Thiền Việt Nam, Đường Thi Trung Hoa Và Haiku Của Nhật (Thái Tú Hạp)
• Vài lời Cần Nói Về Ngày 30 Tháng 4 (Bùi Chí Vinh)
Đàm Trung Pháp & Viên Linh dịch và chú giải:
Vịnh Hai bà Trưng (Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập)
Ăn Cỗ Đầu Người (Nguyễn Biểu)
Đoạt Sáo Chương Dương Độ (Trần Quang Khải)
Nam Quốc Sơn Hà (Lý Thường Kiệt)
......
Huỳnh Sanh Thông dịch:
Thăng Long (Nguyễn Du)
Vọng Phu Thạch (Nguyễn Du)
Hồ Hoàn Kiếm (Vô Danh)
(Bà Huyện Thanh Quan)
......
Lê Đình Nhất-Lang & Nguyễn Tiến Văn dịch:
Cùng khổ (Bùi Chát)
Hoa sữa (Bùi Chát)
Bài thơ một vần (Bùi Chát)
......
Các tác giả khác dịch:
Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi (Nguyễn Đình Toàn) (Do Dinh Tuan dịch)
Bữa Tiệc Hòa Bình (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Nguyễn Ngọc Bích dịch)
Từ Một Cuốn Rún (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Đinh Từ Bích Thúy dịch)
• Sau đúng 60 năm, đọc lại bài thơ trừ tịch của Đặng Đức Siêu và Đông Hồ (Trần Từ Mai )
• Mùa Thu Trong Đường Thi (Lê Đình Thông)
• Những Vần Thơ Xuân Của Vua Trần Nhân Tông (Tạ Quốc Tuấn)
• Về một bài thơ dạy học vào mùa xuân của Trần Quý Cáp (Ngô Thời Đôn)
• Cảnh Đẹp Thành Thăng Long Thời Tây Sơn Qua Thi Ca Đoàn Nguyễn Tuấn (Phạm Trọng Chánh)
Ngày Xuân Đọc "Đào Hoa Thi" của Nguyễn Trãi (Trần Uyên Thi)
Thơ Lý Bạch (Đàm Trung Pháp)
• Trường Ca Việt Nam (Thiếu Khanh)
• Chiều Trên Phá Tam Giang (Tô Thùy Yên)
• Vài lời Cần Nói Về Ngày 30 Tháng 4 (Bùi Chí Vinh)
• Điếu thi: Thủ̉y Mộ Quan (Viên Linh)
• Lời Cầu Nguyện Của Rừng (Bùi Bá)
• Chí Khí
• Xử Thế
• Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |