|
Dương Quảng Hàm(14.7.1898 - 19.12.1946) |
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu
Qua Đèo Tam Điệp Nhớ Xuân Xưa (Hoàng Duy) Hoa Đào (Tâm Huyền)
Xuân Tha Hương (bài xướng, Tâm Huyền) Xuân Tha Hương (bài họa, Nam Đường)
Xuân (Nguyễn) Nghênh Xuân Đối Liễn (Cao Tiêu) Nhớ Xuân Xưa (Cao Tiêu)
Xuân Nhật Tự Thán, Năm Tàn Viễn Xứ, Xuân Tâm, Tự Họa (Phạm Cây Trâm)
Xuân Đến, Xuân, Vá Cờ (Phan Long Yên) Xuân Mới Nguồn Sống Mới (Trần Tuấn Kiệt)
Họa bài "Xuân Mới Nguồn Sống Mới" (Tâm Hữu) Đón Xuân (Tâm Huyền)
Năm Này Năm Tới... (Hà Thượng Nhân) Xuân Buồn (Đồng Văn)
Đón Xuân (Mai Thạch Lê Nguyên Phu) Xuân Thiếp (Lê Thế Hiển)
Đón Xuân (Trần Nguyên Anh) Xuân Bắc Mỹ (Nguyễn Vô Cùng)
Xuân Cảm (Đỗ Nguyên) Đón Xuân (độc vận) (Vi Thiềng)
Nhớ Tết Quê Hương (Trần Quốc Bình) Tự Vịnh, Cũng vậy Thôi (Phạm Tư Thiên)
Tự Sự 70 (Trương Văn Ngọc) Xuân Buồn Ly Việt, Tết Quê Nhà Đâu (Trầm Khanh)
Chốn hùng vĩ, đây đèo Tam Điệp
Nơi hội quân, Nam Bắc tùng chinh
Tướng công nhị vị khấu trình
Lui quân tội lỗi, trói mình xin tha
Tân hoàng đế, cao xa dạy dỗ:
Này các khanh chẳng rõ quân cơ
Rút quân rất đúng thế cờ
Cho thù mượn tạm ngủ nhờ mấy đêm
Ăn Tết trước, ban thêm lời hứa
Khai hạ rồi, chính bữa khao quân
Hân hoan rung chuyển núi rừng
Muôn ngàn bếp lửa sáng bừng trời mây
Sang năm mới cờ bay trống gióng
Quân tiến nhanh, hạ lũy đoạt thành
Làm nên lịch sử hùng anh
Mùa xuân Kỷ Dậu vang danh Lạc Hồng
Cầu phao gãy, dòng sông nghẽn xác
Ngựa không yên, tướng Bắc bỏ quân
Người Nam mở hội Hoa Đăng
Thăng Long náo nức cờ dăng trống dồn
Nước Đại Việt mở trương sử mới
Vua Tây Sơn thay đổi mối giường
Sông Hồng sóng nổi triều cường
Từ đây trăm họ ánh dương chan hòa.
Chiến thắng! Tin xuân một nhánh đào
Chàng cho quân sĩ ruổi về trao
Màu hoa thắm đỏ tình vương hậu
Thuốc súng loang đen tấm ngự bào
Đất Bắc, người vung gươm đại định
Thành Tây, thiếp dõi bước anh hào
Tết xưa đã ngắm bao lần nhỉ
Riêng một cành này bỗng đẹp sao!
Montréal
Sao thiếu cành mai, vắng nắng vàng
Lại không đào thắm đón mùa sang
Giao thừa lặng lẽ trong đêm lạnh
Nguyên đán mênh mông giữa nỗi hàn
Thương những thềm nhà đầy xác pháo
Nhớ từng ngọn gió thoảng trầm nhang
Xuân trên đất khách là xuân tạm
Lòng vẫn riêng mong lúc khải hoàn.
Montréal, Xuân Bính Dần
Cũng có hoa mai cánh nhị vàng
Và bông đào đỏ báo xuân sang
Ánh hồng rộng tỏa lòng thêm ấm
Tuyết trắng không rơi dạ chẳng hàn
Rước tổ ba mươi dâng yến tiệc
Nghênh xuân mồng một thắp đè nhang
Nguyện cầu trời đất và tiên liệt
Ban phát an vui khắp hải hoàn.
California
Lồng lộng Xuân sang mở cửa đời
Mẹ trong sơn động Bố ngoài khơi
Ba ngàn dặm biếc năm nghìn tuổi
Dạo bước nhân sinh ruổi ngựa trời.
Dao bước nhân sinh mở cửa Thơ
Hồn từ quê mẹ ý quê cha
Dặm hồng bát ngát trăm năm mới
Bạn cũ ta tìm chữ nghĩa xưa.
Bạn cũ ta tìm trong Cổ thư
Thanh xuân ngờm ngợp
mộng sông hồ
Chia nhau bốn hướng trời dâu biển
Mà cộng chung còn một ước mơ.
Mà cộng chung còn Đất Nước xa
Tấc lòng mong mỏi có phôi pha
Xuân Thu Chiến Quốc trùng hay thảo
Sống một đời không thể sống dư.
Nước non từ Động Đình Hồ
Vạn Xuân
Như một
Cơ đồ
Không hai.
Hôm nay hương khói về Trời
Chân phương ta gửi ít lời mừng Xuân.
Phiên âm:
Khánh tiết nghinh Xuân,
Lão thiểu khang ninh cầu phúc lộc,
Đồng hương hội ngộ,
Nam thanh nữ tú đạt huy hoàng.
Diễn nghĩa:
Mừng Tết đón Xuân mới,
Già trẻ đều khang ninh, cầu chúc nhau được nhiều phúc lộc
Đồng hương họp mặt mừng vui
Trai thanh gái lịch đua tranh thành đạt, sự nghiệp huy hoàng cho tưong lai.
Chuyển Thơ:
Đón xuân mới nói cười rộn rã
Khắp trẻ già đon đả mừng vui
Cầu cho phúc lộc ơn trời
Đồng hương họp mặt mọi người hân hoan
Trai thanh gái lịch thêm càng
Đua tranh thành đạt huy hoàng tương lai.
Khởi Hành số 111-112, Tháng 1-2.2006
Cây nêu trồng ở trước sân
Mưa xuân rắc bụi, phướn phần phật bay
Xuất hành mùng một sáng nay
Vải thơm áo mới cầm tay theo Bà
Đường thôn kẽo kẹt tre già
Lúa đồng xanh, én lượn qua một đàn
Rét căm căm, cắn hàm răng
Cổng tam quan, bụi tầm xuân nở hồng
Gác chuông, pháo nổ tưng bừng
Trong chùa, bảo điện thơm lùng nén hương
Lễ theo Bà, vái bốn phương
Phong bao sư cụ đưa mừng tuổi cho
Mọi người khen ngợi dặn dò
Năm nay nhất đấy học trò làng ta
Rời chùa cành lộc đầy hoa
Câu kinh, tiếng mõ theo ra tận đường.
(Khởi Hành 171&172, Tháng 1&2.2011)
Xuân đến xuân đi được mấy xuân
Vần xoay vũ trụ mãi không ngừng
Đầu xanh mới đó ra đầu bạc
Nỗi hận sao lâu đổi nỗi mừng?
Tổ quốc đắm chìm cơn bĩ cực
Nhân dân đồ thán kiếp trầm luân
Buồn mình chẳng phải tay hào kiệt
Cứu nước cùng dân diệt Cộng quân.
Texas
Viễn xứ tàn năm tuyết trắng bay
Gẫm thân tị nạn nghĩ càng đau
Trời e đất sụp không hoa nở
Cảnh ngại thơ buồn chẳng rượu say
Xót nỗi đau ta, buồn nỗi nước
Khổ ngày mạt vận, đợi ngày sau
Giờ không nêu pháo mà Xuân Tết
Một cõi riêng mình khốn khổ quay.
Arlington, TX
Mái tóc màu sương đã bát tuần
Bóng câu qua cửa xuân rồi xuân.
Tuổi nay đâu tuổi đời tiên cảnh
Trăm bước lên trăm sống cõi trần
Mong ước có ngày về với nước
Yên vui hết kiếp ở cùng dân
Tám mươi viễn xứ muôn tâm sự
Tổ quốc bao giờ hết tối tăm?
12.2010
Tuyết rơi đây mãi Tết buồn ơi!
Xót cảnh già nua khó thế chơi,
Đành rượu chén đầy tung cánh mộng,
Rồi thơ chí cả vượt trùng khơi,
Ước mong thời thế tàn chuyên chính,
Hy vọng non sông đẹp kiếp người.
Dân chủ giải trừ dân đói khổ,
Vận may đất nước ở thiên thời.
(Khởi Hành 195+196, Tháng 1+2.2013)
Mỗi lần xuân đến tính từng năm
Tuổi hạc càng cao nước mắt đằm
Thương tấm thân già phiêu bạt mãi
Nhớ miền quê cũ khó về thăm
Biết bao lãnh tụ vang danh thuở
Với các anh hùng mất tiếng tăm
Nỡ trách ai đây! Thời vận nước
Riêng ta mơ ước sống được trăm.
Ta chắc xuân này toại ước mơ
Về thăm Hà Nội, viếng Sài đô
Xa quê mang hận mùa xuân trước
Nhớ nước đeo sầu lúc tuổi thơ
Những tưởng giang sơn mờ mắt lệ
Nào ngờ trời đất giúp thời cơ
Dẹp tan cường bạo, mừng Xuân mới
Đón gió nhân quyền, hưởng tự do.
Lại một mùa xuân đến nữa rồi
Nhớ thương ai đó lệ đầy vơi
Thương người yêu nước lâm tù tội
Nhớ kẻ vì dân bỏ cuộc đời
Hạn nước đến hồi nghe biến động
Vận nhà gặp lúc thuận cơ trời
Bắt tay xây dựng mùa Xuân mới
Nước Việt vang danh rạng giống nòi.
Khởi Hành số 111-112, Tháng 1-2.2006
Nắng ấm lòng quê sương ngọc tan
Muôn hoa khoe sắc bướm khoe vàng.
Oanh ca đầu núi nghe nao nức
Én liệng lầu mây thấy nhịp nhàng.
Tiếng pháo giao thừa dồn tống cựu,
Rượu mừng năm mới rót nghinh tân.
Tu nhân tích đức vừa thêm tuổi,
Trời Phật nào quên phước lộc ban.
Khởi Hành số 171&172, Tháng 1&2.2011
Lửa đạn nội thành diệt tuổi thơ
Anh hùng thế tận phải lâm cơ.
Cờ mang thương tích đau non nước
Vải chít khăn tang xót cõi bờ
Ấp ủ nền vàng khâu nỗi nhớ
Nâng niu sọc đỏ kết niềm mơ.
Thả muôn tâm sự vào mây gió
Chôn chặt lòng ai một lá cờ.
Khởi Hành số 195+196, Tháng 1+2.2013
Năm cũ điên mê cái kiếp người
Thân tàn, vận nước cứ êm trôi
Nhân dân cúi mặt làm nô lệ
Khỉ vượn vênh râu chiếm ghế ngồi
Chuyện thế xoay thời tay kẻ cướp
Co đầu rụt cổ bọn ma trơi
Huyền cơ tạo hoá - Xuân quang đó
Sấm động Trời Nam vẫn kịp thời.
Sài gòn, Xuân 2006.
Xem ra một lũ chẳng là người,
Năm tháng theo bầy vớt của trôi.
Lập đảng dưới trên chia chỗ đớp,
Kết bè thầy tớ cướp nơi ngồi.
Mặt mo trơ trẽn quân ăn bẩn,
Dân đói âm thầm bỏ cuộc chơi. *
Muốn sống khôn hồn đi khuất mắt,
Còn không sét đánh chớ than trời.
Orange County, May 12.2006
* LTS: Trong Việt ngữ chỉ có một tiếng trơi trong ma trơi là viết tr, do đó theo lẽ bài thơ không thể hoạ được (thi sĩ Hồ Công Tâm cũng nêu ra ý này); nên chúng tôi nghĩ rằng chỉ có cách dùng âm chơi thì mới họa được, nên câu thơ đổi lại như trên. Câu nguyên văn của nhà thơ Trần Tuấn Kiệt là: "Co đầu rụt cổ bọn ma trơi."
Năm nao rồi cũng hệt năm nào
Bạn nhắc thơ mừng, biết viết sao.
Thôi cứ bày ra mùa cổ điển
Để cùng khơi dậy nỗi xôn xao.
Bàn thờ toả ngát hương lan, huệ,
Phòng khách khoe tươi sắc cúc, đào.
Đặc biệt thêm cành mai rực rỡ,
Từ mùa xuân cũ, chửa hư hao.
Vancouver, 23.1.2006, Xuân Bính Tuất
Năm này năm tới khác chi nào?
Trong cảnh lưu vong biết nói sao?
Lúc trước nhắc hoài câu "đẩu mễ" 1
Bây giờ truyền mãi chữ "thôi xao" 2
Tuy mong gửi bạn vần thơ đẹp
Khó thể mời nhau chén rượu đào.
Này cúc này mai, này mứt kẹo,
Dành cho xuân khác để trừ hao.
(Khởi Hành số 113, Tháng 3.2006)
Vị đầu mễ chiết yêu: vì đấu gạo gẫy lưng. Ý nói chán cảnh làm quan. Chữ của Đào Tiềm.
Hạ Tri Chương băn khoăn giữa hai chữ thôi và xao. Hai chữ cùng có nghĩa là đẩy.
Xuân nay buồn quá nhớ xuân nào
Đất nước tan hoang biết tính sao
Nhà cửa im lìm không giống Tết
Láng giềng xa lạ chả xôn xao
Tiết đông chỉ thắm màu hoa tuyết
Giá rét còn phơi trơ gốc đào
Thạch nhũ bên thềm đu trắng xoá
Nhìn bầy con trẻ mãi hư hao.
California, 29.1.2006
Đón Xuân, mừng Tết địa phương nào?
Mấy vận thơ nhàn quên được sao?
Cổ tục mùa xưa còn quyến luyến?
Tân trào sóng mới vẫn lao xao?
Hương trà dẫn tới sân mai quế
Mùi rượu đưa qua ngõ trúc đào
Trở lại quê nhà trong giấc điệp
Tình không hư tưởng, cảnh chưa hao.
Kha Thành, 1.2.2006
Xuân thiếp vấn an chị thế nào
Nhận thơ yên chí chẳng làm sao
Ùn ùn thiên hạ về quê tết
Xót xót trong lòng nỗi xốn xao
Nền cũ bấy lâu đâu dễ bỏ
Nếp xưa chôn chặt vẫn tìm đào
Những lo con cháu quên truyền thống
Chẳng ngại ngần chi chút tốn hao
Stanford, Feb 5.2006, Xuân Bính Tuất
Đất khách xuân sang nhớ thuở nào
Xuân về quê mẹ đẹp làm sao
Ba mươi cuối tháng lòng ngơ ngẩn
Mồng một đầu năm dạ xốn xao
Pháo nổ ngoài sân tan xác giấy
Khói bay vô cửa ám hoa đào
Bao năm xuân đến nơi quê lạ
Bạn vắng, tình khô, rượu chẳng hao.
Vancouver, mùng 3 Tết Bính Tuất
Quê người phiêu bạt tết gì a?
Năm tháng chồng thêm, tuổi lại già
Ngập lối hơi sương dầu ngọn cỏ
Đầy trời bông tuyết rợn làn da
Chung trà đón tết chung sầu trộn
Ngụm rượu mừng xuân ngụm oán pha
Khéo vẽ nghinh tân cùng tống cựu
Mai còn cày tận cánh đồng xa!
Silver Spring, MD.
Xuân đã sang mà đâu có hay
Trời Denver lạnh tuyết dăng đầy
Từng cơn gió núi mù ngang phố
Đối bóng ôm sầu chếnh choáng say
Đất hứa chìm sâu trong vũng nhớ
Hồn quê vương vấn nỗi hao gầy
Cờ chưa bí nước đành thua cuộc
Tỉnh giấc canh tàn mắt vẫn cay!
Denver, Colorado
Đầu năm Nhâm Ngọ đón mừng Xuân
Xuân cũ vừa qua, nay lại Xuân
Tết ấy đi về muôn ức kiếp
Thân này đón tiễn mấy mươi Xuân
Có trà, mỗ với xuân nâng chén
Sẵn rượu, ta cùng rượu thưởng Xuân
Đến buổi Xuân đi, ta níu lại
Ở đây! Ta gửi chút tình Xuân!
Houston
Sắp Tết làm ta nhớ tuổi thơ
Bâng khuâng, khấp khởi, vẻ mong chờ
Quê hương đón Tết, người nô nức
Đất khách chờ Xuân, lá xác xơ
Một trận cuồng phong tiêu mấy cảnh
Vài cơn hồng thủy ngập trăm bờ
Tình quê bát ngát hồn bay bổng
Biết đến bao giờ thỏa ước mơ?
San Diego, 29.12.2000
Tám mươi hai tuổi tới rồi đây
Vẫn cảnh lưu vong thẹn kiếp này
Tóc bạc khó nay ngăn giặc Bắc
Sức tàn buồn chuyện hướng trời Tây
Cảm hoài cố quốc bao thương nhớ
Hy vọng quê người lắm đắng cay
Ước sức còn trai về phục quốc
Cùng dân xây dựng góp bàn tay.
(Khởi Hành số 195+196, Tháng 1+2.2013)
Xoay quanh xoay quẩn hết năm rồi
Xuân Tết năm nào cũng vậy thôi
Cũng rượu rót mừng không đối ẩm
Còn thơ làm chúc chẳng câu hồi
Buồn đây mai vắng thương thân thế
Xót đó đời đau thẹn kiếp tôi
Tổ quốc giờ xa, xa đứt ruột
Thương nhà, nhớ nước nhớ khôn nguôi.
(Texas)
"Nhân sinh thất thập cổ lai hy" *
Con số bảy mươi đã đến kỳ.
Đầu hói, trán nhăn, thịt nhão nhoét
Bụng to, chân lỏng, da thâm xì.
Tinh thần cố giữ cho minh mẫn
Đầu óc ráng kềm bớt độn si,
Vinh nhục cuộc đời xem ngắn ngủi...
Thời gian "bonus" ** thêm hạn kỳ.
West Haven, Connecticut, Xuân 2013
* Thơ của Đỗ Phủ (712-770) đời Đường, TQ.
** Bonus: tiền tặng thưởng, tưởng thưởng... hiểu như đặc ân. Theo quan niệm xưa, đời người ngắn ngủi hạn hẹp 60 năm, nên được sống trên 60, 70 trở lên được xem như là thời gian đặc ân tặng thêm của Tạo Hóa vậy.
Chẳng mong xuân cứ lại về ta!
Thế sự lăng nhăng mệt tuổi già *
Thế giới hoang mang ngày tận thế
Việt Nam hoảng loạn lớp can qua
Dân tình tuyệt vọng cơn hồng thủy
Lũ cướp điên cuồng mộng bá hoa
Biết đến bao giờ non nước Việt
Đề huề trở lại thuở âu ca.
(Khởi Hành số 195+196, Tháng 1+2.2013)
* Thế sự du du nại lão hà. (Đặng Dung)
Tết nhất về chi,chờ đợi đâu!
Nhìn qua sông núi đã thay màu
Nhân văn một cõi thường manh động
Thế giới mỗi ngày lắm sự tàu
Cốt nhục lầm than tàn mạt đủ
Non sông linh khí nhiệm mầu chưa
Mai này áo gấm về đâu nhỉ
Dòng Việt bơ vơ hương khói đâu?
(Khởi Hành số 195+196, Tháng 1+2.2013)
• Ngôn ngữ thơ là cái quái gì vậy? (Lê Hữu)
• Trường Ca Việt Nam (Thiếu Khanh)
• Chiều Trên Phá Tam Giang (Tô Thùy Yên)
• Ba Dòng Thơ Tiêu Biểu Phương Đông: Thơ Thiền Việt Nam, Đường Thi Trung Hoa Và Haiku Của Nhật (Thái Tú Hạp)
• Vài lời Cần Nói Về Ngày 30 Tháng 4 (Bùi Chí Vinh)
Đàm Trung Pháp & Viên Linh dịch và chú giải:
Vịnh Hai bà Trưng (Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập)
Ăn Cỗ Đầu Người (Nguyễn Biểu)
Đoạt Sáo Chương Dương Độ (Trần Quang Khải)
Nam Quốc Sơn Hà (Lý Thường Kiệt)
......
Huỳnh Sanh Thông dịch:
Thăng Long (Nguyễn Du)
Vọng Phu Thạch (Nguyễn Du)
Hồ Hoàn Kiếm (Vô Danh)
(Bà Huyện Thanh Quan)
......
Lê Đình Nhất-Lang & Nguyễn Tiến Văn dịch:
Cùng khổ (Bùi Chát)
Hoa sữa (Bùi Chát)
Bài thơ một vần (Bùi Chát)
......
Các tác giả khác dịch:
Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi (Nguyễn Đình Toàn) (Do Dinh Tuan dịch)
Bữa Tiệc Hòa Bình (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Nguyễn Ngọc Bích dịch)
Từ Một Cuốn Rún (Nguyễn Thị Thanh Bình) (Đinh Từ Bích Thúy dịch)
• Sau đúng 60 năm, đọc lại bài thơ trừ tịch của Đặng Đức Siêu và Đông Hồ (Trần Từ Mai )
• Mùa Thu Trong Đường Thi (Lê Đình Thông)
• Những Vần Thơ Xuân Của Vua Trần Nhân Tông (Tạ Quốc Tuấn)
• Về một bài thơ dạy học vào mùa xuân của Trần Quý Cáp (Ngô Thời Đôn)
• Cảnh Đẹp Thành Thăng Long Thời Tây Sơn Qua Thi Ca Đoàn Nguyễn Tuấn (Phạm Trọng Chánh)
Ngày Xuân Đọc "Đào Hoa Thi" của Nguyễn Trãi (Trần Uyên Thi)
Thơ Lý Bạch (Đàm Trung Pháp)
• Trường Ca Việt Nam (Thiếu Khanh)
• Chiều Trên Phá Tam Giang (Tô Thùy Yên)
• Vài lời Cần Nói Về Ngày 30 Tháng 4 (Bùi Chí Vinh)
• Điếu thi: Thủ̉y Mộ Quan (Viên Linh)
• Lời Cầu Nguyện Của Rừng (Bùi Bá)
• Chí Khí
• Xử Thế
• Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |