18-11-2012 | THƠ
Thuật Hoài
PHẠM NGŨ LÃO
Phạm Ngũ Lão đã biểu dương cái chí trai thời loạn trong bài Thuật Hoài đầy khảng khái:
Hoành sáo giang sơn cáp kỹ thu,
Tam quân tì hổ khí thôn ngưu.
Nam nhi vị liễu công danh trái,
Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu.
Ngọn giáo non sông trải mấy thâu,
Ba quân hùng hổ át sao Ngâu.
Công danh ví để còn vương nợ,
Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ-hầu.
Là võ tướng mà lại là thi nhân, ông đã khóc bậc ân nhân và tri kỷ là Hưng Đạo Vương (mất năm 1300) bằng những lời hùng hồn, thống thiết:
Trường lạc chung thanh hưởng nhất trùy,
Thu phong tiêu tán bất thăng bi.
Cửu trùng minh giám kim dĩ hĩ,
Vạn lý trường thành thục hoại chi.
Vũ ám trường giang không lệ huyết,
Vân đề phức đạo tỏa sầu mi.
Ngưỡng quan khuê tảo tứ phi dật,
Ngư thủy tình thâm kiến vịnh thi.*
* Ý nói: Tiếng chuông nổi lên trên cung Trường Lạc (cung vua Trần) báo hiệu Hưng Đạo Vương đã qua đời.
Lại theo gió thu xào xạo mà tản mát bay đi, người nghe thấy, nỗi buồn khôn xiết.
Đối với vua, vương vẫn là một cái gương trong, thì nay gương ấy mất rồi.
Đối với nước, vương vẫn là một vạn lý trường thành thì nay thành ấy đổ rồi.
Mưa phủ tối một giải sông dài, tưởng như chỉ là khóc ngài bằng huyết lệ.
Mây thấp sát đường đi (phức đạo là đường kép có hai lối đi) tưởng như vì sầu não mà nhíu đôi mày.
Riêng ta, ngẩng lên trông những lời khuê tảo (văn chương hay) ý tứ phiêu dật mà ngài đã tặng ta, ta càng thấy hiện ra trong những hàng thơ đó, mối tình ngư thủy thắm thiết giữa ngài với ta.
Trên cung Trường lạc tiếng chuông hồi,
Hiu hắt may thu luống ngậm ngùi!
Gương sáng chín lần đà vắng hẳn,
Thanh đời muôn dặm bỗng đâu rồi!
Lệ sa mưa máu sông xuôi chảy,
Mày nhíu mây sầu lối đứng coi!
Thơ ngự rành rành ghi chuyện thực,
Tình sâu cá nước đúng như lời!
Thi Nham dịch
Phạm Thế Ngũ
Việt Nam Văn Học Sử Giản Ước Tân Biên
|