|
Lam Phương(20.3.1937 - 22.12.2020) | Lưu Trung Khảo(.0.1931 - 22.12.2015) | Nguyễn Hiến Lê(8.1.1912 - 22.12.1984) | Nguyễn Đình Nghĩa(5.10.1940 - 22.12.2005) |
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Đứng trước bức tranh, người thưởng ngoạn có hai thái độ: một là họ ưa thích đứng lại nhìn ngắm, hai là họ dửng dưng quay lưng bỏ đi. Cả hai thái độ không thể kết luận là đúng là sai. Người vẽ, vẽ cho mình trước hết và người xem tranh, họ xem cho họ. May mắn ra thì hai giấc mơ gặp gỡ nhau trong bức họa.
Tôi đã được nghe một giai thoại về chuyện xem tranh. Chuyện kể: Có người đứng trước bức vẽ núi non sông nước, yên lặng say mê, chẳng hay biết gì những lời ồn ào bàn tán chung quanh. Bỗng ông ta kêu lớn: "Giá ta có được chiếc thuyền con, để trở lại thăm nơi quê cũ." Gần đấy có vị lão trượng tướng mạo khác thường, tiên phong đạo cốt, từ từ bước lại gần, trên tay cầm một chiếc lá trúc gắn vào bức họa. Người xem tranh chăm chú nhìn vào chiếc lá, bỗng thấy mình đang ngồi trên chiếc thuyền con, cuốn theo sông nước bồng bềnh; nét mặt thay đổi lúc muộn phiền khi vui mừng; hồi lâu sực tỉnh, như vừa đi xa trở về; quay nhìn người lão trượng cúi đầu mà nói: "Tiên sinh đã giúp tôi trở về thăm lại quê xưa làng cũ. Tôi xin hết lòng đa tạ."
Bức tranh đã cho người thưởng ngoạn đôi phút mong manh vô cùng hạnh phúc. Nghĩ chẳng có tư tưởng nào cao siêu hơn được điều đó.
Màu sắc hình nét trên bức họa, kể đã làm tròn nhiệm vụ; song phải còn có một cái gì đó, ở ngoài những hình sắc tươi đẹp, ở ngoài những tư tưởng, ở ngoài những tri thức mà chúng ta tàng trữ trong trí óc, như người ta tàng trữ những cuốn sách trong thư viện, như người ta cất giấu những đồng tiền cổ làm của cải. Thu lượm gom góp đã lâu ngày, chữ nghĩa cũng đã từ cuộc sống mà đổi thay ý nghĩa, và những đồng tiền cổ, nay chỉ còn là những cổ vật đã hết mọi giá trị mãi lực. Những tri thức từ ngày hôm qua đến hôm nay đã được thay thế bởi những hiểu biết mới hơn. Riêng chỉ có những tình cảm, vẫn trong vòng yêu thương, giận ghét, vui vẻ hay muộn phiền.
Tất cả những chủ thuyết, trường phái nghệ thuật, tất cả những khám phá về kỹ thuật, những phong cách khác nhau để tạo tác hình thể màu sắc, chẳng qua cũng chỉ là những thử thách dọ dẫm luôn luôn đổi thay và đều lồng trong sở thích của từng cá nhân và thời đại.
Làm thế nào chúng ta có thể đặt ra những giá trị cho nghệ thuật? Hay chúng ta chỉ có thể khám phá ra những giá trị sẵn có ở nghệ thuật?
Và đâu là cái giá trị của mọi giá trị?
Mỗi người đều cảm thấy rõ ràng tình yêu thương con người và sự vật là một điều có thật, không phải là điều bịa đặt. Như làn ánh sáng soi chiếu vào vũ trụ tăm tối này. Không có ánh sáng thì hình thể màu sắc mọi sự mọi vật cũng chẳng thể tồn tại. Và ánh sáng cũng cần đến một hạt bụi mới có thể chiếu rọi. Tác phẩm nghệ thuật cũng chỉ là một hạt bụi trong những hạt bụi, đồng thời cũng là ánh sáng có thể nhìn thấy được. Tra vấn cho đến cùng về công việc của người nghệ sĩ, hắn sẽ trả lời minh bạch: "Tôi làm một công việc thích thú."
Mãi mãi vẫn còn có những đứa bé đuổi theo giấc mộng của mình trên con thuyền giấy trôi xuôi dòng sông vắng.
GỬI EM
Gửi mây mớ tóc của nàng
Gửi đôi mày đẹp cho hàng liễu xanh
Gửi bờ vai rất mong manh
Cho dòng suối nhỏ uốn quanh núi đồi
Gửi cho hoa thắm, nụ cười
Gửi đôi mắt biếc, sáng ngời cho sao
Còn gì gửi nốt trời cao
Đêm qua nàng đã bước vào cõi tiên
Pháp, Mùa Đông 2002 (Khởi Hành 77, tháng 3.2003)
BUỔI CHIỀU ĐẸP
Paris đường phố dập dìu
Vẳng lời tâm sự ít nhiều cô đơn
Bước chân gió bụi chập chờn
Tâm tư đổ xuống những cơn mưa dài
Đường khuya, lữ khách có ai
Chiều nay tạm trú trong bài thơ em
(Thế Kỷ 21 số 113, tháng 9.1998)
- Một nhà sưu tập tranh Thái Tuấn Tạp luận
- Họa sĩ Nguyễn Gia Trí Thái Tuấn Tiểu luận
- Con thuyền giấy Thái Tuấn Tạp bút
- Gửi Em Thái Tuấn Thơ
- Buổi chiều đẹp Thái Tuấn Thơ
• Thư Gửi Người Bạn Họa Sĩ Già Ở Orléans (Nguyễn Hưng Quốc)
• Thái Tuấn, Vài Nét Thấy Người Phụ Nữ Việt (Viên Linh)
• Thái Tuấn (Thụy Khuê)
• Vĩnh biệt họa sĩ, nhà phê bình Mỹ thuật Thái Tuấn (Trịnh Cung)
• Những ngày cuối cùng của họa sĩ Thái Tuấn (Hàm Anh)
• Phỏng vấn Thái Tuấn (Nguiễn Ngu Í)
(cothommagazine.com/)
(Nguyễn Xuân Sơn)
Thái Tuấn thiếu nữ, nét thơ trong họa phẩm
(Luân Hoán)
Họa Sĩ Thái Tuấn (Mai Thảo)
Họa Sĩ Thái Tuấn (art2all.net)
Sau phút cuối cùng! Tại nhà cố họa sĩ Thái Tuấn (1918 – 2007) (Thái Kim Lan)
• Một nhà sưu tập tranh (Thái Tuấn)
• Họa sĩ Nguyễn Gia Trí (Thái Tuấn)
• Con thuyền giấy (Thái Tuấn)
• Gửi Em (Thái Tuấn)
• Buổi chiều đẹp (Thái Tuấn)
• Họa sĩ Phạm Cung, người luôn ký ngược (Hà Đình Nguyên)
• Đỗ Duy Ngọc và ảnh nghệ thuật đen-trắng (Diễn Đàn Thế Kỷ)
• Phan Nguyên - Mượn Dấu Thời Gian (Song Thao)
• Họa sĩ Victor Tardieu (Huỳnh Hữu Ủy)
• Họa sĩ Hồ Hữu Thủ qua đời (Diễn Đàn Thế Kỷ)
• Họa sĩ Vị Ý với ước nguyện không thành (Việt Dương)
• Nguyễn Trọng Khôi: Huyền ảo cao nguyên đá (Nguyễn Trọng Chức)
• Tưởng niệm Victor Tardieu (Ngô Kim Khôi)
• Nguyễn Trọng Khôi – Đam mê và Sáng tạo (Trương Vũ)
• Khánh Trường và Những Tấm Lòng (Nguyên Hòa)
William Alexander & Họa Phẩm Về Đàng Trong
(Nguyễn Duy Chính)
Họa sĩ và Nhiếp ảnh gia:
Nhiếp ảnh gia:
Nguyễn Cao Đàm, Trần Cao Lĩnh,
Nguyễn Ngọc Hạnh, Hương Kiều Loan
Trường Vẽ Gia Định (truongvegiadinh.blogspot)
- Hương Kiều Loan, nỗi đam mê (Đỗ Dung)
- Đôi Dòng Lịch sử Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam trước 1975 (Khôi Trần)
- Trò chuyện cùng GS Lê Văn Khoa nhân triển lãm nhiếp ảnh tại Houston (Băng Huyền)
- Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh, tác giả bức ảnh Vá Cờ, qua đời (Đỗ Dzũng)
- Ảnh Siêu Thực (Trần Cao Lĩnh)
- Xem Triển Lãm Nhiếp Ảnh Của Nguyễn Cao Đàm (Đông Nguyên)
- Động Tĩnh Trong Ảnh (Trần Cao Lĩnh)
- Một Thời Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật (Nguyễn Cao Đàm)
Nhớ Thầy (Thu An)
Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Cao Đàm, Bóng Tối Và Ánh Sáng (Nguyễn Ngọc Dung)
Nguyễn Cao Đàm, Người thầy của nhiều thế hệ nhiếp ảnh Việt Nam (cbs.com)
Vinh danh và ngưỡng mộ (hoivietanh.net)
Ảnh Trần Cao Lĩnh (vnthuquan.net)
Sài Gòn 1950-1975 (SafeShare.TV)
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |