|
Dê Húc Càn(1.10.1934 - 21.11.1987) |
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
• Cho Anh • Cho Em • Bài Thơ Của Một Người • Tôi Đứng Đây
• Câu Chuyện Ngày Xưa • Thương Về Năm Cửa Ô Xưa • Gửi Cố Nhân
• Trăm Năm • Trường Mộng • Nếu Anh Chết
• Buông Tay • Thôi Đành Vậy • Hãy Giữ Giùm Tôi
• Tỏ Bày • Bâng Khuâng • Cuồng Ngâm
Cho anh này cốc rượu đầy
Với năm tháng cũ với ngày buồn tênh
Cho anh tuổi trẻ phai dần
Cho anh cuộc sống nợ nần hôm nay
Hát ngao tan vỡ bóng ngày
Đêm về nhìn đốt ngón tay vẽ buồn
Dặm dài lối nhạt tơ vương
Dấu chân lãng đãng cuối đường nhân sinh
Vỗ tay mình lại gặp mình
Lỡ câu hò hẹn vỡ hình chiêm bao
Cho anh giọt lệ tuôn trào
Này đây tâm sự gởi vào hư không!
(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, tập II, Thư Ấn Quán 2007)
Cho em tâm sự vơi đầy
Với bao dòng lệ hao gầy tuổi xanh
Cung buồn dìu tiếng lênh đênh
Tưởng đâu giây phút môi gần gũi môi
Mây đem mong nhớ trong tôi
Hồn phiêu du gởi chim trời lên cao
Gió ru sóng liễu dạt dào
Êm êm năm tháng trôi vào hư vô
Có ai vui thuở đợi chờ
Vòng đôi tay nhỏ ôm hờ yêu đương
Mờ rung bóng dáng thiên đường
Len trong mộng cũ còn vương ý đời
Sầu lên khép kín nụ cười
Chập chờn điệu múa chơi vơi giữa hồn
Ngoảnh nhìn nắng quái hoàng hôn
Mang mang nhân thế nỗi hờn chớm đau
Thắp lên ánh nến nguyện cầu
Để cho hy vọng thắm màu thời gian
Lắng nghe lá đổ về ngàn
Cho em này nhé, muôn hàng mến thương.
(Một Thời Lục Bát Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008,
Tủ Sách Di Sản Văn Học Miền Nam)
Quán rượu nửa đêm
Tím màu huyết dụ
Tái tê dăm cánh hoa hồng
Ngã nghiêng bờ ly gục khóc
Nửa đêm quán vắng
Dòng lệ nến tàn hoen lòng dĩa xám
Từng bàn tay thôi nhớ những bàn tay
Và mái tóc phai rồi mùi hương quyến rũ
Còn lại
Hai đứa chúng mình
Uống rượu nhìn mưa bay dài đường tối
Những con đường sám hối
Từ lòng đôi ta vuợt qua biên giới
Để nối lại tình thương
Đã chết từ bao thế kỷ
Đêm nay quán vắng
Mưa rơi từng giọt đìu hiu
Không đi biển mà sao lòng say sóng
Tưởng gió về đem nước mặn vào môi
Chúng mình gặp nhau
Để rồi chia lìa bất chợt
Buổi tiễn biệt sẽ buồn như vĩnh biệt
Khi nghe tin người bạn thơ
Đã chết một hôm
Trần truồng không cơm áo
Uống đi anh ly này là ly thứ mấy
Buồn này là buồn hôm nao
Khi giã từ đôi tay bé nhỏ
Anh rót cho tôi
Cả u sầu vạn thuở
Đang đọng trên tóc người vũ nữ
Có nét mặt yêu tinh
Qua ly rượu đỏ
Đỏ như máu dính ở môi
Đỏ như máu ứ trong tim
Vỡ toang tiếng cười pha lê nức nở
Hãy uống đi
Còn đêm nay nữa
Mai anh lên đường gối súng
Tôi về gác nhỏ
Nhìn mưa rơi trên lối mòn cỏ úa
Rợn thôi đầy áo khép tuổi chia ly
Có buồn không
Mà sao hơi rượu
Đọng trong mắt anh
Thấm vào hồn tôi
Trút tiếng thở dài đêm khuya úp mặt
Cô gái nhỏ gục đầu thổn thức
Rượu hết rồi mưa trắng đêm nay! (Cho Cuộc Đời)
(Thơ Tự Do Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008,
Tủ Sách Di Sản Văn Học Miền Nam)
Tôi đứng đây, nhìn suốt lòng thành phố này. Bao thước đường dài chơ vơ không bóng lá giao thoa tình tự, chỉ còn lại từng khối bê tông, từng dòng thép vô tri ngẩn ngơ nối tiếp nhau trong không gian hạn định.
Tôi đứng đây, ngắm từng thân xác nhởn nhơ đi lại và ghi nhận từng vết phấn son loang lổ trên những khuôn sáp, sau nếp vải lụa ngụy trang. Bao nỗi đớn đau đang xiết mạnh mỗi thân phận vào dục vọng. Những vòng tay xòe ra đón ôm bi thảm nổi bồng bềnh trên ngọn sóng mê cuồng!
Tôi đứng đây, ngó sững vào cuộc chiến còn đó - 25 năm qua rồi - quê hương rã rời mệt mỏi. Từng tiếng bom. Từng tiếng súng. Từng tiếng mìn. Từng đốm hỏa châu, tất cả đã, đang đục thủng suy tư để tự họa chân dung và tự thú niềm ăn năn vô hạn!
Tôi đứng đây, giữa đêm mịt mùng khỏa lưới, những bóng ma đuổi bắt nhau xung quanh nghĩa địa. Tiếng xương rộn ràng va chạm, tạo nên cung bậc mê huyền. Màu trắng lung linh quái đản di động từ đồng vắng hoang vu trôi giạt vào thành phố với tiếng kèn đồng ray rức của hội đêm gục mặt!
Tôi đứng đây, nghe gió lạnh lùa qua da thịt. Không gian mù khơi qua, thử tìm hư vô qua tiếng thời gian. Cô đơn chập chờn, lênh đênh màu ảo giác. Tự lưng chừng cao, dáng ai múa lượn điệu hoa niên thấy ngỡ ngàng, xa lạ. Bên lề đưởng, con chó hoang gục mõm vào đống rác. Một khung cửa hắt hiu ngả dài màu đèn bệnh hoạn.
Tôi đứng đây, đếm từng ngón bấn loạn chạy xôn xao trên bờ môi nát rữa hơi người, men rượu. Những đứa con gái chui lên từ địa ngục mồm ngậm cứng đô-la với đôi chân mở rộng mời chào. Tiếng cười nào đó từ góc tối tăm nhất vừa cất lên rồi vụt tắt theo dư âm nửa vời, đứt nuối!
Tôi đứng đây, trời Sài Gòn vào thu với mây mùa hạ thấp, với gió lạnh se se, chợt nhớ Hà Nội đang tiết trọng đông. Mây Hà Nội chắc thấp hơn, gió cũng buốt hơn đang khóc than vật vã trong lòng những hố bom sâu hoắm, đỏ lòm vết thương chưa hàn miệng. Ôi Sài Gòn! Ôi Hà Nội! Nước biển Thái Bình ngàn năm còn nức nở bên bờ cát, dặm lau, chân đá.
Tôi đứng đây, bằng những cặp mắt thủy tinh, các linh hồn trong trắng chợt bàng hoàng thức giấc với tiếng động siêu thanh. Từng vùng tóc rối khuất che nửa mái u buồn, có ai tung lên đỉnh trời khối âm thanh rộn rã khua vang xuống màu cỏ ân tình xanh biếc, ẩm đục muối đêm trên vóc dáng côn trùng.
Tôi đứng đây, vòng kẽm gai siết cứng thân phận nhức nhối tủy xương, tê khô khó chịu. Hàng lớp tuổi trẻ mang trên vai mộng ước ngày mai, từng hơi thở trong khói súng, tìm tương lai ở mỗi thước đường dài cát sỏi. Tiếng nổ nào đó? Căm thù nào đó? Có còn gì không, ngoài nỗi bi thương và lằn roi rướm máu.
Tôi đứng đây, mùa hạ, mùa thu. Mùa đông rồi mùa xuân qua đi, qua đi từng năm, từng tháng. Cửa hư vô mở rộng tầm nhìn nổi trôi bèo bọt. Công danh, công danh với đam mê cắn vào cuộc đời như cắn vào da thịt. Một đóa hoa vừa rụng xuống, một mảnh thời gian vừa tan tác trong thinh không vắng lặng.
Tôi đứng đây, xin cúi chào mùa xuân, cúi chào con người, cúi chào thời gian có mặt. Tôi mở đôi tay khô héo ôm gọn tội lỗi vào lòng, cất tiếng cười ngạo mạn giữa sự hủy diệt không ngừng theo luật luân hành của vũ trụ. Còn mãi đó, tiếng chuông giáo đường năn nỉ suốt không gian. (Cho Cuộc Đời)
(Thơ Tự Do Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008,
Tủ Sách Di Sản Văn Học Miền Nam)
...
Một buổi em đi mười chín
Lấy chồng Kinh Bắc xa xôi.
Đồi núi chập chùng mở hội,
Gió về se lạnh lòng tôi.
Gác nhỏ giã từ tưởng vọng
Mưa về quằn quại tiếc thương
Đâu giấc mơ tình dằng dặc?
Nhìn qua ô cửa mười phương...
...Em lại trở về buồng cũ
Bên chồng ôm ấp con thơ.
Tôi lại trở về gác nhỏ,
Nhìn em như chẳng bao giờ.
Nhưng thôi còn đâu buổi ấy
Tôi ngồi dằn bút lòng đau.
Gác cũ trơ vơ gạch ngói,
Kinh thành tang tóc lên mầu.
Phố nhỏ nằm trơ nắng rãi
Bóng nghiêng cây đổ đường dài.
Lớp lớp nhà xiêu bụi trắng,
Mùa thu tím sắc lòng ai?
Em có về đây một buổi
Tôi chờ đã héo mầu hoa.
Năm tháng phai xanh tàn tạ,
Hờ ơi, thuở ấy đâu mà ?...
(Hà Nội, 1952)
(Nguồn: Wikipedia)
Tôi đứng bên này vỹ tuyến
Thương về năm cửa Ô xưa
Quan Chưởng đêm tàn dẫn lối
Đê cao hun hút chợ Dừa
Cầu Rền mưa dầm lầy lội
Gió về đã buốt lòng chưa?
Yên Phụ đôi bờ sóng vỗ
Nhị Hà lấp lánh sao thưa
Cầu Giấy đường hoa phượng vỹ
Nhớ nhung biết mấy cho vừa...
Cửa Ô ơi, cửa Ô
Năm ngả đường đất nước
Trôi từ vạn nẻo sông hồ
Nắng mưa bốn hướng đổ vào lòng Hà Nội
Gục đầu nhớ tiếng võng đưa!...
Có biết chăng ai, mái tóc bồng bềnh chảy suôi ý đẹp
Có nhớ chăng ai, lệ nào ướt đẫm tình người
Tê tái tiếng cười
Từng cánh hoa đời khép lại
Thương về năm cửa Ô xưa! ...
(Nguồn: Wikipedia)
Cố nhân ơi, cố nhân ơi
Nơi xa có thấy gió trời nổi lên?
Ở đây nhớ nhớ quên quên
Mùa Xuân nào đó chúng mình thương nhau
Mà nay tâm sự nát nhầu
Quên làm sao được những câu ân tình
Nhìn em dáng liễu xinh xinh
Ngắm em như ngắm tấm hình phù du
Xa xa giữa cõi sa mù
Hiện lên nét chữ oán thù thời gian
Ngày xưa mưa nắng chứa chan
Em như cánh bướm lượn ngang lưng trời
Thế mà tình đã chia đôi
Cố nhân ơi để tơi bời lòng ta
Có còn chăng những cánh hoa
Cài lên tóc mướt đậm đà hương say
Thuở nào tay nắm bàn tay
Chao ôi nhớ quá những ngày còn thơ
Cố nhân ơi có bao giờ
Tìm về kỷ niệm thoáng ngờ chiêm bao
Còn đâu nữa, mộng dâng trào
Tình cao bát ngát như Sao trên trời
Mà nay đôi kẻ, mỗi nơi
Tháng năm lãng đãng, tuổi đời chất cao
Cố nhân ơi, mới ngày nào
Tâm hồn trẻ dại làm sao biết buồn
Làm sao có giọt lê tuôn
Vỉ đời đẹp quá nở trên môi cười
Nhưng nay hoa chẳng còn tươi
Tình xưa đã héo tiếng cười lặng im
Để cho máu ứa trong tim
Để cho kỷ niệm khuất chìm vào đêm
Để cho tình chết êm đềm
Như cơn gió nhẹ, bên thềm lá rơi ...
Cố nhân ơi, cố nhân ơi!
Là thôi, là thế suốt đời nhớ nhau! (1996)
(Thế Kỷ 21 số 94 Feb 1997)
Thơ tôi có nghĩa gì đâu
Dăm câu vui với câu sầu đổi thay
Mùa Thu nhìn lá vàng bay
Ngửa tay đón nhận, mới hay mộng tàn
Yêu người, lỡ chuyến đò ngang
Nhớ người, đi suốt một hàng lệ xanh
Mộng đời đã héo trên cành
Trái sầu lỡ rụng thôi đành buông tay
Ra đi, ngày nối tiếp ngày
Buồn rơi, rơi mãi đôi vai rã buồn
Lệ trời hay nước mắt tuôn
Mưa Ngâu rớt xuống bắt nguồn từ đâu
Mà sao lòng bỗng quặn đau
Chuyện xưa gối mộng công hầu mà chi
Tháng, năm nào có ra gì
Chẳng qua vó ngựa vượt đi đường dài
Trâm nào giắt, lược nào cài
Có ai thương nhớ được ngoài trăm năm?
(Thế Kỷ 21, số 88 Aug 1996)
Ôi Tết, ôi Xuân, ôi ngày tháng
Nào quần, nào áo gọi Xuân tươi
Em cười như đón ta vào mộng
Chợt nhớ ngày nào chớm đôi mươi
Thời gian trôi mãi không dừng lại
Như nước Trường Giang chảy một chiều
Sớm nở tối tàn đời giấc ngủ
Kiếp người sung sướng được bao nhiêu?
Trường mộng đấy mà quên số kiếp
Giang hồ rượu uống có say đâu
Phất phơ trang sách mươi giòng chữ
Học chửa bao câu đã trắng đầu
Gác bút những mong đời thoải mái
Khỏi cười, khỏi khóc, khỏi ăn năn
Cuộc đời vô nghĩa như cơn gió
Chợt đến, chợt đi, chẳng chỗ nằm
Ta thức tàn canh nghe lá rụng
Xạc xào, rên xiết, nửa đời đau
Có ai cắn bút không ra chữ
Đập vỡ nghiên son nát bể dâu
Xuân đến làm chi nơi đất khách
Làm phiền những kẻ mất quê hương
Đã cố quên đi bao cay đắng
Mà cứ quẩn quanh với đoạn trường.
(Khởi Hành số 4 tháng 2, 1997)
Nếu anh chết, em có buồn không nhỉ?
Giọt lệ sầu có nhỏ ướt gối chăn
Gió thu qua có bứt lá theo cành
Và thương nhớ có làm phai màu tóc?
Anh biết lắm, làm sao em không khóc
Năm tháng buồn tiếp nối sẽ bay đi
Màu thời gian tím biếc đọng trên mi
Tâm sự cũ có gì mà kể lể
Anh nằm đấy như mây chiều, nắng xế
Như lối buồn gõ nhẹ bước chân đi
Thân xác anh đã mất, chẳng còn gì
Với kỷ niệm ngày xưa xanh tuổi ngọc
Mây trắng đã phủ đầy trên mái tóc
Và hồn anh phiêu giạt tận đâu đâu
Nhớ thương anh, em nối kết u sầu
Thành một chuỗi những đêm dài không ngủ
Ước mộng ba sinh, trăm năm duyên cũ
Mộng chưa thành, duyên cũ đã phôi pha
Ngày anh đi có ngàn vạn bông hoa
Cùng hé nở ngỏ lời chào vĩnh biệt
Chưa ước đoán, một ngày nào chẳng biết
Anh không còn góp mặt với nhân gian
Em là người sẽ chít chiếc khăn tang
Tay vuốt mắt, đóng cửa đời anh lại
Rồi em sẽ nhớ thương anh mãi mãi
Vì chút tình yêu dấu thuở còn thơ
Dài mấy mươi năm đến tận bây giờ
Vẫn còn đó, như ngày nào mới gặp
(tháng 5-1997)
(Khởi Hành số 7 tháng 5 1997)
Thơ tôi có nghĩa gì đâu
Dăm câu vui với câu sầu đổi thay
Nghêu ngao xập đổ bóng ngày
Rượu năm ba chén lòng ngây ngất buồn
Yêu người như sợi tơ vương
Tơ thì mỏng mảnh, tình thường đong đưa
Đường đời sớm nắng chiều mưa
Đi không rồi lại về chưa đó mà
Kể từ đôi ngả tình ta
Đầu sông cuối sóng cũng là hư không
Ưu tư vò xé cõi lòng
Vẫn cười, vẫn nói như không có gì
Từ ngày rũ áo ra đi
Cũng từ phút ấy còn gì nữa đâu
Mang mang cõi sống u sầu
Người đi nhan sắc đổi màu phấn son
Giọng cười nào có héo hon?
Bông hoa rã cánh vẫn còn màu tươi!
Hương thơm ngào ngạt môi cười
Ta còn nhớ mãi mà người quên ta
Những đêm đối bóng canh tà
Tỉnh ra mới biết là ta còn gì
Đi đi, người cứ đi đi
Ta về rũ áo còn gì mà mong
Mười năm, mang nặng trong lòng
Cuộc tình đã vỡ, để không bao giờ
Quay về nối lại giấc mơ
Coi như gió thổi bên bờ lau thưa ...
Little Saigon, 15-8-1997
(Khởi Hành số 10 tháng 8 1997)
Thôi đành vậy, thêm một lần lỗi hẹn
Với Mẹ già nơi quê cũ ngóng trông
Con biết lắm, mùa Xuân dù không đến
Mẹ vẫn chờ, mái tóc trắng như bông
Mấy chục Xuân qua, Mẹ từng mong nhớ
Đứa con hoang, từ thuở tuổi còn xanh
Và đời sống đã nhiều phen lầm lỡ
Mẹ giận con, nhưng lòng vẫn không đành
Đôi mắt Mẹ gần lòa vì khóc mãi
Thương đời mình, thương cả đứa con hư
Với ngày tháng trôi đi không trở lại
Không tơ vương mà cũng chẳng giã từ ...
Con mơ ước, một ngày nào bên Mẹ
Ngồi đếm từng sợi tóc phất phơ bay
Như hoa tuyết, trong thư con thường kể
Mẹ đọc xong rồi, Mẹ khóc từng ngày
Ôi, xa quá làm sao mà tính được
Nửa trái địa cầu thẳng cánh chim bay
Mẹ nhớ con, tìm về hình ảnh cũ
Mười ngón tay run, mắt lệ vơi đầy
Mấy chục năm rồi, hứa hoài mẹ nhỉ
Dù một lần thăm mẹ để rồi thôi
Nhưng quê hương còn quá nhiều di lụy
Và mây tang vẫn đóng cứng chân trời
Mẹ ơi Mẹ, xin mở lòng tha thứ
Cho đứa con hoang đi mãi chẳng về
Mẹ có biết chăng, lưu đày đất khách
Đời sống bềnh bồng cứ kéo lê thê!...
Thôi đành vậy, thêm một lần lỗi hẹn
Mẹ đừng hờn, oán trách đứa con hư
Mẹ đã thấy, nhà tù nhiều gian khổ
Và tình thương đâu thắng nổi hận thù!...
(Khởi Hành số 13&14 tháng 11&12 1997)
Hỡi ai đó, giữ giùm tôi Xuân trước
Cả Xuân này cùng với những Xuân sau
Để tôi níu thời gian ngăn nhịp bước
Của thời gian làm bạc trắng mái đầu
Nhưng tôi biết sức người đâu có thể
Chẳng làm gì để kéo được xuân xanh
Tôi cứ nói, cứ dài dòng kể lể
Mà giữ nguyên trong dạ cũng không đành
Cứ tuần tự, từng mùa năm tháng hết
Hạ qua rồi, Thu biếc, lại vào Đông
Rồi Xuân đến, hoa bay đầy khắp ngả
Cuốn trôi theo bao mơ ước trong lòng
Tôi như một tượng hình trong cơn lốc
Đứng trơ vơ gió đẩy tới Hư Vô
Ngàn năm trước hay bây giờ vận tốc
Vẫn y nguyên như chửa có bao giờ!
Nếu đời sống chỉ có ăn rồi ngủ
Để chờ ngày trôi giạt cõi U Minh
Tôi gói trọn ước mơ trong tình cũ
Bỏ quên đi những năm tháng vô hình ...
Tôi cứ sống như một loài cỏ dại
Mọc lan tràn trên mặt đất rong rêu
Ôi, tiếng đời nghe rộn ràng êm ái
Chợt nhớ ra, nhịp sống vẫn quay đều ...
Thời gian vẫn luân hành theo mỗi tiết
Triệu triệu năm rồi vẫn một hướng đi
Và sống chết cứ coi như không biết
Chẳng ăn năn cũng chẳng tiếc thương gì!
Tôi hằng ước đừng bao giờ Xuân trở lại
Vì mùa Xuân la tuổi của thời gian
Để cho tôi trẻ hoài và mãi mãi
Không bao giờ phải cất tiếng phàn nàn!
(Thế Kỷ 21, số 109 May 1998)
Bữa nay gió nổi đầy trời
Em ơi, có thấy cõi đời buồn không?
Ngẩn ngơ đêm ngóng ngày trông
Ở nơi xa ấy cánh hồng còn tươi?
Lả lơi nói nói cười cười
Cơn mê chợt tỉnh như người mới yêu
Ngó nhìn nắng sớm, mưa chiều
Giơ tay mong bắt ít nhiều nhớ thương
Bướm bay, chim hót đầy đường
Gói tròn cơn mộng, lòng ươm tơ vàng
Tiếc thay, thương nhớ muộn màng
Tả tơi vai áo lá vàng rụng rơi
Ngửng đầu nhìn thấy màu trời
Xanh như tuổi trẻ với đầy mộng mơ
Tình yêu như một bài thơ
Gieo vần chuốt điệu mơ hồ lãng du
Cõi đời, ngày tháng ngục tù
Làm sao có được lời ru ấm nồng?
Chợt nhìn tóc trắng như bông
Ngậm ngùi nhớ tiếc tuổi hồng thơ ngây
Bây giờ dại dại ngây ngây
Tưởng như cơn mộng đứt dây giữa trời
Vội vàng môi gọi người ơi!
Xin cho tôi nhé một lời: yêu thương!
(Thế Kỷ 21, số 149 Sep 2001)
Anh cho em cuộc đời đầy giông bão
Và phũ phàng thường trực chuyện áo cơm
Còn cuộc sống đắm chìm trong mộng ảo
Tình đẹp bay đi để lại tủi hờn
Anh cho em những đầu sông, ngọn núi
Với dòng thơ trong vũng máu sục sôi
Nhận đi em, cho hồn đừng buồn tủi
Vì thơ anh cùng máu chảy một dòng
Giọt máu mặn làm môi anh khô cháy
Lồng ngực căng như muốn vỡ tung ra
Thơ rên siết trên thịt da chai đá
Lửa mặt trời kết thành những đóa hoa
Thơ không rượu nên thơ buồn quá
Biết lấy gì quên lãng kiếp nhân sinh
Manh áo phủ thân gầy gỗ đá
Nhìn quẩn quanh sao vẫn chỉ thấy mình?
Em hãy ngắm dòng phù sa nhuộm thắm
Mặt nước ưu tư có thấy ngậm ngùi
Bởi nước chảy xuôi dòng ra biển cả
Rồi hòa tan theo ngọn sóng đìu hiu
Một kiếp nhân sinh hận thù chai đá
Lửa kinh hoàng đốt cháy cả nhân gian
Nhìn khuôn mặt bỗng trở thành xa lạ
Nhận đi em, đừng cất tiếng phàn nàn!
(Thế Kỷ 21 số 118&119 Feb&Mar 1999)
Đã hết năm rồi, Xuân lại đến
Đất trời đổi áo, lạnh tâm tư
Hoa nở rồi tàn trên đất khách
Mười mấy Xuân rồi chửa hết ư?
Quạnh vắng gió lùa trong óc rỗng
Rượu nồng càng buốt giá tâm tư
Tháng năm quằn quại trong u ngục
Quê nhà thao thức giữa sa mù
Đam mê trói buộc vòng danh lợi
Chẳng chết cho rồi, vẫn ngất ngư
Vẫn nói, vẫn cười như chửa có
Một lần vất vả cảnh lao tù
Chao ôi, cuộc sống vô tình thật
Tiếng đàn vẫn quấn lấy lời ru
Tháng năm trói buộc vòng cương tỏa
Thiên hạ cuồng điên giữa hỏa mù
Chén rượu tiễn đưa ngàn thuở trước
Coi như huyền hoặc chuyện thiên thu
Đời dăm bảy kẻ chung tâm sự
Nay khóc mai cười, lệ có dư?
Ta uống với nhau vài chén nhé
Cho vơi uất hận đã bao chừ
Mai mốt có về chơi với đất
Cầm bằng hơi thở có phiêu du
Canh bạc tàn rồi, trời chửa sáng
Ai thua ai được cũng là hư
Quẩn quanh thế sự như bầy quạ
Chí lớn còn thua đứa thất phu
Dăm cánh hoa rơi trên luống cỏ
Đời như mộng ảo bóng trăng lu
Hỡi ơi, thét giận trong lồng ngực
Ân nghĩa nào đâu, chỉ oán thù
Vỗ trắng đôi tay cười ngất ngất
Hoa đèn sợi bấc cháy âm u
Trăm năm không thoát vòng Sinh, Tử
Xuân đến, Xuân đi cứ ngủ khì
Như chửa bao giờ ta có mặt
Áo cơm trả hết nợ thê nhi
Mộng cả đấy mà, ngàn cánh bướm
Trang Tử ngày xưa chẳng nói gì!...
(Thế Kỷ 21 số 82 Feb 1996)
- Thế Uyên Tạ Tỵ Nhận định
- Vài Nét Về Nguyễn Mạnh Côn Tạ Tỵ Tạp bút
- Họa sĩ và người mẫu Tạ Tỵ Truyện ngắn
- Trang thơ Tạ Tỵ Thơ
• Tạ Tỵ, Người Họa Sĩ Luôn Ưu Tư Về Những Cái Mới (Đinh Cường)
• Tạ Tỵ (Huỳnh Hữu Ủy)
• Họa sĩ Tạ Tỵ đã qua đời ở Việt Nam (Trần Vũ)
• Tạ Tỵ (Long Ân)
• Phỏng vấn Tạ Tỵ (Nguiễn Ngu Í)
• Tạ Tỵ (Báo Hợp Lưu)
Tiểu Sử (Wikipedia)
• Thế Uyên (Tạ Tỵ)
• Vài Nét Về Nguyễn Mạnh Côn (Tạ Tỵ)
• Họa sĩ và người mẫu (Tạ Tỵ)
• Trang thơ (Tạ Tỵ)
Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ (Talawas)
Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay (Talawas)
Họa Phẩm (BuiThanhPhuong.com)
Tạ Tỵ vẽ các Văn nghệ sĩ (witnesscollection.com)
• Đỗ Duy Ngọc và ảnh nghệ thuật đen-trắng (Diễn Đàn Thế Kỷ)
• Phan Nguyên - Mượn Dấu Thời Gian (Song Thao)
• Họa sĩ Victor Tardieu (Huỳnh Hữu Ủy)
• Họa sĩ Hồ Hữu Thủ qua đời (Diễn Đàn Thế Kỷ)
• Họa sĩ Vị Ý với ước nguyện không thành (Việt Dương)
• Nguyễn Trọng Khôi: Huyền ảo cao nguyên đá (Nguyễn Trọng Chức)
• Tưởng niệm Victor Tardieu (Ngô Kim Khôi)
• Nguyễn Trọng Khôi – Đam mê và Sáng tạo (Trương Vũ)
• Khánh Trường và Những Tấm Lòng (Nguyên Hòa)
• Hồ Hữu Thủ - Người Đi Tìm Chân Tướng Sự Vật (Nguyễn Viện)
William Alexander & Họa Phẩm Về Đàng Trong
(Nguyễn Duy Chính)
Họa sĩ và Nhiếp ảnh gia:
Nhiếp ảnh gia:
Nguyễn Cao Đàm, Trần Cao Lĩnh,
Nguyễn Ngọc Hạnh, Hương Kiều Loan
Trường Vẽ Gia Định (truongvegiadinh.blogspot)
- Hương Kiều Loan, nỗi đam mê (Đỗ Dung)
- Đôi Dòng Lịch sử Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam trước 1975 (Khôi Trần)
- Trò chuyện cùng GS Lê Văn Khoa nhân triển lãm nhiếp ảnh tại Houston (Băng Huyền)
- Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh, tác giả bức ảnh Vá Cờ, qua đời (Đỗ Dzũng)
- Ảnh Siêu Thực (Trần Cao Lĩnh)
- Xem Triển Lãm Nhiếp Ảnh Của Nguyễn Cao Đàm (Đông Nguyên)
- Động Tĩnh Trong Ảnh (Trần Cao Lĩnh)
- Một Thời Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật (Nguyễn Cao Đàm)
Nhớ Thầy (Thu An)
Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Cao Đàm, Bóng Tối Và Ánh Sáng (Nguyễn Ngọc Dung)
Nguyễn Cao Đàm, Người thầy của nhiều thế hệ nhiếp ảnh Việt Nam (cbs.com)
Vinh danh và ngưỡng mộ (hoivietanh.net)
Ảnh Trần Cao Lĩnh (vnthuquan.net)
Sài Gòn 1950-1975 (SafeShare.TV)
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |