|
Dê Húc Càn(1.10.1934 - 21.11.1987) |
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Nhiếp ảnh gia Võ An Ninh
(1907 - 4.6.2009)
Cây đại thụ của làng nhiếp ảnh Việt Nam Võ An Ninh vừa về cõi tiên (19g ngày 4-6-2009) trong sự thương tiếc vô hạn của giới văn nghệ sĩ cả nước. Quy mãn ở tuổi 103, Võ An Ninh là một biểu tượng vĩnh cửu, tiêu biểu của nhiếp ảnh Việt Nam: thật giàu hương sắc và chan hòa tính nhân văn.
Sinh năm Đinh Mùi, ngày 18-6-1907 ở phố Hàng Gai (Hà Nội), là con trai trưởng trong một gia đình có bốn anh em, ông theo học tiểu học tại Trường Amiral Courbet (nay là Trường Nguyễn Du, Hà Nội).
Từ thuở nhỏ ông vốn đã có khiếu ba môn học: chữ nho, hội họa và địa lý. Đậu xong bằng Certifica (1924), ông thi vào Trường Bưởi củng lúc được mua trả góp chiếc máy ảnh hiệu Zeiss Ikon với giá 32 đồng 5 hào.
Năm 1932, ông bắt đầu công bố những bức ảnh nghệ thuật đầu tay. Bức ảnh Buổi Sớm trên đê sông Hồng được giải thưởng ngoại hạng của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội (1935), Đẩy thuyền ra khơi - giải ngoại hạng Paris (1938). Năm 1938, huy chương vàng cho cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật cá nhân tại Huế.
Năm 1945, đang làm thư ký cho Tổng cục Nông lâm, nhìn thấy đồng bào bị nạn đói, ngã gục, vật vã trên hè phố rồi chết do chính sách bắt nhổ lúa trồng đạy của quân Nhật, ông vừa bức xúc vừa xót xa. Thế là với chiếc xe đạp, bất chấp nguy hiểm, ông quyết định đạp xe từ Hà Nội xuống Hải Phòng Thái Bình, Nam Định... cứ miệt mài ghi lại những hình ảnh đau thương. Ông chứng kiến tận mắt cảnh hàng ngàn trong tổng số 2 triệu đồng bào chết vì đói. Phim thời có rất hiếm, ông chụp được hơn 100 kiểu rồi về làm ra ảnh. Một số tấm ông gửi cho Hội Hợp Thiện ở Sài Gòn trưng bày để vận động quyên góp cứu trợ.
Nét tài hoa nhất của Võ An Ninh là ảnh phong cảnh. Ông nói:
"Làm sao cho bức ảnh có được cái hồn. Chọn được góc độ, cảnh chọn rồi chưa đủ, còn phải biết chờ đợi. Chờ nước lớn, chờ nước ròng, chờ lá rụng, chờ hoa nở, chờ trăng lên... Phải biết quan sát từng áng mây: có mây tản, mây dừng, mây bạc, mây trôi... Mỗi chi tiết lại mang cho ảnh một ý nghĩa riêng. Để có được những bức ảnh đẹp chùa Hương tôi đã hơn 50 lần đến đó, có hai lần đi bằng xe đạp. Riêng Sa Pa, cũng hơn 20 lần ngắm cảnh mây vờn núi, núi vờn mây. Tôi thuộc lòng từng viên gạch, từng gốc cây, từng khe đá quanh hồ Hoàn Kiếm, quen thuộc tựa như ở nhà mình. Dù một bàn chân bị cụt lúc trẻ do tai nạn, tôi vẫn khao khát được đi, càng đi càng thấy quê mình đẹp. Có khi tôi đợi cả ngày trời để mong một tia nắng, chờ lúc mây tan và xúc động ngắm mây mà uống rượu, uống rượu mà ngắm mây".
Vậy là người ta vẫn bắt gặp một ông già đầu tóc bạc phơ với chiếc xe đạp mini cũ dạo khắp phố phường Hà Nội, Sài Gòn.
Điều đặc biệt là hơn nữa đời gắn với nghiệp ảnh, cụ Võ vẫn trung thành với chiếc máy ảnh cổ Zeiss-Ikon, chiếc ống kính có góc thu ảnh trung bình (normal lens) và loại phim đen trắng.
"Ai cũng làm lạ và hỏi tôi điều ấy. Thật đơn giản là tôi đã quen thuộc tính nết và cùng với chiếc máy ảnh chia sẻ biết bao kỷ niệm. Với lại bản thân đất nước ta nơi nào cũng đẹp, do đó tôi thích dùng loại ống kính sao cho trung thực vớii khóe nhìn của mắt mình. Tôi có may mắn được đi nhiều chỗ, đến nhiều nơi, nhận được nhiều tình cảm quý mến của người dân. Làm sao cho bức ảnh thể hiện được những rung động của lòng mình. Bởi lẽ dễ hiểu, mình có rung động mới mong làm nung động được lòng người"...
Thật hiếm người biết rõ sự tích về hai chữ “Tiên ông" của cụ Võ. Đó là vào năm 1981, Có đoàn gia tộc người Hoa đóng thuyền giữa đường vượt biển bị hải tặc chặn cướp tài sản, lương thực rồi đày lên đảo hoang. Sau nhiều ngày làm vào cảnh đói khát, trong thế củng quẫn nguy kịch có người đêm nằm mơ thấy một ông tiên đến giúp. Bất ngờ buổi xế trưa, đoàn tàu hải quân đưa cụ Võ đi sáng tác Côn Đảo chạy ngang phát hiện kịp thời. Để đền ơn cứu mạng, họ tộc đã dành một khu đất xây kim tĩnh làm nơi an nghỉ của "Ông tiên" ở ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Con người đã đi trọn những mùa xuân của thế kỷ và suốt chiều dài bi - tráng của đất nước nay đã về với cõi tiên, nhưng những tác phẩm quý báu của ông để lại sẽ được thế hệ sau nghìn đời trân trọng và lưu giữ.
Nguồn: anhxua.net
- Vĩnh Biệt "Người Viết Sử Bằng Ảnh" Võ An Ninh Lê Xuân Thăng Hồi ức
• Vĩnh Biệt "Người Viết Sử Bằng Ảnh" Võ An Ninh (Lê Xuân Thăng)
Mừng thọ nhiếp ảnh gia Võ An Ninh 100 tuổi (Đồng Đức Thành)
Ảnh tô màu của nhiếp ảnh gia Võ An Ninh
Hà Nội xưa dưới tay máy của huyền thoại nhiếp ảnh Võ An Ninh
Ảnh về Hà Nội của nhiếp ảnh gia Võ An Ninh
- Hương Kiều Loan, nỗi đam mê (Đỗ Dung)
- Đôi Dòng Lịch sử Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam trước 1975 (Khôi Trần)
- Trò chuyện cùng GS Lê Văn Khoa nhân triển lãm nhiếp ảnh tại Houston (Băng Huyền)
- Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh, tác giả bức ảnh Vá Cờ, qua đời (Đỗ Dzũng)
- Ảnh Siêu Thực (Trần Cao Lĩnh)
- Xem Triển Lãm Nhiếp Ảnh Của Nguyễn Cao Đàm (Đông Nguyên)
- Động Tĩnh Trong Ảnh (Trần Cao Lĩnh)
- Một Thời Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật (Nguyễn Cao Đàm)
Nhớ Thầy (Thu An)
Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Cao Đàm, Bóng Tối Và Ánh Sáng (Nguyễn Ngọc Dung)
Nguyễn Cao Đàm, Người thầy của nhiều thế hệ nhiếp ảnh Việt Nam (cbs.com)
Vinh danh và ngưỡng mộ (hoivietanh.net)
Ảnh Trần Cao Lĩnh (vnthuquan.net)
Sài Gòn 1950-1975 (SafeShare.TV)
• Đỗ Duy Ngọc và ảnh nghệ thuật đen-trắng (Diễn Đàn Thế Kỷ)
• Phan Nguyên - Mượn Dấu Thời Gian (Song Thao)
• Họa sĩ Victor Tardieu (Huỳnh Hữu Ủy)
• Họa sĩ Hồ Hữu Thủ qua đời (Diễn Đàn Thế Kỷ)
• Họa sĩ Vị Ý với ước nguyện không thành (Việt Dương)
• Nguyễn Trọng Khôi: Huyền ảo cao nguyên đá (Nguyễn Trọng Chức)
• Tưởng niệm Victor Tardieu (Ngô Kim Khôi)
• Nguyễn Trọng Khôi – Đam mê và Sáng tạo (Trương Vũ)
• Khánh Trường và Những Tấm Lòng (Nguyên Hòa)
• Hồ Hữu Thủ - Người Đi Tìm Chân Tướng Sự Vật (Nguyễn Viện)
William Alexander & Họa Phẩm Về Đàng Trong
(Nguyễn Duy Chính)
Họa sĩ và Nhiếp ảnh gia:
Nhiếp ảnh gia:
Nguyễn Cao Đàm, Trần Cao Lĩnh,
Nguyễn Ngọc Hạnh, Hương Kiều Loan
Trường Vẽ Gia Định (truongvegiadinh.blogspot)
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |