Thì ra người chửa hết gian nan?
Thôi hãy cầm như lửa thử vàng
Tạm gác ưu tư ngồi nán lại
Cùng ta đối ẩm mặc canh tàn.
Ta ở phương này mãi ngóng trông
Tin ngươi, ta đợi suốt mùa Đông
Tìm nhau giữa bóng đêm kinh dị
Ngày hẹn còn xa vệt nắng hồng.
Chai rượu chờ ngươi dịp Tết qua
Ba hôm nguyên đán, một mình ta
Phố đông rạo rực cờ ngưng chiến
Ta nhớ ngươi thêm nỗi nhớ nhà.
Rượu vẫn còn nguyên, ngươi uống đi
Đã lâu ta mới rót đầy ly
Bao nhiêu hệ lụy đời gieo rắc
Không đủ làm cau hai nét mi.
Có phải dường như hơn một lần
Sầu riêng người kể với tha nhân
Qua thơ đầy dáng tân chinh phụ
Tóc rối mùa thương mấy độ xuân?
Ta đọc rồi lây tâm sự ngươi
Cảm ơn thơ với cảm ơn người.
Cảm ơn... uống tiếp ly này nữa
Rồi cảm ơn ngày lửa đã vơi.
Ta? - vẫn lừng khừng như rứa đó
Thường buồn nên cũng có khi say
- Không không, đâu dám xưng nghèo khổ
Giữa lúc bao người quá đắng cay!
Người yêu xưa hả - hơi đâu nhớ
Và chắc gì ai vẫn nhớ ta?
Tất cả trở thành bèo bọt hết
Còn gì giữa biển sóng bao la?
Xin hứa ly này thôi, ráng lên
Phải chăng ngươi mới nhắc vài tên
Chúng không về nữa... không về nữa
Hãy cố say rồi ngươi sẽ quên...
Gia Định 25-3-73, đêm
(Tạp Chí Bách Khoa)