29-08-2023 | VĂN HỌC

Đọc Những Dòng Thơ Mới Của Viên Linh

  TRẦN TUẤN KIỆT


     Nhà thơ Viên Linh
     (HS. Choé vẽ)

Viên Linh bây giờ như một lão thời gian đang khua chiếc gậy gõ vào tiềm thức của tôi giữa đêm thu mưa gió Sài Gòn. Quả nhiên đó là một thuật sĩ vẽ lên cái hư ảo của cuộc đời, của cái hư cái thực, cái không cái có của một kiếp sống lênh đênh lạc loài bất định. Kẻ đánh mất quê hương, kẻ lưu đày viễn xứ, kẻ lúc nào cũng canh cánh bên lòng qui hồi cố hương tái tạo lại giòng lịch sử u u minh minh của đất nước chìm đắm trong vùng đen tối của ngạ quỷ, súc sanh đang nắm gọn linh hồn yếu đuối của sinh linh con người. Từ Thủy Mộ Quan đến Hóa Thân, đến những giòng thơ phù trầm trắc ẩn và độ lượng mang nhiều mộng tưởng thiên thu và thực tại trần gian. Nó khiến lòng ta càng thêm tịch mịch hơn cái tịch mịch của một người mù trong sự sống đêm thâu.


Trong khi Bùi Giáng sắp chết vẫn đùa giỡn và tin yêu trời xanh rất mực. Trong khi Tô Thùy Yên nộ khí xung thiên muốn có một làn gió lạ thổi đến làm dịu cái tâm rực lửa hôn ám của buổi hoàng hôn cuộc đời. Tôi tiếc là trên mười năm nay ngồi lặng một nơi và hầu như vô ý thức trước mọi diễn biến của thế giới, ngồi để chìm đắm tù hãm trong cái thế giới kỳ hoặc ngu ngơ như gốc cổ thụ tàn. Tiếng thơ hải ngoại đọc rất ít, giòng thơ trong nước thì phù phiếm đảo điên. May thay lại được hưởng cái tiếng vọng của lão thời gian Viên Linh gõ vào làm thức tỉnh bản năng làm thơ của mình và chợt thao thức trong những đêm dài lắm mộng này.


Một Tô Thùy Yên, một Viên Linh mà tinh thần thi ca xuất chúng ra ngoài thế giới âm u nhàm chán của lịch sử hiện tiền, hai nhà thơ lớn đã nâng dậy cảm xúc, nâng dậy niềm tin yêu lịch sử của hậu thế, của ngày mai và tất nhiên là của một dân tộc bùng lên làm lại lịch sử cho chính bản thân mình:

THƠ I


Cửa mở ngoài muôn dặm

Mơ hồ sương mù trời

Thơ ta như bóng nhạn

Không bao giờ có đôi.


THƠ II


Thơ đỏ xẫm thu đông

Điệu rì rào lá rụng

Lời gửi tự quê hương

Bay kín lòng xa vắng.


Viết những năm lữ thứ

Loanh quanh nguồn Biển Nam

Nghe thì thầm thổ ngữ

Gọi nhau ngoài non sông.

Thơ Viên Linh không chỉ có Âm có Dương mà qui tụ muôn ngàn tia sáng của vũ trụ tâm linh soi rọi bốn bề, như sắc cầu vồng giao nối lại từ ngàn xưa đến số phận lạc loài hư ảo của những biển dâu thời đại mới. Có quá nhiều chân trời hoài niệm, quá nhiều bước đi nghịch hành với tư tưởng suông chiều của đất nước ngày nay.


Nói như điệu Tô Thùy Yên về thơ mình là sáng tạo được một nguồn sống tâm linh tư tưởng khác hẳn với tư duy nhàm chán hiện hữu, chỉ còn im lặng nghe nhịp gõ thời gian với cảm hứng vô cùng trong thanh tịch giữa đêm thâu mà thôi. Đó cũng là cung đàn bất tận, là linh hồn mộng tưởng trường cửu của nhà thơ. Mời quí bạn hãy đi vào thế giới mới thi thơ của Viên Linh qua tập thơ với những dòng chảy vọng thành tiếng thơ hoằng viễn khôn cùng đó.

TRÔI


Thơ tôi ở giữa dòng này

Ở đầu đêm trước, cuối ngày hôm sau.

Đi xa, thơ sẽ theo tầu

Ngăn chia, thơ sẽ bắc cầu tới bên.


Thơ tôi chìm sẵn trong em

Không tìm vẫn thấy dù quên còn chờ.

Hai câu dẫu ở hai bờ

Chữ qua nghĩa lại như đò qua sông.

Bờ nam nước có theo nguồn

Thì trên bến bắc căng buồm nhổ neo


Thơ tôi trôi nổi cánh bèo

Vần buông. Ý lặn. Điệu chèo.

Sang ngang.

Thơ tôi, sương móc mưa ngàn

Suối khô bể cạn bàng hoàng luân lưu.


SÁCH XƯA


Sách xưa đọc lại dăm trang

Hững hờ không hiểu ta đang đọc gì

Phải rồi thời khắc đang đi

Cái ta trong sách phân ly với đời.

Chiếc thân cuộc thế đất trời

Trăm năm luân quách. Bời bời tử sinh.

Tắt đèn trời đã bình minh

Ta ra khỏi sách. Thấy mình ở trong.

Đọc thơ Viên Linh để đi vào những hoài vọng thiết tha nhiều kỷ niệm thiếu thời, đọc thơ Viên Linh để theo dõi giấc mơ thiêng liêng huyền ảo của thi ngữ Việt Nam có quá nhiều viễn tượng mà sự giàu có ngôn từ cũng như cảm xúc rất lạ của nhà thơ trong cảm hứng phong phú vô cùng, rất quí và rất hiếm cho sự sáng tạo tân kỳ của những vần thơ bát ngát nguy nga đó. Một công trình văn học ở đỉnh cao của nghệ thuật thi ca ngày nay.


Trần Tuấn Kiệt

Nguồn: Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi tập VI của Ngô Nguyên Nghiễm