12-3-2021 | VĂN HỌC

Lại Mưu Sinh Thoát Hiểm

  TRẦN HOÀI THƯ


Trong số những chứng bệnh hậu stroke, chứng mất ngủ hành hạ tôi đến mệt lả. Thuốc thì đổi đến 3 loại nhưng vẫn hoài công. Tôi cầu cứu đến âm nhạc trên you tube. Nào là nhạc cổ điển, nhạc êm dịu, nhạc có âm thanh róc rách trời mưa, nhạc không lời, hay oldies but goodies của những năm 50, 60, 70... nhưng mắt vẫn trao tráo. Mà khi trao tráo thì phải suy nghĩ. Đầu óc đâm nóng bừng. Tôi mới nghiệm ra rằng những người mất trí Alzheimer là những người sung sướng. Giấc ngủ khỏi cần dỗ. Đầu óc khỏi cần hành. Không thao thức, buồn vui giận hờn...


Nhưng đã là con người thì phải chấp nhận hỉ nộ ái ố. Phải biết đêm thì dài thế nào. Phải biết nỗi cô đơn là thế nào. Nếu không, trên quả đất này, có những con người máy, vô hồn chen chúc nhau để sống, thật buồn bã biết bao!


Những năm làm lính thám kích, tôi đã học nhiều về bài học mưu sinh thoát hiểm. Bây giờ cũng vậy. Nhưng mưu sinh bằng cách gì? Ngày xưa bên cạnh còn có đồng đội. Đồng đội đã dìu, đã cõng tôi khi tôi lên cơn sốt rét giữa rừng già. Bây giờ chỉ có tôi trơ trụi một mình trong một căn nhà đầy di vật, tỏa ngập mùi hương trầm của ngày tháng mà Y. chưa bỏ tôi đi... Bây giờ, cầm cái muỗng bỏ vào miệng đôi khi trật lên trật xuống, nhìn những hạt cơm rơi vãi trên áo mà ngậm ngùi rưng nước mắt.


May mà còn có văn chương đã giúp tôi quên để sống. Ngày ngày tôi tập occupational therapy bằng cách đánh những bài thơ tôi làm. Làm xong tôi đẽo gọt mỗi ngày. Tôi coi đó là niềm vui. Cái chính là làm sao những ngón tay gõ vào bàn phím cho chính xác được chừng nào hay chừng đó. Vừa tập tay, vừa luyện trí, vừa làm đẹp tâm hồn. Và càng ngày tôi càng nhận ra sự mầu nhiệm của nó. Nó giúp tôi, ít ra cũng quên hình phạt của một đêm mất ngủ.


Thêm vào cách tập gõ thơ, tôi tập physical therapy bằng cách in sách. Lúc trước in vài chục tập mỗi ngày, nay thì vài tập mỗi ngày. Chậm rãi, khoan thai, tay chân có dịp vận động, máu trong người có dịp lưu thông, giãn gân, giãn cốt. Cắt giấy cũng vậy. Ngày trước, mỗi lần cắt là 2 hay 3 tập một lần, nay một tập, cắt xong rồi đứng thẳng hít vào thở ra...


Vài tác phẩm của nhà văn Trần Hoài Thư (Kệ sách Học Xá)

Mỗi lần như thế tôi nhủ là mình đang tập mưu sinh thoát hiểm cho chính mình như trước đây tôi đã làm để tồn tại trong thời chiến tranh và trong thời tù tội...


Chỉ có chứng mất ngủ là không tha tôi. Nhưng không sao, tôi vẫn có cái computer để nhờ cậy mà làm những bài lục bát vô đề hoặc tìm quên trong việc chuẩn bị những dự án Thư Quán Bản Thảo trong tương lai.


Những viên thuốc ngủ có thể giúp tôi khỏi trằn trọc, hay dỗ một giờ chợp mắt ngắn ngủi. Nhưng những phần thưởng của văn chương này còn hơn thế nữa: Đó là phần thưởng tinh thần quý báu để hiểu thêm con đường mình đi, hành trình mình theo đuổi, để quên những khó khăn vô bờ khi mình đã gặp. Chúng là cái phao cứu tôi, trong lúc tôi không còn có gì để bám, ngoại trừ những camera con tôi đặt khắp nơi trên trần nhà hầu theo dõi tôi đêm ngày.


Tôi đã lấy lại phần lớn những gì tôi đã mất. Tôi có thể bước đi khỏi nhờ walker. Tôi có thể đẩy thùng rác hay recycle ra lề đường. Tôi có thể lái xe một mình ra McDonald's mua cà phê hay đến tiệm thuốc tây lấy thuốc, hoặc đi đến một siêu thị gần đó. Mưu sinh thoát hiểm lúc này là tập và tập. Như một em bé tập bò, tập đứng, tập đi, tập cầm, tập nắm. Nhưng thay vì người tập Therapy đến nhà, tôi tự tập mình ên. Bằng cây gậy thần văn chương.


Vừa viết vừa rưng rưng



Chị Nguyễn Ngọc Yến -Người bạn đời của Trần Hoài Thư-Ảnh do nhà thơ Phạm Cao Hoàng chụp 2 tháng trước khi chị Yến bị stroke - (Virginia 22.10.2012)

Y. đã nằm bệnh viện được ba ngày. Y. bị stroke. Lần này là lần thứ tư. Và stroke lần này nặng. Con tôi nói thế.


Con tôi xin phép bệnh viện cho tôi được vào thăm. Tôi đẩy Walker và con tôi giúp đưa tôi đến tận cửa phòng Y. nằm.


Y. thiếp. Cả một năm trời tôi không được đứng gần Y. Khi thì cách nhau 6 feet ngoài hiên, khi thì Y. ở trong và tôi ở ngoài chắn bởi tấm cửa kính của Viện Dưỡng Lão. Mỗi lần lâu 15 phút. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn được thong thả, tự do. Mái tóc Y, vẫn đen mun, không sợi bạc, dù tuổi đã 80. Vầng trán không một đường nhăn. Đôi mắt thì nhắm nghiền, không mở ra, mặc dù tôi lay gọi. Tôi cầm lấy bàn tay của Y. Tôi có cảm giác Y. đang nắm chặt tay tôi. Cô y tá cố cho Y uống một ít juice bằng cách đưa ống hút vào miệng, nhưng Y. ngậm lại không chịu nút. Cô y tá lắc đầu: Bà không chịu ăn chịu uống gì hết. Rồi bỏ đi ra. Còn lại tôi một mình với Y. Tôi tiếp tục kêu. Bỗng ánh đèn làm lóe lên từ đôi võng mô. Y. mở mắt. Tôi mừng quá, hỏi: Mình biết ai không? Y. nhìn tôi một đỗi rồi thều thào: Trần Hoài Thư.


Y. còn nhớ, nhưng nhớ một Trần Hoài Thư, thay vì “Ba Th.” như Y. vẫn dùng khi kêu tôi. Rồi Y. thều thào: Mình ơi, em sợ chết. Em không muốn chết.


Tôi siết chặc bàn tay Y. Tôi nghĩ, lần này, có thể xem là lần cuối, không biết bao giờ được nắm tay hay vuốt tóc Y nữa. Tôi đang níu một cái gì rất thân yêu nhất, quí giá nhất của đời mình: Đó là hơi ấm của Y.


Ngày mai dù Y. hay tôi, có mệnh hệ gì tôi cũng được toại nguyện. Tôi còn nhận hơi ấm từ bàn tay Y. truyền sang cho tôi. Và Y. cũng vậy. Hơi ấm của tình nghĩa vợ chồng. Hơi ấm của tình văn chương. Hơi ấm ấy sẽ hòa quyện lẫn nhau, ràng buộc, kết chặc với nhau. Rồi những phân tử sống trong thân xác Y. xa lìa những khổ ải, để hòa trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ánh trăng, thênh thang ở một cõi nào không còn những hành thích khổ tai mà Y. đã gánh quá nặng trong cuộc đời này...


15 phút nhìn nhau tại nursing home Ashbrook NJ

ĐẸP


Chưa bao giờ cái đẹp bề ngoài lại được đề cao lên tận mây xanh như lúc này. Đó là nhờ ở kỹ thuật digital và điện toán. Trước đây nhờ photoshop, và người làm đẹp phải có chút ít kinh nghiệm về nhu liệu này. Giờ đây, photoshop hết thời. Đây là thời digital, với hàng triệu triệu màu tha hồ mà trang điểm.


Bởi vì quá dễ dàng làm đẹp, nên trên facebook, thiên hạ nô nức post hình, chưng ảnh. Già 70 mà chỉ cần click một cái là hóa trẻ 50! Da hết nhăn. Má mịn. Ít ra facebook đã giúp con người được hưởng những giây phút “trẻ mãi không già” mà sống thọ thêm ít ngày, ít tháng, ít năm! Cám ơn Facebook!


Chỉ có một mình tôi là sợ đưa lên facebook, vì nếu đưa lên, ai ai cũng lau nước mắt, xót thương cho ngươi vì ngươi là kẻ có tội!


Dĩ nhiên, đẹp là một nhu cầu cần thiết của con người. Đẹp có thể được chiêm ngưỡng bằng mắt, nhưng cũng có thể bằng trái tim. Và tùy ở mỗi người, đẹp được hiểu một cách khác nhau.


Đep của người bình thường khác với đẹp của một người thi sĩ. Đẹp của một người không mang áo lính khác với đẹp của người từng đổ máu. Đẹp từ kẻ ở trong tháp ngà, đẹp khác với kẻ ngoài chân mây.


Vì đẹp quá tuyệt vời, nên người ta tham lam, muốn vơ hết càng nhiều càng tốt: Xe đẹp, nhà đẹp, gái đẹp, đồng hồ đẹp, hột xoàn đẹp, vợ đẹp....


Đẹp là của chung, như con gái đàn bà. Vậy mà nó cũng trở thành của riêng:


Khi ra trận ta là thằng chết trước

Tổ quốc ghi ơn lãnh tụ đẹp lòng

Khi tìm vợ ta là thằng chạy chót

Nên khó lòng ấp vợ đẹp trong chăn


Nhưng mà, thằng lính đi đầu chạy đầu và chết đầu ấy vẫn không buồn. Bởi hắn có một trái tim thi sĩ. Hắn có cái đẹp riêng mà không ai có. Cái đẹp buổi sáng tinh sương nghe tiếng gà gáy mà mãi đến bây giờ hắn vẫn còn nghe vọng bên tai: Đấy là bản đồng ca sau một đêm trường. Bản hợp xướng trời cho loài người miễn phí:

Một tiếng gáy khởi đầu lẻ loi cất tiếng

Rồi trầm ngàn tiếng gaý khác nổi lên

Tiếng gáy vang lừng xóm dưới làng trên

Như chiếc đồng hồ không kim đúng giờ báo thức

Hãy dậy đi, hỡi những thằng con ăn sương nằm đất

Và hân hoan, vì đêm sắp hết rồi

Thêm một ngày, một ngày có mặt trời

Điếu thuốc đầu ngày được quyền đốt lên chia mừng bình an vô sự

Cám ơn những chú gà vô danh ở các làng ta về gìn giữ

Cám ơn bài hợp ca không nhạc trưởng nhạc công

Không hòa âm hòa tấu giàn trống kèn đồng

Không ca sĩ không đèn màu tiếng vỗ tay vang dội

Chỉ tiếng gáy ò ó o lan truyền trong thinh không cóng lạnh

Sao ấm vô cùng như hơi thuốc đầu tiên

Tay chuyền nhau chiếc hộp lửa que diêm

Lửa sáng lên thấy bạn mình cười qua ánh mắt

Rồi poncho chăn mền lại xếp vào ba lô chật cứng

Rồi súng trên vai, rồi di chuyển trong sương

Sương bốc từ đồng sương phủ mông mênh

Sương trắng mịt, che bóng người bóng núi

Không cần đội hình, không cần khoảng cách

Giờ chỉ cần về sớm với vợ con

Trong lúc tiếng gà rộn rã làng thôn

Lòng lính tráng cũng rộn ràng lắm lắm.

*

Đối với người đời tiếng gà chẳng có gì mà tha thiết

Bởi đời này còn có nhiều thứ để vui hơn

Ví dụ đêm vũ trường tiếng nhạc xềnh xang

Đèn đỏ đèn xanh và những thân người ôm nhau khắn khít

Nhưng với tôi tiếng gà là tin mừng buổi sớm

Để chúng tôi biết rằng chúng tôi vẫn còn sống sót bình yên

Để chúng tôi hiểu rằng, nhờ chúng tôi mà phòng trà nhà nhảy đêm đêm

Tiếng nhạc lời ca đưa người ta vào cõi thiên đàng hạ giới

*


Đó là lý do tại sao tôi lại ngẩng đầu. Ít ra tôi cũng được an ủi, khỏi tủi thân khi thiên hạ cứ nhỏ nước mắt xót thương cho lão già khốn khổ này!


Trần Hoài Thư

Thư Quán Bản Thảo Số 92, Tháng 3-2021
Tuyển Tập Thơ Văn