29-12-2013 | VĂN HỌC

Tạp Chí Trước Mặt

  LUÂN HOÁN


    Nhà thơ Luân Hoán
   (Họa sĩ Đinh Cường vẽ)

Một trong những công việc đám bạn ở Trùng Khánh chúng tôi cùng chung tay thực hiện là làm báo. Tờ Trước Mặt, mười sáu trang khổ lớn, giấy báo vàng xỉn, được khởi xướng và thành hình từ một đêm rượu, có ánh trăng làn chứng. Với sự phân công đàng hoàng: Phan Nhự Thức lo tìm nguồn tài chánh và trở lại nghề ghi "nhật ký" đã bỏ quên từ ngày rời trường bộ binh. Hà Nguyên Thạch giữ phần đọc, chọn và làm thơ. Vương Thanh, Đynh Hoàng Sa có trách nhiệm viết và tìm truyện kiêm luôn dịch thuật. Nghiêu Đề lo tổng quát về hình thức, trình bày, tùy hứng đóng góp thêm thơ và truyện. Luân Hoán, ba phải, nhiều ý kiến, cho giữ mục góp ý chung chung về mọi chuyện mà các bạn đã hình thành. Nghĩa là giữ một công việc không thực hiện cũng không sao. Đại khái như: "báo kỳ này được đấy", "Nghiêu Đề trình bày trang này tới quá đi chứ" vân vân và vân vân... vô thưởng, vô phạt. Khắc Minh chủ trì kỹ thuật in ấn...


Những ngày bắt đầu hình thành tờ Trước Mặt, tôi không bận hành quân, nên trốn đột kích, nằm đường để về thị xã tiếp tay cùng các bạn. Từ Trùng Khánh chúng tôi cùng nhau chạy đến nhà in Đồi Non, rồi chuyển qua nhà in Hoa Sen. Cân nhắc mẫu chữ, co chữ, giá cả, số lượng...


Những đêm thức trắng đề theo dõi cổ động việc xếp chữ chì thật là vui. Các mẫu chữ cái a, b, c... nhỏ xíu nằm trong các ngăn tủ có từng ô nhỏ riêng biệt. Bàn tay người thợ quen nghề thật nhanh nhẹn, chính xác. Mắt liếc đọc bản thảo, tay bốc xếp đều đều. Các anh thỉnh thoảng kêu trời vì nét chữ lí nhí của Hà Nguyên Thạch.

Bài lục bát Ga Nhỏ của Khắc Minh, sắp cuối trang, không trang trọng, tôi đề nghị đưa lên đầu trang:


Còn em với bóng ga buồn

đèn le lói thắp khói cuồn cuộn bay

tóc mây phủ xuống vai gầy

với tay đưa tiễn hồn ray rứt sầu

còn tôi chừ tiếp niềm đau

nhớ thương chật cả chuyến tàu vào đêm

đường rầy hút bóng dài lên lên

nối dài khoảng trống ga em đợi chờ

tôi còn buồn thắp trong thơ

đèn pha không đủ cắt bờ hoang vu

gió thì thầm chuyện riêng tư

cát ôm bãi vắng sương mù tiếp qua

con tàu dừng ngủ trong ga

lộ trình tôi đợi về ga nhỏ chờ

(thơ Khắc Minh)


Cái máy in cũ mèm, mệt mỏi dập từng trang xình xịch. Mực nặn trên rouleau cán đều, nhưng đôi khi có chỗ đậm chỗ lợt. Đôi khi tôi làm đột xuất một bài thơ con cóc, tả cái chợ trời bán đồ Mỹ, gần nhà in, hoặc cái nhìn tình cờ của một em vớ vẩn nào đó ngó mình, đã tưởng bở, để trám một chỗ trống. Thơ thẩn của tôi lúc này coi bộ lây nhiễm hơi nhiều mùi thuốc súng, thuốc lá và hương phấn son đứng đường, chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Vừa mới Bữa Ăn Trên Sơn Kim, đến Đêm Ba Mươi Trên Đồi Lâm Lộc, tôi lăm le viết Thơ Trên Vách Núi Phú Sơn...chẳng biết để làm gì.


Tôi không nhớ rõ tuổi thọ của Trước Mặt, nhưng chắc chắn không già quá nửa năm. Tờ Trước Mặt phải yên nghỉ bởi vóc dáng khó có chỗ trong tủ sách. Để đáp ứng hình thức hợp thời trang, tờ Tập Họp được cho ra đời với khổ giấy 17x25 cm, rất lịch sự, trí thức. Vẫn với những thành phần cũ, công việc cũ. Tiếc rằng, tình hình chiến trận leo thang, Tập Họp không tập họp được râu những người ham chơi chữ nghĩa, nghệ thuật.

(trích bài Thị Xã Quảng Ngãi Và Tôi 67-69 trong Quá Khứ Trước Mặt)


Luân Hoán

(TQBT tập 39, Tháng 10-2009)