12-5-2016 | VĂN HỌC
TRANG THƠ TRẦN YÊN HÒA


  Trang Thơ Trần Yên Hòa (II)


Thương nhớ ơ hờ          • Dòng đời

Xuân Hoài          • Bài tình, ngày tình nhân          • Huớ gọi trăm năm

Tạ            • 10 khúc. nhớ. người bội vong            • Gọi Nhớ

Vọng Xưa             • Núi tạ sông người                 • Về

 

Buổi Chiều Ở Mỹ, Nhớ Quê           • Gởi Khổ Lụy Một Thời

Lãng mạn thu       • Miền thơ ấu    • Tạ tình         • Xa người

Biển dâu tôi          • Buồn Rơi        • Cha Mẹ        • Mắt buồn

Thuở Em Là Nữ Sinh          • Chung Một Nhánh Sông        • Cõi Em Vô Lượng

Tưởng                  • 5 chữ cho ngày sinh              • Tự tình cùng đất nước

 

Khan Cổ Gọi Tình, Về (1)       • Khan Cổ Gọi Tình, Về (2)

Khan Cổ Gọi Tình, Về (3)       • Uyên Ương         • Phượng Hề

Khát Vọng          • Lá Trăm Năm               • Đêm Thức Trắng Nhớ Côn Sơn

Mùa Thu trong ký ức          • Ngõ Tình Phai        • Rừng Trú Ngụ Em

Gởi Khổ Lụy Một Thời         • Tục Lụy Em            • Gởi cô gái Tam Kỳ, đất khổ

Một Thuở Tam Kỳ               • Ngày trở lại Tam Kỳ thăm trường Lý Tín

Gởi Tam Kỳ thương khó      • Chung một nhánh sông



   :: Thương nhớ ơ hờ


Tranh Ái Lan

Người qua tôi như qua sông cạn

Suốt bốn mùa xuân hạ thu đông

Đêm rình rập bóng hình lãng đãng

Em mang đi theo gót chân hồng


Ơ hờ em thời gian vút mắt

Em trong tranh cũng đã nhạt nhòa

Sầu hiu quạnh có còn quanh quất?

Chút tình xưa còn lại hương hoa


Em bây giờ tình xa như mây

Đã bao năm rồi không gặp mặt

Ta tha phương đắp chiếu thân gầy

Những hạt lúa cũng vừa giáp hạt


Ơ hờ em mùa xuân đang tới

Em có còn sợi tóc mai xưa

Nhớ ngàn năm trăm năm có lẽ

"Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai?" *

(* thơ Quang Dũng)




   :: Dòng đời


Tranh Ái Lan

Có một thưở em bồng bềnh tóc gió

Tóc như mây cùng gương lược môi hồng

Như thần thoại xanh màu nguyên thủy đó

Vườn hoa yêu ngào ngạt những hương nồng


Ta đã gọi em là vầng trăng tỏ

Tháng năm nào nở rộ những mầm xanh

Con bướm trắng bay giữa trời dạo nọ

Ta buồn tênh trên bến đậu mong manh


Rừng hương ấy là em, em có biết?

Nỗi u hoài còn ngự trị trong ta

Ngàn năm nữa cuộc bể dâu mải miết

Trong vô cùng vùng cát gió bao la


Trở về bên em, như cơn bão nổi

Đi qua đời sóng sánh những nhạt phai

Nếu có cánh ta sẽ bay đi mãi

Chập chùng em hạnh ngộ những an bài


Ta bây giờ sá gì phương hướng nữa

Giọng ca buồn ngày tháng cũ còn không?

Như cánh bướm bay bay trong trí tưởng

Một mùa xuân trổ lộc biếc thơm lừng


Ta sẽ gặp em một lần thứ... nữa

Giữa đôi bờ tịch lặng - cõi hoang vu

Ta sẽ hái những nụ đời héo úa

Cài lên em như thân phận em chừ


Ta cũng già và em đâu trẻ nữa

Đừng hoang mang với những xót xa đau

Ta chấp chới cùng em mùa bão tới

Mưa sẽ về bên bến đậu - ngàn sau




   :: Xuân Hoài


tranh Khánh Trường

Ta tìm xuân em hồn xơ xác lá

Núp bóng bình minh lặng ngắm mặt trời

Ô hoa mai đã nở tràn bên gối

Tỏa hương nồng một sớm mai tươi


Ở xứ này mùa xuân nghe nhạt thếch

Nắng không tươi và hoa cũng không màu

Màu ta yêu đúng là màu cổ tích

Của một ngày xưa của xứ ngàn sau


Năm tháng cũ trườn mình lên đứng dậy

Cơ hồ như mặt đất nứt làm đôi

Ta quờ quạng với bàn tay rị mọ

Tìm xuân nồng qua giấc mộng hai mươi


Đôi tay nhỏ quắt quay niềm hối hả

Mùa xuân qua bên gối mộng xuân đời

Mười bảy tuổi biết yêu em thục nữ

Tóc buông chùng lơi lã xuống hai vai


Màu tóc ấy màu vàng son một thuở

Đã qua rồi mộng mị suốt trăm năm

Em áo đỏ em áo hường dạo nọ

Cũng mù xa biền biệt những mùa trăng


Giữa mùa xuân vết hôn môi nóng chảy

Con tim người cũng náo nức reo vui

Bao lẽ sống thương yêu về bay nhảy

Con tim ta cũng nao nức reo cười


Giờ con tim trở về nơi niên thiếu

Chất chồng lên ngàn cánh mộng tình trai

Ta mãi mê một mùa xuân xa ngái

Năm mươi năm xưa một thuở xuân hoài


Năm mươi năm xưa trong tình thiếu nữ

Em và mùa xuân chúm chím môi cười

Em và mùa xuân... đất trời lữ thứ

Còn không ta nồng đậm vạt tình phai?




   :: Bài tình, ngày tình nhân


(Cho ĐTTT)

Tranh Hồ Thành Đức

Rồi sẽ tới. một ngày. rồi sẽ tới

Em và Anh. đứng trước. tấm gương soi

Gương mặt ấy. ngày đầu tiên gặp gỡ

Đến bây giờ. bao năm tháng qua. trôi


Không đếm hết. ngày này. hay tháng nọ

Phải đếm tình. cao vút tận cung mây

Anh gặp em. trong ngày tình thứ nhất

Phải không nào. Tay nắm. dấu trong tay


Cũng nói đến vầng trăng. đêm nguyệt khuyết

Khuyết hay tròn. ta đâu biết chi mô

Và em. thật xinh tươi. duyên dáng. lạ

Dù đời sông. hay biển. có mơ hồ?


Em vẫn giữ. những bài thơ anh viết

Từ thuở nào. anh mới tập ê a

Đã dám làm thơ. dù sai chính tả

Lòng non tơ. mới rợi. đó em à.


Em nguyên đán. em tình nhân. mãi nhé

Không tham lam. đòi hỏi. những gì hơn

Hãy nắm tay. trên con đường. mới mẻ

Khá vụng về. và. cũng rất cô đơn


Thơ anh viết. từ hồi. em đi học

Đến bây giờ. chất đống. cả ngàn trang

Vết mực cũ. lăn hoài. trong trí nhớ

Cùng thơ. anh. ghi lại. thuở xa xăm


Hãy giữ mãi. tình nhân. nghe bé xíu

Bé xíu trong anh. bé xíu của đời

Đừng mẫu mực. cho không già. trước tuổi

Hãy tươi non. như thuở. mới ra đời


Em non tươi. cho tình ta. đẹp mãi

Cho cuộc đời. thanh sắc tỏa thơm hương

Như đóa hoa. đang trong ngày rộ nở

Em ơi em. thức dậy. ta lên đường


Bài tình yêu. anh làm trăm năm trước

Trăm năm sau. còn giữ mãi bên lòng

Dù mộng tưởng. còn hơn mình quay mặt

Tình yêu em. như con nước. xuôi giòng


Trần Yên Hòa

14.2.2017.

4 pm. Anaheim. CA. USA.




   :: Huớ * gọi trăm năm



Huớ em tôi! ta gọi em trong tim

Trời đất bên ngoài nghe rất lạnh

Em bên ta mà ta mãi đi tìm

Tìm hoài hủy - những chiều mưa nắng dội


Huớ em tôi! ta đang trong chiêm bao

Đời lãng du qua một chốn nào

Nắng gió se lòng sông cạn mạch

Ta trở về tìm, em ở nơi nao?


Huớ em tôi! Ta đi cùng trời đất

Gió mưa thê thảm một đời dài

Em bên ta mà ta không biết

Lận bên mình một nỗi tàn phai


Có phải em trời đất cho ta

Bằng ngôn ngữ riêng em lặng nín

Em quanh ta như bóng với hình

Em bình yên một lòng quấn quít


Em có phải nàng Châu Long trong truyện kể

Vẫn in hình như chiếc bóng chiều hôm

Ta mãi mê những phù vân lãng tử

Khi ngoảnh lại nhìn chỉ còn em...là em


Huớ em tôi! Một lần thôi, em nhé

Đời rất tròn, muối mặn với gừng cay

Em hãy hiểu anh vẫn còn "rất bé"

Em còng lưng gánh chịu một đời dài


Anh trở về cùng em chiều xanh ngắt

Và hiểu ra mình đã quá mê hoang

Những viễn mơ chỉ là cơn gió giật

Biển trời xanh là em đó hiền ngoan!


Huớ em tôi! nhìn ra anh, em nhé

Sẽ yêu em cặm cụi những ngày sau

Và mãi mãi trong căn nhà nhỏ bé

Giữ trăm năm hình tượng của muôn màu


Huớ em tôi! Tôi gọi tiếng Yêu Người.


Trần Yên Hòa

(Anaheim, 8.21 am. 20-12-2017)


* Huớ, tiếng miền trung, nhất là ở Quảng Nam, như bớ, tiếng kêu (huớ (bớ) người ta)



   :: 10 khúc. nhớ. người bội vong


Cho ngày 3.8... xa lắc

tranh Nghiêu Đề

1.

Hề bài đoản ca. ta rống cổ kêu

Gởi kẻ bội vong. quên đi tình nghĩa

Hề bài đoản ca. ta rống cổ gào

Gọi em xanh xao. về đây. trầm ngãi.


2.

Ngày này. tháng này. em bỏ ta đi

Trời đất chung quanh. ùn ùn sụp xuống

Ta chết giấc. giữa trưa hè. oan uổng

Em đâu rồi. trong cuộc chia ly.


3.

Em đi về. cuối dãy. núi xa

Thấp thoáng. cánh buồm đen. bất hạnh

Em đi rồi. địa ngục. trong ta

Máu chảy. quanh đời. nghe. đặc quánh


4.

Tìm em đâu. cuối bãi. sông bồi

Em thấp thoáng. giữa đất trời. vô định

Tình mười lăm năm. bao cơn hưng thịnh

Giấc ngủ cô đơn. theo gió cuốn trôi


5.

Phía không em. ta sống. chết. từng hồi

Ngóng cổ. về phương em. không chớp mắt

Mây vẫn dăng đầy. góc trời xa khuất

Nước mắt chảy loang. bên lở bên bồi


6.

Tình mười lăm năm. ngó như lưỡi dao

Cắt thịt da ta. từng hồi đau điếng

Ta oằn mình. chịu những vết đâm

Búng máu thành vòi. máu tươi. văng miểng


7.

Người bội vong ta. một đời oan nghiệt

Tiền kiếp nhân sinh. có phải không người

Oan nghiệt. nghiệt oan. đất trời thê thiết

Không có nụ cười. làm sao mà vui


8.

Ta tìm quên em. bên bến bờ xưa

Con nước Tiền giang. nghe lạc giọng

Tay vái tứ phương. nhớ người muôn dặm

Cách trở quan san. em đã về chưa?


9.

Bến nước. của lòng em. có mỏi

Người bội vong. câu thề thốt. năm nào

Người bội vong. nghĩa tình. đá sỏi

Giấc mộng chỉ còn. trơ tráo. xanh xao


10.

Thôi em. đời phù vân. quá đổi

Nhớ làm gì. chuyện cũ. đã sang trang

Xin lật sấp. những ân tình. xưa. tối

Và yên bình. sống tiếp. cõi nhân gian




   :: Gọi Nhớ


tranh Ngọc Dũng

Em là mây ngàn bay

Bốn phương trời chưa mỏi

Tuổi năm mươi cũng vừa

Cho đời em dừng lại


Anh phương này đợi mãi

Một ngày em quay lưng

Sẽ hết một căn phần

Cho quãng đời bất hạnh


Anh ra vào quán nhớ

Hàng đêm và từng đêm

Nhìn vách im tịch mịch

Biết em đã lặn chìm


Còn đâu ngày thơ mộng

Ta dắt tay lên đồi

Kể chuyện tình cổ tích

Ngọt ngào trên đôi môi


Còn đâu ngày thân yêu

Đêm đêm cùng chăn chiếu

Cơn mộng du qua rồi

Ta nhìn em nhỏ xíu


Bây giờ thì đã qua

Như một cơn sóng lớn

Ụp lên đầu chúng ta

Em và cơn mộng dữ


Thôi bình yên mà sống

Thôi bình yên mà đi

Có nhớ nhau mà chi

Dưới chân toàn đá sỏi


Vẫn nhớ em muôn vàn

Em không về chốn cũ

Ta chắp tay cầu xin

Cuộc tình thôi. hãy ngủ




   :: Vọng Xưa


tranh Ngọc Dũng

1.

Đã qua rồi. Đã xa lắm rồi. Em?

Sao anh mãi nghĩ. Em? Còn đâu đấy.

Hương tóc. Thịt da. Thơm lừng đến vậy.

Thì Em? Đâu đấy. Ở trong hồn.


Anh vẫn nghĩ. Và vẫn mong. Đập gương xưa tìm bóng.

Kéo em. Từ ảo. Bước ra đời.

Em sẽ trở về. Bên đời ta. Nóng bỏng.

Như ngày xưa em ghé sang chơi.


Ơi! Hơn mười lăm năm. Chứ đâu có ít.

Em quanh quẩn bên ta. (Quấn chặt lấy đời)

Sẽ chẳng bao giờ rời xa nửa bước

Mà bây giờ. Tình bỗng. Tay lơi.


Ta vọng em. Chiều càng xanh xao mãi

Và hồn ta chấp chới mãi trên ngàn

Có một chút gì như là. Cay đắng

Chận giữa dòng đời. Bật tiếng kêu khan


Ta vọng em. Bài thơ. Lầm lủi viết.

Em ở đâu? Bay giữa chốn bồng bềnh

Bến nước. Đục trong? Còn ta côi cút.

Trong căn nhà. Dĩ vãng. Buồn tênh.


Ta lại uống. Một mình. Rượu thiên cổ lụy

Rót vào trần ai. Ta hứng hết. Ơi người!

Giữa vầng trăng. Đêm khuya. Khướt say. Túy lúy

Nuốt chửng bóng hình em. Từng ngụm bời bời.


Nuốt chửng bóng hình em. Tan vào đáy cốc

Em ơi em!

Ta quên cả loài người.


2.

Ta ca xang suốt buổi chiều

Vọng em như thể quá nhiều tơ vương

Mà sao như thể lạ giường

Đúng ta thương nhớ suốt đường trường tôi


Ta quang gánh suốt một đời

Ta luay huay với những lời đắng cay

Ta biết ta trong cõi này

Yêu em vô vọng không ngày không đêm


Ta gọi em suốt đời tôi

Sao trong thiên hạ biết bao nhiêu người

Những tà áo trắng bay bay

Tôi nghiêng ngó mãi rớt qua tay mình

Cũng vì chỉ một em xinh

Nên tôi xin đứng đợi tình. Gọi em

Nên tôi. Chỉ em là em

Tôi ngơ ngác trong cõi đêm nghìn trùng

Không đêm nào tĩnh cơn khùng

Vào ra trông ngóng não nùng xác thân

Tôi quỳ tôi với ăn năn

Xin cho tôi chút vô thần kiếp tôi


*

Xin thưa là. Với em rằng

Đúng tôi Ngơ Ngác Cõi Người * vì em


* tên một tập thơ Luân Hoán



   :: Núi tạ sông người


tranh Ngọc Dũng

Đê đầu lạy tạ cố hương

Ta quay lại những đêm trường quê xưa

Chập chờn trong giấc ngủ trưa

Quán Rường ơi! Ta cùng mưa ướt nhèm

Đây gò ông Đốc cùng em

Cởi trâu tắm suối - suối Sầu Đế ơi!

Sao ta gan ruột bời bời

Nhìn mây tám hướng lòng phơi ráng chiều

Nhớ xưa chân bước liêu xiêu

Nghe câu hát mẹ trong chiều ca dao

Rước em về tắm sông đào

Lòng neo cố xứ lòng chao chát buồn

Đê đầu lạy tạ cố hương

Cho ta ngắm lại áo hường em qua!




   :: Về


tranh Nguyên Khai

1.

Ta về dựng lại cơ ngơi

Và dang tay níu cuộc đời riêng ta

Xưa đôi con mắt mù lòa

Nhìn đâu cũng thấy hồng hoa khắp trời

Dang tay níu lấy nụ cười

Mà sao hư ảnh làm đời ta đau

Nay về tìm lại đời nhau

Màu trầm luân đã nát nhàu rồi em

Con chim đậu tuốt ngoài đêm

Còn cao tiếng hót ngọt mềm mái khuya

Ta lên tiếng gọi nhạt nhòa

Đời hư huyển những âm thừa vọng sang


2.

Thôi về lại chốn tịch liêu

Cùng em vọng tưởng mái lều thời gian

Con chim nó hót trên ngàn

Ta lên tiếng vọng ôm đàn ru đêm

Về trên thân thể ngọt mềm

Còn không vết nứt lặn chìm trăm năm

Còn gì giữa chốn phù vân

Hở em! Em xõa tóc buồn cố nhân

Thôi thì thôi cũng căn phần

Đời trăm năm biết có lần thăm nhau

Hồng hoa tình đã phai mau

Thì em, em mãi tô màu nữa chi.

Ta về sống giữa vô vi

Ăn cơm bạc thếch mà tri ân đời./.



   :: Buổi Chiều Ở Mỹ, Nhớ Quê



một chiều buồn như trăm năm trước

ta bơ vơ đứng gọi thất thanh

quê nhà, quê nhà, đâu mất hút?

mà ta như gãy cánh lìa cành


gió cũng gió mà sao nghe lạ

có cái gì như thể hắt hiu

nắng cũng nắng vàng hanh trên lá

mà nghe sao lạnh thấm tiêu điều.


bờ môi mọng em, đóa tường vi nở

nhớ điếng hồn luôn đêm sáng trăng

cái nụ cười em, phương trời đất cũ

quýnh quáng ta giục giã môi mềm


ta trung niên, chập choạng câu cười

sầu cố xứ, sầu tình, đắng nghét

ở Mỹ, nhớ mặn, nồng, ngọt, lạt

em, ngọn nguồn, xa tít mù khơi


ở Mỹ, cơn buồn không thể biết

bất kỳ đêm, hay sáng, hay chiều

ở Mỹ, khi buồn lên thê thiết

là cuồng điên, quay quắt, quạnh hiu.




   :: Gởi Khổ Lụy Một Thời


tranh Nguyễn Phước

Ta gồng mình đứng im, tay vuốt mặt

Giọt mồ hôi chảy rịm khắp châu thân

Chiều đứng gió bờ cao và lũng thấp

Bóng tà dương chập choạng nỗi căn phần

Thân phận bay trên từng bờ đá nhọn

Ngày xích lô đêm ngủ bụi ngủ bờ

Thốt chợt thấy mình mang thân du mục

Lang thang trong thành phố cù bơ…

Ngày tháng đó trong đời ta đã dựng

Một căn phần cát bụi ủ ê thôi


Mưa gió chướng giạt trên triền đất lỡ

Tràn qua tim máu chảy - máu luân hồi

Ta lạc loài như một dãi mây trôi

Bay chấp chới giữa vô cùng lạnh giá

Ngày tháng đó một mình ta mệt lã


Một mình ta thân phận trớ trêu đời

Em đi rồi ta làm kẻ mồ côi

Nuôi trong lòng niềm cô đơn ruổng mục


Ta rong mãi những đường dài khổ lụy

Bờ tre xưa gốc rạ cũ đâu rồi


Ta dãi dầu cùng mưa nắng ta thôi

Xin em cứ ngoảnh đi và lặng lẽ

Ta hú gọi khan chờ em mọi nẽo

Nhưng bờ môi thắm thiết biệt tăm hơi

Những vong thân những cay đắng một thời

Đừng vực dâỵ em ơi, đừng vực dậy


Ta chiếc lá khô - cọng rêu - trôi nỗi mãi…


Cali, 7/2012




   :: Lãng mạn thu


tranh Đinh Cường

Em, mùa thu, mùa vàng rưng hoa cúc.

ngẩn ngơ anh tìm kiếm suốt đời riêng

trong lòng anh mưa đã nhòa ký ức

về một người làm ấm giấc mơ em


Anh đốt đuốc huơ cho đời tỏ rạng

mùa thu, xa, tận mãi xứ trầm hương

xa ngái lòng ơi riêng mình với bóng

một cành hoa ngâu nở vội bên đường


Anh một mình ngẩn ngơ soi bóng lẻ

cành sầu đâu rụng hết lá về đêm

có cơn gió heo may, ngày quê cũ

chợt biết thu về mang dáng áo len


Guốc cao gót em nhẩn nha từng bước

mang chút thu quen chớm lạnh sang mùa

mưa cũng lạ lùng như là hơi thở

của em, ta, xưa, trở dậy cùng mơ


Mở toang cửa chào mùa thu đến

ghé môi hôn thắm thiết ân cần

trong nhịp đập trái tim, sự sống

một mùa thu, òa vỡ bâng khuâng


Mở toang cửa cho lòng hối hả

ôm thu về cùng gió heo may

ta chợt nhớ một mùa thu cũ

của sài gòn hà nội xưa sau


Thu, em, cali, một ngày rất vội

cái lạnh se da làm buốt lòng người

đốt chút lửa cho lòng ấm lại

hong cuộc tình, vầy chuyện trăm năm.




   :: Miền thơ ấu


tranh Nguyễn Phước

Ta qua những xứ cùng miền

Bước chân phiêu giạt trên triền lá khô

À ơi con nước theo mùa

Ru tình ời ợi gió lùa trong cây

Em qua ta thuở thơ ngây

Ta qua em, thuở bướm đầy vườn chim

Mưa bay ngọc nát mưa chìm

Lòng phu du nhớ hoa tim thuở nào

Miền ta có nắng hương cau

Miền em có mái tóc màu khói hương

Ơi em còn nhớ còn thương

Miền thơ ấu cũ hỏi đường tìm nhau




   :: Tạ tình


tranh Nguyễn Phước

Cuộc tình ta rồi thôi cũng hết

hết thật sao những mắt chờ mong

anh cố ngẫn trông vời cố quận

thân đau nhừ qua một cơn giông


Ta dâu biển và em tan tác

gặp lại nhau sóng nhấp nhô bờ

kẻ níu giữ hoài hoài chuyện cũ

người lang thang vô định bơ vơ


Ta cúi xuống hôn đời bạc bẽo

mắt môi xưa sao lạnh vô cùng

em ráo hoảnh vực bờ mắt khép

lửa hoàng hôn tàn lụi hư không


Ta nắm giữ cũng như rời rả

nấn ná thêm một phút ra gì

em quay bước và ta úp mặt

nghe lòng se một vết đau xưa


Tạ tình em tháng ngày ong mật

mùa thơm hương lưu ủ trong lòng

nắng sẽ tới và mưa sẽ dứt

qua cơn này còn hết long đong?




   :: Xa người


tranh Nguyễn Trung

Từ biệt nhau rồi mai mốt nhớ

nhớ loang máu chảy khắp đời nhau

cánh mỏng con chim nào dong ruổi

vàng đá thôi em cũng nát nhàu


Bấu víu làm chi điều tưởng niệm

chiều xa nắng xế biển dâu đời

một nửa thân ta là đất cát

một nửa hồn ta là mây trôi


Hãy nghĩ về nhau mà tưởng tiếc

giấc mộng hồ xưa đã vội tàn

ngầy ngật ta hoài đôi mắt biếc

lạnh cóng ngày đông rã giá băng


Xa người ta làm thân lãng du

trở mặt ngó đời sâu núi thẳm

rừng xưa u uẩn vệt sương mù

em tóc dài bay muôn vạn dặm


Xa người ta đọc câu thơ cổ

ngâm ngợi hồ trường đoạn cổ thư

tìm nhau trong muộn màng giấc ngủ

vàng đá, vàng thau, chừ xanh xao!!




   :: Biển dâu tôi



Ơi rừng xanh kia còn đó hay không?

Hay cũng biến thành sông, thành suối

Ơi núi non kia còn đó hay không?

Hay tang thương như ta một dạo

Ngày tóc còn xanh phơi phới yêu em

Quần áo trắng ngây thơ tuổi trẻ

Ta mòn dần trên ghế tháng năm

Ngày lại ngày kinh qua dâu bể


Đời có lúc trắng xanh hy vọng

Đốt đuốc tìm sự nghiệp trên cao

Cũng có lúc đau thương lồng lộng

Vết dao đâm nát ngứu tim trào

Cũng có lúc quang vinh chất ngất

Đứng dưới cờ hát khúc hùng ca

Thề quyết chiến đáp lời sông núi

Ngẩng mặt lên gươm tuốt sáng lòa

Rồi đến khi cúi đầu gục mặt

Ôm vết thương thân thể nát nhàu

Thân tù tội bò lê bò lếch

Ngày vong thân làm kẻ cuồng đau


Sáu mươi năm bể dâu đã trải

Những mê hoang ảo ảnh chập chùng

Lòng chất ngất nghiệp đời hung bạo

Ta quay về buông xả bao dung

Trở về cùng em trong hang cổ tự

Nhìn đời bằng con mắt vô ưu

Ta đã ngộ đây là giấc bướm

Cuộc biển dâu nhìn quá ngậm ngùi




   :: Buồn Rơi


Mẹ ngóng con về hiu quạnh quá

sân nhà đã đổ lá hôm qua

sàn nước cầu ao đà xuống thấp

mấy mùa con vẫn biệt mù xa


Bởi ngóng con về mà tóc trắng

mấy năm mấy tháng mẹ mong chờ

mộ cha mấy độ con chưa dẫy

vạt nắng hanh vàng sao bơ vơ


Ba năm, năm năm, rồi bảy năm

con ở tù như án chung thân

hắt hiu mẹ tựa vầng trăng mõi

không chiếu chăn cho một chỗ nằm


Mẹ ngóng con về sau đám khói

mù khơi gió tạt cuối hiên khuya

hiu hắt điêu tàn vầng trăng lạnh

thân cò bao sớm nắng chiều mưa


Con xa nhớ mẹ lòng chát đắng

như trái trâm khô thuở thiếu thời

tượng đá quê nhà in dáng mẹ

suốt đời còn lại nỗi buồn rơi




   :: Cha Mẹ


Cha là núi, vô cùng núi lớn

che hồn con rợp mát quanh năm

núi có lỡ nhưng lòng cha vô lượng

chắt chiu đời nâng dắt con ngoan


Mẹ là biển, vô cùng biển rộng

biển hiền hòa thầm thĩ ru con

lời ru mẹ cho con yên cuộc sống

để ngàn sau lời mẹ hóa nhiệm màu


Trăm nhánh sông cũng chảy xuôi về biển

lòng con nay đà đậm đặc phù sa

phù sa mẹ là một đời lầm lũi

một đời dài gian khổ bên cha


Cha mẹ sống một đời hiền như đất

mà con xa chưa đền đáp được gì

xin tha lỗi con, như mẹ từng tha lỗi

suốt đời này con còn thấy mẹ đâu


(để nhớ ngày 5-7-1992, ngày mất Mẹ)



   :: Mắt buồn


mắt ướt chiều heo may

em vội choàng áo ấm

đà lạt mùa lập đông

trời hôm nay rét đậm


ta se hồn thương đau

ngẫn môi cười một dạo

nắng vàng rưng thuở nào

tiếng nhạc vàng đâu đó


trở về trên mắt Uyên

môi hồng như hoa dại

tuổi hồn nhiên đâu rồi

ta suốt đời chín mỏi


mắt Uyên buồn mênh mông

cõi hồn ta lay động

đồi núi đứng nhìn trông

hút mù khơi cánh mỏng


một mùa hoa quỳ vàng

tan trong chiều chia biệt

đà lạt vẫn mù sương

ta trông mòn tưởng tiếc


thôi Uyên nhé một lần

hãy mĩm cười như thể

có lòng anh chung quanh

có lòng anh bên cạnh




   :: Thuở Em Là Nữ Sinh


Chắc thuở ấy em yêu màu lụa trắng

nắng trên môi che dấu tuổi ngoan hiền

vườn sữa ngọt vàng rưng màu trái chín

em có nghe giọt nắng nhẹ bên hiên


Chắc thuở ấy vở học trò thơm lắm

như lòng em giấy bút trắng tinh khôi

giọt mực tím rót vào lòng bối rối

câu thơ đầu cho em thẹn làn môi


Chắc thuở ấy cõi lòng em ngà ngọc

chưa sang trang sách vở cũ bao giờ

hoa bướm cũng đùa vui trong giấc ngủ

tuổi thần tiên mơ mộng ngu ngơ


Em nguyên si là một trang vở mới

cũng như anh nguyên vẹn một u tình

con diều giấy trên trời xanh phất phới

quyện vào lòng như một giấc mơ xinh


Cũng có lẽ lòng em bình yên quá

mà lòng anh là buổi chợ đông người




   :: Chung Một Nhánh Sông


Em đi qua đời ta bao năm

Mắt em một thuở trời trăng rằm

Còn chút gì cho ta níu lại

Áo trắng và mây hồn nhiên bay


Ta với người chung một nhánh sông

Chảy vô cùng về mãi vô cùng

Cho em cón ngồi hong tóc gội

Cho ta còn hoài yêu em bao dung




   :: Cõi Em Vô Lượng


Vác thập tự mang bóng hình dạo nọ

Leo núi cao tìm kiếm cuộc tình xưa

Nghe chất chứa nỗi u sầu rã mục

Đời trăm năm sao nghe lạnh từng mùa


Nước mắt chảy có hao mòn thân thể

Mây ngàn năm mây vẫn tụ trên trời

Em mấy nỗi trôi về đâu em hởi

Ta tìm hoài hình bóng tháng ngày qua


Cõi em xưa bát ngát cõi lòng ta

Cõi em xưa có tiếng chim chiền chiện

Có mây trời dăng mắc một lời ca

Tình yêu ơi bay sa đà mất dấu


Em vô lượng mà lòng ta chẳng thấu

Địa ngục nào dẫn lối tới âm u

Thơ thánh thiện ta làm hoài không nỗi

Mà thơ ngây em nào biết, cho dù...


Thơ thất tình ta làm bài thứ nhất

Quay cuồng trong hơ hãi chập chùng

Hình dáng lạ động lòng cao chất ngất

Em bước qua đời sương khói tỏa mê cung




   :: Tưởng


tưởng sẽ về hân hoan như tết

có hương hoa cau thoang thoảng quanh vườn

có bát nước chè sánh xanh ngào ngạt

một mái tóc dài ngan ngát thơm hương


tưởng sẽ mùa xuân có nhiều én liệng

chim hót trên cao và đậu trên cành

có con bò vàng trên nền nhà cũ

và đàn gà tơ bới đất quanh sân


tưởng sẽ về dang tay bè bạn

kể chuyện trời mưa trời nắng xứ người

kể chuyện huyên thuyên ngày thơ ấu cũ

lòng vẫn hiền xanh như thuở đôi mươi


tưởng sẽ có em trong ta tuyệt đẹp

em tóc dài xưa và áo dài xưa

má núng đồng tiền lúng liêng câu hát

và nụ cười nào trong chiều mưa xưa


tưởng sẽ về…lòng ta cứ tưởng

mộng tưởng ươm mơ suốt những ngày dài

nhưng ta về đây mình ta quạnh vắng

khói bụi đầy trời đường phố nghịt xe


ngập cả lòng câu hát rong dạo nọ

ta thấy bơ vơ đến tận vô cùng

cái chốn mù xa tìm hoài mãi miết

tìm hoài, nhưng sao…một cõi mông lung




   :: 5 chữ cho ngày sinh


(tặng Trần Thế Phong, Nguyễn Lương Vỵ, Nguyễn Văn Điều,
Mạc Phương Đình, Lương Quang Bình, Thành Tôn)

Buổi sáng dậy rất sớm

Chăn gối còn vị nồng

Trời hôm nay se lạnh

Muốn ôm choàng lấy em

Mà em còn mê ngủ

Thôi mình ta dậy đi

Ngó dáo dác quanh giường

Hít đầy hương vị ấm

(Từ lòng em tỏa ra

Muốn vục đầu vào đó)


Ngày này ngày sinh ta

Ư những tháng năm dài

Cuộc hành trình choáng váng

Ư những tháng năm dài

Cuộc hành trình loãng moạn (lãng mạn)


Ngày này sinh ra ta

Mẹ oằn lưng rặn đẻ

Tiếng khóc bỗng vỡ oà

Ta ra đời rất nhẹ


Ngày ta sinh trong bọc

Bà mụ xé cái bao

Nói cái thằng đẻ bọc

Đời rồi sẽ sướng sao!

(Bà mụ cắt núm rún

Lấy lưỡi hái, làm dao)


Sướng làm sao không biết

Nhưng đã từng tù đày

Nhưng đã từng bò lếch

Từng làm thân thồ người

Từng cu li hạng bét


Rún ta giờ ở đâu?

Trên quê hương có phải

Tên gọi là Quán Rường

Mang màu trời tê tái


Mẹ ta giờ ở đâu?

Bên cầu gò ông Đốc

Cha ta giờ ở đâu?

Trong góc khu gò Trai


Còn ta ngồi quạnh quẽ

Bên hiên đời tàn phai

Có phải là dâu bể

Sao lòng nghe mệt nhoài


Nhưng ta lại có em

Hơi hướm trầm cổ tích

Cùng ôm ta hằng đêm

Giòng sông đông tuyệt đẹp


Và ta lại có con

Những đứa con như suối

Róc rách bên tai ta

Lời yêu thương dịu ngọt


Và ta lại có anh

Và ta lại có chị

Và ta lại có bạn

Bạn văn cùng bạn hiền

Choàng cho nhau hơi ấm


Sao không là niềm vui

Hạnh phúc là có thật

Quanh quẩn ở bên mình

Tìm đâu ra, xa ngái?


(20-12-2014, Anaheim, Calif, USA)



   :: Tự tình cùng đất nước


Những tháng ngày tôi còn nhỏ xíu

Ôm tập vở nhàu theo bạn bè đến lớp

Nước mắt chảy quanh sợ sệt đủ điều

Đất nước quanh tôi là cô giáo nhỏ

Dạy tôi i tờ và đọc ca dao


Buổi sáng có loài chim nào hót quá hay

Chim chìa vôi hay chim chào mào

Rót vào lòng tôi nỗi nhớ

Rót vào lòng tôi niềm thương yêu

Và niềm dịu ngọt


Tôi đi dạo ven vùng quê thơ ấu

Tuổi thơ như cánh diều no gió

Ngất ngưỡng trong một trời chiêm bao

Những tên gọi như Gò Chùa, Gò Ông Đốc

Những dòng suối mát lạnh trưa hè

Suối Sầu Đế, suối Đập Lạnh

Ngọt ngào trong trái tim tôi.


Ơi vùng quê thơ ấu của tôi

Một dãy trời xanh ngắt

Có loài bướm nhỡn nhơ trong hku vườn trí tưởng

Có loài chim hút mật

Cất tiếng kêu yêu thương

Rũ tôi về vùng trời hồng

Đó là đất nước, phải không?


Những tháng ngày tôi lớn lên

Đọc được dăm câu truyện Kiều

Tôi mê Nguyễn Du quá đổi

Và thương Thúy Vân

Và yêu Thúy Kiều

Sao cuộc đời Kiều mưa gió quá!


Tôi yêu thích Chinh Phụ Ngâm

Người vợ chờ chồng đi chiến đấu

Với một lòng thủy chung

như bài hát

“Chinh chiến miền xa, con ơi

Cha con chinh chiến miền xa”

Tôi nghe mà rưng rưng nước mắt


Tôi yêu cô Loan trong Đoạn Tuyệt

Tôi yêu cô Mai trong Nửa Chừng Xuân

Tôi yêu cô Nhung trong Lạnh Lùng

Những nhân vật của những nhà văn

Nhóm Tự Lực Văn Đoàn bất tử


Một Nhất Linh trong tâm tưởng tôi nở rộ

Những đoá hoa hồng thắm


Tôi lớn lên với tình yêu của Mẹ

Tình yêu của Em

Những ngày đầu tiên rộn rã

Đâu đâu cũng nghe tiếng chim ca

Đâu đâu cũng là mật ngọt

(những mật đắng sau này

Em làm sao thấu được)


Tình em đã cho tôi

Là trái tim vội vã

Là nỗi nhớ thương một tà áo lụa

Một mái tóc dài đen mượt

Nhánh mũi dọc dừa của em

Làm tôi chết đi nửa đời nửa đoạn

Tôi hạnh phúc để mà yêu em

Dù em hành hạ tôi tận lực

Dù em đốt cháy tôi thành tro than

Tôi vẫn một mực yêu em

Vì tôi kiếm tìm em suốt thời thơ ấu

Vì Em cùng nghĩa với Mẹ

Cùng nghĩa với Quê Hương, Đất Nước


Có phải thế không?

Hở em yêu thương một đời

Rồi những cánh chim cũng sẽ dừng bay

Sẽ đậu trên bến bờ thương nhớ

Tôi nghe dưới mạch đất ngầm cũng cựa quậy

Những làn sóng tin yêu


Đàn chim đậu trên tầng cao của mây trời

Cũng vọng về đất nước

Sẽ hát bài ca về cổ tích

Có Mẹ Âu Cơ

Có Mẹ Châu Long

Ngàn đời giang tay vẫy gọi

Hãy về cùng non nước


Phải về chứ

Về để được đi trên cầu Long Biên

Được đi trên cầu Trường Tiền


Được vào lăng tẩm

Ta sẽ vịn vào văn bia tiến sĩ

Thấm mồ hôi tài hoa của tiền nhân

Sẽ vịn vào từng nấm mộ của bạn bè

Và ngợi ca tiếc thương

Những anh hùng vô danh đã chết


Phải về chứ

Phải không em

Vì đó là Đất Nước


Đất của ta

Và Nước của ta

Không bao giờ mất được.




   :: Khan Cổ Gọi Tình, Về (1)


tranh Đinh Cường

em, tình ta, mái hiên đời nắng dịu

sao bỏ đi xa ngút tận trời nào

năm tháng cũ ta hoài giơ tay níu

dư hương còn sót lại chút trăng sao


tình ta là hoa cau nhà mẹ

ngát hương thơm những buổi trăng rằm

mẹ bổ cau têm trầu đãi khách

cô gái bên nhà đôi mắt lá răm


tình ta là áo cha sờn vai

oằn nỗi đau một thời lận đận

hằn vết xước ngày đói cơm muối mặn

cõng ta đi suốt chặng đường dài


tình ta, em cô gái quê mùa

bận áo ba ba, đội vành nón lá

nghiêng nghiêng mắt môi lúng liếng nụ cười

trái tim ta có những ngày rất lạ


tình ta là quê hương cổ tích

thơm những lời ru thơm những điệu hò

bè lục bình trôi tím bông điên điển

xuôi chảy theo dòng sông nước quanh co


tình ta là dòng suối mát êm

tuôn tràn qua cánh đồng cỏ mượt

một sớm mai nào ta đứng lặng im

cũng quay lưng về vùng ngút mắt


ta đứng gọi khan, tình ơi, trở lại

để ta được nhìn tuổi ấu thơ xưa

để ta được nằm trong nôi của mẹ

giấc mộng trẻ thơ nói mấy cho vừa


tình ơi, tình ơi, sao la lại mất

tình ơi, tình ơi, sao bỏ ta đi

ta khan cổ gào, gọi tình u uất

ta khan cổ gào nước mắt hoen mi


gọi mẹ, gọi cha, gọi em, gọi nước

ở đâu xin về đùm bọc đàn con

con sống lấy lây phía ngoài tổ quốc

hãy dắt con về tìm lại giang san

(KCGT,V 100-103)



   :: Khan Cổ Gọi Tình, Về (2)



1. Khan cổ gọi em, chiều biển động

gió xa thổi rụng một cành khô

trơ trọi lòng ta nhìn sóng nước

ơi em, ơi, con sóng vỗ bờ.


Ơi em, đã quá xa tay với

mù mịt người từ độ chiến chinh

mù mịt nhau nên đành lạc mất

một bờ vai thon, nhỏ, êm, mềm.


2. Khan cổ gọi em, năm hai mươi

áo trắng em bay chiều mùa hạ

sân trường vui trong những tiếng cười

má hồng em thơm mùi cỏ lạ.


Anh lạc mất em ngày chủ nhật

trường vắng em, lớp cũng vắng em

đoạn thư tình nằm trong túi áo

áo mơ phai, ngàn năm chưa quên.


3. Khan cổ gọi em, năm hai lăm

em bỏ ta đi về xa lắc

nơi có người đưa đón em sang

con sáo sậu hát bài tuyệt vọng


Em đứng trong khung cửa đời em

ngó về anh bằng đôi mắt ướt

có khóc không em, lòng gương ý lược

muộn màng rồi sáo đã sang sông.


4. Khan cổ gọi em, như tiếng vạc kêu

đêm thổ huyết những lời chung thủy

trời hạn hán làm ta mệt lữ

nằm chênh vênh giữa chốn mù tăm


Ơi, nhớ quá cuộc tình xa xăm

nhớ một thuở áo vàng qua ngõ

em hiện đến bên anh rạng rỡ

cõi lòng ta, ơi, thuở yêu người.


5. Đời đẩy đưa những cuộc tình chung

cũng biển dâu tang thương quá đổi

ta loay hoay suốt kiếp cô đơn

không tìm được, một tia nắng tỏ.


Ta cày mãi những ngày đất khổ

làm kiếp tằm nhả những đường tơ

nhưng thơ ta cũng như tình em

vạt nắng đầu ngày xa mấy độ.


6. Khan cổ gọi em, năm ba mươi

cuộc tù tội làm ta thất tán

nước mắt im khóc huyệt mộ người

ngày trải dài như dòng sông cạn.


Em ở xa ngoài một tầm tay

tầm tay khô càng thêm khô khốc

ta ráo hoảnh vực bờ mắt khép

khóc nước non trong hệ lụy người.


7. Khan cổ gọi em, ngày bốn mươi

em đâu xa lắc, xa vô tận

ta mãi tìm em trong biệt tăm

ta gọi em hoài trong giấc mộng.


Em thì xa như là chim bay

con chim sáo nhỏ của năm nào

bài thơ hoa cúc vàng ta giữ

giữ mãi đường gươm bật máu bầm.


8. Khan cổ gọi em, ngày năm mươi

ứ hự long ta buồn tiếng quốc

ta lẻ loi như là hồn nước

dạt xa, trăn trở mãi, con người.


Em ở đâu xin một tiếng kêu

như con chim quốc gọi tin về

cho ta nghe được lời cố quận

bớ em, bớ em, người trăm năm.


9. Khan cổ gọi em, chiều hôm nay

chiều mai, chiều mốt, hay chiều kia

em, cõi lòng ta từ muôn kiếp

hãy thức cùng ta sau cơn mê.


Hãy đọc thơ ta ngày bình yên

nhánh yêu thương chảy giữa môi hiền

em ơi, nhát cuốc thời trung cổ,

hãy cố quên, như chưa bao giờ


em ơi cố dấu đi dòng lệ

dòng lệ mừng cho những tình chia.


Khan cổ gọi em, khan cổ gọi tình, về




   :: Khan Cổ Gọi Tình, Về (3)



từ em, bỏ cội bỏ nguồn

bỏ con sông nước đứng buồn nhìn theo

nhánh sông chảy miết qua đèo

anh heo hút đợi, chèo queo một mình

cũng đành thôi một cánh chim

bay xa, bay mãi, hút chìm nơi đâu

bớ em, sương rớt thấm đầu

bớ em, vô lượng ngàn sau có về

bớ em, rời cõi u mê

anh khan cổ gọi, em về cùng anh

có con chim nhỏ trên cành

líu lo hót đợi mùa xanh hoa vàng


đợi em, bên vườn địa đàng

xin em hãy ghé cài tràng hạt xưa.




   :: Uyên Ương


tranh Khánh Trường

Ta gảy nhẹ khúc nguyệt cầm thệ thủy

Mảnh trăng non là nhụy của đêm khuya

Ta cúi xuống bến giang đầu nước chảy

Dừng bên em hồn đọng cõi mơ sầu

...

Đã đến lúc bóng tà huy lụn tắc

Mạch sầu khơi hồn ẩn ức vô lường

Trăng tỳ hải làm hồn xiêu lạc phách

Ta tan cùng điệp khúc giữa mù sương


Em bóng sắc trở về ta ánh sáng

Mùa xuân qua, mùa hạ đỏ, theo về

Mơ một lúc giữa vô cùng hoảng loạn

Trong vô cùng chìm đắm nỗi điên mê

...

Phù trầm ơi! giòng sông chong mắt đợi

Biển dâu ơi! sơ tán bụi đời ta

Trong chớp mắt em là thiên cổ sử

Vọng mỹ nhân hề lưu dấu ngày qua

...

Thôi thì thôi, ta về đây, mỹ nữ

Giữa trần ai đầu đội đá trơ vơ

Ta gục vào em ngực trần săn cứng

Để trăm năm giờ, phút, đợi, trông, chờ.


Ta gục vào em chẻ thành trăm mảnh

Ta phân thân hồn phách sắp thành tro

Ta đâm chém, ta quơ quàng, rị mọ

Đời điên mê tình ái dỡ muôn trò

(Trích đoạn, nguồn: Hà Khánh Quân, luanhoan.net)




   :: Phượng Hề


tranh Nguyễn Phước

Ta vác trên vai hình hài em Phượng

Mõi vai ta và nặng tên người

Mười tám tuổi ta làm thân du tử

Phượng bước qua đời thuở áo vá vai


Tấm thân em như mùa hạ đỏ

Nắng cháy da trơ đá cằn khô

Mưa lũ bao mùa nước không thấm đất

Đá cuội lăn tăn chờ buổi dâng cờ


Buổi sáng quân đi như dòng sông chảy

Sân trường reo vui rợp mát tiếng chim

Ta mang mùa xuân cùng em hương sắc

Buổi sáng em vào lớp học hiền ngoan


Phượng hề, Phượng hề, dòng sông chảy mãi

Từ suối từ khe róc rách dấu chân

Bến nước chia xa em ngồi chân đợi

Đợi một ngày nào yêu dấu quen thân


Phượng hề, Phượng hề, loài chim cổ tích

Em là giai nhân giữa chốn ba quân

Em là uyên ương cùng ta cạn chén

Nam nhi cũng quên một khúc ưu phiền


Nữ nhi thường tình, phương nam, phương bắc

Ta nam nhi hề gát kiếm treo đao

Hát khúc phượng xưa yêu em lay lắc

Quên nhân gian vui với sóng ba đào


Mười năm yêu em, mười năm yêu Phượng

Giấc ngủ không tròn mộng mị tráo trơ

Ta giáp mặt ta tháng ngày binh lửa

Ta say mê đi như sóng vỗ bờ


Mười năm yêu em, mười năm xa ngái

Giấc mộng trở về ẩn khuất mù tăm

Ta làm cánh chim bay cùng tứ xứ

Bỏ em sau vườn mưa dội xa xăm


Phượng hề, em yêu, ra đi đành đoạn

Như chim bay mù trong cõi nhân gian

Đất đá cày tơi đường kim mủi chỉ

Còn lại bài thơ hơi hướm tên người


Mười phương xa ơi, lòng ta trơ trọi

Giữa bóng mây trời ta thấy em lên

Em bước chân ra giữa vùng cương toả

Còn ta đứng nhìn một thuở không quen


Phượng hề, mười năm, rồi hai mươi năm

Mưa giông ướt ta chìm trong mấy nỗi

Giỏ hoa của ngày thơ ấu xa xăm

Lai rộ lên tình yêu trái chín


Nay ta trở về đường sơn cốc tự

Lập quán ẩn danh biệt tích giang hồ

Nhắm mắt yêu em, yêu người tố nữ

Trong cõi nhân quần sống biệt mù tăm


Chỉ còn Phượng xưa, Phượng yêu, Phượng đỏ

Với ta chỉ là một giấc mơ hoa

Giấc mộng ôm em trong tay phủ dụ

Bằng bặc một đời sông nước phù sa


Phượng hề, giữa ta luôn luôn sóng cuộn

Mưa đầu nguồn, mưa cuối bãi, mênh mông.

Mùa hè đi qua, mùa hè, máu chảy

Giữa giòng đời Phượng vẫn nở thênh thang.


Thử làm tì kheo tay ôm bình bát

Dắt em đi về tịnh độ uyên nguyên

Đôi mắt trỏm lơ tụng hoài câu hát

Máu chảy qua tim dội vết chân thiền


Tình Yêu! Tình Yêu! chia xẻ ngọt bùi

Ta nay qua sông làm con chốt thí

Phượng hề! Mười năm cuộc đời tục lụy

Phượng hề! Trăm năm thương mãi về người.


Có còn gì không giữa chốn nhân gian?

Ta mơ ngủ yên dưới cội hoa vàng.




   :: Khát Vọng



Tám tuổi ra đồng bắt ốc mò cua

Chân trần trơ khất

Chú nhóc con nắng đỏ nung người

Chạy nhảy trên nổi buồn cha mẹ


Bắt ốc mò cua

Giữa mưa dầm gió bấc

Không tấm áo tơi

Không tấm vải choàng

Tám tuổi là tôi

Thằng nhỏ đó


Mười tuổi vào lớp học vở lòng

Con nhà quê đi học muộn

Ê a vài ba chữ

Mắt trông ra đường ngóng ngó gió lên

Sợ cơn mưa giông buổi chiều ụp xuống

Giột nhà, ướt cửa

Thằng bé nhà quê

Chính hiệu con nai vàng


Cô giáo đầu tiên là cô giáo Ước

Cô khai tâm tôi bằng chữ i, tờ

Đặt vào tim tôi - điều mơ mộng nhỏ

Nhìn cuộc đời là đóa hồng tươi


Tôi lớn lên như khoai, như sắn

Như bụi tre, gốc chuối, sau hè

Nhưng tôi là người - nên tôi suy nghĩ

Sao sống giữa đời khổ cực hơn vui?


Oằn lên vai cha, oằn lên vai mẹ

Chắt chiu dành từng lon gạo củ khoai

Chiến tranh tràn lan bỏ quê xuống phố

Tôi khắc lên mình thân phận lưu vong


Nhân danh! nhân danh! nhân danh chủ nghĩa

Thế lực nào đổi trắng thay đen

Công Lý, Tự Do, Hòa Bình, Nhân Bản

Miệng hô hào, tay đẫm máu anh em


Nhân Dân! Nhân Dân! một trò giả trá

Ngụy lòng tin, ngụy chính nghĩa, màu cờ

Tôi đứng bên bờ vực sâu té ngã

Tên điếng cả hồn, điếng cả ước mơ


Thằng bé nhà quê đứng nhìn đất nước

Bom đạn rơi đầy, hố, hục, hang, sâu

Đạn Mỹ, đạn Nga, bom Tàu, súng Tiệp

Đất nước mình - Sao oanh kích tự do?


Những kẻ bên kia nhân danh Giải Phóng

Những người bên này bảo vệ Tự Do

Đất nước tan hoang biển trời u ám

Nhân danh nào cũng hóa đất thành tro


Khát Vọng!

Khát vọng của tôi năm mười tám tuổi

Là cậu sinh viên hiền như đất cục

Ngu ngơ như cá trước lờ

Trong lòng tôi đầy ắp viễn mơ

Lồng ngực bốn phương gió lộng

Tương lai xanh với tuổi trẻ hồng

Trước mặt

Sau lưng

Hoa thơm

Bướm lượn

Quê mình sẽ mãi tươi hơn


Khát vọng của tôi năm hai lăm tuổi

Tôi đi cùng đất nước chiến tranh

Giày sô, áo trận

Trũng thấp, trũng sâu miệt mài xung kích

Nhắm bắn quân thù nã đạn liên thanh


Đạn nã vào phường dấu mặt

Quân xâm lăng núp bóng chiêu bài

Đem súng đạn ngoại lai

Cày lên xương cha máu mẹ

Quân xâm lăng núp, ẩn, tàn hình

Nhân danh

Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc


Khát vọng của tôi

Sáu năm tôi về từ địa ngục

Tôi trở về mong đổi thịt thay da

Đã hết chiến tranh

Hôn lên chữ Hòa Bình

Nhân danh Hòa Bình

Tôi cảm ơn Hạnh Phúc


Nhưng sao mẹ vẫn thức hằng đêm

Vẫn chỏng chơ mắt đợi mắt chờ

Vẫn lệ nhòa trên gối rơm đơn chiếc

Mẹ là hiện thân của bà tiên đầy ơn phước

Gõ cây đủa thần biến đá thành cơm

Bây giờ mẹ thiếu ăn, sức cùng lực kiệt

Gục đầu trên gối ăn năn


Khát vọng của tôi biến thành que tăm

Không bật ra thành đốm lửa

Tôi hát nghêu ngao những điệu hát buồn

Nhìn cuộc đời ẩm mục


Khát vọng của tôi rất đổi bình thường

Mà sao không có được

Là con người đủ ăn đủ mặc

Tôi sẽ ra đồng hát khúc ca dao

Mà sao áo em vẫn vá vai

Vai anh vẫn sần sùi cực nhục

Sáu mươi năm cách mạng thành công

Người người như con chó ốm


Hồ Chí Minh nói

Thắng giặc Mỹ ta xây dựng hơn mười ngày nay

Hơn mười ngày nay?


Ngày nay?

Những đứa con gái vẫn đứng đường

Vẫn bán trôn nuôi miệng

Hàng hàng lớp lớp

Con gái đi lấy chồng xa xứ

Con trai bỏ đất mà đi

Làm tôi làm mọi cho người

Còn sướng hơn làm tôi mọi cho ta

Những cán bộ mặc áo dài đại cán


Hàng hàng lớp lớp nông dân ngồi chực ngồi chờ

Trước dinh chủ tịch

Kêu đất kêu trời

Về đất đai mình bị bọn quan tham quy hoạch

Làm biệt thự, hotel

Ai là người nhân danh Công Lý?

Bao nhiêu oan khuất

Muôn muôn, triệu triệu

Nỗi đọa đày vắt vai


Lê Duẩn nói

Ra đường nhìn người công nhân quét rác

Mặc áo rách vai rách toang rách toát

Các đồng chí không xấu hổ sao?


Xấu hổ lắm chứ sao không

Sáu mươi năm cách mạng thành công

Đi ngoài đường gặp toàn dân áo rách

Vào công viên gặp toàn đĩ điếm, xì ke

Tìm không ra nơi vệ sinh công cộng

Đành đứng bên lề đường nín thở


Phạm Văn Đồng nói

Nộng Đức Mạnh nói

Các Mác nói

Lê Nin nói

Staline nói

Cách Mạng Tháng Mười

Cách Mạng Mùa Thu

Cách Mạng thành công

Xã Hội Chủ Nghĩa

Đi lên đỉnh cao Thế Giới Đại Đồng

Là những lời rỗng tuếch


Tôi viết bài thơ

Rỉ máu trên giòng huyết lệ

Với niềm khát vọng trong veo

Của năm mười tám tuổi




   :: Lá Trăm Năm


em đi qua phố ngậm ngùi

mưa giăng bóng nhỏ dập vùi dấu chân

một mai có biết căn phần

trong thân thể nọ có lần cho anh

nhớ xôn xao nụ hôn gần

bờ môi mọng nụ tầm xuân đêm nào

lá trăm năm em xin trao

những môi hôn những câu chào thiết tha

bây giờ ta vẫn là ta

đi trên phố không biết là về đâu.




   :: Đêm Thức Trắng Nhớ Côn Sơn


Đêm thức trắng dòng dòng câu cổ lục

Rớt xuống hồn thành giọt lệ ứa khô

Quả đã quá sáu trăm năm Nguyễn Trãi

Trái tim người còn để lại ngàn sau


Ta bỗng nhớ Côn Sơn ngày tháng cũ

Trong căn lều rơm cỏ Người làm thơ

Thơ Người viết bằng tâm hồn kẻ sĩ

Giục giã lê dân đòi lại cơ đồ


Thơ người viết như một làn kiếm sắc

Chém vào đau thương cùng khổ cơ hàn

Thơ vực dậy nhưng đọa đày, khốn khó

Của bao kiếp người nô lệ lầm than


Người bỏ Côn Sơn đi thờ Minh Chúa

Suốt mười năm nếm mật với nằm gai

Làm kẻ sĩ dựng cơ đồ áo vải

Vua lại quên người…kẻ sĩ một mai


Trở về Côn Sơn trong căn lều cỏ

Người có như ta, thức trắng, xót thương đời

Người có như ta nhỏ lệ suốt canh thâu

Hồn vất vưởng tang thương từ dạo nọ




   :: Mùa Thu trong ký ức


Chẳng thể quên mùa thu mông mênh

Ngày tháng cũ

Ở một nơi có loài chim bay về xao xác

Hình như trong lòng ta vọng tưởng

Những mùa thu xa ngái


Ở một nơi ta đến theo cánh chim bay

Có lá vàng rụng ngoài hiên vắng

Đó là xứ sở thần tiên

Mà ta gặp hoài trong trí tưởng


Mùa thu nào có bước chân Hà Nội

Bước chân lang thang trên phố Quan Thánh

Ta chợt thấy Khái Hưng ngất ngưỡng trên chuyến tàu điện

Thấy Nhất Linh từ trường Thăng Long bước ra

Thấy Thế Lữ, Thạch Lam, Hoàng Đạo

Ôi một thời làm ta rưng rưng nhỏ lệ

Mùa thu bây giờ ở đâu?


Ngày tháng có bước chân Sài Gòn

Bước chân lang thang trên đường Phạm Ngũ Lão

Dáng dấp nào thật quen

Của Mai Thảo, Nguyễn Xuân Hoàng, Viên Linh

Của Bùi Giáng, Lê Xuyên, Sơn Nam

Ta ôm Sài Gòn trong tay

Hương mùa thu lãng đãng một mùi rất nhẹ


Ngày tháng có bước chân Cali

Một mình ta buồn thảm

Ta không thấy ai thân quen

Mùa thu rụng vàng đâu đó

Ta chỉ còn mình ta trên đường Bolsa

Mùa thu buồn phiền, ảm đạm


Mùa thu nào xa xưa

Hát lên khúc tình thu mấy độ.




   :: Ngõ Tình Phai


lời tình nào em cho ngày nọ

cũng tàn phai theo tháng năm rồi

như con nước tràn qua cát nóng

tan nhòa trên vị đắng bờ môi


thấp thoáng đó một bờ vai cũ

màu tóc xưa hong đậm tình nhau

ta chen chúc nhục nhằn đủ thứ

bỗng hốt nhiên em nhạt phai màu


con sông nước vỗ tràn thơ dại

gợi lòng ta nỗi nhớ thương xưa

cơn mộng dữ mười năm lưu lạc

đất khách hoài ngóng một chiều mưa


tình đã cạn mà ta lú lẩn

tưởng như ta trẻ mãi không già

ngõ phai nhạt làm ta lấn cấn

cuộc tình xưa pha vị điêu ngoa


ta vẫn mãi một lòng hoài vọng

như lưu vong vọng tưởng quê nhà.



   :: Rừng Trú Ngụ Em


rừng xa, có gọi em về

nhắn câu phù ảo dầm dề sương mai

xa ta, hồn vọng đêm dài

nhắn mây gọi tóc phủ tai ách trời

em đi phố cũng ngậm ngùi

rừng kêu, núi gọi, sóng vùi dập sông

mờ nhân ảnh, kiếp lao lung

rừng em trú ngụ, nửa chừng khơi xa

ta về ngọng nghịu lời ca

vỗ tay, tạc đá, lìa xa phận người.



   :: Gởi Khổ Lụy Một Thời



Ta gồng mình đứng im, tay vuốt mặt

Giọt mồ hôi chảy rịm khắp châu thân

Chiều đứng gió bờ cao và lũng thấp

Bóng tà dương chập choạng nỗi căn phần

Thân phận bay trên từng bờ đá nhọn

Ngày xích lô đêm ngủ bụi ngủ bờ

Thốt chợt thấy mình mang thân du mục

Lang thang trong thành phố cù bơ…


Ngày tháng đó trong đời ta đã dựng

Một căn phần cát bụi ủ ê thôi

Mưa gió chướng giạt trên triền đất lỡ

Tràn qua tim máu chảy – máu luân hồi

Ta lạc loài như một dải mây trôi

Bay chấp chới giữa vô cùng lạnh giá

Ngày tháng đó một mình ta mệt lả

Một mình ta thân phận trớ trêu đời

Em đi rồi ta làm kẻ mồ côi

Nuôi trong lòng niềm cô đơn ruỗng mục


Ta rong mãi những đường dài khổ nhục

Bờ tre xưa gốc rạ cũ đâu rồi

Ta dãi dầu cùng mưa nắng ta thôi

Xin em cứ ngoảnh đi và lặng lẽ

Ta hú gọi khan chờ em mọi nẻo

Nhưng bờ môi thắm thiết biệt tăm hơi

Những vong thân những cay đắng một thời

Đừng vực dâỵ em ơi, đừng vực dậy

Ta chiếc lá khô – cọng rêu – trôi nổi mãi…




   :: Tục Lụy Em


tần ngần trở lại hiên xưa

nắng vàng rưng, nhớ ngày mưa thuở nào

dạt xa từ độ chiêm bao

lãng du quên, lãng du nào, hở em

trở về, mưa vẫn muộn phiền

một bờ cát lở, hai miền phù vân

cũng là mưa tạt đá băng

cách ly đòi đoạn còn ngăn nỗi mình

lãng du quên một chuyện tình

tục lụy em, lại một mình ta say.



   :: Gởi cô gái Tam Kỳ, đất khổ


   tranh Ngọc Dũng

Em lớn lên theo những vồng khoai

vồng khoai lang chảy dài cồn cát

cái nóng se khô, cơn mưa dứt hạt

em le te đội nón qua cầu


Em đạp xe đi học trường làng

mẹ gắng cho em kiếm ba mớ chữ

cắn chữ làm đôi đọc thư tình anh gởi

cái nghĩa yêu đương mù mịt quá chừng


Rồi mười lăm tuổi lên trung học

khung trời thị xã, cổng trường vôi

áo dài như bướm bay phất phới

em mang theo hồn anh đi đâu?


Cô nữ sinh quê lên tỉnh học

rất đẹp như trời buổi chớm thu

cái hồn nhiên cùng màu lụa trắng

làm anh xao động giửa sa mù


Tình ta như vồng khoai trên cát

bát ngát là hoa tụ với cành

bát ngát lòng anh muôn cánh hạc

giữa trời thị xã rộng thênh thang


Rồi chiến tranh chia biệt con người

em giạt về đâu anh chẳng biết

cuộc tình ta chưa lời chia biệt

mà em xa ngút mắt anh rồi


Cuộc chiến tranh như loài bạch tuột

cuốn trôi anh, lên thác, xuống ghềnh

cuốn trôi em, rạc rày, hun hút

cô gái tam kỳ, đất khổ lênh đênh


Thời gian... mười năm, hai mươi năm

ơi thời gian vô tình quá đổi

anh gặp lại em ngày tam kỳ gió nổi

cái nóng khô rang như đôi mắt em chừ


Đôi mắt em xưa là một dòng sông

có bóng dáng anh lung linh trong đó

đôi mắt em nay như cánh buồm đen

cô gái tam kỳ, suốt đời nhỏ lệ


Thời gian qua... đã mấy mươi năm

nhánh sông tuổi thơ vẫn còn chảy mãi

tam kỳ và ta một thời thơ dại

đốt đuốc tìm hoài cái thuở mười lăm


đốt đuốc soi cái chỗ em nằm

và soi lại ta vùng thơ ấu cũ

thương quá em ơi anh không đủ chữ

giảng nghĩa dùm anh cái chữ ân tình


Cô gái tam kỳ, đất khổ của anh

bây giờ ra răng, muôn đời rứa hỉ.




   :: Một Thuở Tam Kỳ


tranh Đinh Cường

Hồn rất lạ giữa bến bờ mông quạnh

ngày đi qua miền viễn xứ long đong

có một chút nắng vàng trong cốc lạnh

mùa xuân xưa còn vọng tuổi thơ hồng


Có một dạo em ngồi hong tóc ướt

áo vàng bay chiều lạc lối đi về

nghe tim gọi từng đêm lòng thổn thức

vết son nào còn lại nỗi si mê


Có một chút lòng em còn để lại

chút hương thơm của một thuở tam kỳ

năm tháng ấy còn in mùi hoa dại

áo trắng bay cho lòng ta tình si


Một chút nắng một chút mưa một thuở

cõi lòng ta mưa gió tạc ngùi ngùi

em giữ mãi trong lòng ta nổi nhớ

và mùi hương ngào ngạt mãi không nguôi




   :: Ngày trở lại Tam Kỳ thăm trường Lý Tín



Thầy trở về một lần trong dáng nắng

sân trường xưa giờ đã đổi thay nhiều

bầy chim sẻ không còn trên mái ngói

trường xanh xao tiếng hát, lời ca dao


Thôi các em cũng đừng mong thầy kể

nổi nhọc nhằn của tuổi trẻ hôm nay

trước mặt ta đâu cũng là bãi chiến

và lòng người bao cuồng vọng mê say


Thôi các em cũng đừng câu chúc tụng

thầy trở về với phấn trắng bảng đen

bài chinh phụ ngâm một lần thầy đã giảng

thiên đường xưa vàng úa tận bao giờ


Xin hóa thân làm loài chim hút mật

đậu trong vườn cho tuổi mộng em cao

em cố giữ màu xanh trên mắt biếc

với niềm thương yêu một sớm mai nào


Thầy quày quả như sợ người níu giữ

chút tình riêng trong đôi mắt học trò

em cũng vậy đời làm em mệt lữ

sân trường đang mù mịt khói tro bay

Đà lạt 1970



   :: Gởi Tam Kỳ thương khó



Bên này đại dương được nghe tin dữ

làng quê ta bị nước cuốn trôi rồi

nước như giặc, chảy tràn thác lũ

còn mô căn nhà, còn mô nương dâu


Cơn đại nạn của quê đã đến

mẹ, cha, ông, bà, con cháu... bà con

cái sống chết đã nằm trên số phận

nên cột chung nhau cùng chết theo dòng


Vành khăn tang buộc mái tóc xanh

mắt người vợ kiệt cùng tuyệt vọng

xác của chồng trôi mất, biệt tăm

những đứa con co ro, bé bỏng


Còn lại nơi quê là cơn gió lạnh

cơn gió xé tim những kẻ sống còn

cái đói, cái đau, và ngàn cái khổ

mất mát này tai họa trăm năm


Tôi ở bên này trông vời quảng tín

tam kỳ ơi, thương khó quá đi thôi

trận giặc bảy lăm tan nhà nát cửa

nay tai họa này sống làm sao nguôi


Hãy đứng lên em tựa lưng đứng dậy

dắt díu nhau lên núi tìm cha

cha dù chết nhưng rồi em sẽ thấy

sẽ hồi sinh sau tiếng khóc òa


Bài thơ ni tôi viết tự tim mình

như có máu rỉ trong lời tình tự

dù thơ có trăm câu nghìn tứ

cũng không bằng một chút lòng chia


Tôi chia cùng quê nổi khổ phân lìa

cái hạnh phúc không bao giờ có được

dân quê tôi nghèo suốt đời khổ nhục

bão lụt tai ương...nước mắt đầm đìa


Tôi mang trong tim thương nhớ khôn nguôi

nên gởi dòng này về cho quảng tín

nỗi đau của quê, nỗi đau của đất

vẫn đeo đẳng hoài một nỗi đau chung


tam kỳ của tôi thương khó quá chừng



   :: Chung một nhánh sông



Ta với người chung một nhánh sông

dòng sông xưa nước chảy xanh dòng

em đi qua phố ngày chan nắng

tóc xõa bờ vai ngọt lịm lòng


Ở đó trời quê hương tương tư

tuổi thần tiên và áo mơ phai

bao năm ta vẫn nghe lời hót

chim sáo bay chiều bình yên xưa


Em đi qua đời ta bao năm

mắt em một thuở trời trăng rằm

còn chút gì cho ta níu lại

áo trắng và mây hồn nhiên bay


Ta với người chung một nhánh sông

chảy vô cùng về miết vô cùng

cho em còn ngồi hong tóc gội

cho ta còn hoài yêu em bao dung