Giáo sư Trần Huy Bích
Trần Huy Bích sinh năm Bính Tỷ 1936 tại Nam Định.
Hồi ở Trung học, may mắn được học Quốc văn với các Thầy Doãn Quốc Sỹ, Vũ Khắc Khoan, Vũ Hoàng Chương .... Hán văn với các Thầy Trần Văn Hảo, Nguyễn Văn Tú (Cử nhân Hán học). Lên Đại học, may mắn được học cụ Nghè Nguyễn Sĩ Giác, các cụ Cử Nguyễn Văn Binh, Thẩm Quỳnh, các Thầy Bửu Cầm, Nghiêm Toản, Nguyễn Đăng Thục, Nguyễn Khắc Kham ...
Thích thơ văn từ nhỏ. Khi lựa chọn một số bài thơ chữ Hán của Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du ... cùng một số bài thơ Đường để dịch sang tiếng Việt, đã chịu ảnh hưởng những suy nghĩ của các bậc tiền bối sau đây:
Dâu chìm, bể nổi đã bao phen
Ngọc sót, vàng rơi giờ trước đèn
Muôn nẻo tìm đâu trời đất lạ
Nghìn xưa thấy lại thánh hiền quen.
Vũ Hoàng Chương:
Mang mang rốn biến chân trời.
Quặn đau ruột đất, rã rời vòng sao.
Mở hai thế kỷ nghe vào
Xương khô lỗi nhịp, máu đào còn căm.
Nơi đâu trường dạ tối tăm
Để nơi đâu có trăng rằm đầy trang?
Bùi Khánh Đản
Đây chút tơ tằm trả nghĩa dâu
Đem lòng người trước gửi người sau
Mong làm gió nhẹ qua hiên gác
Luống thẹn trăng non xế mái lầu...
Đến khi lớn tuổi hơn, chịu thêm ảnh hưởng từ một thân hữu niên trưởng, nhà thơ Vô Ngã, tức giáo sư khoa học Phạm Khắc Hàm:
Người thích câu rùa
đọc Lạc thư
Vớt con cá nhỏ
thấy Chân như
Ta nâng trang sách
nghìn thu đọng
Trời đất rưng rưng
giữa mịt mù...
Xin các thân hữu cùng văn thi hữu đọc qua thơ của những vị ấy trước khi đọc những dòng non vụng hơn rất nhiều của một học trò (và sư đệ) của các vị.
Việc lưu giữ chút văn thi phẩm trong blog này đáng lẽ đã không thể thực hiện nếu không được sự tích cực khuyến khích cùng tận lực tiếp tay của nghĩa muội Ngọc Dung. Có thể nói trang blog này là của THB và Dung muội.
Tháng 7 năm 2016
Từ Mai Trần Huy Bích
(*) Trích đoạn đã đăng không có tên, nên Học Xá mạo muội tự đặt.