22-10-2018 | VĂN HỌC
TRANG THƠ PHẠM CAO HOÀNG

Đi Giữa Chiến Tranh          • Bạch Tiễn Tôi Ở Ngã ba Duồng

Những Nhịp Cầu Đen Buồn Bã             • Cuối Năm Ở Trạm Hành

Đời Như Một Khúc Nhạc Buồn   • Bờ Đá, Những Bông Hoa Trắng, Và Mưa

Một Ngày Với Tình Nhân            • Dù Sao Vẫn Cám Ơn Đời

Một Bông Hồng Nở Giữa Tim Anh         • Sương Bên Sông

Gã Hàn Sĩ Ấy Lại Ra Đi      • Mùa Phượng Hồng    • Đợi Giờ Phục Sinh


   :: Đi Giữa Chiến Tranh


Quê cũ mười năm mây lớp lớp

Mười năm mưa khóc buổi sang mùa

Dưới trời sương lạnh rơi tan tác

Rét mùa đông cũ rét lê thê


Đường tôi đi có bom và đạn

Có hận thù trên mỗi dấu chân

Ai thả vào hồn tôi mới lớn ...

Những mùa xương máu ngập tang thương


Đường tôi đi có mùa hoa rụng

Những cánh hoa màu tim tím xưa

Có phải màu hoa trên áo lụa

Bay bay chiều gió lộng em về


Đường tôi đi có khói hoàng hôn

Quyện trong mưa bấc sắt se buồn

Có phải me tôi bên bếp cũ

Đốt lò sưởi lạnh cuối mùa đông


Ai thổi vào hồn tôi khúc nhạc

Ngàn năm réo gọi kiếp đời tôi

Nơi đây có kẻ tìm non nước

Lang thang bên những mộ bia người


Ai bắn vào hồn tôi trái nổ

Đứt từng mạch máu nát tim tôi

Vỡ vỡ chiều nay tôi sắp vỡ

Chiến tranh chiến tranh bao giờ thôi


1969

Thơ Từ Cõi Nhiễu Nhương, Tập Một; Thư Ấn Quán 2010



   :: Bạch Tiễn Tôi Ở Ngã ba Duồng


Tay chưa vẫy mà lòng nghe ứa lệ

người tiễn tôi một sớm mùa thu

cám ơn em hỡi người thiếu nữ

thôi chia tay xe lăn giữa bụi mù


trong phút đó sao người chẳng nói

dù một lời cũng đủ buổi xa nhau

và trong mắt người có gì buồn bã

thoáng ngượng ngùng rồi sẽ quay mau


hình như gió lộng qua màu áo

tóc người che mấy cõi trời sầu

xe lăn bánh tôi âm thầm khóc

có xa rồi lòng mới thấy đau


người cũng hiểu đời một tên lãng tử

có gì đâu ngoài cuộc sống buồn tênh

những thu qua rồi những mùa thu tới

một mình tôi rồi vẫn một mình


người cũng thấy áo tôi không đủ ấm

chưa ba mươi mà tóc bạc trắng đời trai

ngày tháng cứ lạnh lùng một bóng

tôi điêu linh nay đã mấy năm rồi


có lúc tôi nhủ thầm đời lạ nhỉ

tôi mà cũng có người đưa tiễn ư

tôi mà cũng có người con gái dáng như thu

cầm tay khóc giữa tình đời bội bạc


bởi thế nên cám ơn, người nhé

xe lăn đi là cách biệt ngàn trùng

xe lăn rồi bụi mù trời giông bão

tóc thu người bay giữa hư không


1970

Thơ Từ Cõi Nhiễu Nhương, Tập Một; Thư Ấn Quán 2010



   :: Những Nhịp Cầu Đen Buồn Bã


Anh lầm lũi như kẻ lạ mặt

sớm tinh sương đạp xe qua cầu

cầu gập ghềnh như đời anh xuôi ngược

nên không cầm được nỗi lo âu


Những sớm tinh sương phố im lìm ngủ

Có ai hay một bóng âm thầm

Mắt nhìn sông sâu mà lòng muốn khóc

Buồn nào hơn bọt sóng vô tâm


Mùa nước lớn nước xuôi cuồn cuộn

Bóng chim qua soải cánh mù tăm

Mây xuống thấp cùng mưa buồn vỡ chết

Anh lặng thầm nay đã bao năm


Hỡi những nhịp cầu đen buồn bã

Có buồn không những sớm mưa qua

Có se sắt như lòng tên đãng tử

Đã dừng chân đứng lại bên bờ

Có heo may như gió đầu tháng Chạp

Thổi đầy trời, thổi dạt bóng mây xa


Mùa nước cạn cát trùng trùng một bãi

Cỏ rêu kia xa cách đời nhau

Anh dõi mắt trông niềm ly biệt

Như dòng sông khô nước dưới chân cầu


Chân đã qua mắt còn nhìn lại

Cầu thì cao, sông nước thì xa

Nên ngàn năm lạnh lùng soi đáy nước

Không làm sao nối được lòng chúng ta


Những sớm mai hồng tim anh rướm máu

Nhưng sớm thu sang hiu hắt mưa buồn

Anh lăn vòng xe từng vòng hụt bước

Xe lăn qua mau những nhịp tình không


Những sớm mai xanh một giòng nước biếc

Anh nhìn chim vỗ cánh giữa mênh mông

Chim bay trời cao nước xuôi dưới thấp

Buồn nào như gió ngủ trên không


Hỡi những nhịp cầu đen buồn bã

Đã bao năm không nối được lòng nhau

Thì thiên thu cũng hoài mong đợi

Như cầu cao soi bóng đáy sông sâu.


1971

Thơ Từ Cõi Nhiễu Nhương, Tập Một; Thư Ấn Quán 2010



   :: Cuối Năm Ở Trạm Hành


Ngó quanh chỉ thấy rừng tiếp rừng

một trời sương trắng phủ mùa đông

những bông quì nở cùng hơi bấc

quê nhà tan với bóng sương tan


mẹ ạ con đang ở Trạm Hành

trời đang mùa rét lạnh căm căm

cuối năm vượn hú trên kè đá

con hát nghêu ngao hát một mình


con bước lang thang bước dặm trường

nhủ lòng đâu lại chẳng quê hương

ở đâu cũng dưới trời thương nhớ

một bóng cò lặn lội bên sông


mẹ ạ con đang ở Trạm Hành

nơi đây còn những khóm su xanh

những vườn mận chín mùa xuân mới

những đồi trà thơm ngát bình yên


những chiều hiu hắt bóng sương rơi

con thở bằng hơi thở núi đồi

con bước cùng sương đi với khói

con ăn gió lạnh uống mây trời


mẹ ạ con đang ở Trạm Hành

đâu đây trời đất báo xuân sang

con bỗng nghe lòng con rộn rã

tiếng quê nhà giục giã trong con


cuối năm ừ sắp hết năm rồi

nơi đây còn một bóng con thôi

ngó quanh nào biết đâu phương hướng

quê nhà nghe xa lắc mẹ ơi


1972

Thơ Từ Cõi Nhiễu Nhương, Tập Một; Thư Ấn Quán 2010



   :: Bờ Đá, Những Bông Hoa Trắng, Và Mưa


anh gửi em một chút tình xưa

bên bờ đá đầy những bông hoa trắng

thấy gì không, trên bến sông kia

có phải mua đã mù và mây lãng đãng


nhớ gì không hỡi con đường lá ướt

chiều thôi mưa anh đợi anh về

nay anh thắp chút tình xưa đã chết

chiều thôi mưa nghe gió rũ lê thê


nhớ gì không hỡi nón che nửa mặt

chân ngập ngừng khua guốc se lòng anh

nay anh với cõi lòng rách nát

chiều nghe mưa rượu uống một mình


anh vẫn dặn lòng sẽ không buồn nữa

dù mùa mưa này em chẳng đến thăm anh

nhưng hỡi ơi giữa đời nghiệt ngã

hồn anh đầy tiếng hát em chim xanh


anh vẫn nhủ thầm này ly rượu cuối

uống âm thầm cho vỡ trái thương đau

nhưng tóc em bay trong men rượu đắng

thì làm sao anh đập vỡ cơn sầu


ôi bờ đá xưa và những bông hoa trắng

buồn một mình nghe mưa chết trong lòng

buồn một mình lang thang trên bờ vắng

chút tình xưa em nhớ gì không

Thơ Từ Cõi Nhiễu Nhương, Tập Một; Thư Ấn Quán 2010



   :: Đời Như Một Khúc Nhạc Buồn


mưa chi cứ một trời quái ác

cứ âm thầm trút xuống giữa mênh mông

đã qua chưa những ngày rét mướt

có buồn không hỡi những nhánh sầu đông


em có tóc bay giữa trời tháng chạp

nên ta buồn mỗi lúc mưa tuôn

cũng như buổi mua về lướt thướt

ta nghe hồn rớt giữa vô tăm


và chút lúm đồng tiền trên má

xui đời ta điên đảo mấy năm

em có chân chim giẫm trên cỏ ướt

nên hồn ta vỡ mỗi mùa đông


em đã xa như chim xa biền biệt

như âm vang mưa trải đến vô bờ

ta ôm trái sầu ta vừa chín

đập tan tành trên những lối mua xua


còn chiều nay đường năm xưa heo hút

còn mưa bay trên phố cũ tơi bời

hồn đã úa chút tình em thuở trước

bao năm rồi lòng trắng mưa bay


ta cũng muốn đời ta bình thản

như ngày xưa ta chẳng gặp em

vậy mà cứ mỗi chiều mưa trút xuống

ta nghe hồn lạnh tựa như băng


ta cũng muốn quên em mà sống

cớ sao ta vẫn nhớ em hoài

có phải em là đầu sông cuối bãi

dẫn đời ta qua những tàn phai


có phải em mỗi sớm mỗi chiều

đưa đời ta xuống cõi tịch liêu

đá dựng trăm năm bờ đá cũ

gió tạt ngàn năm vẫn hắt hiu


ta suốt ngàn năm còn đứng đợi

mà em sao xa quá là xa

chẳng lẽ ôm lòng vui với mộng

mà mộng ta đã trắng giang hồ


đời ta như một khúc nhạc buồn

trôi bồng bềnh theo nhịp mưa tuôn

chiều nay thấy nhớ sao là nhớ

những chiều mưa ướt ngọn sầu đông


chiều nay thấy tiếc sao là tiếc

những ngày rét mướt mưa lang thang

mưa mịt mù bay qua ngõ vắng

mưa ngậm ngùi trổi khúc ly tan


buồn tình hái một vài bông trắng

ta cắm vào hồn ta đau thương

mới hay trời đất càng hiu quạnh

hoa trắng mà em mặc áo hồng


em hỡi làm sao em biết được

mưa kia từ biển bắc mưa về

mưa mang gió của mùa đông cũ

thổi tới hồn ta thêm xác xơ


em hỡi làm sao em hiểu được

ta là ta một thuở si tình

trái đắng vườn em ta đã ngậm

thì ngàn năm e sẽ khó quên


chiều nay ta muốn tan thành gió

bay với mưa và mộng với sương

chiều nay mưa vẫn màu tê tái

tạt xuống đời ta khúc nhạc buồn


1971

Thơ Từ Cõi Nhiễu Nhương, Tập Một; Thư Ấn Quán 2010



   :: Dù Sao Vẫn Cám Ơn Đời


Tặng anh Trần Hoài Thư

Dù sao vẫn cám ơn đời

Cỏ cây và gió mặt trời và hoa

Cám ơn những đám mây xa

Đang bay về phía quê nhà chiều nay

Cám ơn những sớm heo may

Lạnh se sắt lạnh bên này đại dương

Cám ơn giọt nắng vô thường

Lung linh ở cuối con đường khổ đau


mười năm nước chảy qua cầu

Chuyện về đất nước là câu chuyện buồn

Mười năm sống kiếp tha phương

Thân nơi biển Bắc mà hồn biển Đông

Mười năm thương ruộng nhớ đồng

Lòng còn ở lại sao không quay về

Mười năm nhớ đất thương quê

Bước đi một bước nặng nề đôi chân

Mười năm một thoáng phù vân

Tiếng chim vườn cũ mùa trăng quê người


Dù sao vẫn cám ơn đời

Biển xanh và sóng núi đồi và em

Cám ơn những sáng êm đềm

Khói cà phê quyện bên hiên nhà mình

Đứng bên bờ vực tử sinh

Vẫn nghe em hát bản tình ca xưa


Mười năm như một giấc mơ.

2009

Thơ Từ Cõi Nhiễu Nhương, Tập Một; Thư Ấn Quán 2010



   :: Một Ngày Với Tình Nhân


Ngày đã đến ngày vui cùng chim hót

đưa em đi qua lũng xuống đồi

dắt em đi trèo non lội suối

dìu em theo tiếng nhạc của trời


khi yêu em tôi yêu đời thêm một chút

dù trong tôi buồn bã biết bao ngày

nên yêu em dù tôi vẫn biết

có một ngày tay sẽ vẫy tay


ngày cũng sắp tàn theo tiếng hát

đưa em về đưa em về thôi

tình đã chín tình đầy trong mắt

tình đã nồng tình mọng trên môi


nắm tay tôi hỡi bàn tay ma quái

buộc tôi đi hỡi sợi thắt lưng hồng

một ngày có tình nhân bên cạnh

là một ngày đỡ thấy cô đơn


khi yêu em tôi yêu đời thêm một chút

dù trong tôi tan vỡ đã lâu rồi

nên yêu em dù tôi vẫn biết

đường về nhà em xa ngái trong tôi


chiều nay đi với em dưới trời mây xám

tôi nghe trong tôi có một chút êm đềm

một ngày có tình nhân bên cạnh

là một ngày sắp thấy phút ly tan.


(Tập san VĂN)

Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán - 2008




   :: Sương Bên Sông


Gửi Bảo Khanh

Sương đã bắt đầu rơi mỗi sáng

trắng cả bến sông xưa

hình như có đôi mắt em

hun hút trong khoảng không gian vô tận

hình như có tiếng hát em

buồn

sông không bóng người

chỉ một mình anh

và cát bãi trùng trùng


mỗi sáng

hoa gạo vẫn rụng trắng bến sông

lòng anh thì hiu hắt

như đã nghe giá buốt

của chiều đông năm xưa

còn không em

một chỗ ngồi trong quán cóc

khuya khoắt không một ai

còn không em

những chiều thư viện

và tiếng phong cầm vang trong mưa

còn không em

những chuyến xe vòng thị trấn

đưa ta qua dòng đời xuôi ngược


còn không em

chiều tóc thu bay

chút mưa bụi rơi đầy trong mắt

cỏ hoa sương và khói

giăng đầy trong hồn anh

ba năm

tóc anh thêm những sợi trắng

mòn mỏi cứ gõ đều dưới gót giày


mỗi sáng

những cánh chim cứ bay đi

những đau thương cứ chuyển mình

em ở xa đời anh quá

nên làm sao em biết

sương đã thành băng giá

trong lòng anh

những sầu muộn đã thành độc dược

ngấm trong hồn anh

có ba năm mà anh tưởng chừng mấy kiếp

em ở xa đời anh quá

nên làm sao biết được

kẻ si tình

có khác nào bóng sương rơi hiu hắt trên sông


ba năm

không ai hát dùm anh

đoạn đời một kẻ khốn cùng

chỉ có em

mới có thể thắp cho anh

chút hương tàn một thuở yêu em

mỗi sáng

sương cứ tan

sông vẫn đợi em về

anh vẫn lặng thầm một bóng

nhìn một trời mây trắng bay mau.


Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán - 2008



   :: Một Bông Hồng Nở Giữa Tim Anh


Em yêu dấu sáng nay khi thức dậy

anh vươn vai nghe chim hót bên ngoài

trong tim anh có chút gì rộn rã

có chút gì nhè nhẹ như mây bay

vâng, anh sẽ khoác áo mưa xuống phố

uống cốc cà phê thơm ngát khói hòa bình

để anh thấy đất trời kia rực rỡ

nổi vui mừng đợi suốt mấy mươi năm

em yêu dấu đây là lần thứ nhất

trong đời mình anh thấy quá hân hoan

anh muốn nói với muôn người trên mặt đất

rằng nơi đây sắp hết điêu tàn

và có thể nào đêm nay không còn tiếng súng

không còn nghe tiếng còi hụ giới nghiêm

ba giờ sáng xuống ngã tư quốc tế

ăn một tô mì thơm ngát bình yên

có thể nào sáng mai trên phố cũ

người ta bảo nhau hôm nay hòa bình

người ta dắt nhau trên đường trẩy hội

riêng một bông hồng nở giữa tim anh

em yêu dấu mộng có khi là thực

đợi lâu rồi cũng có lúc phải không em

bóng hòa bình dẫu gần hay xa lắc

cũng tin rằng sẽ có, nhé em.

(Tập san VĂN)


Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán - 2008



   :: Đợi Giờ Phục Sinh


1.

Bão đã trùng trùng kéo tới

thổi dạt lòng người qua mấy cửa mưa đông

đêm nay tuyết chưa rơi

nhưng lòng chúng ta đã lạnh

đêm nay rì rầm tiếng ca nguyện

vang âm trên thềm đá xanh

em yêu, hãy thức dậy

đốt lửa sưởi lòng nhau

em yêu, hãy đến bên anh

chờ đợi giờ phục sinh


2.

Đêm nay, đêm phục sinh

mưa bay bay trên đỉnh tháp chuông

mưa lang thang trong thánh kinh

mưa mênh mang trên những con đường

dẫn tới giáo đường bên phố cũ

có gì vui mà lòng anh nở hoa

có gì hạnh phúc mà anh không thể nhớ được

phải rồi, bích ti của anh ơi

anh vừa thấy trên ghế đá kia

tuổi thơ anh mọc cánh

tuổi thơ anh trong một lúc hân hoan

bên lò sưởi và đôi giày rách

tuổi thơ anh còn trên máng xối

nơi đó lão già đã lặng lẽ đến

và đi âm thầm trong giấc mơ của anh

nơi đó tuyết sẽ rơi xuống

phủ đầy những ước mơ xa xưa.


3.

Anh vừa nghe trong lòng có chút buồn bã

len lỏi thật vô tình

bích ti yêu dấu của anh ơi

anh không còn tuổi thơ để mơ tưởng

anh không còn tuổi thơ để nhớ

anh không còn tuổi thơ để khóc

như thuở xưa, bên gốc cây trắc bá

anh chết lặng giữa mưa đông

nhưng đêm nay anh còn có em

cũng đủ ấm chút đời hoạn nạn

hỡi bích-ti của vườn-cây-ngọt-trái-thánh

mai kia tuổi già sẽ đến

tóc xanh sẽ chẳng còn

có chắc gì ta còn được một phút vui

suốt một đời đầy rẫy âu lo

em đã chia sẻ cùng anh cơn bỉ cực

anh không còn giọt nước mắt nào

để khóc mừng nỗi sung sướng của anh

và em yêu, giờ phục sinh sắp đến

hãy đến gần bên anh

đêm nay rồi những đêm Phục sinh khác nữa

sẽ còn được bao đêm.


4.

Ngoài kia không gian đang rền vang tiếng nhạc

em yêu, hãy cùng anh ra đường

cho bụi mưa vương trên tóc

cho bụi mưa bay trong hồn

và đó là lúc chúng ta có thể nhớ

những sớm tinh sương anh đưa em đi lễ

những chiều mùa đông thở khói bên thánh đường

đó là lúc anh tìm thấy

đôi mắt em ẩn hiện ánh bao dung

chứa chan lòng thiếu nữ

hỡi con mèo ngoan của anh

nhớ không đêm nao cậu bé ăn xin tội nghiệp

đứng giữa đời tang thương

nhớ không bàn tay run rẩy của lão già bất hạnh

trong đêm mưa

đêm phục sinh

cậu bé và lão già đã nói gì với chúng ta

có phải đôi mắt họ rớm lệ

đợi giờ Chúa ban ơn

những tủi cực đó chính bích-ti đã thấy

thì đời đời bích-ti hãy nhớ

bởi, em yêu, còn nỗi tủi cực nào hơn

khi phải sống trọn kiếp người

đời phù du đã vậy

mà trái tim ta nào phải vô tình

đời không dung một kẻ nào còn hơi thở

nên những đày đọa kia

làm sao mà thoát được.


5.

Mưa cứ bay đi

và hình như bão đã trở về đại dương

trên con đường vô định này

chỉ còn chúng ta và một con chó ốm

con chó khốn khổ kia

bích-ti hãy nhìn

biết đâu chẳng sung sướng hơn ta

bởi, em yêu, sắp tới giờ phục sinh rồi

bây giờ âm vang của thánh kinh cứ rì rầm

xa xăm và bất tận

nửa đêm nay giờ phục sinh

muôn người đợi nghe tin cứu thế

muôn người cùng qui xuống

chung quanh chuồng bò ở Bethléem

nơi đó Chúa hài đồng giáng sinh

đem tin lành cho trần thế

nơi đó người ta tưởng tượng

sự mầu nhiệm của chiếc máng cỏ

hay hang đá lạnh lẽo trong đêm đông

phút giây đó rồi sẽ qua đi

chỉ có vĩnh cửu là cõi lòng chúng ta

phải không bích-ti?

phải không người yêu dấu?


6.

Đêm nay, đêm phục sinh

hãy uống với anh cốc rượu vang này

cho đời ta đỡ lạnh

hãy uống thật nồng và say đắm

để vĩnh viễn chúng ta là những kẻ yêu nhau

mùa phục sinh nào anh đã nói với em

về những giọt nước mắt của nàng sương phụ Julia Zeller

bên trái tim của tên vô lại Záavoczki

ôi những Julia và những Závoczki

có đầy rẫy trên cõi đời khổ lụy

hoài hoài trong vực thẳm vô cùng

chúng ta sẽ bay trong mộng

với hình ảnh một chiều nào

anh đưa em đến cõi tình chung

hỡi bích-ti của những-bông-huệ-trắng

em có thấy trên tám cõi mây bay

giờ phục sinh sẽ đến như lòng mơ ước

lúc đó lão già cậu bé người thiếu nữ và chúng ta

sẽ đến gần với nhau hơn

đêm nay tuyết chưa rơi

nhưng lòng chúng ta đã lạnh

sao chúng ta cứ mãi mãi

chìm trong vực thẳm cô đơn.


7.

Và Bich-Ti yêu dấu của anh ơi

hãy uống thêm cốc vang này nữa

mà đợi giờ phục sinh.

Thơ Tự Do Miền Nam, Thư Ấn Quán - 2008

Tủ sách Di Sản văn học Miền Nam



   :: Mùa Phượng Hồng


Có ai qua đó góp giùm tôi

Những đám mây bay trắng một trời

Những bông phượng đỏ màu nhung nhớ

Gửi làm quà tặng buổi chia phôi


Sẽ xa, thôi cũng đành xa nhé

Người về cuối bãi kẻ đầu sông

Có chút gì đau như cắt ruột

Tay chào, tay vẫy, nón che ngang


Sẽ xa, ừ thôi nhé đành xa

Rồi mai trên những lối tôi về

Tôi biết lòng tôi nghe rộn rã

Nhịp guốc ai đùa trong nắng trưa


Bỗng dưng tôi thấy mình tiêng tiếc

Những tà áo trắng nắng nghiêng nghiêng

Những bàn tay giở lần trang sách

E ấp tờ thư trước cổng trường


Có ai qua đó hái dùm tôi

Những đoá hoa thơm ngát một thời

Ép vào tim để nghe thương nhớ

Để nghe sầu giạt đến muôn nơi


Sẽ xa, thôi cũng đành xa nhé

Người về cuối bãi kẻ đầu sông

Bóng hoa bay mấy chiều tan tác

Hoa rụng ba năm trắng bến hồng


Rồi mai khi gió mùa thu tới

Khi nắng tàn phai trên lối xưa

Có biết người xa xôi trở lại

Hay là biền biệt đến muôn thu


Trời bỗng mang mang, đất ngậm ngùi

Những tà áo trắng năm xưa ơi

Có ai qua đó cho tôi gửi

Một trái tim đau của một thời.


1973



   :: Gã Hàn Sĩ Ấy Lại Ra Đi


Ra đi trăng xế ngang đầu núi

Đất tiễn người reo khúc biệt hành

Tay vin cửa sổ tay vin áo

Khói quyện đầu hiên. Sương tan nhanh


Bước đi ta sá gì vạn dặm

Đường xa còn có rượu giang hồ

Có trong ta những giòng sông trắng

Chảy êm đềm như tóc em xưa


Bước đi ta dưới trời thu xám

Dùng dằng cũng chỉ bấy nhiêu thôi

Cớ sao trong máu nghe nằng nặng

Những giọt ly tan chảy ngậm ngùi


Ra đi đành gửi quê nhà lại

Nhạc thu giục giã bước chân người

Con sáo nó kêu ngoài giậu vắng

Nhủ người, thôi hãy bước đi thôi


Ta đi. Thôi nhé, ta đi nhé

Đưa tay ngắt một cánh hoa quì

Nghe giòng lệ ứa trong đôi mắt

Chào quê nhà nhé, thôi ta đi.