27-5-2018 | VĂN HỌC

Ngọn Lửa Prô-Mê-Tê Đã Tắt

  NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

(Nguyện cầu vong linh nhà thơ Nguyễn Phan Thịnh siêu thoát)



    Nhà thơ Nguyễn Phan Thịnh
     (1943 - 27.5.2007)

Em mong sinh con ra đời

Như bài thơ anh ao ước viết xong.

Sau những ngày đêm chúng mình cưu mang trăn trở

Có ngọn đèn của prô-mê-tê soi cho chúng ta sống làm người vào cuối những năm 2000 thống khổ

Trên hành tinh chưa thế kỷ bình an

Kinh điển chất chồng

Mặt đất đầy hầm bom

Có ngưười cởi truồng chạy rông phản kháng đời sống dư thừa no đủ.

Có người liếm láp khúc xương giựt giành với chó

Có lão già qua đời rượu đổ thành sông

Có em bé chào đời mút vú mẹ bầy nhầy đang chết đói hè đường

Ôi phải đâu prô-mê-tê xa xưa ăn cắp lửa

Cho con người sự sống để lầm than!

(trích đoạn 6 - Ngọn Lửa Prô-Mê-Tê, Nguyễn Phan Thịnh 1982)


Khuya 26.05.2007, ngồi trên quầy thuốc dược phòng, bỗng nhiên đọc lại thơ Nguyễn Phan Thịnh, tôi xúc động như ngày nào đã chiêm ngưỡng bài Ngọn Lửa Prô-Mê-Tê. Nhiều lần, đối diện với NGuyễn Phan Thịnh, tôi thường bày tỏ đây là một trong những bài thơ hay nhất của anh. Trong một hoàn cảnh trống trước hụt sau, anh làm thơ bên ngọn đèn nhỏ bé, những cánh hoa lung linh đó ngời nở, như vỗ về người vợ đang trăn trở bên bốn thước vuông chật hẹp, mong bình an cho con được khai hoa nở nhụy với đời.


Linh tính không phải là điều vô lý với đời sống tâm linh. Sáng sớm chủ nhật hôm sau (27.05.2007) tôi quang quả lên Tân Phú thăm anh. Điều tâm đắc nhất của người làm văn nghệ, là được ngồi uống chung trà nóng, chén rượu nồng, tâm sự cùng nhau những bài thơ mới sáng tác. Xấp bảng thảo còn thơm mùi giấy trong tay tôi, bỗng dưng rụng rời nghẹn vỡ Nguyễn Phan Thịnh vừa trút hơi thở cuối cùng tại tư gia lúc 7g15 phút sáng nầy, bỏ rơi lại những bài thơ thống thiết bên ngọn lửa prô-mê-tê đã tắt.


Đoạn đường đi tới đã thành sinh ly tử biệt, nhưng nhà thơ Nguyễn Phan Thinh chắc chắn sẽ để lại biết bao tác phẩm thi ca, dịch thuật, tiểu luận có giá trị cho kho tàng văn nghệ. Thời gian xa xưa, tôi đã từng đọc nhiều sáng tác Nguyễn Phan Thịnh trên nhiều tập san nghệ thuật tại miền Nam. Thơ văn anh, đăng rải rác đều trên Bách Khoa, Văn Học, Vấn Đề, Văn...



Tôi nhớ không lầm, trước năm 1975 thật tình tôi chỉ biết anh qua tạp chí và truyền khẩu của các bằng hữu văn nghệ sĩ, mỗi khi quá giang đến thăm tôi. Những lúc hàn huyên, tọa đàm văn nghệ, anh em thường nhắc nhau những cái tên bạn bè cầm bút, dù không cần gặp mặt bắt tay, trí nhớ thân quen cũng khắc ghi sâu tâm tình chân thành cho nhau, dù phải 5-10 năm nữa gặp gỡ cũng đã như cố tri tâm đắc rồi. Với Nguyễn Phan Thịnh cũng vậy, định lệ đó cũng đâu phải chừa anh, nhiều lần Rừng, Phạm Nhã Dự và Lâm Chương thỉnh thoảng từ tiền phương trở về, ghé ngang, đàm phán là có vài lời nhắn của Nguyễn Phan Thịnh từ miền Trung gởi vào. Anh gởi tôi tập thơ Hư Ngôn in typo và nhờ Lâm Chương chuyển lời muốn tôi tặng lại tập thơ Thiên Thu Ca, Lâm Chương cười bảo ông Thịnh ngại hỏi thẳng ông. Tôi thật sự xúc động, vì lúc đó Nguyễn Phan Thịnh đã là một nhà thơ nổi tiếng, chính tôi cũng thầm quý trọng.



       Hư Ngôn. Phụ bản Rừng

Từ ngày đất nước liền một cõi, bẵng đến năm 1988, trên đường lên thăm họa sĩ Chóe ở Gò Vấp, tôi chạy tạt ngang Tân Bình, ngay phòng tranh tư gia của hoạ sĩ Rừng (Kinh Dương Vưong), dự trù xem những tác phẩm mới sắp triển lãm của Rừng. Một mặt cổ võ cho cuộc triển lãm bốc lửa đầu tay sau vận hội mới của Rừng, một mặt dự trù sẽ đề nghị Rừng cho phép tôi chọn hai bức tranh làm phụ bản trong tập thơ Tổ Ấm, sau 13 năm tôi im lặng với văn chương. Định mệnh đã điểm, ngoài chuyện Rừng và tôi sắp sẽ có được dấu ấn với tác phẩm trình làng. Lần đầu tiên sau 16 năm biết nhau, thân quen qua thư từ tôi được dịp tình cờ diện kiến trực tiếp Nguyễn Phan Thịnh, anh đang nghiêng nằm ngủ vờ trên căn gác nhỏ đầy tranh của Rừng. Biết ai không? Rừng chỉ. Tôi lắc đầu. Nguyễn Phan Thịnh đó. Rừng cười giới thiệu giúp, chúng tôi diện kiến cùng nhau, bên chai rượu thuốc dang dở của họa sĩ nhà văn Rừng (Kinh Dương Vương).


Nguyễn Phan Thịnh nho nhã như một nhà nho, kín đáo và hiền dịu trong lời đối thoại ít ai ngờ tới. Mọi việc anh rất nghiêm túc và ngay thẳng, khiến giây phút tương ngộ ngắn ngủi mà như thân thiết ngàn xưa. Nguyễn Phan Thịnh hào hứng đọc vài bài thơ mới nhất vừa sáng tác, khẩu khí thi ca vẫn âm vang hào phóng của dòng thơ Nguyễn Nguyễn Pha Thịnh trước năm 1975 nhưng có phần chua chát bi thương, đẹp như một ngọn bút lông chấm phá tuyệt vời trên bức tranh thủy mặc. Tôi nhớ, Nguyễn Phan Thịnh nghe tôi dự trù in tập thơ Tổ Ấm, đánh dấu 13 năm trở lại, anh lấy tập bản thảo đọc nghiền ngẫm. Giây khắc phải tới, Nguyễn Phan Thịnh hào phóng đề nghị chọn giúp tôi hai bức tranh sơn dầu của Rừng (Tóc Xưa và Dâng lủa) để làm phụ bản. Tôi chân thành thầm cám ơn hai bằng bữu cố tri. Sau cuộc triển lãm Bình Minh Mới dữ dội của Rừng (1988), chính Nguyễn Phan Thịnh và Rừng giới thiệu tôi với nhà thơ Chinh Văn, để Nhà xuất bản Trẻ cấp giấy phép in thi tập Tổ Ấm (12-1988).


Nguyễn Phan Thịnh chân thành và rất tài hoa, ngoài hiểu biết thâm sâu uyên bác về nghệ thuật anh cũng là người khoán đạt toàn vẹn đức tính khiêm cung. Nhiều lúc như đi trong bóng đêm hang huyệt mang cuồng vọng ngu điên, cứ ngỡ ngọn đuốc soi đường lừa phỉnh ta, nhưng khí phách nho gia vẫn khiến anh ung dung thơi thới trên đường độc hành như Phạm Thái múa gươm cho đất trời nghiêng ngữa để tìm bóng dáng một Quỳnh Như, mà đau từng đoạn với văn chương máu ứa ra đầu ngọn bút, âm thầm hơn chi giọt sương bay.


Cuộc sống của anh và những người thân yêu trong giai đoạn quá khốc liệt. Khổ đó nhưng không than vãn, mang khí phách ngàn đời của người thơ chống chỏi sôi sục kiêu hãnh, với đỉnh cực lạnh lùng chờ tiếp tục rã băng.


Tôi hay quan sát sự đổi đời suốt cuộc hành trình của tri kỷ trong ngần 20 năm nay. Những lúc gần ngã qụy, anh vẫn dũng cảm đứng lên, vịn vai bạn hữu và bằng đôi chân khối óc mình, càng lúc thơ Nguyễn Phan Thịnh càng khốc liệt tuyệt diệu hơn nhiều. Anh cộng tác với nhiều tạp chí mới trong nước như: Mỹ Thuật Thời Nay - Văn Chương - Văn Uyển - Văn Nghệ TP. HCM - Kiến Thức Ngày Nay - Thế Giới Mới... và được nhiều tạp chí hải ngọai trích đăng lại thường xuyên nghiêm túc.


Năm 2002, Nhà xuất bản Thanh Niên giới thiệu thi phẩm Tình Ca Mưa của Nguyễn Phan Thịnh như một dấu ấn sâu sắc trên khu vuờn nghệ thuật của riêng anh. Ngoài hai tập thơ chưa ấn hành Thơ Viết Trên Vách LửaSuối Ở Đầu Non, anh còn hàng trăm bản thảo tiểu luận, dịch thuật gỉá trị khác chưa có dịp xuất bản.


Cách đây hai tuần lễ, những ngày Nguyễn Phan Thịnh trở bệnh nặng, từ đất Mỹ Phạm Nhã Dự và Rừng nhắn về hỏi thăm bệnh tình của anh, tôi vội vã lên ngay. Nguyễn Phan Thịnh nằm lặng lẽ trên giường bệnh, anh nắm tay tôi nói ít nhưng vẫn cương nghị chịu đựng, hỏi và gởi lời thăm anh em. Bây giờ, 7g15 phút ngày 27.05.2007 Nguyễn Phan Thịnh đã tách bước ra đi như thơ anh đã báo trước:


Bốn hướng cuồng phong quay bơ vơ lốc bụi

Ta độc hành lặng lẽ với xa xôi.


Yên nghỉ đi Nguyễn Phan Thịnh, cầu nguyện cho nhà thơ sống đĩnh đạc làm thi nhân, thác siêu thoát với thiên nhiên vĩnh cửu...


(Viết tại Thư trang QUANG HẠNH)

Trưa 28.05.2007


Ngô Nguyên Nghiễm

Nguồn: Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi I
Nxb Thanh Niên, 2010