Còn tôi, cũng như khi viết và hơn năm mươi tác giả trước kia trong mấy tập sách khác, tôi có ý tìm hiểu ý lực liên quan đến nhân sinh, và vũ trụ quan trong tác phẩm của họ, để nhờ đó mà tự tìm kiếm suy luận về thân phận làm người của mình. Tôi không phải là người phê bình hay khảo luận văn nghệ. Tôi chỉ là kẻ tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời.
(NNC: Mấy Lời Thanh Minh, Bách Khoa số 79)
Bút danh Nguyễn Nam Châu chỉ thực sự bừng rộ từ năm 1958. Chỉ trong năm 1958, ông có đến bốn bài khảo luận về tư tưởng, đồng loạt xuất hiện trên hai tạp chí. Tạp chí thứ nhất là Đại Học số 4&5 tháng 9 năm 1958 với ba bài. Một bài ký bút hiệu Nguyễn Nam Châu: “ Guareschi và tương lai nhân loại” và hai bài ký bút hiệu Hoài Yến: “Tình cảm đời sống đạo đức” và “Felleni và giá trị con người”. Và một bài đăng trên nguyệt san Văn Hóa Á Châu số 5 tháng 8-1958 nhan đề “Địa vị văn nghệ trong văn hóa và văn minh”.
Mặt khác, cũng trong năm 1958, nhà xuất bản Đại Học Huế cũng tung ra hai tác phẩm của Nguyễn Nam Châu. Đó là: “Sứ mệnh văn nghệ” và “Những nhà văn hóa mới”.
Sự xuất hiện ồ ạt dữ dội này đã gây một rúng động lớn. Nó trở thành một hiện tượng. Hiện tượng Nguyễn Nam Châu..
Nhà văn Võ Phiến đã nhận định về hiện tượng này như sau:
“Ngoài Nguyễn Văn Trung, trong nhóm Đại Học bấy giờ còn một cây bút rất được giới trẻ mến chuộng, là Nguyễn Nam Châu, tác giả các cuốn Sứ mệnh văn nghệ, Những nhà văn hóa mới v.v...
“Trong cuốn thứ nhất, ông điểm qua tư tưởng từ Thích Ca, Epictète, Epicure... cho đến Các Mác, J.P. Sartre, tố giác một khuynh hướng văn hóa muốn từ chối các giá trị siêu linh, khiến thế giới lâm vào hỗn loạn, nêu cao sứ mệnh cao cả của hoạt động văn nghệ. Trong cuốn Những nhà văn hóa mới, ông giới thiệu một số tác giả tiêu biểu cho cái “luồng tư tưởng đang thành hình trong thế giới hiện thời”: C.V. Gheorghiu, De Sica, Arthur Koestler, G. Guareschi, V. Doudintsev, M. Djilas, E. Mounier, Gabriel Marcel, Charles Péguy, St. Exupéry, Francoise Sagan...
Thanh niên, sinh viên đọc Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Nam Châu nhiều đến nỗi những danh từ như sứ mệnh, thân phận con người, tha hóa, ngụy tín v.v... lan tràn khắp nơi, và câu văn của St. Exupéry: “Yêu không phải là nhìn nhau nhưng là cùng nhìn về một hướng” được ai nấy nhắc nhở khi giỡn khi thật rất rộng rãi. ” (Võ phiến: Văn học tổng quan, Chương 16)
Những nhận định của nhà văn Võ Phiến không phải là không có bằng chứng. Sau đây là hồi ức của một cựu học sinh Quốc Học về hiện tượng Nguyễn Nam Châu:
“...Chúng tôi còn tự học bằng cách đọc sách báo tiếng Việt. Trong bài của mình, Vĩnh Tân đã nhắc lại rất đầy đủ những sách báo mà thế hệ học sinh Quốc Học chúng tôi thích thú tìm đọc trong những năm cuối thập niên năm mươi và vài năm đầu thập niên 60. Trong đó, phải đặc biệt nhắc đến hai quyền sách Những Nhà Văn Hóa Mới và Sứ Mệnh Văn Nghệ của tác giả Nguyễn Nam Châu. Đó là hai quyển sách do Đại học Huế xuất bản trong hai năm 1958-1959, giới thiệu tư tưởng của mười bốn tác giả phương Tây như Koestler, Gheorghiu, Gabriel Marcel, Saint Exupery, Dostoievsky v.v... (trong Những nhà văn hóa mới), và mười bốn nhà văn hóa lớn từ trước Thiên Chúa Giáng sinh như Thích ca, Khổng Tử đến Marx, Kant, Malraux, Sartre, Camus v.v... (trong Sứ mệnh Văn nghệ). Thông điệp mà tác giả này muốn nhắn gởi là: thế giới cần những người có đủ cả trí tuệ và tình thương. Đối với những học sinh đang ở trên lằn ranh giữa trẻ con và người lớn của thế hệ chúng tôi lúc ấy, đang thích thanh bình và mong đóng góp để xây dựng đất nước, thông điệp này thực sự có tính thuyết phục, thông qua cách viết đơn giản và rất súc tích. Phải nói rằng thông điệp Tình thương đó đã ảnh hưởng đến nhiều người trong thế hệ chúng tôi, khiến chúng tôi biết thương người, thương đời hơn. (Cho đến bây giờ, anh em chúng tôi đều không biết gì vể tiểu sử của tác giả Nguyễn Nam Châu mà chúng tôi kính trọng qua tác phẩm. Theo cách viết, tôi đoán tác giả là người Công giáo, và tên Nguyễn Nam Châu chỉ là bút hiệu).” (Trần Anh Tuấn, Chân Dung Một Thế Hệ Quốc Học, nguồn: vanchuongviet.org)
Nhà văn Lữ Kiều - một cựu học sinh Quốc Học cũng đã kể lại về nỗi say mê của ông về Nguyễn Nam Châu:
“Cám ơn Trần Hoài Thư đã tìm hiểu tác giả Nguyễn Nam Châu, người đã ảnh hưởng đến tôi, đến các bạn Nhóm thứ năm hàng tháng (Quốc Học 1960), một thời mà đã 60 năm. Bài viết của NNC về Fellini với phim LA STRADA vẫn còn làm tôi xao xuyến mỗi lần nhớ lại. Hình như tôi đã nhắc nhiều lần nàng Gelsomina trong những bài văn thời trẻ của mình, nhờ NNC đó.” (trích điện thư)
Thời sinh tiền tác giả Nguyễn Nam Châu có ba tác phẩm viết bằng Việt ngữ được xuất bản. Đó là:
1) Những Nhà Văn Hóa mới (Đại Học Huế 1958)
2) Sứ mệnh Văn Nghệ (Đại Học Huế 1958)
3) Karl Marx, con đường huyễn hoặc (Hoàng Nguyên, California 2002)
Để quí bạn có cái nhìn về cuộc hành trình của nhà biên khảo nhận định triết học Nguyễn Nam Châu chúng tôi sưu tầm và đăng lại phần mục lục của mỗi tác phẩm.
MỤC LỤC
PHẦN NHẤT: KHÁI LUẬN TỔNG QUÁT
THIÊN I: (nhập đề) Đặt lại vấn đề văn nghệ
THIÊN II: Chủ đích và ảnh hưởng văn nghệ
THIÊN III: Địa vị văn nghệ trong văn hóa và văn minh
- Nhuận chỉnh mấy quan niệm sai lầm
- Xác định lãnh vực văn hóa
- Liên hệ giữa văn hóa và văn minh
- Văn minh trong tay các nhà văn hóa
- Kết luận trên quan điểm Văn nghệ
THIÊN IV: Cái đẹp trong Văn nghệ
- Đẹp là khát vọng của mọi người
- Cái đẹp khách quan trong sự vật đẹp
- Điều kiện Chủ quan của tâm lý lĩnh hội
- Cái Đẹp trong con người Đẹp
- Tương quan giữa Chân Thiện Mỹ
- Cái Đẹp trong Văn Nghệ
THIÊN V: Văn nghệ và vấn đề Siêu hình
- Con người trong cuộc đời
- Quan niệm của Auguste Comte
PHẦN HAI: Ý LỰC CHI PHỔI VĂN NGHỆ THẾ GIỚI
THIÊN VI: Văn Nghệ Nhân bản
- Hàng ngũ Nhân bản
- Ý nghĩa hẹp hòi của chữ Nhân bản trong lịch sử
- Định nghĩa Phổ quát
- Nguyên nhân sự khác biệt
THIÊN VII: Mầu nhiệm con người
- Những quan niệm về Con Người
- Họa đồ biểu kê các quan niệm
- Con người thực hiện thân phận mình
THIÊN VIII : Những thuyết nhân bản duy tân.
- Tư tưởng chung Ấn-Độ.
- Từ Phệ-Đà đến hệ thống UU-BÀ-NI.
- Học thuyết UU-BÀ-NI
- Phật-Giáo và Con Người.
- Ý lực hướng dẫn Văn-Nghệ Phật-Giáo
THIÊN IX : Nhân bản Thiên Chúa Giáo
- Nhân vị thuyết.
- Ý lực Văn Nghệ Công Giáo.
THIÊN X: Nhân bản Thiên nhiên thuyết
- Đại quan
- Phái khắc kỷ.
- Con người theo đạo KHOÁI-LẠC Epicure
- Chủ-nghĩa Vụ Lợi của Bentham
- Con người vì bổn-phận theo E. KANT.
- Người Quân-Tử theo Nho-Giáo.
- SCHOPENHAUER, con người bi quan.
THIÊN XI: Văn Nghệ Nhân Bản Duy vật
- Đại quan
- FEUERBACH, con người giết Thiên Chúa
- NIETZSCHE, con người SIÊU-NHÂN cuồng tín.
- MARX và con vật sản-xuất
- SARTRE, con người nôn mửa trước cuộc đời
- A. GIDE, đứa con phung-phá.
- A. MALRAUX, kẻ chinh-phục mù-quáng.
- CAMUS, con người công-phẫn.
THIÊN XII : Thế giới và giờ thứ 25
- Bắt mạch Thời-Đại
- Thân-phận con người trong thế-giới giờ thứ 25
THIÊN KẾT-LUẬN: NIỀM TIN CỦA NGƯỜI VĂN-NGHỆ NHÂN-BẢN.
- Văn-nghệ đối với thân xác Con Người.
- Văn-nghệ đối với Tư-Tưởng và Tự-Do.
- Văn-nghệ và Tình-Cảm Con Người.
- Văn-nghệ và khát vọng Siêu-Linh.
- Gửi người Chiến-Hữu Văn-nghệ
Bình luận tư tưởng của: Thích-Ca, Epictèle, Bentham E. Kant, Khổng-Tử, Schopenhauer, Feuerbach Nietzsche, K. Marx, J.P. Sartre, A. Gide, Marlaux, A. Camus
MỤC - LỤC
PHẦN NHẤT: ÓC DUY-VẬT TRƯỞNG-GIẢ THỐNG-TRỊ THẾ- GIỚI
CHƯƠNG I: Toàn Thế Giới Nhiễm Độc.
CHƯONG II: Hình Ảnh Của Người Trưởng Giả
CHƯƠNG III: Căn Bản Óc Trưởng Giả Duy Vật
CHƯƠNG IV: Óc Trưởng Giả Nơi Tín Đồ Đạo Giáo
CHƯƠNG V: Óc Trưởng Giả Nơi Nhà Chính Trị và Văn Hóa
CHƯƠNG VI: Óc Trưởng Giả chi-phối xã-hội TƯ BẢN, CỘNG-SẢN, PHÁT-XÍT, PHONG-KIẾN và THỰC-DÂN.
PHẰN HAI: CÁC NHÀ VĂN-HÓA MỚI CHỒNG LẠI ÓC DUY-VẬT
CHƯƠNG VII: Các Chứng Nhân của Thời Đại
C.V. Gheorghiu: Thế-giới tuyệt vọng.
De Sica: Sự đau khổ của kẻ khác.
Arthur Koestler: Thế-giới bầy sói.
G. Guareschi: Thế-giới Đồng-Cam-Lộ.
CHƯƠNG VIII: Những Người Tố Cáo Thời Đại
V. Dedijer: Đế-quốc Nga-Sô.
V. Doudintsev: Chế-độ khinh dể Con Người.
M. Djilas: Giai cấp thống-trị mới
CHƯƠNG IX: Những Thẩm Phán của Thời Đại
N. Berdiaeff: Giải-pháp thứ Ba,
E. Mounier: Thảo luận trong thân ái.
CHƯƠNG X: Các Triết Gia của Thời Đại
Dostoievsky: Thân phận con Người.
Gabriel Marcel: Con Người Huyền nhiệm.
Fellini: Giá trị con Người.
CHƯƠNG XI: Những Người Thời Đại
Charles Péguy: Tình huynh-đệ loài Người.
Saint-Exupéry: Cộng-đổng huynh-đệ.
CHƯƠNG XII: Francoise Sagan và những ngưười con hoang tàng của Thời Đại
CHƯƠNG KẾT-LUẬN: Nền Tảng Văn Hóa Mới
Tác phẩm này được xuất bản vào năm 2002. Ở trang đầu, ông ghi:
- Thân gửi quê hương, gia đình và bạn hữu
3 năm sau, ông mất (2005). Hưởng dương 76 tuổi.
MỤC LỤC
Phần thứ Nhất
Tư tưởng của Marx và Engels.
Lời mở đầu 1
Chương Nhất
Đời sống và Lịch trình phát triển
của Tư tưởng Marx và Engels.
1. Buổi thiếu thời 19
2. Người bạn tâm huyết 21
3. Nguồn mạch tư tưởng 25
4.Kình nghiệm chính trị đầu tiên: viết báo 50
5. Đời sống tại Paris 61
6. Chế độ tư hữu cần thiết 72
7. Lý thuyết cộng sàn nhân bản 75
8. Bruxelles: khúc quặt của tư tưởng và hành động 90
9. Chống lại các học thuyết cộng sản đương thời 98
10. Đoạn tuyệt với Proudhon 102
11. Liên minh cộng sản và Bản Tuyên ngôn 106
12. Kinh nghiệm cuộc Cách mạng 1848 115
13. Londres và đời sống nghèo khổ 128
14. Đệ Nhất Quốc Tế 132
15. Xung đột với Bakounine 137
16. Cuộc chiến tranh Pháp-Đức (1870) 152
17. Cuộc nổi dậy tại Lyon (1870) 154
18. Công xã Paris (1871) 159
19. Sự tan rã của Đệ Nhất Quốc tế 167
20. Những năm cuối cùng của Marx và Engels 179
21. Engels và gia nghiệp của Marx 184
Chương Hai
Những tư tưởng căn bản của Marx
1. Vũ trụ quan của Marx: vạn vật nhất thể duy vật 188
2. Nhân sinh quan của Marx: nhân bản vô thần 205
3. Xã hội quan của Marx: Duy vật lịch sử biện chứng 210
4. Thượng tầng và Hạ tầng cơ sờ 212
5. Phương thức sản xuất và chế độ xã hội 217
6. Giai cấp đấu tranh 225
7. Phân tách kinh tế theo "Tư bản luận" 229
9. Cách mạng vô sản 235
10. Từ chủ nghĩa Xã hội sang chế độ Cộng sản 240
11. Tổ chức chính trị trong xã hội Cộng sản 243
12. Tổ chức kinh tế trong xã hội Mác-xít 248
13.Vấn đề văn hóa trong xã hội Mác-xít 251
14. Vài nhận định về tư tuởng của Marx 254
Phần Hai
Các lý thuyết Mác-xít
Chương Nhất
Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ 265
1. Engels, người Xét lại thứ nhất 266
2. Eduard Bernstein: ông tổ của chủ nghĩa xét lại 268
Chương Hai
Lý thuyết cách mạng Mác-xít của Lênin 291
1. Vaí trò thiết yếu của giai cấp vỏ sản 294
2. Chính sách chuyên chế vô sản 296
3. Luân lý cộng sản 303
4. Dân chủ vô sản và Dân chủ tư sản 305
5. Đảng Cộng sản Mác-xít-Lê-nin-nít 311
Chương Ba
Bình luận về chế độ Mác-xít của Lê nin 315
1. Bình luận của Rosa Luxembourg 315
2. Alexandra Kallontai: Đối lập Lao Động 318
3. Cuộc nổi dậy của Kronstadt 320
Phần kết luận chung
1. Léon Trotski: chế độ quan liêu ăn bám 327
2. Bruno Rizzi: Giai cấp bóc lột mới 331
3. Rudolf Hilferding: Kinh tế Nhà nước độc tài 332
4. Janusz Kuczynski: sự dối trá của ý hệ thức 334
5. Leszek Kolakowski: xã hội cộng sản lộn ngược 336
6. Alexandre Soljénitsyne: ra khỏi ý hệ thức 340
7. Mikhail Gorbatchev: Chỉnh đốn Đảng 343
8. Anatoli Sobtchak: trở về Nhà nước Pháp quyền 349
9. Lời kết luận 351
Chú dẫn 367
Mục lục 377