11-06-2017 | VĂN HỌC
TRANG THƠ MINH ĐỨC HOÀI TRINH


Một cành cây khô                       • Mẹ Bảo Ta Đừng Nhìn Qua Cửa Sổ 

Kiếp Nào Có Yêu Nhau          • Đừng bỏ em một mình      

Tình chúng mình sẽ được vẽ lên tranh       • Gục Đầu Bên Mộ Mẹ    

Gửi Mẹ       • Hỏi Anh      • Khóc Mẹ           • Mơ Thấy Mẹ Về           

Nguyên Trinh                  • Xuân Tha Hương       • Xuân Vẫn Tha Hương         

Bài Thơ Không Tên         • Hỏi Mẹ             • Hờn Căm          • Nước Mắt Đời

   :: Một cành cây khô


Một cành cây khô

từ phương trời nào

theo sóng dạt dào

trôi về nơi mô


Cành xưa ngây thơ

chưa hề mong chờ

chưa nghe ân ái

quen đời hoang sơ


Trên lòng cát vắng

áo cát màu trắng

chiều nay gió về

trao bờ yên lặng


Cành non mong manh

từ rừng xa xanh

chiều nào bạt gió

'lìa cây sao đành'

Cành khô về đây

ghi lời mê say

của chàng gió bể

lẳng lơ đêm ngày


Gió từ cây yêu

nương hương xiêu xiêu

say men nước mắt

trôi theo cô liêu ...


Đêm nay canh buồn

mơ tình quê hương

mịt mờ thăm thẳm

cây rừng yêu thương


SAINT TROP, tháng 7/1961

(trích tạp chí PHỔ THÔNG, Saigon)



   :: Mẹ Bảo Ta Đừng Nhìn Qua Cửa Sổ


Mẹ bảo ta đừng nhìn qua cửa sổ

Khi hoàng hôn đang chầm chậm bước chân

Đừng ngước mắt theo lũ chim về tổ

Khi trăng tàn nhẹ trải lối quanh sân


Mẹ dặn ta đừng nhìn qua cửa sổ

Khi niềm tin lỗi hẹn vắng đi về

Khi đã trót giao bôi không đúng chỗ

Mà cuộc đời là một cõi u mê


Mẹ khuyên ta đừng nhìn qua cửa sổ

Sau những đêm quằn quại ngủ không mơ

Ngoài gió siết run từng cơn lá đổ

Hãy xuống hàng, chấm dứt một bài thơ


Mẹ cấm ta không cho nhìn qua cửa sổ

Không cho nghe âm đoản, giọng trầm buồn

Khi đã biết rừng đời nhiều trái khổ

Tô đậm làm chi bóng lẻ dưới trăng suông


Mẹ xin ta đừng nhìn qua cửa sổ

Nghĩa lý gì đâu, những hình ảnh vô thường

Một kiếp người chưa bằng viên đá nhỏ

Hãy gạt sang bên hờn giận với yêu thương


Nhưng ta vẫn lén nhìn qua cửa sổ

Thả tâm tư về cuối nẻo chân trời

Tìm trong ánh sáng một vì sao bé nhỏ

Nói với sao:

Trần gian này còn một kẻ đơn côi

  Võ Tá Hân phổ nhạc, tiếng hát Thùy Dương



   :: Kiếp Nào Có Yêu Nhau


Anh đừng nhìn em nữa

Hoa xanh đã phai rồi

Còn nhìn em chi nữa

Xót lòng nhau mà thôi


Người đã quên ta rồi

Quên ta rồi hẳn chứ

Trăng mùa thu gãy đôi

Chim nào bay về xứ


Chim ơi có gặp người

Nhắn giùm ta vẫn nhớ

Hoa đời phai sắc tươi

Đêm gối sầu nức nở


Kiếp nào có yêu nhau

Nhớ tìm khi chưa nở

Hoa xanh tận nghìn sau

Tình xanh không lo sợ


Lệ nhòa trên gối trắng

Anh đâu, anh đâu rồi

Rượu yêu nồng cay đắng

Sao cạn mình em thôi

  Phạm Duy phổ nhạc, Tiếng hát: Diễm Liên



   :: Đừng bỏ em một mình


Đừng bỏ em một mình

Khi trăng về lạnh lẽo

Khi chuông chùa u minh

Chậm rãi tiếng cầu kinh


Đừng bỏ em một mình

Khi mưa chiều rào rạt

Lũ chim buồn xơ xác

Tìm nhau gục vào mình


Đừng bỏ em một mình

Trời đất đang làm kinh

Rừng xa quằn quại gió

Thu buốt vết hồ tinh


Đừng bỏ em một mình

Đừng bắt em làm thinh

Cho em gào nức nở

Hoà đại dương mông mênh


Đừng bỏ em một mình

Biển đêm vời vợi quá

Bước chân đời nghiêng ngả

Vũ trụ vàng thênh thênh


Đừng bỏ em một mình

Môi vệ thần không linh

Tiếng thời gian rền rĩ

Đường nghĩa trang gập ghềnh


Đừng bỏ em một mình

Bắt em nghe tiếng búa

Tiếng búa nện vào đinh

Hoà trong tiếng u minh


Đừng bỏ em một mình

Bóng thuyền ma lênh đênh

Vòng hoa tang héo úa

Yêu quái vẫn vô tình


Đừng bỏ em một mình

Cho côn trùng rúc rỉa

Cỏ dại phủ mộ trinh

Cho bão tố bấp bênh


Đừng bỏ em một mình

Mấy ngàn năm sau nữa

Ai mái tóc còn xinh

Đừng bỏ em một mình

  Phạm Duy phổ nhạc, Tiếng hát: Ý Lan



   :: Tình chúng mình sẽ được vẽ lên tranh


Chết đi anh cho em được ngồi bên mộ

Cho nước mắt hồng chảy thấm xuống thịt xương

Xin hãy chết đi trong một chiều bão tố

Cho suốt đời vũ trụ khoác thê lương.


Nếu anh chết em sẽ ở gần anh mãi

Mỗi chiều về sẽ đốt nén hương xanh

Nghĩa trang tím bước hoàng hôn chậm rãi

Em gục đầu và sẽ gọi tên anh.


Anh còn sống là mình còn xa cách

Vì cuộc đời hay ghét kẻ yêu nhau

Vì hạnh phúc phải xây trên nhiều thử thách

Xã hội điên cuồng, nhân loại ngợp thương đau.


Anh chết đi để cho mình gặp lại

Trong giấc mơ anh sẽ đến tìm em

Em sẽ siết anh trong vòng tay và mãi mãi

Ngạo với thời gian, ánh sáng và hương đêm.


Nếu anh chết em sẽ là màu trắng

Vành khăn tang buộc mớ tóc mong manh

Ta sẽ yêu nhau, yêu nhau trong hoang vắng

Tình chúng mình sẽ được vẽ lên tranh.



   :: Gục Đầu Bên Mộ Mẹ


Gục đầu bên mộ mẹ

Nước mắt chìm tha ma

Lụa tâm hồn ai xé

Kinh cầu ai ngân nga


Lòng ta hằng mơ ước

Có hôm nao được về

Con tàu xuôi bến nước

Hân hoan vang tình quê


Mẹ ơi ngày ấy đến

Chúng không cho con về

Ôi lũ người chưa yêu mến

Và những tấm lòng chưa biết say mê!


Lòng chúng làm bằng thép

Tim chúng vấy bùn nhơ

Cầu hư danh gượng ép

Chà đạp lên giấc mơ


Thế là hết mẹ ơi

Tầu nhổ neo đi rồi

Con không về với mẹ

Máu rướm mềm lên môi


Nghiến răng kìm căm tức

Lang thang chiều tha ma

Quên làm sao u uất

Nguôi làm sao xót xa


Gục đầu bên nấm mộ

Mẹ ơi con không về

Chuông nhà thờ ai đổ

Ai nghe buồn lê thê



   :: Gửi Mẹ



Mùa thu ấy mưa về trong gió rét

Mẹ ngậm ngùi âu yếm tiễn con ra

Mắt ngời xanh mơ ước chốn ngàn xa,

Trời khóc hộ mẹ con ta, mẹ nhỉ.


Nhưng đời không dung dị,

Như mùi hương giàn hoa lý thanh thanh,

Từ xa nhà con chưa gặp mầu xanh,

Chưa được thở khí lành,

Như con hằng mơ tưởng.


Và mẹ nữa, có thấy gì sung sướng,

Những buổi chiều mưa gió vướng trên hoa,

Tìm đâu hình ảnh thiết tha

Mẹ còn đứng tựa bóng già thân cau.


Không, con chẳng muốn mẹ sầu,

Núi sông ai nỡ nhuộm màu nhớ thương,

Mái quê hương,

Chìm trong sương trắng lạnh

Cánh chim trời cô quạnh bơ vơ,

Mẹ ơi, biết đến bao giờ,

Gió đưa thuyền ngược lại bờ sông xưa?


Mái nhà ai còn rả rich tiếng đàn mưa...



   :: Hỏi Anh


Anh ơi quê hương mình chừ đang rách nát

Anh có làm chi để cứu giúp không anh

Trên biển cả những chiếc thuyền lênh đênh trôi giạt

Liều lĩnh đi tìm một chút sống mong manh


Anh có thấy? những bóng đen lầm lũi

Từ đồng quê ra đến chốn thị thành

Sứ mệnh buộc vào nặng hơn nghìn cân núi

Sẵn sàng hy sinh cho dân tộc, cho anh


Anh có nghe? một vài khi nổ súng

Xin hãy cúi đầu, xin một phút đau thương

Cho người chiến sĩ không tên mà kiêu dũng

Kết thúc cuộc đời trên đất mẹ, trên quê hương


Anh có gặp? những nấm mồ chôn lạnh lẽo

Hãy tới nghiêng mình thắp nén hương xanh

Cho người nằm đó, âm thầm không chăn chiếu

Chết vì bạo tàn, vì đói khát, chết thay anh


Anh có thương? Vành khăn tang trên mái đầu non trẻ


Xin lại gần, xin mở rộng vòng tay

Vuốt sợi tóc mềm nói câu nhỏ nhẹ

Đừng để nghẹn ngào giọng em bé thơ ngây


Anh có nghĩ? Quê hương mình chắc làm nhiều tội lỗi

Nên bị trời hành bắt trả mãi hay sao

Hết nô lệ đến chiến tranh, nghìn năm u tối

Một kiếp người chỉ thấy cảnh binh đao


Rồi có hôm nào ...

Nếu chung quanh anh rền vang tiếng nổ

Họ đã vùng lên, không chịu nổi cảnh đọa đày

Người Việt Nam oai hùng bao nhiêu lần chứng tỏ

Còn anh

Đã làm được những gì cho đất nước hôm nay?



Khóc Mẹ


Dưới mộ sâu lạnh lắm

Một mình mẹ cô đơn

Ngày me chết con xa me muôn dặm

Ngày đưa me gió bấc rít từng cơn


Rồi mai về quê cũ

Me thân yêu đâu còn

Bàn thờ lạnh, vòng hoa tang ủ rũ

Me đâu rồi? Ai cô độc hơn con ...


Bình xác khô cằn cỗi

Cắm bông linh hồn tươi

Thượng Đế ơi, đường xuống mồ u tối

Xác còn đây, hồn đã tận muôn nơi


Bẽ bàng chưa, kẻ sống

Ngơ ngác bốn phương trời

Là cõi thực hay là cơn ác mộng

Vành khăn tang ướt đẫm lệ còn rơi


Tiếng cầu kinh văng vẳng

Trên nẻo đường xa xôi

Chiều tha ma hoang lạnh

Hồn ở đâu? đâu rồi?


Hồn thân yêu ơi,

Trong quan tài chật chội

Có đau chăng khi búa nện đinh vang

Có nghe chăng đây lời kinh sám hối

Giọng ai buồn cắt đoạn nẻo trần gian



   :: Mơ Thấy Mẹ Về


Đêm qua mơ thấy mẹ về

Nụ cười, ánh mắt tràn trề yêu thương

Từ ngày xa cách quê hương

Là ngày mộ mẹ khói hương lạnh lùng

Sương chiều nhẹ tỏa linh lung

Nơi đây cô quạnh mịt mùng xót xa

Nhớ xưa bên cạnh mẹ già

Nếp đời thuần hậu, tháp ngà bướm hoa

Nam Giao xa thật là xa

Đồi thông xanh ngát, trăng ngà ấp yêu

Mong nhiều, tiếc nhớ cũng nhiều

Chừ đây cảnh cũ tiêu điều xác xơ

Mẹ ơi, con mẹ vẫn chờ

Ngày nào ngắm lại được bờ sông Hương

Ngày nào rực ánh Triêu Dương

Làm dân một nước hiền lương thanh bình

Ngày nào bớt cảnh điêu linh?



   :: Nguyên Trinh



Bài thơ này ta chỉ ghi cho mẹ

Để nói lên niềm hiu quạnh, cô đơn

Để nhắc nhở một thuở nào thơ bé

Khi mẹ con mình lặng đứng ngắm hoàng hôn


Mẹ có nhớ đêm ngủ đò hôm ấy

Trăng sông Hương vằng vặc giọng hò khoan

Lời ai oán thức đôi bờ sông dậy

Cô lái mơ tình yêu, cô lái thở than


Mẹ có nhớ những hồi chuông Diệu Đế

Tiếng vọng u trầm như điểm nét ưu tư

Mẹ quằn quại thương người dân xứ Huế

Sẽ còn gian nan vì chinh chiến, ngục tù


Màu đất đỏ đường dốc cao Bến Ngự

Mẹ xuống xe chậm rãi bước chân lên

Hay những buổi xe qua cầu Thượng Tứ

Hồ nội thành, mẹ muốn thở hương sen


Chiều xứ Huế, trời thay nhiều tấm áo

Áo hồng tươi, tím ngát, áo xanh mơ

Đồi Nam Giao chập chờn bóng người đi dạo

Nghe gió thông tình tứ hát lời thơ


Mẹ có nhớ góc vườn hoa Thược Dược

Cánh huyền nhung tô thắm chốn thiên thai

Dáng mẹ u trầm, chắp tay nguyền ước

Cho đàn con vươn dậy trong tương lai


Hồ Hương Trang chiều nao trong nước quá

Mẹ ngước nhìn trời, xin dứt cơn mưa

Cho người dân nghèo bớt dầm dề, vất vả

Mắt mẹ người khi gặp ánh sao thưa


Mẹ có nhớ trên bến chùa Thiên Mụ

Mẹ thường xin mau trở lại thanh bình

Mẹ vẫn bảo, sợ non sông mình cẩm tú

Hay làm ghen cả những vị thần linh


Ngày giờ nầy quê hương xa vời vợi

Mẹ dưới mồ có khắc khoải chờ mong

Như chúng con đây, mong ngày ấy tới

Cho mẹ con mình, cho dân tộc bớt thương vong


Chờ mẹ nhé, chúng ta chờ buổi ấy

Phải có một ngày đất nước hết điêu linh

Người dân Việt sẽ thương nhau

Như chưa ai từng thấy

Và quê hương mình sẽ trở lại: NGUYÊN TRINH



   :: Xuân Tha Hương


Năm nay út mẹ đã xa rồi,

Pháo đỏ còn đâu nhặt đốt chơi,

Để mẹ giật mình, cười trốn mất,

Đầu năm mẹ mắng tí ti thôi.


Vườn ta hoa nở được chừng mô?

Đường có tươi mầu áo các cô?

Phố có ngọt ngào mùi bánh kẹo

Chú tầu có ngập táo, hồng khô?


Mừng tuổi xuân nầy mẹ muốn chi?

Muốn con học giỏi để mau thi,

Mẹ hẹn chờ con khoan tóc trắng

Phen nầy con hứa chẳng ra đi.


Phần con, mẹ biết muốn gì không?

Áo tết may bằng một khúc sông,

Khăn tết, một rừng trời xanh thẳm,

Cười vui rộn rà mấy mùa đông.


Ngày xưa, mẹ nhỉ, lúc còn thơ,

Cuộc sống xây bằng mơ với mơ,

Mẹ chỉ biết con, con biết mẹ,

Mà nay đàn lỗi mấy cung tơ.



   :: Xuân Vẫn Tha Hương


Thế mà con mẹ vẫn tha hương,

Xa mẹ, xa nhà, xa mến thương,

Trừ tịch đêm nào hồng tiếng pháo,

Nơi nầy chỉ thấy tuyết hòa sương.


Đêm nay hồi tưởng đến đêm xưa,

Ngây ngất đâu mùi hương thoáng đưa,

Bóng mẹ cúi bày mâm cỗ cúng,

Khấn ông bà đến để say sưa.


Mẹ bảo ông bà vẫn hỏi con,

Rằng Tr. sao nó vắng nhà luôn,

Mẹ có nhớ thưa con cố học,

Bao giờ thi đỗ mới hồi hương.


Bánh chưng mẹ nấu có nhiều không?

Nồi bánh chưng này ai thức trông?

Mẹ có gói thêm đòn bánh nhỏ?

Để cho con út mẹ vòi công ...


Xuân này con mẹ vẫn tha hương,

Mẹ một phương trời, con một phương,

Tóc trắng mẹ gìa thêm chút nữa,

Và con, nhòa nhạt tiếng yêu đương.



   :: Bài Thơ Không Tên 3


Ta đi trên đường phố rộng

Mà ngỡ lạc vào tha ma

Cuộc đời xây toàn ảo mộng

Trong lũ người hôm nay sao lại có ta


Tiếng ai vọng về nức nở

Hay từ chính nẻo tâm tư

Nơi quê hương có người đang ngộp thở

Mồ Đại Dương thay cánh cửa ngục tù


Này những oan hồn lạnh lẽo

Thôi đừng oán hận hôm nay

Thoát khỏi cuộc đời úa héo

Thoát làm Việt Nam là thoát cảnh đọa đày


Các anh đói trên đất nhà quằn quại

Chúng tôi no ngoài xứ lạ nhục nhằn

Đồng hương đó mà nhìn nhau ái ngại

Như hai kẻ thù, như thú dữ với người săn


Có phương thuốc nào kỳ diệu

Uống vào để biết yêu thương

Mẹ hiền ru con, xin hoài một điệu

... Nhiễu điều phủ lấy giá gương


Nếu biết ngày mai u tối

Lửa đạn bao trùm năm châu

Xóa ván cờ này ta bày cuộc mới

Danh vọng, giàu sang, rồi sẽ được bao lâu?


Im đi. Thôi đừng nức nở

Tâm tư ơi chán chường rồi

Lầu hạnh phúc chưa tìm ra lối mở

Vườn Thiên Thai chốn bỉ ngạn mà thôi



   :: Hỏi Mẹ


Mẹ ở phương nào chiều hôm nay

Hoàng hôn đang về trong heo may

Mây trắng hững hờ ôm đỉnh núi

Mẹ thấy không, mình con ở đây


Mẹ ở phương nào chiều hôm qua

Trăng thương nhòa nhạt giải Ngân Hà

Mùa thu lá đỏ như mầu lửa

Ai có nghe tình ai thiết tha


Mẹ ở phương nào buổi sớm mai

Quê mình, Quê Phật? Cõi thiên thai?

Cung trời Đao Lợi xa vời quá

Mẹ đã vào chưa? Hay tương lai?


Mẹ ở nơi nầy hay ở đâu?

Cuộc đời vùn vụt trôi qua mau

Một kiếp, hai kiếp, thật là ngắn

Mới cười, mới khóc, mới bên nhau


Mẹ biết con thường hay xót xa

Khi hoàng hôn tím phủ bao la

Đất mình, quê mẹ chừ tan nát

Hẹn đến bao giờ ... Ta gặp Ta?


Có dịp nào mẹ lên vấn Trời

Quê mình sao khổ thế Trời ơi

Trời đùa? Trời thử? Hay Trời ác?

Đày đọa dân ta đến mấy đời?



   :: Hờn Căm



Hồn ai thất thểu

nẻo về tha ma

xác ai mở mắt

nuối bầy con xa


tiếng ai rên rỉ

quặn đau trên giường

bàn tay cằn cỗi

ai tìm yêu thương


nhưng còn đâu ai

lệ nhòa tương lai

không gian tang tóc

chết rồi ngày mai


hồn ơi về đâu

cô đơn mồ sâu

thịt xương rữa nát

lạnh lùng đêm thâu


ai cười chia ly

ai vui ra đi

ngày về trơ trọi

nấm mồ lâm ly


hồn thân yêu ơi

những chiều mưa rơi

trần gian khắc khoải

hờn căm mệnh đời



   :: Nước Mắt Đời



Thấm thoát đã ba năm

Từ ngày ta mất mẹ

Mồ yêu chưa viếng thăm

Bâng khuâng đời xuân trẻ


Ngày được tin mẹ mất

Ta không có quyền về

Trông vời cơn gió bấc

Đêm dài bước chân lê


Độ ấy vừa sang xuân

Người người vui đón tết

Pháo nhà ai tưng bừng

Pháo lòng ta lịm chết


Rồi mỗi năm ngày giỗ

Ta vẫn còn lang thang

Cỏ trên mồ ai nhổ

Ai sửa vòng hoa tang?


Những đêm mơ thấy mẹ

Ngờ tưởng trong cuộc đời

Như thuở nào thơ bé

Vòi mẹ hôn lên môi


Nhưng rồi giấc mơ qua

Giật mình nghe cô quạnh

Dáng mẹ đã mờ xa

Ngoài trời sao lấp lánh


Nhớ hôm xưa ra đi

Bến tàu còn in bóng

Ai ngờ phút chia ly

Là phút giờ tuyệt vọng


Đêm nay bơ vơ lắm

Đốt hương chờ mẹ về

Đường tha ma thăm thẳm

Nước mắt đời u mê