Nhà thơ Luân Hoán
HS Đnh Cưòng vẽ
Đầu thập niên bảy mươi, mười sáu tuổi, hỉ mũi chưa sạch, tôi đã nhiễm vi rút thơ. Đà Nẵng, những trưa hè nóng chảy mỡ, nằm trên gác vắt óc rặn từng câu thơ. Cực thấy mồ tổ. Mà khi gởi báo được đăng đã gì đâu.
Rồi duyên may, hết khóa học đàn, thầy thưởng cho cuốn Lục bát thơ. Tôi biết đến thơ Luân Hoán từ đó. Thêm mê thơ. Mê luôn lục bát. Thiệt cám ơn anh.
Bằng đi nhiều năm, gặp lại thơ Luân Hoán trên facebook. Ngọn lửa thơ trong tôi tưởng tắt ngóm rồi, giờ bùng lên dữ dội. Xin cám ơn anh lần nữa.
Càng đọc anh, càng thấy anh mê thơ đến cỡ nào. Ăn nằm với thơ. Vui buồn, hạnh phúc với thơ. Sống với thơ. Cả đời thơ.
Một giáo sư toán, cũng là nhà thơ, có lần ghẹo tôi: - Nếu có quyền, tao sẽ cấm tiệt dân Quảng mầy làm thơ. Mười người hết chín người rưỡi mê thơ. Quá đáng.
Té ra nhà thơ Luân Hoán là dân Quảng rặt. Hèn chỉ. Chắc hồi con nít toàn nghe bà nghe mẹ ru thơ. Lậm vô máu luôn rồi.
Bất ngờ có tin nhắn của anh. Nhờ viết vài dòng cảm nhận về phần thơ tình già trong tập thơ anh sắp xuất bản. Cảm kích hết sức. Trước 75, anh đã có chỗ ngồi đĩnh đạc trên chiếu thơ Miền Nam. Vậy mà. Càng hiểu. Càng quý trọng anh hơn.
Thơ tình trẻ mướt rượt của anh nè:
Người tôi yêu ở tứ tung
Phước Ninh, Thạch Gián, Khuê Trung, Tam Toà
Hải Châu, An Hải, Xuân Hoà
Vườn ươm mấy cõi thơ tình trong tôi.
Người tôi yêu ở tứ tung
Nhưng sao chẳng thấy một người yêu tôi?
(Cõi bén tình thơ)
Tội. Nghiệp.
Để coi tình già của anh ra sao. Đằm thắm hơn, nồng nàn hơn. Thăng hoa hơn. Hay tinh nghịch hơn.
Nhà thơ, trái tim như cỏ lá. Một cánh hoa rơi, một dòng sông vắng, một buổi chiều mưa, một bờ vai nhỏ... Trái tim đã rung lên bần bật. Nhà thơ, không cảm xúc trước cái đẹp mới là kỳ. Mà phụ nữ, ai chẳng đẹp. Tuyệt phẩm của thượng đế. Biết sao giờ.
Trái tim cỏ lá, đâu có già đi. Tình già là nói vậy thôi. Gừng càng già càng cay.
Đây:
Ngày mỗi tới đêm mỗi qua lặng lẽ
Mây đầy trời vẫn lúc đậu lúc bay
Thiên hạ chẳng nghe ra lời gió thoảng
Nhưng hình như ta cảm được mỗi ngày
(Ngẫm nghĩ một đời tình)
Ngồi thắp lại chữ tình u uất nhớ
Mà thấy mình có đủ dại đủ khôn
Yêu thật dữ từng chặng đời để lớn
Chừ sắp xuôi tay lòng vẫn bồn chồn
(Ngẫm nghĩ một đời tình)
Khôn dại chi hè. Anh nói vui vậy thôi. Và tôi tin chữ yêu của anh chắc cũng khác người. Cảm mạo đó mà. Không phải ba lăng nhăng. Một đời tình vẫn chưa bưa.
Nữa nè:
Ta may có cả đời mê gái
Từ thanh xuân lạng quạng đến lão niên
Mắt biết ngó lòng biết mơ vẻ đẹp
Hồn bao la mơ mộng nhớ thuyền quyên
(Mê gái 2)
Thiệt tình. Cô nào cũng là bức tranh toàn bích. Không mê sao đặng. Mê vô sở vô cầu. Thiền vị quá chớ.
Thơ tình già, chất tinh quái Quảng Nam càng đậm nét:
Bây chừ thời đại thoáng hơn
Em thả rông cả cái hồn vía thơ
Phủi tay bay sạch chất khờ
Dù tôi mát mắt vẫn vơ vẩn buồn
(Yếm tình)
Tuổi nầy rồi, yêu tuốt luốt, chẳng ngán thằng Tây nào:
Em đang ở đâu tiểu thư
Sài Gòn, Đà Nẵng, Pleiku, Biên Hòa
Hay ở tuốt luốt bên Nga
Bên Tàu, bên Ý, Xiêm La không chừng
(Nhớ những tiểu thư)
Tình già, nhớ đâu có mông lung sương khói như hồi trẻ:
Nhớ như đói bụng cồn cào
Nhớ như thèm rượu ngáp trào bọt trong
Nhớ run tay viết lệch dòng
Chữ yêu thành yếu dài thòng vẩn vơ
(Nhớ những tiểu thư)
Vẩn vơ mà, có cụ thể ai đâu.
Đọc hai khúc thơ sau, tôi mường tượng anh đang cười tủm tỉm:
Cày qua núi vác đi thôi
Em ơi trăng lặn xuống rồi, vô tư
Đại sự không thể chần chừ
Làm sao có được thánh thư để đời
(Làm tình)
Nghĩ đi nghĩ lại thiệt đúng là đại sự.
Áo quần nên hở vừa vừa
Đậy chỗ đáng đậy hoặc chừa sơ sơ
Tránh dùm cho hình thức thơ
Chuyển tình thứ thiệt trên tờ bích chương
(Ba lơn thơ tình)
Ai dám nói anh ba lơn. Chắc anh đang nghĩ đến hình ảnh Yoni Linga ở thánh địa Mỹ Sơn. Đẫm chất nhân văn. Thiêng liêng, chẳng phàm tục chút nào.
Thơ tình già của anh, hình tượng Nàng thơ đã hóa thân thành Quan Âm hay Đức Mẹ, đầy bao dung, từ ái:
Em Quan Âm hay là Đức Mẹ
Lạc phương nào ta vẫn một Giáng Sinh
Và chọn cho ta một khúc kinh tình
Như đoạn viết nầy đây em yêu dấu
(Tưởng niệm một cuộc tình giáng sinh)
Em xinh tuyệt đối hiển linh
Tôi cạn ngày tháng sợ mình hụt tay
Bầu trời cùng em thơ ngây
Xin nhận cung kính tình đầy rượu thơ
(Bầu trời, nữ sắc và tôi)
Đọc thơ anh, chắc nhiều cô thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong đó. Có sao đâu. Cô nào chẳng phải Nàng thơ:
Em trong thơ ta, người không có thật
Đời nhân danh yểu điệu Nàng thơ
Em có thể cũng đủ đầy thói tật
Với ba vòng cùng với cái thanh cao
(Em trong thơ, em trong đời)
Qua mấy chục bài thơ tình già của anh, mới hay mê gái quá sức là phiền. Vậy mà lâu nay tôi đâu có biết. Nghe anh thú thiệt nè:
Mê gái kể cũng khá phiền
Suy đi ngẫm lại tu tiên khó bằng
Thưa em còn đủ lưỡi răng
Mời cùng hôn gió trẻ măng hoài hoài
(Mê gái thời thượng thọ)
Muốn viết nữa ngưng thôi. Sợ thành kẻ vô duyên, dẫn dắt cảm xúc của độc giả.
Xin có đôi lời kết thúc bài viết:
Đọc thơ tình của anh, tôi liên tưởng tới cuốn Siêu hình tình yêu siêu hình sự chết của Schopenhauer. May phước, thượng đế đã ban tặng tình yêu cho nhân loại. Đội ơn ngài biết mấy cho vừa. Yêu thì già trẻ gì chớ. Còn thở là còn yêu. Thiệt quá đã.
Cám ơn nhà thơ Luân Hoán với những bài thơ tình trẻ tình già hết sức bay bướm mà cũng hết sức chân thành. Để con người còn thấy cuộc đời đầy nghĩa sống. Cám ơn anh.
Nguyễn Văn Nhân
Sài Gòn, 12.5.2024