• Ta Cho Nhau Cái Sau Cùng • Phương Trời Hiu Quạnh • Chợ Nghèo
• Cùng Em Hoài Phố • Về Lại Bắc Cần Thơ • Tịnh Khúc • Giờ Thánh Tẩy
• Ngày Xa • Buổi Sáng Ngủ Trên Rừng • Đã Hết Phiêu Bồng
• Chiều Ngủ Trên Đồi • Ngày Về Với Thiên Nhiên • Thánh Lễ Mùa Xuân
• Sẽ Có Lúc • Hãy Bắt Đầu Cuộc Rong Chơi Ngậm Ngùi
• Đợi Chờ Đến Cuối Cuộc Tang Thương • Làm Sao Che Kín Nỗi Buồn
Anh mê hoặc đời anh
Bằng những ảo ảnh một tình yêu vĩnh cửu
Anh lừa mị đời anh
Bằng những nguỵ trang một niềm tin tuyệt đối
Các em đã ngang qua cánh đồng đời anh vô tận
Bằng những khát vọng cuồng điên những đam mê cháy bỏng
Như nắng như mưa như bão giông bốn mùa biển động
Anh khao khát chiều xanh một phút tịnh lòng
Anh sợ một ngày ngọn lửa thanh xuân
Sớm tàn phai cuối trời ảo tưởng
Anh buộc chặt đời anh
Những giấc mơ ngày mai không bao giờ tới
Anh vẫn hành hương theo lời réo gọi
Phía chân trời vời vợi những hoàng hôn
Đóm lửa tình yêu như mẩu thiên thạch hàng triệu năm
Vừa rơi vừa cháy rụi
Anh rơi theo chút bụi giữa vô cùng
Các em đã băng qua cánh đồng đời anh
Với tâm hồn những cô gái Digan thảo nguyên hoang dã
Các em đã ngang qua không hề ngoái lại
Anh ngàn năm rêu phong ghềnh đá
Nhìn mây bay cuối những phương mù
Anh đói tự do trong cõi ngục tù
Anh khát tình yêu giữa vùng hoang mạc
Ngày ta sinh ra Chúa đã đặt một bàn tay lên trán
Dấu ấn bí tích cứu rỗi
Một đời ta là chuổi dài sám hối
Anh chạy miệt mài theo bóng thời gian
Cay đắng ngậm ngùi trăm cuộc chia tan
Vẫn nô lệ một tình yêu vĩnh cửu
Vẫn nô lệ một niềm tin tuyệt đối
Anh đuối sức chìm trong vùng biển tối
Vẫn nghe lời réo gọi cõi vô biên
Các em ngang qua cánh đồng đời những hoan lạc những muộn phiền
Vẫn chưa một lần ngoái lại
Hỡi những bóng ma trần gian man dại
Lời gọi mời của tội lỗi bi thương
Là nỗi khổ đau ảo ảnh thiên đường
Là hạnh phúc đắm chìm trong hố thẳm
Anh lừa mị và mê hoặc đời mình
Để nuôi trồng khát vọng
Lời trăm năm kêu đòi sự sống
Rồi một chiều trên mặt đất tang thương
Cánh đồng đời anh nở chùm hoa dại
Đợi các em về
Dù đã vạn lần không hề ngoái lại
Những cô gái Digan tự do.
Việt Nam, Mùa Đông 2009
ta đi trăm núi ngàn sông
để chia nhau cái khốn cùng đời nhau
để cho nhau cái cơ cầu
cho nhau cả những tình sâu nghĩa đầy
có em trong cuộc đời này
là ta có đủ vơi đầy nông sâu
sá gì đâu cuộc bể dâu
ai không lận đận qua cầu tang thương
cụ Nguyễn Du khóc đoạn trường
ba trăm năm...
ta khóc buồn ngàn năm
hãy vì nhau dẫu mất còn
gởi cho nhau chút phai tàn hỡi em
để sau bao thác bao ghềnh
bao nhiêu lừa lọc đảo điên phận người
ta dành một chút tình vui
tiếng đàn tan hợp ngậm ngùi Kiều xưa.
trên tàu Bắc Nam 15.02.2002
tôi tìm em đứt mòn hơi
hai mươi năm dấu chân người mờ phai
tìm em suốt cuộc tình dài
đường vô tận
bến chờ
ngoài nẻo không
còn gì sau cuộc phù vân
lệ tình em ướt đẫm phần mộ tôi
tôi tìm em
một phương trời
một phương trời
một phương người
quạnh hiu.
Phan Thiết 1997
ngày qua ngày lại ngày qua
tôi cùng em đẩy xe ra chợ nghèo
chở đầy xe nỗi gieo neo
mua long đong bán bọt bèo quẩn quanh
chợ chìm chợ nổi lênh đênh
bán ngày lưu lạc mua tình ly hương
tôi nhìn hai vết xe lăn
ngậm ngùi như dấu bàn chân bên đường
của em
giọt lệ
giọt sương
nghìn năm còn đọng trong lòng nỗi đau
chợ nghèo rách dột xạm màu
thời gian
tiếng dế buồn nao bóng chiều
bạn mua đời được bao nhiêu
chở đầy xe nỗi gieo neo ta về.
Đồng Nai 9.2003
đưa em qua khỏi Chùa Cầu
chưa nhìn thấy hết một màu rêu phong
có người về tự ngàn năm
hỏi con đường nhỏ sợ nhầm lối xưa
đưa em xuống bến sông Hoài
làm sao qua được cõi ngoài nhân gian
có ai gọi chiếc đò ngang
gởi câu thơ cổ buồn sang xứ người
đưa em dạo phố đời tôi
ai vô tình chạm vọng hồi chuông vang
có người ngồi cổng Chùa Ông
nhìn thăm thẳm cõi vô cùng Hội An
đưa em theo cuộc xoay vần
lá ngàn năm cũ đã vàng áo thu
có người hỏi phố xưa đâu
buồn tôi lạc giữa Chùa Cầu quạnh hiu
đưa em bến phố chợ chiều
bao dòng xuôi ngược tôi theo lối nào
có người mãi tận ngàn sau
không tìm thấy được nông sâu đời mình
đưa em vòng quẩn vòng quanh
viết câu thơ nối chút tình thiên thu
hỡi ơi trăm bể ngàn dâu
còn nguyên huyền bí
nhiệm màu Đông phương.
Ba mươi năm trở lại bắc Cần Thơ
Sóng vẫn vỗ dôi bờ sông mông quạnh
Chiếc phà vẫn lại qua muôn đời cam phận
Người đi, về chẳng hò hẹn cùng ai
Ba mươi năm như một tiếng thở dài
Réo áo não qua lòng người khách lạ
Chiều cuối đông ngồi chờ bên kè đá
Vành trăng xưa từng mảng vỡ theo dòng
Chạnh nhớ người qua bến bắc hoàng hôn
Lòng thiếu nữ toả hương thầm dạ thảo
Ba mươi năm nửa đời tôi gió bão
Nhớ, quên người gió xoã tóc chiều buông
Nhớ, quên người thăm thẳm một dòng sông
Gió thổi về đâu? Xuôi ngược cõi vô cùng
Em chẳng hiểu mây đời tôi vô định
Em có thấy sông đời tôi trăm nhánh
Mà chiều nay đậu lại bắc Cần Thơ
Ba mươi năm không hẹn, không chờ
Lòng tôi vẫn như lòng tôi rất cũ
Tình tôi vẫn như màu trăng viễn xứ
Đêm Ninh Kiều sáng một khoảng tình tôi
LTS: Tịnh khúc là một trường thi được tác giả sáng tác vào tháng Giêng, tháng Hai - năm 2008 tại Đà Nẵng, Hội An, Cù Lao Chàm trong dịp ông từ Đồng Nai về thăm lại quê nhà. Bài thơ dài này gồm ba phần. Chúng tôi xin trích một vài đoạn để quí bạn có thể thưởng thức những bài thơ mới nhất của ông.
Phần Thứ Ba (trích đoạn)
2.
Buồn chết từ đêm qua
Trăng một màu non khuyết
Em tàn phai nhật nguyệt
Đồi vú chiều sương pha
Ta niệm tình vô thỉ
Em khấn tình vô chung
Em cuối bãi vô cùng
Ta đầu ghềnh vong diệt
Một mai đời sẽ hết
Ta chẳng được tìm nhau
Thịt xương còn run rẩy
Mắt không nhìn không thấy
Tai chẳng vọng chẳng nghe
Máu thơm nồng có chảy
Qua hết cõi trần đau
Ôi giọt máu ban dầu
Rơi đỏ tình oan nghiệt
Ta trót dại tìm nhau
Ghì siết cơn huỷ diệt
Buồn chết từ đêm qua
Trăng một màu non khuyết
Em có phải em là
Trong cuộc tình nguyên tội?
3.
Đêm một màu trăng bạc
Cù lao Chàm mưa sương
Đêm toả vào đôi mắt
Lời hát đượm trầm hương
4.
Buổi sáng anh ra vườn
Buồn nôn lên nỗi buồn đêm qua
Nhấp một tí cặn café từ đêm qua
Nghĩ về giấc mơ đêm qua
Buồn nôn
Anh buồn nôn nỗi buồn đêm qua
5*
Hỡi cô gái có đôi mắt mang nỗi buồn của tôi
Đừng nhìn vào giấc chiêm bao
Tôi đang tự sát
Máu đỏ lắm em biết không
Chảy qua đời tôi
Như dòng nước mắt
Đỏ một màu oan nghiệt trong thơ
Hởi cô gái có đôi mắt mang nỗi buồn của tôi
Đừng đọc
Em ơi
Những dòng thơ mang nỗi buồn
Trong chiêm bao
Tự sát
ngày mai anh về hát trên rừng xanh
có các em thổi tù và qua lũng thấp
có các em lùa mây trắng làm hoa
anh sẽ đứng trên mỏm đá này
tay các em là rùng
tóc các em là cỏ
hãy nghe anh hát - tên ca sĩ cuồng điên
hát nghêu ngao như một người du mục
hãy thắp giùm anh những vì sao
khi gió đã băng qua triền núi biếc
khi thiên nhiên đã phủ kín hồn anh
ôi các em
hãy đứng vòng quanh anh
tung hoa lên trong giờ thánh lễ
anh sẽ tặng các em những vòng kim cương
làm bằng thơ tinh huyết
ngày mai anh về hát trên rừng xanh
có các em thổi tù và buồn bã
khi chuyến tầu đầu ngày băng qua đồng cỏ
xin gởi đt những hệ lụy đời anh
và gởi đi những phiền muộn của các em
hãy rửa sạch những hạt bụi trên bàn chân cẩm thạch
những âu lo trên đôi mắt sao ngời
để chúng ta đọc thánh tấy
đợi giờ phục sinh
ngày mai anh về hát trên rừng xanh
có các em nắm tay nhau khiêu vũ
các em khiêu vũ trên hồn anh
anh hát nghêu ngao những bài du mục
các em hãy tung hoa trong giờ thánh lễ
các em tung hoa lên hồn anh
ôi các em
tâm hồn anh là một chùm hoa trắng
hãy khiêu vũ nữa đi
hãy hát lên nữa đi
và hãy thổi tù và lên nữa đi
các em thấy không
anh đúng trên mỏm đá này
đôi tay ra trong giờ thuyết giáo
anh sẽ hát với các em
những bài ngợi ca thiên nhiên
ngợi ca các em
những thiên thần bé nhỏ
có trái tim bằng mây
và tâm hồn bằng gió
lòng các em là bầu trời nguyệt bạch
tay các em là suối ngọc tuyền
ngày mai anh về hát trên rừng xanh
có các em thổi tù và qua lũng thấp
khi chuyến tàu đầu ngày băng qua đồng cỏ
xin gỏi đi những hệ lụy đời anh
và gởi đi những phiền muộn đời em
chúng ta sắp đến giờ thánh tẩy.
(Tạp chí Văn trước 1975)
Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập II, Thư Ấn Quán 2007)
Em nào hiểu giữa cơn say
Ta chiêm bao thấy một ngày rất xa
Tình không không cửa không nhà
Lòng như mây trắng bay qua biển chiều
Sẽ tan vào cõi tịch liêu
Một đời cát bụi cuốn triều bão giông
Ta là bóng của hư không
Tình em là nẻo vô cùng khói sương
Em nào hiểu giữa tai ương
Ta như mây gió trên đường chim bay
Bù em một cốc sầu đầy
Uống cho ta thấy một ngày đã xa.
(Tạp chí Bách Khoa, 1970)
Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập I, Thư Ấn Quán 2007)
Sớm mai nằm ngủ trên rừng
Tôi nghe như đến chín tầng mây cao
Thiên nga lạc tiếng năm nào
Hay ai về giữa chiêm bao gọi mình
Lạc rồi trăm cõi u minh
Cho tôi với niềm linh hiển này.
Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập I, Thư Ấn Quán 2007)
Từ trăm ngàn cõi phiêu bồng
Ta về đây với chút lòng lãng quên
Xe qua mấy nẻo gập ghềnh
Quán đời ta dựng bên triền núi cao
Sẽ còn lại với mai sau
Một hồn lảng vảng chia sầu cỏ cây
Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập I, Thư Ấn Quán 2007)
Tôi nằm cùng với cỏ hoang
Một chiều lặng gió trời toàn mây trôi
Trùng xa chim đã bay rồi
Mình tôi còn ngủ trên đồi vắng hiu
Tiếng giun dế gọi trong chiều
Nghe như đồng vọng người kêu tôi về
Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập I, Thư Ấn Quán 2007)
Rồi có một ngày trên đỉnh núi cao
Chút đời ta cũng vô cùng sương khói
Tình em nào có nghĩa gì với cỏ cây
Bởi hồn ta đã phủ đầy mây trắng
Sẽ thắp sáng thiên nhiên bằng trái tim hồng
Ta thổi tù và trong chiều tĩnh mạc
Hạnh phúc em dầu rất hiển linh
Làm sao đưa ta đến những vì sao
Nở trắng một trời vĩnh cửu
Rồi có một ngày trên đỉnh núi cao
Ta xoải cánh phiêu du cùng gió
Có bao giờ em nghĩ đến một giọt sương
Đã tan vào lòng bất tận
Ngày ta về với thiên nhiên
Lòng giăng đầy mây trắng
Ta đã ngủ cùng các vì sao
Giữa những chiều mênh mang sương khói
Ngày ta về với hư vô
Bay theo nhũng cánh chim hồng
Trong suốt đời tịch mạc.
(Tập san VĂN, Tháng 6/69)
Thơ Tự Do Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)
trên vầng trán em mùa xuân mới mọc
ta nằm mơ màu cờ hòa bình
và em mở đôi cánh cửa thiên nhiên
bằng hai tay tự do
em có trái tim biết yêu đồng lúa
có tấm lòng biết ngợi ca rừng xanh
ôi chim bồ câu trắng
bay qua lòng anh
ngày mai chúng ta đi về phía mặt trời
bằng chuyến tàu độc lập
băng trên những xích xiềng nô lệ
giẫm chân lên hận thù
hãy dứt bỏ quá khứ
biển cả đang chờ đón chúng ta
rùng xanh đang vẫy chào chúng ta
có hàng vạn người tung hô hòa bình
có hàng vạn người ca ngợi tự do
em có nghe thiên nhiên đang trỗi dậy
và chim và thỏ và giun dế
và cỏ xanh và đồi non
ngày đông phương ngày ánh sáng
đêm đông phương đêm nhiệm mầu
anh đang cứa trái tim mình
chia cho anh em mỗi người một ít hạnh phúc
chia cho thiên nhiên chia cho tổ quốc
máu anh sẽ viết thành thơ
máu anh sẽ chảy vào cánh đồng
ôi cánh đồng tự do
máu anh sẽ viết tên em
đồng nghĩa với hoà bình
ngày mai chúng ta đi về phía mặt trời
chúng ta đi như triều dâng
chúng ta đi như sóng dậy
chúng ta đi lóp lóp người đi
chúng ta đi hàng hàng người đi
hãy mở cửa thiên nhiên
bằng đôi tay tự do
hãy rung chuông thánh lễ
bằng trái tim tự do
em là con chim đậu trên đỉnh giáo đường
vỗ cánh bay qua lòng anh
bay qua đồng lúa
ôi bohémien!
khoác áo bình yên
anh đi khắp trời đông á
ôi bohémien!
chân anh giẫm trên đá sỏi
đi từ bình minh cho đến hoàng hôn
anh lên núi cao
anh về đồng thẳm
anh đi thăm từng ngọn cỏ từng bông lúa
bắt tay tung trẻ thơ
không có ai cướp được tự do
không có ai cướp được thiên nhiên
mùa xuân đã về trong trái tim
em rung chuông thánh lễ
(Tập san VĂN)
Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)
sẽ có lúc em quên điều đáng nhớ
một đôi khi ta nhớ cái nên quên
trần gian hởi trăm năm là bé nhỏ
chuyện nhớ quên sao lẫn lộn vô chừng
sẽ có lúc em đi là đi mãi
ta ngu ngơ lẩn thẩn chạy vòng vòng
ôi kim cổ qua muôn ngàn giông bão
ta bạc đầu tơi tả áo thanh xuân
sẽ có lúc nơi bến bờ xa lạ
cuộc buồn vui không vướng bận trong đời
chiếc thuyền nhỏ đưa em về muôn ngã
không dòng sông nào là của riêng tôi
sẽ có lúc đêm tàn trăng thiếu phụ
câu thơ xưa chừng nhạt ý phai lời
tarkhờ dại gọi tên người dưới mộ
tiếng dội vào đá núi lạnh sương rơi
sẽ có lúc nơi cuối đường sinh diệt
nợ phù hoa em trả lại muôn trùng
ta nhũng tưởng trong phút giờ ly biệt
em mang theo chút kỹ niệm sau cùng
ôi trọn kiếp cứ mơ hồ ảo tưởng
cuộc trần gian phù phiếm có ra gì
khi ôm chặt biết bao là ước vọng
bỗng một chiều gió cuộn khói sương đi
điều đẹp nhất chẵng còn ai giữ lại
nến bi thương tôi thắp lệ hai hàng
đã đến lúc ra đi là đi mãi
ai vá giùm cho kín áo tang thuơng
thôi dẫu nhớ dẫu quên đừng vướng bận
cõi trăm năm hiu hắt bóng con người
em với ta như muôn ngàn số phận
lạc thiên thu giữa hệ luỵ đầy vơi
Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)
Hãy bắt đầu thôi em chớ để
Ngày vui ngắn quá dưới tay Người
Ta ném trăm năm vào một cõi
Nối tình dâu biển để rong chơi
Nhân gian sâu thẳm rừng gai độc
Em nở cho ta một đoá hồng
Ngày mai có ngã bên sườn dốc
Ta nhìn máu đỏ thắm hư không
Giọt lệ sầu xưa em cứ khóc
Mắt người thiên cổ bến mờ sương
Ta rót tràn ly màu ngọc bích
Tràn ly từng giọt tình bi thương
Hãy bắt đầu thôi ngày sắp hết
Chiều hoang lịm ngắt bóng mây tàn
Ta tụng dăm câu bùa chú lạ
Em về nhung lụa trắng mùa tang
Trăm năm thôi cũng đành gang tấc
Ta sóng bờ khuya mỏi mạn thuyền
Chút sắc hương thừa em cứ để
Tan vào ta nỗi ngậm ngùi riêng
Hãy bắt đầu thôi ngày sẽ trôi
Hồn thiên thu lạnh lẻo bên trời
Ngọn gió oan khiên nào thổi tới
Lệ có còn xanh đôi mắt người
Hãy bắt đầu thôi, hãy bắt đầu
Ta dìm ta trong vũng tình sâu
Nghe vỡ buồng tim bung dòng máu
Chảy siết đời qua cuộc bể dâu.
Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008)
Ta về ghé lại gian nhà cũ
Ngõ vắng, dây bìm chen lối vào
Nền gạch xám khô, tường mốc thẫm
Cây khế tàn bông rụng đớn đau
Cánh cửa mười năm còn để mở
Đìu hiu như mỏi cuộc mong chờ
Ta bước ngại ngần, xiêu bóng đổ
Run run thềm tối nhện giăng mờ
Con mực ốm già không nhớ nổi
Gầm gừ chẵng tỏ dấu thân quen
Ta gẫm đời ta chừng bao tuổi
Mịt mù như đã mấy trăm năm
Ta gọi mà không thành tiếng gọi
Lời ta chìm nghẹn ở trong lòng
(Ai cướp đới ta cả tiếng nói)
Ta về đây vườn trống nhà không
Ta vuốt ve từng ngọn cỏ khô
Từng viên sỏi vụn
Tự bao giờ
Lòng ta cũng cháy theo mùa hạn
Cõi người đã khát những cơn mưa
Lòng ta cũng cháy theo mùa hạn
Đất nẻ sâu hằn những nếp nhăn
Ai vắt khô rồi dòng suối cạn
Và mắt đời khô giọt lệ bầm
Ta về như đứa con lưu lạc
Nửa đời áo rách vá tang thương
Trăm nẻo ngược xuôi không ngỏ thoát
Ta đành như kẻ mất quê hương
Đâu lũ chim sâu mùa nhãn chín
Buồng cau con sẻ ríu ran xưa
Ta nhìn chỉ thấy màu mây bạc
Hiu hắt đùn quanh ngọn núi mờ
Muốn hỏi mà nghe lòng se quặn
Bạn bè, thân quyến, vợ con đâu?
Cơn gió độc nào xô đuổi tới
Trăm năm đành lạc mất đời nhau
Ta về như lá khô vừa rụng
Thương nhớ màu xanh buổi thiếu thời
Ai ném đời ta qua biển sóng
Máu xương nào cũng máu xương thôi
Em giạt về đâu? Cơn bão dữ
Có biết ta rã cuộc kiếm tìm
Ai đã biến ta thành kẻ lạ
Giữa trái tim người rỉ máu đen
Ta về như cánh chim bay lạc
Đậu xuống vườn xưa lạnh tiếng kêu
Ai bắt đời chim quên giọng hót
Lời chim rịn máu đỏ mây chiều
Về nghe con dế nắm trong cỏ
Một tối khuya nào gáy dưới sương
Giờ đây tiếng dế chìm quên lãng
Ta lạc vào trong cõi nhiễu nhương
Thôi chẵng còn gì, xin gửi lại
Ta như con vượn lẻ đầu non
Gửi xuống trần gian cơn hú dại
Tiếng đau vang lạnh cuối phương ngàn
Thôi chẵng còn gì, xin gửi lại
Ta tật nguyền đến cả niềm tin
Ta về như đất về trong đất
Còn, mất xoay vòng luật biến thiên
Em có còn bên trời sương khói
Một đêm nào lòng chạnh xót xa
Hãy thắp giùm ta đôi giọt lệ
Gọi là đền đáp nghĩa tình xưa
Gọi là đã trót chìm dâu bể
Thì sá gì năm hạn tháng mưa
Ào ào loạn gió oan khiên tới
Thổi tắt trần gian ngọn nến mờ
Thôi hãy vì nhau mà giữ lại
Chút tàn tro: bí tích nhiệm màu
Một mai dựng lại thiên đường mới
Trời đất muôn loài thương mến nhau
Một mai dựng lại thiên đường mới
Em trồng hoa trên mỡi lối về
Ta dẫu đui mù, thân phế tật
Ôm ghì thiên hạ trong hai tay
Thôi hãy vì nhau xin gắng đơi
Giờ phục sinh. Đợi giờ phục sinh!
Ngày mai Chúa sẽ từ trong đất
Về trần gian rao giảng hòa bình
Em thắp giùm ta nghìn ngọn nến
Ta ngồi vẽ lại giấc mơ xưa
Em rót giùm ta nghìn cốc rượu
Uống vì thiên hạ buổi can qua
Thôi hãy vì nhau xin gắng đợi
Dù đời ta cuối bải đầu ghềnh
Sẽ có ngày bên gian nhà cũ
Ta ngồi kể chuyện dưới sao đêm
Em hát mừng qua cơn mộng dữ
Áo tình một sớm tỏa hương xuân
Ta rước em về gian nhà cũ
Trồng lại vườn rau, chăm khóm hồng
Ta sẽ khai mương thông lạch mới
Con cá reo mừng vẫy sóng xao
Rừng núi hồi sinh đêm vũ hội
Tạ đất trời thoát cuộc binh đao
Ong bướm xôn xao mừng lễ cưới
Chúc phúc ta nên đời vợ chồng
Ta hôn lên mắt ngời khát vọng
Quên chuyện mười năm cũ nát lòng
Đôi chim mùa trước về xây tổ
Trên đọt cau già mới trổ hoa
Ta trải lòng ta lên cỏ mượt
Em hiền nhung lụa giấc mơ ta
Ta sẽ gom thâu từng vỏ đạn
Từng mảnh bom cuối rạch đầu ngòi
Từng mảnh xương người, manh vải mục
Từng dòng uất nghẹn cháy khôn nguôi
Ấy thế mà khi ta trở về
Vườn xưa quạnh quẻ, xác mai gầy
Cúi hôn mặt đất còn đau buốt
Ngọn gió oan hờn thổi sắt se
Bóng ta đổ xuống bên hiên vắng
Như bóng ma về khóc đớn đau
Thôi hãy vì nhau mà gắng đợi
Một ngày thăm thẳm của mai sai
Rồi cõi lòng em sẽ bừng nở
Một màu hoa rất đổi dị thường
Cánh cửa đời ta còn để mở
Đợi chờ đến cuối cuộc tang thương.
2011
Nguồn: phamcaohoang.blog
yêu nhau hoá đá cũng chờ
sao em vội bước sang bờ sông kia
để tôi nhìn buổi đi về
nghe con sáo hót buồn tê cả chiều
đàn ai lửng một câu Kiều
buồn mang mang nhớ buồn hiu hiu buồn
cho tình vỗ cánh sang sông
tôi về bến cũ ngồi trông bên trời
lòng như khóm lục bình trôi
từng con nước cuốn xa rồi bờ xưa
quê người sớm nắng chiều mưa
em còn nghe tiếng gió mùa sang đông?
tôi che cho kín nỗi buồn
làm sao dấu hết long đong phận người
thà như khóm lục bình trôi
nghe con sáo hót ngậm ngùi ngàn năm.
Nguồn: "Cát Bụi Phận Người, nxb Văn Nghệ 2006