• Trầm Ca 4 • Nan Y • Cuộc Tình Trái Đắng
• Ngục Tình • Chẳng Còn Ta • Lời Gọi Trong Tôi
• Uống Rượu Trong Mưa • Say Nhớ Cố Nhân • Soi Gương Uống Rượu
Xưa tôi có người yêu phi công
Cho tôi tình nồng
Một sớm mai hồng
Người bay đi mất
Xưa tôi có người yêu đi biển
Một chiều đưa tiễn
Trên bến sông buồn
Rồi người đi luôn
Xưa tôi có người yêu biệt kích
Đêm mưa rả rích
Chiến trận lan tràn
Rồi người mất tích
Xưa tôi có người yêu ngoài Huế
Xưa tôi có người yêu Sài Gòn
Mậu Thân thảm sát
Nên người chẳng còn.
Xưa tôi có người yêu Thừa Thiên
Xưa tôi có người yêu Nha Trang
Xuống đường nhiều bận
Giờ người lang thang
Xưa tôi có người yêu Hà Nội
Xưa tôi có người yêu Sơn Tây
Đạn xé bom cày
Người không toàn thây
Xưa tôi có người yêu tập kết
Bỏ nhà mất tăm
Gần hai mươi năm
Bây giờ sống chết?
Xưa tôi có người yêu di cư
Xưa tôi có người yêu hồi chánh
Tay cụt chân què
Chiến tranh thần thánh
Giờ tôi có người yêu là ai?
Mai tôi có người yêu là ai?
Tôi chẳng là tôi
làm gì có ngày mai?
Tôi chẳng yêu tôi
làm gì có yêu ai!
Một nụ hoa nhài
Trên mồ tương lai!
Sài Gòn 1971
Thơ Tình Miền Nam
Thư Ấn Quán, 2008
Cố quên nhưng vẫn nhớ hoài
Cố say để đuổi bóng người khỏi tim
Rượu càng say, người khó quên
Ô hay, tình đã khắc lên cuộc đời
Dấu nào Lạc-Ấn trên tôi
Dấu nào ghi đậm, dũa hoài chẳng phai
Tình tang! ta cất chén mời
Nghêu ngao gõ nhịp, quên người quên ta
Một Thời Lục Bát Miền Nam
Thư Ấn Quán, 2008
Gác khuya đốt nến hai hàng
Gom bao kỷ niệm ẩn tàng trong tôi
Liệm sâu tận đáy quan tài
Chôn sâu ngày tháng, hình hài, tuổi tên
Cuộc tình đã trót lênh đênh
Tan theo bọt sóng, biết tìm nơi đâu
Giờ tôi gác trọ đêm thâu
Đốt hương thắp nến đào sâu huyệt tình
Hương tàn, nến lụn lung linh
Còn lưu bia đá, tên mình trăm năm
Xin trao người chốn xa xăm
Để làm kỷ niệm một lần yêu tôi
Ừ, xa nhau, ừ quên rồi,
Mộ bia mai mốt lên ngời cỏ xanh
Một Thời Lục Bát Miền Nam
Thư Ấn Quán, 2008
Thuốc nào chữa được bệnh sầu?
Tim khô máu cạn, nút nhầu tâm tư
Tay buồn mười ngón bỏ dư
Tóc ngôi rẽ lệch, mắt mù đợi trông
Xác thân bỏ lạnh mùa đông
Phổi ung khói thuốc mịt mùng âm u
Nửa khua cất tiếng thầm ru
Vỗ về giấc ngủ thiên thu mộng người
Từ anh lầm lỡ tình tôi
Xa nhau để giết một đời yêu thương
Tuổi nào áo lụa môi hường
Tuổi nào hò hẹn cuối đường lá bay
Tuổi nào mộng ngút trời mây
Anh neo tình ái cho đầy biển yêu
Bây giờ con nước dâng triều
Biển âm vang động, bọt bèo cuối truông
Bây giờ vô vọng tình buồn
Chứng nan y đó, ngọn nguồn bởi anh!
Một Thời Lục Bát Miền Nam
Thư Ấn Quán, 2008
Kiếp sau xin chẳng làm người
Đớn đau dằng dặc, vui cười bao nhiêu
Yêu người chẳng được bao nhiêu
Lời chung thủy đó, như diều bay cao
Chỉ còn một trái tim đau
Chỉ còn một kiếp u sầu xót xa
Chết đi xin làm hồn ma
Để đi trả mối thù ta yêu người
Để đòi món nợ một đời
Để đòi cho được một lời thề xưa
Ô hay, chợt tỉnh cơn mơ
Cuộc tình trái đắng ngẩn ngơ gọi thầm.
Một Thời Lục Bát Miền Nam
Thư Ấn Quán, 2008
Ngục nào giam kín đời ta
Ngục nào khóa chặt xót xa tim này
Ngục nào ngút cháy cơn say
Ngục nào chết lặng những ngày đam mê
Ngục nào đày đọa ê chề
Ngục nào hành xác chán chê mỏi mềm
Ngục nào tăm tối hơn đêm
Ngục nào giá buốt con tim máu hồng
*
Ngục tình lạnh ngắt mùa đông
Anh giam em mãi đừng hòng thoát ra
Một Thời Lục Bát Miền Nam
Thư Ấn Quán, 2008
Còn trang vở mỏng cuộc đời
Còn dòng mực tím còn lời thơ ngây
Còn tôi tuổi dại qua ngày
Còn anh ruồng bỏ còn này thơ tôi
Còn lời yêu cũ trên môi
Còn pho tượng đá thay người yêu xưa
Áo hong gác trọ chiều mưa
Phố xa hun hút đèn vừa mới lên
Trở về quán nhỏ không tên
Cà phê vẫn đắng môi thèm thuốc thơm
Rượu vào cho đã từng cơn
Cho đau xé ruột cho gờm thịt da
Rượu say tình vẫn xót xa
Tìm anh anh mất, tìm ta chẳng còn.
Một Thời Lục Bát Miền Nam
Thư Ấn Quán, 2008
Tôi lăn trong chuyến xe đời
Sớm mai bãi thấp, tối ngồi đỉnh cao
Soi hồn kính vỡ xanh xao
Khép mi điệp khúc, thơ bào xác thân
Tôi tìm tôi trong mênh mông
Trong yêu thiên cổ, trong hờn muôn thu
Trong mưa sương, trong mây mù
Thương yêu thoáng chốc, hận thù xôn xao
Như tranh tĩnh vật nhạt mầu
Như lần vải liệm khăn nhầu quấn ngang
Tôi xa tôi chỉ tấc gang
Mà trong muôn kiếp hai hàng lệ rơi
Tay tôi thắp nến cho đời
Thơ tôi cáo phó những lời chia ly
Tôi còn hay đã ra đi?
Tôi đây hay chỉ tử thi rữa mòn?
Này môi, này mắt héo hon
Này thân mục nát, này hồn xanh rêu
Tóc bay trời giạt cánh diều
Lời cao gió thoảng theo chiều vào đêm
Đèn vàng vũng đọng buồn tênh
Tôi gọi tôi để đừng quên tên mình
Mai này bão biển lênh đênh
Tôi ơi tôi, réo gọi tình chìm sâu!
Sài Gòn cuối đông 1971
Một Thời Lục Bát Miền Nam
Thư Ấn Quán, 2008
Cho ta thêm chén tình đau
Cho ta thêm khói thuốc màu nhớ nhung
Đắng cay đầy chén âm thầm
Khói cao mờ mắt một lần gọi tên
Rượu vào những tưởng vơi quên
Ai ngờ men ngấm tình thêm nhớ tình
Soi gương uống rượu một mình
Ngắm ta ảo ảnh lung linh chợt cười
Cất cao tiếng gọi, hỡi người!
Khói bay mờ tỏ, vây đời ta sao!
Trong gương ai đó mời chào
Chén cao, chén thấp, chén nào cho nhau?
Ô hay! rượu đắng tình đau
Người trong ảo ảnh cũng sầu như ta
Rượu hay nước mắt chan hoà
Ai say? ai khóc? là ta hay người?
Môi nào tan vỡ nụ cười?
Môi nào chết lịm một đời bơ vơ?
Dung nhan ngày tháng phai mờ
Rượu say, thơ chết, hững hờ cố nhân!
Bước cao, bước thấp, cuồng chân
Tay đưa, tay rót, tay nâng chén mời
Say đi! Say để quên đời
Uống cho biển cạn, sông vơi bỏ sầu
Uống cho lịm chết ngày sau
Cho quên ngày trước, cho nhàu thời gian
Tình ta đã lỡ trái ngang
Soi gương nguyền rủa dở dang chén thề
Người trong ảo ảnh si mê
Cũng say sưa đấy, đừng chê ta cuồng
Đập tan chén, rượu tràn tuôn!
Chén tan, gương vỡ, nỗi buồn chưa vơi
Người trong ảo ảnh mất rồi
Ta say ta hát quên đời có ta!
Một Thời Lục Bát Miền Nam
Thư Ấn Quán, 2008
Chén này say nhớ anh xa
Chén này để gọi nhau là cố nhân
Chén đầy soi mặt tần ngần
Chén với thăm thẳm mộ phần đấy ư?
Rượu nào cho ấm đêm thu?
Rượu nào cho xác thân như đắng cay?
Rượu xưa môi ấm tình say
Bây giờ môi đắng rượu này xót xa
Chén vơi gõ nhịp cuồng ca
Say quên để gọi nhau là cố nhân!
(Túy ca)
Một Thời Lục Bát Miền Nam
Thư Ấn Quán, 2008
Tay nâng hứng giọt trời cao
Chén đầy thương nhớ, xin trao tới người
Uống say chén lệ đầy vơi
Rượu hay mưa ướt tình người tình ta
Mưa từ năm cũ mưa sa
Rượu từ ngày cũ chưa là cố nhân
Mưa cho ướt chiếu chăn nằm
Say cho quên hết đừng căm hận gì
Trong mưa lầm lũi bước đi
Trong men chếnh choáng ta vì nhau say
Mong cho mưa ngập lối này
Cho ta ngã xuống liệm đầy nước mưa
Rượu pha nước mắt tình xưa
Ta say đã mỏi, người chưa thấy về
Uống cho mắt lạnh môi tê
Uống cho thân xác ê chề đớn đau
Cơn mưa dã rượu vơi sầu
Lại đong chén nữa say nhầu trong mưa.
(Túy ca)
Một Thời Lục Bát Miền Nam
Thư Ấn Quán, 2008