7-4-2020 | VĂN HỌC
TRANG THƠ HOÀNG ANH TUẤN

Lễ Nghi           • Ý Qua        • Bài ca M.L.         • Nhớ xuống

Dạ Khúc Cho Đàn Độc Huyền     • Giấc Nhỏ    • Lời Xin Buổi Tối

Bài Ru n.kh  • Một Nửa  • Bài Ca Dao Sau Này   • Bài Thơ Còn Lại



   :: Bài Thơ Còn Lại


Bước rất nhẹ như mây mềm dưới gót

E nắng buồn làm rối tóc mưa ngâu

Em tìm anh nước uốn nhịp ven cầu

Năm tháng cũ rợn tình xưa tỉnh thức


Em vẫn bé, anh vẫn còn ngây ngất

Màu áo hường còn gợn sóng âm thanh

Mắt thuyền qua nên nón vẫn nghiêng vành

Chân cuống quýt nên guốc ròn gõ cửa


Anh mở vội cả nghìn lần hớn hở

Cho hồn nhiên, mắc cỡ với hoài nghi

Em cúi đầu và lặng lẽ bước đi

Từ hôm ấy cửa nhà anh bỏ ngỏ


Bước rất nhẹ như hường qua sắc đỏ

Như màu trời len lén bước vào xanh

Như thời gian vò nát lá thư tình

Bước rất nhẹ như vẫn còn đứng lại


Bước rất nhẹ như mùa thu con gái

Như bàn tay khẽ hái tiếng đàn tranh

Như chưa lần nào em nói: yêu anh

Như mãi mãi anh còn nguyên thương nhớ


Bước nhè nhẹ như bóp mềm hơi thở

Như ngập ngừng chưa nỡ xé chiêm bao

Em có về ăn cưới những vì sao

Để chân bước trên giòng sông loáng bạc


Ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc

Yêu một người mà cảm thấy mênh mông

Em đi ngang nhịp bước có lạnh lùng

Mà sao vẫn y nguyên bài thơ cũ?


Vẫn lặng lẽ để anh nghe vừa đủ

Vẫn thờ ơ cho rủ hết màn the

Vẫn mỉm cười rồi vẫn lấy tay che

Cho cặp mắt bỗng nhiên mười sáu tuổi


Tay vụng quá nên thư không viết nổi

Mực trong bình như cẩm thạch ngẩn ngơ

Giấy trắng tinh đem bóc nhẹ từng tờ

Tầu bay giấy ngượng ngùng bay ra cửa!


Em nguyên vẹn là bài thơ bé nhỏ

Anh còn nguyên là một kẻ yêu em

Em đi ngang xin ráng bước cho êm

Đừng đánh thức thời gian đang ngủ kỹ


Đừng đẹp quá để anh đừng rối chỉ

Lấy gì đây khâu vá lại tình xưa?

Có đi ngang xin chọn lúc bất ngờ

Đừng nói trước để anh buồn vơ vẩn


Có đi ngang xin em đừng đánh phấn

Tóc buông rèm lứa tuổi thích ô mai

Mắt vương tơ của những phút học bài

Tay khéo léo khi đánh chuyền với bạn


Em dấu đi những nỗi lòng vỡ rạn

Anh cũng thề giấu hết gió mưa đi

Bao nhiêu ánh đèn rũ rượi tái tê

Những ngõ vắng, tối tăm anh dấu hết.

Thơ Tình Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Bài Ca Dao Sau Này


Buồn lên thềm đá

Lạnh hai bàn chân

Buồn lên bậc đá

Mỏi hai bàn chân


Buồn ôm cành gai

Ngón tay có sương

Buồn ôm cành gai

Bàn tay có sương


Buồn xuống đáy hồ

Cay hai hàng mi

Buồn dưới đáy hồ

Ướt hai hàng mi


Con chim khung cửa

Buồn từng câu thơ

Con chim khung cửa

Buồn cả bài thơ


Buồn trên dây thép

Lạnh theo chiều dài

Buồn trên dây thép

Nhớ theo chiều dài


Buồn nơi môi em

Buồn kề môi anh

Buồn trên tay em

Buồn trong tay anh


Bốn bàn chân buồn

Leo từng bậc thang.


Thơ Tình Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Một Nửa


Tôi nói: màu sơn của móng tay

Tôi nói: màu xanh của áo bay

Tôi nói: tôi còn chưa bán hết

Một phần thơ dại tuổi hai mươi


Tôi nói: mắt em còn nũng nịu

Tôi nói: mắt em còn của tôi

Tôi nói:... Thở dài không nói nữa

E mình đồng lõa với xa xôi


E có tiếng đàn vỡ làm hai

E mỗi câu thơ có then gài

E thấy linh hồn mình mắc cạn

E mình đâm ghét tuổi hai mươi


Trời có mưa đâu mà nhìn mây?

Trời có nắng đâu mà nhìn cây?

Tóc có dài đâu mà ước hẹn?

Tóc có dài đâu mà lạnh vai?


Ngày có buynh-định ngăn mặt trời

Lấy nắng đâu mà nói nhạt phai?

Đêm có ánh đèn tranh nhau sáng

Lấy đâu bóng tối hẹn ngày mai?


Mà ngày mai mình vẫn còn say

Vẫn tưởng yêu em là yêu ai

Mà ngày mai vẫn quên ngày tháng

Vẫn nhầm chủ nhật là thứ hai


Vẫn hẹn về thăm tuổi hai mươi

Thăm một lần, chỉ một lần thôi

Để vẫn mang theo nhiều thắm thiết

Rồi bỏ vương như ông sáp môi


Để em làm biếng không tìm nữa

Mua màu đỏ chát – màu đỏ tươi

Để tôi nói khẽ: thôi đành vậy

Bữa nào mình viếng tuổi hai mươi.

(Tập san HIỆN ĐẠI)

Thơ Tình Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Bài Ru n.kh


Ru em giấc ngủ lượn tròn

Tuổi anh cỏ dại sườn non úa vàng

Ru em giấc ngủ tím than

Buồn anh củi mục sau cơn cháy rừng

Ru em giấc ngủ xanh nhung

Tình anh suối cạn vẫn còn mượt rêu

Ru em giấc ngủ trong veo

Thơ anh nước đục khơi theo mạch đời

Ru em thoảng giấc mây trời

Môi anh xin gắng gượng cười trong đêm

Ru em giấc ngủ lãng quên

Cho anh tạm biệt nỗi niềm đắng cay

Ru em ngủ giấc heo may

Hồn anh sương với mưa bay tạo thành

Ru em giấc ngủ ân tình

Mình anh, còn lại một mình ru em.

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Lời Xin Buổi Tối


Xin em nửa giấc chiêm bao

Cuối đêm sâu, một vì sao thắp đèn

Xin em thoáng mỏng yếu mềm

Vầng trăng sa mạc soi nghiêng xóm dừa

Xin em phảng phất nghi ngờ

Vài ba dấu hỏi đủ vừa bâng khuâng

Xin em xanh mắt tuổi hờn

Mây vuông mái tóc gió tròn khung môi

Xin em thương nhớ chia đôi

Tường xưa gạch đá trong vôi rung mình

Xin em câu nói bạc tình

Trời trong khóe mắt yêu tinh rợn sầu

Xin em ham muốn khởi đầu

Đam mê bén nhọn xuyên vào bài thơ

Xin em lỡ nẻo hẹn hò

Cành khô rũ lá trong mùa hóa thân

Xin em nhích nửa bước chân

Gót son trên cỏ vàng thơm đáy rừng.

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Giấc Nhỏ


Khi em khép nhẹ hàng mi

Là ngàn sao lại trở về cõi đêm

Hững hờ từng vũng sương hoen

Cỏ ôm đất lạnh, cây nghiêng bóng sầu

Ngón tay lần chuỗi đêm thâu

Nghe đìu hiu tóc trên đầu úa xanh

Đợi chiêm bao tới neo thuyền

Bao nhiêu kè đá trong mình mọc rêu

Trở vai cho mộng tím đều

Chợt con bướm nhẹ bay theo giấc vàng

Khi em mở mắt ngỡ ngàng

Ngàn sao trời vội kết hàng trên mi.

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Dạ Khúc Cho Đàn Độc Huyền


Mở


Không gian loãng tiếng gọi đò

Xuôi vai chiều xuống gần đo bãi liền

Lạnh lùng vươn nhánh sông nghiêng

Mênh mông trời phút mù đêm khởi đầu



Hơi may nhòa nhạt vầng cao

Âm thanh nhỏ giọt đàn bầu trong veo

Đá mòn chậm rãi lêu rêu

Sắt se đất thở dài theo cỏ buồn

Niềm xa cũ ghé qua hồn

Năm canh sóng vỗ quanh hòn đảo tôi

Mê nồng giấc ngủ trắng vôi

Muối sầu thương ướp bờ môi mặn dần


Dứt


Nhẹ lâng chết yểu cung cầm

Hình như chiếc võng mà còn đu đưa.


Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Nhớ xuống


Nước xuôi buồn lã mái chèo

Hai hàng mi gọi đìu hiu cuối ngày

Nhớ gần buộc gót chân mây

Ngẩn ngơ vạt áo chiều dài khẽ canh

Buồn theo mộng nhỏ đi quanh

Hàng trăm lối rộng độc hành về khơi

Tóc thôi lưu bước sông dài

Thuyền xưa trót lạc ra ngoài mắt xưa

Tuy còn nguyên điệu chèo thơ

Khoang tình đã lặn cơn mưa cuối đầu

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Bài ca M.L.


Về khuya tiếng nói âm thầm

Em nghiêng mái tóc cho gần vai anh

Nhạc lên men rượu si tình

Ngẩn ngơ khói thuốc bồng bềnh ý thơ

Đâu rồi ngực áo ngày xưa

Vết hôn lơi lả bây giờ đâu em

Cho anh xin trái môi mềm

Linh hồn du mộng trong thuyền mắt em

Cho anh phố vắng nửa đêm

Cho anh một chút mái thềm trú mưa

Cho anh gặp gỡ tình cờ

Hai giờ khuya lạnh để vừa dìu nhau

Cho anh mái tóc yêu sầu

Cho anh gò má nát nhàu cô liêu

Cho anh tròn một vòng eo

Cánh tay lãng tử gầy theo tuổi mòn

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Ý Qua


Lá vờn múc can hồn đêm

Trăng ôm tưởng nhớ, gió chuyền cảm thông

Môi say gói lấy môi buồn

Đôi bàn tay úp lên còn bơ vơ

Gió từ kẻ lụa khe tơ

Ban đi ngàn rộng cởi bờ dặm khơi

Kề yêu loãng nét lông mày

Đục lờ mỗi nhịp thở dài gửi trao

Sóng đàn gợn ngón tay phao

Tóc mềm chợt thấy lã vào dư hương

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008



   :: Lễ Nghi

dành cho Thy Liên

này y nguyên thuở cơ hàn

mắt xanh rêu ngủ giấc vàng cỏ khô

từ yêu em tới bây giờ

tay cầm tay vẫn sững sờ đầu tiên

vẫn thèm mưa xõa tóc mềm

thấy nghiêng nghiêng thủy triều lên nửa hồn

nghe khao khát lụa tà huân

mỏng xanh xao một vùng hôn của trời

đường êm êm tiếng thở dài

mời em về ngự lâu đài phù du

chùm khuya mươi búp sa mù

sợi trăng sao mỏng manh vừa thủy tinh

nụ heo may nhỏ se mình

chuỗi sương khuya mượt lung linh nét ngài

mời em vụng dại lên ngôi

nghe niềm đất lạnh nâng mời gót tơ.

(Tập san Văn)

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán, 2008