Nhà thơ Hà Thượng Nhân
(1920 - 2011)
Nhà thơ Phạm xuân Ninh, vốn quê làng Hà thượng, thuộc huyện Hậu lộc, tỉnh Thanh hóa, nên, lấy tên làm bút hiệu. Lấy tên cảnh thổ nơi mình làm bút hiệu, như Tản Đà, Tô Giang, Hương Bình, Đông Hồ, Kỳ Xuyên, để, nhắc nhở gốc gác của mình, có ý kiêu trong khiêm tốn... Không ngờ sau này, khi lưu lạc tha phương, những bút hiệu ấy đã mở lại trong tâm hồn chúng ta bao nhiêu nhớ thương về đất cũ...
Viết đến hai chữ Hà thượng, tôi nhớ ngay đến một buổi hội hữu, tôi gặp Hà Thượng Nhân lần đầu tiên, từ khi di cư vào Sài thành. Nhà thơ nổi danh này, nguyên là một đại tá, bấy giờ giữ trọng trách ở tòa báo Tiền Tuyến, thường viết những nhận xét xác đáng về tình hình chính trị, nhưng, cái sở trường lại về thi ca.
Thấy vẻ người phong nhã, cử chỉ đàng hoàng, tôi có cảm tình ngay. Huống chi lại mẫn tiệp, chẳng thua gì người "bảy bước xong bài thơ" khi xưa. Trong khói thuốc, hương trà, ông vừa tiếp chuyện vừa loay hoay bút giấy, một lúc sau đưa tặng tôi bài thơ dài tựa đề là:
NGÂM CHƠI...
Ờ, trong lúc phùng trường tác hí
Dễ khôn kia dám ví dại này!
Trăm năm rũ áo trắng tay
Ngựa xa, một nước cờ bày oái oăm...
Xưa lừng lẫy tiếng tăm Vương Bột
Gác Đằng Vương lạnh một vầng trăng
Bán sinh phong cốt lăng tằng,
Ai rằng dật sĩ, ai rằng lãng nhân?
Nghĩ đến chữ 'bạch vân thương cẩu'
Chút lợi danh bôn tẩu hoài công
Cái ta với cái vô cùng
Biết đâu? Mà có, mà không, mà tìm!
Đem hiện tại nhận chìm dĩ vãng
Lấy tương lai xóa ván bài thua...
Cớ sao những lúc vui đùa
Chẳng đem rốc túi mà mua trận cười?
Năm với tháng, não người nhân thế
Máy thời gian có nể nang mình?
Hát ngao lạc điệu vong tình
Trong ly rượu chát thoáng hình phù du!...
Mấy ngày sau, tôi bị cảm mạo khá nặng, phải vào điểu trị trong bệnh viện Grall. Lúc tỉnh táo, tôi gửi mấy câu phúc đáp bạn:
Đem khối lỗi theo đà phóng lãng
Lớp bi hoan, đắc táng ... nhởn nhơ
Còn đương xem dở ván cờ
Bỗng nghe lọt mấy đường tơ dặt dìu
Trạnh nhớ thủa gió chiều mây sớm
Trăng đầu ghềnh, hoa chớm hơi sương
Biết bao hứng dật ngâm cuồng
Những là hờn giận xót thương nỗi đời
Vòng hình dịch buộc người cô lữ
Lấy hạo nhiên mà giữ tâm thân
Một cơn kịch bệnh bất thần
Trông ra bóng đã vân vân xế mành,
Sinh, lão, tử đã đành mộng ảo
Mộng chưa tàn, ai bảo đừng chơi!
Cổ kim cũng một tiếng cười
Cười đi, cười đến lệ rơi mới là...
Tỉnh say, ta vẫn là ta ...
Một tuần, sau ngày 30 tối thui, tôi đạp xe lên phía Nam Hà, tìm bạn Lê Xuân Giáo. Đến nơi thì, cửa đóng then cài. Hàng xóm nói ông già đã ra nước ngoài, vợ con thì trở lại quê cũ ở Nha trang. Tôi chán ngán quay về, vừa đi được một quãng, gặp ngay Hà thượng đang thẩn thơ tản bộ: nhìn nhau mà thở dài... Không ngờ sau đó, bạn bị 'học tập'. Rồi ở hải ngoại, nghe bạn được 'cởi trói', còn lưu lại Sài gòn.
Một bạn ở Mỹ có chép cho bài thơ mà Hà thượng quân tâm sự, trong thời gian đau buồn:
Kĩu kịt đôi thùng nước
Sá chi cuộc phong trần
Ngày trước chỉ cầm bút
Bây giờ đi chân trần
Ngày trước rộng bốn bể
Bây giờ hẹp góc sân
Rộng hẹp tuy có khác
Trăng gió vẫn ân cần
Hình dạng tuy thay đổi
Vẫn là Hà thượng nhân
Trò bạch vân thương cẩu
Tại làm sao quan tâm?
Hát ngao gửi thiên cổ
Trăm năm cát bụi lầm...
Ta vẫn ca khúc ca nhân ái
Vẫn ung dung phong thái người thơ
Ở tù, hay chẳng ở tù
Xưa kia Uy viễn, bây giờ là ai?
Địa vị khác, mắt tai chẳng khác
Khói thuốc lào ngây ngất vẫn say
Bao năm, ừ nhỉ, đổi thay
Tóc này bạc trắng, lòng này bạc chăng?
Quả là người thơ vẫn phong thái ung dung. Tuổi tôi trộng rồi, không biết còn duyên gặp lại nhau chăng?...
Thì một ngày nào đó, được tin bạn đã tới Mỹ ngày 14 tháng 12 năm 1990, định cư tại San Jose. Mười lăm năm ấy bây giờ... Và... bạn với tôi lại có dịp thư từ trao đổi, vấn an, khuyến khích cùng là an ủi lẫn nhau. Một hôm, bạn gửi tặng tôi một bài thơ:
Biển dâu nghĩ lại biết bao lần
Ôi! Nghĩa tri giao giữa cõi trần!
Bảy chục có ai ngờ tuổi thọ
Muôn ngàn đâu dễ phụ tình xuân
Cổ kim góp lại bao trang sách
Sau trước quy vào một chữ "Nhân"
Sắp Tết bỗng dưng thư bác đến
Bạc đầu, lòng vẫn cứ thanh tân...
mà tôi phụng họa như sau:
Tản cư đồng lứa lại đồng lần,
Hậm hụi cùng nhau giữa bụi trần
Tết gặp thứ Ba hòng nghỉ Tết?
Xuân đeo thu tứ hết mừng xuân
Cho rằng tớ lãng mình không lãng
Há lẽ mình nhân tớ chẳng nhân
Tuổi đầu cổ hi còn tiếc rẻ
Cựu chưa đành tống, hãy nghênh tân...
Lãng Nhân (13-XI-1992)