Bữa điểm tâm ở quân trường Chia Xa
Chốn cũ giờ đây vắng bóng em Đêm cuối cùng bên sông Seine
Đã cuối Xuân rồi Paris ơi Đêm ở Bình Thới Đêm Tạ Từ
Đêm Thánh Vọng Gởi Em Hải âu cô đơn
Huế Mưa Khi đêm xuống dưới chân Trường Sơn
Lời Tình Buồn Lục bát viết ở KBC 4311
Mùa Xuân bỏ lại
Năm Mới
Ngày Về Đà Lạt Nhật ký viết ở Rome
Sân khấu của chúng ta Sông Seine Thơ viết trên cầu Thạch Hãn
Thơ Viết Ở Phòng MRI Viết Tiếp Ở Phòng MRI
Trên Cánh Xuân Hồng Trong mùa Xuân lửa đỏ Việt Nam 1968
Thơ năm chữ: Trong vườn quên lãng, Tâm cảnh, Tâm thức, Trong tay Chúa
1.
5 giờ sáng hãy thức dậy
Hỡi tất cả anh em có chiếc đầu chịu đựng
Với mái tóc cháy đỏ
Hỡi tất cả anh em có boit de saut
Với bàn chân mới
5 giờ sáng hãy thức dậy
Hỡi tất cả anh em có sac marin
Có giầy bố, boncho
Có balo và nón sắt
Đó là gia tài của chúng ta
Điểm trang cho những ngày sắp tới
Hãy chấp nhận hiên ngang
Như một người hùng.
2.
5 giờ sáng hãy thức dậy
Hãy thức dậy tận tình
Hãy thu xếp thật nhanh
Hãy rửa mặt rõ ràng
Chúng ta khỏi cần chào nhau buổi sáng
Xin trở thành máy móc
Chạy đều đặn ngon lành
3.
5 giờ sáng hãy thức dậy
Hỡi tất cả anh em
Hãy chạy thật nhanh và xếp hàng ngay ngắn
Mặt trời sẽ soi sáng chúng ta
Trên mỗi sợi tóc
Có chỗ cho riêng nó sống dậy
Trên mỗi vết chân
Có dấu buồn cho riêng nó bi thảm
Và trên mỗi cuộc đời
Có niềm ưu tư miên viễn
Dành cho mỗi người
4.
5 giờ sáng hãy thức dậy
Hãy đứng thật nghiêm
Hãy nhìn thật thẳng
Hãy cắn răng thật chặt
Hãy mở mắt thật to
Nhìn rõ mặt mọi người
Trước giờ lâm cuộc
Một hai ba bốn
Một hai ba bốn
Hãy lập lại đều đặn
Và tự dỗ thật thà.
5.
5 giờ sáng hãy thức dậy
Dù thế nào ngày cũng trôi qua
Và mặt trời cũng lặn
Đêm sẽ đến với chúng ta dịu dàng
Đêm vỗ về an ũi
Đêm nói giùm ta nỗi lòng
Đêm yêu dấu của anh em
Đêm trên giường sắt
Đêm hỏi thăm mọi người
Đêm đưa tay chào
Hãy gối đầu trên thân phận đen
Và cây súng mới
Ngủ thật bình yên
6.
5 giờ sáng hãy thức dậy
ở giữa chúng ta
cuộc hội ngộ thật tình cờ
ở giữa đời sống
ở giữa anh em
cuộc tình thật gian dối
ở giữa thời chiến
tất cả phải hy sinh
đó là một hệ luận
cho hết thảy mọi người
xin nhớ lấy như vậy
hỡi bạn bè ta hôm nay
7.
Bây giờ là 5 giờ sáng
Anh em ta thức dậy
Cây, cỏ, đất, đá… thức dậy
Và một ngày mới bắt đầu hò reo.
Quân trường Thủ Đức 1967
(Nguồn: sangtao.org)
Rồi ta chia tay
Một ngày buồn bả
Ngoài trời mưa bay
Trong hồn băng giá
Giờ ta chia tay
Ngoài kia chiếc lá
Chao nghiêng cánh đời
Rơi bên hiên cửa
Thời gian dần trôi
Rồi ta ra đi
Buồn vui gởi lại
Giọt lệ ướt mi
Khóc đầm vai áo
Giờ ta ra đi
Chia tay thầm thì
Em buồn ảo não
Lời nghẹn cùng trao
Ta nhìn nhau mải
Khuất bóng bên trời.
Thôi ta xa rồi
Em ơi, em ơi!
Sàigòn 12/2012
vandanvn.net/
Ngày ta về Sài Gòn
Nghèo đến rớt mồng tơi
Cái áo hoa em mặc
Đã bỏ lại bên trời
Những buổi chiều ra đó
Cái quán cóc ta ngồi
Em ghế nhựa màu xanh
Anh ghế mây màu tối
Gọi một lít bia hơi
Một tré, hai lọn chả
Ta cùng ngồi thảnh thơi
Nhìn phố phường qua lại
Anh cạn ly em rót
Nhìn mây trôi trên cao
Mây trôi về phương nào
Muôn đời không bến đậu
Anh cùng em nâng lên
Ly rượu cùng tiễn biệt
Nỗi đắng cay nhọc nhằn
Vẫn yêu đời thắm thiết
Em nói tiếng thì thầm
Say tình không say rượu
Anh bỗng nhìn xa xăm
Ơn trời cho ta gặp
Yêu nhau ở kiếp này.
Cạn một ly bia nồng
Anh nhìn em đắm đuối
Cuộc tình ta ai vẽ
Nên trăm năm đá vàng
Một buổi sáng thức dậy
Lòng thấy nao nao buồn
Buổi chiều ra chốn cũ
Ngồi trên chiếc ghế xưa
Uống ly bia ngày cũ
Sao nghe đắng nơi lòng
Ngoài kia phố vẫn đông
Xe qua và người qua
Nhưng sao lòng vắng lạnh
Như một kẻ không nhà
Đắng lòng anh thầm gọi
Vân ơi, em có hay
Nơi đây anh một bóng
Lặng lẽ bước qua ngày
Rất nhiều khi anh ước
Uống lại ly bia cùng
Cho dù đời nghèo khó
Trong bóng tối mịt mùng
Rất nhiều khi anh ước
Em về lại chốn xưa
Ta ngồi nơi quán cũ
Uống lại ly bia tình
Bao năm rồi, Vân nhỉ
Nhớ lại lòng bồi hồi
Ước gì ly bia cũ
Em còn nhớ bên trời.
Saigon 5/4/2013
(Nguồn: sangtao.org)
Đêm cuối cùng bên sông Seine
Nhìn nước lung linh muôn ánh đèn
Cho dù có níu thời gian lại
Cũng giã từ thôi sông Seine ơi
Đêm cuối cùng bên sông Seine
Bỗng dưng lòng thấy như yếu mềm
Nuốt trôi lưu luyến vào trong mắt
Đếm giọt thương thầm trong bóng đêm
Đêm cuối cùng bên sông Seine
Ta chưa nói hết nỗi niềm thương
Cùng sông chưa nói lời ly biệt
Sao nỡ để lòng ta vấn vương
Đêm cuối cùng bên sông Seine
Tình ta vừa chớm chút hơi men
Tần ngần chân bước trong đêm lạnh
Ta gọi thầm yêu sông Seine ơi
Đêm cuối cùng bên sông Seine
Hơi ấm tình yêu như chơi vơi
Bâng khuâng quay gót trong màng lệ
Sương đã rơi rơi kín khung trời
Đêm cuối cùng bên sông Seine
Nghẹn lời chưa nói hết đấm say
Sông Seine ơi, giờ ly biệt
Ta để lòng ta lại chốn này.
Paris đêm 14/6/013
(Nguồn: sangtao.org)
Đã cuối Xuân rồi Paris ơi
Sao trời vẫn thấp, sương vẫn rơi
Lung linh mây khói mờ hư ảo
Lạnh lắm lòng ta ở nơi này
Giữa chốn phồn hoa ta lẻ loi
Giòng nước sông Seine vẫn vô tình trôi
Mang theo bao nỗi niềm nhung nhớ
Về tận bên em ở cuối trời
Giữa dòng người xuôi ngược Champs Elysées
Loanh quanh tìm mãi lối đi về
Ngẩn ngơ nhìn hoa vườn Tuileries màu tím
Áo ai khoác kín dấu câu thề
Đã cuối Xuân rồi Paris ơi
Sao gío cùng mây kín khung trời
Lạnh bước chân đơn người lữ thứ
Gởi nỗi lòng riêng đến xa khơi
Trời cuối Xuân rồi Paris ơi
Không thương, không mến người xa xứ
Nên gió đìu hiu nặng nỗi lòng
Mai rời xa bến sông Seine lạnh
Hỏi có buồn không, có nhớ không
Paris ơi…vang mãi ở trong lòng.
Paris 25/5/013
(Nguồn: sangtao.org)
Đêm ở Bình Thới 1
Đêm thâu xuống lũng địa đàng
Run tay vin tới đường ngang chân trời
Đắng lòng nuốt ánh sao rơi
Lệ đâu lã chã gọi người xa xăm
Giường xưa, gối cũ ta nằm
Im nghe hơi thở thì thầm tiếng ai
Như xa, như vọng, như đoài
Hồn xiêu, phách lạc, bay ngoài thinh không
Phải rằng, được ngủ cho xong
Phải rằng, trả hết nợ nần trần gian
“Tai nge trống đánh canh tàn
Đời chưa nụ biếc vội vàng bay xa“
Saigon 2.2012
Đêm ở Bình Thới 2
Đêm về mở cửa vắng tênh
Buồn kia ai để một mình ta mang
Trách ai để giọt lệ tràn
Để thương để nhớ để mang mang sầu.
Saigon..10.2010
Đêm ở Bình Thới 3
Đêm nay, đường hạ, em ơi
Chết không chết nổi, sống thời ngất ngay
Ngậm hồn, nuốt ực đắng cay
Tội kia ai buộc đọa đầy thân ta
Đêm nay, đường hạ, lỡ òa
Khóc không nước mắt, cười không ra lời
Như lòng trong cõi chơi vơi
Như ai vừa đập cuộc đời vỡ tan
Đêm nay, đường hạ, canh tàn
Trong khuya nghe tiếng trần gian chốn này
Chén đời uống cạn hãy say
Cuộc vui chưa tới buông tay sao đành
Đêm nay, đường hạ, cầm canh
Thở dồn tiếng thở tân thanh đoạn trường.
Saigon 5.2011
Quán Văn, Tập 7, Tháng 8.2012
Thôi em về, đêm đã khuya rồi
Thôi em về, đêm đã dần vơi
Thôi em về, cột đèn đứng ngóng
Bóng em một mình trên bước cô đơn
Thôi em về, giờ đã chia tay
Thôi em về, giờ anh ra đi
Đường em xa, xa mù tiếc nhớ
Anh lỡ buồn, buồn đã miên man
Trên vai nhau còn in dấu tình
Trong tay nhau còn lời gọi thầm
Anh ôm em trong hồn lửa đạn
Nhìn nhau nhạt nhòa nước mắt qua đêm
Thôi em về, đừng khóc thương chi
Thôi em về, hòai mong tình dài
Thơi em về, đời chia hai ngã
Anh bên trời em góc phố bơ vơ
Thôi em về, nước mắt dâng mi
Thôi em về, trên tay thầm thì
Lời anh nhớ là thương ngàn kiếp
Môi anh hôn là dấu tích chuyện mình
Trong tim anh tình đó u hoài
Trong hồn anh tình đã không phai
Em đã xa nên em nào biết
Anh đã yêu nên tình cũng ưu phiền
Thôi em về, đêm đã qua đêm
Thôi em về, tình đã xa tim
Thôi em về, hồn ôm nuối tiếc
Chuyện chúng mình thành kỷ niêm mai sau
Thôi em về, tay đã xa tay
Thôi em về, anh đã xa em
Nước mắt nào rơi trên vai áo
Nước mắt nào ta khóc thương nhau
(Nguồn: sangtao.org)
đêm đã đến và sương bắt đầu rơi
trên cánh đồng hoang, trong khu vườn xám
em cũng bắt đầu thức dậy
với chiếc áo hiến dâng
với đôi tay ngưỡng vọng
nụ cười đầu đêm bỗng nở
trên môi đời giá băng
đêm đã đến và chuông bắt đầu rền vang
trên trời cao, vườn sao lấp lánh
thánh ý NGƯỜI cũng bắt đầu sáng
cho một niềm khổ nhục
cho một kiếp phù du
cho tình yêu vô hạn
em cũng bước qua bậc thềm đầu tiên
ngăn cách địa ngục, thiên đàng
trong tận cùng khát vọng
em hát lời ca nguyện cuối cùng
và bắt đầu khóc
giọt nước mắt hồng và dấu chân yêu
khắc nên lời thệ ước
đêm đã đến và tiếng kinh cầu tới
phúc âm dâng lên ngang hồn
cùng đôi môi và trái tim
em bắt đầu nức nở
như những đài hoa xé thân đơm nụ
thành trái dâng NGƯỜI
hỡi em, giọt nước mắt kỳ diệu
cho niềm hạnh ngộ âm thầm
đêm đã đến và đất trời rực rỡ
bước chân chiên hân động yêu vì
dấu thánh NGƯỜI máu đau còn chảy
trong tim NGƯỜI tình ấy bao la
hỡi khổ đau, nước mắt nhoà
hãy ngẩng mặt đón giờ thánh phúc
đêm đã đến, đã khuya, rồi tàn
như cuộc dâng lên cao rồi tắt
như tiếng chuông vang xa rồi buồn
như lời cầu âm âm rồi hết
như cuộc đời vừa có rồi không
em trở về trên con đường cũ
thấy lại ngôi kia sẵn những buồn rầu
úp khuôn mặt đầm đìa nước mắt
đợi một thời sẽ đến mai sau.
Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán-2008
Gởi em một chút nắng vàng
Gởi thương gởi nhớ gởi hàng lệ rơi
Phận này ví phải chia đôi
Tình kia sao nỡ để tôi một mình
Gởi em một chút bình minh
Gởi riêng chút gió gọi tình xa xưa
Gởi trới đất, gởi nắng mưa
Gởi ngàn tiếng thở cho vừa lòng em
Gởi em một chút êm đềm
Gởi lời tình cũng mang thêm ưu phiền
Thôi thì ,gởi cõi luân phiên
Em hay Anh cũng ở miền tịch liêu
Gởi em một chút nắng chiều
Mưa qua xứ lạ buồn nhiều hay vui [?]
Tuyết rơi ru giấc ngũ mùi
Tình thôi ví thể chôn vùi ngàn thu
Gởi em bóng tối mịt mù
Quanh quanh sương khói âm u lạnh lùng
Gởi lời vào cõi mong lung
Gió ơi biết có mang giùm tình ta
Ngoài kia mây phũ bao la
Tiếng nào còn vọng giữa ta với người
Gởi lời giã biệt đây thôi
Trăm năm tình ấy cũng vời vợi xa
Gởi cho em, chút mặn mà
Chút tình như thể đóa hoa cuối mùa
Saigon 6.2012
vanchuongviet.org
Tàu vui, xuôi nước sông Seine
Thấy con chim lẻ bơi theo một mình
phải chăng chim lạc bạn tình ?
từ Le Havre ngược dòng về đây ?
thương người, thương vật, thương vay
thương con chim lẻ, lạc bầy cô đơn
sóng cao, sóng thấp, chập chờn
lờì vui chưa tới khúc buồn mênh mang
tiếng kêu thảm thiết, gọi đàn
thương thân, nhớ bạn, tính tang , tang tình
chim bay, cánh mõi, một mình
tìm đâu cho thấy bạn tình chim ơi.
Villemomble 22/5/013
(Nguồn: sangtao.org)
Ta về, Huế lại ủ ê
Mưa qua phố cũ, mưa về bến xưa
Câu hò, điệu hát, đong đưa
Cấm sào, sông đợi cho vừa anh sang
Ta về, Huế lại cưu mang
Trong mưa như có tiếng đàn Nam Ai
Tràng tiền mấy nhịp chia hai
Bên ni, bên nớ, nhạt phai bóng người
Ta về, Huế lai vấn vương
Nhớ em, ghé đợi bên đường chờ mong
Lạnh ngoài hiên, lạnh trong lòng
Sương đâu rơi khắp thinh không mịt mù
Ta về, nghe gió vi vu
Em nghiêng nón đợi cho dù mưa tan
Ta đi, tay nắm vội vàng
Xin mang theo chút “ối tang, tang tình…”
Huế 10/10/2012
12 giờ nằm trong rừng
Cắn nỗi buồn vỡ vụn
Ôi khuôn mặt nào
Cho ta nhớ nhung thèm khát
Được hôn, được khóc, được mến thương
Như được đổ máu và thao thức
Sự chờ đợi mọc cánh căm thù
Trong lòng ta
Trong tim ta
Đã thành dã thú
12 giờ nằm trong rừng
Dế ca và cây cỏ khóc mướt
Ôi địa đàng nào ta đến
Cõi phúc nào ta mang
Trong hiện tại khốn nạn
Cùng máu và nước mắt
Anh em mình chia nhau
Niềm đắng cay oằn trái
12 giờ nằm trong rừng
Lúc ở thành phố và building cao
Lũ mọi đỏ ồn ào
Lũ quạ đen quạt cánh
Cùng tiếng khóc ngọt ngào
Suốt thân thể ta
Thôi đã xa thời vàng son tuổi ngọc
Ôi đã xa mịt mù
Cùng những ước mơ
12 giờ nằm trong rừng
Chẳng còn ai nghĩ đến tương lai
Ngoài những mơ ước tầm thường
Như được uống caphe
Như được ngủ được thở
Như được nhớ em
Những thứ đó thật không cùng trên da thịt
Trên chân tay mặt mũi
Trên phận người mệt mỏi
Đang quay vòng vô vọng
12 giờ nằm trong rừng
Khi sương rơi khi núi buồn
Khi súng nổ khi lửa đỏ
Khi cuộc đã mở cửa phẩn nộ
Khi ôm mìn chảy máu
Khi đứng trong hố cá nhân
Khi nằm dưới giao thông hào
Khi hân hoan đau khổ
Khi ghì trái tim
Khi chảy nước mắt
Là lúc nhớ em
12 giờ nằm trong rừng
Ôi trường sơn yêu dấu
Xin ghi giùm ta nhớ giùm ta
Xin đưa tay thề
Xin làm nhân chứng
Lịch sử bi thương này
12 giờ nằm trong rừng
Ôi sương đêm và thép súng
Chẳng ai nhìn thấy mặt mình.
(Nguồn: sangtao.org)
Anh đi rồi còn ai vuốt tóc
Lời tình thơm sách vở học trò
Đêm xuống rồi em buồn không hở?
Trời sa mù tầm tay với âu lo
Anh đi rồi còn ai đưa đón
Áo em bay khuất mất thiên đường
Tuổi hai mươi trong vòng tay chờ đợi
Ngôn ngữ nào anh nói hết yêu thương
Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
Tóc em xanh trùng dương sóng lượn
Anh chợt buồn đứng ngóng bâng khuâng
Anh đi rồi còn ai tình tự
Đêm đầy trời ru tiếng nhớ bơ vơ
Phúc yêu em dấu lần quá khứ
Nụ hôn đầu rụng xuống hư vô.
1967
1. Khi trời mưa ở Đồng Đế
mưa rơi lốp đốp chân người
tôi tay súng những nụ cười dã man
núi cao đá dựng bàng hoàng
nằm trong tiếng thở nghe tròn cuộc chơi
2. Phiên gác đêm
súng kê giấc ngủ mơ hồ
đêm nghe tiếng nhảy ngựa thồ đổi phiên
xin cho em ý ngoan hiền
biển sương rơi đọng trên miền dung thân
anh nhìn anh những phân vân
đời trai giờ chỉ có ngần ấy sao
3. Lúc nằm dưới đồi 182
tôi trong cảnh lạ quê người
thấy quân thấp thoáng nụ cười vội bay
nhịp nào phách gõ theo tay
lên yên cương sẵn có ngày duổi rong
rừng hoang núi phủ sắc hồng
nằm nghe mộ địa có phần yên vui
thôi tôi cảnh trí ngậm ngùi
ngày qua đêm lại chân lui ngõ cùng
ôm ghềnh đá xám rưng rưng
một tôi bỗng gọi vô chừng tên ai.
Một Thời Lục Bát Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008 (Tủ sách Di Sản Văn học Miền Nam)
1. với Phan Thiết
Rồi mùa Xuân cũng bay xa
ờ đây với đó lẽ ra trăm đường
quay nhìn mấy cõi nhiễu nhương
với bom với súng với tương lai hờ
đàn chim én chợt ngẩn ngơ
tiếng ca xưa ấy bây giờ thương đau
2. với Phan Rang
Đến đây đời chợt héo buồn
Tóc bay xuống phố hai hàng bâng khuâng
Một anh sầu đó chưa xong
Một anh bỏ mất nụ hồng ấm môi
Một anh quay mãi luân hồi
Một anh còn đó ôm đời héo hon
Mùa Xuân em mộng tuổi tròn
Lời xin thành thật ấy còn cho em
3. với bằng hữu
Quê hương còn đó hận thù
Người đi bước lại mịt mù vấn vương
Tay gươm tay súng reo buồn
Sau lưng nhìn lại phố phường mất tăm
Căn phần mình đó hay chăng
Nhập trò chơi mới nhọc nhằn hò reo
Tay ôm súng ngó lưng đèo
Đời thôi ví thể cánh bèo trôi sông.
4. với các cháu: Mộng, Tuyết, Mỹ, Thúy
Còn tay nào bế các con
Còn lời nào hát cho tròn giấc ngon
Đành thôi mượn tiếng súng rền
cậu ru con ngủ giấc mềm di hoa.
(Nguồn: sangtao.org)
Hãy thắp giùm anh ngọn đèn
cho anh nhìn rõ mặt ngày vừa đến
cho anh thấy chỗ chúng ta đang nằm
cho anh nhớ căn nhà chúng ta đã sống
cho anh ngậm cuộc tình chưa tan
Hỡi em, cuộc cưu mang chưa đến lúc cùng
nên hãy mừng năm mới
Hãy đốt giùm anh nén hương
gọi hồn những người đã khuất
những người đã bỏ anh lại một mình
với đời mồ côi lệ đắng
với nỗi chua cay nát lòng
Hỡi em, kẻ đã thề nguyện tân tòng
chung một đời nghèo khó
Hãy cắm giùm anh cánh hoa
nơi cánh cửa mở ra cõi ngoài
nơi linh hồn anh bao lần ứa máu
nơi có những chuyến xe đi về
chở theo những điều mộng ảo
nơi anh ôm em và chúng ta sẽ khóc
lần cuối cùng cho mãi mãi ngàn sau
Hãy hát giùm anh lời ca xưa cũ
chỉ lại con đường tuổi trẻ anh đi
chỉ lại nhớ nhung, chỉ lại giận hờn
chỉ cho anh nơi ngày xưa hò hẹn
chỉ cho anh ánh nắng mai hồng
đã chói chang một thời lãng mạn
chỉ cho anh, hỡi em
ngoài tuổi già vừa đến
Hãy nói giùm anh một lời trìu mến
yêu anh, yêu anh, yêu anh...
dù đôi mắt này giờ đây đã dại
dù mái tóc này giờ đây hết xanh
Hỡi em, hãy mở vòng tay ngoan
ôm hết những úa tàn sót lại
Hãy nhặt giùm anh xác pháo
rơi trên bãi tình người
hãy ủ giùm anh cánh hoa
úa bên bờ cuộc sống
hãy chỉ giùm anh chỗ nào
ngồi chờ cơn phúc lớn
Hãy đốt giùm anh ngọn đèn
thắp giữa căn nhà báo năm tăm tối
thắp giữa cõi lòng đã hết hoài mong
Hỡi em, kẻ chung đời cam chịu
bắt bóng đời nên mãi mãi tay không
Hãy gắng cười giùm anh thật vui
đón năm mới như người hạnh phúc
hãy gắng nuốt giùm anh giọt lệ
nhìn mắt nhau, tình đã sáng ngời
và trái tim anh, xin em cầm lấy
chút quà riêng xin giữ cho đời.
(Tạp chí VĂN)
(Trích Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán - 2008)
1.
Về đây lòng thấy nao nao
Thông reo như thể lời chào cố nhân
Bên hồ giọt nắng bâng khuâng
Như trong sương khói níu chân ta về
Về đây bóng khuất sơn khê
Quanh quanh đồi núi lê thê mây trời
Về đây dạo bước rong chơi
Mình ta với bóng đầy vơi đêm dài
Về đây lòng những u hoài
Bạn và em đã phương trời bóng mây
Tìm hoài, tìm mãi, gì đây?
Chỉ còn kỷ niệm lòng ngây ngất buồn
Về đây tìm hướng nhìn phương
Ngậm lòng cắn nổi buồn riêng một mình
2.
Về đây, ta lại về đây
Thấy sương thấy khói thấy mây la đà
Thấy người khuất bóng mù xa
Thấy ai cũng nhớ tưởng là bóng em
Về đây tìm chút xưa quen
Lang thang bước lẻ đêm quên đường về!
DaLat 9/2012
(Nguồn: art2all.net)
0406013
1.
ngủ thôi, cho hết đêm này
lăn qua, trở lại, làm cay mắt rồi
phải lòng, này hỡi, em ơi
cớ chi cứ đến bên tôi chập chờn.
2.
Đêm dài thức giấc nhớ em
nhớ lời thủ thỉ bên đèn, đêm khuya
nhớ đôi mắt, lệ đầm đìa
nhớ bàn tay siết sẻ chia nỗi lòng
choàng tay, giừơng chiếu trống không
giựt mình mới biết em không nơi này
nhủ lòng, thôi hãy ngủ say
Xin đêm niú lại bóng ngày đã qua.
0506013
Cha đang ban xuống, phước lành
Lô nhô tay niú mong manh ơn người
Nào cờ, nào tiếng hoan hô
Như rằng kiếp nổi bên bờ tử sinh.
0606013
tặng : Minh Nhỏ
1.
trời đầy, đất đọa, ta ơi
vung tay đập nát cuộc đời này thôi
ta hề, chẳng sợ chia phôi
vỗ tay vang tiếng cười rồi, khóc sau.
Ciampino, xin chào
Giang đôi cánh rộng bay cao, ta về
2.
Hôm nay nói chuyện tầm phào
nghiệp văn chương đã té nhào hư vô
còng lung, chẳng khác ngựa thồ
vó tung buị phủ nấm mồ cỏ hoang
tay này, nhận kiếp đa đoan
tay kia ôm hết nỗi buồn nhân gian
bóp tim, lệ chảy hai hàng
hàng nghiên, hàng đứng mang mang cổ sầu
chong đèn đàu mãi đêm thâu
hóa ra mới thấy trăm câu chuyện đờì
chuyện vui, chuyện khóc, chuyện cười
nhân gian đâu những có người với ta
còn kia một cõi ta bà
bể dâu bóng khuất như xa, như gần
ngã nào cho kiếp phù vân
ngã nào cho mõi bước chân luân hồi
ngã trùng phùng, ngã chia phôi
viết chi những khúc thơ rời biệt ly.
(Nguồn: sangtao.org)
Cây súng trên tay vết chém trong hồn
Lăn vòng tròn rồi nhìn bốn phía
Anh đã làm được gì
Hay cũng chỉ là tên hề diễn kịch
- sân khấu chẳng có một người
Anh vừa diễn vừa cười khúc khích
Cây súng trên tay vết chém trong hồn
Ôm lên tay ngắm kỹ lẫy cò
Tiếng nổ khô cắm chặt vào đêm
Đêm đổ xuống cuộc đời
Anh nhìn lại thấy mặt mình bê bết
- sân khấu chẵng có một người
Ngoài lời thở than nằm trong lòng ngực
Cây súng trên tay vết chém trong hồn
Anh quỳ xuống chuẩn bị gầm gừ
Lũ chúng nó rình mò phía trước
Những vòng thép gai quấn tròn
Lựu đạn tung ra tiếng nổ long trời
-sân khấu chẳng có một người
Ngoài cánh tay anh run lên bần bật
Cây súng trên tay vết chém trong hồn
Này dao, này súng, này căm hờn
Trí óc anh la gào thảm thiết
Cùng với những cánh tay từ xa bủa tới
- sân khấu chẳng có một người
Ngoài đời anh ngã xuống
(Nguồn: sangtao.org)
Bên bờ sông anh bước
Gió heo may đã về
Sông Seine vào mùa nước
Chảy về, từ sơn khê?
Paris trời xuống thấp
Em ở đâu, phương nào
nhớ thương và thương nhớ
Lòng bổng thấy nao nao
Bên bờ sông anh bước
Voí tay niú may trời
Lạnh lòng người lữ khách
Sông Seine, sông Seine ơi
Giọt sương nào đang rơi
Ướt đầm trên vai áo
Em đã xa, phương nào
Sông Seine buồn ảo nảo
Bên bờ sông anh bước
Hiu hiu gío thổi về
Sông Seine như mái tóc
Xoã dàì nổi đam mê
Notre Dame de Paris
Tiếng chuông như thầm thì
Tình yêu xưa xa vắng
Như níu bước ta đi
Bên bờ sông anh bước
Tháp Eiffel cao vời
In hình trong bống nước
Lung linh suốt bao đời
Sông Seine, sông Seine hỡi
Nhớ người mãi xa xăm
Ta gọi thầm trong gió
Em ơi ở phương này
Trời, sương và heo may
Men tình, ôi ngất ngây
Bên bờ sông anh bước
Sông Seine cách đôi bờ
Cầu tình nhân aí khóa
Những môí tình nên thơ
Anh tần ngần đứng lại
Tìm mãi tình chúng mình
Nhưng làm sao thấy được
Giữa cõi đời u minh
Bên bờ sông anh bước
Tiếng ai goị bên trời
Như may và như khói
Chìm khuất nẻo muôn nơi
Dòng nước riêng một nỗi
Sông Seine vẫn vô tình
Trời Paris sương khóí
Đếm bước, anh một mình
Bên bờ sông anh bước
bỗng thấy nỗi sầu rơi
Sông Seine ngày giá lạnh
chảy về đâu sông ơi
mang tình ta theo vớí
Về bên em cuốí trời.
Paris 21/5/2013
(Nguồn: sangtao.org)
Về đây, thương đất, thương trời
Thương mây cuối dốc, thương đồi xa xa
Thương từng ngọn cỏ, cây hoa
Thương vuông cát trắng đã pha máu hồng
Về đây, thương cả ba sông
Sông Chia, sông Hận, sông dòng Nghĩa Trang [1]
Không mồ, nên kiếp chưa tan
Hồn soi bóng nươc, lang thang mây trời
Đò xuôi, xin nhẹ, đò ơi [2]
Đấy sông còn đó bạn tôi đang nằm
Về đây, trời lạnh căm căm
Thương em, thương mẹ tháng năm quê nghèo
Giã từ còn mãi trông theo
Lệ nhòa gởi lại, lưng đèo anh qua.
Quảng Trị 12/10/2012
(Nguồn: sangtao.org)
[1] Sông Chia: sông Bến Hải, sông Hận: sông Mỹ Chánh, sông Nghĩa Trang: sông Thạch Hãn
[2] Ý thơ Lê Bá Dương
Tuốt gươm ta đứng giữa đời
Thách ngươi, * thách cả đất trời bao la
Hái tử thần, hãy rút ra
Phân tài cao thấp giữa ta với người
Kiếp này ta sống chẳng vui
Hạnh phúc kia đã theo người phương xa
Theo chiều nắng nhạt phôi pha
Chút riêng xin giữ cũng là trăm năm
Giường nghiêng, gối lệch ta nằm
Đêm như có tiếng vọng âm cõi nào
Cửa hờ bóng đứng lao xao
Lưng tròng mắt mở lao đao nỗi lòng
Cuộc đời, ừ chỉ sắc không
Tiếc chi một tiếng khóc ròng nhân gian
Nhớ người nỗi nhớ chưa tan
Nên đời ta nặng cưu mang nỗi sầu
Saigon 8/2012
(Nguồn: art2all.net)
* tử thần
DẪN
Ta và ngươi * đã so tài cao thấp
Ngươi * đã thua chạy “mất dép” rồi mà
Sao hôm nay lại tìm ta
Vai còn mang súng, tay hoa, tay cờ
Hoa kia ngươi cắm lên mồ?
Cờ kia ngươi phất đến giờ biệt ly?
Ta cười, cũng khóc đôi khi
“ khè” ** ta kiểu đó có gì là oai
NHẬP
1.
Nhìn ra khung cửa, bên ngoài
Trời xanh mây trắng lòng chơi vơi lòng
Biết rằng sống tạm, như không
Xuôi tay là lúc thong dong ta về
Nhưng sao lòng vẫn ủ ê
Nợ nần chưa trả bốn bề trần gian
Thương thân, thương bạn, thương nàng
Giã từ bước cũng ngập tràn lệ tuôn
Đời kia là cõi vô thường
Buông tay rũ sạch vấn vương nợ trần
Thôi thì đi, chẳng bâng khuâng
Tình ta để lại chỉ ngần ấy thôi.
2.
Biết rằng Sống Gởi Thác Về
Nhưng ta muốn ở u mê cõi này
Chén nồng, chén đắng, chén cay
Đã từng uống cạn lăn quay đất trời
Theo ta chi mãi, buồn ơi
Số mang, đời gánh thì thôi cũng đành
Tơ trời se chỉ mỏng manh
Quấn chi một kiếp lênh đênh cõi người.
3.
Ra đi còn ngoảnh nhìn đời
Lô nhô bè bạn bên trời trông theo
Thôi đành gạt nước mắt rơi
Lời thương xin gởi gió ơi mang giùm
4.
Cầm tay em, Tùng Vân ơi
Cảm ơn em đã chung đời cùng anh
Chung lòng, chung cả trời xanh
Chung vui, chung khổ, chung manh chiếu nghèo
Chung dòng nước mắt rơi theo
Tháng năm, năm tháng cheo neo duyên phần
Tay anh, cầm lấy đi Vân
Chia xa, cách trở, tần ngần bước đi.
KẾT
Keo này, trận đấu đồng cân
Ngươi* hơn ta Hái Tử Thần mà thôi
Còn ta có cả bầu trời
Có đám mây trắng đang trôi lửng lờ
Ta còn có cả túi thơ
Gọi mưa, gọi gió, gọi người quay quanh
Thật tình, ta chẳng cam đành
Chia tay nơi trú ngày xanh chốn này
Ta mời ngươi, uống chén cay
Bắt tay ngưng chiến đợi ngày tái phân.
Saigon 24/9/2012
(Nguồn: art2all.net)
*tử thần
** tiếng lóng: hù, dọa làm người khác sợ
trong khu vườn ta mùa đông vừa chết
xác lá vun thành nấm mộ tàn
em đâu biết xuân đời vừa đến
trên tay anh hồn đậu úa vàng
giọt phúc mới mùa hoa đã rớt
giữa cõi đời, ai khóc, ai vui
em cũng vậy, xin đừng ngấn lệ
cho đời nhau riêng chút ngậm ngùi
giữa cảnh sắc, anh một lần đứng lại
nhìn đời lên trên lá xuân hồng
em cũng mất trong ngàn hương ngát
như cuộc tình đến cũng như không
ngày đã khởi cho mùa mơ ước
nhưng riêng ta dàn sẵn não nùng
em cũng vậy, xin đừng nức nở
cho nhau đời tựa máu rưng rưng
lỡ đã khóc giữa trời phúc ước
anh thu tay đếm nỗi buồn rời
em dấu mặt rơi dòng lệ thảm
bình minh nào sẽ thắp đêm vơi
trong năm mới gót mềm sẻ bước
đến với nhau chung cuộc buồn rầu
em đâu biết đời kia cay đắng
nên tay ôm không trọn nỗi sầu...
Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán-2008
Mùa xuân đến rồi đó
Cùng tiếng nổ quanh hồn
Tiếng gào la trước mặt
Tiếng gầm thét sau lưng
Loài hoa nào còn nở
Trong biển máu trùng trùng
Mùa xuân đến rồi đó
Em nhận diện ra chưa
Khuôn mặt nào hung hãn
Khuôn mặt nào dã man
Căn nhà kia đã cháy
Cùng với trái tim người
Muà xuân đến rồi đó
Bước vang động kinh hoàng
Tóc tuổi thơ đã dựng
Tay già nua rưng rưng
Cùng lưỡi dao chém tới
Ôi một trời đao binh
Mùa xuân đến rồi đó
Em đã thức tỉnh chưa
B.40 đã nổ
Thay tiêng pháo giao thừa
Và tiếng khóc đã cao
Thay lời kinh cầu nguyện
Mùa xuân đến rồi đó
Cùng nổi chết không rời
Quê hương ta thảm khóc
Quê hương ta tơi bời
Đứa em cười không tiếng
Người mẹ khóc không lời
Sỏi đá buồn máu đỏ
Ôi hận thù lên ngôi
Trong tình người đã mất
Mùa xuân đến rồi đó
Em tóc xỏa soi gương
Thấy ngày vỡ tan hoang
Thấy đêm đầy nước mắt
Mùa xuân đến rồi đó
Trên vai tình giá băng
Súng đã đưa tay chào
Bom đã gầm hạnh phúc
Đạn đã xé hình hài
Thôi cùng đường hy vọng
Thôi cùng đường tương lai.
(Nguồn: sangtao.org)
1.
Việt Nam một chín sáu tám
Năm anh em sáp mặt gần nhau
Năm trên rừng xuống biển
Năm dưới biển lên rừng
Năm anh em muôn phương trở về
Muôn lòng trở lại
Đứng bên nhau
Rình mò bên nhau
Thủ thế bên nhau
Gầm gừ bên nhau
Rượt đuổi nhau trong gốc phố
Chém nhau trong ngỏ hẽm
Phanh thay nhau trong hận thù
Giết nhau trong dã man
Năm anh em trở về đông đủ
Nhưng chẳng ai nhìn thấy mặt mình
2.
Việt Nam một chín sáu tám
Năm hân hoan tủi cực
Năm khoát lên vai những trang sử bi cùng
Năm khó quên
Năm chẳng xóa
Năm không còn ngày
Năm chẳng có đêm
Năm anh trở về mang M.16
Bắn nát ngực cha
Năm em trở về đeo AK Tiệp Khắc
Phanh nát lòng mẹ
Năm con trở về mang ngàn ngòi nổ
Đốt cháy căn nhà trước đã lớn khôn
Năm em trở về thủ đầy trái phá
Giật gãy cây cầu, phá hỏng tương lai
Nơi ngày xưa thường tung tăng mơ ước
Nơi mẹ dắt tay qua buổi tựu trường
Nơi em hẹn hò bỏ học đuổi trâu
Nơi tuổi thơ ươm đầy
Hoài vọng của cha và tình yêu của mẹ
Lủ con lớn lên giờ phản lòng người
3.
Việt Nam một chín sáu tám
Ôi năm khủng khiếp
Năm cha không nhìn ra con
Vợ không nhận ra chồng
Anh không nhìn ra em
Bạn bè bôi mặt xa lạ thù hằn
Bởi giáo điều ngụy tín
Bởi ràng buộc vô tình
Bởi khốn nạn bủa vây
Năm ngày mìn nổ
Năm đêm pháo kích
Năm xác xơ tiêu điều
Năm con thơ ôm vú mẹ khô héo, vô hồn
Năm mẹ bồng con, à ơi con ngủ
Đâu ngờ con vô tội đã bị đạn thù
Mẹ khóc trong đêm, mẹ khóc trong ngày
Con thét trong mê, con sớm đọa đày
Ngày mai, khi mặt trời thức dậy
Còn nhìn thấy ai?
Còn nhìn thấy ai?
4.
Việt Nam một chín sáu tám
Ôi năm reo hò
Năm cánh đồng cháy đen
Năm thành phố đổ nát
Năm mẹ chết dưới cầu
Cha nằm giữa phố
Năm chị vắt ngang thềm
Em treo ngọn thép
Năm bạn bè anh em hí vang điên khùng
Trong biển lửa vô tâm
Năm chôn tập thể
Năm chết đầy hầm
Năm maú chảy thành sông
Thây phơi thành núi
Năm vỡ tim người.
5.
Việt Nam một chín sáu tám
Năm đánh nhau trong thành phố
Năm giết nhau trong rừng
Năm chém nhau ngoài đồng ruộng
Năm chôn nhau trong hận thù
Năm hòa đàm phản bội
Năm kêu gào uất ức
Hãy chọn mau Địa Điểm
Hãy nói mau âm mưu lũ người
Hãy lựa mau Kiểu Bàn
Hãy chỉ mau Cái Ghế
Hãy lột mặt ngụy trang
Cho tất cã mọi người trên trái đất
Từ Á Phi nhược tiểu
Đến miền Nam Mỹ xa xăm
Từ Địa Trung Hải đến nước Bắc Âu
Từ người da đen, đến dân da vàng
Từ gốc phố, ruộng đồng
Tứ thành thị, thôn quê
Từ khắp mọi nơi trên thế giới
Đều biết các người buôn xương bán máu
Tuổi trẻ Việt Nam chúng tôi
Đều biết các người chơi trò dã man
Trên quê hương Việt Nam tôi
Bán đứng dân tộc Việt Nam tôi
Hãy la to cho lịch sử nhân loại hằn ghi
Vết nhơ các nguời đã uế
Tội ác các người đã gieo
Súng đạn các người đã bắn
Nát quê nhà Việt Nam
6.
Việt Nam một chín sáu tám
Năm xót thương ngất lòng
Hỡi Quế, hỡi Thu
Hỡi Vũ, hỡi Phòng
Những thằng chết ở Chương Thiện, Toumorron
Những đứa bỏ xác ở Pleime, Dakto
Những thằng thây phơi Gio Linh, hỏa tuyến
Những đứa ọi máu rừng sâu
Thây phơi Đồng Tháp
Hỡi bạn bè thân thiết của ta
Sao không sống để thấy hòa bình
Sao không còn để nghe Hòa Hội
Sao bỏ cuộc nửa chừng
Sao tụi mày lại dứt ra đi.
Để lại trên vai tao, trên vai bạn bè
Trên vai những đứa còn sống
Những thằng chưa chết
Những tủi hờn chưa nguôi
Những hận thù chưa xóa
Những máu lửa chưa khô
Những trái phá nổ tan cánh đồng
Hy vọng tương lai
Nói đi Thu, đi Quế
Nói đi Vũ, đi Phòng
Nói đi, hỡi bạn bè yêu dấu
Tại sao chúng ta phải chịu như thế?
7.
Việt Nam một chín sáu tám
Năm Việt Nam đau thương
Trong tận cùng khốn khó
Trên vết cháy da vàng
Hỡi bạn bè ta
Làm sao tụi mày biết được
Sống bây giò là một bất hạnh cô đơn.
(Nguồn: sangtao.org)
(Hình minh họa trích từ sangtao.org)
Trong Vườn Quên Lãng
Bìa tạp chí SÓNG số ra mắt,
Bộ mới, Tháng 5.1971
Đã cuối Xuân rồi Paris ơi
Trong vườn em quên lãng
Bước chân anh đã mòn
Trên lối xưa xác lá
Tiếng chim khô giọng sầu
Trong vòng tay quên lãng
Trái tim anh úa vàng
Còn tình nào trên đó?
Khoảng không gian mịt mù
Trong tình em đă chết
Hạnh phúc rơi âm thầm
Trên mỗi bước cô đơn
Là dấu buồn hiện tới
Trong đời nhau đã hết
Hoa và gió địa đàng
Rêu trong hồn đã mọc
Kín những ngày yêu thương
Trong phút giây đã mất
Huyệt sâu như đã dành
Mỗi chúng ta bước đến
Chôn tình ấy trăm năm.
Tâm Cảnh
Hoa vừa nở đã tàn
Ngày vừa lên đã xế
Tim vừa vui đã buồn
Tình vừa cho đã chết
Như máu người, máu ta
Đỏ một trời vô vọng
Như môi em, tim anh
Hết một thời lãng mạn.
Tâm Thức
Ai gởi ta nơi này
Kiếp tàn, mai về đâu?
Vỗ tay cười chưa dứt
Tóc bạc phơ trên đầu.
Trong Tay Chúa
Trong khu vườn của chúa
Em nằm xuống rét căm
Trên tay cành thông úa
Trong tim giọt lệ thầm
Hỡi Hansala, khốn khó
Cánh cửa trời đã mang
Linh hồn em trở lại
Thắp sáng ngõ thiên đàng
Khi tiếng chuông vang vang
Lời ca nguyện ý người
Là lúc tuyết rơi mau
Trên thân em nghèo khó
Trên cành thông úa màu
Em nằm xuống giữa đêm
Trần gian sáng phúc người
Từng dấu chân đã khắc
Trong trái tim tuyệt vời
Hỡi Hansala, bất hạnh
Linh hồn em sáng ngời
Rồi giữa đêm vắng lặng
Thánh giá cao đã buồn
Em bắt đầu mở mắt
Đón phúc âm cho đời
Cành thông khô bỗng sáng
Cùng ánh mắt bàng hoàng
Em cười trong tay Chúa
Dưới bể trời miên man
Hansala, em hởi
Ngàn vì sao trên trời
Thắp tim em sáng phúc.
(âm khúc)
(Nguồn: Tạp chí SÓNG, số ra mắt, Tháng 5.1971)