31-12-2015 | VĂN HỌC

Hãy cứ giùm anh choàng ôm bất hạnh

 ĐẶNG CHÂU LONG


    Chu trầm Nguyên Minh
(qua nét vẽ Trần Đạt)

Những ngày cuối năm lòng trĩu đầy hoài niệm, như một lần ngồi lại sắp xếp cuối năm. Ừ thì năm lại hết, ngày bắt đầu bằng tấm lịch mới thay. Chưa thấy gì đáng gọi là vui. Không khí âm trầm như một làn hơi nóng tỏa lan trùm kín niềm mơ và khát vọng tươi đẹp xa vời.


Tình cờ bản nhạc đầu ngày nơi hành lang quen thuộc trước nhà lại là bài ca Năm Mới của Phan Ni Tấn phổ thơ Chu Trầm Nguyên Minh. Những năm tháng cuối thập niên 70, trong chốn A 30, lần đầu tiên nghe Nguyễn Hữu Ninh ca bài này, tôi cứ ngỡ là bài ca mới viết. Nghe, thấm thía, chùng lắng một da diết buồn thương như thân phận chúng tôi trong thời điểm đó:

“Hãy thắp giùm anh ngọn đèn

Cho anh nhìn rõ mặt ngày vừa đến

Cho anh thấy chỗ chúng ta đang nằm

Cho anh nhớ căn nhà chúng ta đã sống

Cho anh ngậm cuộc tình chưa tan

Hỡi em, cuộc cưu mang chưa đến lúc cùng

Nên hãy mừng năm mới”

Ta đã không còn nhìn được gì nữa thời kỳ ấy ngòai màu tối ám, ta không còn cả ta nữa, như một con thú mắc vào chiếc lưới trong hố thẳm tối đen như tương lai thu hẹp của mình. Tôi ngồi nghe Ninh hát mà lòng rưng rung.

“Hãy đốt giùm anh nén hương

Gọi hồn những người đã khuất

Những người đã bỏ anh lại một mình

Với đời mồ côi lệ đắng

Với nỗi chua cay nát lòng

Hỡi em, kẻ đã thề nguyện tân tòng

Chung một đời nghèo khó.”

Bấy giờ dù chung quanh là những người bạn, nhưng vẫn là thân phận như tôi, chỉ là một mình trốn vào cơn vô vọng trôi tuột tương lai, kéo theo những người thân yêu cùng sa vào vũng lầy tăm tối âm u. Lời nguyện thề chung đời sao nghe quá đỗi ngậm ngùi khi phải kéo theo những người thân yêu vào ám chướng thế gian.


Và những người bạn tôi, dù sống hay chết cũng đã chết đi rồi. Họ chỉ là những vong hồn vất vưỡng không siêu thoát như những bóng ma Hời, kéo đùm ruột máu me lượn lờ trong đêm lập lòe ánh sáng đỏ quạch của đêm.

“Hãy cắm giùm anh cánh hoa

Nơi cánh cửa mở ra cõi ngoài

Nơi linh hồn anh bao lần ứa máu

Nơi có những chuyến xe đi về

Mang theo điều ảo mộng

Nơi anh ôm em và chúng ta sẽ khóc

Lần cuối cùng cho mãi mãi ngàn sau


Hãy hát giùm anh lời ca xưa cũ

Chỉ lại con đường tuổi trẻ anh đi

Chỉ lại nhớ nhung, chỉ lại giận hờn

Chỉ cho anh nơi ngày xưa hò hẹn

Chỉ cho anh ánh nắng mai hồng

Đã chói chang một thời lãng mạn

Chỉ cho anh, hỡi em

Ngoài tuổi già vừa đến“.

Ở nơi này, vâng nơi này, chỉ có lòng mòn mõi nhớ, tâm mòn mõi thương dõi theo dáng cũ trong bất lực, và anh, và tôi, chẳng còn trở lại những ngày vui. Nghe đâu đây vang tiếng mừng năm mới, thật ra chỉ là sợi xích dài thêm những mắc xích nặng nề ủ ê cõi người. Ừ thì tiếng pháo, nhưng chẳng là pháo nổ vui chỉ là xác pháo còn lại dưới bãi hoang đời chờ gió thổi muôn phương.

“Hãy nói giùm anh một lời trìu mến

Yêu anh, yêu anh, yêu anh…

Dù đôi mắt này giờ đây đã dại

Dù mái tóc này giờ đây hết xanh

Hỡi em, hãy mở vòng tay ngoan

Ôm hết những úa tàn sót lại.


Hãy nhặt giùm anh xác pháo

Rơi trên bãi tình người

Hãy ủ giùm anh cánh hoa

Úa bên bờ cuộc sống

Hãy chỉ giùm anh chỗ nào

Ngồi chờ cơn phúc lớn”

(Chu Trầm Nguyên Minh, Năm mới)


Thơ: Chu Trầm Nguyên Minh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Phan Thanh

 

 

Bản ký âm PDF (Du ca Việt Nam)

Em ở nơi xa nào đó hãy giùm anh, giùm anh, tất cả mọi điều. Khi sự bất lực bên trong bốn bức tường rào của anh đã xâm chiếm hết tư tưởng, nguồn mơ anh, chỉ còn cậy em chịu đựng, ráng chịu đựng cho qua hết cơn mê này.


Dù da diết của bài thơ và sầu thẳm của bản nhạc, Chu Trầm Nguyên Minh và Phan Ni Tấn đã cho tôi chút mơ về để nhớ rằng niềm đau là có thật.

Hãy chỉ giùm anh chỗ nào bình yên.

Những ngày cuối 2015


Đặng Châu Long

Nguồn: sangtao.org