Nhà thơ Trần Thúc Vũ
(1941 - 2005)
Vũ ơi!
(Thấm thoát anh Vũ đã mất 50 ngày, chị Vương Kim Ngọc và bạn hữu liên kết nhau thành một bài thơ buồn nhớ Trần Thúc Vũ. Tất cả ước mong những dòng thơ này được đưa vào cuối tập tho để như gửi theo anh từng nén hương nhung nhớ.)
1.
Bốn chín ngày qua em vắng nhà
Vợ con, bằng hữu quạnh xót xa
Nơi đây đất khách lòng hoang lạnh
Thúc Vũ đi rồi ai Thảo Ca?!
2.
Thương người thơ điệu buồn ai oán
Thúc Vũ người thơ hay Kinh Kha:
"Thân nợ núi sông chưa báo đáp
Đành cam lưu luyến buổi phân lìa!"
3.
Trắc, Phần, Khuê, Quế, Xuân còn đây
Nhớ bạn, Vũ ơi! Bốn chín ngày
Hải Triều biền biệt trời phương Bắc
Nhớ Vũ, thành sầu chợt bủa vây.
4.
Bố còn đó, con lơ là đảng trí
Bố đi rồi, con biết tỏ cùng ai
Con nguyện ước quyết một lòng nung chí
Cho đời vui lòng rộn rã môi cười.
5.
Nhở xưa mặt Thúc Vũ luôn tươi
Giờ hồn bay bổng tận cõi trời
Hình bóng anh còn trong bằng hữu
Mãi mãi chí anh, vẫn muôn đời!
6.
Anh vội vàng đi, chửa chớm thu
Sợi thương, sợi nhớ lấy chi bù
Kính anh, thắp nén hương hồi niệm
Nguyện Chúa Thiên Đường, anh lãng du!
• Chính Khí (Hà Phương) • Khóc Trần Thúc Vũ (Nhược Thu)
• Thương tiếc Trần Thúc Vũ (Trần Huy Sao) • Tiển bạn Trần Thúc Vũ (Thảo Ca)
• Vĩnh biệt Trần Thúc Vũ (Trần Minh Xuân) • Không đề (thơ Đinh Hùng)
• Tiễn đưa Trần Thúc Vũ (Sa Giang Trần Tuấn Kiệt)
• Trần Phiên Ngung: Giấc mơ không tròn (Lê Khắc Anh Hào)
Chính khí trào dâng ngập đất trời
Hai mươi năm lẻ vẫn bùng sôi
Tung mồ bật dậy thân vô tử
Non nước vai mang thệ một đời.
Trần Thúc Vũ ơi! Thúc Vũ ơi!
Đường về còn lại có xa xôi?
Ra đi anh bỏ thêm lần nữa
Bè bạn, người thân, mất thật rồi!
Chí lớn nuốt hờn trong tủi nhục
Đời trai nợ nước gánh vai oằn
Quê hương còn phỏng dầu sôi lửa
Anh đã yên bề một tấm thân.
Anh bỏ đi tìm một cõi riêng
Đành chôn kín mộng những ưu phiền
Đời ta đã mất đâu còn sợ
Lịch sử e rồi địch bẻ xuyên...
Bài thơ anh viết chiều hôm ấy
Được dịp ngồi nghe tác giả ngâm
Giọng cao tiếp lửa bừng thơ dậy
Giọng trầm ai oán nỗi quê nhà.
Mới hiểu lòng anh, Trần Thúc Vũ
Vẫn mãi nặng tình với nước non
Bài thơ ký tặng anh Khuê giữ
Mai người đi, thơ ở lại đời.
Tiễn anh đi nhé! Trần Thúc Vũ
Ở nghĩa nào cũng biệt ly thôi
Kỷ niệm trong đời tôi vẫn giữ
Một chiều anh về San Diego.
"Năm xưa ta vào trận
Lòng như mây bốn phương"
Giờ xuôi tay xứ người
Biết đâu là cố hương
Sắt thép nung lòng bạn
Mắt ngời trang sử xanh
Giặc thù nay còn đó
Bạn ra đi sao đành?!
Tử thần kính cẩn cúi chào
Mời anh về ngự chốn nào vinh danh
Bên kia phận số cũng đành
Thiên thai mõi cánh hạc lanh quanh cười
Và anh dạo bước rong chơi
Vô ưu vô tướng thảnh thơi phận mình.
Em đến hồn thơm như Ngọc Lan
Và ra đi như một âm đàn
Lung linh vũ điệu mây tà áo
Nghiêng cánh tay buồn xuống thế gian.
Nghe tin anh đã đi rồi
Bạn bè dăm đứa bên trời nhớ nhau
Lửa cuồng chinh chiến hôm nao
Hôm nay lửa đỏ ru vào thiên thu.
Nhớ nhau đây cũng bạc đầu
Những người thiên cổ đi vào lãng quên
Sử đời dù có bia tên
Chiến binh năm ấy ghi tên sau này.
Những bà mẹ vẫn còn đây
Đêm đêm nhớ bóng con gầy xa xăm.
Nước non nay đã nhúng chàm
Vết nhơ bao thuở biết làm sao ra.
Canh khuya đứng giữa ngã ba
Trời mông đất quạnh ta bà hư không
Bao nhiêu cọng cỏ phiêu bồng
Chỉ còn thơ với tấm lòng là đây.
Khóc anh viết ý thơ này
Gọi là tưởng niệm những ngày xa xăm.
Nghiêng vai nặng gánh sơn hà
Chân đi lệch núi máu nhòa sông chia
Bảy lăm vận nước phân lìa
Cùm gông mấy cõi đi về như không
Tưởng cùng về với núi sông
Báo đao dũng liệt phá vòng tử sinh
Đạp lên vạn nỗi bất bình
Đạp lên đầu giặc thất kinh dậm dài.
Hỡi ơi giấc mộng ngày mai
Còn nguyên, anh vội khuất ngoài gió trăng
Chỉ còn những áng thơ giăng
Vương mây chắp cánh Đại Bàng biệt ly!