21-9-2018 | VĂN HỌC
TRANG THƠ PHƯƠNG TẤN


Vớt bình minh trong đêm

Chờ Đến Thiên Thu Một Bóng Người     • Ngóng Xuân    

Thưa Mẹ        • Trở Lại Sài Gòn Ngồi Bên Mộ Mẹ     

Ở Huế Nhớ Phương        Xuân trong quê nội con     

Ngồi giữa ruộng ngắm trăng uống trà nhớ Hoàng Anh



   :: Vớt bình minh trong đêm



CHẢO LỬA TRỤNG CƠ ĐỒ


Chúng nó bán quê hương

Chúng nó bán mình rồi

Làm người dân khi chết

Không cọng cỏ che thân.


Giặc tràn từ phương Bắc

Chảo lửa trụng cơ đồ

Cháy ngàn năm chưa tắt

Chảo lửa trụng cơ đồ

Quê hương bầm vết cắt

Cứa mối sầu khôn nguôi.


NƯỚC NAM DÂN HÁN Ở


Thôi ngày đà khép mắt

E không mở bao giờ

Đêm trườn mình ve vẩy

Đêm, ôi đêm ôi đêm!


Đêm của loài quỷ đỏ

Chấm máu ăn thịt người

Nhai gan mừng tuổi thọ

Định mệnh đêm sát nhân

Nước Nam dân Hán ở. (*)


Đêm, ôi đêm ôi đêm

Đêm cười như tiếng nấc

Đắng nghẹn cả biển vàng

Đêm cười như rót đạn

Giết cả một giang san!


(*) Nam quốc sơn hà Nam đế cư (Sông núi nước Nam vua Nam ở) là câu thơ trong bài thơ Nam Quốc Sơn Hà (Sông núi nước Nam) của danh tướng Lý Thường Kiệt.


BÓNG MA & TÀU LẠ


Ồ, đâu phải bóng ma

Và đâu phải tàu lạ

Là một loài quỷ đỏ

Nuốt biển đảo quê ta!


Chúng ôm bom khiêu vũ

Trên quá khứ cha ông

Mong giết đi lịch sử

Xóa nhòa tổ tông ta!


LỤC DỤC MÙI NHÂN GIAN


Và niềm bí mật ấy

Khắp phố phường chúng ta

Những áo cơm quay quẫy

Trong xác thân mỗi người.


Trên kênh rạch lụp xụp

Dưới gầm cầu tối tăm

Hắt hiu tầng địa ngục

Lục dục mùi nhân gian.


VỚT MỘT ĐỜI LÊU BÊU


Dòng kênh đen lầy lội

Lặng lờ con xóm tối

Em vớt rau dạt bèo

Vớt một đời lêu bêu.


NGẨN NGƠ ĐỜI BẠC MỆNH


Chị bươi trong rác rến

Bươi cùng chuột cùng mèo

Ngẩn ngơ đời bạc mệnh

Quên bẵng một tiếng kêu!


BIỂN, THỦY MỘ TRẮNG PHAU


Oằn lưng đèo cá chết

Biển, thủy mộ trắng phau

Đất miền Trung bạc phếch

Lệt xệt sóng dìu nhau.


Giọt lệ rơi thành muối

Hòa vào giữa biển khơi

Những vòng đời lầm lũi

Quay ngắc ngoải giữa trời!


DÌM BAO NỖI OAN SÂU


Nhà tù như tóc bạc

Trắng phếu cả mái đầu

Dòng sông như cơn khát

Dìm bao nỗi oan sâu!


SÓNG DẬY TỪ NHÂN DÂN


Việt Nam Việt Nam ơi

Thánh thần treo cổ chết

Lịch sử bước ra đường

Đương chổng đầu xuống đất

Nhìn quê hương lăn quay

Cùng một loài quỷ đỏ!


Việt Nam Việt Nam ơi

Nào cúi sâu lòng đất

Rồi soi sâu lòng mình

Sóng dậy từ nhân dân

Đâu lẽ nào vô vọng

Và lẽ nào nín thinh?


HÃY ĐEM RẢI MẶT TRỜI


Này anh em tôi ơi

Hãy đem rải mặt trời

Giữa ruộng vườn nứt nẻ

Hãy đem rải mặt trời

Lên mỗi lòng quạnh quẽ

Tay đã đầy tình thương

Hồn đã căng đầy gió

Hãy đem rải mặt trời

Việt Nam một ngày mới!


Tôi mừng tổ tiên tôi

Đã cho tôi lịch sử

Và mừng anh em tôi

Cùng bừng bừng bước tới.


Hãy đem rải mặt trời

Việt Nam một ngày mới!


    Việt Nam 2018

(Nguồn: sangtao.org)



   :: Chờ Đến Thiên Thu Một Bóng Người



Chiều xuống sâu buông tiếng thở dài

Đêm Sài Gòn chạm bóng thu phai

Có cô gái nọ ngồi hong tóc

Ngỡ gió lùa mây xỏa xuống vai.


Sóng cuộn đời sông, sông bạc phếch

Giang hồ xếp vó tự bao năm

Nhớ em mình nhớ thời yêu mệt

Ngóng mãi bên đường bóng biệt tăm.


Ai lỡ đưa người qua bến sông

Hình như bến lạc sóng mênh mông

Sóng xô thuyền mắc bờ nước lạ

Mình, kẻ lạc loài giữa gió đông.


Và như pho tượng bên triền núi

Chờ đến thiên thu một bóng người

Chờ đến xuân già sông rã nhánh

Ô hay, mình cứ tuổi hai mươi.


(Nguồn: banvannghe.com



   :: Ngóng Xuân



* SÔNG SAO CỨ KHÓC MỖI MÌNH HỠI SÔNG?


Đất không lí lắc lí la

Trời không ríu rít ríu ra tỏ tình

Núi sao cứ đứng lặng thinh

Sông sao cứ khóc mỗi mình hỡi sông?


* NHẠN KÊU THẢNG THỐT ĐÂU CÒN CỐ HƯƠNG


Uổng công mẹ bón biển Đông

Phàm phu quậy sóng quặn lòng nước non

Buồn nghe bìm bịp nỉ non

Nhạn kêu thảng thốt đâu còn cố hương?


* SÁO KÊU: “MẤT, MẤT, THÔI RỒI NƯỚC ƠI!”


Cú ca chi khúc thê lương

Héo queo chiếc bóng dặm trường một tôi

Ngóng quê tự chốn xa xôi

Sáo kêu: “Mất, mất, thôi rồi nước ơi!”


MÌNH TRẦN. BỎ NGỰA. NÉM KHIÊN. CHUI RỪNG.


Nhớ xưa giặc hí vang trời

Ồ khi nước xuống xác phơi đầy thuyền

Đao loan giặc rụng, tương truyền

Mình trần. Bỏ ngựa. Ném khiên. Chui rừng.


Cali, Janvier 01-2018

(Nguồn: banvannghe.com



   :: Thưa Mẹ



Con lột mũ cởi giày và tháo mép

những chua ngoa xin mắc lại cho đời

nay trở ngựa rầu rầu qua lưng mẹ

thân cũng tàn con gõ lấy mà chơi.


Xin đừng hỏi e một lời cũng mỏi

tương tàn kia bòn mót hết xương da

con ngồi gỡ trăng phơi trong mắt lạnh

lấy nắng chiều hong một chút sầu khuya.


Cho được thở hơi bay trong kẽ lá

chút lòng vui đậu xuống mép sương chiều

chút gió nổi lay hồn trong bãi đá

hồn nghêu ngao cùng bầy lệ chắt chiu.


Cho được nói lời bay trong kẽ nón

lời reo vui lách tách vỗ quanh vành

chân bập bỗng xin quỳ trong mắt mẹ

thân đã vàng hay nắng đã vàng hanh.


Con sẽ thở hơi con trong vú mẹ

tí bi ai khẽ động mé chân đời

chim lẻ bạn chơi mỗi mình quạnh quẽ

chạm tiếng kêu ngại Chúa cũng chơi vơi.


Thôi đà mỏi con vui lòng trở ngựa

tương tàn kia bòn mót hết xương da

chiến tranh kia vẫn nằm ve vuốt lửa

vuốt lưng người đất xé vuốt lưng cha.


Thôi đà mỏi con vui lòng trở ngựa

thân tong teo dắt dạ chắt chiu về

thêm chút gạo chút lửa cười trong bếp

chút bao dung lóp bóp vỗ trong con.


Mẹ so đũa gắp lòng reo trong mắt

gắp một đời rót xuống chén cơm con…


(Nguồn: newvietart.com)



   :: Trở Lại Sài Gòn Ngồi Bên Mộ Mẹ



ẦU Ơ, CON ẲM BÓNG THEO TẠ ĐỜI


Mẹ cười bưng bát cơm thiu

Ầu ơ, móm mém hắt hiu phận bèo

Mặc lòng trời đất cheo leo

Ầu ơ, con ẳm bóng theo tạ đời.


TRĂNG GIÀ VẮT XÁC BÊN HÀNG TRẦM LUÂN


Cội mai chết tự đêm qua

Đất trời rụng bóng làm nhòa thế gian

Biển im, núi sững, sầu mang

Trăng già vắt xác bên hàng trầm luân.


CON CƯỜI BÊN MỘ VUI CÙNG NỖI ĐAU


Mót tàn hơi, níu thời gian

Đất trời chết điếng trần gian mịt mùng

Mông lung cát bụi mông lung

Con cười bên mộ vui cùng nỗi đau.


CÕI XA VẰNG VẶC MỘT MÀU QUẠNH HIU


Thế gian chụm giữa cơn đau

Vỡ ra thành lệ rụng vào mộ sâu

Khuya đi trăng dọi mối sầu

Cõi xa vằng vặc một màu quạnh hiu.


Sài Gòn, tháng 8/2017

(Nguồn: newvietart.com)



   :: Ở Huế Nhớ Phương


Tranh Nguyễn Trung

Ơi mắt hiền đen mắt buồn dưới phố

không mắt nào buồn,

buồn hơn mắt Phương

phố thả lầu cao phố trắng dị thường

gió hót véo von cười nghiêng ngửa áo.


Gót lẫn trong sương sầu bay ảo não

trời cũng trầm trầm thơm ngát da Phương

cánh trắng choai choai phơ phất trong trời

ơi Phương ơi Phương anh về nhóm lửa.


Xin dấy cho cao hồn reo từng bữa

để lấy thơ hồng thắp sáng thân Phương

sương sẽ vàng phai chảy xuống êm đềm

mắt sẽ hiền vui nằm ve vuốt nắng.


Thơ thắp cho cao soi tay lụa trắng

Phương đứng bên trời chải tóc trong mai

nắng thả lầu cao nhỏ xuống hai vai

chim cũng chuyền vui reo đầy vạt áo.


Anh vuốt thân Phương ăn từng hạt bão

anh ăn sầu em cho hết cô đơn

yêu Phương của anh bằng nước mắt này

chăn con chiên anh chăn từng sợi tóc.


Những lúc Phương biếng ăn

biếng ngủ

biếng chơi

hay Phương hờn khóc

anh đấm ngực mình đổ tội cho anh

e Phương gầy thêm mắt có còn xanh

mắt có còn xanh nằm ve vuốt nắng.


Ơi Huế buổi mai buổi chiều nhớ chi nhớ lạ

ngại quê mình trời trở lấy ai hôn

ai bồng Phương anh ngại má phai hồng

ai khẽ đậu cho mây trời xuống nhạc.


Ớt chi không cay muối chi không mặn

má lúm đồng tiền bảo chi không thương

mùa thu quê mình thường mưa không Phương

sao lệ anh rơi dù chưa kịp khóc.


Sao mây bay bay cho anh tưởng tóc

sao trời xanh xanh cho nhớ dáng Phương

a, người ngày xưa bảo có thiên đường

anh e thiên đường nằm trong mắt ngọc

ngọc những buồn buồn vì Phương hay khóc

công chúa khóc nhè là Phương của anh!


Phương nghe đó trời thu lên lành lạnh

lòng cũng vàng theo lá ở trên cây

vui cũng bay theo gió ở trong ngày

một chút lệ thêm chút buồn vừa chín.


Nhớ chi lạ biết môi còn mũm mĩm

cắn ô mai răng là lúa ở trên trời

tay cầm lược là lụa ở trên mây

mắt là ngọc ở trong thu vừa trổ.


Buồn chi lạ buồn không ai buồn hộ

hồn vi vu bay khuất ở trong trăng

ngậm chút gió chừng có hơi Phương thở

Phương là sương hay sóng vỗ trong anh…


(Trong tập “Thơ Phương Tấn”)

Nguồn: newvietart.com



   :: Xuân trong quê nội con


Kính má, má của con

con không về kịp Tết

buồn như chưa được buồn

(buồn như năm chợt hết

buồn như lòng vừa chết)


Ở Mỹ không hạt dưa

không lì xì không mứt

không lấp ló sau nhà

chờ được mừng tuổi má


Xuân trong quê nội con

có bà con cô bác

cầm tay ngỡ kẻ thù

có anh em ruột thịt

mà giết nhau như chơi


Xuân trong quê nội con

rượu mà như nước mắt

khóc say nhau một lần

mai chắc gì thấy mặt

mai chắc gì anh em


Xuân trong quê nội con

chúc nhau mà lại khóc

phòng mai mình chết đi

không còn người để khóc

phòng mai người chết đi

còn có mình đã khóc


Xuân trong quê nội con

xuân sao buồn chi lạ

buồn như thể chiến tranh

buồn như năm buồn bã


Xuân trong quê nội con

xếp một đời trong trí ...


Ohio cuối năm sáu chín

Nguồn: Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập II

Tủ Sách Di Sản Văn Chương Miền Nam

Thư Ấn Quán 2007



   :: Ngồi giữa ruộng ngắm trăng uống trà nhớ Hoàng Anh


Trăng khẻ đậu lao xao đầu mép lúa

thu cũng vàng như thóc ở trong quê

trà cũng thơm như da thịt của người

ta vỗ chén nhấp cho say lúy túy


nhấp một dạ những thịt da thùy mỵ

thịt da xinh như lúa trổ trong mây

ta thương sao thương lạ ở nơi này

cây ngậm khẽ một chút vàng cho lá


trăng khe khẽ cuối hôn từng luống mạ

ơi là say

        say

             say quá là say

người là sương hay lệ lạc trong mây

thả tí ngọc thêm tí buồn cho đất


lòng xin trải lót đôi bàn chân mật

lót cho hồng hơn cả lửa trong mơ

người tung tăng như lúa vỗ trong bồ

ta cởi áo thả làm mây em nghịch


thả đôi mắt thả đôi tay người thích

này là gương là lược riêng em

xinh ghê nơi

       người soi gương chải tóc trong đêm

này lá tim cho thêm người làm trọng

cùng thân đó cho luôn người làm võng

võng đưa người có trống vỗ vui không

(ôi chao thương

       thương lạ má ai hồng

guốc ai khuất mà lòng ai còn gõ)


ô hay trắng ta hái trăng đầy giỏ

mai cho người làm đèn thắp đêm đêm

nhưng dại thức khuya người sẽ xấu cho xem

con gái xấu ai cũng chê dễ ghét


ngại người xấu e có người sẽ mách

với chúa là mình đã bỏ bê nhau

chúa sẽ rầy anh

       người chắc không vui

mây biếng chơi và trời e nhạt nắng


A, trăng mỏi, ngã lưng trên giàn sắn

khuya đã cao trà đã nguội trong bình

ta thì say ôi say quá là say

người lại ướt toàn trăng như chuột lột


người lại ướt toàn trăng như chuột lột.


Nguồn: Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập II

Tủ Sách Di Sản Văn Chương Miền Nam

Thư Ấn Quán 2007