11-11-2024 | VĂN HỌC
TRANG THƠ PHÙ SA LỘC


Phố đêm         • Đã hết rồi em, thời hoa mộng        • Bài hành vợ ta

Qua cầu          • Mùa hoa lửa                  • Tuổi bốn mươi               

Đêm phương nam          • Từ bữa cơm ngon            • Ý nghĩ trong khi mất điện      

Đêm ngủ trên cồn          • Mẹ tôi      • Trước nhà ngắm trời đất ngẫm nghĩ phận mình   

Một chỗ nhỏ nhoi nào   • Tiễn bạn đi Pleiku tại bến đò Cần Thơ



   :: 1. Phố đêm


Gởi Lan Trà Vinh


Về chơi, về chơi phố cũ

Đêm như một tiếng đàn kìm

Nhớ ai mà không thể ngủ

Cựa mình thao thức trong khuya

Đánh diêm châm quàng điếu thuốc

Lơ ngơ ngoài phố hiu dài

Đèn đêm tỏ mờ lối bước

Ai? Còn ai? Còn ai ?


Quán khuya xe mì bốc khói

Món ăn làm ấm con người

Nhớ ơi cái thời xa ngái

Tô mì-của-thuở-rong-chơi !


Ly cà phê đen đặc sánh

Nhẩn nha ngồi nhấp qua giờ

Cô hàng đong đưa khúc hát

Chìm đêm, chìm đêm sương tơ


Phố khuya cựa mình trở thức

Rì rầm xe cộ lại qua

Nhớ em, nhớ em một thuở

Học trò năm ấy vời xa.

Nguồn: Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi I (Ngô Nguyên Nghiễm)




   :: 2. Đã hết rồi em, thời hoa mộng


Chiều nay hồn ngỡ như cằn cỗi

Như gốc sao già góc phố xưa

Đứng rụng lơ thơ từng tóc lá

Trong lòng gió lạnh nắng vàng thưa


Chiều nay nào phải chiều năm cũ

Anh khẽ cùng em bước rất đều

Giữa phố với đông người thác lũ

Mà trong không khí có hương yêu


Có phải không em thời hoa mộng

Đã theo chùm cánh thời gian đi

Chúng ta ngơ ngác như chim lạc

Hót nhớ ngày vui chẳng có gì


Ngày vui như bóng câu qua cửa

Sót lại lòng ta bụi gió trùm

Soi kính thấy già thêm mấy tuổi

Giật mình còn trẻ đã thêm năm


Chiều nay hoa mộng trôi theo nước

Theo bóng thời gian quá phũ phàng

Có thấy chăng em, em đã lớn

Đã thêm trách nhiệm mỗi năm tàn


Chiều nay anh thấy anh thu lại

Sống giữa thời xưa rất thái bình

Chúng ta trẻ nhỏ vui như tết

Chơi những miền quê rất hữu tình

Sài Gòn tháng 9/1971

Nguồn: Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi I (Ngô Nguyên Nghiễm)




   :: 3. Bài hành vợ ta


Người xưa ngậm mật nuôi chí lớn

Cơm áo đời thường hề không uổng

Ta nay múa bút đã lâu rồi

Chí bự ngang đầu con tép ruộng


Nuôi ta vợ tốn hai sông cạn

Một giải phì nhiêu lúa bạt đồng

Vải đo mươi thước may không chán

Chỉ để lo mình ta đấy thôi


Chí ta ta biết hề văn nghệ

Vui thú anh em quên lối về

Một con ngựa sắt mê rong ruổi

Sáng sớm: mù tăm chẳng thấy: khuya


Đón ta chiều muộn say như chết

Khật khưỡng chân này hất chân kia

Ở nhà bạn đến, em lo tất

Cơm nước không nề cả râu ria


Bạn bè một lứa tơi bời rách

Mọi sự đều trông vô nhuận bút

Máu óc vắt run bàn tay kiệt

Không đủ cà phê không đủ thuốc


Khi buồn ở lún năm tuần lễ

Thơ chửa làm ra văn chẳng trơn

Việc nhà bề bộn nằm như bể

Mắng vợ, làm nư ném cả xoong


Con bệnh. Thuốc chi? Hề dốt đặc

Chuyện thường ngớ ngẩn cứ như hâm

Văn chương siêu thánh hề ta dạy

Thiên hạ ai người sống thẳng bằng


Bạch lạp quá xưa, đèn quá cũ

Tù mù trứng vịt tối tân hơn

Câu thơ tâm đắc hề ta đọc

Lòng lọng làng trên xóm dưới hầu


Gái giàu ta chẳng màng đâu nhé

Chỉ bẩn tay người gớm bợn nhơ

Nghèo khổ với ta bạn chí khiết

Một lòng trinh tiết với nàng thơ


Quân tử hề ta không thể cắp

Của người dù chỉ một que diêm

Trí thức hề ta không thể bắt

Tay chân mình lấm bụi nhân sinh


Vợ ta quần vén lên tận háng

Chạy gạo nuôi chồng, chuyện tất nhiên

Nuôi con ta chẳng bao giờ cản

Đóng thuế (nuôi luôn công nhân viên)


Câu thơ ta viết chưa hề biết

Nịnh lấy vợ yêu một chữ nào

Làm người trung thực nên ta viết

Thơ tặng cho Hường, cho Huệ, Loan


Chí lớn hề ta không nếm mật

Vợ nhà đắng miệng bấy nhiêu năm

Mây khói ta đi buồn tím ruột

Hưỡn chuyện hà nhân mới ghé thăm

Vợ ta hớn hở mừng ra mặt

Biết chắc mình đang có được chồng

1-3-1988

Nguồn: Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi I (Ngô Nguyên Nghiễm)




   :: 4. Qua cầu


Khi chân bước nửa qua cầu

Là tay ta đã với sầu chia li

Xa người - xa người - xa- đi

Bàn chân còn nuối điều chi ngập ngùng


Khi chân bước nửa cầu - dừng

Con tim nói chớ lần khân - tội tình

Con mắt cứ liếc - sao đành

Người thương ơi hỡi bên người- bên ta !


Khi chân bước nửa cầu qua

Bóng ta in bóng mình ta dưới cầu

Nước mềm sắc ngọt dao cau

Ruột ta đứt mấy đoạn đau - tới già


Thôi rồi chân bước đã qua

Bên kia bờ nhớ xót xa bờ chờ

Miệt vườn cây trái mịt mờ

Mưa ! Mưa ! Mưa - nước mắt mùa nhớ nhau

31-3 1989

Nguồn: Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi I (Ngô Nguyên Nghiễm)




   :: 5. Mùa hoa lửa


Ai đốt lửa cho mùa hè

Để chi hoa đỏ như là máu tim

Sắc hồng trong nắng chao nghiêng

Lửa ơi lửa - thổi gió lên - lửa tràn


Mỗi năm hoa nở một lần

Cây khổ như chết lá cành trụi trơ

Con đường thành thử bơ vơ

Bầu trời xa cũng thẫn thờ áng mây


Gặp rồi cái nắng miền Tây

Cành khô đã nứt, lá cây đã xòe

Vòm trời ran một tiếng ve

Ngược trong tôi nỗi bộn bề ấu thơ


Phải chăng ngọn gió chực hề

Thổi lên từ đất cây khô nảy chồi

Ủ trong thân cả mùa rồi

Nên hoa rực đỏ nói lời nhớ nhung


Hoa ơi hoa nở dọc đường

Nào hay hoa nở suốt nguồn tuổi tôi

Hoa trong trang sách học rồi

Và hoa nở cả trong bài thơ yêu


Bao nhiêu tuổi buồn bấy nhiêu

Ru em câu hát ai treo võng nằm

Buổi trưa câu hát nở thầm

Như trong cái nắng có mầm hoa bung


Gió khô - ngọn gió cuồng bung

Bầu trời thăm thẳm xanh chung một mầu

Hoa nghiêng những cánh thì thào

Lời âu yếm chẳng thể nào quên đâu


Ai đốt lửa cho mùa hè

Để chi hoa đỏ hoa che rợp trời

Hoa là bài học dạy tôi

Dù trong khắc nghiệt vẫn tươi tỉnh cười

9-4-1989

Nguồn: Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi I (Ngô Nguyên Nghiễm)




   :: 6. Tuổi bốn mươi


Lúc mang kính là lúc ta bước qua thang tuổi khác

Quy luật cuộc đời khắc nghiệt chẳng tha ai

Dù thoái thác cũng không sao thoát khỏi

Đặt nó lên sống mũi mình khi đọc chữ luồn kim


Bước qua tuổi bốn mươi là bước qua tuổi cuộc đời

Một ga lẻ đón con tàu ta đã rong qua buồn vui sướng khổ

Phần còn lại, phía tương lai xứ sở

Cũng của buồn vui và ga cuối. Đành thôi !


Đến tuổi bốn mươi đến tuổi dạn dày

Cơm đời ngọt bùi nhưng cũng làm mẻ răng ta sạn thóc

Cuộc đời trải qua tựa như trang sách

Nhất thiết phải cần đeo kình kỹ nhìn hơn


Sống bốn mươi mừng gấp mười lần

Thần chết đã tha ta trong bàn tay của nó

( Nói như thế không có nghĩa là sợ hãi

Cái chết bất thần về ụp lấy ta )


Sống bốn mươi năm chưa biết hết cuộc đời

Như trái, mặt chiếc huy chương vàng lộng lẫy

Phải là tay thợ phân kim giỏi

Mới giúp ta không nhầm lẫn vàng thau.

Nguồn: Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi I (Ngô Nguyên Nghiễm)




   :: 7. Đêm phương nam


Gởi Ngựa ô thương nhớ


Đêm phương Nam nằm nghe gió lùa

Đêm phương Nam lắng tiếng mưa khuya

Đêm phương Nam thức dòng sông chảy

Đêm phương Nam cá quẫy tư mùa


Đêm phương Nam mùi câu vọng cổ

Mái gầm ai nhịp gõ be xuồng

Đêm phương Nam đèn chai bấy ngọn

Là nhớ thương mình một ánh trăng


Đêm phương Nam, người ơi, đừng đợi

Nhớ vô cùng tiếng nhặt tiếng thưa

Giọng hò ai dọc dài trăm bến

Đã hóa thành mấy khúc dân ca


Đêm phương Nam, nầy, đêm phương Nam !

Sâu lắng tình riêng tiếng độc huyền

Đêm phương Nam mịt mùng khói lửa

Một thuở hồng hoang rừng ngút rừng


Đêm phương Nam cọp rống beo gầm

Nóp trên vai, mác trên tay

Đêm phương Nam người đi mở lối

Đêm phương Nam người dựng sơn hà


Đêm phương Nam sông rạch cựa mình

Đỏ nước tràm tươi mấy dải kinh

Đêm phương Nam bãi bồi lấn biển

Tràm đước theo nhau bừng chuyển mình.

Nguồn: Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi I (Ngô Nguyên Nghiễm)




   :: 8. Từ bữa cơm ngon


Bàn tay người năm ngón nhỏ nhoi

Nhưng từ đó mọc ra cây lúa

Những mùa màng xanh tươi hoa trái

Cũng từ nơi đó mà ra


Có phải đâu chuyện diệu kỳ

Bàn tay nhỏ phá tan núi cao, lấp đầy biển lớn

Bay cả trên không, lặn sâu đại dương hiểm hóc

Vẫn là chuyện bàn tay


Bàn tay là trang sách mở ra bao điều kỳ thú

Đem chân trời xa đến tận mắt nhìn

Chẳng phải cố tình mà là cố ý

Bàn tay nối các dân tộc gần nhau


Giản dị như miếng trầu, miếng cau của ngoại

Bàn tay cô Tấm gọn gàng têm

Thì bàn tay vợ bạn tôi tuyệt vời trong từng thức nấu

Đẹp mắt, ngon lành


Nói gần xa chuyện những bàn tay

Khéo hay không đều do sự dịu mềm của nó

Nhưng đẹp mắt, ngon miệng hay không, nhiều hay ít

Chỉ nhờ khối óc mà thôi !

Nguồn: Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi I (Ngô Nguyên Nghiễm)




   :: 9. Ý nghĩ trong khi mất điện


Xin cảm ơn sự trở chứng bất thường

Của đường tải điện

Đêm nay

Ở miền viễn Tây Nam bộ

Chúng tôi ngồi trong bóng tối mênh mông


Trời đang ngày bỗng chốc hóa đêm

Đen như giọt cà phê đáy cốc

Cái nồng nã, nôn nao câu chuyện

Chợt đứt ngang như dòng điện cắt không lời


Tám chúng tôi ngồi mỗi đứa một nơi

Quanh chiếc bàn tròn, trên ghế

Mỗi người thả tưởng tượng rong chơi một phía

Bất chợt cùng kêu lên khi có ánh trăng soi


Sự bình thường đột ngột đến với chúng tôi

Thông qua khi điện mất

Ai cũng thấy mình mỗi ngày một mất

Thiên nhiên diệu kỳ và rất bao dung.

Nguồn: Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi I (Ngô Nguyên Nghiễm)




   :: 10. Đêm ngủ trên cồn


Lần thứ nhì trở lại cùng anh

Với căn nhà sàn bên mép cồn Ông Hổ

Gặp nhau anh vồn vã

Cái bắt tay nồng nàn

Cứ nhói mãi tim tôi


Cứ nhói mãi tim tôi

Những nốt chai sau nhiều năm sương gió

Cộm lòng tôi mỗi sớm chiều


Ngồi xếp bằng trên sàn gỗ xoài

Căn nhà ấm thơm mùi lá mới Gió theo sông cuộn thổi

Gió hay tay tôi làm ra con sóng

Dợn từng hồi trong chiếc ly con ?


Uống với nhau ly rượu say nồng

Những nếp nhăn cuối đuôi mắt anh tan biến

Có niềm vui nào

Bằng tình bạn lâu năm !


Lần thứ nhì

Ngủ lại nhà anh

Gà gáy sáng - đầu ngày

Tôi thao thức

Cả hai lần ngủ trên cồn tôi đâu nghe sông vỗ sóng

Chỉ biết lòng mình con sóng vỗ thâu đêm.

Nguồn: Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi I (Ngô Nguyên Nghiễm)




   :: 11. Mẹ tôi


Suốt cuộc đời mẹ chẳng lúc nào vui

Ơi câu hát con cò... đau từng khúc ruột

Trên đồng xa hay trên dòng sông vắng

Một chiếc xuồng con chèo chống thâu đêm


Mắt thâm quần lo cái mặc cái ăn

Cái áo vá vai cái quần vá đáy

Mẹ với cha oằn vai đóng thuế

Giọt mồ hôi và giọt nước mắt cân bằng


Mỗi đứa con sinh ra là mẹ sinh thêm nhọc nhằn

Áo rách thêm quần vá nhiều thêm

Tiếng hát ru con nao lòng trưa vắng

Hạt muối mặn môi sao lời mẹ ngọt ngào !


Có niềm vui nào trong ánh mắt mẹ đâu

Chỉ thấy mây chiều lặn sâu trong đó

Sông quê ta bên bồi bên lở

Bờ nhà mình ngày một khuyết sâu


Suốt cuộc đời con chẳng thấy mẹ vui

Nỗi lo toan đốt tro tàn mái tóc

Con: đứa nhỏ, đứa chống càn, đứa theo giặc

Riêng đám cháu thơ kề cận bà thôi


Chiến tranh kéo dài như trận mưa dai

Mẹ dầm mình sao kham nổi

Khi mẹ mất đất quê mình giải phóng

Tiếc lòng con mẹ chẳng hưởng được ngày vui

Nguồn: Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi I (Ngô Nguyên Nghiễm)




   :: 12. Trước nhà ngắm trời đất ngẫm nghĩ phận mình


Nửa khuya ra đứng tiền đình

Bóng trăng là một bóng mình là hai

Vườn thu hoa sót dăm đài

Tiếng chim oằn oại cuối trời mây đen

Trước sân sông nước êm đềm

Bèo kia chắc hẳn xuôi miền cố hương

 

   Nguồn: Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến - Tập I

   Tủ sách Di Sản văn chương miền Nam

   Thư Ấn Quán Tái Bản, 2007



   :: 13. Một chỗ nhỏ nhoi nào


Người về cuối bãi đầu non

Tôi xin một góc nhà con phố cùng

Người về châu thổ một vùng

Tôi trong xó tối sống cùng nhân gian

Một ngày trần thế mau tàn

Phận tôi là đợt nắng vàng chiều hôm.

 

   Nguồn: Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến - Tập I

   Tủ sách Di Sản văn chương miền Nam

   Thư Ấn Quán Tái Bản, 2007



   :: 14. Tiễn bạn đi Pleiku tại bến đò Cần Thơ


Trường giang trường thủy trường ly biệt

Trường mộng còn đâu trang hào kiệt ?

Cây xanh bờ kia mưa che mù

Đời ta, bằng hữu thề bất tuyệt


Hãy cạn chén đi người bạn thiết

Ly này ly nữa say cho chết

Chiều thu mưa bay lạnh thấu trời

Nỗi niềm của ta nào ai biết ?


Gió lên sóng vỗ bờ da diết

Thiếu nữ nhà bên đưa mắt liếc

Hồn gởi đâu đâu tận cuối trời

Mưa rơi như lệ trào khôn siết


Đò qua bến đậu. Bạn đi thiệt

Ta đứng bên nhau bàn tay siết

Hết rồi từ đây nơi quê người

Cố nhân mờ mịt như trăng khuyết !

 

   Nguồn: Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến - Tập II

   Tủ sách Di Sản văn chương miền Nam

   Thư Ấn Quán, 2007