5-10-2022 | VĂN HỌC

Nguyễn Phương Loan Người thi sĩ có tâm hồn vô lượng

  TRẦN HOÀI THƯ

        Bài liên quan:

          • Bài thơ cho bạn tôi (Kinh Dương Vương)



Nhà thơ Nguyễn Phương Loan

LTS: Dù là bạn thân quen trong những ngày tháng làm lính ở vùng 2, nhưng chúng tôi không thể tìm đâu ra một hàng để chúng tôi có thể kể một ít giòng về tiểu sử của người bạn chúng tôi (ví dụ năm sinh, quê quán, Nguyễn Phương Loan là tên thật hay bút hiệu...). Nhưng mà, không sao, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bởi, khi chấp nhận làm một người lính ở Trường Sơn, có nghĩa là chấp nhận cái huyệt không phải đào bởi người nhưng bởi những quả đạn pháo hay hỏa tiền, không phải một, hai quả mà có khi cả trăm hay ngàn quả...


Nhưng đối với chúng tôi, chúng tôi không thể nào quên anh được. Biết anh làm thơ, biết anh thơ đầy túi áo trận, vậy mà giờ chúng tôi không thể tìm ra được thêm một bài thơ cho khói hương chữ nghĩa này. Tôi biết anh có một thời giữ chức thư ký tòa soạn cho tạp chí Sóng ở Tuy Hòa. Lên mạng, tìm đến thư mục thư viện đại học Cornell, xem thử thư viện có trử báo Sóng. Có. Nhưng chỉ có một số, và hiện có người đã mượn rồi. Email của nhân viên thư viện cho biết. Thật rủi. May mắn chỉ có hai bài thơ ngắn ngủi trên nguyệt san Tình Thương của sinh viên Y khoa Saigon. Mà một bài thì bị bôi nhọ đen đúa như những tháng ngày chúng ta phải chui rúc ẩn mình dưới hầm chìm hầm nổi ở Pleime...



Vì vậy, xin được phép đăng lại bài chúng tôi viết về anh, thay tiểu sử.


... Vâng, ngày chiến tranh, người lính viết văn làm thơ: anh luôn luôn ở về hướng mặt trời lặn. Thường thường lúc mặt trời lặn là lúc đẹp nhất. Triền đồi cỏ tranh một màu vàng kim, và cuối trời hực lên một màu đỏ lửa. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, để rồi bóng đêm lại chụp xuống, và anh lại bắt đầu bằng những bất trắc mới, để thần kinh anh như điên khùng, vì trăm ngàn quả pháo, hay tiếng nổ của bom yểm trợ, hay những biển người cuồng điên ngoài kia phòng tuyến...


Có người may mắn. Có người không may mắn. Như Nguyễn Phương Loan, một người thi sĩ miền Nam. Anh tử trận trên căn cứ Hỏa Lực 6 ở Pleime. Cái chết của anh đã được kể lại bằng một bài văn đầy nước mắt của nhà văn Kinh Dương Vương được đăng trên gio-o.com. Chúng tôi xin trích đọan, dưới đây:


Bài thơ cho bạn tôi (Kinh Dương Vương)


Giữa mùa thu:

.....


Thơ Nguyễn Phương Loan

Mùa hạ

    Tặng Lộc và Trường

Nàng gặp chàng trong một khu nhà

Và sáng mở mắt chàng lại đi xa

Cỏ hoa vàng trong tim khô héo

Nàng quàng áo ôm cô đơn ngủ suốt buổi chiều

Ôm vào tâm hồn con đường ghi dấu chân chàng

Quyến luyến những buổi chiều tóc môi gần gũi

(HOANG CA)

(NS Tình Thương số 19)


Trong cuộc đời

    * Tặng anh Luân Hoán


Bây giờ em khóc chắc chắn không còn thứ gì để dỗ dành

Bởi vì tiếng hát ê a, ơ hờ không còn hiệu lực truyền cảm

Bởi vì ca dao, huyền thoại, lục bát Nguyễn Du không còn huyền diệu

Bởi vì cuộc chiến và thảm trạng còn dài – còn dài

Bởi vì người ta đã quên - đã quên – tất cả

Ngôn từ để nói thân phận gầy đét của Mẹ già yếu đuối bất hạnh của lịch sử bốn ngàn năm chua cay – cực nhọc

– để nói với ANH – EM những vết thương rỉ máu từ Nam Quan đến Cà Mau

- để nói với các vòng kẽm gai đã rào quanh khắp các vùng đồn ải

– để nói với rừng hương hoa – dã thú

– để nói với cỏ cây non vô tư

- để nói với mặt trời gay gắt đang ở trên đầu.

Nước mắt để ru những buổi Sáng - Trưa – Chiều - Tối khi nghe bản tin tức chiến sự từ khắp các nẻo đường đất nước

– để ru nỗi u ám đang thao thức Trường Sơn – Bến Hải – Nhị Hà.

Và tất cả cho nỗi dày vò tủi nhục trong đêm - đêm kinh hoàng

- đêm thầm lặng - đêm nằm ngoài trời nhìn hỏa châu nghe liên thanh đại bác rền.

(Tình thương số 23)

Trần Hoài Thư

Thư Quán Bản Thảo Số 83 tháng 1-2019
Chủ đề: 10 khuôn mặt văn nghệ hy sinh trong chiến trận