17-2-2025 | VĂN HỌC
TRANG THƠ HUỲNH LIỄU NGẠN

   Thơ trích từ tạp chí Ngôn Ngữ:

Lạc Mất Mùa Xuân    • Vườn Quê     • Tám Tháng Xa Người      • Phơi Tình Lên Núi

Lên Tới Ngọn Đèo     • Về Quê      • Lạc Giữa Mùa Xuân     • Mùa Thu Hoa Khế

Em Đi Làm Đĩ Ở Đò   • Hai Bàn Tay Níu Dòng Sông Lời Thề   • Thư Gởi Chị Mùa Xuân


   Thơ sưu tập từ tạp chí Thư Quán Bản Thảo:

Mẹ. Thế kỷ       • Em Đi Để Gió Vô Thường Bay Qua       • Thương Mất Độ Mưa Về


   Thơ sưu tập từ tạp chí Khởi Hành:

Thôi Xin Người Chút Hoang Vu            • Qua Sông Ngồi Với Tuyệt Mù

Mấy Bài Thơ Về Huế          • Bền Ngự          • Nội Thành

Giữa Ngàn Sao      • Chờ Quê       • Quên / Đời / Hẹn       • Trôi / Lạ / Chạy

Anh Đứng Đợi / Rồi Bữa Nọ / Một Năm Qua / Chiều Lại Xuống

Buổi Đó                 • Mùa Thu                 • Trời Xanh

Khi Nghe Tin Bạn Từ Trần       • Tháng Giêng Vàng Cả Nẻo Đường Em Đi

Không Một Lần                   • Người Đi                  • Hư Vô Anh Đợi         


   Thơ trích từ tạp chí Hợp Lưu:

Ở Một Nơi Không Phải Quê Nhà     • Tết Của Ngày Xưa     • Ngỡ Là Mưa Xuống Thôi

Chiều Đợi Đò Cửa Thuận            • Bích Thủy          • Thơ Xuân Gởi Mẹ Ở Quê Nhà



   :: Lạc Mất Mùa Xuân



đưa em qua ngõ phù vân

kịp mùa xuân chớm lại gần nở hoa

anh đi mang nặng tình nhà

gởi theo màu áo phồn hoa giữa trời


mùa xuân lên tiếng gọi mời

cho em gặp lại mộng đời đã xa

có con bướm trắng chan hòa

đậu trên vai hỏi vườn cà nơi đâu


vườn cà ở tận nương dâu

nên anh lỗi hẹn trời sâu chưa về

mùa xuân vừa mới cặp kề

sao em nỡ bỏ trăng thề rơi mau


gió chiều thổi nhẹ hàng cau

bầy chim én đã rất lâu quên về

hay là để lạc đường quê

bởi vì ruộng lúa bờ đê không còn


lòng anh chợt thấy héo hon

cứ theo con nước mỏi mòn trôi đi

áo em màu nắng xuân thì

nên mùa xuân cũng phân ly một đời.


6.11.2024

(Nguồn: Ngôn Ngữ số 35, 1/1-2025)



   :: Vườn Quê


vườn em tháng tám ra non

tía tô giấp cá vẫn còn xanh thêm

hương bay ở phía sau thềm

làm cây cà tím thòm thèm ngó theo


tay em múc nước rửa bèo

đường gân vừa nổi ngoằn ngoèo lại co

con chim vẫn hót líu lo

không bay mà đậu xo ro trên cành


em cười theo ánh trăng thanh

thuở xưa núp dưới mái tranh đợi tình

ai dè mưa đổ thình lình

ướt luôn chiếc áo xúng xinh ngực trần


thuở xưa ấy thuở xưa ngân

em làm gỏi cuốn để phần anh qua

thế mà xa thật là xa

anh nơi xứ lạ đến tra chưa về


vườn em hoa cỏ phủ phê

quẩn quanh chỉ thấy màu quê chúng mình

ra vườn em đứng lặng thinh

con chim ngừng hót như rình rập ai


bầu trời thấp xuống lưng vai

làm tóc em rối bên tai thật gầy

mười năm một thoáng mây bay

không còn nữa sợi mưa rây cuối vườn


em ra ngồi ngó vách tường

thấy ai vẽ nỗi chán chường lên trên

hay là anh giả vờ quên

mũi tên với trái tim bên ngực hồng


26.8.2024

(Nguồn: Ngôn Ngữ số 34, 1/11-2024)



   :: Tám Tháng Xa Người


tháng giêng, hoa xoan chưa nở

thì em đã vội lấy chồng

mùi hương còn đang dang dở

rụng đầy xuống cả dòng sông


tháng hai, màu trăng đã cũ

chênh chao qua ngõ im lìm

em không còn gì để lại

chỉ màu nắng vỡ qua tim


tháng ba, mưa rào về sớm

trôi luôn cả dấu chân rồi

biết em bên phương trời ấy

vẫn còn đỏ thắm màu môi


tháng tư, mây sà xuống thấp

chắc là muốn hỏi gì đây

sao em không nhìn mây nữa

cho anh thấy mái tóc dày


tháng năm, lá vàng rơi rụng

vào lòng anh chút hoang liêu

anh đi thương mùa thu chớm

dù tình xưa đã xanh rêu


tháng sáu, vườn hoang cỏ dại

không còn ai đợi chờ ai

thôi đừng nhớ thương ngọn gió

chỉ làm sướt nhẹ bờ vai


tháng bảy, ngoài vườn chim hót

điệu buồn chợt níu hàng cây

hình dung em gầy guộc nhỏ

cho anh hơi ấm mỗi ngày


tháng tám, trời như trở lạnh

ước gì được nắm bàn tay

để nghe nhịp đời ngừng chảy

dù chỉ là một phút giây.


1.8.2024

(Nguồn: Ngôn Ngữ số 33, 1/9-2024)



   :: Phơi Tình Lên Núi


gió khuya vờn bóng mây dài

theo em chớp núi sương cài ngõ đông

giữa đường gặp ngã ba sông

anh nghiêng đầu xuống hư không có nhìn


ừ xin ừ thì anh xin

một trăm năm để niềm tin trở về

rồi mây trên núi ngủ mê

rồi quên gọi để trăng thề vơi tay


nghĩ gì mưa độ rơi bay

một trưa một nắng lẻ ngày lẻ năm

phương kia trời đã sang rằm

buồn anh ngại tiếng cho tầm tã thêm


lẻ đời anh lẻ đời em

lẻ thiên thu lẻ bóng đêm thở dài

lời thưa anh gởi trần ai

đêm nằm nghe nặng bờ vai cuộc đời


từ khi nước đổ về khơi

làm thân bến đợi chưa vơi được lòng

tình anh treo ở đầu sông

chờ ra biển rộng theo dòng mà trôi


ngàn đời anh nhớ em thôi

nhớ đầy vơi nhớ mưa rơi cùng về

che em chút gió qua hè

anh trầm ngâm xuống mân mê câu hò


để vai em lại bên hồ

anh đi chải tóc hư vô luân hồi

quên đi hết những thề bồi

tình anh như núi em phơi có đầy


mai về anh hỏi hàng cây

tình anh như núi có đầy em phơi


19.5.2024

(Nguồn: Ngôn Ngữ số 32, 1/7-2024)



   :: Lên Tới Ngọn Đèo


gió chiều

anh gởi vào lưng

cho em mở áo

dòm chừng

đêm sâu


bờ vai nghiêng

giọt mộng đầu

hàng cây so đũa

dựa sầu

vào theo


anh đi tìm dấu

hoa bèo

chân leo lên tới

ngọn đèo

thì mưa


biết về còn có

ai đưa

chân leo

tới ngọn

thì mưa lên đèo


dòng đời

cứ thế cheo leo

anh đi

em ở

quê nghèo hút heo.


21.3.2024

(Nguồn: Ngôn Ngữ số 30, 1/1-2024)



   :: Về Quê


anh về ngồi giữa mâm cơm

có dĩa cá với nấm rơm chị xào

nắng vừa lên đúng ngọn sào

ngoài hiên tiếng chó sủa ào ồn sân


hình như có tiếng em vân

hỏi thăm liễu ngạn phong trần khỏe không

nhớ xưa em chưa lấy chồng

thường hay ra ở bờ sông giặt đồ


thấy em cặm cụi xả vò

nước chao gợn sóng con đò chạy qua

thế mà mấy chục năm xa

em thành bà ngoại mắt lòa như anh


thẫn thờ quên cả tô canh

mướp đắng nấu với rau xanh chị trồng

chị cười cậu có vui không

quê giờ nhà cửa lấn đồng khắp nơi


chị ngồi cầm đũa nghỉ ngơi

lâu lâu lại nhắc em xơi kẻo ruồi

bao năm đất khách quê người

chắc em chẳng thấy con ruồi nào đâu


ở đâu chẳng có ruồi bâu

đi đâu rồi cũng đê đầu cố hương

chị ơi em nhớ con đường

ngày xưa chị dẫn tới trường ngày xưa


mấy mùa gió sớm mưa trưa

em già hơn cả chột nưa sau hè

đêm qua mơ thấy ma đè

khi thức dậy thì nồi kê chưa vàng


25.1.2024

(Nguồn: Ngôn Ngữ số 30, 1/1-2024)



   :: Lạc Giữa Mùa Xuân


mùa xuân thả nắng lên trời

cho bờ vai chút mộng đời đắm say

tôi làm đôi cánh mà bay

qua rừng qua núi theo mây cùng về


xóm nghèo tôi ở miền quê

mỗi năm chim én trở về báo xuân

cành mai chưa kịp phong vân

thế mà cũng rộ vàng ngân sang mùa


đầu xuân mơ thấy gió lùa

trên đôi tay để đón đưa xuân thì

miền quê tôi ở rồi đi

bao lâu cứ đợi người đi rồi về


đến mùa lá rụng ngoài khê

bầy chim có giữ lời thề hay không

tôi nghe xao xuyến trong lòng

khi nhịp thở đã cuộn vòng hơi xuân

(Nguồn: Ngôn Ngữ số 29, 1/1-2024)



   :: Mùa Thu Hoa Khế


nắng tràn lên ngọn triều khê

em con sâu róm ngủ mê thật mềm.

tình anh cỏ ướt sương đêm

nhịp tim vụng dại như rêm lên cành.


em nằm mộng thuở trăng xanh

tóc dài buông xuống đồi tranh mơ màng.

mùa thu hoa khế rụng vàng

lòng anh nhuộm tím mấy hàng cau tơ.


đưa tay anh vén lại bờ

môi nghiêng mỏng gió ơ thờ bên sông.

chiều tan từng sợi tóc bồng

hương bay bảy sắc cầu vồng vai anh.


lên đồi dìu bóng thiên thanh

cho em lót lá ươm cành mỗi đêm.

mùi hoa khế lọt qua thềm

hồng thơm núm ngực em mềm như mây ./.

6.9.2023

(Nguồn: Nguồn: Ngôn Ngữ số 28, 1/11-2023)



   :: Em Đi Làm Đĩ Ở Đò


vì răng cõi mộng úa tàn

cho Huế rơi xuống nghèo nàn như ri

anh về không biết chuyện chi

mà em lại nỡ bỏ đi bụi bờ


em đi làm đĩ ở đò

làm thân ở đợ làm cò ăn đêm

làm trăng sao Huế tủi thêm

làm khoang đò đứng lặng im nghiêng đò


vì răng không hẹn không hò

làm sông Hương cứ lò dò xuống lên

em nằm thở ở khoang bên

màn che trướng rũ giọt mềm như sương


giọt mềm đọng ở môi hường

em bỏ xóm bỏ ruộng nương theo đò

sông Hương chở mấy vạn đò

em qua đò nớ em mò đò ni


chừ ri anh biết làm chi

cho em về lại đường đi thuở nào

ở dưới nhà anh sẽ rào

rào em lại đón trăng vào chịu không


hay muốn làm đĩ đò sông

khi mô chán thì về đồng gặp quê

quê mình em nhớ đường về

chỉ cách Huế có con đê rất gần


cách Huế chỉ một số phần

mà em thì đã vô ngần sương vây

anh chỉ còn một vòng tay

cho em níu cho đó đây nếu cần.


12 tháng 3/2020

(Nguồn: Ngôn Ngữ số 7, 1/5-2020)



   :: Hai Bàn Tay Níu Dòng Sông Lời Thề


thôi em trăng nước dặm trường

tới đây hái mộng mù sương đất người

cũng đành như kiếp rong chơi

với thân bèo bọt với đời hẩm hiu


sầu dâng hoài bóng mây chiều

đưa con nhạn lạc bầy kêu cuối trời

ai về ngõ hẹp buông lơi

cho tôi tìm lại trùng khơi con đường


trăm năm gió thoảng vô thường

cũng thôi tình đó dặm trường em qua

tiếng buồn rớt tự ngàn hoa

bóng em nghiêng vạt nắng nhòa hư không


chiều nay nước lại xa dòng

áo vàng hoa đã ngập lòng anh đây

tiễn nhau một ánh trăng đầy

chút sương sa cũng heo may nẻo về


với nhau đời quá lê thê

thôi hoang vu đã não nề vọng âm

xin em gởi lại chút thầm

cho hương tóc dậy trăng rằm thủy chung


cho đêm sáng nẻo cố cùng

hai bàn tay níu dòng sông lời thề

không thôi chẳng kịp tìm về

đi đâu đi biệt lời thề cũng đi


thôi em hoài vọng có khi

tìm đâu thấy để in ghi vào lòng

nếu em qua hết dòng sông

là chìm sâu mãi hư không cuộc đời.


5.1.2020

(Nguồn: Ngôn Ngữ số 6, 1/3-2020)



   :: Thư Gởi Chị Mùa Xuân


thế là hơn mười năm

em không về quê nữa

mẹ chắc già lắm rồi

tóc em giờ cũng bạc


mảnh vườn sau cây ổi

mảnh vườn trước cây cau

mỗi lần mưa là rụng

thoảng mùi hương trên đầu


chừng như trời trở rét

tháng giêng về đâu đây

thời gian sao mau quá

mới đó đã năm đầy


thương chị lo chạy gạo

đong không đầy miệng ăn

chị già đi trước tuổi

quên hết cả trăng rằm


thế mà vui cứ vui

chị viết thư qua hỏi

em giờ như thế nào

tánh tình còn nông nổi


tính em thì lêu lổng

chỉ biết có làm thơ

đâu làm ra tiền được

nên em nghèo xác xơ


chị đừng lo em nữa

mẹ đừng rầy con chi

cuộc đời nó đưa đẩy

có đến thì có đi.


(Nguồn: Ngôn Ngữ số 5, 1/1-2020 - Xuân Canh Tý)



   :: Mẹ. Thế kỷ


mẹ tôi ngồi với hư không

hai ngàn năm một dòng sông hững hờ

mẹ tôi đợi mẹ tôi chờ

mẹ như hoá đá thành thơ giữa trời

tôi về lặng lẽ đơn côi

chắp tay bái tạ cuộc đời mẹ ơi

biết bao dâu bể tơi bời

có không sắc tướng luân hồi bủa vây

hai ngàn năm đôi bàn tay

mẹ ôm trần thế héo gầy vùi thân

mình tôi với chút căn phần

năm châu bốn bể phù vân một đời


ước chi tận thế cho rồi

xóa đi nghiệp chướng luân hồi mẹ ơi !

(Nguồn: Thư Quán Bản Thảo, tập 23, tháng 4 năm 2006)



   :: Em Đi Để Gió Vô Thường Bay Qua


mòn đôi mắt của nhớ thương

em về để gió vô thường bay qua

mười năm trăng lẻ bên nhà

bên ni mấy độ trăng già trăng non

thương đêm con nước hao mòn

thương em quên cả lối mòn qua sông

đến nay năm tháng mịt mùng

xa xôi chi nẻo cố cùng của nhau

người về chờ suốt đêm thâu

Vẫn không thấy được bóng câu qua thềm

mòn đôi mắt của nỗi niềm

mấy năm cách biệt đã mềm tuổi tôi

mấy năm rồi cũng pha phôi

và trăng nước cũng đơn côi một mình

người đi lẻ bóng xa hình

nhân gian chìm xuống với mình tôi đây

thương đêm một bóng hao gầy

thương tôi lạc mất tháng ngày cố hương.

(Nguồn: Thư Quán Bản Thảo, tập 19, tháng 4 năm 2005)



   :: Thương Mất Độ Mưa Về


anh về qua xóm cũ

đời vạn nẻo thương đau

tưởng quên đi thuở nọ

và một thuở ban đầu


ngày mai rồi ngày mốt

thêm mấy độ mưa về

chiều mây bay xuống thấp

trôi hết vạn câu thề


nhớ hoài trời bữa nọ

thương mấy độ mưa về

em trôi theo con nước

quên cuộc tình mãi mê


đêm mưa về cuối xóm

đầu xóm cũng sầu lây

mái tranh giờ dột lắm

có nỗi lòng- bàn tay


anh về qua ngõ đợi

đời mấy ngã sông sâu

chừ em xa nơi đó

xa cả hồn thương đau.

(Nguồn: Thư Quán Bản Thảo, tập 19, tháng 4 năm 2005)



   :: Thôi Xin Người Chút Hoang Vu


thôi xin người chút hoang vu

để tôi đi giữa sa mù bủa dâng

thôi xin người chút phù vân

để tôi tìm lại căn phần của tôi

thôi xin người chút đơn côi

để tôi đối mặt với đời lạnh căm

thôi xin người chút mù tăm

để tôi lạc giữa xa xăm của người.

(Nguồn: Khởi Hành số 117, Tháng 7.2006)



   :: Qua Sông Ngồi Với Tuyệt Mù


qua sông ngồi với tuyệt mù

bóng em thuở nọ đã phù vân thôi

chờ đêm đêm xuống giữa trời

để anh bái tạ phần đời đã qua

rồi trôi theo mộng giang hà

ngàn năm mây trắng quê nhà còn đâu.

(Nguồn: Khởi Hành số 117, Tháng 7.2006)



   :: Mấy Bài Thơ Về Huế


em đi mô! uổng một đời Huế trông

 

nghiêng vai chiều lại xuống rồi

em về Tả ngạn kịp trời mưa dông

đò đưa qua đó cũng gần

để anh đợi mấy trăm lần gặp em

thôi mà đời đã không tên

mà trăng Thành nội đã lên cao rồi

mấy năm một bóng bên trời

em đi mô! uổng một đời Huế trông.

 

mây bay Thượng tứ, phù vân theo người

 

nghiêng chiều xuống vạt nắng trôi

qua năm rồi mộng cũng phôi pha tình

người đi bỏ Huế một mình

bỏ vua chúa bỏ miếu đình cổ xưa

tiếng chèo khua động trăng lưa

mà thiên cổ cũng gió lùa theo chân

người đi khuất nẻo căn phần

mây bay Thượng tứ phù vân theo người.

(Nguồn: Khởi Hành 114, Tháng 4.2006)



   :: Bến Ngự



ta thả hồn theo về Bến Ngự

nước trong như mắt của em xưa

hình như khuya rồi trăng sắp lặn

khoan nhặt giọng hò ai đẩy đưa


mưa rất vô tình qua tháng chạp

nhớ ai da diết điệu Nam Bình

huế xa mà áo người Tôn nữ

trăng ngợp lòng ta xinh quá xinh


ta thả hồn theo về Bến Ngự

chân cầu sương sớm có bơ vơ

mà sao như khói hoàng hôn xuống

nhớ ai! trăng nước quá ơ hờ


mưa rơi mưa rơi sầu mưa rơi

làm sao nói hết được đôi lời

ai ngờ sông núi xa muôn dặm

trời ơi! cố xứ mộng đầy vơi.

(Nguồn: Khởi Hành 114, Tháng 4.2006)



   :: Nội Thành


về nghe sương gió lạnh hồn

bóng em Tôn nữ thoáng buồn trong anh

khuya vang tiếng guốc Nội thành

dấu trăng đẫm gót trúc mành em khua

bước theo tà mộng gió lùa

nghe hương tóc dậy đong đưa qua thềm

em đi nghiêng nón lụa mềm

hồng thêm chút khói lam tuyển năm xưa

(Nguồn: Khởi Hành 114, Tháng 4.2006)



   :: Giữa Ngàn Sao


đêm thầm lặng giữa ngàn sao

đưa tay mời gọi trời cao xuống gần

cho mây che nửa căn phần

nửa kia làm chút phù vân cho đời


đêm về mộng quá chơi vơi

thương em sắc tướng cũng rời rã đi

thôi rồi tiếc nuối làm chi

mà nay tóc đã rụng vì tháng năm


qua nhà nhớ mẹ mù tăm

anh đi trăng nước xa xăm một đời.

(Nguồn: Khởi Hành 105, Tháng 7.2005)



   :: Chờ Quê


chờ đêm đêm xuống giữa trời

chờ trăng trăng lặng

chờ người người đâu


biết quê mùa gió chướng đầu

mà sao bữa đó một màu mưa thôi

chờ đêm đêm cũng bồi hồi

chờ mây mây cũng luân hồi có không


anh mơ núi anh mơ sông

bước đi giữa chốn hư không quê nhà

qua đêm lại thấy trăng tà

thấy quê đổ ngọn mưa sa ngút ngàn


qua đêm lại thấy xóm làng

thấy em và thấy điêu tàn đau thương

chờ thêm một kiếp vô thường

ai mang cát bụi lấp đường quê tôi.


Rosemead 2003

(Nguồn: Khởi Hành 84, Tháng 10.2003)



   :: Quên / Đời / Hẹn


QUÊN


Em đi quên cả đò đưa

Quên sông nước

quên nắng mưa của đời.


ĐỜI


Một đời anh đi lạc

Giữa trần gian đơn côi

Một đời anh lầm lũi

Giữa đoạn trường thế thôi.


HẸN


Hư vô động gió lên trời

Em bay chín cõi không lời với mây

Mai kia xin hẹn lại ngày

Mai kia xin hẹn để đầy trăm năm.

(Nguồn: Khởi Hành số 69, Tháng 7.2002)



   :: Trôi / Lạ / Chạy


TRÔI


Sao không là sông nước

Để chẳng còn tiếc thương

Cứ trôi hoài trôi mãi

Trôi cho thành đại dương


LẠ


Lý do một lẽ vô thường

Ngẫm ra sự việc đo lường được ai

Em đi ngoảnh mặt đường dài

Một khuôn mặt lạ trang đài thế thôi.


CHẠY


Người đi như thể

Ngàn dặm sơn khê

Trần gian vui quá

Người quên đường về

Hay người u mê

Chạy theo tóc thề.

(Nguồn: Khởi Hành số 63/64, Tháng 1/2.2002)



   :: Anh Đứng Đợi / Rồi Bữa Nọ / Một Năm Qua / Chiều Lại Xuống


ANH ĐỨNG ĐỢI


anh đứng đợi một ngàn mây trên tóc

thuở lưng trời buồn đậu ở trên tay

anh đứng đợi một ngàn mưa rơi hột

biết thuở nào gặp lại gió rung cây.


RỒI BỮA NỌ


rồi bữa nọ mây ngàn xa đỉnh núi

sông xa bờ thuyền xa bến lênh đênh

mưa với nắng lại tràn đầy mặt đất

người đi rồi hư thực vẫn mông mênh.


MỘT NĂM QUA


một năm qua nữa không còn gặp

anh nói mùa Thu cũng dỗi hờn biết thế em đi anh chợt ngộ ba ngàn thế giới cũng cô đơn.


CHIỀU LẠI XUỐNG


chiều lại xuống những hàng cây nghiêng vũ

mưa không về và mây trắng bay đi

nhà ở xa không còn ai qua đó

một cuộc đời thành huyễn mộng vô vị.

(Nguồn: Khởi Hành số 56, Tháng 6.2001)



   :: Buổi Đó


xin đời gởi chút mây lên tóc

gởi cả ngàn sao xuống ước thề

buổi đó em đi trăng sáng lắm

một áng mây đưa lạc nẻo về


buổi đó buồn như hôm mới gặp

sao mai vừa mọc vội sao hôm

lòng anh trôi dần theo mùa ấy

cả tiếng thầm kia cũng vô hồn


biết thế anh xin đời chút nắng

đầu thu xin lại ánh trăng kia

để em chải tóc cho xanh mãi

bóng đổ tường ngăn khó vội lìa


đầu năm anh đợi mưa rơi xuống

ngàn hạt trôi đi thuở hẹn thề

cứ ngỡ đời qua không hư huyễn

ai ngờ gặp lại cũng mưa tuôn


(Nguồn: Khởi Hành số 43, Tháng 5.2000)



   :: Mùa Thu


làm sao có một chân trời

đem em về với cõi đời hoang sơ

hay là rồi cũng giấc mơ

tan trong vô vọng bài thơ sai vần

có chăng một khắc phù vân

Thả em về với vô ngần chiêm bao

hay là như những vì sao

để hoang vu lại tan vào hoang vu.


hay là em đã mùa thu

hay là em đã sương mù với tôi.


2/99

(Nguồn: Khởi Hành số 35, Tháng Chín, 1999)



   :: Trời Xanh


khi về đứng ở ngã tư

thấy em đuổi bóng phù hư cuộc đời

làm sao để nói một lời

lãng du anh lãng du đời thế thôi

một năm qua khoảng cách rồi

hoài trông lên cũng chỉ trời cao xanh


yên tâm anh chút mộng lành

nên chi anh ngó trời xanh cũng gần


2/99

(Nguồn: Khởi Hành số 35, Tháng Chín, 1999)



   :: Khi Nghe Tin Bạn Từ Trần



được tin mày chết trên đồi

tau nghe lạnh cóng đất trời xung quanh

hồn ly viễn rợn đêm thanh

qua sương trăng rỉ máu tanh khắp người

nên thênh thang ngửa cổ cười

không khóc được nên giọng cười điêu linh

mày yên xác cuộc vong tình

rừng hoang vu với một hình hài điên

mây về chiều xuống triền miên

nhớ nhau xin hãy xuôi miền cố hương

đêm quằn quại giữa tha phương

đốt hơi thuốc đắng vọng hương hồn mày.

(Nguồn: Khởi Hành số 32, Tháng Sáu, 1999)



   :: Tháng Giêng Vàng Cả Nẻo Đường Em Đi



Nghe chừng hương bưởi đong đưa

Sao em bán mộng đò đưa duyên dầu

Khó khăn chi mấy miếng trầu

Em ừ một tiếng bắc cầu em qua


Thôi thì đêm lạnh sương sa

Em về bên đó bỏ nhà bên ni

Tóc em xõa đã đến thì

Chia hai vai mượt thầm thì với trăng


Con sông xưa đã tỏ hằng

Em soi chi để cách ngăn lối về

Con sông đâu có lỗi thề

Em qua làm gợn chút lê thê rồi


Con sông chảy suốt một đời

Em đi xa cũng một đời như sông

Anh về bên luống cải vồng

Nhớ em gánh gạo bên đồng qua đây


Chân em bước với tháng ngày

Thoảng theo hương lúa trổ đầy dưới mương

Tháng giêng rét mướt qua vườn

Lá rơi vàng cả nẻo đường em đi


Quê nghèo có động hàng mi

Sao em nở vội vàng chi với tình

Bến đò xuôi ở làng mình

Đã dời bến cũ cho tình mình xa


Trách chi buổi đó bên nhà

Trăng khuya đọng mấy dãy cà hàng cau

Mà không nhìn kỹ em lâu

Chừ em xa mấy giang đầu, tiếc thương.

(Nguồn: Khởi Hành số 29, Tháng Ba, 1999)



   :: Không Một Lần


Không một lần được nói

cho suông sẻ đôi lời

bởi vì anh ngại lắm

cứ cầu trời mưa rơi


tháng giêng rồi tháng bảy

tháng tám cũng tới rồi

anh đi qua di lại

ngoài trời mưa vẫn rơi


lòng anh như nước chảy

đổ đầy một vại thôi

cứ ngờ em múc uống

lưng hoài một vành môi


đời buồn như nước xối

đời buồn như mây trôi

mây làm mưa rơi xuống

nước làm đầy đơn côi


Không một lần được nói

cho suông sẻ đôi lời

bởi vì anh đã biết

nước làm mây bay rồi.

25.2.98

(Nguồn: Khởi Hành số 22, Tháng Tám, 1998)



   :: Người Đi


Người đi như thể trăng chìm

Qua sông đợi bóng gió tìm ngọn cây

Tôi xin thêm chút hao gầy

Góp trăm năm một góc đầy nhớ thương


Người đi hoài vọng tơ vương

Hỏi xin mộng có vô thường tay đan

Người đi gió núi mưa ngàn

Buồn trông tiếng gọi âm vang cuối trời


Người đi hư huyễn xa vời

Biết về đâu tiếng với lời về đâu

Có nghe thiên cổ bạc đầu

Mà hư không vẫn mối sầu thiên thu


Người đi người đi sương mù

Lòng anh trôi hết mùa thu cuối cùng


16/2/98

(Nguồn: Khởi Hành số 19, Tháng Năm, 1998)



   :: Hư Vô Anh Đợi


hư vô ảnh đợi một lần

hương em thoảng động vô ngần đêm qua

xin em một chút nắng nhòa

một chút thôi một chút tà dương thôi


để anh vái với đất trời

quê xa em hết nỗi đời truân chuyên

anh về lại với trăng huyền

qua sông đợi bóng thuyền quyên đổ bờ


xin em một đọt trăng lờ

một đọt thôi để dại khờ với anh

tiếng đời rồi cũng qua nhanh

anh mơ mộng anh dỗ dành anh đau


thì thôi trăng cũng dãi dầu

như em thuở mộng ban đầu hư vô.


3/11/97

(Nguồn: Khởi Hành số 15, Tháng 1-1998)



   :: Ở Một Nơi Không Phải Quê Nhà


         Tác giả Huỳnh Liễu Ngạn 1984

tôi đến thành phố vào hai giờ sáng lạnh lẽo vô hồn

cơn mưa rơi ngoài hàng hiên có con chim bồ câu trú ẩn

ánh đèn vàng như thây ma bên mái chái

người homeless nằm co quắp dưới gầm cầu

đưa tay xin điếu thuốc

trời về khuya lặng lẽ như vì sao băng

tôi nhập vào hư không để thở

để ngó vào bóng đêm mong chờ một tiếng động

để không lạc đường vào cô quạnh hẩm hiu


hai giờ sáng ở một nơi không phải quê nhà

sao lại nhớ ai rao bánh mì khuya khoắt

tôi dựa vào chiếc ghế từ đời ông cố ông sơ

của một ngày dài hơn lịch sử

dù cây lộc vừng đã mấy lần hờn dỗi chẳng ra hoa

hàng thùy dương bờ cát trắng chan hòa

những chiều sóng xô cát đuổi

tóc tôi dài hai nhánh sông khép lại

tình ái như đám rong nằm phơi khô giữa bãi

không hề hay biết từng đoàn người

đã chìm sâu dưới đáy biển

vào một ngày biến động xa xưa


tôi đến thành phố vào hai giờ sáng

trời cuối năm như hấp hối lạnh lùng

làm cành cây trơ giống mặt người thiếu tuổi

người homeless lại xin thêm điếu thuốc

ở bên kia đường trạm xăng còn thức

đứa con gái mặc áo ấm xuống xe

đi về phía bình minh mái tóc

rối bù theo cơn gió ẩn hiện giữa đôi chân

bước trên sỏi đá u buồn

từ xa có tiếng còi tàu xe lửa xuyên bang

gợi nhớ lại bài hát tiếng còi trong sương đêm

đã nghe đã nghe và đã nghe

từ sâu thẳm của thế kỷ dại khờ


bốn ngàn năm tôi vẫn đi một mình

qua năm mươi tiểu bang nước mỹ

và đêm nay tôi trở về thành phố

mà ngày đầu tiên mới đến

ăn lát bánh mì

uống lon coke

nhìn lỗ đen trên bầu trời khép lại

khi nỗi cô đơn là giọt nước bên thềm

của người homeless nằm co chân chờ bản tin thời tiết

mà chiến sự vẫn tiếp diễn nơi chúa ra đời.

chẳng có phép màu nào làm ngưng lại được

khi máy bay không người lái vẫn vần vũ trên trời


hai giờ sáng như hai nỗi đời không gặp lại

ngày mai tôi sẽ quay ngược giờ theo ý thích của tôi

để mùa đông đừng đến muộn cùng giọt mưa rơi

ngoài hàng hiên xẩm tối

cho mắt tôi thôi thở dài khi ngày tháng cứ trôi qua

để lại vết nhăn lên đám mây không còn vì sao cuộn lại

như khi đưa tay lục tìm một điều gì không rõ

để bật lên ánh lửa giữa đêm trường


ngày mai con đường có chia ra nhiều ngõ

nơi đồng bằng thấp thoáng màu áo của người xưa

như màu xanh của tỉnh thành phía bắc

chưa một lần về thăm dãy núi cao

nghe tiếng con vượn hú

cho lòng trôi từ vượn lên người

của thời sơ khai mà mẹ tôi quấn lá

đẻ ra tôi bên bụi cỏ hoang đường


tôi đến thành phố vào hai giờ sáng

tiếng chuông nhà thờ còn ngủ ở trên cây

thế giới bây giờ vẫn im lìm như thời đại dịch

tôi vẫn đeo khẩu trang đón chuyến xe về

vùng tuyết trắng ban sơ khi mới tìm ra châu mỹ

cùng đàn gà tây mà đến lễ tạ ơn

người ta làm thịt để ăn

hai giờ sáng của một đời người

chỉ là nỗi phù du dâu bể.

20.2.2024

(Nguồn: https://hopluu.net/a4108/o-mot-noi-khong-phai-que-nha)



   :: Tết Của Ngày Xưa



năm đó mẹ mua hai thúng nếp

gió chiều tháng chạp rét căm căm

còn mấy ngày thôi là đến tết

chạy đôn chạy đáo không kịp nằm


chú vện sủa hoài chưa chịu ngủ

bên thềm gió tạt lạnh hơi xuân

ngoài hiên mưa phùn nghiêng nghiêng mỏng

chỉ vừa cho chị đứng bâng khuâng


nhà ai thơm lừng hương củi mục

trong gió bay theo mùi nhang trầm

ngó như tết đã sắp kề cận

cành mai chờ nở nụ đầu năm


tối ba mươi trời đen như mực

văng vẳng đâu đây tiếng đì đùng

thấy gió xuân tràn bên bếp lửa

của nồi bánh tét cùng bánh chưng


chợt thấy lòng mình xao xuyến quá

khi cả đất trời rộn ràng vui

chú vện vẩy đuôi không sủa nữa

tới nằm bên cạnh đống tro vùi


tết của ngày xưa của ngày xưa

cả nhà đều thức đón giao thừa

năm đó mẹ tươi và trẻ nữa

trẻ như màu nắng mới bên chùa


cứ thích mùa xuân đừng đi vội

để ngồi bên bếp lửa hồng tươi

ngồi bên cạnh mẹ cầm tay mẹ

ấm áp tình thương cũng đủ rồi


năm đó mẹ gánh hai thúng nếp

gánh cả mùa xuân về tận nhà

một đàn chim én bay ngoài ngõ

rung nhẹ hàng cau buổi chiều tà.

2021

(Nguồn: https://hopluu.net/a4266/tho-xuan-huynh-lieu-ngan)



   :: Ngỡ Là Mưa Xuống Thôi


Em về ngang thị xã

gió lùa theo hàng cây

tiếng đời như rớt lại

trên hoang vu tháng ngày


rồi mây bay trước ngõ

ngỡ là mưa xuống thôi

rồi nắng tan sau ngõ

chắc là trời đổi ngôi


mới đó đã xa vời

mây gió nắng mưa ơi!

(Nguồn: Nguồn: Hợp Lưu số 34, Tháng 4&5 năm 1997)



   :: Chiều Đợi Đò Cửa Thuận


Chiều đợi đò Cửa Thuận

quán đóng cửa lâu rồi

tôi nhìn nghiêng xuống xóm

xanh một màu biển khơi


Không lẽ trể một lần

mà em qua xóm khác.

(Nguồn: Nguồn: Hợp Lưu số 34, Tháng 4&5 năm 1997)



   :: Bích Thủy


ngàn mây đó cũng một màu cỏ nội

má em hồng hay trắng cũng bằng không

anh vẫn thế vẫn đầu sông cuối chợ

thương cuộc đời phút chốc đã hư không


ngàn mây đó em nhớ nhìn cho kỹ

bay bên này rồi chuyển hóa bên kia

một lần ngó xanh trời cao đất rộng

thì sá chi em bỏ cuộc chia lìa


sáng chiều tối anh qua về mỗi bữa

con chó nhìn sủa lại mấy bâng quơ

một khoảng cách đã nghìn phương bủa rộng

một tiếng đời rớt lại giữa cơn mơ


thì cũng thế em má hồng môi đỏ

thì ngàn mây nội cỏ cũng hai bờ

thì anh về nghe chiều lên trước ngõ

thì trăm năm dâu bể cũng bằng thừa

(Nguồn: Nguồn: Hợp Lưu số 29, Tháng 6&7 năm 1996)



   :: Thơ Xuân Gởi Mẹ Ở Quê Nhà


đã bốn mùa xuân đến rồi mẹ

bên nhà tháng này cũng sắp hết mùa lạnh

rồi tết đến rồi ra giêng

những cơn mưa rả rích sau chái

chắc đã làm mẹ se lòng


đã bốn mùa xuân con không có ở nhà

bóng tối rồi cũng phủ đầy

những rong rêu nỗi trôi ngoài hàng dậu

mắt mẹ mờ mưa bụi rải chung quanh

con lại nghe như có tiếng hò ơi

thuở thiếu thời vọng lên tức tưởi

nhớ thương tràn đầy nơi bếp lửa đêm khuya

và con nhớ mái lá nhà mình

đã dột mấy mùa qua


tháng này giàn mướp sau hè chắc đã rủ lá

cây sầu đông trơ nhánh đợi mùa sang

ở đây con khô mòn theo ngọn gió thu đông

mỗi ngày trôi qua

dòng đời đen bạc lắm

thưa mẹ

nhưng dòng sông trôi đi là chia về trăm ngã

con lận đận phương này

nhớ ngọn nguồn sông lạch thuở quê xa

đã bốn mùa trôi qua

con chẳng được tin nhà

chiều nay con nhìn lên khoảng trời mây mù đen phủ

mưa dầm dề buốt lạnh

đất khách quê người tội quá mẹ ơi


rồi con đếm từng tháng từng ngày

rồi năm này năm khác

tóc mẹ đã rụng nhiều theo với tháng với năm

con vẫn đợi vẫn chờ

vẫn nghe như có ánh sao rơi

xuyên qua hồn con lạnh

như ánh mắt mẹ về

hiển hiện với sao khuya


nơi đây có những buổi chiều con lê thê góc phố

băng qua những con đường hiu quạnh không cây

mặc cho ngọn gió thổi sầu se thắt lại

những ngọn gió buồn muôn thuở

làm bạn đường qua phố xá thênh thang

con bơ vơ nghe được lòng mình

xôn xao mùa xuân năm cũ

như nối lại được mảnh vườn xưa

để nghe mùi đất ẩm bốc lên

buổi trưa hè nắng đổ

con ươm lại giàn hoa giấy trắng

để che nắng che mưa

che nỗi sầu nhân thế

mà mỗi chiều lắng nghe tiếng chim hót bên hiên

con hinh dung lại được dòng sông

trôi êm đềm ngoài cửa

thấy quê hương trong mắt mẹ

con nối được ngày về.


1995

(Nguồn: https://hopluu.net/a4266/tho-xuan-huynh-lieu-ngan)