12-1-2019 | VĂN HỌC
TRANG THƠ HỒ MINH DŨNG


Cơn Lụt    • Một Thời Sống Với Huế   • Chiều Đi Qua Đại Nội         

Gọi Tên    • Khi Giải Ngũ Về                • Đêm Giáng Sinh Ở Việt Nam


   :: Cơn Lụt


Nếu còn chút hy vọng mọc đầu ngày

tôi sẽ gửi người sau cơn mưa

nếu có chút tình thương trao nhau

tôi làm bài thơ như lời sấm truyền

đã đọc trong buổi đầu gặp Chúa


Con đường tôi đến thăm mọi người

nước lụt đã dâng cao

nhà nhà ngập mái

trái tim người dầm dưới nước mưa

đôi mắt người đỏ ngầu cơn bão tố

tôi tìm mãi chẳng còn ai

trong những mái nhà

ở trong những tổ ấm

tôi tìm mãi chẳng còn ai

giữa con đường này

giữa con đường tôi hay đi

mà hôm nay

trái tim tôi sao thấy nhớ mặt trời

nhớ một ngày có buổi rạng đông

có những nụ cười có những giọt sương

ôi thấy nhớ, thấy nhớ một ngày

bắt đầu bằng những đôi mắt trong

bằng những bàn tay nâng đời tươi tốt

thấy nhớ một ngày mẹ cười đón gió mai

đôi mắt chưa có mây mù ẩm đục

hôm nay giữa mùa khô

sao chân tôi ngập đầy nước lụt

giữa một ngày không thấy mặt trời

con đường tôi đi lềnh bềnh giẻ rách

bông băng, quần áo, soong chảo và tiếng khóc

bầy trẻ con ở đâu tiếng khóc thật gần

chúng nó ở đâu

tôi không nhìn thấy

nhưng tiếng khóc vẫn ở bên tai

thật gần như tiếng chớp

thật gần như cơn giông

hay dưới con đường tôi đi

hay trong cánh đồng ngập nước

hay trong khu vườn la liệt xác cây

tôi lắng tai nghe từng cơn giông qua

sấm chớp trên đầu không làm lũ trẻ hết khóc

bỗng trước mắt tôi những hình nhân xơ xác

đứng tả tơi trong thửa ruộng mới chia

những chẹn lúa thở ra máu thơm

những chẹn lúa nói với nhau bằng tiếng nói loài người

những chẹn lúa thở ra máu của anh em ta

cố ngoi lên khỏi mặt nước


Hôm nay

là một ngày trong vạn ngày khác

cảnh lụt lội vẫn giăng đầy trước mắt

nước ở rừng chảy về

nước ở biến dấy lên

nước trên trời rơi xuống

tôi dò dẫm đôi chân trên con đường quen thuộc

nay đã thành hầm hố

tôi dang hai tay làm phao

nhưng không ai nắm được

người thi sĩ trong cơn lầm than

chiếc phao rắn chắc như gỗ thép

nhưng tay người đã cụt

còn ai nắm được chiếc phao nồng nàn hơi ấm

giữa tôi và người

khi còn trong bào thai cùng bú chung núm

sao thấy xa cách ngàn trùng

giữa tôi và người

khi chào đời cùng mớm nỗi đau thương

sao khi lớn lên không nhìn ra mặt

hôm nay là một ngày mạch máu trái tim tôi phải cắt

để trộn lẫn với máu anh em

dựng lên tấm bia đỏ chói

hôm nay là một ngày tôi cần phải có anh em

vì bao năm quanh tôi không tìm ra hơi ấm

vì bao năm chúng ta làm kẻ mù lòa khốn khổ cô đơn

đi trên con đường lụt lội

cánh đồng trước mắt ta

mái nhà trước mắt ta

tình yêu trước mắt ta

đã chìm trong nước bạc

một buổi chiều nào tôi đã nghe tiếng hát

thật ân cần như miệng mẹ trối trăn

thật chân thành như trái tim cha lúc sắp chết

tiếng hát trên môi em

dịu dàng giòng suối ngọt

tiếng hát trên môi anh

thơm tho ruộng đồng bát ngát

sao bây giờ tôi thấy nhớ đất đai

sao bây giờ tôi thấy thương thửa mạ

cơn gió hoàng hôn ru ấm tình người

bão vẫn miệt mài rung cây đại thọ


Nếu còn chút hy vọng mọc đầu ngày

tôi sẽ cho em một cánh hoa

hái sau khu nhà vĩnh biệt

ấy là tình yêu còn lại cuối cùng

của một người chiến sĩ chết ngoài trận mạc

giữa một ngọn đồi không tên

giữa một con sông không nguồn

giữa một vùng đất âm thầm tiếng nói

tôi bâng khuâng không biết nghĩ gì

vì chung quanh chúng ta

có bao nhiêu xót thương không nói được

tôi làm kẻ câm diễn qua thành phố

cố tìm người bạn vừa mới xuất viện trở về

uống chung một ly cà phê thong dong như hồi còn đi học

nhưng những người còn ở trong nhà thương lao

trong trại cùi ở trong phòng mổ

những kẻ đánh giày những người hành khất

họ níu kéo chân tay tôi

xôn xao như máu chảy trong người

tôi còn giọt máu buồn bã trở về sau một ngày mệt mỏi

cơn lụt lớn vẫn hoài hoài trước mắt

từ sáng tinh sương đã thấy xác người

trôi dưới bóng im của ngàn cánh quạ

cây cổ thụ bên đường

sau cơn cuồng phong chỉ còn gốc rễ

tôi muốn cầm tay mọi người

nối làm cầu bắt qua khu nước lụt

tôi muốn cột áo anh em

làm ghe vớt người ngấp ngoái

một tay của ta phải ẳm lấy ngàn người

hơi thở của ta phải như lò thổi thép

nung đỏ mùa đông

xô ngã gió bấc mưa phùn

hơi thở chúng ta phải như núi lửa

thổi vào buồng phổi của anh em ta

đang hồi sốt rét

giọng nói của ta phải trường sinh đời đời vững mạnh

giống nòi ta phải có triệu triệu người sống trên trái đất

từ Nam sang Tây

từ Đông sang Bắc

mặt trời ở bốn phía


Hôm nay

còn chút hy vọng mọc đầu ngày

tôi sẽ cho người sau cơn lụt lớn

bàn tay em phải nắm lấy tay tôi

như một lần yêu thương không nói hết.


Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập II

Từ sách Di Sản văn chương miền Nam, Thư Ấn Quán 2007




   :: Một Thời Sống Với Huế


Thuyền


mây ru núi thẳm à ơi

hoàng hôn trải chiếu bên trời ngủ quên

về đâu giòng nước lênh đênh

thuyền tôi mắc cạn bên ghềnh thời gian


Thấy nhau


mái tình em dột từ lâu

ta người còm cõi như sâu đo rồi

chiếc rong khô tắp giữa vời

thì xin đốt thuốc cho đời thấy nhau


Mùa thu qua thôn Vỹ


Theo về một nhánh sương tan

chiều âm u đứng hai hàng lệ mây

hỏi người nàng ở đâu đây

bên kia cồn hến bên này vân dương

khát lòng uống bát canh sương

rồi xin vỗ cánh trên đường viễn du


Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập II

Từ sách Di Sản văn chương miền Nam, Thư Ấn Quán 2007



   :: Chiều Đi Qua Đại Nội


Đưa tay chào cửa Ngọ Môn

Thương cây sứ chết trong đêm Hoàng triều

Tình người dấu mốc tường xiêu

Trăm khuya cho một bờ rêu hững hờ

Vai còn một gánh mây thơ

Chiều qua ải bắc, sớm về phủ đông

Trầm miên một giấc cô phong

Ru em chim đã câm trong hoàng thành

Bao giờ thu, nắng vàng hanh

Tôi còn chiếc áo dạ hành đêm sương.


Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập II

Từ sách Di Sản văn chương miền Nam, Thư Ấn Quán 2007



   :: Gọi Tên


Gọi em lúc tàn canh lúc nửa đêm

gọi em lúc mở miệng lúc ăn cơm lúc uống nước

gọi em lúc hút thuốc lúc nhớ nhà lúc hành quân

lúc về phép lúc đi phố lúc nằm bệnh xá

gọi em lúc ngủ gật lúc nằm kích lúc muỗi cắn

lúc trầy da lúc chảy máu lúc lội sình lúc trèo núi

lúc nắng cháy người lúc mưa thối đất

gọi em như con gọi mẹ vợ gọi chồng anh gọi em

gọi em mờ cả mắt đắng cổ khô hơi

gọi em cong lưỡi toác mồm đã thật nhiều năm

gọi em gọi em

gọi em hoài

sao em không đến.


hay là chờ khi anh còng lưng khi tóc bạc khi rụng răng

khi tim khô khi nám phổi khi thắt ruột khi mọc râu

chờ khi cụt tay khi đi cẲng gỗ khi điếc tai

khi bò khi lết khi ăn không biết ngon

khi ngu như trâu

khi đầu đường xó chợ

khi cổ mang gÔng khi rách rưới

khi ngơ ngác điên khi khốn nạn khi lủi thủi khóc

khi lang thang khi tồi tàn như đống rác

khi hôi hám như giẻ rách khi câm

em mới đến thăm anh.


Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập I

Từ sách Di Sản văn chương miền Nam, Thư Ấn Quán 2007



   :: Khi Giải Ngũ Về


Ba năm nữa anh sẽ về

em hãy sắm cho anh một cây đàn bầu

một cái nồi đất để phải ăn riêng

anh cũng sẽ ngồi ở thị trấn này

đàn và hát những bài ca mới

những nơi anh thường đi qua

những ngôi nhà có nhiều cửa sổ

nhiều người chưa quen

nghe anh hát bài tình ca mà chưa lần nào ai hát.


Còn ba năm nữa anh sẽ về

anh biết chắc không còn quê hương để ở

em gắng sắm cho anh một cây đàn bầu

làm bằng nắp hòm người lính nghèo

chết ngoài mặt trận

anh sẽ đàn cho mọi người cùng nghe

mà không xin tiền

chỉ tìm lại những đôi mắt trân tráo

những bước chân đi qua vỉa hè

với nụ cười

mà nhiều năm anh đã mất

tuổi thơ anh cũng không còn.


Em sẽ đến thăm anh một lần rồi sẽ xa mãi

anh hứa sẽ không làm phiền em một điều gì

bây giờ tính tình anh đã đổi khác

không còn gì

khi chiếc áo hạnh phúc của anh đã rách tả tơi

thì em hãy cố đến thăm anh một lần rồi xa.


Em hãy mang đến cho anh một con chim không biết hót

anh sẽ nuôi nó lớn bằng những hạt thóc tự do

để anh mang theo

và tập cho nó bắt đầu hót những bài ca mới dắt dìu sự tàn phế

đôi cánh chim phải mọc lông dài

những sợi lông làm ấm lại nhiều phương trời đã ẩm ướt

những sợi lông ca ngợi sự sống còn.


Ôi một ngày về thật buồn

em đến thăm anh

và để cho anh nỗi căm hờn đã vỗ cứng trên vai.


Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập I

Từ sách Di Sản văn chương miền Nam, Thư Ấn Quán 2007



   :: Đêm Giáng Sinh Ở Việt Nam


Người ta ngưng bắn hai mươi bốn giờ đó con

hãy ra đồng bắt ốc hái rau

hãy lên rừng đốt than nhặt củi

nếu có thì giờ đi thăm nhau.


Dù chỉ một ngày ngưng bắn đó con

cũng đem chiếc áo lành ra mặc

cũng ăn một bữa cơm cho no

cũng ngủ một giấc trên giường trên chiếu

khổ đau lúc này mẹ gói trong mo.


Người ta yêu nhau như yêu mình đó con

hãy nhìn lên trời hãy nhìn ra sông

giọt sương sáng ngời như tình thứ nhất

đã trao cho người có cũng như không.


Còn một ngày nhìn mặt nhau đó con

nước cũng đã khô trong lòng giếng cạn

chiến tranh kéo dài đã thật quá lâu

mẹ ôm nỗi buồn không sao nói được.


Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập I

Từ sách Di Sản văn chương miền Nam, Thư Ấn Quán 2007